Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Băng Nhi – Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 10
Đêm
ấy, Ðường ở lại ngũ trong căn nhà “ảo tưởng” đó. Số là sau khi Thế Sở
ra đi rồi, chàng tự động tiếp tay với hai cô gái thu dọn “chiến trường”,
dời những chậu hoa ra ngoài hành lang, tháo những chùm hoa trên vách,
trên rèm, trên trần nhà và dẹp chữ LOVE mà Thế Sở đà sắp bằng bông hồng
trên bàn ăn. Trong khi làm công việc này, cả ba người đều im lặng, có lẽ
ai cũng ngại mở miệng e lỡ lời chăng.
Chừng sau một tiếng đồng hồ, chuông điện thoại
reo lên, làm cho cả ba đều giật mình, A Tử nhìn Nhi, thấy nàng đang bận
lần mò, nhặt nhạnh những cây đinh ghim còn rơi rớt khắp nơi, không có ý
đi nghe dây nói, nàng đành phãi nhấc ống nói lên.
– A lô! anh Thế Sở đó hả?
Nàng hạ thấp giọng bảo:
– Làm ơn cho tôi xin đi, chúng tôi sắp đi ngũ bây giờ, đừng có quấy rầy nữa mà.
Chẵng rõ bên kia đầu dây đã nói gì, A Tử quay lại gọi Nhi:
– Nhi, nè, chuyện của mày, mày lại giải quyết đị
Nhi còn do dự, không muốn nghe điện thoại
– Nhi!
Ðường bảo:
– Phãi can đảm đương đầu với hắn, em không thể lánh mặt suốt đời được.
Nàng gắng gượng cầm ống nói lên, những chỉ “A
lô” một tiếng rồi im luôn. Nàng chỉ nghe mà không nói và nét mặt mỗi lúc
một tái đị Thình lình nàng cúp dây nói, gục đầu trên chiếc máy điện
thoại
– Thế nàỏ Hắn nhục mà. em hả?
Ðường chạy lại đỡ mặt Nhi lên, lúc đó mới thấy nàng đã lệ đẫm má hồng.
Chàng cả kinh, rút mùi xoa ra lau nước mắt cho nàng:
– Hắn mắng em? Hắn buông lời thô bỉ với em phãi không?
Nhi chỉ lắc đầu , còn chưa kịp nói gì thì chuông
điện thoại lại reo, nàng nhấc lên nghe chừng hai giây lại cúp đị Nàng
gục đầu xuống nước mắt lại trào, nàng cố bụm miệng lại để tránh khóc ra
tiếng. Hiện tượng này làm cho Ðường đâu khổ vô cùng, chàng nhấc ghế ngồi
ngay trước mặt, vịn vai nàng nói trong âu lo:
– Sao em không nói thẳng với hán, nói vắn gọn với hắn rằng em không muốn nghe điện thoại của hắn nữả
Nhưng Nhi chỉ có lắc đầu, chỉ lắc đầu mà thôị
Khổ nổi tiếng chuông điện thoại đáng ghét đó lại reo lên nữa Lần này
Ðường nhanh tay chộp lấy ống nghe trước khi Nhi có phản ứng. Chàng có ý
muốn nghe xem Thế Sở toan nói những gì, nhưng lạ thay trong ống nghe chỉ
có tiếng nhạc thay vì lời ngườị Một bản nhạc êm đềm, một bài hát dịu
ngọt quen thuộc chính là giọng hát chứa đầy tình cảm của Nhi:
– Em theo anh tới góc biển chân trời,
Dẫm mòn muôn ngàn ngọn núi,
tự xóm lạ cho đến nhà anh;
Em theo anh tới chân trời góc biển,
Dẩm nát bao chuỗi thắng ngày,
từ mái đầu xanh cho đến tóc bạc răng long.
Ðường sững sờ nhìn Nhi, nàng cầm lòng không đặng, thút thít rằng:
– Đó là cuốn băng củ mà em đã tự ghi lấy, và tặng cho ảnh khi hai đứa đang yêu nhaụ
A Tử xấn tới, quyết nhiên bứt dứt luôn đuòng dây điện thoại
– Thế này là xong hết, đừng để hắn lợi dụng điện thoại quấy rầy chúng ta nữa, tụi mình cứ việc đi ngũ yên.
Điện thoại thì yên hẳn rồi, những cõi lòng của
Ðường chưa yên. Rõ ràng là giọt nước mắt của Nhi đâu phãi rơi vì chàng,
nỗi niềm này chưa chát quá thay! Chàng ngồi im lìm, tìm chẵng ra lời lẽ
nào để an ủi người yêụ Vô thức nhìn ra cửa sổ thì chạm phãi ngay một
loại hoa sen mã đề màu đào hồng đặt trên khung cửạ Thế gian này làm gì
có sen mã đề đào hồng? Lại là tuyệt tác của Thế Sở. Chàng cảm thấy chán
ghét màu đào hồng vô tả.
– Mộ Ðường
Đoán được tâm trạng ngườị A Tử vỗ vai chàng bảo:
– Dẫu sao anh cũng phãi dành chút thời giờ cho
Nhi, tình cảm con người đâu như cái công tắc điện, muốn mở thì mở, muốn
tắt là tắt được? Nhi giao thân với Thế Sở đã lâu ngày, họ để lại cho
nhau khá nhiều ký ức, những kỷ niệm đó khi thình lình bị xóa đi, dĩ
nhiên là có vết thương lòng. Anh là bác sĩ, thừa hiểu điều đó.
Lời của A Tử chí lý, nhưng “ta là bác sĩ tầm thường”. Ðường tự nghĩ rằng dù hiểu đi chăng nữa vẫn cứ thấy ghen ghét làm saọ
– Nhị
A Tử lại vỗ vai Nhi khuyên rằng:
– Thôi nín đi cưng, Thế Sở nổi khùng đây đâu
phãi là lần đầu tiên, đáng lẽ mày nên sẵn sàng về tâm lý để đối phó mới
đúng. Nghe tao, mày cứ mặc kệ nó đi, chẵng bao lâu thì nó sẽ bãi binh
đình chiến, có điều là mầy phãi lấy lập trường kiên định mới được. Thôi
đừng khóc nữa cưng ơị
Nhi vẫn cứ nức nở, Ðường vẫn cứ im lìm. A Tử đành bó taỵ Trong nhà im lặng một cách dễ sợ. Cuối cùng là Ðường đứng dậy bảo:
– Thôi để tôi về, hai cô đi ngũ sớm đi, khuya quá rồị
A Tử thấy vậy vội gọi Nhi:
– Nhi, mày định khóc tới bao giờ đâỷ Mày mà khóc
hoài như vậy là Mộ Ðường sẽ giận đó. Mày hỗng nghĩ coi, thưở nay có đứa
con gái nào mà khóc cho bạn trai củ trước mặt bạn trai mớỉ mày định dồn
Mộ Ðường vào chân tường nào đâỷ
Ðường hết sức thán phục A Tử, đứa con gái này
sao mà am tường về tâm lý của người con trai quá vậỵ Quả Nhiên lời nói
của A Tử đánh thức Nhi, nàng ngước lên nhìn Ðường có vẻ khủng hoảng, rồi
nhanh nhẩu chạy lại ngả mình vào lòng chàng, vùi đầu vào ngực chàng, ôm
chặt eo lưng chàng, nghẹn ngào rằng:
– Mộ Ðường, anh dừng giận em, xin anh chớ giận
em, em khóc đây chính em cũng chẵng hiểu là vì lẽ nàọ Nếu anh mà giận em
thì thật tình em chẵng còn sống nổi nữạ
Chàng vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nàng, khẽ bảo:
– Cứ việc khóc đi để trút hết nỗi niềm trong
lòng em. Nhi, em vốn là cô “Sương nữ đa tình”, nếu em chẵng khóc cho một
mối tình đã chiếm ngự một thời gian khá dài trong đời em, tức là em quá
bạc tình. Anh hiểu cho em lắm, em cứ khóc đi, anh chẵng giận em đâu,
chỉ có điều là hễ em rơi lệ bất cứ vì lẽ nào cũng sẽ làm cho anh đau
lòng xót dạ, bởi….
Chàng hơi ngượng mồm tiếp:
– Anh yêu em tha thiết!
Hai cánh tay nàng càng xiết chặt vào lưng chàng, mặt nàng càng úp sát vào vai chàng, nức nở rằng:
– Anh nói vậy càng làm cho em khóc thêm.
Rồi nàng khóc thật, khóc lướt mướt, đôi dòng lệ thủy ướt đẫm vai áo chàng.
– Mộ Ðường, em là đứa bé hay khóc, không thực tế, chưa lớn lên, giá như có ngày nào đó em làm điều gì có lỗi với anh…
Chàng thấy ớn lạnh xương sống, thẳng lưng ngắt lời nàng:
– Chớ có nói dạị Đêm nay em quá xuc động và quá mệt mỏi rồi, thôị
– Em hư lắm phãi không. Em tự thấy em rất hư và
rất dễ sợ, em đã làm cho Thế Sở đau khổ lại làm cho anh đau khổ, và cũng
là cho bản thân em đau khổ nữạ
– Nhị
Chàng dỗ ngọt:
– Em hãy đi tắm rồi đi ngũ cho khoẻ, sáng mai lại một ngày mới đến với chúng ta, mọi việc đều sẽ mới hết.
Nàng ngước lên nhìn chàng, cặp mắt đã sưng đỏ, đôi má hoen lệ, với giọng run run:
– Anh… anh xác nhận là anh không giận em?
– Vâng, anh xác nhận, em đừng thắc mắc nữạ
Nàng ngắm kỹ lại chàng một lần nữa, rồi bảo:
– Em vâng lời anh, em sẽ đi tắm rồi đi ngũ đâỵ Mai là ngày chủ nhật anh hãy qua sớm nghen anh, vì em…
Nàng kề gần tai chàng như nói lén:
– Em hơi ngại cái anh khùng đó lại đến nữạ
– Em cứ yên chí đi tắm rồi đi ngũ đi, còn phần anh thì ngũ sofa đây được rồi
A Tử cười rằng:
– Mộ Ðường, anh làm sao ngũ salon nhà này lâu
dài cho được. Nếu tâm tình của Nhi cần anh ổn định lại bằng lối này thì
thật là nhọc sức quá đị
Nàng đẩy Ðường bảo:
– Thôi về đi, để mọi người đều ngũ yên được một giấc cho thoải máị
Nhi ngẫm nghĩ rồi cũng bảo:
– A Tử nói đúng, anh không thể luôn luôn ở bên
cạnh canh chừng em được , rủi có chuyện gì thì em cũng phãi tự đối phó
lấỵ Anh cứ yên chí về bển đi, Thế Sở chẵng tài nào bắt cóc em được đâụ
Song, Ðường vẫn không thể yên lòng bỏ về được
khi nghĩ tới hành động điên cuồng của Thế Sở, gương mặt khóc mếu của Nhi
và thái độ lừng khừng nhưng tâm địa lương thiện của A Tử. Chàng cương
quyết:
– Cứ để cho tôi ngũ lại ở phòng khách đêm nay
đi, có ngũ tại đây tôi mới yên chí phần nào, chớ biểu về bên đó thì làm
sao tôi ngũ yên cho được.
Thấy vậy, hai cô gái không kiên trì ý kiến nữa,
họ xúm nhau ráp hai chiếc sofa chập lại đôi, rồi vào phòng ôm chăn gối
ra cho Ðường. Xong đâu đó, A Tử vào phòng riêng ngũ trước, Nhi thì còn
cà kê bên ngoài khá lâu, nàng bá cổ hôn trán chàng, thỏ thẻ:
– Em yêu anh…
Cử chỉ đó làm cho trái tim chàng đập mạnh, lôi nàng vào lòng khẽ hôn một hồi, rồi mới lập đi lập lại bên tai:
– Hãy cam đảm lên Nhi, em phải thống hạ quyết tâm, phải cân nhắc cho thật kỹ càng về tình cảm chìm sâu trong đáy lòng em.
– Em chẵng cần cân nhắc gì nữa, thể xác và tâm
hồn em đều thuộc về anh rồi, chỉ có một điều là em thay đổi quá nhanh,
chính em cũng giật mình. Song, nếu nói theo cách khác là…
Nàng nhìn mặt chàng ra vẻ tư lự:
– Mọi viêc xảy ra cũng tại anh hết, có đúng không?
– Tại anh?
– Đúng thế tại trời sanh anh ra tuấn tú, đoan
trang, ôn tồn, uyên bác và lại đa tình… chẵng khác chi một khối từ
thiết lớn có sức thu hút quá mạnh, thu gọn cả người em đị Cho nên chẵng
phãi tại em thiện biến mà là tại em có cái duyên gặp gỡ anh.
Chao ơi, Nhi, em lại rót một vò rượu mạnh làm anh say nữa rồi!
– Anh nào có tốt đẹp đến trăm phần trăm như em
đã đánh giá Nhi, em chớ nên đem những ảo tưởng, mà phủ lên người anh,
làm như vậy là rất nguy hiểm đó. Trên đời có lắm người đã yêu một cách
cuồng nhiệt, rút cuộc lại yêu phãi cái ảo tưởng của mình….
– Là Thế Sở!
Đột nhiên nàng nhắc tên người yêu cũ.
– Em nói saỏ
Chàng không hài lòng lắm.
– Giờ em đã hiểụ
Như đã vỡ lẽ, nàng bảo:
– Bao năm qua, Thế Sở là ảo tưởng của em, có lẽ
em chưa bao giờ yêu anh ấy thật sự, từ trước tới nay anh ta khéo dàn
cảnh theo ảo tưởng của em, nào là ra vẻ con người lãng mạng, nào là dĩễn
trò trẻ con không thiết thực, đâm đầu yêu ảnh một cách mù quáng. Bây
giờ nghĩ lại những gì mà ảnh đã làm đều không phãi là do bản ngã của
ảnh, thật ra thì.
Nàng trầm tư một lúc rồi nói tiếp:
– Đối với con người thật của ảnh, em chưa hiểu biết được tí nàọ
– Có vậy saỏ
Chàng nắm tay nàng khẽ hỏị
– Đúng thế anh ạ
Với vẻ thành thật, thẳng thắn, nàng kể tiếp:
– Em chưa rõ về tính chất việc làm của ảnh, chưa
hiểu về tư tưởng của ảnh, chưa quen biết về bạn bè cũng như về hoàn
cảnh gia đình của ảnh, thậm chí về cá tánh của ảnh. Thế mà trước đêm nay
em lại chưa hề nghĩ tới việc nên tìm hiểu cho nhau, nhất mực chỉ biết
theo đuổi những trò chơi điên cuồng, ấu tri do ảnh bày rạ
Nàng thở dài:
– Cũng may là ngày nay em đã vỡ lẽ rồị
– Em đã hiểu thật rồi ử
– Dù cho chưa hiểu được hết thì cũng đã hiểu phần nào rồị
Đột nhiên nàng mỉm cười, một nụ cười rất hiếm giữa lúc này:
– Em mong rằng, đối với em anh hãy kiên nhẫn, rồi tự tự dạy bảo cho em lớn khôn lên nhé.
Vừa dứt lời , nàng xoay lưng đi thẳng vào buồng
riêng. Nằm trên sofa, suốt đêm Ðường không làm sao chợp mắt được , hình
dáng của Nhi, của A Tử, và của Thế Sở nữa cứ quanh quẩn trong tim óc
chàng và bên tai chàng cứ văng vẳng những lời “Anh ngồi nghiêm nghị ở
đấy như vị thần hộ mạng của em… Anh đóng nhiều vai trò khác nhau trong
đời sống của em, là ân nhân cứu mạng, bạn tri kỷ, kẻ an ủi mình và là
đối tượng để thổ lộ tâm tình… Chị nghĩ coi, nếu có một người đàn ông
nào mà đóng nhiều vai trò như Thế trong đời sống của chị, thì làm sao
chị không yêu người đó được ” của Nhi; “Ðây là thời buổi nàỏ Mới có ba
hôm mà người yêu phản bội, bạn bè lừa nhau, là thời buổi nào đây hỡi ông
trời!” của Thế Sở và “Mộ Ðường, vậy anh hãy nắm cho vững nó, thậm chí
phãi o bế nó, chớ để nó bị tổn thương lần nữa, đồng thời anh cũng nên
cẩn thận thì lấy, coi chừng đừng để chính anh bị tổn thương nghẹ” của A
Tử Tiếp theo lại là tiếng nói của Nhi “… anh như cánh đồng xanh tươi
quảng đại, tràn đầy nhựa sống… Đương lúc bay bổng trên mâu cao sắp rớt
xuống đất là em chạy thẳng đến cánh đồng xanh của anh…”. Rồi lại
tiếng nói của Thế Sở “Bạn tốt là được việc chỗ đó, chắc chắn là anh đã
bênh vực cho tôi nhiều lời tốt đẹp trước Nhi rồi, nếu không thì làm sao
cô ta chịu thứ lỗi cho tôi một cách dễ dàng như vậy được? Rồi tới lời
cảnh tình của A Tử, “Tôi dám đoan chắc chỉ trong ba ngày nữa là chúng nó
sẽ hòa lại ngay, tới chừng đó anh là chàng ngốc sẽ xử sự như thế nào
đâỷ”
Âm thanh của ba người đó như bom nổ liên hồi,
làm cho khối óc của Ðường như muốn nổ tung ra, không làm sao ngũ yên cho
được , mãi gần đến sáng chàng mới thấy Thế Sở hóa thành con chim đại
bàng khổng lồ, vỗ bộ cánh to màu đào hồng bay tới trước mặt mình cười
khanh khách:
– Nhi vốn ưa thích màu đào hồng, anh xem kìa, tôi đem những đám mây trắng kia xi thành đào hồng hết.
Từng đám toàn là mây đào hồng như một đại dương
đào hồng. Rồi bỗng nhiên Nhi xuất hiện trong bộ thời trang đào hồng, mát
tóc của nàng cũng như nhuộm thành đào hồng, luôn cả nước da cũng là màu
đào hồng nốt.
Nàng cỡi con tuấn mã đào hồng, phóng nhanh tới trước mặt chàng tươi cười:
– Em vừa phóng ngựa qua cánh đồng xanh bát ngát
của anh, bây giờ thì em sẽ lên trên tầng cao, cỡi mây đào hồng mà bay đi
với Thế Sở.
Nàng vừa dứt lời là con đại bàng đã vỗ cánh đưa
cặp móng chân to ra bốc nàng bây thẳng lên tầng mây cao như chiếc trực
thăng, rồi khuât đi tận nơi chântrời xa xăm. Chàng kinh hoàng thất sắc,
quơ tay thét:
– Nhi xuống đây! Nhi hãy xuống đây với anh.
Ðường chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu gào của chính mình. Có bàn tay dịu hiền đang lắc nhẹ chàng:
– Mộ Ðường, Mộ Ðường, anh làm sao đó, gặp cơn ác mộng hả?
Chàng mở mắt ra trời đã sáng choang. Nhi với bộ
pyjama trắng đang đứng trước mặt chàng và bàn tay mịn màng của nàng vừa
vuốt lên mặt chàng như một người mẹ hiền.
– Ồ! Nhi đây rồi!
Chàng thở ra một hơi dài, cảm thấy yên lòng.
– Anh mơ thấy gì đấy mà cứ gọi Nhỉ
A Tử vừa tự trong bếp bước ra hỏị
– Tôi mơ thấỵ
Chàng tự thấy ngượng ngùng nếu kể ra chuyện chiêm bao vừa rồị
– Chẵng có chi đâụ Chàng ngồi dậy vươn vai, nhớ
lại suốt đêm nằm trên sofa thật khó chịu, bây giờ cái lưng bị cấn hãy
còn hơi đầụ
Chàng thò tay vào lần mò, lôi tự trong khe ghế
ra cái vật gì cứng ngắc trong khi hai cô gái cũng trố mắt nhìn vào, hóa
ra là một con nai cổ dài, đồ chơi màu đào hồng, trên cổ có để o một tấm
bảng nhỏ, phía trước đề buốn chữ “Tôi là tội nhân” và phía sau có bốn
chữ “Xin tha thứ cho tôi”.
Như bị rết độc chích vào tay, Ðường phản ứng tự nhiên, ném con nai ra xa đến tận
góc tường, trúng vào đống bỗng hồng mà đêm qua chàng đã quét gom ở đó.
– Sao mà âm hồn của Thế Sở cứ đeo đuổi hoài vậy!
Tự nhiên chàng thoát ra một câu như vậỵ
– Thật, âm hồn đó khó tan thật!
A Tử đứng trước cửa sổ quay lại bảo:
– Xem tên khùng đó đang đứng ở dưới kia kìa!
Cùng lúc Nhi và Ðường chạy tới trước cửa sổ nhìn
xuống. Quả Nhiên, Thế Sở đang đứng Tựa cột đèn đối diện bên kia lề
đuòng, trong tay hắn đang cầm một gói gì đó không rõ, điều đáng kể nhất
là chiếc xe nhà được sơn thành màu đào hồng hồi nào rồị
Ðường nhìn lên trời caọ
– Anh ngó gì đó?
Nhi hỏị
– Ngó mâỵ
– Mâỷ
Chàng nắm tay nàng khẽ bảo:
– Thế Sở dù có biệt tài đến mấy cũng chẵng có cách nào nhuộm đám mây trắng ra thành đào hồng được.
– Ủả
Nhi chưa hiểu ý chàng.
– Lúc nào trời còn xanh, mây còn trắng thì anh chẵng lo em bị hắn bốc lên và bay đị
Như nói thầm một mình, rồi chàng nhìn Nhi bảo:
– Nhi em, có lẽ chúng ta sẽ có một ngày dài đăng đẳng và phải đối phó với mọi thử thách gay gọ
Nãy giờ A Tử lăng xăng chạy tới chạy lui, bây giờ thì nàng đã bưng được nồi cháo ra đặt trên bàn ăn.
– Tôi nghĩ rằng các người cần phải ăn để lấy sức mà đương đầu với một ngày dài đăng đẳng.
Ðường thấy A Tử sắp tới bốn bộ bát đũa, thắc mắc:
– Cô định làm gì vậy
– Để tôi xuống dưới đó thỉnh anh khùng lên ăn sáng một thể cho được việc.
A Tử thản nhiên nói tiếp:
– Đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, tôi
không muốn có người phãi ra sức chiến đấu trong khi nhịn đóị Hơn nũa,
người dưới lầu kia chỉ có rắc rối với Nhi thôi, vẫn còn là bạn của hai
chúng ta, trên nữa năm nay chúng ta đã cùng đi ăn, đi chơi với nhau,
chia ngọt xẻ bùi cho nhaụ nên tôi chẵng đành lòng để người bạn đó đứng
mãi dưới kia mà nhịn đói được vả chăng tôi có nhẫn tâm làm như vậy đi
nữa, thì chắc chắn anh ta cũng sẽ tự ý lên đây bây giờ.
Vừa dứt lời là nàng chạy xuống lầu đi ruớc khách
thật. Thế Sở bước vào nhà với sơ mi trắng và quần tây đen gọn gàng,
không có những chử “Tội nhân” và “xin tha thứ”… Dường như hắn mới gội
đầu cạo râu, mặt mày sáng sủa, tinh thần tươi tỉnh, chẵng có chút vết
tích nào khả dĩ gọi là “thất tình” hay “mất ngũ” gì cả.
– Chào quí vị!
Hắn vui vẻ chẵng khác gì bình nhật, làm như giữa bốn người chưa hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc:
– Tôi đem “dầu chá quẩy” đến cho các bạn đây, có cả món xôi nếp mà Nhi thích ăn nữạ
À thì ra cái gói trong tay hắn là gói đồ ăn biết
thế thì A Tử đâu cần xuống mời làm gì?” Khi Ðường thầm nghĩ như vậy thì
chàng phát giác phần lượng của gói đồ chẵng ít, như vậy dù chẵng mời
hắn cũng sẽ lên đây ăn sáng như thường.
– Mộ Ðường.
Thế Sở kéo ghế ngồi đối diện với Ðường, duỗi thẳng cặp giò ra bảo:
– Tôi thành thật xin lỗi anh.
Hắn tươi cười một cách tự nhiên, tỏ ra ôn hoà nhã nhặn khác hẳn với thái độ thô lỗ, bê bối trong đêm qua:
– Đêm qua tôi hơi thất thường, mất bình tĩnh,
buông những lời trái tai, xin anh miễn chấp chọ Thật ra tôi là con người
rất trọng tình bạn, đã một ngày là bạn thì suốt đời anh vẫn là bạn của
tôi vậỵ
– Tôi rất lấy làm sung sướng được nghe những lời của anh vừa nóị
Ðường nhìn Thế Sở có cảm giác là lạ, hắn thay
đổi quá nhanh, thật dễ sợ tuy nhiên, đối phương đã có “phong độ” như vậy
thì mình cũng nên tỏ ra lịch sự với người ta:
– Đúng ra là tôi xin lỗi anh mới phải thường rằng “Quân tử bất đoạt nhân chi ái”, đáng lý tôi phãi giữ một khoảng cách…
– Đừng giải thích!
Thế Sở ngắt lời Ðường và tiếp theo với thái độ nghiêm chỉnh:
– Chúng ta chẵng cần bàn luận đến quân tử hay
phi quân tử, trên chién trường tình ái vốn chẵng có quân tử nào hết, nếu
ai mà đòi làm quân tử thì chắc chắn là kẻ đó sẽ thất bại, là hèn nhát!
Vậy chúng ta nên dẹp cái giáo điều “ngụy quân tử” của giai cấp sĩ phu
Trung Quốc qua một bên đi, hễ “cua gái” là mạnh ai nấy cậy vào bản lãnh
của mình. Mộ Ðường.
Hắn gật gù:
– Tôi rất khâm phục anh!
Ðường ngẩn cả người , tên này đang đóng kịch đâỵ Nhưng thái độ của hắn thì khá “thành khẩn” đấy!
– Thế Sở, nghĩa là anh muốn nói chúng ta vẫn còn là bạn thân như cũ, chẵng có gì thay đổi bởi bởi sự biến chuyển của Nhỉ
Hỏi như vậy là Ðường vẫn còn thắc mắc. A Tử xía vào:
– Thay đổi là hẳn rồị
Nàng nhìn Ðường, lại nhìn Thế Sở.
– Tuy nhiên, nếu hai anh không giương cung tuốt kiến nữa thì tại hạ cùng Nhi sẽ sống an lành.
– Yên chi đi!
Thế Sở nhìn sang Nhi bảo:
– Nhi, chớ có cầm mãi gói xôi như vậy, cô quên
rồi saỏ Chúng ta đã từng “ước pháp tam chương”, cô có thích cũng chỉ ăn
được nửa gói thôi, kẻo rồi lại la đau bụng.
Cũng may từ trong túi áo hắn móc ra một lọ thuốc:
– Tôi đã đem sẵn theo đây cho cô rồi, thằng này biết trước mà.
Ðường mỉm cười , đã hiểu được phần nào về Thế
Sở, chàng đưa tay ra đỡ lấy lọ thuốc đó, xem nhãn hiệu và lời chỉ dẫn,
xong nhìn Nhi bảo:
– Chẵng sao đâu, Nhi, em có thể ăn hết gói xôi
đó, lát nữa chúng ta đi dạo bước một hồi, cử động chút cho thức ăn dễ
tiêụ Còn lọ thuốc này là thuốc loại trị bao tử trung hòa, vả lại dạ dày
của em không thừa chất chua, tốt hơn hết là đừng có uống nhiềụ
– Ồ!
Thế Sở cười khoan khoái và bắt đầu húp cháo, hắn húp hết cả tô cháo rồi mới nói:
– Tôi quên mất anh là ông bác sĩ, nói nhất định là không saị Được rồi!
Hắn đặt bát, bỏ đủa xuống, nhìn Ðường:
– Xem chừng tôi phãi bàng giao Nhi lại để anh lo cho nàng.
– Anh chẵng cần bàng giaọ
Ðường quả quyết:
– Nhi thừa sức tự chủ bản thân, tự ý đi về hướng nào mà cô ta chọn lấỵ
Thế Sở nhìn lại Ðường một hồi khá lâu rồi nghiêm mặt bảo:
– Con người anh xem ra chẵng đơn thuần.
Hắn đảo mắt:
– Tôi chịu thua anh, mà không chịu thua cũng
chẵng được, vốn dĩ đã thua rồi, nhưng chẵng sao, chúng ta vẫn là bạn
thân như thường. Tôi chỉ làm lạ, tại sao có những cặp vợ chồng lại coi
nhau như kẻ thù, sau khi họ ly dị.
Hắn xoay lại hỏi Nhi:
– Nhi, hôm nay có chương trình gì? Chẵng là tuần
rồi đã hẹn tôi chủ nhật này đưa cô về Cao Hùng thăm mẹ cô, vậy cô định
đi không? Chiếc xe tôi vừa cho vào garage kiểm lại, đã rữa sạch sẽ, xăng
nhớt đầy đủ cã.
Hắn cười nhí nhảnh:
– Cũng đã xi mới lại rồị Thế nàỏ Tôi sãn sàng
làm tài xế đưa hai cô về Cao Hùng. Mộ Ðường, nếu anh có rãnh thì mời anh
cùng đi cho vuị
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+