Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bản Tình Ca Muôn Thưở – Chương 03 part 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Ba –
Chương 13
Bắc Lâm là một khu rừng phong cảnh hưũ tình, được tạo
dựng bơỉ hóa công và bàn tay con người bồi đắp.
Một vẻ đẹp hòa hợp giưã thiên nhiên và nhân tạo. Khi chiếc xe của ba
người đến địa điêm? thì mặt trời đã lên caọ Ánh nắng chiếu nghiêng qua
những hàng cây cao úa lá, trông đẹp như một bức tranh mùa thu thời cổ.
Mà phải đẹp hơn mới đúng, bơỉ vì Quán Anh đã không kềm hãm được sự cảm
xúc, nàng la lên
– Đẹp quá!
Trương Tú cười
– Cảnh sắc đẹp như thế này, hy vọng chúng ta sẽ được nghe một bài thơ diễm tuyệt của thi sĩ Vương Long.
Vương Long mỉm cười
– Anh làm như tôi là đại thi sĩ! Ở đâu thấy gì cũng có thể xuất khâủ thành thơ.
– Đó là ước vọng của anh mà. Anh lại có khả năng, rồi anh sẽ trở thành đại thi sĩ
Vương Long thở dài
– Lúc nào anh cũng khuyến khích tôi. Nếu như sau
này ước mộng của tôi thành đạt thì anh là người có công quá nưả. Còn
như tôi chẳng ra gì thì thật là có lỗi với anh.
Quán Anh nhìn Vương Long, ánh mắt của nàng đầy tin tưởng
– Không phải là anh Trương Tú khuyến khích mà là
nhận định. Trong mấy tuần qua, tôi được anh Trương Tú đem cho những đặc
san của trường Cao Trung trong niên khoá vừa qua. Trong đó có nhiều bài
thơ của anh. Thơ anh hay lắm, nếu như anh cứ tiến đều như vậy, chắc
chắn là sẽ thành công.
Một niềm hân hoan tràn ngập trong lòng Vương
Long. Bạn bè thương chàng quá, họ tin tưởng vào sự thành công của chàng
còn hơn cả chính chàng. Nhất là Quán Anh, nàng đã lưu tâm tới chàng gấp
mười lần hơn chàng tưởng. “Ta có phúc vậy sao?” Vương Long nghĩ thầm.
Câu chuyện xoay quanh vấn đề thi văn một lúc thì
ba người cũng đã tìm ra được một chỗ ưng ý trong khu rừng Bắc Lâm để hạ
trạị Đó là một khoảng đất trống vừa phải, bên cạnh một giòng suối đầy
lá vàng rơi rụng.
Trời đang là mùa thu. Bầu trời xanh ngắt lưa
thưa những đám mây xám bạc, thỉnh thoảng một cơn gío lướt qua, những
cành lá vàng rụng lả tả trông như những cánh bướm chập chờn trong gío.
Ba người sắp xếp những đồ dùng mang theo ở dưới
gốc cây. Nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu đi dạo dọc theo bờ suối. Suốt cả
buôỉ sáng hạnh phúc vui vẻ trôi qua. Cả ba cùng có cảm tưởng trong lồng
ngực của họ đầy khí trời thiên nhiên trong sạch.
Buôỉ trưa, ba người ngồi quây quần bên nhau ăn hết gói xôi gà và những chiếc bánh bao Quán Anh đem theo. Trương Tú khen
– Ngon quá! Nếu ngày nào cũng được ăn ngon như vậy thì chẳng mấy lúc mà mập ú
Quán Anh cười
– Tại khí trời trong sạch, sự vui thú làm mình
ăn ngon chứ không phải tại món ăn ngon. Nếu ngày nào mình cũng ăn như
vầy thì chẳng mấy lúc mà ốm như con cá mắn
Nghe hai người đối đáp thân mật với nhau, tuy ý
tưởng khác hẳn mà đầy trìu mến, trái tim Vương Long tự nhiên nhói đau,
chàng có cảm tưởng giữa ba người, chàng là một kẻ dư thừạ.. Chàng tưởng
tượng tới dăm ba năm nữa, sau khi Trương Tú tốt nghiệp đại học, hai
người sẽ cưới nhau, sống bên nhau gần guĩ nhau suốt đời. Hạnh phúc biết
là ngần nào. Vương Long để hai người ngồi lại nói chuyện, mình chàng thả
bộ ngược theo dòng suối, chàng trèo lên một tảng đá, ngồi trầm ngâm
nhìn dòng nước chay? Mặt nước chaỷ siết, bọt nước tung toé. Những chiếc
lá vàng rơi rụng bị nước cuốn đi.
– Đời mình rồi sẽ ra sao? Phận mình như chiếc lá
vàng trôi theo dòng nước. Nó sẽ trôi dạt về đâu? Hẳn là không thể ra
được tới sông lớn hay biển cả mà sẽ mục rữa giữa lòng suối hẹp
Vương Long thở dài, lẩm bẩm nói những suy tư
– Tại sao như thế nhi? Tại sao ta quá bi quan.
Đó chẳng qua vì ta đã mất đi lẽ sống! Ước vọng lớn nhất, say đắm nhất
của lòng ta sẽ chẳng bao giờ thành.
Bất giác niềm đau nỗi dậy vò xé tâm tư. Hồn thơ lai láng dạt dào.
Vương Long khẽ ngâm
Thân như lá uá rụng rồi
Đời trôi theo mộng, tiếng cười vỡ tan
Mai sau lệ đẫm hai hàng
Thì như mây khói mênh mang đất trờị.
– Hay quá!
Vương Long giật mình quay lại, Quán Anh đứng sau lưng chàng tự lúc nào.
– Quán Anh
– Anh Vương Long
Bốn mắt gặp nhau, chàng có cảm tưởng trong ánh
mắt của nàng có ngàn vạn tia lưả thiêu đốt lòng chàng! Chàng cúi đầu bối
rốI tránh tia nhìn đó. Sự im lặng như làm ngưng lại cả thời gian. Vương
Long lẩm bẩm như nói với chính chàng
– Trương Tú, Trương Tú…
– Trương Tú ngủ trưa rồi.
Sự im lặng lại kéo dài. Chàng nghe tiếng chân nàng trên lá. Nàng
tiếng lại gần và ngồi xuống tảng đá bên cạnh
– Anh Vương Long
– Quán Anh
Ánh mắt hai người lại gặp nhau và chàng lại cảm
thấy đất trờI như say sưa nghiêng ngả. Chàng phải cố gắng lắm mới kìm
hãm được sự thèm muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ xinh xắn của
nàng.
– Anh Vương Long, từ mấy tháng nay em muốn hỏi anh một điều mà chưa có dịp…
Nàng ngập ngừng. Ánh mắt chàng không rời khuôn mặt nàng, chờ đợi.
– Có phải baì thơ “Lan Tím Tình sầu” anh viết vì em không?
VL bối rối ngập ngừng
– Chắc Quán Anh đọc thấy ở trong đó có gì tôi đã xúc phạm đến Quán Anh chăng?
– Không, nhưng em muốn biết rõ, bài thơ đó có phải anh viết vì em không?
Vương Long lặng lẽ nhìn nàng, chưa bao giờ chàng
có dịp, có can đảm nhìn nàng lâu và kỹ như lúc này. Chưa bao giờ bằng
lúc này, ý muốn quì xuống dưới chân nàng, nắm lấy tay nàng mà thố lộ tâm
tư trong lòng chàng mãnh liệt bằng lúc này. Nhưng chàng lại nói một câu
không phải là câu trả lời cho câu hỏi của nàng
– Tôi cũng có một điều muốn nói với Quán Anh mà
chưa có dịp. Điều đó, có thể là Quán Anh cũng đã biết và suy nghĩ. Đó là
lòng tốt của Quán Anh và Trương Tú đã đối với tôi. Hai người đã coi tôi
là bạn trong khi thật ra tôi không xứng đáng một chút nào.
– Tại sao anh lại nói thế?
– Vì, ca? Quán Anh và Trương Tú đều là những kẻ
giầu có trong khi tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, hạ tiện. Hai người đã
không nghĩ tới điều đó, đã coi tôi như bạn là quí lắm rồi. Tôi chẳng còn
dám mong ước gì hơn. Nếu như tôi có điều gì lỡ mạo phạm, mong hai người
tha lỗi cho.
Bất ngờ Quán Anh đặt tay nàng lên tay Vương
Long. Bàn tay mềm mại mát lạnh nắm chặt lấy bàn tay cứng cáp, nóng hôỉ.
Giọng nàng xúc động
– Đừng bao giờ anh nghĩ những ý tưởng vưà rồi nữa. Anh chỉ thua Trương Tú về tiền bạc, nhưng anh hơn Trương Tú hết cả mọi thứ
– Không Quán Anh lầm rồi – giọng Vương Long quả
quyết gần như trốn chạy – Tôi bằng lòng phần mười của Trương Tú. Tôi
thua kém Trương Tú cả về tương lai lẫn tư cách.
– Nhưng với em, anh chỉ thua Trương Tú về tiền
bạc trong hiện tại. Còn tương lai? Tài năng của anh sẽ tạo ra tương lai,
tiền bạc. Anh có những tài năng mà Trương Tú không thể nào có. Anh hơn
hẳn Trương Tú nhiều.
Vương Long cúi đầu. Bàn tay chàng bóp chặt bàn
tay Quán Anh. cảm giác tê rần, ngây ngất xâm chiếm tâm tư, cơ thể hai
người. Cả hai cùng lặng lẽ, ngồi im bất động.
Tiếng suối chaỷ rào rào. Một cơn gío thoảng qua, lá vàng rơi phất phới, trên giòng nước trên bãi khô trên áo trên vai hai người.
Vương Long thở dài, buông tay Quán Anh
– Tôi thấy Quán Anh và Trương Tú tin tưởng vào
tài năng của tôi còn hơn chính tôi nữạ Điều đó làm tôi sợ tôi biết tôi
sẽ không thể nào đem hạnh phúc cho Quán Anh bằng Trương Tú đâu.
– Hạnh phúc là gì hở anh? Nếu không phải là thoả nguyện lòng mơ ước thương yêu trong lòng mình.
– Nó còn thêm nhiều thứ khác nữa. Mà thôi, chúng
ta phải quên chuyện hôm nay đi. Trương Tú là một người bạn tốt, thân
nhất của tôi.
Còn Quán Anh, đã là hôn thê của Trương Tú.
Quán Anh thở dài, nhưng giọng nàng cương quyết tin tưởng
– Quan trọng nhất là anh. Mọi chuyện có thể giaỉ quyết và em chờ sự thành công của anh
– Nhưng tôi không muốn làm thương tổn trái tim Trương Tú. Nếu như có sự thay đôỉ xaỷ ra.
– Trái tim Trương Tú sẽ không bị tổn thương
nhiều bằng trái tim của anh và em. Trương Tú có thể yêu một người con
gái khác và người con gái đó sẽ đem lại hạnh phúc cho Trương Tú một cách
dễ dàng.
Ngưng một chút Quán Anh tiếp
– Để thủng thẳng em sẽ giaỉ thích cho Trương Tú
hay. Em tin rằng anh ấy sẽ nhìn thấy rõ vấn đề… Em chỉ xin anh cố gắng
tin tưởng và giữ gìn sức khoe?
Vương Long cúi đầu không trả lời. Mí mắt cay
nhưng chàng cố kềm giữ không cho giòng lệ tràn ra ngoài. Chàng sung
sướng quá, hạnh phúc quá. Sự việc xaỷ ra và chàng đã không thể nào ngờ
được. Nhưng trong niềm sung sướng đó, còn vương vất một nỗi ân hận, đắng
cay. Một nỗi khó khăn mà chàng sẽ phải lưạ chọn, quyết định: phụ bạn
hoặc phụ người yêu. Cả hai cùng quá tốt, cùng trọn vẹn và Vương Long tự
biết dù chàng chọn lựa cách nào cũng làm cho một người đau khổ và chính
con tim chàng nát tan.
Chương 14
Ngày vui qua mau.
Chẳng biết vì mệt moỉ, hay vì những suy tư trong
lòng, trên đường trở về cả ba cùng trầm lặng. Vó ngựa phi mau, chiếc xe
nghiêng ngả, lóc cóc bỏ lại từng đám bụi đằng sau.
Ngồi ở một góc đối diện, Vương Long nhìn Quán
Anh và Trương Tú. Trương Tú ngồi dựa lưng vào thành xe, mặt ngưả mắt
nhắm lại. Chàng có vẻ mệt moỉ lo âu. Một vẻ mặt chưa bao giờ Vương Long
trông thấy ở Trương Tú.
Quán Anh ngồi nghiêng, nhìn về phía trước xe nên không biết chàng đang lặng lẽ nhìn nàng. Vẻ mặt nàng như còn đượm nét xúc động.
– Còn mình thì sao? Vương Long tự nhủ thầm.
Con đường đã được vạch ra: “Em chờ sự thành công của anh” thật là rõ ràng mà chàng tưởng như nằm mộng.
– Bây giờ, chỉ còn sự cố gắng và chọn lưa. Ta đã biết chắc rằng Quán Anh yêu ta!
Niềm vui lại tràn ngập trong lòng chàng. Chàng
chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Càng nhìn chàng càng nhận ra là nhận
định đầu tiên của chàng về nàng không sai một chút nào. Nàng quá đẹp.
Một vẻ đẹp đài các quí phái mê hoặc lòng người.
Nàng bỗng quay lại, bắt gặp chàng đang chăm chú nhìn nàng. Cả hai cùng cười lặng lẽ…
Về tới nhà nàng thì mặt trời đã lặn, cả ba cùng
xuống xe, họ cùng vào nhà chào tạm biệt ông bà Miêu Tôn vì sáng sớm hôm
sau ca ? hai sẽ cùng đáp chuyến xe lưả sớm để đi Đài Bắc. Đây cũng là
lần đầu tiên chàng được diện kiến ông bà Miêu Tôn.
Chàng lễ phép chào hỏi và được ông bà tiếp đãi
lịch sự vừa phải. Trong vẻ lịch sự vừa phải đó, chàng cảm như ông bà có ý
giữ kẽ với chàng. Hình như trong giờ phút đó, lời tạm biệt của Trương
Tú trước khi đi, họ không muốn có sự hiện diện của chàng.
Bà Miêu mời Trương Tú ở lại dùng cơm tối. Và để
khoỉ mất vẻ lịch sự, bà mời luôn cả chàng, nhưng cả hai cùng từ chối
viện cớ phải về sớm để sắp xếp hành lý sáng mai lên đường. Khi hai chàng
ra cổng chỉ có mình Quán Anh đưa tiễn. Nàng hoi?
– Sáng mai mấy giờ xe chạy?
Trương Tú trả lời
– Năm giờ sáng, chắc chắn mặt trời chưa mọc
– Như vậy, em khó mà đưa tiễn hai anh đựơc
– Cám ơn Quán Anh, giờ đó còn quá sớm. Em chẳng nên đưa tiễn làm gì.
Mình có thể tạm biệt nhau ngay ở đây.
– Vâng, bao giờ thì mình được gặp lại nhau? Vào những dịp lễ lớn được nghỉ, các anh cũng cần nên về đây chứ?
Trương Tú có vẻ suy nghĩ, nhìn nhanh Vương Long trước khi trả lời
– Có thể vào dịp lễ Giáng Sinh, được nghỉ ba ngày liền, anh và Vương Long sẽ về, Vương Long anh nghĩ sao?
– Tôi chưa biết nghĩ sao cả… Tôi chưa hiêủ sinh hoạt của đại học ra sao.
Trương Tú mỉm cười
– Anh cứ yên tâm, thế nào lễ Giáng sinh cũng được nghỉ lâu.
Vương Long trả lời không cần suy nghĩ
– Vậy thì lễ Giáng Sinh này chúng ta sẽ về
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Quán Anh, nàng nói với hai chàng mà như chỉ nhìn có Vương Long.
– Vậy thì trước lễ một ngày, em sẽ chờ hai anh. Có thể là em sẽ mong tới độ, suốt ngày ra đưng ở dưới gốc cây này.
Trương Tú chăm chú nhìn nàng khiến nàng bối rối.
Hình như chàng muốn nói một điều gì đó với nàng., hoặc như muốn biêủ lộ
một cử chỉ nào đó thân mật hơn nhưng rồi chàng nhẹ lắc đầu.
– Thôi chúc em ở lại vui ve?
– Chúc hai anh đi đường bình yên
Trên đường trở về cả hai cùng yên lặng. Hình như
Trương Tú có một điều gì suy tư, còn Vương Long mãi nghĩ tới những câu
nói hồi trưa ở rừng Bắc Lâm của Quán Anh, với một lo âu dằn vặt về một
tình bạn có thể bị sứt mẻ với Trương Tú nếu như chàng quyết tâm tiến tới
với sự ưng ý của Quán Anh.
Tới ngã ba, hai người chia tay nhau, giọng Trương Tú trầm tĩnh
– Sáng mai tôi chờ anh ở nhà ga, ngủ ngon nhé!
Vương Long mỉm cười
– Chắc không thể nào ngủ được đêm nay! Ngày maị mình đã bắt đầu bước qua một cuộc đời mới.
Quả thật đêm đó, Vương Long đã thức trắng đêm.
Chàng nằm trên giường gác tay lên trán nghĩ ngợi. Ngoài trời qua khung
cưả sổ, ánh trăng khuya huyền aỏ qua lớp sương mù dâng lạnh.
Nhìn ánh trắng khuya, chàng nhớ lại những ngày
còn học Cao trung, những đêm tập nhạc tập kịch về khuya, chàng và Trương
Tú thường sánh vai nhau dạo bước, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ vô tư.
Tình bạn giưã chàng và Trương Tú trong những ngày đó thật đẹp, quá đẹp.
Chàng thở dài.
Liệu khi chàng chấp nhận tình yêu của Quán Anh,
chàng có trở thành một kẻ đê tiện phản bội bạn không? Và, khi Trương Tú
hay biết phản ứng của Trương Tú sẽ ra sao? Còn về phần gia đình của Quán
Anh, đó cũng là một vấn đề làm chàng lo âu không ít. Gia đình nàng giầu
có, lẽ dĩ nhiên ba má của nàng sẽ nhận thấy ở Trương Tú có nhiều baỏ
đảm tương lai cho con gái của họ hơn là chàng. Vương Long nhớ lại hồi
tối, khi chàng và Trương Tú vào gặp ông bà Miêu Tôn,có bao nhiêu sự quý
mến dành cho Trương Tú, thì cũng có bấy nhiêu sự lạnh nhạt đối với
chàng. Tuy không nói ra và vẫn đủ phép lịch sự, Vương Long vẫn cảm thấy
bà Miêu có vẻ coi thường chàng.
– Họ đã biết mình là một gã nghèo kiết xác!
Đó chỉ mới là những trở ngại đầu. Khi đụng vào
thực tế hành động, sẽ còn biết bao nhiêu trở ngại khác.Nhất là hai gia
đình đã chính thức làm lễ hỏi cho con gái của ho.
Vô tư mà xét đoán, chàng sẽ chẳng có hy vọng để
đoạt được Quán Anh, trừ tình yêu mà nàng thố lộ với chàng. Liệu tình yêu
đó có đủ sức vượt được những khó khăn? Vương Long lại thở dài lo sơ.
Tất cả đều chỉ hy vọng vào văn tài của chàng. Nhưng mà cái văn tài đó
thật còn xa xăm dịu vợi. Từ nay cho tới khi đạt được thành công còn biết
bao
nhiêu khó khăn gai góc và may ruỉ. Liệu nàng có
đủ sức, đu? Kiên nhẫn chờ đợ tới lúc chàng thành công? Câu nói hồi trưa
của nàng đã như một lời hứa để chàng hăng hái, Vương Long tự an uỉ.
Trong lo âu và vui mừng hỗn độn, đần đần Vương Long nhìn thấy rõ lòng
chàng. “Mình
không thể phu. Quán Anh. Nếu như nàng thật yêu
mình và chờ đợi, mình sẽ đáp lại tình nàng, nếu nàng ra khoỉ vòng tay
của Trương Tú, sẽ chỉ có một người đau khổ. Đâỷ nàng vào vòng tay Trương
Tú, sẽ có hai người đau khổ. Có thể câu nói của Quán Anh có lý. Trương
Tú sẽ dễ dàng có một người con gái khác, gia đình Trương Tú quá giầu, Tú
lại có một tương lai baỏ đảm, có phong cách hơn người, Trương Tú sẽ
chẳng thiếu gì những người con gái đeo đuôi? Tình cảm giưã Trương Tú và
Quán Anh là do cha mẹ đôi bên sắp đặt, nếu như không có lời giao kết
trước kia, chắc gì Trương Tú chịu nhận Quán Anh làm vợ? Còn mình ngoài
nàng ra có người con gái nào chịu yêu một tên nghèo kiết xác? Chỉ có
nàng với một tâm hồn cao cả mới không chia giai cấp, chỉ có nàng mới có
can đảm từ bỏ Trương Tú để lựa chọn mình , mình không thể phụ nàng. Cứ
suy nghĩ như thế mà Vương Long không làm sao ngủ được. Bốn giờ sáng
chàng bật đèn sưả soạn hành lý ra ga. Chuyến xe lưả chạy qua vào khoảng
năm giờ rưỡi sáng, chàng phải có mặt ở ga vào lúc năm giờ. Vương Long từ
biệt chú thím xách vali lên đường. Án trăng đã ngã về tây, lấp lánh sau
những áng mây mờ aỏ. Trời còn qua khuya, tiếng gà gaý sáng vọng âm. Đêm
thu lạnh leõ, sương mờ giăng phủ một mình chàng lầm luĩ bước đị.. Tới
ga, Trương Tú chưa đến, sân ga cũng vắng lạnh không một bóng người,
chàng để hành lý một bên rồi ngồi ngay dưới mái hiên chờ đợi.
Một lúc sau, người coi ga từ nhà sau đi ra, tay
cầm chiếc đèn đỏ treo lên đầu maí hiên, chắc là sắp tới giờ tàu qua, ông
ta sưả soạn sẵn.
Thấy Vương Long ngồi co ro dưới mái hiên, ông ta ngạc nhiên
– Cậu đi đâu đến sớm quá vậy?
– Tôi lên Đài Bắc
– Còn gần một tiếng đồng hồ nưã tàu mới qua đây, cậu coi đã dó ai đến đâu.
– Vâng tôi biết. Nhưng vì tôi có chuyện cần phải đúng hẹn, nên không thể để lỡ tàu.
– Vậy thì cậu nên vào trong ngồi. Ngồi ngoài này lạnh lắm.
Ông ta chỉ vào nhà ga đã mở cưả, Vương Long nhìn
vào thấy những hàng ghế dài để sát tường, chàng đoán những cái ghế đó
là để cho hành khách ngồi khi đợi tàu, nên làm theo câu nói của người
coi ga.
Năm giờ mười thì Trương Tú đến, với hai người
làm khệ nệ khuân vác hành lý theo sau. Nhìn những chiếc vali to lớn,
nặng nề của Trương Tú, rồI nhìn lại chiếc vali xơ xác, nhẹ tênh chỉ có
mấy bộ quần aó cũ của mình, chàng không nén được tiếng thở dài, tuỉ cho
số phận
– Tôi tưởng là đã đến sớm hơn anh!
– Tôi đến đây từ bốn rưỡi , nhà ga còn đóng cưa?
– Anh đến đây làm gì sớm quá vậy? Anh quên giờ xe lưả chạy qua đây à?
– Không, chỉ tại suốt đêm tôi không ngủ được, đâm ra nóng lòng nên ra đây sớm.
Hành khách đã lục tục kéo đến, phần nhiều là
thương gia buôn bán. Có nhiều người bán hàng rong cất tiếng mời mọc,
tiếng ồn ào huyên náo càng lúc càng nhiều. Rồi tàu cũng sắp đến, Trương
Tú nói với chàng
– Mình sẽ đi hạng nhất
Vương Long lưỡng lự , đây là bước đầu đi xa khoỉ nhà, chàng lại nghèo nên không muốn phí phạm
– Tại sao mình không đi hạng ba? Hạng nào thì cũng là một con tàu, cũng một tốc độ và cũng đưa mình tới Đài Bắc
Hiêủ ý sự ngần ngại của chàng Trương Tú đề nghi.
– Đi hạng ba ồn aò lắm, phần nhiều là những
người buôn thúng bán bưng, không phải là tôi có ý hoang phí hay chia
cách đâu, nhưng ở hạng ba không có ghế ngồi, mình sẽ phải ngồi xuống sàn
taù.
– Mình có thể kê mấy chiếc vali mà ngồi
– Anh nên nghe tôi, chuyến đi này tôi xin bao anh
– Anh Trương Tú
– Anh đừng ngại, tôi không thể ngồi ở hạng ba, mà cũng chẳng muốn ngồi xa anh, nên tôi có bổn phận phải bao anh.
– Không tôi không thể nhận như thế được, vưà mới khơỉ đầu tôi đã nhờ vã anh
– Cuộc đời còn dài và còn nhiều dịp, nếu thật anh coi tôi là bạn thì không nên để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Vương Long im lặng chẳng biết trả lời sao.
Tiếng còi hụ từ xa vọng lại, rồi còn tàu từ từ
tiếng vào sân ga, hành khách uà lên, con tàu rú lên một hồi còi rồi từ
từ lăn bánh. Trong toa hạng nhất chỉ lưa thưa vài hành khách, nhiều hàng
ghế rộng raĩ êm aí bỏ trống không. Không khí trong toa thật là thanh
lịch. Bất giác Vương Long thở dài, chàng chợt nhớ tới lời Trương Tú nói
về hành khách ở những toa hạng ba. Ở đó người ta không có chỗ để đặt
chiếc vali mà ngồi. Trước khi bước chân lên toa hạng nhất, Vương Long đã
liếc nhìn vào những toa hạng ba và chàng đã thấy Trương Tú nói đúng.
– Tiền, tất cả chỉ vì tiền!
– Anh nói gì?
Vương Long giật mình
– Tôi đã nhìn thấy những toa hạng ba, thật so với hạng nhất quá ư cách biệt
– Tôi đã nói với anh mà, anh thử tưởng tượng coi nếu giờ này mình ở toa hạng ba, mình đâu được thoaỉ mái như thế này?
Vương Long im lặng không trả lời, chàng nghĩ
rằng Trương Tú là con nhà giầu, sẵn tiền nhiều bạc nên không hiêủ được
như chàng, ai mà chẳng thích đi toa hạng nhất? Nhưng cũng còn tùy hoàn
cảnh túi tiền chứ.
Trương Tú cười noí tiếp
– Vả lại, lần đầu tiên xuất hành xa gia đình cũng chẳng nên xập xệ quá, sau này ra đời tranh đấu nó xui đi.
Vương Long không trả lời, đưa mắt nhìn qua khung cưả xe. Bầu trời đã ửng mầu hồng, chàng thì thầm
– Tạm biệt Đài Nam…
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+