Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 72-73 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 72 : Ác ma đột kích

Hình Ngạo Thiên đứng ở trước cửa phòng , chờ Mộ Nguyệt vừa rời đi , hắn liền đẩy cửa đi vào , Hân Vũ nghe tiếng cửa đẩy vào từ bên ngoài , còn tưởng rằng là bà ngoại lại vào khuyên nàng , dứt khoát vùi mình vào trong chăn , tránh khỏi sự lải nhải của bà !

Đi bước một tới gần nàng , nhìn thấy đệm chăn dựng lên cao ngất trên giường , Hình Ngạo Thiên ngồi ở mép giường , cởi áo ngoài và giày ra , bàn tay to dùng sức kéo một cái đã xốc đệm chăn lên , chính hắn cũng thuận thế nằm thẳng trên giường , cánh tay bao quanh người trong mộng , ôm chặt vào trong lòng . 

“A —– ngươi … Làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? Không phải ngươi đang ở trong Vương cung sao , chạy tới đây làm chi ?” Một khắc khi hắn xốc chăn lên , Hân Vũ liền xoay người thấy được khuôn mặt tuấn tà kia .

“Đừng quên , nàng là vật cưng của ta , ta đương nhiên là tới đón nàng hồi cung nha , chẳng lẽ nàng còn vọng tưởng muốn rời khỏi ta sao ?” Khuôn mặt tuấn tú của Hình Ngạo Thiên phóng đại tới gần nàng , nhìn thấy khuôn mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt tiều tụy , thật không biết những người kia đã chăm sóc nàng thế nào , lại khiến nàng gầy một vòng thế này , ôm vào trong ngực cũng có thể cảm nhận rõ ràng nàng gầy đi không ít .

Hân Vũ dẩu môi né tránh tầm mắt của hắn , chẳng lẽ đời này nàng không thể thoát khỏi hắn sao ? Trong lòng ủy khuất thật không rõ mùi vị thế nào, sau khi quay mặt hốc mắt đỏ hồng, đối với hắn , nàng thật không biết bọn họ còn có lời gì có thể trao đổi với nhau .

Nhất cử nhất động của nàng , thậm chí bất cứ một biểu tình rất nhỏ nào của nàng , đều không trốn được tầm mắt của hắn , nhớ tới nội dung trên thư Long Trạch viết , còn có lời nói úp mở của Mộ Nguyệt trưởng lão , xem ra hai người thật sự có chuyện giấu hắn ?

“Rốt cuộc là nàng làm sao vậy , có phải bởi vì Nhân thư mà nàng cảm thấy rầu rĩ không vui như thế không ?” Hình Ngạo Thiên còn nhớ rõ phỏng đoán lúc đầu Mộ Nguyệt trưởng lão đã nói qua cho hắn , chiếu theo tình hình bây giờ , xem ra Mộ Nguyệt trưởng lão đã đoán đúng .

Hân Vũ nghe lời này của hắn thoáng ngây người , sao hắn cũng biết chuyện Nhân thư ? Chẳng lẽ hắn cũng biết lai lịch của mình sao ? Nhưng mà không có khả năng đó , trừ phi là bà ngoại cho hắn biết lai lịch của mình  , nếu không chắc chắn hắn sẽ không biết được chân tưởng !

“Rốt cuộc là ngươi biết cái gì ? Vậy ngươi có biết làm cách nào có thể mở Nhân thư ra sao ?” Tính thử hỏi hắn , ác ma này là Vương Phong thành quốc , có lẽ từ miệng hắn có thể sẽ biết thêm chút ít bí mật gì đó không biết chừng .

“Ta không biết cái gì cả , cho dù biết , cũng sẽ không nói cho nàng biết , tương truyền Nhân thư này chính là Thượng cổ thần vậy , há lại có thể là người bình thường chi phối mở ra chứ ?” Bàn tay to quyến luyến vuốt ve khuôn mặt nàng , bao nhiêu đêm , trong đầu hắn luôn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng này .

‘Ai nói không thể mở ra , nếu không thể mở ra như ngươi nói , sao ta lại bị nó hút vào trong sách , lại bị nó ném tới nơi không hiểu ra sao này , càng sẽ không gặp phải ác ma là ngươi , không có gặp ngươi , ta sẽ không chịu nhiều tra tấn như vậy , đều do quyển sách kia , khiến cho ta không về nhà được , ta hận tất cả ở nơi này , đặc biệt là ngươi!” Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra , để Hân Vũ một hơi đem hết ủy khuất oán hận bạo phát hết ra ngoài .

“Xem ra lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi , ta mặc kệ là ngươi từ đâu tới ,hiện tại ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta!” Hình Ngạo Thiên sau khi nghe xong lời nàng nói , biểu tình trên mặt thay đổi trong nháy mắt , lãnh huyết cúi đầu cắn lên xương quai xanh mềm yếu của nàng , trên mặt lại càng không mang theo một tia tình cảm .

“A .. Đau quá … Ngươi buông .. Buông ra …” Hân Vũ thét chói tai đẩy hắn ra , nhưng tiếc rằng cánh tay sắt thép kia quá chặt , ôm cứng nàng , làm nàng đau đớn khó chịu lớn tiếng kêu .

“Biết đau sao  ?Ta chính là muốn ngươi đau , muốn toàn thân ngươi đều khắc đầy dấu vết của ta , ngươi mới có thể ngoan ngoãn khuất phục dưới ta !” Ánh mắt thị máu nhìn nàng , lời nói ra khiến người khác sợ hãi .

“Ở trên người ta khắc đầy … Ta không muốn … Ta muốn về nhà … Ta muốn về nhà …’ Cuối cùng nhịn không nổi hắn biến thái tra tấn , Hân Vũ thương tâm kêu khóc , sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy , sao có thể ?

Trong phút chốc Hình Ngạo Thiên nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của nàng , tim của hắn dao động , ôn nhu hôn lấy vai thơm của nàng , thâm tình nỉ non bên tai nàng : ‘Vũ Nhi của ta , từ giờ trở đi ở bên cạnh làm sủng phi của ta , bất kể nàng từ nơi nào tới , từ nay về sau , nàng chỉ thuộc về nơi này , chỉ thuộc về ta , nàng chỉ có thể ở đây !”

“Không —-“ Hân Vũ ngẩn ra , không thể tin nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt , tiếng như lệ rơi , kháng cự lắc đầu nói !

Môi mỏng đi tới cánh môi mềm mại của nàng , không chút khách khí che đi môi của nàng , hắn không có phép nàng cự tuyệt hay kháng cự , hắn muốn nàng hoàn toàn tuân theo , thuần phục hắn từ đáy lòng ,

Nụ hôn của hắn tuy rằng bá đạo , nhưng rất ôn nhu , cẩn thận vây lấy lại không muốn nàng bị thương, bàn tay to dao động trên thân thể gầy yếu của nàng , ấn đường đột nhiên nhăn chặt , mạnh mẽ nâng người dậy nhìn nàng , vẻ mặt tức giận hỏi : ‘Rốt cuộc mấy ngày này nàng có ăn cơm hay không , sao lại gầy thành như vậy ?”

Hân Vũ sững sờ nhìn hắn đang bám trên người nàng , mới vừa rồi còn có vẻ hung ác cắn mình , hiện tại lại giống như vô cùng quan tâm nàng , có ăn hay không liên quan gì đến hắn , thật sự là kỳ quái ?

Thấy nàng chậm chạp không nói , Hình Ngạo Liên lại lớn tiếng hỏi lại : “Ta hỏi nàng , mấy ngày nay rốt cuộc có ăn uống gì không ?”

“Ta có ăn cơm hay không ngươi không phải quản , rốt cuộc phải thế nào ngươi mới mặc kệ ta ?” Đối mặt với nam nhân vương giả như vậy  , khí thế của hắn không thể không khiến nàng cúi đầu .

“Nàng là ái phi của ta , sau khi hồi cung ta sẽ hạ chỉ gia phong nàng , chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời , ta há lại đi gây khó dễ cho nàng , ta yêu thương nàng còn không kịp đâu !” Hôn hít xuống khuôn mặt nàng , hắn thích khi nàng im lặng ngoan ngoãn , thật giống như đêm đó hai người bình tĩnh ôm nhau cùng một chỗ vậy .

“Ngươi … Ta không muốn làm ái phi của ngươi , lại càng không muốn quyền thế gì, ta chỉ muốn tự do , ta chỉ muốn về nhà , ngươi có hiểu không ?” Hân Vũ đột nhiên thu toàn thân lại , giống như con tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn , ôn nhu động lòng người nhìn hắn .

Nam nhân giống như hắn , càng phản kháng càng có thể khiến cho hứng thú của hắn nổi lên , dù sao mình đã bị hắn ăn hết từ sớm , chi bằng lấy lòng hắn trước , nếu hắn muốn nàng thần phục , nàng liền đóng vở kịch cho hắn xem , hi vọng hắn có thể chán mình nhanh lên , ném nàng quên khỏi đầu đi .

Ánh mắt ưu thương chống lại con ngươi cực nóng của hắn , giờ khắc này , hắn giống như thấy được nóng dáng một người khác , sao nàng cũng đặc biệt như vậy ? Nàng bây giờ có khỏe không ? Còn hận năm đó hắn làm nàng tổn thương không ?

 

Chương 73 : Dục vọng trần trụi

Hình Ngạo Thiên đột nhiên khác thường , khiến Hân Vũ vô cùng nghi hoặc , hắn làm sao vậy ? Nhìn ánh mắt của hắn lúc này làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái , đột nhiên nhớ lại đêm đó lúc hắn gọi tên một nữ nhân khác chính là lấy ánh mắt như thế này nhìn nàng , chẳng lẽ hắn lại đem nàng xem là người khác sao ?

“Ta là Đỗ Hân Vũ , không phải Vũ Hàm của ngươi , ngươi nhìn cho rõ chút đi!” Hân Vũ đẩy hắn , ghét nhất bị người ta coi là thế thân , Đỗ Hân Vũ nàng chỉ làm chính nàng , không muốn bị người khác lấy ra làm đồ thay thế .

“A…” Hình Ngạo Thiên  giật mình hoàn hồn , mỗi lần nàng dịu dàng ngoan ngoãn , hắn luôn nhìn thấy bóng dáng Vũ Hàm giữa lúc hoảng hốt , ba năm , hắn thủy chung vẫn không bỏ được đoạn duyên phận lúc trước kia .

“Lời ta vừa rói ngươi nghe rõ chưa? Ta muốn tự do , ta không muốn làm ái phi của ngươi , chẳng lẽ nữ nhân trong hậu cung của ngươi chưa đủ nhiều sao ?” Hân Vũ thấy hắn khôi phục thần trí , lại lặp lại lời mới nói rồi , nàng nên vì bản thân tranh chủ chút tự do cho cuộc sống sau này .

“Có làm ái phi của ta hay không , điều nay không thể theo nàng muốn được , quyết định của ta tuyệt đối không thay đổi , chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời , ta sẽ không quá can thiệp vào tự do của nàng , nhưng nàng tuyệt đối không thể rời khỏi Vương cung nửa bước , trừ phi là ta mang nàng xuất cung!” vừa rồi thất thần nhưng hắn tìm lại tráng thái rất nhanh , nghiêng người ôm lấy nàng , đối với nàng , hắn đã định rồi  .

“Nói cũng như chưa nói —- Hừ!” Hân Vũ lại bắt đầu duy trì sự trầm mặc , nhiều ngày không chạm đến nàng , hiện tại lại mờ ám sát lại nhau như thế , sao có thể không khiến hắn tâm động chứ.

Dục vọng trắng trợn này , nàng không phải không thấy , nhưng nàng không biết phải ứng phó với hắn như thế nào , vừa rồi nàng đã nghĩ thông phải giả vờ khuất phục hắn , làm cho hắn cảm giác không còn dục vọng muốn chinh phục với mình nữa , vậy nàng mới có cơ hội rời đi , nhưng nàng phải phụ họa hắn như thế nào đây ? Chẳng lẽ chính nàng phải thoát y đi lên giường của hắn , nàng vẫn không làm được chuyện bán đứng tự tôn như vậy !

“Vũ Nhi của ta , nhiều ngày không gặp , ta rất nhớ nàng …’ Đúng lúc nàng đang do dự , Hình Ngạo Thiên đã đánh úp về phía nàng , nhu tình hôn lên canh môi nàng , bàn tay to lớn cũng bắt đầu cởi áo nàng , hành động ôn nhu của hắn khiến nàng có chút được sủng mà lo sợ , nhưng một mặt ôn nhu như nước này , không thể không nói , thật giống như một loại cổ độc , khiến thân thể nàng dần dần mềm yếu thở gấp dưới thân thể hắn !

“Ừm …. ừm…” Hai thân thể nóng như lửa dây dưa cùng một chỗ , quần áo lặng lẽ nằm trên mặt đất , đại chưởng của Hình Ngạo Thiên không buôn tha bất cứ một nơi nào trên thân thể nàng , đến chỗ nào , da thịt vốn trắng nõn của Hân Vũ đều hiện lên một tầng đỏ ửng .

Hai người cao thấp đối lập , ánh mắt ôn nhu chạm lên Hân vŨ , mỗi chỗ mỗi chỗ trên thân thể đều bị hắn liếm nhiệt , dưới bụng trong lúc vô tình , liền cảm thấy từng đợt khô nóng đánh úp nàng , khiến nàng kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại , ôm chặt lấy nam nhân trên người .

Hình Ngạo Thiên yêu thương si mê liếm lấy thân thể nàng , nhiều ngày với nỗi khổ tương tư , điều duy nhất hắn muốn là nàng phải bồi thường cho hắn , khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Vũ đỏ hồng …#đã che chắn#

Hình Ngạo Thiên ở trong thân thể Hân Vũ từ từ khơi dậy ngàn tầng dục vọng , nhất thời khiến nàng có chút nhộn nhào , có chút mất phương hướng của chính mình, ngay sau đó còn kéo nàng ra khỏi chăn , để nàng vòng chặt qua cổ hắn , hắn không muốn chờ đợi nữa , mạnh mẽ trừu động ở trong thân thể nàng !

Trên giường , hai thân thể trần truồng đang vong tình quay cuồng , hai tay đăn chặt nhau , môi kề nhau , thân thể đã sớm dung hợp cùng một chỗ , trong người có ta , trong ta có người , hai chân dưới thân cong lên , trên thân lay động kịch liệt ,  bày ra một bức họa hoàn mỹ .

“Ừm …. Ta thật khó chịu … Ta sắp được rồi … A…” Hân Vũ nhìn như thống khổ khó nhịn khẽ lẩm bẩm , hai má đỏ bừng  ,chau mày , hai mắt híp lại , một bộ dạng thống khổ kì thực là phiêu phiêu dục tiên .

Nhìn thấy người dưới thân vong tình rên lên , Hình Ngạo Thiên không kìm được cũng đẩy nhanh tốc độ , một bàn tay ôm chặt eo nhỏ của nàng , đem nàng cố định dưới thân mình , đầu lưỡi lại tiến vào trong miệng của nàng , khát vọng muốn ở trong miệng nàng càng nhiều .

“A… ừm…” Hân Vũ sau một trần thở gấp , đột nhiên cắn bờ môi hắn , mười ngón tay cắm vào trong làn da ở hông của hắn , hơi thở đột nhiên ngưng lại , ngực còn đang kịch liệt phập phồng , sau một lát , thở hổn hển , chậm rãi mở hai mắt , trong mắt tràn đầy tình ái say đắm!

Ngạo Thiên dục tính tăng vọt , lúc này liền giống như bị núi lửa vây quanh , tốc độ càng lúc càng nhanh , khiến cho hắn càng ngày càng mẫn cảm , cuối cùng , đê đập rốt cuộc không ngăn được hồng thủy dũng mãnh tiến đến ,sau khi hắn phóng ra ở trong nàng , lập tức toàn thân mềm nhũn , thân hình dày rộng vô lực gục trên người Hân Vũ !

“Thật nặng , mau xuống khỏi người của ta , ta sắp thở không nổi nữa rồi …” Nghe người dưới thân buồn bực kêu lên , Hình Ngạo Thiên nhận thấy tư thế lúc này của bọn họ , rút ra , xoay người ngã sang bên cạnh nàng .

Sau cuộc mây mưa , hai người đều mệt mỏi , khí lực đều dùng ở lần liều mạng vừa rồi , giờ phút này im lặng năm trên giường, nhìn lẫn nhau ,không ai nói , chỉ nhìn thẳng đối phương như vậy .

“Nhìn ta mãi như vậy , chẳng lẽ nàng không biết mệt sao ? Vẫn nên nhắm mắt lại , nghỉ ngơi một chút , mấy ngày liền ta chạy một mạch , thân thể cũng có chút mệt mỏi , muốn yên tĩnh nghỉ một lúc!” Nói xong liền hôn lên trán nàng , ôm nàng ở trong khuỷu tay , đại chưởng giảo hoạt còn cố ý vuốt lưng trần bóng loáng của nàng .

‘Ta mới không nhìn ngươi , ta chỉ đang nghĩ một vấn đề mà thôi!” Hân Vũ khinh thường nhìn hắn , tuy rằng ngoại hình hắn rất tuấn tú , nhưng nàng không có hoa si đến vấn đề đó .

“Ồ …? Hiếm khi nghe nàng nói đang suy nghĩ chuyện gì , có phải đang suy nghĩ phương pháp chạy trốn không ?” Hình Ngạo Thiên mười phần đùa cợt nhìn nàng , trong cái đầu này của nàng rốt cuộc là chứa những gì , hắn đường đường là một quân vương lại bị nàng đùa giỡn đến xoay vòng vòng .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+