Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 67 – 68 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chapter 67

Diệp Tây Hi quay đầu lại, quả thật nhìn thấy Hạ Phùng Tuyền chống tay vào cằm, yên lặng nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn dịu dàng trìu mến.
Dịu dàng?
Diệp Tây Hi vội vàng dụi mắt như điên, dạo gần đây hình như thị lực của cô đang giảm xuống ngày càng trầm trọng rồi.
Hạ Phùng Tuyền lại đột nhiên vươn tay ra, vuốt nhè nhẹ khoé miệng cho cô: “Bỏng dính đầy khoé miệng rồi này.” Hắn nói.
Động tác của Hạ Phùng Tuyền cũng rất…ôn nhu.
Lẽ nào các giác quan của cô đều có vấn đề hết rồi à?
Diệp Tây Hi một lần nữa rời ánh mắt về phía màn ảnh lớn, nhưng tâm trí vẫn không thể rời khỏi hắn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vừa rồi nhìn hắn, tim cô bỗng đập nhanh thêm một nhịp .
Có cái gì đó không đúng, cái gì đó rất không đúng, cái gì đó cực kì không đúng a!
“Diệp Tây Hi, em có nhận thấy không, dạo gần đây chúng ta hình như không còn cãi nhau nhiều nữa.” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi bốc một vốc bỏng ngô cho đầy mồm, chẳng để ý lắm hỏi lại: “Là sao?”
“Bởi vì gần đây em tương đối ngoan ngoãn, sau nay tiếp tục phát huy nhé.” Hạ Phùng Tuyền khích lệ.
Diệp Tây Hi không phục: “Là bởi vì gần đây anh không bá đạo như trước thì có.”
“Vậy sao?” Hạ Phùng Tuyền khẽ cười một tiếng, không hề có ý cãi lại.
Diệp Tây Hi cố nhắc nhở bản thân phải chú ý vào màn hình trước mặt.
Ai ngờ đâu lúc này tình tiết phim đã phát triển lên đến cao trào, nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính không kìm lòng được, đang ôm hôn nhau thắm thiết trên màn ảnh to vật vã.
Diệp Tây Hi thoáng đỏ mặt, cố tình đánh trống lảng: “Em muốn uống coca, anh đi lấy giùm em một lon đi.”
Hạ Phùng Tuyền đổi tay chống cằm, trong mắt tràn đầy ý cười: “Chúng ta đã làm nhiều chuyện so với hai người trong phim kia còn thân mật hơn nhiều ấy, em còn xấu hổ cái gì nữa?”
Diệp Tây Hi giả bộ như không nghe thấy, tựa vào ghế nằm, nhắm mắt lại: “Mỏi lưng quá a, thôi em nằm xuống một lát nha.”
Hạ Phùng Tuyền không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay đỡ lấy túi bỏng ngô trên tay cô mà thôi.
Trên màn hình, nữ diễn viên chính hỏi: “Tại sao anh lại thích em?”
Bên cạnh hắn, Diệp Tây Hi lúc này cũng nhẹ giọng hỏi: “Hạ Phùng Tuyền, anh đã từng nói… anh yêu thích em.”
“Ừ.” Hạ Phùng Tuyền gật đầu.
“Tại sao anh lại thích em?” Diệp Tây Hi mở mắt ra, xoay hẳn người lại nhìn hắn: “Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh rất chán ghét em cơ mà, lại còn mắng em ngu ngốc nữa.”
“Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn bắt nạt em rồi a.” Hạ Phùng Tuyền thẳng thắn.
“Tại sao lại thế?” Diệp Tây Hi cau mày.
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Ai bảo mẹ em đã làm những chuyện xấu xa với anh làm chi.”
“Sau đó thì sao?” Diệp Tây Hi tiếp tục hỏi.
“Sau đó, vô tình nhìn thấy em trong tình trạng khoả thân, rồi em cũng nhìn lại của anh, như thế chẳng phải rất công bằng hay sao, cho nên anh đã nghĩ dứt khoát luôn, từ nay về sau ở chung với em là tốt rồi.” Hạ Phùng Tuyền nháy mắt mấy cái.
“Trời đất, chỉ vì thế thôi ư?” Diệp Tây Hi có chút mất mát.
“Trêu chọc em.” Hạ Phùng Tuyền lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng không rõ vì cớ gì nhưng lúc nào anh đối với em cũng có cảm giác. Chẳng qua là, nhìn em đối với Du Giang Nam tốt như vậy, trong lòng… rất không thoải mái.”

Chapter 68

“Vậy là khi anh bắt em mỗi sáng đều phải làm bánh chanh và mang lên phòng cho anh, là bời vì anh nhìn thấy … em làm cho Du Giang Nam sao?” Diệp Tây Hi bừng tỉnh nhận ra.
“Anh luôn cho rằng chỉ cần anh và em kết hôn, chỉ cần buộc chặt em lại thì em sẽ từ từ bình tâm quay đầu nhìn về phía anh. Nhưng mà… ngay trong hôn lễ em lại chạy trốn.” Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Anh đã tìm em khắp nơi, cuối cùng lại phát hiện ra em đang ở cùng với Du Giang Nam, em có biết lúc ấy anh đã tức giận như thế nào không?”
“Anh đã không thể chờ thêm được nữa, không kịp đợi đến lúc chúng ta kết hôn, anh sợ em sẽ bỏ đi một lần nữa… Cho nên, anh đã ép buộc em làm chuyện đó.Em có trách anh không?” Hạ Phùng Tuyền chân thành hỏi.
Diệp Tây Hi trả lời như chém đinh vào sắt: “Nói nhảm, dĩ nhiên phải trách anh rồi.” 
Hạ Phùng Tuyền hít một hơi thật sâu: “Diệp Tây Hi, em không thể nói câu nào phù hợp với hoàn cảnh lãng mạn như bây giờ được hả?”
“Dĩ nhiên, em nhất định phải chửi rủa anh ý chứ, đau chết mất! Chẳng khác gì xé em làm đôi cả.” Diệp Tây Hi nhớ lại cảnh tượng đó mà vẫn còn thấy hơi run run.
“Sau đó, chẳng phải anh đã bồi bổ lại cho em rồi còn gì?” Hạ Phùng Tuyền cười phá lên, vẻ mập mờ nói: “Em không phải rất sung sướng hưởng thụ đó thôi.”
“Em không có!” Diệp Tây Hi mặt đỏ tới tận mang tai: “Em chỉ là hảo tâm giữ lại chút mặt mũi cho anh thôi.”
“Ồ thì ra là thế à.” Hạ Phùng Tuyền hai mắt chợt loé sáng kì dị: “Vậy thì hôm nay anh sẽ bồi thường cho em nhé.”
Vừa dứt lời, hắn một phen kéo Diệp Tây Hi vào lòng, làm cho cô ngồi lên người hắn.
“Ban ngày ban mặt, anh muốn làm cái gì?” Diệp Tây Hi giãy dụa.
Trong bóng tối, đôi mắt của Hạ Phùng Tuyền rất sáng, rất sáng, hắn nói: “Anh nghĩ muốn em.”
Nói xong, hắn nâng khuôn mặt Diệp Tây Hi lên, bắt đầu hôn cô.
Diệp Tây Hi sửng sốt, bị đôi mắt tinh anh của hắn, bị giọng nói ấm áp yêu thương của hắn làm sửng sốt.
Thế nhưng trong sự dịu dàng ôn nhu của Hạ Phùng Tuyền cũng mang theo một chút bá đạo.
Mà cô thì đã quen chán ghét sự bá đạo của hắn.
Nhưng tại sao giờ phút này đây, cô lại có thể yên lặng không phản kháng nghe theo lời hắn vậy?
Hạ Phùng Tuyền nói, hắn đã yêu cô từ lúc nào không hay.
Vậy còn cô thì sao? Chẳng lẽ cũng giống như vậy, vô tình một phút giây nào đó đã yêu hắn?
Điều đó xảy ra khi nào nhỉ?
Có lẽ chính là lần trên bờ biển ấy, giây phút cô cự tuyệt Du Giang Nam, lúc đó người mà cô nghĩ tới là Hạ Phùng Tuyền.
Nụ hôn dần dần kéo dài hơn, hai chiếc lưỡi như chơi trò đuổi bắt vờn lẫn nhau, hấp dẫn đối phương, đây là lần đầu tiên hai người họ không hề có sự ép buộc, lần đầu tiên không có lửa giận, lần đầu tiên không có sự uỷ khuất không cam lòng.
Chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt, chỉ còn lại âu yếm, yêu thương vỗ về, chỉ còn lại tình cảm dành cho đối phương mà thôi.
Hạ Phùng Tuyền động tác thuần thục dần dân mở khoá tháo hết quần áo của cô xuống, Diệp Tây Hi trên người chỉ còn lại một bộ đồ lót hình dáng bình thường màu trắng tinh khôi.
Hạ Phùng Tuyền hôn lên bả vai cô: “Tại sao không chịu mặc bộ đồ anh mua cho em?”
“Bởi vì em là Diệp Tây Hi.” Diệp Tây Hi ánh mắt trở nên giảo hoạt: “Cho dù trong bất cứ thời điểm nào cũng tìm ra cách phản kháng lại anh đến cùng mà.”
“Thế kia đấy? Bất quá anh lại là Hạ Phùng Tuyền.” Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Anh nhất định sẽ khiến em phải mặc nó vào.”
Bọn họ đều hiểu, giữa hai người chiến tranh sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
Nhưng chỉ riêng khoảnh khắc này , hai người chấp nhận đình chiến, thoả hiệp với nhau.
Hạ Phùng Tuyền mơn trớn vuốt ve sống lưng mềm mại của cô, hai bàn tay nóng như có lửa đốt, chạm vào da thịt cô càng nóng lên.
Hắn bắt đầu cởi áo lót của cô ra, nhưng không bỏ hẳn ra, chỉ nới lỏng vẫn treo trên người cô như vậy thôi, tư thế còn trở nên gợi cảm hấp dẫn hơn nhiều.
Hắn dùng miệng kéo cái chướng ngại vật này ra ngoài, hôn cuồng nhiệt lên bộ ngực căng tròn ẩn hiện sau lớp áo lót kia, cái lưỡi tinh nghịch, chạy dài trên da thịt man mát của cô, không nóng nảy không vội vã mà mơn trớn, vuốt ve.
Diệp Tây Hi cảm thấy cả người mình như có một luồng điện chạy qua, mang đến cảm giác tê dại, cô ôm chặt lấy cổ hắn, mười đầu ngón tay không tự chủ được đan chặt vào nhau hắn, kéo hắn lại gần cô thêm nữa, cô cảm giác rất rõ ràng, tóc của hắn, đen nhánh, nhè nhẹ sát vào cổ mình.
Cơ thể hai người mỗi chỗ tiếp xúc với nhau dường như đều bùng lên một tia lửa nho nhỏ, thiêu đốt.
Nhiệt độ từ từ nóng dần lên, cảm xúc mãnh liệt từ từ thăng hoa, dục hoả cũng từ từ dâng lên cao.
Bọn họ thở hổn hển, vội vàng muốn giải phóng cảm xúc.
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi kéo quần của mình xuống, để cho toàn bộ ngọn lửa dục vọng của hắn thoát ra ngoài, hừng hực và quyết liệt. Hắn cẩn thận tiếp tục giải thoát cho cái quần lót của cô, để lộ ra đường cong bí ẩn quyến rũ nhất của cô.
Sau đó, hắn chậm chạp, từng chút từng chút một, để cho cơ thể hai người từ từ hoà quyện lẫn nhau.
Hai người bện chặt vào nhau, mang theo khoái cảm vô cùng cùng niềm vui thích.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, vững vàng không rời tay, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của đối phương.
Trong bóng tối, bọn họ như nhập làm một, hai cơ thể cùng hoà cùng nhịp điệu…

Trong phòng tắm, Diệp Tây Hi kéo A Khoan còn mặc nguyên tạp dề, quấn quýt không chịu thả ra.
“A Khoan! Mau nói cho muội biết!” 
“Nha đầu này, làm sao lại đáng ghét như vậy chứ! Không nhìn thấy huynh đang thông bồn cầu sao?”
“Huynh mau nói cho muội biết, muội sẽ không làm phiền huynh nữa.”
“Không phải là huynh không muốn nói mà là huynh và mẹ muội thực sự chỉ là bạn tốt mà thôi.”
“Muội không tin! A Khoan, huynh nhất định là không thành thực khai báo rồi.”
“Muội thì thành thực lắm sao?” A Khoan xoay người lại, mờ ám nhìn chằm chằm Diệp Tây Hi: “Thành thật khai ra đi, hôm qua muội với Phùng Tuyền đến trung tâm thương mại xong rồi làm gì nữa?” 
“Chẳng làm gì nữa cả!” Diệp Tây Hi né tránh ánh mắt của A Khoan.
“Đừng nghĩ qua mặt được huynh, hai đứa vừa về là huynh liền ngửi ngay thấy mùi gian tình rồi a!” A Khoan cười xấu xa nham nhở: “Có phải hai đứa…”
“Huynh bị biến thái hả, sao lại đi hỏi cái đó?” Diệp Tây Hi vội vã lấp liếm, dùng hai tay quạt quạt trước mặt mình nhưng khuôn mặt cô vẫn dần đỏ bừng lên.
“Muội còn biến thái hơn đấy, tự nhiên đi hỏi chuyện của huynh và mẹ muội làm chi.” A Khoan vẻ mặt khinh thường.
Diệp Tây Hi hít một hơi thật sâu: “Được lắm, cứ coi như huynh thắng đi, tránh ra, muội muốn đi nhà xí.”
“Sang phòng khác mà đi, không thấy huynh đang thông ở đây hả? Huynh đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao mấy người bọn muội cứ vứt linh tinh xuống bồn cầu thế nhỉ? Thật là, lần trước là dép, sau đó lại là dao cạo râu, mấy đứa thanh niên trẻ tuổi bọn muội có phải chê huynh già rồi nên mới làm thế này hay không?…”
Diệp Tây Hi không muốn nghe hắn tiếp tục càm ràm, vội vàng chạy tới phòng Hạ Từ Viện dùng nhờ bồn cầu.
Ai ngờ vào đúng lúc Từ Viện cũng đang vội vã ra ngoài, hai người thiếu chút nữa đâm sầm vào nhau.
“Từ Viện, cô đi đâu vậy?” Diệp Tây Hi nhìn cô ấy trang bị đầy đủ, mặc áo khoác phủ kín người, trên mặt bị nguyên một cái kính mát to đùng che lấp hết, phần còn hở ra của khuôn mặt lại bị ngay một cái khẩu trang cũng không kém phần long trọng bịt kín, nhìn thấy thế Diệp Tây Hi không khỏi hiếu kì.
“Không có gì, tôi ra ngoài đi dạo một chút ấy mà.” Hạ Từ Viện đáp quanh co.
“Sặc, có vậy mà cũng cần thần bí thế này sao?” Diệp Tây Hi nghi ngờ hỏi.
“Tôi, thật ra thì tôi đi tìm Mộ Dung Phẩm thương lượng một số việc.” Hạ Từ Viện mỉm cười.
“Ồ, khó trách, ôi chao, thế hai người đã “thảo luận” xong chưa?” Diệp Tây Hi cười hỏi.
“Ừ, cũng tàm tạm.” Hạ Từ Viện nhìn đồng hồ đeo tay của mình, “Tây Hi, thời gian không còn sớm, tôi đi trước nhé.”
“Ừ, cẩn thận một chút.” Diệp Tây Hi dõi theo bóng dáng cô ấy dần biến mất, bỗng nhiên nhớ ra việc mình đến đây làm gì, vội và vọt vào trong phòng tắm của Từ Viện.
Giải quyết xong , cả người thư thái hẳn.
Diệp Tây Hi vừa rửa tay vừa soi gương, đột nhiên trong lúc tình cờ, mắt cô đảo một vòng đến thùng rác thì nhìn thấy một vật.
Cô khẽ chau mày lại, cúi người ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem—- vỏ hộp que thử thai?!
Bỗng nhớ tới hành động quái dị gần đây của Từ Viện, cộng thêm cuộc điện thoại lạ lùng với bác sĩ về tiểu phẫu nào đó, đầu cô chợt nổ tung, Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng nhận ra cái gì đang diễn ra: Từ Viện mang thai, hơn nữa cô ấy còn muốn phá thai!
“A Khoan!” Diệp Tây Hi kêu to.
“Đừng nói với huynh là muội làm tắc luôn cả cái bồn cầu bên ấy rồi nhá.” A Khoan vẻ mặt ai oán đi tới.
“Từ Viện muốn đi phá thai!” Diệp Tây Hi la to.
“Cái gì?!” A Khoan mở to mắt.
“Làm sao bây giờ? A Khoan!” Diệp Tây Hi cuống quýt gấp gáp.
“Còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là đi ngăn cản cô ấy chứ sao!”
Hai người vội vàng xông ra ngoài, lái xe đuổi theo Từ Viện.
“A Khoan, ở phía trước đó, bám sát vào, trời ạ, quẹo trái quẹo trái mau, vượt qua cái xe phía trước đi, đúng rồi, ôi trời ơi ôi trời đất ơi!” Cô ngồi bên phải luôn mồm gào thét.
A Khoan kìm chế thực sự muốn xử cho cô một trận im mồm lại: “Tây Hi, xin muội đừng có gào lên như thế nữa, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng lái xe của huynh đấy.”
“Xin lỗi xin lỗi!” Diệp Tây Hi cố gắng trấn tĩnh lại, tiếp tục nói: “Vậy huynh nói xem chúng ta có nên gọi điện báo cho Phùng Tuyền không?”
“Không được! Nếu nó biết huynh một mình dẫn muội ra ngoài, nhất định sẽ chém chết huynh!” Nghĩ tới đây, A Khoan ảo nảo đập đầu vào vô lăng: “Tại sao huynh lại mang muội đi theo ra ngoài làm cái gì thế không biết”
“Yên tâm đi.” Diệp Tây Hi an ủi “Không có việc gì đâu… Ôi chao, cẩn thận chỗ cua kìa, Du Tử Vĩ đâu thể biết hôm nay chúng ta ra ngoài chứ.”
Ai ngờ lời vừa dứt, A Khoan liền trầm giọng nói: “Tây Hi, ngồi yên đi!”
Nhìn người luôn luôn cà lơ phất phơ hớn hở A Khoan bỗng nhiên nghiêm túc, Diệp Tây Hi trong lòng cả kinh.
Đồng thời cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy có hai chiếc xe đang gắt gay bám riết lấy hai người.
Cả hai đều màu đen, kính thuỷ tinh chói mắt, không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, càng làm tình huống trở nên nguy hiểm hơn.
“Tây Hi, lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tuyền đi!” A Khoan ra lệnh.
Diệp Tây Hi làm theo liền, bấm số gọi cho Hạ Phùng Tuyền.
“Hai người thật quá ngu ngốc!” Quả nhiên, Hạ Phùng Tuyền biết chuyện giẫn dữ vô cùng. Nhưng giọng nói bình tĩnh quen thuộc từ loa truyền tới giống như có loại ma lực nào đó, khiến cho DiệpTây Hi bình tâm trở lại, không còn sợ hãi nữa.
“Bọn em biết sai rồi!” Diệp Tây Hi ngập ngừng: “Vậy bây giờ phải làm gì đây?”
“Nghe này.” Hạ Phùng Tuyền dặn dò: “Bây giờ hai người lập tức cho xe chạy tới đường Kim Sơn Đông, anh sẽ lập tức cử người đến đón hai người!”
Diệp Tây Hi đang định trả lời, phía sau một chiếc xe đột nhiên tăng tốc, không ngừng khiêu khích ép sát thành xe của bọn họ.
Diệp Tây Hi chân tay luốn cuống không kịp chuẩn bị, trượt tay, chiếc điện thoại bay vèo ra ngoài xe.
A Khoan giọng nói ngày càng trở nên nghiêm túc hơn: “Tây Hi, bám chắc vào!”
Sau đó, hắn đạp ga thật mạnh, cho xe chạy với tốc độ cao nhất có thể.
Diệp Tây Hi chỉ còn cảm thấy tiếng gió vù vù thổi bên tai mình, tóc của cô bị gió làm bay phần phật, vỗ vào mặt cô, đau ngứa và kinh hoàng.
Lúc này, chiếc xe thứ hai cũng bắt đầu tăng tốc, từ từ bám sát xe của bọn họ, hơn nữa còn muốn vượt lên phía trước chặn đầu xe của họ.
A Khoan chợt phát hiện ra, những kẻ này đang định một kèm hai bên xe một tạt đầu bắt xe của hai người phải dừng lại, bức bách hắn chỉ còn một cách là phanh xe lại.
Mặc dù không muốn bó tay chịu trói, nhưng bây giờ đã chạy với tốc độ cao nhất rồi, không còn cách nào tăng nhanh được nữa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+