Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 53-56 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 53 : Thời gian còn sót lại

“Hân Vũ , Hân Vũ … Chúng ta không nghĩ , không suy nghĩ gì hết được không ?” Âu Dương Tề thấy bộ dạng nàng thống khổ như thế , cũng đau lòng ôm chặt lấy nàng .

Suốt cả đêm , bọn họ đều không ngủ , Âu Dương Tề thủy chung ôm chặt nàng trong ngực , như ch chở trân bảo mãi cho đến bình minh , khi Hân Vũ mở hai mắt nhìn về phía hắn thì Âu Dương Tề vẫn còn duy tì tư thế nhìn nàng đêm qua , chỉ sợ mình nháy mắt , nàng sẽ biến mất không thấy đâu .

“Tứ ca ca , ngươi đừng nói với ta , từ đêm qua đến giờ , ngươi không có chút nhúc nhích , cũng không nghỉ ngơi ?” Hân Vũ ngồi dậy , rời khỏi ngực hắn , để cho hắn có thể thả lỏng thân thể .

Âu Dương Tề chống đỡ thân thể đứng dậy , cả người đều cảm thấy cứng ngắc , vừa rồi còn không cảm thấy ,hiện giờ nàng với rời khỏi , toàn thân tê liệt , cảm giác yếu ớt thổi quét đến , Hân Vũ thấy dáng vẻ hắn lung lay sắp đổ , bước lên phía trước đỡ lấy hắn , cực kỳ áy náy nói xin lỗi : “Tứ ca ca , thực xin lỗi , đều là ta quá tùy hứng , ta đỡ ngươi trờ về phòng nghỉ ngơi được không ?”

Âu Dương Tề mỉm cười , vẫn duy trì miệng cười tuấn lãng như trước kia , Hân Vũ chạy lên chạy xuống chăm sóc hắn , đều là bởi vì sự tùy ý của nàng , bắt tội Tứ ca ca chăm sóc nàng suốt cả đêm , hiện tại nàng cũng phải chăm sóc hắn mới đúng .

“Hân Vũ , ngươi cũng đừng quá vội vã , ta cũng không có việc gì , nếu không chúng ta cùng đi lên phố mua sắm được không ?” Đứng dậy đi đến bên cạnh nàng ,không đợi nàng kịp phản ứng , thì đã kéo tay nàng đi ra ngoài .

 Tuy rằng nơi này chỉ là một trấn nhỏ , nhưng trên đường lớn không thiếu bóng người , hai bên đường đều bày đầy các quán nhỏ , đồ chơi rực rỡ muôn màu , mỗi một loại đều hấp dẫn ánh mắt tò mò của nàng , khiến nàng không nhìn kịp , yêu thích không buông tay .

“Tứ ca ca , ngươi mau tới đây , nơi này có người đang diễn xiếc này !” Hân Vũ đứng phía trước gọi hắn , hai mắt nhìn không rời màn biểu diễn trước mặt .

Âu Dương Tề vội vàng chạy đến bên cạnh nàng , nha đầu này thấy thứ tốt liền muốn , để cho hắn ở sau lưng nàng trả tiền , không đợi hắn và ông chủ thanh toán xong , nàng đã kìm không được chạy tới phía trước , để mặc hắn ở phía sau .

‘Hân Vũ , nếu ngươi còn nổi tính bốc đồng chạy loạn nữa , ta sẽ phải mang ngươi trở về đấy !” Giữ chặt tay nàng , không cho phép nàng rời khỏi mình , Hân Vũ dường như không nghe thấy gì hết , ánh mắt chỉ chăm chú nhìn biểu diễn phun lửa trước mắt .

“Oa — thật là lợi hại , trò ảo thuật này làm thế nào vậy , miệng còn có thể phun lửa , so với nhà ảo thuật hiện đại còn lợi hại hơn !” Trí tuệ cổ nhân quả là cao siêu , việc gì khó khăn cũng đều không thành vấn đề .

Âu Dương nhìn hai mắt nàng tỏa sáng , không có biện pháp với nàng , bất đắc dĩ thở dài , cùng nàng đứng ở bên đường xem tạp kỹ , khi còn trầm trồ khen ngợi cùng nàng , cõ lẽ cuộc sống vợ chồng bình thường chính là giống như thế này a .

Sau khi kết thúc một màn tạp kỹ đặc sắc , Hân Vũ thấy mọi người xung quanh đều sôi nổi lấy bạc ra thuorng , nàng cũng học theo , lấy một thỏi bạc trên người Âu Dương Tề , ném cho đoàn tạp kỹ kia , trong TV đều diễn giống như vậy , hôm nay nàng cuối cũng cũng được thể nghiệm cảm giác này , nhưng mà nghĩ lại , nàng hiện tại đích thị là đang ở năm ngàn năm trước !

Chương 54 : Yên lặng rời đi .

Hân Vũ ôm một đống chiến lợi phẩm trở lại khách điếm , đi chơi một ngày , nhìn chung là thỏa thích rồi . Âu Dương Tề thấy nàng ý cười đầy mặt , vỗ vỗ vai của nàng nói ; “Hôm nay ngươi cũng mệt rồi , nghỉ ngơi sớm một chút đi !”

“Ừm , Tứ ca ca cũng vậy nha , theo ta một ngày , đêm qua lại không ngủ , có lẽ ngươi còn mệt hơn ta ấy !” Hân Vũ buông tay đồ trong tay xuống , đi đến bên cạnh hắn , đẩy hắn ra khỏi phòng mình , mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại , nàng mới dỡ xuống nụ cười ngụy trang trên mặt .

Nàng không thể nhìn đám người Hòa Thái vì nàng mà chịu chết , nàng phải về cứu bọn họ , nàng nhất định phải về , tay che môi , cố gắng không để mình phát ra tiếng khóc , nàng không biết sau này vận mệnh sẽ như thế nào , nhưng nàng biết , nếu nàng ích kỷ rời đi như vậy , mấy sinh mạng sẽ vì nàng mà chết , một khi đã vậy , chết một người có thể đổi tính mạng của sáu người, tính ra nàng vẫn được lời .

Lau nước mắt , viết một phong thư để lại cho Âu Dương Tề , cho dù đối với chữ viết ở đây nàng không hiểu biết nhiều , nhưng cũng may trước kia ông nội đã dạy nàng một ít , trong khoảng thời gian này nàng cũng có học tập , lưu lại vài câu đơn giản cũng không phải vấn đề khó khăn .

Sắc trời dần dần ảm đạm , cũng nhanh chóng tối đen , Âu Dương Tề ở phòng bên sớm đá mệt mỏi nằm ngủ , Hân Vũ thu thập xong đồ đạc , gọi tiểu nhị chuẩn bị giúp nàng ít lương khô cùng xe ngựa , đưa cho hắn một thỏi bạc , bảo hắn phải giữ bí mật mọi chuyện , đặc biệt đối với Âu Dương Tề đi cùng nàng , tiểu nhị thấy Hân Vũ ra tay hào phóng như thế , trong lòng đã sớm nở đầy hoa rồi  , muốn hắn làm gì cũng xong , chỉ cần có bạc là được .

Hân Vũ thay một thân nữ trang , bước ra khỏi cửa , vẫn là cách ăn mặc thành nam nhi vẫn an toàn hơn , nhẹ nhàng rời khỏi phòng , đứng trước phòng Âu Dương tề một hồi lâu mới rời đi . Ngồi lên xe ngựa tiểu nhị đã chuẩn bị xong cho nàng từ sớm , không quay đầu rời khỏi thị trấn nhỏ này .

Nhìn thấy người đánh xe là một vị lão bá đã khá tuổi , nàng vốn tưởng rằng bản thân tự đánh xe rời đi , không ngờ còn có người bằng lòng nhận việc này ; “Lão bá , ta thấy tuổi người cũng đã năm mươi rồi , sao lại còn đưa ta ngày đêm bôn ba như vậy ?

Lão bá nhìn thấy Hân Vũ tuổi trẻ tuấn mỹ , bất đắc dĩ cười khẽ nói : “Đầu năm nay làm ăn không tốt , ở cái tuổi này của ta , rất nhiều người không bằng lòng mời ta làm , cuộc sống khó khăn không có cách nào , chỉ đành đi chuyến nào kiếm được hay chuyến đó , huống chi công tử ngài ra giá cao như vậy , lão già tôi đương nhiên muốn tìm cũng tìm không thấy .”

“Thì ra là thế , vậy vất vả người hai ngày , đến khi tới Đô thành , ta nguyện ý trả ngài gấp đôi giá , chỉ cần ngài chạy nhanh , bởi vì chậm , ta sợ sẽ không thấy được huynh đệ tỷ muội nhà ta .” Hân Vũ từ trong bao quần áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho ông , nàng nhất định phải chạy ngựa không dừng vó , không thể để Âu Dương Tề đuổi kịp nàng , càng sợ nàng không kịp trở về cứu bọn họ .

“Thì ra tiểu công tử có chuyện gấp như vậy ? Vậy người mau ngồi vào trong , để ta phóng hai còn ngựa này chạy mau , nhất định không cần hai ngày , chúng ta có thể tới Đô thành !” Vung roi lên , xe ngựa chạy về phía Đô thành của Phong thành quốc , Hân Vũ nhìn bầu trời đêm đầy sao , hai tay chắp lại cầu nguyện cho họ , tâm trong lặng lẽ cầu xin , nhất định bọn họ phải chờ nàng trở về .

Liên tiếp bốn ngày , đều không nhận được tin tức của Hân Vũ , tính khi của Hình Ngạo Thiên càng ngày càng nóng nảy , Lam Cẩm Nhi sau khi Hân Vũ trốn đi , lại càng khoan khoái , ít đi một cái đinh trong mắt , cũng giảm đi không ít chuyện , vốn tưởng rằng nàng ta rời đi , Vương thượng sẽ lại sủng ái nàng , khiến trong lòng nàng tràn đầy vui mừng ăn mặc thật đẹp muốn đi câu dẫn hắn , há lại biết tính khí hắn nóng nảy dọa người như thế , trực tiếp đuổi nàng khỏi Hưng Khánh cung , còn phạt nàng mười ngày không được ra khỏi cửa nửa bước , thật sự là trộm gà không được gòn mất nắm gạo , tức chết nàng !

Chương 55 : Liều mạng đuổi theo

Hình Ngạo Thiên ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương , nhưng tâm hắn căn bản không thể an tĩnh lại , nữ nhân chết tiệt kia , thời thời khắc khắc đều hiện ra trong đầu hắn , tuy rằng hắn nắm chắc nàng nhất định sẽ trở về , nhưng nếu bọn họ không thấy bố cáo kia , thì kế sách của hắn liền không có chút tác dụng nào , hiện tại đã qua bốn ngày , vẫn không có nửa điểm tin tức của nàng truyền đến , tinh thần của hắn khó tránh khỏi rối loạn !

Trong địa lao ẩm ướt tăm tối , Hòa Thái cùng Minh Nguyệt , Xuân Đào bị nhốt một phòng giam dơ bẩn mốc meo , mặt khác Tiểu An Tử cùng hai gã thái giám thì bị nhốt bên cạnh , trên người sáu người đều chồng chất vết thương do bị roi quất , Minh Nguyệt không thể chịu nổi tra tấn ngất đi , Hòa Thái đem rơm rạ trong phòng trải ra để nàng có thể nằm trên đó dưỡng thương , cầu xin trời cao có thể phù hộ các nàng vượt qua kiếp nạn này .

Chân trời sáng rõ , Âu Dương Tề ngủ dậy trên mặt tràn trề sinh lực , nghỉ ngơi cả đêm qua , hôm nay đã khôi phục lại khí tức như cũ , đi đến trước cửa phòng Hân Vũ , gõ vài cái không có người đáp lại , còn tưởng rằng nàng mệt mỏi vẫn còn ngủ say , liền đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng .

Hân Vũ lúc này , trải qua suốt đêm chạy , người sớm đã rời đi trên trăm dặm , thấy phía trước có một dịch trạm nhỏ , liền cùng lão đánh xe vào trong nghỉ ngơi , ăn đồ ăn sáng rồi chạy tiếp , vừa xuống xe ngựa , nhìn thấy sắc trời trên cao sáng rõ , xem ta Tứ ca ca hẳn là đã phát hiện ra nàng rời đi rồi .

“Tiểu nhị — tiểu nhị!!!’ Trên lầu khách phòng phát ra một tiếng gầm rũ , tiểu nhị còn đang ngơ ngẩn không biết xảy ra chuyện gì , vội vàng chạy lên liền gặp Âu Dương Tề vựa vặn lao tới .

“Tiểu nhị , ta hỏi ngươi , em gái của ta đâu ? Em gái của ta có phải tối hôm qua đã rời đi hay không ?” Âu Dương Tề túm áo tiểu nhị , kích động rống lớn lên.

“Gia … Gia … Ngài trước đường kích động , vị cô nương kia đích thực là đã rời đi tối hôm qua , xe ngựa là tiểu nhân thuê cho !” Tiểu Nhị sợ điệu bộ này của hắn , mặc dù là nhận bạc của Hân Vũ , nhưng vẫn thành thật nói ra .

“Nói — nàng không biết đường đến đô thành , người đánh xedựa vào đâu mà đáng tin , nếu em gái của ta có bất kỳ sơ xuất gì ,bổn vương sẽ san bằng khách điếm của các ngươi thành bình địa !” Âu Dương Tề không còn chú ý bất cứ điều gì khác nữa , điều hắn lo lắng lúc này chính là Hân Vũ , lần này nàng trở về chỉ có một con đường chết , vì sao nàng lại ngốc như vậy ?

“Gia .. Gia …. Ngài yên tâm , xa phu kia là người thành thật trong trấn chúng ta , tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì , gia , ngài tạm tha cho tiểu nhân được không !” Tiểu nhị thấy hai huynh muội bọn họ ra tay hào phóng như vậy , liền đoán được bọn họ là con nhà phú quý , không ngờ vừa rồi hắn tự xưng là bổn vương , chẳng lẽ hắn là một vị vương gia hay hoàng tử , ngay lập tức sợ tới mức chân hắn đều mềm nhũn ra .

Âu Dương Tề không nhiều lời vô ích với hắn , ra khỏi cửa cưỡi khoái mã lập tức đuổi về hướng Đô thành , Hân Vũ đã đi suốt đêm , nếu tốc độ nàng chậm , có lẽ hắn còn có thể đến kịp ngăn nàng trở về , nếu cản không nổi , hắn liền chết , cũng phải cứu Hân Vũ .

Hân Vũ không dám khinh thường một khắc ,sau khi dùng xong bữa sáng , nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu lên đường tới Đô thành , nàng đã tính đến việc Âu Dương Tề sẽ đuổi theo , nàng chỉ có thể thúc giục lão đánh xe cố gắng chạy nhanh hơn .

Hai người một trước một sau gấp rút trở về Đô thành , cuối cùng sau lộ trình hai ngày hai đêm , Hân Vũ tới trước cửa thành , nàng đem toàn bộ tài vật trên người cho lão bá hết , để cho hắn tìm một khách điếm trong thành nghỉ ngơi một ngày rồi trở về , còn nàng thi bộ về hướng Vương cung !

Chương 56 : Hắn , đến đây …

Kỳ thật khi nàng vừa tiến vào Đô thành , thì tin tức đã truyền đến bên tai Hình Ngạo Thiên , biết nàng đã trở lại , Hình Ngạo Thiên lập tức buông việc trong tay , tự mình xuất cung bắt nàng trở về .

Âu Dương Tu cũng nhận được tin báo từ hắn , mang theo người của mình , cùng hắn đi trước bắt người . Dọc đường lớn Hân Vũ chỉ nhìn thẳng phía trước , mỗi bước đi đều nặng nề , dường như phía trước chính là đường không thể về , càng tiến về phía trước , nàng liền cách cái chết gần hơn .

Trong đám người trên đường đột nhiên vang lên một hồi vó ngựa , Hân Vũ dừng bước chân , nhìn lão dân chúng phía trước cuống quít né sang hai bên , theo sau đó liền thấy được một hàng thiết kỵ chạy về phía nàng , một khắc này , lòng của nàng cũng đã chuẩn bị xong , trong miệng lặng lẽ lẩm nhẩm một câu : “Là hắn đến đây … Nàng cuối cùng cũng trốn không khỏi bàn tay hắn , không chạy khỏi vận mệnh trêu cợt !”

Hình Ngạo Thiên từ xa đã thấy được thân ảnh quen thuộc của nàng , vung roi da , để cho ngựa chạy tới đó nhanh hơn , thẳng đến khi cao cao tại thượng đứng trước mặt nàng . Trải qua hai ngày liên tục vội vã đi đường ,trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Vũ hiện rõ vẻ tiều tụy , khiến Hình Ngạo Thiên lại càng phẫn nộ hơn , hảo hảo ở bên cạnh hắn hưởng hết vinh hoa phú quý nàng không chịu , tình nguyện biến bản thân thành bộ dạng thế này , cũng vẫn kiên trì rời khỏi hắn !

Vung tay dùng roi quấn chặt hông nàng , dùng sức kéo , liền đem nàng đưa vào trong lồng ngực của mình , ngửi tháy mùi hương quen thuộc , tim của hắn trong nháy mắt hình như bình tĩnh không ít , Hân Vũ bị hắn chặt chẽ giam cầm vào trong ngực , nhanh chóng chạy như bay trở về Vương cung , nàng nhìn không chớp mắt lên con đường rộng lớn , sợ rằng sau này không có cơ hội thấy lại .

“Vật cưng nhỏ , ngươi đúng là có gan chạy trốn , nhưng ta lời ta nói được nhất định sẽ làm được , nếu ngày mai ngươi vẫn chưa trở lại , ta sẽ đem chém đám phế vật kia , một người sống cũng không trông được , ta giữ bọn chúng lại có tác dụng gì ?” Dán ở bên tai nàng , Hình Ngạo Thiên nói ra những lời rất lạnh , lạnh đến mức làm cho Hân Vũ bất giác run rẩy cả người .

Hắn muốn chính là phản ứng như vậy của nàng , hắn là vua một nước , tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ngỗ ngược , phản bội hắn , cửa cung mở ra , Hân Vũ nhìn thấy con đường cửa lớn đã từng làm cho nàng kích động , hiện giờ nàng lại phải trở về cỗ hoa lệ tù túng đấy !

Hình Ngạo Thiên mang theo Hân Vũ trở về cung trước , Âu Dương Tu vẫn đứng trên cửa thành lẳng lặng đợi Âu Dương Tề , hắn tin rằng Âu Dương Tề không lâu sau sẽ xuất hiện , càng nhận định hắn đến là vì đuổi theo Đỗ mỹ nhân kia , đệ đệ không có tiền đồ này , lần này sau khi hắn được hắn , hắn phải lập tức dẫn hắn về nước , để cho phụ vương định đoạt phương phát xử trí .

Hình Ngạo Thiên một mạch dẫn nàng tới địa lao , để nàng hảo hảo nhìn xem . nhìn xem đám cẩu nô tài bởi vì nàng mà bị giày vò vô ích , cửa sắt đại lao mở ra , trước mặt liền ập tới một mùi nấm mốc  , ở nơi địa lao ẩm ướt âm u này , khó tránh có thể như vậy , điều này càng làm cho Hân Vũ liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh chẳng lành , bắt lấy cánh tay của hắn , thấp giọng cầu xin hắn : “Hiện tại ta đã trở lại , ngươi hãy bỏ qua cho bọn họ , cho bọn họ một con đường sống đi ? Làm sau đều là lỗi của một mình Đỗ Hân Vũ ta , ngươi giết ta là được rồi , cầu ngươi đừng thương tổn bọn họ ?”

Quay đầu lại nhìn nàng , đưa tay kẹp chặt cằm của nàng , gương mặt giống như Tu La nhìn nàng , tựa tiếu phi tiếu nói : “Ngươi cho là ta còn có thể bỏ qua cho ngươi sao ? Chẳng qua ta không phải bạo chúa , ngươi đã trở lại , ta tự nhiên sẽ thả bọn chúng , tội chết có thể miễn , tội sống khó ta , bọn chúng đã bị dùng hình qua , xem như là trừng phạt bọn chúng , để cho bọn chúng thấy sau này khi làm việc , còn dám khinh xuất như thế nữa không ?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+