Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 79-80 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 79 : Toàn bộ tuẫn táng

Tay Hình Ngạo Thiên bắt đầu run rảy , đưa nhanh vào trong lồng ngực , vẫn còn , Dạ Minh Châu luôn để bên người vẫn còn , vốn định đưa viên Dạ Minh Châu này tặng cho nàng , nhưng lại chậm chạp không tìm được cớ nào , dự định hôm nay tặng nàng khi ở biển hoa , thế nào nàng lại muốn đi đến Ôn Tuyền , làm cho hắn vẫn mang ở trên người .

Lấy Dạ Minh Châu ra . Sơn động tối tăm trong nháy mắt mơ màng , từ từ , bị quầng sáng trắng ngà chiếu sáng , dõi mắt nhìn xhung quanh , đây là một sơn động trống trải , nơi nơi tràn ngập đủ loại hương vị tanh hôi ghê tởm .

Hắn hiểu , nơi này nhất định là chỗ Nhện đen ở , một trận gió to kéo hắn vào trong , nhưng trong sợ động không thấy bóng dáng Hân Vũ , đám nhện con cũng chưa trở về , chỉ có thể nói rõ một việc , Hân Vũ vẫn còn ở cùng một chỗ với đám Nhện đen .

Toàn thân run rảy , Hân Vũ một mình đối mặt với đám nhện đông như vậy , chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao ? Không kịp suy nghĩ , hắn nhặt chủy thủ rơi trên mặt đất , cất Dạ Minh Châu vào trong lòng , chịu đựng đau nhức mệt mỏi khắp người , chạy nhanh về phía hầm băng .

Sơn động nối liền với hầm băng , đứng ở cửa động , toàn bộ hầm băng đều thu vào trong mắt , Hình Ngạo Thiên nhìn thấy rõ , Nhện đen lớn nằm rạp ở đáy động , bên người vô số nhện con xung quanh , trước sau thân thể của bọn chúng , nơi nơi đều là máu tươi , như cây anh túc nỏ rộ , kích thích ánh mắt người khác.

Nhện đen lớn giờ phút này đang nằm rạp trong đống máu , say sưa liếm láp máu loãng , nhện đen nhỏ cũng bắt chước dáng vẻ của nó , ăn những chất lỏng đỏ tươi , ngắm nhìn bốn phía , đâu có thân ảnh Hân Vũ ? Chẳng lẽ Hân Vũ thật sự …?

“Hân Vũ —“ Gào lên một tiếng tê tâm liệt phế , nam nhân tàn nhẫn mất đi bình tĩnh , hắn gào lên như nổi điên : “Vì sao ? Vì sao lại như vậy ? Hân Vũ , thực xin lỗi , là ta không bảo vệ nàng tốt , ta nhất định sẽ báo thù cho nàng!”

Gào xong , nắm chặt chủy thủ trong tay , sắc mặt Hình Ngạo Thiên xanh mét , đôi mắt sắc bén giống như muốn phun ra lửa cừu hận , nhìn thẩy đám nhện đen vẫn còn mải miết liếm , Hình Ngạo Thiên liều lĩnh xông tới .

Toàn thân tản ra hơi thở cừu hận , ánh mắt phun lửa mang theo phẫn nộ , tóc xõa che mất một nửa khuôn mặt của hắn ,người nam nhân này , đã không phải kẻ ăn trên ngồi trước , Vương tôn quý xa hoa , hiện tại hắn tưởng như là ác hồn đến từ địa ngục ,mang theo hơi thở khát máu , dường như muốn tiêu diệt tất cả ở nơi này .

“Ngươi , ngươi , còn các ngươi nữa , các ngươi ăn Hân Vũ của ta ! Ngày hôm nay ta muốn tuẫn táng toàn bộ các ngươi !” Nâng tay phải lên , Hình Ngạo Thiên hung tợn chỉ vào một đám nhện đen phía trước , hắn quên mất lúc này đối tượng mình gặp phải , chỉ là một đám động vật cấp thấp thời Thượng cổ .

“Ngày hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi tuẫn táng theo Hân Vũ của ta!” sau khi gầm rú lần nữa , hắn cắn răng một cái , cả người đã dừng trước đám nhện đen.

Nhện đen lớn cảnh giác đứng lên , ánh mắt của Hình Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào cái bụng căng phồng của con nhện , đau đớn tràn ngập trong tim Hình Ngạo Thiên : ‘Hân Vũ —– Hân Vũ của ta !!!”

Hình Ngạo Thiên phát ra tiếng than khóc thống khổ , sau đó , giống như nổi điên nhằm về đám nhện đen , dùng thanh âm tức giận máng bọn chúng : “Các ngươi ăn Hân Vũ của ta , ta cùng các ngươi không đội trời chung !”

Nhện đen to sau khi ăn xong vô cùng chậm , muốn bay lên , nhưng không thể bay nổi , vì thế xuất ra vô số nhện con , ra sức vọt về phía Hình Ngạo Thiên .

“Đem Hân Vũ trả lại cho ta —-!” Hình Ngạo Thiên quát to một tiếng , mang theo ngữ khí rét lạnh cùng khí phách không gì có thể sánh được , nghênh đón con nhện đen lớn ,  giơ chủy thủ lên đi nhanh lên , dùng sức cắt xuống phía bụng nó .

Máu tươi màu tím đen ào đến , úp về phía hắn , một cái lắc mình mạnh mẽ né tránh , hương vị tanh hôi đập vào lỗ mũi , Hình Ngạo Thiên ra sức trừng to mắt , tầng tầng lớp lớp nội tạng tuôn ra , nội tạng bên trong bị vỡ nát , vô số nhện chết ngã nhào ra , không có thân ảnh Hân Vũ sao?

Hình Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người , hắn nhìn chung quang , miệng nỉ non liên tục tìm kiếm : “Hân Vũ , Hân Vũ , nàng ở đâu?”

Ánh mắt dừng ở trên con nhện nhỏ trước mắt , lửa giận lại vọt lên cao , nộ hỏa trong mắt càng nồng , hắn từng bước từng bước chỉ vào đám nhện nhỏ : “Ngươi … ngươi … còn ngươi nữa  , nhất định là các ngươi xé xác ăn nàng , các người đều đi chết đi , tất cả đi chết đi!”

Nói xong , hắn vào trong đàn nhện nhỏ , chủy thủ liên tiếp rơi xuống , đáng thương đám cho đám nhện nhỏ , chỉ chốc lát toàn bị chết bởi chủy thủ của hứn .

Mãi cho đến con nhện nhỏ cuối cùng chết đi , cả hầm băng máu chảy thành sông, mùi máu tanh che phủ mùi tanh hôi ban đầu , nhìn lại đám động vật kia , không … không còn một con nào … không còn một con nào còn sống .

Chủy thủy trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất , Hình Ngạo Thiên nhưlá cây rơi rung , rầm một tiếng ngã trên mặt đất , thanh âm yếu ớt kêu gào cái tên nhớ nhưng trong lòng : “… Hân Vũ … Hân Vũ …”

Hắn bỗng nhiên mất đi tri giác , khí lạnh đánh vào hầm băng , Hình Ngạo Thiên ngã xuống đám xác khắp đất trong hầm băng , máu tươi nhuộm đỏ khắp người hắn , tóc dài hỗn độn rủ xuống , che lấp khuôn mặt của hắn .

“Hân Vũ …” Một tiếng gọi dài từ trong miệng hắn bay ra , tựa hồ như gặp lại thân ảnh nhỏ gầy của nàng , hắn vươn tay đi bắt , nhưng thân ảnh của nàng như mờ ảo , giống như bay vào trong mây mù .

Hắn mù mờ nhìn quanh , lọt vào trong mắt hắn chính là thi nhện đầy đất , đám nhận kia đã chết đi , một đống nội tạng khiến người khác phát nôn chồng chất bên cạnh nó , nhưng vẫn không thấy thân ảnh Hân Vũ , bị ăn  , Hân Vũ nhất định đã bị ăn , bị đám nhện đáng giận đó xé nát ăn vụn !

Lo lắng đau đớn xoáy chặt vào trái tim , Hình Ngạo Thiên mù mờ ngồi , miệng nhắc đi nhắc lại : “Hân Vũ … Hân Vũ … Ta không bảo vệ tốt cho nàng , Hân Vũ , đều tại ta , đều tại ta đưa nàng tới Ôn Tuyền , đều tại ta !”

Khí lạnh đánh úp lên người , chúng quanh yên tĩnh , không có một chút âm thanh , một lát sau , một tiếng gọi yếu ớt truyền vào bên tai , tiếng chủy thủ trong tay rơi trên mặt băng : “Ngạo Thiên … Ngạo Thiên …”

Hình Ngạo Thiên nhìn xung quanh mong đợi : “Hân Vũ , là nàng sao ? Là nàng sao ?”

Tâm đã đè chặt cổ họng , hắn một câu một câu gào lên tìm kiếm : “Hân Vũ .. Nàng còn sống không ? Nàng còn sống đúng hay không ?”

“Ngạo Thiên … Ta còn còn sống  , ta còn sống …’ Thanh âm suy yếu vô lực truyền vào bên tai , hắn xác định , đây là thanh âm của Hân Vũ !

“Thật tốt quá , Hân Vũ , nàng ở đâu ? Sao ta không thấy nàng ?” Hình Ngạo Thiên chống người đứng lên , thân thể lạnh cóng mất đi tri giác , bùm một tiếng lại té ngã trên đất .

Chương 80 : Giữa sống và chết

Hai tay Hình Ngạo Thiên chống đỡ lên mặt băng , lại đứng lên , di động từng bước một , chân rốt cuộc cũng không phục lại tri giác : “Hân Vũ , nàng ở đâu ? Mau ra đây …!”

“Ta ở phía trên đỉnh đầu của ngươi!” Thanh âm của Hân Vũ đã không phục một chút , không còn suy yếu nữ , cũng để cho hắn nghe được rõ ràng hơn .

Hình Ngạo Thiên ngẩng đầu , trên mép cao của hầm băng , Hân Vũ nằm úp sấp quan sát xuống phía dưới , hai ánh mắt giao nhau ,ánh mắt hắn thế nhưng lại ẩm ướt kích động , dịu dàng cười khẽ , vẻ mặt vui sướng : “Thật tốt quá , Hân Vũ , nàng còn sống !”

Hân Vũ cũng vui sướng than nhẹ , nói : ‘Ngươi cũng còn sống , thật sự là quá tốt , ta nghe thấy tiếng kêu của ngươi mới tỉnh lại , rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? Đám nhện đáng sợ này chết hết rồi ? Là bị ngươi giết sao ?”

Hình Ngạo Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua đám nhện đầy trên đất , ngẩng đầu khẽ mỉm cười : “ Là ta giết chúng nó , bởi vì ta tưởng rằng nàng bị chúng làm thịt rồi.”

“A—–!” Nhìn thấy hắn máu tươi đầy người , còn cả đầu tóc rối bời , Hân Vũ có thể tưởng tượng mới vừa rồi xảy ra chuyện gì .

Hình Ngạo Thiên vươn hai tay ra : “Hân Vũ , ta ở đây bảo hộ nàng , nàng từ từ trượt xuống khỏi vách động!”

Hân Vũ gật gật đầu , nàng ngồi ngay ngắn dậy , đụng vào băng lạnh khiến thân thể nàng có chút vụng về , hai chân đặt trên vách băng lạnh  , từ trên thẳng xuống .

Tuyết chảy xuống , trong chớp mắt rơi vào trong quần áo đôn cứng của hắn , nhưng vẫn không ngăn cách được nhịp tim đập của hắn , càng không ngăn cách được hơi ấm áp từ trong thân thể hắn truyền ra .

Hân Vũ nhấc đầu dán trên vai hắn , rất lưu luyến độ ấm trên thân thể hắn , dùng sức ôm sát cổ của hắn , nghẹn ngào nói : “Vừa rồi ta thật sự sắp chết , trên đường đi xuống hoàng tuyền , ta nghe thấy có một đứa ngốc kêu tên của ta , cho nên , ta đã trở lại .”

“Hì hì —-!”  Hình Ngạo Thiên ngây thơ mà cười , ôm chặt Hân Vũ ở trước ngực , thật chặt , thầm nghĩ cứ như vậy , muốn ôm nàng như vậy , đem nàng hòa vào trong thân thể của mình .

“Lạnh quá , như vậy mới cảm giác được một chút ấm áp !” Hân Vũ mơ hồ nói một câu , Hình Ngạo Thiên thoáng lặng đi một chút , đưa tay sờ sờ hai má cùng hai tay đã đông lạnh đến cứng của Hân Vũ , vội vàng nòi : “Không được , chúng ta mau rời khỏi nơi này , ở đây quá lạnh , thời gian lâu sẽ bị đông lạnh mà chêt !”

Hân Vũ rời khỏi lồng ngực của hắn , ngửa đầu nhìn , nhìn bộ dáng rách rưới lúc này của hắn , nở nụ cười rực rỡ , nhưng vừa rời khỏi ngực của hắn , thân thể nàng liền suy yếu tới cực điểm , đầu choáng mắt hoa , cuối cùng hết kiên trì nổi , bùm một tiếng ngã trên mặt đất !

“Hân Vũ , nàng sao vậy ?” Hình Ngạo Thiên vội vàng cúi đầu kéo nàng , trong khoảng khắc cúi đầu , thân thể của hắn cũng ngã xuống mặt đất , vừa rồi chiến đấu hăng hái , bọn họ đều đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực .

Thì ra , tìm kiếm được đối phương, đấy chính là nghị lực cuối cùng để bọn họ kiên trì đứng lên , sauu khi thả lỏng dây thần kinh bị buộc chặt , đã nhũn như bùn , Hân Vũ toàn thân hư mềm , vô lực tựa vào trong lồng ngực của hắn , vừa đói vừa khát , vừa đau lại lạnh , dùng như linh hồn đã tách khỏi thân thể , giống như sắp chết .

“Hình Ngạo Thiên , ta lạnh , ngươi thế nào ?” Hân Vũ khẽ hỏi một cau , càng rúc chặt vào trong lồng ngực của hắn .

“Ừm , đừng sợ , có ta ở đây!” Hình Ngạo Thiên mơ hồ một tiếng , không … còn tiếng động , Hân Vũ cảm giác thân thể hắn trầm xuống , ngẩng đầu , thấy hắn vô lực cúi thấp đầu .

“A , ngươi ngủ rồi , ta cũng muốn ngủ …” Từ từ nhắm hai mắt lại , gió lạnh thấu xương , trong hầm băng mờ mịt , hai linh hồn tìm kiếm số mệnh tương lai của mình , ở trong động băng giãy dụa giữa cái chết và sự sống .

Sắc trời tối dần , lúc núi lửa phun , cả Nam Bình Sơn đất rung núi chuyển , khi Long Trạch mang theo một đám thị vệ chạy tới Ôn Tuyền thì cảnh tượng ở nơi này khiến hắn thiếu chút ngã xuống ngay lập tức , nước ao Ôn Tuyền đã khô cạn từ lâu , tám phần nguyên nhân là do động đất , thấm thấu dưới lòng đất , vốn là một nơi cảnh đẹp như tiên cảnh , giờ đã không còn tồn tại , đường bị lật lên tầng tầng , còn phát hện ra mấy cạm bẫy rất lớn , trong hố tối đen một vùng , căn bản là không biết rốt cuộc là phía dưới sâu bao nhiêu ?

Long Trạch dự cảm Vương thượng nhất định đã xảy ra chuyện gì , hoặc là đã rơi vào trong cái hố tối đen này , xung quanh đều tìm kiếm một liệt rồi nhưng vẫn không tìm được nửa điểm bóng dáng của Vương thượng !

Mộ Nguyệt mở đàn làm phép , cố gắng mượn  thần lực tìm ra nơi Vương thượng rơi xuống , mỗi một lần Phong thành quốc thay quân vương , lúc đăng cơ thì Thánh Nguyệt giáo đều gieo xuống một mạng phù để bảo hộ ngôi sao của đế vương trên cao , không bao giờ rơi xuống ..

Trăng sáng trên cao , Mộ Nguyệt cầm la bàn bát quái trong tay tìm kiếm chỗ Vương thượng , sau khi nhìn thấy la bàn bát quái đi đến dưới chân bà , lại đứng im không di động , liền lập tức bảo Long Trạch sai người đào tảng đá lớn ở nơi này .

Một nhóm người ngựa thay nhau lên , nhanh chóng mở ra mặt động bên trong , một khối đá nặng ngàn cân cản trở bọn họ cứu viện , Long Trạch nhíu chặt ấn đường , dồn toàn bộ nội lực vào lòng bàn tay , dùng hết sức bổ về phía tảng đá lớn , tảng đá vô cùng lớn bị ngoại lực xâm nhập , không chịu đựng nổi rút ra một vết ,  bọn thị vệ lập tức từ vết nứt , dùng toàn lực đập vỡ tảng đá .

Lạnh , hơi lạnh thấu xương kích thích lên tạng phủ ! Đau đớn chạy khắp toàn thân ! Dưới hai tầng kích thích rét lạnh cùng đau đớn , Hân Vũ từ từ mở mắt tỉnh lại , hàn băng lọt vào trong tầm mắt , nơi nơi đều là hàn băng .

Đám nhện chết đã đóng thành băng , máu lõng đỏ cũng trở thành băng huyết, nơi nơi đều là hình ảnh rét mướt, chỉ có trước ngực là ấm áp như lửa , cùi đầu nhìn , đầu Hình Ngạo Thiên để ở trước ngực của nàng , giống như đứa bé trai , có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của hắn , nhưng rất ngắn , trong lòng đau xót , Hân Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn một chút : “Hình Ngạo Thiên!”

Hai chân Hình Ngạo Thiên hơi rung động  , hai tay ôm chặt nàng lại cuộn một chút . Hân Vũ thấy được phản ứng của hắn , đưa tay sờ mặt cùng tay của hắn , đều lạnh như băng , không có một chút hơi thở người sống , trong lòng kinh hãi vô cùng .

Bọn họ không thể ngồi ở đây như vậy , nếu tiếp tục , bọn họ nhất định sẽ bọ đông cứng mà chết , cúi xuống thân thể của hắn , lớn tiếng hô hoán hắn : “Hình Ngạo Thiên … Hình Ngạo Thiên … Ngươi mau tỉnh lại , không thể nằm ở đây được , bằng không chúng ta sẽ chết cóng tại đây .”

Đưa tay nâng hai má của hắn lên , nhìn thấy trên mặt mang theo bụi bặm cùng vết máu , tái nhợt nhìn không ra một chút sinh khí . Hân Vũ dùng sức thở lên một hơi khí nóng lên mặt hắn , muốn dùng hơi ấm làm hắn tỉnh lại , nhưng hắn vẫn như cũ không có chút phản ứng nào , tâm Hân Vũ đau xót , vẫn không từ bỏ lớn tiếng quát hắn : “Hình Ngạo Thiên … Ngạo Thiên … Vương của ta , chàng tỉnh lại nhanh lên được không , không có chàng ở bên cạnh ta , ta nên làm gì bây giờ ? Làm thế nào bây giờ ?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+