Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 23 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Edit: Rùa River

 

Amy kéo hành lý thành thực theo Gloucester đến Gotham, hiển nhiên là
bỏ qua đoạn diễn biến Lois đến chỗ tội phạm nằm vùng, làm vũ nữ, ca sĩ,
bồi bàn, có điều cô không tiếc, mỹ nữ sao có thể sánh được với mỹ nam
chứ!

Vừa xuống máy bay liền có người đến đón họ, ngồi xe chạy thẳng đến
tập đoàn Wayne, hai người rất nhanh chóng gặp được Bruce Wayne.

Để tỏ vẻ tôn trọng đối tác tương lai, Bruce vốn định tự mình đến sân
bay đón người, nhưng bất đắc dĩ hôm nay anh ta còn có một hội nghị quan
trọng phải tham dự, không còn cách nào đành cử thư ký đi trước đến đón
hai người, còn anh ta thì sẽ chờ ở trước cửa chính công ty.

Vậy nên cuộc họp vốn phải diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ cũng theo ý của người chủ trì, chỉ trong hai tiếng liền kết thúc.

Khi thư ký đưa đoàn người của công tước Richmond đến tập đoàn Wayne,
Bruce Wayne đã ngồi chờ trong phòng khách được một lúc, ở đó cùng anh ta
còn có mấy cổ đông khác của tập đoàn Wayne.

“Chào mừng ngài đã đến, công tước Richmond.”

“Rất vui được gặp anh, Bruce Wayne.”

Hai bàn tay dày rộng mạnh mẽ bắt tay.

Amy đứng bên cạnh Gloucester quan sát Bruce Wayne, không thể không
nói người hùng Batman này cũng là một người vô cùng xuất sắc, ở phương
diện nào đó mà nói thì anh ta, Gloucester và Clark đều là những mỹ nam
cùng một loại – đều có tóc đen mắt xanh, thể hình cao lớn mạnh mẽ, đại
biểu cho quan niệm thẩm mỹ đương thời (hoặc có thể nói là quan niệm thẩm
mỹ của thập niên mà siêu nhân và Batman được sáng tạo ra).

Có điều so với anh trai trầm ổn kín đáo, Clark nhã nhặn ôn hòa thì
Bruce, khoác trên mình bộ đồ Armani cao cấp lại biểu diễn hoàn hảo sự
nhiệt tình hào phóng của một tay chơi nhà giàu có hạng.

Nếu như không biết rõ bộ mặt thật của anh ta, sợ rằng Amy cũng không
giữ nổi chút cảm tình nào, cô ghét nhất là những kẻ trăng hoa.

“Đây chắc hẳn là em gái ngài, tiểu thư Amelia?” Là một tay nhà giàu
ăn chơi, kỳ thật bạn cũng đừng trông mong một người đầy vẻ chơi bời như
thế có bao nhiêu chuyên tình, Bruce Wayne tự nhiên là nhìn đến Amy bên
cạnh Gloucester đầu tiên, từ những tư liệu thu thập được, Bruce điều đầu
tiên là xác nhận thân phận của Amy.

“Rất vui được gặp, thưa anh Wayne.” Amy nâng váy lên một chút, chào hỏi rất quy củ.

Sau khi chào hỏi đơn giản xong, hai anh em được thân thiết mời lên
phòng chiêu đãi khách quý trên tầng cao nhất, vì thời gian vừa vặn buổi
trưa nên Bruce Wayne đã đặc biệt chuẩn bị đồ ăn Anh quốc cho bọn họ.

Người Trung Quốc thích bàn chuyện làm ăn trên bàn cơm, người phương
Tây lại cho rằng không nên như vậy, cho nên lúc ăn cơm, không ai nói về
chuyện công việc, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, tán gẫu đều là
những chuyện linh tinh, xúc tiến hiểu biết giữa hai bên.

“Tôi từng đến London, đó thật sự là một nơi không tồi, có điều quá nhiều sương mù.”

“Tuy sương mù rất nhiều nhưng những khi trời nắng cũng rất đẹp.”

“Quá nhiều hơi nước không tốt lắm cho sức khỏe.”

“Có lẽ vậy, nhưng nếu không có hơi nước, nó cũng sẽ không còn gọi là thành phố sương mù nữa.”

“Có lẽ anh nói đúng.”

Amy vẫn giữ nguyên phong phạm thục nữ yên lặng ăn mà không nói gì,
chỉ dựng thẳng tai nghe anh trai và Bruce thấp giọng nói chuyện. Nói
thật, cô cứ cảm thấy trong lời bọn họ có những ý nghĩa khác, nhưng không
thể hiểu được trong những đó rốt cuộc có ẩn chứa những gì, nụ cười
giống nhau của cả hai bên khiến cô hiểu được, đó nhất định không phải
chuyện gì tốt.

Ăn cơm xong, Amy không đi theo anh trai nữa, bọn họ bàn chuyện công việc, không thích hợp để Amy làm thính giả.

“Tiểu thư Amy, cô không ngại để quản gia của tôi đưa đi xem chỗ nghỉ
ngơi đêm nay của cô và đồng thời cũng là nhà của tôi chứ?” Bruce Wayne
chỉ sang quản gia của anh ta vẫn đứng bên cạnh, vừa nhìn về phía
Gloucester, thấy anh không có phản ứng gì, biết hẳn là Gloucester đồng ý
sắp xếp của mình.

“Đương nhiên không ngại, thực ra thì, thưa anh Wayne, tôi rất vui
được tham quan nhà của anh, phiền quản gia…” Amy không biết nên nên gọi
ông ta là gì, cô không xem phim hay truyện Batman, nhưng vẫn biết ông
già vừa nhỏ vừa gầy này có ảnh hưởng đến Batman thế nào, sau sự cố cha
mẹ Bruce chết, ông già rất được người khác kính trọng này vẫn trung
thành và tận tâm với dòng họ Wayne như trước, tuy rằng danh nghĩa ông ta
là quản gia của Bruce, nhưng trên thực tế ông ta vẫn luôn thay thế hoàn
thành trách nhiệm của cha mẹ Bruce, nuôi nấng Bruce lớn lên, giúp đỡ
Bruce quản lý công ty, trông giữ động dơi, thậm chí khi Bruce chiến đấu
bị thương, ông ta sẽ quên mình xông lên, mấy chục năm vẫn như một ngày
trông nom Bruce, cho đến khi anh ta trưởng thành. Nếu không có ông ta,
tương lai làm sao có Bruce, thậm chí là Batman?

Amy rất nể phục ông già nhỏ nhắn này, ông ta thật đáng kính nể.

“Alfred Pennyworth, tiểu thư Amelia có thể gọi tôi là Fred.” Lão quản gia một tay đặt lên ngực khom lưng nói.

“Ông cứ gọi cháu là Amy là được rồi, thưa ông Fred.” Amy vội đáp lễ.

Thiện ý của Amy khiến ấn tượng của cô trong mắt Bruce tốt hơn nhiều,
nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn: “Fred, bác phải chăm sóc cho tiểu thư
Amy đáng yêu của chúng ta thật tốt nhé.”

“Vâng thưa cậu chủ, tiểu thư Amy, xin  đi theo tôi.” Fred cũng rất
thích cô tiểu thư lễ phép này – không ai không thích những người lễ phép
cả, ông cười hiền hòa đưa tay ra hiệu mời Amy đi theo mình.

Amy nhìn Gloucester, thấy anh gật đầu mới theo Fred rời đi.

“Như vậy, anh Wayne, chúng ta nói về công việc đi.”

“Rất vui lòng, thưa công tước.”

 

Amy theo Fred ngồi xe đến nhà của Bruce ở vùng ngoại ô, một tòa biệt thự có thể sánh với một pháo đài.

“Thật là đẹp.” Amy thật lòng ca ngợi, mặc dù không phải là lớn nhất
hay đặc biệt nhất trong những biệt thự cô từng gặp, nhưng nó cũng có
những đặc sắc riêng của mình, mang hơi hướng tĩnh lặng cổ xưa mà Amy khó
có thể hình dung.

“Rất vui vì cô thích, lâu đài này đã tồn tại được hơn tám mươi năm,
khi tôi còn trẻ đã làm ở đây rồi. Khi đó ở đây tràn ngập sự phồn vinh
náo nhiệt, không như hiện giờ, lạnh lẽo ảm đạm.” Giọng Fred mang theo
hoài niệm, chậm rãi, “Cậu chủ không thích nhiều người, cho nên ở đây
ngoài những người quét dọn đến làm việc theo giờ thì chỉ có hai người
chúng ta.”

“Vậy không phải là quá hiu quạnh rồi sao?” Amy nhìn những bức tường
treo rất nhiều các bức tranh nổi tiếng, thảo nào nơi này thoạt nhìn lại
có cảm giác cô tịch như vậy.

“Đúng vậy, thật sự rất hiu quạnh, thật hy vọng sự rộn rã vui vẻ quay lại nơi này lần nữa.”

“Sẽ có ngày đó thôi ạ.”

“Mong rằng có thể đúng như lời cô nói.” Fred than nhẹ một tiếng, mở
cánh cửa ra, “Đến rồi, tiểu thư Amy, đây là phòng của cô. Đây là lần đầu
tiên cậu chủ đãi khách ở nhà, tôi đã đích thân quét dọn, tiểu thư thấy
sao?”

Phòng ngủ rất gọn gàng đơn giản, chăn đệm sạch sẽ, tựa hồ như có thể
ngửi thấy hương thơm của nắng trời, “Cám ơn ông, cháu rất thích.”

“Vậy, cô có muốn nghỉ ngơi một chút rồi sau đó thưởng thức một bữa trà chiều không?” Fred đề nghị.

“Vâng, phiền ông rồi.” Amy vui vẻ đồng ý lời đề nghị, “Nếu như có
thể, ông có thể cùng cháu thưởng thức bữa trà chiều được không?”

“Tôi rất vui lòng, vậy cô nghỉ ngơi một lát đi, tạm biệt.” Fred lại
cúi người chào rồi rời khỏi, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại.

Ngồi trong phòng, Amy cầm điện thoại ở đầu giường gọi điện cho Clark.

Cô gọi số của Nhật báo hành tinh, lúc này hẳn là Clark đang trong giờ
làm việc, có điều người tiếp điện thoại lại không phải người cô tìm.

Đầu dây bên kia cho biết, Clark ra ngoài điều tra tin tức, cả ngày hôm nay sẽ không quay lại.

Nói cảm ơn xong, Amy suy nghĩ một chút, liền nhắn vào số máy nhắn tin
của Clark, nói anh nếu không có việc gì thì gọi điện thoại cho cô.

Vừa buông ống nghe, không đến một phút sau, chuông điện thoại liền vang lên, Amy bắt máy: “Clark?”

“Anh đây.” Clark nhét tiền xu vào điện thoại, đây là cuộc gọi đường dài quốc tế nên anh đã đổi rất nhiều tiền lẻ.

“Nghe nói anh ra ngoài điều tra hả?”

“Ừ, em gọi điện thoại đến tòa soạn à?”

“Vâng, anh đang điều tra vụ án phóng hỏa phải không? Sao, có phát hiện gì chưa ạ?”

“À, Lois trà trộn vào trong các băng đảng điều tra được một ít, em có
biết cô ta trà trộn vào cách nào không, cô ta nhận lời làm bạn nhảy của
bọn tội phạm.” Vừa nói đến việc này Clark không nén được bực mình, anh
thật sự lo cho Lois sợ rằng cô gặp phải chuyện nguy hiểm, nhưng cô nàng
không bao giờ hiểu điều đó, chỉ cho rằng anh xen vào việc của người
khác.

“Trời ạ… Cô ấy không sợ mình gặp chuyện hay sao? Nhưng anh cũng biết
tính tình Lois quá mạnh mẽ, khuyên cô ấy không bằng trực tiếp bảo vệ,
Lois là phụ nữ, rất dễ bị tổn hại. Clark, anh sẽ bảo vệ cô ấy phải
không?” Tuy rằng Amy không thích Lois, nhưng cùng là phụ nữ, cô còn chưa
ghét Lois đến mức hy vọng Lois gặp chuyện nguy hiểm.

“Yên tâm đi, anh sẽ để ý đến cô ấy.”

“Chính anh cũng nhớ phải cẩn thận, biết không?”

“Rõ ~” Clark nghịch ngợm kéo dài giọng, anh thích cảm giác bị quản thế này. “Không nói chuyện bên này nữa, chỗ em thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi chán, anh em chỉ bàn công việc, không
có thời gian đi cùng em, nhưng anh ấy đã đồng ý ngày mai đưa em đi ra
ngoài chơi, bây giờ thì em đang ở nhà của Bruce Wayne, anh ta mời bọn em
hôm nay ở lại đây, ông Fred quản gia nhà anh ta đang chuẩn bị trà chiều
cho em, thật tiếc là anh không ở đây, nếu không thì đã tuyệt hơn bao
nhiêu.”

“Em muốn anh đến đó?” Giọng Clark nghe đầy hứng khởi, hiển nhiên là nhớ nhung trong lời Amy khiến anh rất vui vẻ.

“Anh muốn đến?” Amy có chút mừng rỡ, lại hơi ngập ngừng, người đang
yêu hình như đều bất chấp lý lẽ, chỉ mới xa nhau nửa ngày, nhưng vì hai
người hai nơi, cô đã bắt đầu nhớ anh.

“Sao vậy? Không chào đón anh sao?”

“Không phải, nhưng không phải anh đang bận sao? Bắt anh đến trà chiều của em có phiền đến công việc của anh không?”

“Đương nhiên là không rồi, thực tế thì anh vừa mới chuẩn bị nghỉ về
nhà bây giờ.” Clark nói, vì quán bar Lois trà trộn vào chỉ hoạt động vào
ban đêm nên bây giờ anh đi làm cũng chẳng có tác dụng gì, còn không
bằng theo Amy uống trà chiều.

“Vậy anh đến đây đi, em đi nói với ông Fred một tiếng nhờ ông ấy tăng thêm một chỗ, có điều anh tìm được đúng chỗ không?”

“Không thành vấn đề, em chỉ cần nói cho anh biết ở đâu là được.” Clark tràn đầy tự tin.

“Em đang ở một biệt thự giống như một lâu đài ở ngoại ô thành phố Gotham, còn cụ thể hơn thì không biết ạ.”

“Được, mười phút sau chúng ta gặp lại nhé.”

“Vâng, em chờ anh.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+