Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 71 – 72 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chapter 71
“Ta không cần ngươi tin tưởng.” Du Tử Vĩ thanh âm rất ôn hoà lại không để lộ ra chút căm tức nào, ông ta châm chọc: “Bởi vì giữa chúng ta là hận thù, nhiều thêm một cái cũng chẳng sao.”
“Tôi tới đây, chỉ muốn nói một câu duy nhất.” Du Giang Nam mặt lạnh lùng: “Nếu như ông dám làm tổn thương Tây Hi, tôi thề sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Như vậy,” Du tử Vĩ miễn cưỡng nói: “Nói cách khác, nếu như ta bỏ qua cho cô ta thì ngươi cũng sẽ buông tay không báo thù nữa, phụ lời uỷ thác cuối cùng của cha ngươi, phải thế không?”
Du Giang Nam ánh mắt trầm xuống, đôi mắt màu hổ phách, trầm tĩnh như biển, nhưng có thể cảm giác được bên trong đôi mắt ấy có những tình cảm phức tạp sôi trào.
Giống như trải qua một thế kỉ dài đằng đẵng, Du Giang Nam rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Được.”
“Cái gì?” Du Tử Vĩ có chút ngoài ý muốn.
“Nếu như,” Du Giang Nam hít một hơi thật sâu, nghiến răng gằn từng câu từng chữ: “Nếu như ông đáp ứng tôi từ nay về sau buông tha cho Tây Hi thì tôi cũng sẽ buông tay báo thù.”
Du Tử Vĩ trừng trừng nhìn Du Giang Nam, giống như muốn tìm ra bất kì cảm xúc nào khác trên gương mặt Du Giang Nam, mắt không hề rời dù chỉ một giây ngắn ngủi, một lúc sau, ông ta đột nhiên ngửa cổ cười lớn: “Không thể ngờ, thật không thể ngờ tới, ngươi lại si tình như vậy… Bât quá, chẳng phải Diệp Tây Hi đã trở thành người của Hạ Phùng Tuyền rồi sao? Cho dù ngươi có vĩ đại như thế nào đi nữa, cô ta cũng đâu cảm động mà rơi vào vòng tay ngươi cơ chứ?”
Du Giang Nam không để ý lời ông ta nói, chỉ chậm rãi đáp: “Mặc dù cái ông muốn là một tấm thân bất tử nhưng hậu quả của việc đó cũng chỉ khiến cho cái chết đến gần với ông hơn mà thôi.”
“Ngươi đang định uy hiếp ta sao?” Du Tử Vĩ cười lạnh.
“Uy hiếp, cảnh cáo, như thế nào cũng được, đây là sự thật.” Du Giang Nam đứng dậy, lạnh lùng cáo từ: “Hy vọng ông có thể hiểu rõ điều đó.”
Dứt lời, Du Giang Nam không thèm nhìn Du Tử Vĩ thêm một cái, xoay người bỏ đi.
Vừa xuống dưới lầu, Du Giang Nam đã nhìn thấy một người.
Đuôi váy dài quét đất, bà ta mặc một bộ váy ngủ trắng, phía sau lướt thướt trên sàn nhà, mái tóc đen dài chưa chải chuốt gì buông xoã xuống hai vai.
Một người phụ nữ ưu nhã, cao quý và xinh đẹp.
Mẹ của hắn.
Và cũng là kẻ thù đã giết chết ba của hắn.
Du Giang Nam cúi đầu, chuẩn bị bước nhanh rời đi, nhưng khi đi qua lại nghe Liễu Vi Quân nhẹ giọng nói: “Làm sao, ngay cả mẹ của mình cũng không thèm gọi một tiếng ư?”
Du Giang Nam dừng bước, lạnh nhạt nói: “Tôi nghĩ, bà hẳn là không cao hứng khi nhìn thấy tôi chứ?”
“Xem ra tâm tình của ngươi hôm nay không được tốt.” Liễu Vi Quân không để ý đến lời châm chọc của con trai.
Du Giang Nam không đáp.
“Ngươi, cam lòng vì cô bé kia mà từ bỏ báo thù?” Liễu Vi Quân quay người lại, nhìn chăm chú vào hắn: “Có thật không? Cô bé kia đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?”
“Rất nhiều chuyện đều có thể xảy ra.” Du Giang Nam trên mặt kết thêm một tầng băng lạnh: “Ví dụ như, bà có thể vì Du Tử Vĩ mà giết chồng bỏ con.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Vi Quân lập tức bị bóp méo bởi vị tức giận và thống khổ: “Mày nói thế là ý gì? Đây là cách mày đối xử với mẹ mày sao?”
Du Giang Nam chậm rãi nói: “Rất lâu rồi, tôi luôn cho rằng… trên đời này tôi không có mẹ.”
Liễu Vi Quân chợt vung tay lên, nặng nề giáng cho Du Giang Nam một cái tát.
Với thân thủ của Du Giang Nam, hắn hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn lại không làm như thế.
Hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu hứng chịu.
“Bốp!!” một thanh âm vang lên, vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn.
Liễu Vi Quân cả người run rẩy, tay của bà, rất đau, rất tê dại.
Du Giang Nam mặt vẫn không đổi sắc nhìn thẳng vào bà: “Bà chẳng phải luôn muốn tôi từ bỏ báo thù ? Làm cho Du Tử Vĩ thả Tây Hi ra, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa.”
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.
Liễu Vi Quân từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt trời sáng chói mắt, vòng sáng dần mở rộng, hoảng sợ, chói mắt không ngừng lan ra bao phủ cả người bà trong thứ ánh sáng nóng bức đó.
Bà không thể duy trì thêm được nữa, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Liễu Vi Quân phát hiện ra mình đang nằm trên giường lớn.
Du Tử Vĩ ngồi bên cạnh chăm sóc bà.
Liễu Vi Quân nhìn chồng, thở dài: “Anh thả cô bé kia ra được không, có như thế, Giang Nam mới từ bỏ ý định trả thù.”
Du Tử Vĩ giống như không nghe thấy lời của bà, chỉ đơn giản nói: “Bác sĩ nói em bị hạ đường huyết, cần phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.”
Liễu Vi Quân nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Tử Vĩ, coi như em cầu xin anh, hãy thả cô bé kia ra.”
Du Tử Vĩ chậm rãi đáp: “Hơn mười năm trước, em cũng từng cầu xin anh bỏ quan cho Du Giang Nam.”

Liễu Vi Quân kích động ngồi nhỏm dậy: “Nhưng mà Giang Nam là con em.”
“Cho nên anh mới buông tha cho nó, không hạ thủ với nó. Nhưng bây giờ thì sao, nó suốt ngày chỉ nghĩ làm thế nào để tự tay đâm chết kẻ thù không đội trời chung là anh.” Trong giọng nói của Du Tử Vĩ không có bất kì cảm tình khoan dung nào hết: “Vi Quân, anh và nó sẽ có một ngày phải đối đầu nhau, đến lúc đó, em sẽ giúp ai?”
Liễu Vi Quân nhìn ra chỗ khác: “Em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.”
“Nếu điều đó thực sự xảy ra thì sao?” Du Tử Vĩ lại gần vợ, đôi mắt lạnh lùng quét nhìn bà: “Em sẽ giúp anh, hay là giúp nó?”
Liễu Vi Quân quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy sự chán chường, cười nhạt: “Em nói rồi, em sẽ không để chuyện đó có thể xảy ra.”
Du Tử Vĩ mỉm cười: “Quả nhiên, đúng là Liễu Vi Quân người phụ nữ anh yêu, một Liễu Vi Quân kiêu ngạo và ích kỷ.”
“Tại sao anh không chịu lùi một bước chỉ lần này thôi?” Liễu Vi Quân cau mày: “Thả… cô bé kia có được không?”
“Anh không thể thả cô ta ra, bởi vì căn bản cô ta không phải do anh bắt.” Du Tử Vĩ đứng dậy, bước tới cửa sổ, kéo tấm rèm nhung tím ra.
Ánh mặt trời như thuỷ triều tràn vào phòng , trong nháy mắt đã bao phủ ánh sáng lên tất cả mọi thứ.
“Hôm đó bọn thủ hạ của anh có quả thật đi bắt Diệp Tây Hi, nhưng trên đường theo dõi đã bị bọn họ cho người giết chết.” Du Tử Vĩ chậm rãi nói: “Cho nên, việc cô ta mất tích chẳng liên quan gì đến anh hết.” (bọn họ: Hạ gia)
“Anh không gạt em chứ?” Liễu Vi Quân hồ nghi.
“Ngay cả em cũng nghi ngờ anh, thế thì khó mà trách bọn người Hạ Phùng Tuyền cũng một mực khẳng định việc này do anh làm rồi.” Du Tử Vĩ hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ, Hạ Phùng Tuyền còn cùng Du Tư Nhân hợp tác, muốn đánh đổ anh.”
“Nếu không phải là anh, vậy thì do ai làm đây?” Liễu Vi Quân nghi ngờ, Du Tử Vĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
—— m(_ _)m——

Mặc dù đã ly hôn với Hạ Từ Viện nhưng bởi vì Hạ gia gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cần đến sự giúp đỡ của Mộ Dung Phẩm nên hắn mới có thể tuỳ ý tự do ra vào Hạ gia.
Hôm nay, hắn vừa mới bước vào đến cửa đã nghe thấy âm thanh dữ dội loảng xoảng binh binh bang bang ầm ĩ vọng lại từ phòng bếp.
“Sao lại thế này?” Mộ Dung Phẩm hỏi Hạ Hư Nguyên đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon: “Chú lại chọc cho Từ Viện tức giận hả?”
“Từ Viện giờ mang thai, chọc nó chẳng có cửa thắng đâu.” Hạ Hư Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng: “Nó định tự tay làm cơm cho A Khoan ấy mà.”
“Làm cơm?” Mộ Dung Phẩm khoé mắt giật giật.
Còn chưa nói hết, trong phòng bếp lại vang lên một tiếng nổ “duyên dáng” cực kì, to chấn động trời đất.
Mộ Dung Phẩm vội vàng lao vào xem có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy Hạ Từ Viện che mặt ngồi núp ở một góc trong phòng bếp, còn cái nồi trên bếp thì đang nổ bùm bùm vui mừng. 
Mộ Dung Phẩm bước nhanh tới tắt bếp đi, lại vội vã quay lại xem Hạ Từ Viện có bị thương ở chỗ nào không, dạy dỗ cho một bài: “Có làm sao không, có bị phỏng ở đâu không? Sao em lại bất cẩn như thế cơ chứ, mang thai còn chạy vào phòng bếp làm loạn? Không cẩn thận trơn trượt mà ngã thì làm sao đây? Cũng đã làm mẹ đến nơi rồi, tại sao một chút tự giác cũng không có thế…”
Hạ Từ Viện cúi đầu vuốt bụng mình, ngữ khí ai oán: “Cục cưng, con nghe thấy chưa, kẻ khốn khiếp vừa dài dòng vừa lắm chuyện mắng mẹ chính là cha con đó.”
“Hạ Từ Viện, coi như em lợi hại đi.” Mộ Dung Phẩm hít một hơi thật sâu, đem chỗ tức giận còn lại nuốt hết xuống bụng.

Chapter 72
“Được rồi, anh mau ra ngoài đi.” Hạ Từ Viện khoát khoát tay, hạ lệnh đuổi khách: “Anh cứ lảng vảng trong đây sẽ ảnh hưởng đến trù nghệ của em.”
“Không được, một mình em làm thì quá nguy hiểm.” Mộ Dung Phẩm không dừng bước, “Còn nữa, tài nấu ăn của em có bị ảnh hưởng hay không thì cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.”
Hạ Từ Viện lại lấy tay xoa bụng, thở dài một tiếng: “Cục cưng, con nghe thấy rồi chứ, người đàn ông này chính là như vậy, không phân biệt ngày hay đêm chỉ thích vũ nhục mẹ thôi.” 
Mộ Dung Phẩm giơ tay đầu hàng: “Được rồi, anh đi.”
Cho nên, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài phòng bếp, đứng ngồi không yên chú ý mọi động tĩnh bên trong.
Một lúc sau, Hạ Từ Viện bưng một nồi ô tô to ra ngoài, đặt lên bàn, đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, thở phào một cái: “May quá, cuối cùng cũng xong.”
“Đây là cái gì?” Mộ Dung Phẩm mở cái vung ra hỏi.
“Súp chim bồ câu.” Hạ Từ Viện lấy một cái bát nhỏ ra múc.
Mộ Dung Phẩm mở to hai mắt, nhìn thứ dính dính đen đen này, trong nháy mắt cứng họng không nói được từ nào.
“Món súp chim bồ câu cực kì trừu tượng.” Hạ Hư Nguyên nín cười dùng từ hình dung về món cháo thích hợp nhất.
“Em không có món nào khác à mà lại làm cái món cháo này?” Mộ Dung Phẩm hỏi.
“Bác sĩ đã dặn, súp chim bồ câu giúp chữa lành vết thương, A Khoan uống vào sẽ nhanh chóng bình phục.” Hạ Từ Viện thở dài: “Nói thế nào đi nữa thì A Khoan bị trọng thương như vậy cũng là do em gián tiếp hại, dù sao cũng nên làm việc gì đó gọi là chuộc tội chứ.”
“Em xác định A Khoan uống vào sẽ khỏi lại nhanh chóng hay là chết nhanh chóng vậy?” Mộ Dung Phẩm cau mày.
“Ngươi xác định đây là chuộc tội hay tăng thêm tội thế?” Hạ Hư Nguyên lấy tay bịt chặt hai mũi.
Hạ Từ Viện đã sớm quen với việc bị châm chọc như thế nên đối với lần này không chút bận tâm, chỉ lẳng lặng đem bát cháo nhỏ đưa tới trước mặt hai người kia: “Uống đi.”
“Tại sao lại bắt bọn anh uống?” Hai người đồng thời lùi một bước về phía sau.
“Có thể mang thai chính là lý do,em cảm thấy món súp này có mùi rất buồn nôn, cho nên chỉ có thể nhờ cậy vào hai người nếm thử mùi vị chứ sao.” Hạ Từ Viện cầm bát súp nhích thêm một bước về phía trước.
“Ngươi có mang thai hay không mang thai chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, mn súp này thực sự rất khó ngửi.” Hạ Hư Nguyên bình tĩnh chỉ ra sự thật.
“Vậy là hai người các ngươi nhất định không uống đúng không?” Hạ Từ Viện đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp mấy cái.
“Không sai.” Hai người kia ý chí kiên định.
“Vậy, không còn cách nào khác em uống vậy.” Hạ Từ Viện bi thương tủi thân nói: “Nhưng mà, em uống vào rồi, nói không chừng chẳng may ba ngày không ăn uống được gì, đến lúc đó, cục cưng trong bụng nhất định là chết đói mất thôi.”
Nghe vậy, Mộ Dung Phẩm nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, sau đó hắn mở mắt ra, vì nghĩ diệt thân, vì nhân dân quên mình: “Được rồi, anh uống!”
Tiếp theo, hắn bưng cái bát gọi là súp chim bồ câu thực tế so với hồ dán còn bốc mùi hôi thối lổn nhổn những vật thể không xác định kia lên, lẩm bẩm lẩm bẩm một ngụm nuốt nó xuống.
Hạ Hư Nguyên vỗ tay, cười thất thanh: “Tình thương của cha thật là vĩ đại như núi a!”
“Như thế nào? Như thế nào?” Hạ Từ Viện vội vã hỏi.
Mộ Dung Phẩm trầm mặc, mặt từ trắng bệch chuyển sang tím đen rồi lại thành xanh xao, một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Không ngon lắm!”
“Sao có thể như thế được? Em đã rất chuyên tâm vào làm, mặc dù màu sắc không được giống cho lắm, nhưng mùi vị không thể nào sai được.” Hạ Từ Viện khẽ chau mày: “Có phải do khẩu vị của anh quá đặc biệt không hả?”
Mộ Dung Phẩm hai mắt chợt loé sáng: “Rất có thể, thế cho nên, em cần càng nhiều người giúp nếm thử càng tốt.”
Nghe vậy, Hạ Từ Viện quay đầu, nhìn về phía Hạ Hư Nguyên.
“Ta nhưng là Hạ Hư Nguyên.” Hạ Hư Nguyên tỉnh rụi ung dung thản nhiên cười một tiếng: “Ta đời nào chịu sự uy hiếp của ngươi.”
“Ta không nghĩ uy hiếp ngươi.” Hạ Từ Viện đôi mắt trở nên tinh quái gian trá cười: “Ta là muốn ép buộc ngươi.”
Vừa dứt lời, Hạ Hư Nguyên phía sau gáy bị Mộ Dung Phẩm giữ thật chặt.
“Ta khuyên các ngươi không nên làm trò xằng bậy a!” Hạ Hư Nguyên lẳng lặng cảnh cáo.
“Đệ đệ cưng của ta ơi, ngươi đừng phí công phản kháng thêm nữa!” 
Hạ Từ Viện vừa nói vừa bưng bát súp, cười rất gian trá tiến tới chỗ Hạ Hư Nguyên, dùng vũ lực mở miệng hắn ra, đang chuẩn bị rót thứ chất lỏng kinh dị kia vào thì bị Mộ Dung Phẩm ngăn lại: “Chờ một chút, Từ Viện, em làm vậy là không đúng chút nào hết.”
“Mộ Dung Phẩm, sao tự dưng anh lại có nhân tính thế?” Hạ Từ Viện kinh ngạc.
Mộ Dung Phẩm rất chậm rất chậm hạ tầm mắt xuống, “Chẳng lẽ em đã quên rồi sao, buổi Prom ở trường năm đó, Hư Nguyên đã làm thanh danh của chúng ta mất sạch như thế nào?”
“Đúng rồi, thế thì em phải thật chu đáo cảm ơn nó mới phải.” Hạ Từ Viện quay lại phòng bếp, đổi thành cái bát đặc biệt có giá trị, đầy sánh súp tràn cả ra ngoài, bưng đến trước mặt Hạ Hư Nguyên, cười đến vô cùng quỷ dị: “Ta nghĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi hẳn là có thể khắc sâu cảm nhận ý nghĩ của câu nói: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn” phải không?”
Nói xong, cô đem toàn bộ súp trong bát chút sạch sành sanh không chừa một giọt nào vào miệng Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên cũng trầm mặc, trên mặt theo thứ tự hiện ra các màu trắng hồng xanh tím, rất phong phú, hồi lâu, hắn bình tĩnh nói: “Hai người các ngươi, nhất định sẽ bị báo ứng.”
Hạ Từ Viện ý chí vẫn chưa bị đả kích hết hoàn toàn: “Khẩu vị của hai người thật chẳng ra làm sao cả, tìm một người nữa thử xem sao.”
“Trong nhà còn ai nữa?” Mộ Dung Phẩm hỏi.
Hạ Từ Viện quay đầu, nhìn về phía ghế sofa, mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vô tình.
Đang ngủ rất ngon lành, Khổ đại cừu thâm đột nhiên rung mình một cái.
——
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc vết thương khỏi hẳn, có thể đứng dậy, Diệp Tây Hi liền nổi ngay ý nghĩ muốn trở về nhà ngay lập tức.
Nhưng Nhất Giới luôn một mực ngăn cản cô.
“Tại sao không để cho tôi đi?” Diệp Tây Hi khó hiểu hỏi.
“Tôi không yên tâm để cô ra ngoài một mình.” Nhất Giới vuốt tóc cô, giống như đang vuốt ve thú cưng của mình vậy: “Ngoài kia sài lang hổ báo nhiều lắm.” 
“Vậy thì phiền anh đưa tôi ra ngoài có được không?” Diệp Tây Hi cầu khẩn.
“Không được.” Nhất Giới lắc đầu.
“Tại sao?” Diệp Tây Hi trợn mắt lên nhìn hắn.
“Tôi lười đi.”
“…”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn đi!” Diệp Tây Hi kiên quyết: “Tôi nhất định phải trở về càng sớm càng tốt!”
“Tại sao cô cứ nằng nặc đòi về thế?” Nhất Giới nhích tới gần cô, ánh mắt cuốn hút, đầy mỵ lực: “Chẳng lẽ nơi đó có người nào đang đợi cô?”
“Rất nhiều người đang đợi tôi.” Diệp Tây Hi tránh né vấn đề nhạy cảm này.
“Nhưng dù sao vẫn có một người cô quan tâm nhất chứ.” Nhất Giới cười khẽ, bộ dạng như thể hiểu thấu hết thảy: “Là một nam nhân chăng?”
“Đúng vậy.” Diệp Tây Hi thẳng thắn thừa nhận.
“Cô rất thương hắn?” Nhất Giới nhíu mày.
“Chính xác.” Diệp Tây Hi ho nhẹ một tiếng.
“Hai người kết hôn rồi?” Nhất Giới tiếp tục hỏi.
“Không có.” Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Nhưng cũng không lâu nữa đâu.”
“Chưa kết hôn thì còn có nhiều khả năng xảy ra.” Nhất Giới vừa diễn giải vừa cười rất quỷ dị: “Cô còn có những cơ hội lựa chọn khác.”
“Anh có ý gì?” Diệp Tây Hi hoài nghi.
“Người đó, có đẹp trai hơn tôi không?” Nhất Giới hỏi câu này mặt không đỏ, tim không đập thình thịch, bất quá kể ra hắn cũng có tư cách hỏi câu này.
“Không có.” Diệp Tây Hi thành thực trả lời.
“Hắn có ôn nhu hơn tôi không?” 
“…. Không có.” Diệp Tây Hi giọng nói bắt đầu nhỏ dần.
“Hắn có lịch lãm hơn tôi không?” 
“… Không có.” Diệp Tây Hi đấm ngực dậm chân, Hạ Phùng Tuyền chết tiệt, tại sao không biểu hiện khá hơn một chút, hại cô ngay cả khoe khoang tý tố chất cũng không có.
“Đã như vậy, cô có nghĩ… nên vứt bỏ hắn mà chọn tôi hay không?” Nhất Giới lại nhẹ nhàng cầm trong tay đuôi tóc của cô, tiếp tục vuốt ve, từng cử chỉ biểu lộ cảm xúc đều mị hoặc mê người.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+