Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 49 – 50 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chapter 49

“Có quyến luyến mãi không quên được ảnh hưởng nghiêm trọng như thế sao?” Diệp Tây Hi sợ chọc nhầm vào cái công tắc thú tính của hắn, vội vàng phủ nhận: “Tôi với anh ta chỉ là bạn bè mà thôi.”

 

“Thế ư? Anh thì lại thấy em và hắn rất thân mật với nhau, cùng nhau làm bánh ngọt, cùng nhau đi dạo bên bờ biển.” Hạ Phùng Tuyền ý vị thâm trường nói.
“Vậy bây giờ tôi cùng anh làm bánh ngọt này sau đó cùng nhau đi dạo bên bờ biển là được mà.” Diệp Tây Hi vội vàng đề nghị.
“Những việc đó là những việc em từng làm cùng với hắn rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ thử làm những chuyện hai người chưa kịp làm qua xem thế nào nhé!”
Dứt lời, Hạ Phùng Tuyền hồi phục, “tiểu hạ” ngang nhiên đứng thẳng chuẩn bị “xuất mã” ra trận.
Diệp Tây Hi hoảng loạn cực độ: “Anh không thể vì giận dỗi mà hy sinh tôi như thế này được!”
“Giận dỗi?!”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngay từ đầu, tôi chỉ luôn chú ý tới Du Giang Nam, điều này làm cho anh vô cùng bất mãn, cho nên bây giờ anh mới nghĩ rằng chiếm được tôi trước thì coi như là thắng hắn rồi!” Diệp Tây Hi thở hồng hộc nói: “Anh căn bản chỉ coi tôi như một công cụ, căn bản là lợi dụng tôi, anh căn bản là…”
Diệp Tây Hi còn chưa có thể nói dứt câu thì Hạ Phùng Tuyền đã cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen nhánh, bình tĩnh sâu thăm thẳm, ẩn dấu bên trong ánh mắt đó có rất nhiều tình cảm mà cô chưa hiểu rõ: “Không phải như thế đâu.”
“Hả ??!” Diệp Tây Hi kinh ngạc.
“Anh nói là, cái chuyện tưởng tượng kia của em, không phải như thế đâu.” Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Anh sẽ không phải vì…cái loại lý do nhàm chán này mà đối với em làm những chuyện như vậy đâu.”
Diệp Tây Hi há hốc mồm: “Vậy…anh vì cái gì?”
“Vì cái này.” Hạ Phùng Tuyền cúi đầu hôn lên cái trán của cô.
“Còn vì cái này.” Hắn hôn lên đôi môi cô.
“Và…cái này.” Một nụ hôn bỏng rát đặt nhẹ lên ngực cô.
Tiếp theo, nụ hôn của hắn, một đường thẳng xuống phía dưới, hôn lên toàn bộ da thịt của cô.
Da của cô, hấp thụ nhiệt độ của hắn, từng chút từng chút một, ăn sâu vào từng mạch máu, nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, hừng hực cháy trong cơ thể cô.
Hai tay của hắn bao trùm lên bộ ngực mềm mại của cô, vuốt ve, nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương.
Mà môi của hắn lướt qua bụng cô, tiếp tục hướng xuống…
Từng đợt rung động truyền tới làm cô khẽ run rẩy, kích thích cả cơ thể cô, mặc dù Diệp Tây Hi cắn chặt môi lại nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Toàn bộ gian phòng này, chỉ còn lại hai người nhẹ nhàng thở dốc, an tĩnh mà ám muội.
Hạ Phùng Tuyền đứng dậy, cởi trói cho cô, giọng nói có chút đè nén, khàn khàn nói: “Diệp Tây Hi, em là của anh!”
Diệp Tây Hi chậm chạp mở mắt ra.
Trong mắt không phải là sự mê man, mơ hồ mà là một tia sáng loé lên, một câu nói phá vỡ hoàn toàn không khí kiều diễm ám muội xung quanh.
“Rất đáng tiếc, tôi không cho là vậy đâu!”
Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi dùng hết sức bình sinh nện đầu gối mượt mà kia vào “tiểu hạ” của hắn một cách không thương tiếc. 
Chỉ nghe Hạ Phùng Tuyền kêu lên đau đớn, “tiểu hạ” đáng thương lại gặp tai nạn rồi.
Diệp Tây Hi nhanh như sóc quấn chăn xung quanh người, bật dậy chạy ra phía cửa.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền nào có để dễ dàng như vậy, hắn đã đứng dậy chạy trước cô một bước, chặn đứng hành động tẩu thoát trắng trợn đó.
Có lầm hay không vậy, trong tình huống như vầy, bị đả kích như vầy mà hắn vẫn coi như không có chuyện gì sao?
Diệp Tây Hi quả thực bội phục sát đất.
Nhưng cẩn thận ngó nhìn hắn xem xét, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, má ánh mắt thì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn thiêu cháy cô.
Không phải là dục hoả, mà là hừng hực lửa giận á!
Diệp Tây Hi nuốt nuốt nược bọt: “Anh có sao không vậy?”
“Dĩ nhiên là không sao rồi.” Hạ Phùng Tuyền từng câu từng chữ như kết thành băng: “Nhưng mà, người có sao ở đây sẽ là em đấy.”
“Anh muốn nói gì hả?” Diệp Tây Hi cười khan hai tiếng.
“Ý của anh là, lần này anh sẽ làm cho em nghiêm chỉnh trên giường trong một tuần liền.”

 

Chapter 50

Dứt lời, Hạ Phùng Tuyền bước nhanh tới chỗ cô đang đứng, cả người toả hàn băng lạnh toát, nhìn thấy hắn lao đến như muốn kết liễu cô vậy.
Diệp Tây Hi hiểu rằng lần này mình thực sự chọc hắn nổi điên rồi, cô bắt đầu cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Cuống cuồng xoay người chạy về phía phòng tắm, hai tay run rẩy vặn nắm cửa khoá chặt lại.
Sau đó, cô thối lui vào một góc, chằm chằm ngó canh chừng cái cửa.
Hoàn toàn im ắng.
Rất rất lâu sau phía ngoài kia vẫn không có động tĩnh gì.
Một sự im lặng vô cùng khác thường.
Diệp Tây Hi thậm chí có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập sợ hãi của tim mình vang lên bình bịch trong không gian yên ắng này.
Thật sự là quá yên tĩnh! Càng yên tĩnh như thế này thì càng quỷ dị.
Diệp Tây Hi cảm thấy trong lòng như bị một vật gì nặng nề đè nén, khiến cô không thở nổi, từng dây thần kinh bị kéo căng ra hết mức.
Bỗng nhiên, “Rầm!!!” một tiếng vang thật lớn, cửa phòng tắm đột nhiên đổ rầm xuống, trực tiếp hạ cánh trên sàn nhà.
Hạ Phùng Tuyền đạp văng cánh cửa , tiến vào trong.
“Đừng mà!!!” Một tiếng thét chói tay mà vô cùng thảm thiết từ nhà tắm vang lên.
Diệp Tây Hi bây giờ rơi vào tình thế có chút lúng túng: hai tay hai chân bị trói chặt để ở mép giường, toàn bộ cơ thể thì bị “phơi” ra trước không khí.
“Hạ Phùng Tuyền, tôi đã sai rồi, tôi không dám làm thế nữa, xin anh hãy thả tôi ra!” Diệp Tây Hi bây giờ cóc cần quan tâm mất hết thể diện hay danh dự gì gì nữa, nài nỉ van xin hắn thả ra.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền chẳng mảy may bận tâm đến cô, chỉ từ từ rót một chén Whisky, rất bình thản chậm rãi thưởng thức, uống một ngụm, sau đó cúi người xuống, miệng đối miệng, đem rượu rót vào miệng cô.
Diệp Tây Hi thiếu chút nữa thì sặc chết, chất lỏng màu hổ phách kia đột nhiên khiến cho cô trở nên mơ màng.
Mặt bắt đầu đỏ ửng lên, đầu quay cuồng choáng váng như bị say xe.
Hạ Phùng Tuyền bắt đầu trượt môi đến trước ngực cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt hồng hào của cô, vui vẻ trêu chọc đi lòng vòng.
Hai bầu ngực mềm mại của cô dưới sự kích thích của hắn đang dần cứng lại, phảng phất như có phản ứng đáp lại hành động của hắn, hoàn toàn không điều khiển được chính mình nữa, không tiếng động, cơ thể cô đang phản bội lại chính cô.
Tiếp theo, tay của hắn dần đi xuống vuốt ve “vòng ba” của cô, lưu luyến mải mê, chậm chạp trêu chọc.
Vùng cấm địa của cô bắt đầu chảy ra một loại chất lỏng phản bội.
Toàn bộ cơ thể cô từng chỗ từng chỗ đang bắt đầu đi ngược lại với ý chí của cô.
Hạ Phùng Tuyền dùng những ngón tay thon dài của hắn thăm dò từng đường cong chật hẹp trên cơ thể cô, rất chậm rãi mà ra vào.
Đột nhiên xuất hiện kích thích, làm cho Diệp Tây Hi cuồng loạn giãy dụa không chịu nằm yên.
Hạ Phùng Tuyền nhanh chóng đè cô xuống, nhẹ giọng cảnh cáo: “Nếu em còn tiếp tục phản kháng, anh sẽ biến thành sói—nếu em thích làm chuyện này với một con sói.”
Diệp Tây Hi giống như bị tát một chậu nước lạnh thật lớn, nhưng cả cơ thể vẫn nóng hừng hực giống như có lửa thiêu đốt từ bên trong, loại cảm giác nói không ra lời uỷ khuất và vô cùng khó chịu, cô vội vã ngăn cản hắn: “Hạ Phùng Tuyền, anh đây là đang cưỡng bức tôi, nếu anh thực sự làm như vậy thì tôi cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho anh!”
“Vậy sao?!!” Hạ Phùng Tuyền trong hơi thở phảng phất hương rượu.
Hắn nói có vẻ như chẳng có gì quan trọng cả nhưng lại làm cho tâm Diệp Tây Hi trở nên thấu lạnh.
Cô thực sự tức giận đến cực điểm, không nhịn được nữa gào lên câu nói thật lòng đầu tiên của ngày hôm nay.
Sau này, mỗi khi cô nhớ lại những lời này thì đều cảm thấy bi ai nhận ra rằng, ngày hôm đó mình quả thực rất ngu ngốc.
Cô đã nói: “Nếu như sớm biết anh sẽ làm những chuyện như thế này thì tôi có chết cũng không ngây ngốc mà theo anh trở về!”
Hạ Phùng Tuyền cả người đang nóng rực trong nháy mắt trở thành cứng ngắc lạnh như băng.
“Em hối hận ư, muốn lưu lại bên cạnh Du Giang Nam sao?” Ánh mắt hắn dị thường đáng sợ, đầy âm khí: “Đáng tiếc, anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu.”
Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi cảm thấy phía dưới cơ thể mình truyền đến một trận tê liệt đâu đớn.
Không có gì báo động trước, hắn tiến vào cô.
Hạ Phùng Tuyền thanh âm nghe có chút mê ly mà hoảng hốt, phảng phất như từ xa vọng lại, nhưng từng lời từng chữ thì quẩn quanh không hề tiêu tan: “Diệp Tây Hi, em vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn là như thế, trừ khi anh chết đi!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+