Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 15 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Vụ cướp trên mục tin tức là kẻ khác ăn cắp áo tàng hình của Aaron làm, ông ấy vô tội.” Clark giải thích.

“Vậy giờ ông ta ở đâu?”

“Ở trong nhà tôi, tình hình bây giờ của ông ta không được tốt lắm.”

“Thật sao, anh đã có việc bận như thế, buổi dã ngoại lần này đành thôi
vậy.” Amy có chút tiếc nuối, sau khi hiểu được cảm giác trong lòng mình,
cô đã rất mong chờ chuyến “hẹn hò ” này.

“Xin lỗi Amy, chờ chuyện này kết thúc chúng ta lại đi được không?” Clark
thấy vẻ mặt cô chán nản lập tức giải thích, bàn tay to duỗi ra vuốt
vuốt mái tóc đen của Amy dỗ dành.

“Được.” Amy gật đầu, “Tôi có thể sang phòng anh xem không? Không biết
ông Aaron đó có đồng ý kể một chút cho tôi về áo tàng hình của mình hay
không nhỉ?”

“Chắc chắn rồi, ông ấy là người có tính cách thân thiện, nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”

“Có thể mang Bakersfield theo không? Tôi không yên tâm để nó một mình ở
nhà.” Amy tìm thấy Bakersfield cạnh sô pha, nó đang rất hăng hái cắn xé
một chiếc dép lê lông vải nhung, Amy liền quyết định đem cả đôi dép
quăng cho nó đùa nghịch, dù sao chỉ còn một chiếc cũng không thể sử dụng
được nữa, Bakersfield tuy còn nhỏ nhưng những chiếc răng sữa của nó thì
uy lực tàn phá không hề kém, chiếc dép lê kia đã rách thủng lỗ chỗ.

“Tất nhiên là được rồi, tôi rất vui vẻ hoan nghênh, đương nhiên nếu cô
có thể thuận tiện giúp tôi nấu cơm nữa thì rất tốt.” Clark cười đùa,
nhưng đề nghị này của anh cũng là xuất phát tự đáy lòng, mấy ngày nay
Amy không ở nhà anh chỉ có thể ăn bên ngoài hoặc là mấy thứ đồ ăn nhanh,
thật sự là rất rất nhớ đồ ăn cô làm.

Amy bị anh trêu chọc nở nụ cười, “Từ từ, tôi đi thay đồ chút đã rồi sang.”

Amy cởi áo khoác trên người ra, thay quần áo ở nhà, lại buộc tóc cao
lên, cả người thoạt nhìn tinh thần lên cao không ít, ôm Bakersfield đi
theo Clark sang phòng anh, không ngờ ở đó ngoài Aaron còn có Lois .

Aaron quả thật như lời Clark, là một người đàn ông tóc vàng tầm tuổi
trung niên rất thân thiện, Amy vừa gặp ông ta đã có ấn tượng khá tốt,
cho dù không xem qua nguyên tác trong phim cô cũng rất khó tin tưởng
người như vậy lại là tội phạm cướp giật, còn bỏ trốn khỏi trại giam.

Có điều bọn họ tới không đúng lúc, Aaron và Lois lúc này đều đang ngủ trên sô pha phòng khách.

“Anh không nói Lois ở đây.” Amy không vui nói, dĩ nhiên là cô không thích nhìn thấy tình địch..

Biểu cảm rõ ràng trên mặt của Amy  khiến Clark rất vui, anh khẽ cười
nói: “Là Aaron tìm đến Lois trước, chỗ của cô ấy không tiện giấu người
nên tôi dẫn ông ta về đây, Lois đến vì có vài điều chúng tôi muốn hỏi
ông ta.”

“Được rồi, tôi nghĩ tôi nên đem Bakersfield về, nó sẽ làm ồn đến bọn họ
thôi.” Amy thấp giọng, mà Bakersfield trong lòng cô cũng im lặng trở
lại, không hề vùng vẫy nghịch ngợm như trước.

“Không cần lo, nó đúng là rất ngoan sẽ không làm họ thức dậy, hơn nữa họ
cũng sắp tỉnh, chúng ta vào phòng bếp trước đã nhé…” Clark kéo Amy vòng
qua phòng khách vào bếp.

“Anh đói đến vậy à?” Amy thắc mắc, siêu nhân chẳng phải là không cần ăn uống gì  sao?

“Thật ra là tôi rất nhớ tay nghề nấu ăn của cô, cô xem, để chuẩn bị cho
cô trổ tài, tôi đã nhồi kín cả tủ lạnh rồi này.” Clark mở tủ lạnh ra,
bên trong nhồi đầy thực phẩm nấu ăn, thịt, cá, trái cây rau dưa cái gì
cũng có, tất cả đều là đồ Clark thích ăn.

“Mẹ anh muốn nuôi anh ăn no bụng nhất định không dễ dàng gì.” Amy buông
Bakersfield, mặc vào chiếc tạp dề mà cô vẫn để ở nhà anh lên, rửa tay
đeo găng tay, chọn thực phẩm trong tủ lạnh, nghĩ đến hai người trong
phòng khách hẳn là không biết dùng đũa, cuối cùng không chọn đồ ăn Trung
Quốc là món sở trường và cô cũng thích nhất nữa, dự định làm vài món ăn
theo phong cách Anh ít dầu ít béo: gà trộn salad, tôm nướng, khoai tây
om thịt cừu, thịt cừu nướng, bánh put-đinh lạnh. Lại sợ nhiều người ăn
không đủ, Amy còn chuẩn bị thêm một nồi súp nữa.

Lấy trong tủ lạnh ra những nguyên vật liệu cần thiết, Amy gọi Clark:
“Giúp tôi rửa sạch hết chỗ này nhé.” Với tốc độ của Clark, anh làm nhanh
hơn so với cô rất nhiều.

Clark rất tự nhiên đón lấy, sau đó theo lời Amy rửa sạch tất cả những
thứ cần thiết theo yêu cầu, hai người phối hợp rất ăn ý, hiển nhiên
không phải lần đầu tiên như vậy.

Khi món đầu tiên đã chín, mùi thức ăn thơm tràn ra phòng khách, rất
nhanh đã đánh thức hai người đang nằm ngủ, Lois bước vào bếp: “Là cô?!”

Amy nghe được giọng nói, ngẩng đầu nói “Xin chào” một tiếng, rồi lại cúi
đầu tiếp tục nấu ăn, không hề để ý tới Lois nữa, nói thật thì cô không
thích Lois lắm, trong phim tình cảm của nhân vật này luôn phân vân lưỡng
lự giữa ba người đàn ông (tuy rằng tất cả mọi người chúng ta đều biết
chỉ có hai người là Clark (cũng chính là siêu nhân) và Lex Luther), quan
điểm của Lois về tình yêu Amy khó mà đồng tình được.

Thấy Amy tỏ ra lạnh nhạt như vậy, Lois chỉ có thể quay qua nhìn Clark:
“Sao cô ấy lại ở đây?” Đối với cô gái trả giá một trăm ngàn đô chiến
thắng trong cuộc đấu giá bữa trưa dã ngoại với siêu nhân, Lois vừa ghen
tị vừa ao ước, cô cũng từng muốn điều tra về Amy, lại luôn vấp phải trở
ngại, đến bây giờ ngay cả tên cũng chưa tìm ra được, chưa bao giờ gặp
phải trường hợp như vậy, dường như có người nào đó ngăn cản cô điều tra
tiếp.

“Amy sống ở căn hộ bên cạnh, tôi nhờ cô ấy sang đây làm cơm trưa giúp, tay nghề nấu ăn của cô  ấy thật sự rất giỏi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, hương vị này thật là thơm.” Aaron hít hít mũi, cảm thấy mình thật sự đã đói bụng.

Nghe lời ca ngợi của Aaron, Amy chỉ mỉm cười ngọt ngào: “Thật vui vì ông
thích, có điều còn phải chờ thêm chút nữa mới có thể ăn.”

“Tất nhiên rồi, cho dù bao lâu tôi cũng muốn chờ.” Aaron cười nói, hiện tại là lúc ông được yên ổn nhất trong mấy ngày này.

“Là Amy phải không, cô có thể tìm được siêu nhân không? Tôi…chúng tôi cần gặp anh ta.” Lois đột ngột hỏi.

Amy nhìn Lois một cái, quyết định vẫn nên tiếp tục không thích cô nàng thì tốt hơn, lắc đầu: “Không tìm được.”

“Sao lại không tìm được? Không phải cô có bữa trưa dã ngoại cùng với anh
ta sao?” Nhắc đến chuyện này, Loius quả thực là tức đến nghiến răng
nghiến lợi.

Clark hơi nhíu mày, anh cảm thấy hiện tại Lois có vẻ gay gắt quá mức,
tuy rằng bình thường khi cô đi điều tra cũng sẽ như thế, nhưng đối tượng
giờ trở thành Amy, Clark cũng cảm thấy khó mà chấp nhận.

Amy thì không bị thái độ gay gắt của Lois ảnh hưởng chút nào, vẫn đều
tay đảo thức ăn, “Đáng lẽ hôm nay chúng tôi đi dã ngoại, nhưng anh ấy
đột nhiên nói có việc bận cho nên chúng tôi đổi ngày, đến giờ tôi cũng
không biết anh ấy ở đâu nữa.”

Lois còn muốn nói thêm gì, Clark ngăn cô lại, “Được rồi Lois, chúng ta
chẳng phải còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Aaron sao? Chúng ta đến phòng
khách nói chuyện thôi, đừng quấy rầy Amy nấu ăn.” Anh kéo Lois đi ra,
quay đầu lại hướng Amy chớp chớp mắt mấy cái.

Amy đáp lại Clark bằng một cái mặt quỷ đáng yêu.

Tiếng thảo luận ngắt quãng trong phòng khách truyền vào tai Amy, cô vừa
nghe vừa đoán xem nội dung bộ phim đã phát triển đến đâu rồi, nhưng chưa
suy nghĩ được bao lâu, Bakersfield chạy vòng vòng quanh chân của nó đã
cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“Này, Bakersfield, mấy thứ này không tốt cho mày, không được ăn, tao cho
mày bánh bích quy dành cho cún nhé?” Amy rửa sạch tay, lấy túi bánh
bích quy cho cún, ném một miếng cho Bakersfield cho nó vừa ăn vừa chơi.

Khi các món ăn được dọn lên bàn, cuộc thảo luận của mấy người kia cũng
dừng lại, mọi người đều ngồi xuống thưởng thức món ăn ngon, cho dù Lois
trong lòng có một loại địch ý khó giải thích được với Amy thì cũng không
thể không thừa nhận Clark nói rất đúng, tay nghề nấu ăn của Amy  quả
thật rất xuất sắc, so với đầu bếp chuyên nghiệp không kém hơn chút nào.

Hơn nữa các món ăn cô nấu còn có phần đặc biệt hơn, là cảm giác gọi là “gia đình”.

Bữa ăn ngon làm mọi người tạm thời quên đi phiền não, Clark vừa ăn vừa
khen ngợi, đây là thói quen mỗi lần anh ăn cơm cùng với Amy, tựa hồ nếu
anh không làm như vậy thì sẽ không chứng tỏ rằng anh rất thích đồ ăn Amy
nấu.

Tuy nhiên Amy lại nhận ra Clark có lo lắng rất lớn trong lòng, hình như
có chuyện gì đó ảnh hưởng đến anh, theo như trong phim trước đây cô xem,
nguyên lý chế tạo áo tàng hình giống như bật tắt đèn gì đó, Amy đoán
theo như trong phim, lúc này Clark hẳn là trong lốt siêu nhân đi tìm
chất hóa học có thể khiến áo tàng hình hiện hình – phốt pho, vậy tại sao
bây giờ anh vẫn còn ở đây?

Thời gian ăn cơm vui vẻ nhưng ngắn ngủi, ăn cơm xong, Clark vẻ mặt xin
lỗi nói với mọi người: “Tôi muốn đến phòng lưu trữ hồ sơ của toà án tìm
hiểu về Burns và những hoạt động tội phạm trước đây của đám tay chân
‘Golden Boy’ của hắn.”

“Ý kiến hay, vậy anh đi đi, tôi và Aaron tiếp tục quan sát xem có phát
hiện gì mới không.” Lois gật đầu nói, lại nhìn Amy liếc mắt một cái,
“Nếu có thể tìm được siêu nhân thì thật tốt.”

Amy không để ý đến Lois, tiếp tục dọn bàn, “Tôi thu dọn xong sẽ trở về, Bakersfield cũng nên đi dạo một chút.”

Clark cũng không hy vọng Amy bị cuốn vào nên anh rất vui mừng khi Amy quyết định như vậy, “Vậy tối nay gặp lại nhé.”

“Tạm biệt.”

Amy thu dọn xong liền trở về căn hộ của mình, mặc áo khoác rồi lấy ra
dây xích chó đeo vào cổ cho Bakersfield, dắt nó đến công viên gần nhà
tản bộ.

Nắng trời buổi chiều thật thoải mái chiếu xuống khiến Amy cảm thấy thật
ấm áp dễ chịu, cô khoan khoái ngồi rất lâu trên ghế dài trong công viên,
còn đem cuốn sách mình mang theo ra lật xem, còn Bakersfield thì đã sớm
ngủ quên bên chân ghế.

Cuốn sách trong tay Amy là một tiểu thuyết tình cảm mới ra, nghe nói là
tác phẩm bán chạy nhất năm nay, nhưng đã trải qua bao nhiêu oanh tạc của
internet tốc độ cao ở thế kỷ hai mươi mốt, cuốn sách nghe nói được rất
đông đảo độc giả yêu thích này Amy đọc lại cảm thấy có nhiều tình tiết
cổ lỗ, có điều nếu không kể đến những điều này, phong cách viết của tác
giả cũng khá được, dùng để giết thời gian cũng không tồi.

Ngồi một lúc đã gần hết buổi chiều, trên đầu đột nhiên xuất hiện một
bóng đen, Amy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Clark, cô cười hỏi: “Chuyện
giải quyết xong rồi?”

“Đúng vậy, tôi thật vui khi cô không giống Lois không chịu nghe khuyên
bảo cứ nhất định tự mình đi mạo hiểm.” Clark ngồi xuống bên cạnh Amy.

“Những chuyện đó không thích hợp với tôi, thần kinh vận động của tôi không được tốt lắm.”

“Vậy là tốt mà. Hôm nay tôi ở ngoài ngân hàng gặp lại cái người cứ dính
lấy đòi làm người đại diện lúc trước, anh ta còn mang theo cả hợp đồng
nữa.”

“Vậy nên anh đồng ý?” Anh nhướn mi.

“Ừ, nhưng tất cả những khoản tiền thu được đều quyên góp cho các hoạt động công ích.”

“Bao gồm cả tiền thù lao của anh chàng Brown kia?”

“Tất nhiên, tôi nghĩ anh ta sẽ rất thích đấy.” Clark cười gian xảo.

“Anh biến thành kẻ xấu  rồi Clark ạ.” Amy kết luận.

“Cám ơn vì đã khen ngợi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+