Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 17 – 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chapter 17

Đợi cô vất vả lắm mới bò dậy được, Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang nói luôn: “Chuyện mà tôi muốn cô làm chính là mỗi sáng đúng 8h mang một tách cà phê để ở tủ đầu giường cho tôi, đúng rồi còn cả bánh chanh tự tay cô làm nữa.”
Khuôn mặt Diệp Tây Hi đỏ tím rồi tím hồng, nhất định gào to: “Tôi chết cũng không làm.” 
“Rất đáng tiếc,” Hạ Phùng Tuyền đắc ý hướng ngoài cửa sổ nói: “Ở đây có rất nhiều người làm chứng, chính cô đã nói, nếu đổi ý thì heo chó cũng không bằng còn gì.”
Không người nào tự nguyện nhận mình heo chó cũng không bằng, cho dù là người sói đi chăng nữa.
Cho nên, mặc dù không tình nguyện nhưng Diệp Tây Hi vẫn phải tuân thủ giao ước, mỗi ngày đúng giờ đem cà phê cũng bánh đem đến đặt lên tủ đầu giường Hạ Phùng Tuyền, sau đó trở về phòng ngủ tiếp.
Kiên trì được ba ngày, Diệp Tây Hi cuối cùng cũng không chịu được nữa, ném cái đồng hồ báo thức đi, chùm chăn kín đầu, tình nguyện nhận mình heo chó cũng không bằng để được ngủ tiếp.
Danh dự cùng việc ngủ đem ra lựa chọn, cô không do dự bằng mọi giá phải được ngủ thêm.
Vừa mới cảm giác được ngủ thoả thích, trời đất gì cũng không biết, Diệp Tây Hi mơ thấy mình đỗ vào trường đại học danh tiếng cả nước, hằng năm nhận được học bổng dành cho học sinh ưu tú nhất, sau đó được Pierre Berg coi trọng, cộng sự của nhà thiết kế lừng danh Yves Saint Laurent , làm cô trở nên nổi tiếng, sau nữa liền được gả cho một vị hoàng tử vừa đẹp trai cao to lại lắm tiền, nhưng đang tiến hành hôn lễ thì Diệp Tây Hi bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hô hấp khó khăn, co quắp rồi ngã xuống đất.
Cái loại cảm giác khó chịu này vô cùng thật, khuôn mặt hoàng tử trước mắt cô dần biến mất chỉ còn một mảnh trắng xoá, Diệp Tây Hi từ từ mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hạ Phùng Tuyền.
Hắn mặt không có chút biến đổi nào vẫn nhìn cô chăm chú, mà tay phải hắn—đang túm chặt cái mũi của cô.
Hèn chi mình không thở được cơ chứ!
Diệp Tây Hi vội vàng gạt phăng cái tay hắn ra, nhảy xuống giường, thở hổn hển, chờ thở lại được bình thường, lập tức mắng hắn: “Hạ Phùng Tuyền , anh định mưu sát tôi sao?”
Hạ Phùng Tuyền cứ làm như chẳng có cái gì xảy ra hết, chỉ lạnh lùng nói: “Mau đi chuẩn bị cho tôi cà phê cùng bánh chanh.”
Diệp Tây Hi dở khóc dở cười: “Anh cũng rời giường rồi mà, tự mình đi chuẩn bị không được à?”
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Câu trả lời cuối cùng của tôi là: KHÔNG ĐƯỢC.”
“…”
“Chuẩn bị cho tốt, mang đến phòng tôi, tôi bây giờ về ngủ tiếp.”
“Đã rõ.” Diệp Tây Hi cười ha ha, chờ hắn ra ngoài sẽ tiếp tục ngủ tiếp.
Nhưng mà trước khi đóng cửa, Hạ Phùng Tuyền chậm rãi ném lại một câu hoàn toàn đập tan ý đồ của cô “5 phút nữa, nếu cô còn chưa rời giường thì tôi sẽ lấy đá từ tủ lạnh nhét vào người cô đấy.”
Lời cảnh cáo này vô cùng có hiệu quả, 5 phút sau, cà phê nóng hổi cùng bánh chanh thơm ngào ngạt cùng lúc được đem đến đặt trên tủ đầu giường của Hạ Phùng Tuyền.
Trải qua lần này, Diệp Tây Hi không dám tái phản kháng, mỗi ngày sống chết cũng phải mang đồ đến.
Đây quả thực là một loại cực hình, nhìn Hạ Phùng Tuyền thư thái thoải mái nằm ngủ trên giường, Diệp Tây Hi chỉ muốn nhào tới cắn hắn.
Nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi chứ cô nào có cái can đảm này 
Có khi Diệp Tây Hi cảm thấy rất khốn cùng, cho dù bánh chanh cô làm có ngon đến thế nào đi nữa nhưng ngày ngày ăn Ha Phùng Tuyền không cảm thấy phát ngấy lên à?
Nghe thấy vấn đề này, Hạ Phùng Tuyền chẳng qua chỉ là ngẩng đầu lên hờ hững liếc cô một cái, sau đó tiếp tục lấy tay sửa soạn giấy tờ, một lúc sau mới lên tiếng trả lời: “Cô cứ từ từ nghĩ đi.”
Suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, vẫn như cũ không có tý ty manh mối nào, Diệp Tây Hi quyết định buông xuôi, không quan tâm đến vấn đề này nữa.
Dù là người có ý chí sắt đá thế nào đi nữa, gặp cơn buồn ngủ cũng đành phải bó tay chịu trói.
Huống chi là Diệp Tây Hi.
Bởi vì buổi tối mải mê đâm đầu vào chơi trò chơi quá, ba giờ sáng mới ngủ, nên ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ, Diệp Tây Hi quả thực muốn giết người: Hạ Phùng Tuyền hoặc là mình.
Giãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng bò dậy được, bưng cái mâm như âm hồn không tan lướt tới phòng Hạ Phùng Tuyền.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, hắn đang tắm.
Diệp Tây Hi để cái mâm xuống, hai mắt díp lại, lúc này, cô lại nhìn cái giường trống không trước mặt.
Chẳng qua là ngồi một lúc thôi mà, Diệp Tây Hi tự nhủ như vậy.
Nhưng ngồi xuống liền không dậy nổi nữa— cái giường này quá ư mềm mại thoải mái.
Diệp Tây Hi híp mắt, thoáng một cái cả người đã đổ xuống giường, trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp.
Đến tốt cùng là mộng đẹp cái gì, Diệp Tây Hi cũng không nhớ rõ, chỉ có thể khẳng định đây nhất định là mộng đẹp.
Bởi vì ác mộng thuộc về thực tế.
Diệp Tây Hi lần thứ hai mở mắt trong ngày, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt mình.
Da rám nắng, sống mũi thẳng, cao, điển trai nhưng mồm miệng độc ác không nói ra được cái gì hay ho.
Hạ Phùng Tuyền.
Hạ Phùng Tuyền ghé sát mặt vào cô!

Nếu như là bình thường, Diệp Tây Hi nhất định sẽ bị doạ đến kinh hồn bạt vía mà lăn một vòng trên mặt đất nhưng bây giờ, cô không có cách nào nhúc nhích được— Hạ Phùng Tuyền đem dùng chân kẹp chặt cả người cô rồi.
Nhưng đó chưa phải là thảm nhất!
Thảm nhất chính là, ở ngoài cửa còn có một đám người vừa nhìn vừa bình luận xôn xao.
“Cô bé này thật là nói một đằng làm một nẻo, miệng rõ ràng kêu chán ghét Phùng Tuyền, ấy thế mà kết quả vẫn cùng hắn chung giường.” Hạ Từ Viện day day cằm, nở một nụ cười quỷ dị.
“Ta còn tưởng bọn họ phải mất đến 5,6 năm cơ, không thể ngờ được thanh niên bây giờ tốc độ thực mau, phải đi báo cho lão gia mới được.” A Khoan vừa nói vừa chạy xuống lầu.
Hạ Hư Nguyên tay vẫn cầm dao mổ dính máu, khẽ mỉm cười: “Cái này thú vị thật.”
Đối mặt với Diệp Tây Hi đang nổi điên, Hạ Phùng Tuyền chỉ nhàn nhạt giải thích: “Tôi vừa tắm xong đi ra đã thấy cô ngủ mất tiêu rồi, không muốn quấy rầy cô, liền ngủ ở một bên khác của giường.”
“Anh có thể đi chỗ khác ngủ a!” Diệp Tây Hi thái dương gân xanh nổi lên.
“Tôi có thói quen chỉ ngủ giường của tôi!”
“Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều hiểu lầm rồi thì phải làm sao đây?”
“Không sao, thanh danh của tôi giờ cũng không được khá khẩm gì cho cam,” Hạ Phùng Tuyền rất bình thản nói “Cô không cần vì thế mà định xin lỗi đâu.”
“…”
“Diệp Tây Hi, miệng cô bị lệch rồi kìa.”
“Bị anh làm cho tức chết rồi đấy!”
Cuối cùng Diệp Tây Hi cố gắng hướng Hạ bá bá giải thích một giờ liền mới làm sáng tỏ được chân tướng sự việc.
Nhưng là, lời đồn không biết bằng cách nào nhanh chóng được lan rộng ra bên ngoài, rất nhiều người đều cho rằng cô và Hạ Phùng Tuyền đã đính hôn, thậm chí còn nói trong bụng cô đã “có” rồi, cái giả thuyết này cũng rất nhanh bị một số người phản đối, bọn họ cho rằng con của cô và Hạ Phùng Tuyền thật ra thì sớm đã có thể đánh đấm giả bộ được rồi ấy. 
Cho nên, Diệp Tây Hi vừa mới chỉnh được miệng bị Hạ Phùng Tuyền chọc tức mà méo sẹo, giờ nghe thấy vậy lập tức lệch hẳn sang một bên.

Chapter 18

“Từ Viện.”
“Gì ?”
“Tôi rất muốn đánh vào khuôn mặt này mấy phát.” Diệp Tây Hi đặt gương xuống, lộ ra gương mặt của Hạ Phùng Tuyền.
“Xin cứ tự nhiên.” Hạ Từ Viện không thèm để ý, hết sức tập trung lái xe.
Nhưng dù sao sau lớp mặt nạ hoá trang này vẫn là mặt của mình, Diệp Tây Hi cũng thử vài lần cuối cùng vẫn không có quyết tâm, thất bại thở dài: “Tại sao nhất định phải bắt tôi hoá trang thành hắn?”
“Không phải tại cô nói ở nhà thực sự chán muốn chết, muốn ra ngoài chơi một chút sao? Bây giờ Du gia đối với cô vẫn chưa từ bỏ dã tâm như hổ rình mồi, nếu hoá trang thành người khác thì e rằng cô vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã bị bọn chúng bắt cóc lần nữa rồi.”
“Tôi hiểu rồi, nhưng mà, tại sao cứ nhất định phải hoá trang thành Hạ Phùng Tuyền vậy? Hư Nguyên với A Khoan không được à?”
“Hai người đó tính uy hiếp làm sao bằng Phùng Tuyền được, bình thường cũng vậy, chỉ cần Phùng Tuyền xuất hiện là bọn người Du Gia tuyệt đối không dám bén mảng đến.”
“Nhưng mà nhìn khuôn mặt này, tay của tôi thực sự rất ngứa ngáy a!” Không chỉ có tay, Diệp Tây Hi cảm thấy răng mình cũng bắt đầu ngứa ngáy.
“Không sao.” Hạ Từ Viện nhanh nhẹn vớ lấy cái gương trên tay Diệp Tây Hi, ném vèo qua ngoài cửa kính “Thế là ổn chứ gì.”
Diệp Tây Hi lại thở dài như lúc nãy.
“Vất vả lắm mới trốn được ra ngoài, nghĩ chuyện gì vui vẻ một chút. Gần đây xu hướng thời trang theo mùa, nhất định có nhiều sản phẩm mới, đảm bảo cô sẽ thích mê cho mà xem.”
Vừa nói, vừa kéo Diệp Tây Hi vào trung tâm thương mại, vơ vét mấy giờ liền, may là vóc dáng hai người cũng không khác biệt lắm nên Hạ Từ Viện có thể giúp Diệp Tây Hi thử quần áo, Tây Hi mua được cũng không phải là ít.

Hai người thắng lớn trở về, trên đường về thấy khát nước, liền ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường nghỉ ngơi.
Diệp Tây Hi xem đống chiến lợi phẩm của mình, không khỏi ngây ngất sung sướng: “Tôi cảm thấy mình bây giờ như đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới vậy”
Nói xong mới phát hiện bầu không khí có vẻ kì quặc, từ từ quay đầu lại, mới thấy một cô nữ phục vụ đang đứng cạnh bàn bọn họ, khuôn mặt cứng ngắc.
Lúc này cô mới nhớ ra bây giờ mình đang mang vẻ ngoài của Hạ Phùng Tuyền nhưng giọng nói vẫn là của Diệp Tây Hi.
Lại cộng thêm lời nói kinh dị lúc nãy khó trách cô phục vụ kia lại có phản ứng như gặp quỷ vậy.
Vì không muốn cô phục vụ kia cảm thấy bối rối khó hiểu, Diệp Tây Hi mỉm cười giải thích: “Chết, tôi lỡ mồm, tôi vừa mới đi phẫu thuật chuyển giới về…Phiền cô mang cho chúng tôi hai cốc nước trái cây được không?”
Cô phục vụ nọ nghe vậy hoảng sợ tột độ liền vội vã rời đi, Hạ Từ Viện nhìn Diệp Tây Hi một cái: “Vừa đi phẫu thuật chuyển giới ư?”
Diệp Tây Hi phẩy tay, nháy mắt nói: “Dù sao bây giờ tôi cũng đang là Hạ Phùng Tuyền mà.”
Hạ Từ Viện chống tay lên cằm, vui vẻ cười nói: “Cô thật độc đấy!”
“Đa tạ đã khích lệ!”
“Cô ngồi đợi tôi một tẹo nha, tôi đi trang điểm lại một chút.” Hạ Từ Viện vừa nói chân vừa thoăn thoắt hướng tới nhà vệ sinh.
Rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau mặt, sau đó thoa thêm ít phấn nền, da mặt càng trở nên mịn màng trắng hồng.
Nhìn mình trong gương, Hạ Từ Viện hài lòng gật đầu, thu xếp đồ đạc cất vào túi sách chuẩn bị ra ngoài.
Ai ngờ chưa ra được bên ngoài mấy bước, có một người đã đứng chắn ngay trước mặt cô.
Hạ Từ Viện ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc âu phục, hào hoa phong nhã, khuôn mặt anh tuấn, rất chững chạc đầy khí chất. Phía sau cặp kính mỏng kia là đôi mắt giảo hoạt đang chăm chú nhìn cô.
Hạ Từ Viện trong lòng “Ầm, ầm” mấy tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại kịp thời, ánh mắt khinh bỉ: “Mộ Dung đại luật sư, thật là trùng hợp làm sao, chúng ta tình cờ gặp nhau ở chỗ này a~”
“Không phải là tình cờ, anh chính là cố ý đến tìm em đấy.” Mộ Dung Phẩm đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
“Tìm tôi? Việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy chứ?” Hạ Từ Viện vô cùng khách khí nói.
“Cũng không có việc quan trọng lắm.” Mộ Dung Phẩm tháo kính ra “Chẳng qua là muốn đến nhắc nhở em thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hiền mà thôi.”
“Nghĩa vụ? Ý anh là nói chuyện phiếm ấy hả?” Hạ Từ Viện hỏi.
“Không.” Mộ Dung Phẩm bình tĩnh nói: “Theo anh lên giường.”
Hạ Từ Viện lặng điếng người, sau đó bỗng nhiên hướng về phía ông chồng của mình nở nụ cười quyến rũ, rất xinh đẹp động lòng người, đủ để cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải thất thần hết nửa ngày.
Sau đó cô lại đột nhiên xoay người về phía sau co giò chạy, mặc dù đi đôi giày cao gót 7 phân nhưng tốc độ thì vẫn phải gọi là nhanh kinh người.
Bất luận là ai đi chăng nữa, khi gặp phải một tên sài lang định ăn tươi nuốt sống mình như thế thì tiềm lực ẩn giấu sẽ đều được bộc lộ hết ra ngoài.
Nhưng mà, chưa chạy được mấy bước, Hạ Từ Viện liền cảm thấy ngang hông bị một lực túm chặt— cô bị Mộ Dung Phẩm khiêng lên vai.
“Buông ra mau!” Hạ Từ Viện liều mạng giãy dụa.
“Anh đã cho em hai năm tự do rồi, em không cảm thấy như thế là quá đủ à?” Mộ Dung Phẩm không thèm để ý đến phản kháng của cô, trực tiếp vứt cô vào trong xe, đóng sập cửa xe, nổ máy rất to rồi nghênh ngang rời đi.
Trong quán cà phê bên này, Diệp Tây Hi ngó trái ngó phải, Hạ Từ Viện mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, nhưng lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Du Giang Nam.
Hắn chậm rãi hướng chỗ cô mà bước tới.
Diệp Tây Hi trong lòng khiếp sợ, cho rằng hắn đã phát hiện ra mình, vội vàng quay đầu ra ngoài cửa sổ ra vẻ ngắm phong cảnh.
Nhưng mà Du Giang Nam lại bước tới cái bàn gần chỗ cô mà ngồi xuống.
Ở đó, có một người phụ nữ đã đợi rất lâu rồi.
Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đường nét xinh đẹp, khí chất cao quý, trang phục không chê vào đâu được, làm cho người ta đoán không ra tuổi của bà ấy.
Bà ấy nhìn Du Giang Nam ngồi đối diện mình, một lúc sau thở dài rồi nói: “Mẹ cho rằng, con sẽ không tới.” 
Du Giang Nam không nói gì.
Liễu Vi Quân cụp mắt xuống, dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, mùi cà phê ngào ngạt ấm nồng sộc lên “Nghe nói, dạo này con thường hay qua lại với Tư Nhân…Hai đứa muốn liên kết với nhau để đối phó với ông ấy sao?”
Du Giang Nam vẫn trầm mặc như trước.
Liễu Vi Quân nhẹ nhàng xoa hai bàn tay hắn, ôn nhu nói: “Giang Nam, hứa với mẹ, đừng tìm ông ấy trả thù được không?”
Du Giang Nam lẳng lặng nhìn bà ấy, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu lộ tý ty cảm xúc nào, hồi lâu sau mới trả lời: “Bà đang dùng thân phận là mẹ tôi để yêu cầu tôi…hay là thân phận vợ của ông ta?”
Liễu Vi Quân ánh mắt lộ ra sự ai oán: “Con vẫn còn hận mẹ ư? Nhất định không chịu tha thứ cho mẹ thật sao?”
“Giang Nam, không phải trước kia con rất nghe lời mẹ nói sao, lần này mẹ cầu xin con, vì mẹ mà đừng làm tổn thương ông ấy có được không?” Liễu Vi Quân nắm thật chặt đôi tay của con trai mình, những ngón tay thon dài, mảnh mai, mềm mại và trắng mịn.
Du Giang Nam cụp mắt xuống, hàng mi dài che kín đôi mắt ấy, không thấy rõ đó là ánh mắt gì: “Nếu bà có thể đáp ứng tôi một yêu cầu thì tôi sẽ bỏ qua cho ông ta.”
Liễu Vi Quân vội hỏi: “Yêu cầu gì, mẹ sẽ đáp ứng con.”
Du Giang Nam ngẩng đầu lên, chậm rãi nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Làm cho cha sống lại.”
Liễu Vi Quân ngây người, tiếp theo ánh mắt dần nguội lạnh, bà ấy bỗng nhiên thay đổi nét mặt, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Ngay từ đầu, ta không nên sinh ra ngươi thì tốt biết mấy.”
Ngay lập tức, bà ta rút tay ra, không nói thêm bất cứ câu nào nữa, xoay người rời đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+