Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 009 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau khi ra khỏi cục dân chính, thái hậu vẫn còn đang ngất ngây trong niềm vui được lên chức nhạc mẫu nên kéo mọi người đi ăn mừng. Địa điểm ăn mừng…tất nhiên là nhà mới của vợ chồng Văn Dịch rồi, không phải, hiện giờ là tổ ấm của hai vợ chồng mới đúng. Không ai dám làm thái hậu cụt hứng, ông Văn cũng đồng ý cả hai tay.

Và thế là, Nhan Tiếu lại bị thái hậu kéo đi mua thức ăn, nấu cơm, bận rộn đến tận xế chiều, cả nhà mới ăn được 1 bữa lẩu vui vẻ. Mãi mới dọn dẹp xong xuôi, thái hậu cũng đã hết hứng, lúc này mấy bậc tiền bối mới có ý ai về nhà nấy. Suốt cả ngày, Nhan Tiếu trong trạng thái mông lung, lúc này đây vẫn như người đang say sưa trong giấc mộng, thấy thái hậu và mọi người ra về, cũng xách túi định đi theo.

Liền bị cốc mạnh 1 cái.

Thái hậu trợn mắt nhìn cô: “còn đi gì nữa!”

Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật định nói: “Con không đi, lẽ nào ở lại đây ư”, ngẫm nghĩ 1 hồi thấy không ổn, đành phải lựa lời nói khéo: “Chuyện xảy ra bất ngờ quá, con cũng chưa chuẩn bị về mặt tinh thần…Đồ đạc, quần áo không mang gì cả”

Chưa dứt lời, yêu nghiệt từ nãy giờ vẫn ngồi trên sofa đã nấp sau lưng Nhan Tiếu, ôm eo cô rất thân mật nói: “Tiếu Tiếu nhà con lại xấu hổ rồi, mấy hôm trước không phải em mang áo quần, khăn mặt và các thứ đến rồi đó sao? Em còn chê là màu rèm phòng ngủ không đẹp nên muốn thay loại khác”

Vừa nói yêu nghiệt vừa bóp eo Nhan Tiếu mà không ngại ai. Cảm giác khá êm ái, cảm nhận một hồi, đại thiếu gia háo sắc Văn Dịch mới nói thêm: “Thời gian đi đăng ký đã được sắp xếp từ lâu rồi, sao có chuyện không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần được?”

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu biết Văn Dịch sợ thái hậu và mọi người phát hiện ra vấn đề, cuối cùng đành phải nghiến răng chịu đưng: “Vâng…”

Thái hậu nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt thắc mắc rồi quay người ra cửa. Căn nàh vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn lại Nhan Tiếu và yêu nghiệt. Sau khi nghe thấy tiếng thái hậu và mọi người đã vào thang máy, Nhan Tiếu vội thoát khỏi tay yêu nghiệt, nghĩ đến bàn tay heo vừa nãy còn ôm eo mình, bất giác hận quá nghiến răng ken két.

“Đồ lưu manh!”

Yêu nghiệt không thèm quan tâm, huýt sáo châm chọc: “Vợ anh, anh ôm eo mà gọi là lưu manh àh?”

Nói xong, yêu nghiệt liền cười hê hê rất gian xảo, bắt chước giọng đùa bỡn của đám bá hộ trêu ghẹo con gái nhà lành trong phim: “Nương tử, nương tử có cần ta làm những việc lưu manh hơn cho nàng xem không?”

Mặc dù biết Văn Dịch đang đùa nhưng Nhan Tiếu vẫn có cảm giác như dê bị đưa vào miệng hổ. Cô lùi lại, nắm chặc chốt cửa phía sau, hậm hực nói: “Em về đây!” Tìnhhình hiện giờ hỗn lọan như vậy, Nhan Tiếu cảm thấy về là thượng sách.

Nhan Tiếu đưa tay mở cửa, bên này Văn Dịch đủng đỉnh ngồi xuống sofa, ôm gối uể oải nói: “Về nhé, anh không tiễn đâu, nhớ đừng chốt cửa, đằng nào lát nữa cũng phải quay lại…”

“Anh nói thế là có ý gì?” Nhan Tiếu sững người, sực nhớ ra điều gì đó, vội mở túi xách mình ra xem, sau 1 hồi lục lọi, cuối cùng không kiềm được bèn ném thẳng túi xách về phía Văn Dịch: ‘Đồ đểu” Trong túi, điện thoại, ví tiền, đều đã không cánh mà bay, mà nơi này cách tứ hợp viện bốn mươi phút xe chạy, đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ cô phải cuốc bộ về nhà trên đôi giày năm phân ư?

Văn Dịch né rất khéo, tránh được cú đòn của Nhan Tiếu, cười giả lả: “Em đừng chửi mẹ mình, cẩn thận không bị trời phạt đó”

Lẽ nào người lấy đi ví tiền và điện thoại của mình là thái hậu đại nhân ư? Nhan Tiếu như nghẹt thở, nhớ ra buổi chiều đi chợ cùng mẹ, nói chợ này có rất nhiều trộm móc túi, đòi xách túi cho mình, chẳng lẽ lúc đó…

Nhan Tiếu chống tay lên trán, xem ra thái hậu đã nghiện việc làm trộm trong nhà rồi. Cô nhớ đến lời dặn của thái hậu lúc chiều: “Mẹ đẻ mày ra mà còn không biết mày nghĩ gì àh? Tiếu Tiếu, mẹ nói thật với mày nhé, kết hôn là để ngày ngày sống với nhau, chứ không phải để nói ba lời yêu đương. Văn Dịch cũng có tình cảm với mày, gia cảnh cũng ổn, hai đứa chơi với nhau từ thuở thanh mai trúc mã nên hiểu rõ về nhau, cộng với chuyện trước đây, mày cũng… Haizz, những chuyện buồn trước đây mẹ cũng không muốn nhắc nữa, nhưng mày cũng phải suy nghĩ cho chín chắn. Văn Dịch được đó chứ, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội đâu..”

NHớ lại lời thái hậu, nỗi đau giấu kín trong lòng Nhan Tiếu lại nhói lên, cô lắc đầu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Đêm nay em ngủ ở đâu đây?”

Thôi, mọi việc đợi ngủ dậy rồi tính.

Hồi ức

Quả nhiên yêu nghiệt đã có sự chuẩn bị từ lâu, gian phòng trước đây là phòng làm việc được thu dọn sạch sẽ, ngay cả chăn gối cũng đầy đủ, mọi thứ tươm tất chỉ chờ người đến ở.

Sờ tay lên chiếc khăn phủ gối mềm mại dễ chịu, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở. Quen Nhan Tiếu bao năm, Văn Dịch đều biết rõ sở thích của cô, không có khăn phủ gối là không ngủ được, ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng nghĩ đến, rõ ràng là chuẩn bị đánh trận trường kỳ với mình. Hắn nói không sai, ở đây quả thật là không thiếu quần áo và đồ dùng sinh hoạt, không phải là Nhan Tiếu chưa bao giờ đến căn hộ này, nhưng hôm nay yêu nghiệt đưa cô vào phòng, cô phát hiện ra ngay phòng đã có thêm 1 chiếc tủ quần áo dành cho con gái.

Phong cách hoạt hìng ngộ nghĩnh mà cô rất thích, chiếc tủ nhìn rất xinh xắn, dễ thương, được sơn màu xanh lam nhạt mà Nhan Tiếu rất thích. Bên trong để rất nhiều thứ, từ quần áo ngủ đến áo khóac, váy có đến mấy bộ. Yêu nghiệt đã sắp đặt âm mưu “kết hôn giả” này lâu lắm rồi ư?

Đêm xuống, Nhan Tiếu nằm trên giường trằn trọc không sao chợp mắt được. Hoặc có thể nói là không dám ngủ, chỉ sợ vừa chợp mắt, lại phải quay về vực sâu của 3 năm trước. Nói đúng ra, chuyện của 3 năm trước tựa như 1 giấc mơ, 1 cơn ác một…”

Ba năm trước, Nhan Tiếu vừa tròn hai mươi mốt tuổi, đang ở cuối học kỳ 2 năm thứ 3 đại học, đi khắp nơi tìm chỗ thực tập. Những người đã trải qua thời kỳ đó đều hiểu, hồi đó người ta đang ở thời điểm giao thời của thanh niên và người lớn, thường rất lo lắng, và hoang mang trước tương lai của mình. Nhan Tiếucũng không nằm ngoài số đó.

Vì học ở thành phố lân cận, ba mẹ không giúp được gì trong việc tìm nơi thực tập, họ lại là công nhân bình thường, không có quan hệ gì rộng, nên mọi việc chỉ có thể dựa vào nội lực mình cô. Thấy bạn bè chung quanh đều dựa vào mối quan hệ chú bác, cha mẹ và dễ dàng tìm nơi thực tập, Nhan Tiếu mặc dù miệng không nói gì nhưng trong lòng vô cùng sốt ruột.

May mà đúng thời điểm này, yêu nghiệt học cùng thành phố và nói có quen 1 anh chàng Dông Gioang mới mở công ty, Nhan Tiếu có thể đến công ty của anh ấy thực tập 1 thời gian. Và thế là, thông quan mối quan hệ của Văn Dịch, Nhan Tiếu đã quen với Ninh Khiêm Nhã. Đúng như lời Văn Dịch miêu tả, Ninh Khiêm Nhã đẹp trai, nho nhã, chưa đến mức thành đạt trong sự nghiệp, nhưng một thời gian dài làm cùng anh, Nhan Tiếu cũng phát hiện anh là 1 thanh niên có chí tiến thủ, chu đáo.

Nhan Tiếu tin rằng, nếu cho Ninh Khiêm Nhã thời gian, chắc chắn anh sẽ làm nên sự nghiệp,. Cũng chính trong giai đoạn đó, hai người thường đi cùng nhau, Nhan Tiếu mới làm quen với công việc, học được không ít từ Ninh Khiêm Nhã. Con gái, đặc biệt là cô gái trẻ chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ như Nhan Tiếu, vừa bước chân vào xã hội đã gặp người đàn ông lịch lãm, dạy bảo cô việc kia, trước tình cảm vừa là cha, vừa là anh đó, khó tránh khỏi bị xiu lòng.

Dĩ nhiên là Nhan Tiếu đã xiu lòng. Nhưng thiếp hữu ý mà chàng vô tình, tối hôm bị Ninh Khiêm Nhã từ chối khéo, Nhan Tiếu thực sự suy sụp. Cho tới bây giờ, Nhan Tiếu không còn nhớ mình đã đau buồn tuyệt vọng tới mức nào, rồi vào quán bar, uống say túy lúy ra sao, cô chỉ nhớ mang máng cô đã gọi Văn Dịch, sau đó hắn đã cõng cô trong 1 trạng thái như 1 con điên vào nhà nghỉ.

Sau đó?

Sau đó mọi chuyện đã diễn ra như trong phim ảnh, mặc dù không hề muốn nhưng mọi chi tiết, lời đối thoại xảy ra trong nhà nghỉ cô đều nhớ như in. Cô nhớ cô đã chủ động kéo tay Văn Dịch, khóc lóc nói rằng không muốn sống 1 cuộc sống dật dờ như thế này đến hết đời, sống hơn hai mươi năm rồi mà chưa biết mùi đàn ông như thế nào. Cô còn nhớ là cô giở trò trước, tranh thủ lúc không để ý liền sà đến, vừa hôn vừa cắn miệng Văn Dịch, rồi tặc lưỡi kêu miệng Văn Dịch đắng, không ngon.

Thậm chí cô còn nhớ cô đã cởi quần áo trước, nói với yêu nghiệt rằng muốn “trao hết mọi sự chân thành”

Một đêm hỗn loạn và ngông cuồng, thực ra trước khi ngủ Nhan Tiếu đã thầm hối hận. Điều mà cô hối hận không phải là cuộc tình 1 đêm, không phải là tấm màng trinh mà cô đã giữ gìn 20 năm, mà là sau này sẽ quan hệ với yêu nghiệt như thế nào. Nếu là người xa lạ, gạt hết mọi sự ngại ngùng, hôm sau hai người tách bạch rõ ràng, ai đi đường nấy thì cũng chẳng có gì. Đằng này đối phương lại là người bạn thanh mai trúc mã của cô, là đối thủ mà ngày trước Nhan Tiếu đã từng thề rằng “kể cả cậu có cởi hết quần áo trước mặt tớ, tớ cũng không có cảm giác gì”, là người bạn mà cả hai đều biết mọi chuyện xấu về người kia, là “thông gia tương lai” à hồi đầu không có việc gì làm, hai đứa đã bàn với nhau rằng cậu đẻ con trai, tớ đẻ con gái sau này cho chúng lấy nhau.

Trong chốc lát, Nhan Tiếu nằm quay lưng về phía Văn Dịch, không biết phải làm thế nào. Trước khi thiếp đi, Nhan Tiếu đã nghĩ ra nhiều cảnh tượng ngại ngùng sẽ diễn ra sáng hôm sau khi hai người tỉnh dậy. Ví dụ, Văn Dịch bắt cô phải chịu trách nhiệm, hay mắng cô đòi hỏi quan hệ sau khi say rượu, hoặc chỉ trích cô vì tửu lượng quá kém…

Ngày hôm sau, khi Nhan Tiếu tỉnh giấc, cô không dám mở mắt ra ngay, trong lòng đặt mọi giả thuyết và nghĩ xem phải đối mặt với các câu hỏi của yêu nghiệt như thế nào. Chỉ tiếc rằng, Văn Dịch không cho cô cơ hội. Lúc cô tỉnh dậy, Văn Dịch đã không còn ở trong phòng nữa. Một tháng sau đó, yêu nghiệt hoàn toàn mất tích, không gọi điện, không tin nhắn, ngay cả bạn bè xung quanh dường như cũng không nói đến con người này nữa. Thậm chí, Nhan Tiếu còn nghi ngờ, không biết có phải do cô quá cô đơn, từ nhỏ đã tưởng tượng có 1 người bạn ở bên cạnh, đùa giỡn, trêu chọc cùng cô, nhưng vì sự háo sắc của cô mà anh chàng do cô tưởng tượng sợ quá cũng bỏ chạy?

Nhưng thực tế, người này không phải do cô tưởng tượng, bời dù cho cô tài giỏi đến đâu cũng không tự dưng vô cớ tạo ra con tinh trùng, kết quà kiểm tra sức khỏe của công ty cho Nhan Tiếu biết, cô đã có bầu.

Chuyện cũ không muốn ngoái đầu nhìn lại

Dĩ nhiên là không thể giữ lại đứa trẻ này.

Chưa nói đến chuyện Nhan Tiếu còn chưa tốt nghiệp đại học, với Văn Dịch chỉ là chuyện tình 1 đêm, ngay cả cửa ải bên thái hậu và giáo sư Văn cổ hũ lạc hậu cũng không thể lọt qua. Giấy kiểm tra sức khỏe được nhận hồi tháng Bảy, lúc đó trời rất nóng, công ty của Ninh Khiêm Nhã vừa mới hoàn thành dự án vừa vừa, để khao nhân viên, mọi người liền đến nghỉ mát 1 vùng núi ở gần đó. 

Kết quả kiểm tra sức khỏe do đích thân Ninh Khiêm Nhã đưa cho Nhan Tiếu. Bên trên ghi rõ ràng:

Kiểm tra nước tiểu: Dương tính

HCG: 92456.70

Progesterone: 84.72

Có thai 5 tuần…

Có thai năm tuần, cũng chính là 1 tháng trước, thời điểm Ninh Khiêm Nhã từ chối Nhan Tiếu. Ninh Khiêm Nhã không phải là người ngờ nghệch, dĩ nhiên anh cũng đã đoán ra được phần nào, chính vì thế mới bịt miệng đồng nghiệp, cầm tờ giấy ghi kết quả, đích thân đến phòng Nhan Tiếu nói chuyện. Nhan Tiếu cầm tờ giấy mà đầu óc trống rỗng, tay run run, mắt nhìn các chỉ số, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để đọc.

Ninh Khiêm Nhã nói: “Em nên đi làm xét nghiệm thường quý dành cho bà bầu”

Nghe đến hai chữ “bà bầu”, Nhan Tiếu chỉ có cảm giác mọi lỗ chân lông đều bít chặt lại, miệng run run nói: “không…không..em..”

Vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Nhan Tiếu, Ninh Khiêm Nhã đã đoán ra phần nào, anh mím chặt môi nói: “Chuyện tình 1 đêm àh?”

Nhan Tiếu sững người, sau đó gật đầu.

Nét mặt Ninh Khiêm Nhã rất trầm ngâm, lúc này đây anh càng không biết giải quyết thế nào với thân phận của mình: “Đối phương là…”

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu càng run hơn. Cô biết Ninh Khiêm Nhã có ý tốt, với vai trò là sếp và 1 người anh, anh có suy nghĩ chính chắn hơn 1 cô gái vắt mũi chưa sạch như cô trên mọi phương diện. Nếu như tìm được đối phương để bàn cách giải quyết thì đó là biện pháp hiệu quả nhất.

Nhưng… Nhan Tiếu nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra gian phòng trống trải buổi sáng hôm đó. Phòng ốc bừa bộn, dường như trong không khí vẫn còn toát lên dự mờ ám và ngông cuồng của đêm hôm trước, bầu không khí đó dã khiến Văn Dịch sợ quá bỏ chạy ư? Đến hôm nay, cậu ta cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, chính vì thế ngay cả tin nhắn đơn giản nhất cũng không có.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngừng 1 lát, ánh mắt sầm xuống rồi nói: “Không quen”

Ninh Khiêm Nhã nghiến răng: “Nếu em đã quyết tâm thì anh có 1 người bạn làm ở khoa sản, hay là…”

Nhan Tiếu đột nhiên nhếch mép, cười vô cùng thảm hại: “Cảm ơn anh Khiêm Nhã, em muốn…nghỉ mấy ngày về nhà giải quyết 1 số việc trước đã”

“Được, để anh đưa em”

Ký ức buồn đau

Tháng bảy là thời điểm nóng nực nhất, Nhan Tiếu nói với mẹ rằng công ty cho nghỉ, cô về lấy một số tài liệu rồi nghỉ vài ngày, thái hậu cũng không nghi ngờ gì. Nhan Tiếu suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thực ra từ lúc biết mình có bầu, cô đã đưa ra quyết định, chính vì thế mới về nhà.

Hơn 1 tháng qua, đã vô số lần Nhan Tiếu cầm điện thoại định gọi cho Văn Dịch, sau đó laị vô số lần bỏ xuống, thầm nghĩ trường hắn chắc cũng nghỉ rồi,..có thể hắn đã về thành phố B, lúc này đang nằm trong nhà ở khu tứ hợp viện mà nghĩ ngợi như cô. 

Chính vì thế mà Nhan Tiếu đã quay về, cô vẫn muốn nói chuyện với Văn Dịch. Chắc chắn đứa bé này không thể giữ lại, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh, bất luận thế nào, với vai trò là đương sự, Văn Dịch có đủ tư cách để biết, hoặc cũng có thể là, tự đáy lòng sâu thẳm của Nhan Tiếu, vẫn còn nhen nhóm tia hy vọng nhờ đứa trẻ này mà cô có chút dính dáng gì đó với hắn, ngoài sự dính dáng là bạn bè thanh mai trúc mã của nhau.

Kể từ khi từ nhà nghỉ trở về, mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, dường như Nhan Tiếu và Văn Dịch lại quay về căn phòng đó, cùngvới đó là vô vàn kỷ niệm thời còn nhỏ.

Năm Năm tuổi, yêu nghiệt bị cô ném đồ chơi chảy máu đầu, ngóac cái miệng còn đang thiếu răng khóc: “Cậu có biết tớ bị sẽo sẽ không đẹp trai nữa không, cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào chơi với tớ nữa không, cậu có biết…”

“Khóc cái quái gì, cùng lắm là sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu là được chứ gì”

Năm muời tuổi, hai đứa cùng xem tivi, yêu nghiệt nhìn Nhan Tiếu bằng đôi mắt đen lay láy, thì thầm giọng rất gian giảo: “Hôm qua tớ nhìn thấy be mẹ tớ thơm nhau”

Nhan Tiếu nghiêng đầu: “Ba mẹ cậu thật chẳng biết giữ gìn vệ sinh gì cả, mẹ tớ nói thơm là mất vệ sinh nhất trần gian”

“Chắc chắn là cậu bị mẹ cậu lừa rồi đó, cậu xem người ta cũng thơm nhau trên tivi đó thôi”

Nhan Tiếu chợt hiểu ra vấn đề: “Hình như…có lúc tớ cũng nhìn thấy ba mẹ tớ thơm lén nhau…”

Yêu nghiệt tỏ vẻ sành sỏi: “Xem đi, nhưng cậu bảo thịt chạm vào thịt có gì hay chứ? Thơm nhau thích lắm àh?”

“Không biết. có lẽ miệng người khác ngọt chăng? Tự mình không cảm nhận được của mình”

“Có muốn thử không?” Đôi mắt yêu nghiệt lấp lánh, hắn nghiêng đầu, miệng chưa kịp ghé vào đã bị đấm 1 cú ngã dúi. Hắn ôm hàm răng cửa bị khuyết, óa khóc: “Cậu..cậu…lại đánh người…” (Chứ anh đáng bị wóanh lắm mà)

Nhan Tiếu hậm hực: “Cậu đừng tưởng tớ là người dễ bắt nạt nhé, người khác đòi thơm mình tức là muốn giở trò lưu manh! Hứ! Đồ lưu manh!”

 

Năm mười bốn tuổi, Nhan Tiếu giận yêu nghiệt 1 tuần liền vì hắn có bạn gái, trọng sắc khinh bạn, không chịu về nhà cùng cô. Sau khi biết hai người đó chia tay, cô cười rất thích thú.

 Năm mừời sáu tuổi, cô bắt đầu tận hưởng ngày Valentine, tất cả socola mà con gái tặng yêu nghiệt đều chui vào túi cô. Sau đó, socola nhiều ăn không xuể, hai đứa bèn đem ra quảng trường bán.

Những lúc không có việc gì làm thì đá bóng cùng hắn, cùng đi xem phim, an ủi đối phương khi bị người khác từ chối hoặc bị người khác đá, cuối cùng uống rượu chuyện trò, thậm chí còn cùng trao đổi truyện tranh sex…Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu chuyện cùng nhau, có lẽ đúng như bạn bè đã nói, tình yêu đã đến chỉ có điều họ không phát hiện ra mà thôi. Chính vì đến hôm đó mới dâng hiến cho nhau tự nhiên như vậy, thậm chí lúc yêu nghiệt đưa vào, Nhan Tiếu đau tái người, rồi cô ngoạm một miếng rất sâu, rất to trên tay hắn.

Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Nhan Tiếu đều cười. Cô đã bỏ ra 1 tháng, lấy đứa con làm mồi lửa, cuối cùng đã thuyết phục mình nhượng bộ trước để đi tìm Văn Dịch. Biết đâu có thể bắt đầu lại từ đầu? Tuy nhiên, cô đã đặt ra nhiều giả thuyết ngại ngùng, không ngờ lại như vậy.

Hôm đó, trời nắng rất gắt. Ngày thứ 3 sau khi về nhà, Nhan Tiếu lấy cớ mang sủi cảo mà thái hậu làm đến nhà giáo sư Văn gõ cửa, lên tiếng, vào nhà nhìn cảnh tượng bên trong, Nhan Tiếusững người.

Quả nhiên là yêu nghiệt ở nhà, và trong nhà ngoài giáo sư Văn tươi cười khà khà còn có 1 cô gái xinh đẹp khác. Giáo sư Văn giới thiệu cô bé này tên Tiên Tiên, năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ cô gái có quan hệ từ lâu với nhà, rỗi rãi không có việc gì làm nên cô bé đến chơi với Văn Dịch, hai đứa đang bàn nhau đi shopping vì 3 ngày nữa hai đứa đều đi sang Mỹ du học.

Chuyện Văn Dịch đi du học, Nhan Tiếu đã biết từ lâu, dù gì thì ba mẹ hắn cũng ở nước ngoài, một là mong cậu con trai ở gần mình, hai là mong cậu hưởng 1 nền giáo dục tiên tiến hơn. Chính vì thế ngay từ khi Văn Dịch hơn 10 tuổi, họ đã bàn với giáo sư Văn, đợi đến khi Văn Dịch tốt nghiệp đại học sẽ sang đó, sau này định cư tại Mỹ hay Trung Quốc sẽ do con trẻ quyết định.

Nhan Tiếu đã có sự chuẩn bị từ lâu, nhưng cô không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra bất ngờ như vậy, hai người mới học năm thứ 3 đại học, có nghĩa là ngay cả bằng đại học trong nước Văn Dịch cũng không muốn lấy nữa ư? Liệu chuyện này có phải liên quan đến chuyện đêm hôm đó? Hay là vì muốn tránh sự ngại ngùng do suốt ngày chạm mặt cô mà…

Nhan Tiếu ngẩng đầu lên nhìn Văn Dịch, đối phương né ánh mắt của cô và nói chuyện với bé Tiên Tiên xinh xắn, vui vẻ như công chúa. Trong giây phút đó, Nhan Tiếu tự cười nhạo mình, có nói được gì, nghĩ được gì nữa chứ? Cố gắng không để nước mắt chảy xuống, cô nói vài câu tầm phào với giáo sư rồi cáo từ.

Chỉ có điều cô không ngờ rằng, Văn Dịch lại đuổi theo cô. Trên con đường rợp bóng mát mà hai đứa đã đi hai mươi năm đó, hai đứa đã đi rất chậm, nhích từng bước nhỏ, rất mất nhiều thời gian mà kô ai nói câu nào. Cuối cùng, Nhan Tiếu không chịu được bầu không khí im lặng này, bèn dừng lại hỏi: “Đừng ngại gì nữa, không phải tụi mình sẽ vẫn như trước đó sao?”

Văn Dịch bặm môi không nói gì.

Sau khi nói câu: “Chúc cậu lên đường bình an” dưới bóng cây ngân hạnh, Nhan Tiếu hạ quyết tâm sẽ ra về.

Văn Dịch đứng sau dường như boăn khoăn về điều gì đó, bèn nói lớn: “Tớ đi tớ sẽ không về nữa đâu. Mãi Mãi”

Nghe thấy câu này, nước mắt Nhan Tiếu lăn dài xuống gò má. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cây ngân hạnh phát ra những tiếng kêu xào xạc, chiều hè đẹp biết bao, thực sự là…rất thích hợp để nói lời chia tay. Phật nói cuộc đời con người có 7 nỗi khổ: sinh khổ, lão khổ, bịnh khổ, tử khổ, oán hận sẽ khổ, yêu biệt ly khổ, cầu không được khổ. 

Vậy giữa cô và Văn Dịch được coi là nỗi khổ nào? Trên tình bạn, dưới tình yêu. Ly biệt khổ, cầu không được khổ. Chỉ tiếc rằng, cảm giác chỉ mãi mãi là thóang qua, chưa từng vượt qua. Kể cả buồn rầu rơi nước mắt, kể cả quay lưng về phía Văn Dịch, Nhan Tiếu vẫn giữ được phong độ cần phải có, cười nói: “Thế cũng rất tốt, môi trường học tập và chất lượng cuộc sống bên đó đều tốt hơn bên mình”

Nói xong, cô bước đi về phía trước mà không ngoái đầu nhìn lại. Dường như Văn Dịch đứng sau chưa thể chấp nhận lời chúc này mà vẫn vói theo: “chuyến bay lúc 10 giờ sáng ngày kia. Nếu…Tiếu Tiếu đến được, tớ…”

Nhan Tiếu không còn nghe thấy Văn Dịch nói gì nữa, cô cúi đầu gọi điện thoại cho Ninh Khiêm Nhã: “Anh Khiêm Nhã, em quyết định rồi…”

Năm đó, không có ngày nào là tốt đẹp. Oán hận sẽ khổ, yêu biệt ly sẽ khổ, cầu không được khổ. Và đối với Nhan Tiếu, nỗi khổ lớn nhất là phải 1 mình đối mặt với lời phán quyết cướp đi sinh mạng của 1 sinh linh bé nhỏ, nhưng dường như đứa trẻ này cũng giốngnhư người mẹ non nớt của nó, tính nết ngang ngạnh, khó bảo. trước khi Ninh Khiêm Nhã hẹn với anh bạn làm phẩu thuật, Nhan Tiếu đã bị sẩy thai.

Có thể là do quá căng thẳng, cũng có thể là do quá ức chế, tóm lại là 3 ngày sau khi Văn Dịch đáp máy bay sang Mỹ, vì quá đau bụng mà Nhan Tiếu bị thái hậu cuốn cuồng đưa vào bệnh viện.

Sau khi sự việc xong xuôi, may là thái hậu không hề trách móc, chỉ giúp con gái lau khô nước mắt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ không hỏi con người đó là ai, mà chỉ hỏi nó có biết không?”

Nhan Tiếu lắc đầu nói với vẻ châm biếm: “một người trong chuyện tình một đêm thôi mẹ ạh, trông anh ta thế nào con còn không nhớ, làm sao biết được”

Thái hậu thông minh cả đời, tưởng rằng cô con gái mình nuôi dạy vừa biết nghe lời vừa hiểu biết, không ngờ lại gây ra chuyện động trời này. Nghe nói tên kia chỉ là người của chuyện tình 1 đêm không hề quen biết, bà cảm thấy vô cùng chán nản. Bà ngồi bên Nhan Tiếu lau nước mắt: “Con à, sau này con sẽ hối hận đấy…”

Hối hận? Nhan Tiếu cười gằn, đúng vậy, thực sự là hối hận.

Tại sao trong đêm đó mới biết mình thích hắn ta. Vừa thích đã chia tay, vừa thích đã bị từ chối không 1 lời. nếu ngay từ đầu, không có tứ hợp viện thí tốt biết bao.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+