Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảo vật giang hồ – Chương 13 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

Chương 13: Chuyến đi thân thiết như người nhà

Ngũ Thập Lang sợ đến mức tay chân lạnh giá

Lãnh Vô Tình vẫn mỉm cười lạnh lùng, đợi cho tới khi đám giòi bọ kia gặm nhấm đại sư huynh thành một bộ xương trắng mới từ từ thu lại nụ cười.

Ba người còn lại bị chàng đổ nước huỷ thây, tuy rằng thân thể bọn họ cứng đờ, lạnh giá nhưng vẫn chưa tắt hơi thở cuối cùng, thần trí tỉnh táo, chỉ biết mở trừng mắt nhìn từng bộ phân trên cơ thể mình tan ra thành nước.

Ngũ Thập Lang khẽ nuốt nước miếng, những thứ đang diễn ra trước mắt dã vượt quá khả năng chịu đựng của cô.

Trong khi Lãnh Vô Tình thì vẫn cứ vô cùng thảnh thơi, thoải mái.

Dưới ánh trăng sáng, bộ y phục màu trắng của chàng in đầy vệt máu, mái tóc đen nhánh buông xoã hai bên vai, vẻ đẹp thoát trần, vượt trên con người phàm tục. Sau một hồi lâu im lặng, chàng từ từ quay đầu sang, đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lang sắc mặt trắng bệch, mỉm cười rồi bảo “Cô là người đầu tiên…”

Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khi chàng hành hạ đại sư huynh khổ sở đến tận lúc chết, Ngũ Thập Lang lập tức trợn ngược mắt lên, chuẩn bị hôn mê bất tỉnh

Lãnh Vô Tình thấy vậy liền quát lớn: “Cô mà dám ngất đi, ta sẽ biến cô thành một vũng máu”

Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng giật thắt lại, thần trí nhanh chóng tỉnh táo hẳn, mắt trợn thao láo, mím chặt môi không nói lời nào.

“Cô là người đầu tiên dám thẳng thắn nói căm ghét ta…” Lãnh Vô Tình mỉm cười, ánh mắt u tối, khiến người khác chẳng thể đoán được tâm trạng của chàng lúc này ra sao.

Ngũ Thập Lamh đứng giữa bậc thềm bước vào chuồng ngựa, tiến thoái lưỡng nan, tim đập thình thịch, chỉ sợ người đàn ông trước mặt – một con người hỉ nộ vô thường sẽ biến mình thành một vũng máu.

“Cũng là người đầu tiên hát cho ta nghe”

Nói tới ca hát là Ngũ Thập Lang lại run lên cầm cập, nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng của chàng khi nằm trong xe bò, bất lực nhìn và nghe cô hát hết lần này đến lần khác bài Mười tám sờ, ngay lập tức liền cảm thấy lạnh cả sống lưng

“Và cũng chính là người đầu tiên dám trợn mắt nổi cáu với ta”. Chàng nhìn Ngũ Thập Lang, nửa cười nửa không, hỉ nộ khó đoán. “Cho nên…”

Ngũ Thập Lang ngay tức khắc bi ai, đưa tay cao quá đâu, kêu lớn: “Công tử cung chủ, hảo hán không chấp mĩ nữ, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, ta biết sai rồi”

Hảo hán có thể nhẫn nhịn nỗi nhục trước mắt, đạo lý nông cạn, tầm thường này, cô hoàn toàn thấu hiểu.

Ngũ Thập Lang nhăn nhó mặt mày một hồi lâu mà vẫn chẳng rặn ra nổi một giọt nước mắt, đành phải nhấc ống tay áo lên che đi đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc một cách điên đảo, vắt óc suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tên đại ma đầu này, tự mình đi tìm Lãnh Vô Song.

Lãnh Vô Tình mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc gây khó dễ cho cô, chỉ có điều, ta đang vô cùng cao hứng, nên cô chịu khó chơi với bổn cung chủ ít ngày”

Khuôn mặt của Ngũ Thập Lang ngay lập tức xịu xuống.

“Nói đi cũng phải nói lại, cô lo lắng cái gì chứ? Bổn cung chủ đã hứa sẽ cùng cô đi tìm Lãnh Vô Song nên về điều này, cô cứ yên tâm”

Sắc mặt từ từ tươi tắn hơn, Ngũ Thập Lang quay sang nhìn Lãnh Vô Tình, bình thản nói: “Ít nhiều gì ta cũng có ơn cứu mạng huynh….còn về chuyện đã đắc tội huynh thì coi như hai chúng ta không ai nợ ai hết nhé!”

Lãnh Vô Tình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, lạnh lùng “hừm” một tiếng rồi không thèm quan tâm đến cô nữa. Chàng lặng lẽ tìm một chỗ không dính máu trong chuồng ngựa rồi nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi

“Huynh đã không nói gì, ta coi như là đã đồng ý rồi nha!”. Ngũ Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, nhìn cuồng ngựa nhoe nhoét máu cùng xương trắng nằm trên đống cỏ khô, lập tức lạnh cả sống lưng, quyết định ngồi khoanh chân ở bên ngoài chuồng ngựa.

Những cơn gió lạnh giữa đêm như dao nhọn không ngừng xiên tới, Ngũ Thập Lang lạnh quá, co rúm người lại hết lần này đến lần khác.

“Ở bên ngoài sương xuống lạnh lắm, cô có muốn vào trong không?”. Giọng nói của Lãnh Vô Tình vừa lạnh lùng vừa thản nhiên khiến trái tim bé nhỏ của Ngũ Thập Lang không ngừng thắt lại.

Cô đành miễn cưỡng bước vào phía trong chuồng ngựa, đến chỗ cách Lãnh Vô Tình không xa lắm, tìm một nơi tương đối sạch sẽ rồi đặt lưng nằm xuống.

Hai người đều im lặng, ngẩng mặt ngắm sao. Bầu trời đầy sao, nhìn lâu cảm giác như bản thân mình cũng đang chuyển động theo vậy.

“Hắn ta là người như thế nào?”

Hả? Ngũ Thập Lang quay đầu sang, cất lời hỏi lại: “Ai cơ?”

Lãnh Vô Tình im lặng một hồi rồi cười, nói “Lãnh Vô Song”

Không ngờ chàng lại hỏi đến Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang ngây người ra mắt vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao. Một lúc lâu sau, cô thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Huynh ấy từ trước đến nay đối với ta lúc não cũng lạnh nhạt, không thích cười, mặt lạnh như băng, nhưng trái tim rất ấm áp”. Cô ngừng lại giây lát, cảm thấy một luồng hơi ấm toả ra từ tận trái tim, khiến cô bất giác mỉm cười. “Cho dù ta có vô lễ với huynh ấy như thế nào thì huynh ấy cũng chỉ trợn mắt lườm ta mà thôi…”

“Thực ra, ta không thích khóc chút nào…” Ngũ Thập Lang đột nhiên quay sang nhìn Lãnh Vô Tình, mỉm cười nói tiếp: “Thế nhưng, chỉ cần ta khóc là huynh ấy sẽ hoang mang, ta rất thích nhìn khuôn mặt huynh ấy khi có cảm xúc, cho nên, ta thường xuyên khóc trước mặt huynh ấy”

Những câu này đã đè nén trong lòng cô bao lâu nay rồi, chỉ mong có người hỏi xem tình lang trông như thế nào là cô sẽ kể ngay. Lãnh Vô Tình vừa mới khởi đầu, cô liền nói một thôi một hồi, không muốn dừng lại.

“Huynh có biết không, huynh và huynh ấy trông rất giống nhau”

Lãnh Vô Tình mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là hơi sáng lên, quay lưng lại phía Ngũ Thập Lang, lạnh lùng với: “Ngủ đi!”

Nhưng chủ đề đó đã khiến Ngũ Thập Lang chẳng thể chợp mắt nổi.

Tất cả những ngôi sao trên bầu trời như đều biến thành Lãnh Vô Song với đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa giận lên tiếng mắng: “Đồ ngốc!”

Cô lật người qua lật người lại, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, bật người ngồi dậy, thẩn thờ ngẩn ngơ.

“Cô mà còn không ngủ thì ta sẽ cho cô mãi mãi không thức dậy được nữa” Lãnh Vô Tình quay lưng lại phía Ngũ Thập Lang, lạnh lùng cất tiếng doạ dẫm.

Ngũ Thập Lang hoảng hốt, nằm xuống ngay tức khắc, chẳng dám thở mạnh, con ngươi không ngừng chuyển động, chỉ sợ Lãnh Vô Tình không vui vẻ sẽ đoạt luôn cái mạng nhỏ bé của mình

Cô cứ thấp thỏm lo lắng cả đêm, nằm nguyên một tư thế, đến tận lúc trời sắp sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu nghiến răng ken két, bật cười lớn tiếng.

Lãnh Vô Tình cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không để Ngũ Thập Lang thức trắng đêm, bị tiếng cười lanh lảnh của cô giày vò đến mức gần như sụp đổ. Một lúc lâu sau, chàng chẳng thể nào chịu đựng được nữa, chàng bật người ngồi dậy, quát lớn: “Đúng là một người phụ nữa không có phẩm chất tốt đẹp nào, thì ra con mắt nhìn người của hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi”

Ngũ Thập Lang bỗng nhiên hét lớn: “Vô Song!” giọng nói xen lẫn niềm vui mừng khốn xiết, dù đang trong mộng, hai tay cô vẫn gi­ang rộng, khuôn mặt hân hoan. Lãnh Vô Tình bật cười, xé miếng vải ở vạt áo rồi nhét vào miệng cô.

“Lần này cuối cùng cũng đã tĩnh lặng trở lại rồi”

Chàng than ngắn thở dài rồi đặt lưng xuống nằm, nhưng chẳng thế nào ngủ tiếp được nữa

o0o

“Bẩm thiếu trang chủ, người hôm đó bắt Tiêu tiểu thư đích thực là thiếu cung chủ của Bảo Thiềm Cung. Có điều, theo tình báo của nhữg người còn lại, hình như bọn người trong Bảo Thiềm Cung đang tìm mọi cách để lật đổ vị thiếu cung chủ đó”

“Hả?” Lạc Cẩm Phong quay đầu sang, vô cùng kinh ngạc, hỏi tiếp: “Chẳng lẽ bọn chúng đang có nội chiến?”

Kị Lục đang quỳ trên mặt đất tỏ ra khó xử, đắn đo một hồi lâu rồi mới bẩm báo tiếp: “Cũng không hẳn là thế ạ, thuộc hạ nghe nói Bảo thiềm Cung xưa nay người mạnh nhất đứng đầu, cho nên, bao nhiêu năm nay vẫn luôn luôn người tranh kẻ đoạt. Thế nhưng, họ hiếm khi động chạm đến võ lâm trung nguyên, bởi vậy lần này, hành động xâm phạm vào lãnh thổ trung nguyên của họ đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên”

Lạc Cẩm Phong cau mày, tay vẫn cầm miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng, trầm tư suy nghĩ.

“Thế còn hành tung của Tiểu Ngũ Thập, các người có nắm rõ được không?”

Kị Lục nghiến chặt răng, đầu cúi thấp xuống rồi nói: “Thuộc hạ vô năng”

Lạc Cẩm Phong càng cau chặt đôi mày hơn, quay lưng lại, ngẩng đầu ngắm trăng, chậm rãi lên tiếng: “Vậy thì các ngươi đã điều tra được những gì? Thập Tam Kị của Lạc Hà sơn trang chỉ có từng ấy năng lực hay sao?”

Kị Lục quỳ trên mặt đất hoảng hốt, sợ hãi nói: “Cũng không phải không có các manh mối khác. Bọn thuộc hạ đã thăm dò được từng có một đám người của Bảo Thiềm cung đang đi khắp chốn tìm thiếu cung chủ của bọn chúng. Bọn thuộc hạ đã đi theo sau bọn chúng, có lẽ không lâu nữa sẽ tìm ra tung tích của Tiêu tiểu thư ạ”

Lạc Cẩm Phong nghiến chặt răng, đôi mắt huyền mang theo hàn khí liếc nhìn Kị Lục, quát lớn: “Lẽ nào Lạc Hà sơn trang chúng ta bây giờ chỉ có thể ăn theo, bám đuôi kẻ khác hay sao?”

Kị Lục lập tức im lặng, cúi đầu không nói gì.

“Ta muốn các ngươi phải tìm thấy Ngũ Thập Lang trước bọn người kia”. Chàng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nho nhã, bình thản, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn, nhưng ngữ khí lại mang tính mệnh lệnh “Phải nhanh lên!”

Kị Lục quỳ trên mặt đất, mồ hôi không ngừng tuôn chảy.

Mỗi lần thiếu gia đột nhiên trở nên nho nhã, bình thản thì chắc chắn sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra. Cho nên, chàng càng tỏ ra nho nhã, người trong sơn trang lại càng sợ hãi, hoảng sợ.

“Bổn thiếu gia rất coi trọng ngươi, Kị Lục ạ”. Lạc thiếu gia mỉm cười, dịu dàng nói, áo bạc như mặt nước, vừa mới khẽ động đã tạo cảm giác nước sắp ập đến, càng làm cho chàng trở nên oai phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Lạc thiếu gia liếc mắt nhìn Kị Lục, cất lời vô cùng thân thiết: “Cho nên, ngươi càng không thể khiến cho ta thất vọng”

“Dạ”. Kị Lục toàn thân mướt mát mồ hôi, liên tục gật đầu.

“Vậy sao còn chưa đi ngay?”. Khuôn mặt Lạc Cẩm Phong đột nhiên nghiêm lại, ánh mắt phát ra hàn khí.

Lời nói vừa dứt, Kị Lục đang quỳ trên mặt đất lạnh cả sống lưng, hoang mang đến mức không nhìn thấy đường đi, xông thẳng qua cánh cửa và để lại trên đó một khoảng trống hình người.

Lạc thiếu gia im lặng nhìn cánh cửa một hồi lâu, sau đó lắc đầu than thở: “Đúng là lỗ mãng… Hành tẩu gi­ang hồ, nhất thiết phải chú ý an toàn là hàng đầu”

Kị Thất đứng bên ngoài cửa, tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lịm xuống đất. Thiếu gia thường tỏ ra quan tâm đến mọi người sau trận lôi phong bão tố nên thường khiến cho mọi thứ đều trở nên vô cùng quái dị… Chi bằng người đừng để lộ chút tình cảm yêu thương với bất cứ thuộc hạ nào thì tốt hơn, đỡ làm cho chúng thuộc hạ kinh hoàng, hoảng hốt.

o0o

Trời vừa mới sáng, Ngũ Thập Lang đã bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ truyền lại.

“Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, làm gì có cái lý đấy?” người phất mạnh tay áo là một thư sinh yếu đuối, ôm một đống sách dày, khuôn mặt tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Ngũ Thập Lang ngồi dậy, lấy chiếc giẻ nhét miệng ra, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, quay sang nhìn Lãnh Vô Tình.

Bộ y phục trắng như tuyết của chàng giờ đã biến thành màu đen, mái tóc vỗn dĩ được buộc gọn lại đã buông xõa hết xuống sau lưng, đen bóng như lụa, vô cùng quyến rũ.

Chàng đang đứng trước cửa chuồng ngựa, dịu dàng nhìn những người bước tới, mỉm cười rạng rỡ.

“Huynh xem xem, hai người đàn ông này đã lăn lộn cả đêm trong chuồng ngựa này!” người vừa nói chính là tiểu nhị của khách diếm, tuy đã cố nói nhỏ nhưng Ngũ Thập Lang đang ngồi tận trong chuồng ngựa cũng nghe thấy rõ mồn một.

“Ừm, đúng thế. Bọn ta đã lăn lộn trong chuồng ngựa, hơn nữa còn lăn lộn cả một đêm”. Lãnh Vô Tình tựa vào thanh gỗ chống chuồng ngựa, nheo nheo mắt nhìn mặt trời, bàn tay từ từ đặt lên thanh Uyên Ương loan đao đang đeo bên thắt lưng.

Chàng thẳng thắn thừa nhận như vậy lại càng thu hút thêm nhiều người tò mò, người chuẩn bị vào ở, kẻ chuẩn bị lên đường, tất cả đều xúm lại để hóng hớt.

Ngũ Thập Lang đột nhiên ớn lạnh toàn thân, cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Cô nhanh chóng bật dậy, phi đến bên cạnh Lãnh Vô Tình, đặt tay vào bàn tay đang cầm thanh loan đao của chàng. Lãnh Vô Tình quay đầu lại nhìn Ngũ Thập Lang, nở nụ cười tươi tắn rồi chậm rãi nói: “Cô muốn làm bổn cung chủ cụt hứng hay sao?”

Ngũ Thập Lang lặng người, sợ hãi đưa lời khuyên nhủ: “Huynh đừng làm người khác bị thương, làm hại ngàn người kiểu gì cũng đến lượt mình gặp vạ đấy!”

Khuôn mặt Lãnh Vô Tình ngây ra một lúc rồi lại mỉm cười nói: “Được, hôm nay bỏ qua, tâm trạng của bổn cung chủ đang vui nên không chấp nhặt với lũ người vô vị này nữa”

Vừa nói, chàng vừa búi tóc mình lại, tiện tay rút luôn chiếc trâm ngọc đang cài trên tóc Ngũ Thập Lang ra rồi cắm lên tóc mình

Động tác của chàng vô cùng nho nhã, khuôn mặt tươi tắn, tuyệt mĩ, ánh mắt ngây thơ, thuần khiết, khiến tất cả mọi người đứng ngoài chuồng ngựa đều ngây thần người ra.

“Ngũ Thập Lang, chúng ta đi!” chàng đưa tay kéo Ngũ Thập Lang lại, đĩnh đạc bước qua đám người vô vị kia. Ngũ Thập Lang bị chàng kéo lấy vạt áo, bước đi chập chà chập choạng.

Sau khi ra khỏi “bức tường” nhung nhúc người kia, chàng bỗng nhiên nhấc môi, khẽ khàng nói: “Đúng là vô vị!” rồi phẩy mạnh ống tay áo, tứ trong đó lập tức toả ra một làn khói mở ảo màu trắng. Làn khói nhanh chóng lan toả, khiến những người tò mò đứng hóng chuyện vừa mới hít vào đã ôm mắt, thét lên đau đớn. Tiếng thét thê thảm, đáng thương vô cùng làm sống lưng Ngũ Thập Lang ớn lạnh, không khỏi run rẩy, sợ hãi.

“Huynh đã nói là hôm nay không so đo cùng bọn họ rồi mà”. Ngũ Thập Lang tức giận cất tiếng vặn hỏi.

Lãnh Vô Tình quay đầu sang, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, mỉm cười nói: “Bổn cung chủ đích thực không muốn so đó tính toán, chỉ có điều, bọn chúng trừng mắt nhìn ta như vậy khiến bổn cung chủ vô cùng khó chịu, chỉ là hình phạt nho nhỏ để cảnh cáo mà thôi, không có vấn đề gì đâu”.

Bao nhiêu người ở đây nhanh chóng mất đi thị giác, vậy mà đối với chàng vẫn chỉ là một “hình phạt nho nhỏ” mà thôi

Ngũ Thập Lang ngay lập tức không dám nói gì nữa, im lặng đi theo chàng

“Bây giờ cô đang tức giận với ta sao?” Lãnh Vô Tình đột nhiên quay người lại, làm Ngũ Thập Lang không kịp dừng bước, đập mạnh vào ngực chàng. Lãnh Vô Tình nhanh chóng đưa ngón tay ra, chỉ vào trán của Ngũ Thập Lang rồi nói: “Cô nhìn lại mình đi, mặt mũi còn chưa rửa sạch mà đã định rúc vào người của bổn cung chủ rồi”

Ngũ Thập Lang cười gượng gạo, nhấc tay áo lên lau mặt rồi nói: “Ta đâu dám giận dỗi gì cung chủ ngài”

“Hừm”. Lãnh Vô Tình liếc nhìn Ngũ Thập Lang, đột nhiên bật cười: “Vào lúc nào thì cô dám hả?”

Ngũ Thập Lang sầm mặt lại, không dám trả lời, chỉ sợ chàng không vui rồi quăng chất độc gì đó về phía người cô.

Lãnh Vô Tình đưa tay che nơi chân mày, sầu muộn ngẩng đầu lên nhìn trời, im lặng một hồi rồi ưu phiền lên tiếng: “Nếu cô cảm thấy vui vẻ, tức giận thì cứ việc bày tỏ ra ngoài, đã rất lâu rồi, bổn cung chủ không nhìn thấy ai dám bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt ta rồi”

Vừa dứt lời, càng lại thở ngắn than dài, nhưng rất nhanh sau đó trên mặt liền xuất hiện nụ cười rạng rỡ, nói tiếp: “Ta hứa là sẽ không động đến cô”

Chàng quay đầu nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt thiết tha, đôi mắt thuần khiết, ngây ngô đột nhiên sáng bừng lên. “Nói cho cùng Lãnh Vô Song cũng là đại ca của ta. Cô coi như là đại tẩu tương lai của ta, người nhà cả thôi”

Lồng ngực Ngũ Thập Lang lập tức dạt dào luồng khí ấm nóng

Người một nhà! Hai người họ không ngờ lại là người một nhà, hơn thế nữa, Lãnh Vô Tình cũng đã nhìn nhận mối quan hệ của cô và Vô Song. Ngũ Thập Lang dịu dàng nhìn vào đôi mắt thuần khiết, ngây thơ của Lãnh Vô Tình, bất giác trong người dâng lên tình mẫu tử vốn có trong bất cứ người phụ nữ nào. Thế nên, cô hớn hở tiến lại gần, nắm chặt lấy đôi tay của chàng, rất chân thành, nghiêm túc nói: “Vô Tình, mau lại đây, tẩu tẩu thương!”

Vừa nghe thấy vậy, Lãnh Vô Tình nộ khí xung thiên, một làn khói trắng xộc thẳng về phía Ngũ Thập Lang

Ngũ Thập Lang ngây đơ người ra, nhìn làn khói trắng đang lan tới, bất giác nhớ lại số thuộc độc ở trong chuồng ngựa và những người đang che mắt kêu đau, ngay lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Tiếp đó, mắt cô trợn ngược lên, thân người mềm nhũn, ngất lịm đi.

“Lãng phí thuốc của ta” Lãnh Vô Tình cực kỳ không vui, nghĩ tới việc chốc nữa phải vác Ngũ Thập Lang hôn mê bất tỉnh trong lòng càng thêm khó chịu chán nản.

Cho nên mới nói, tung đọc khắp nơi chưa chắc đã khiến cho Lãnh cung chủ cảm thấy khoan khoái. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Lãnh Vô Tình có cảm giác tức tối mà không biết trút vào đâu.

o0o

Lúc Ngũ Thập Lang tỉnh lại, hai người họ đã đến được Lai Thành.

Nơi đây đèn đuốc sáng rực, vô cùng nhộn nhịp.

Lãnh Vô Tình đứng bên cửa sổ, đã thay bộ y phục màu trắng tuyết, đang nhìn ra ngoài cửa số, trầm tư suy nghĩ.

“Cô tỉnh rồi à?” chàng quay mặt vào, ánh nến trong căn phòng khiến khuôn mặt trắng tựa bạch ngọc của chàng trông hồng hào hẳn lên, vô cùng quyến rũ. “Có thể cử động không?”

Ngũ Thập Lang giơ chân giơ tay lên, ra hiệu cho chàng biết.

“Thế thì tốt”. Chàng mỉm cười, mắt sáng như sao, đôi môi tựa hoa nở mùa xuân, khiến cho gi­an phòng sáng bừng kên “Lần sau đừng có kích thích thần kinh của ta, như vậy, cô gặp phiền phức mà ta cũng chẳng được yên thân”

Ngũ Thập Lang nhanh chóng mắt nhìn mũi, tỏ vẻ ngô nghê.

Trên bầu trời phía ngoài khách điếm loé lên một bông pháo hoa với chiếc đuôi dài, nhanh chóng biến thành hình một chú ếch. Lãnh Vô Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, đột nhiên đôi mắt sáng rực, khoé miệng nhoẻn lên, chàng đưa tay búng ra một bông pháo hoa khác. Bông pháo hoa của chàng mang màu hồng tươi, quệt một đường sáng rực trên bầu trời tối đen rồi hoá thành một con ếch màu đỏ rực rỡ.

Cảnh này tình đấy, thực sự quá tuyệt đẹp, Ngũ Thập Lang lập tức ý thơ dạt dào, ngâm nga một câu: “Ếch hồng, ếch trắng, chỉ cần ăn được sâu hại đều là ếch tốt…”

Giọng ngâm vô cùng truyền cảm, chan chứa bao nhiêu tâm tình.

Khoé miệng không ngừng co giật, Lãnh Vô Tình cố gắng kìm nén cảm giác bất lực trong lòng rồi quay đầu sang, nhoẻn miệng cười tươi tắn, đưa lời tán thưởng: “Ngũ Thập Lang tiểu tẩu tẩu đúng là tài mạo vẹn toàn, không ngờ có thể tuỳ ý ngâm ra một câu thơ hay đến vậy”

Ngũ Thập Lang vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, xua tay liên tục, khiêm tốn nói: “Đâu có, đâu có, chỉ bình thường, bình thường thôi. Chắc ta chỉ đứng ở vị trí đệ tam gi­ang hồ thôi đệ ạ”

Lần này, Lãnh Vô Tình thực sự không thể nào chịu đựng được nữa, khoé miệng và đuôi mắt đều co giật liên tục. Quả thực chàng chưa bao giơ nhìn thấy một người mà da mặt dày đến mức độ này. Đúng là cổ nhân chẳng có, hậu nhân càng không, một mình lập kỉ lục da mặt dày nhất võ lâm.

Rất nhanh sau đó, một nhóm người đẩy cửa số xông vào, trên người đeo đầy đồ trang sức dân tộc Miêu Cương, không ngừng va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng leng keng vui tai. Những người này vừa nhìn thấy Lãnh Vô Tình đã cúi đầu, quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại, hành lễ vô cùng kính cẩn.

Lãnh Vô Tình khẽ nhếch miệng cười, chẳng thèm nhìn xuống những người đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng nói: “Tất cả các người đúng thật đều là những người nhiều việc bận rộn, bổn cung chủ cứ tưởng mình đã bị lãng quên rồi ấy chứ!”

Những người quỳ trên mặt đất mồ hôi mướt mát, chẳng dám nói ra bất cứ lời nào, không ngừng dập đầu xuống sàn nhà, cứ như thể sợ mình vừa dừng lại thì thân một nơi, đầu một nẻo vậy

“Được rồi, tất cả đứng lên đi, dập đầu nhiều đến mức ta nghe mà đau hết cả đầu”. Lãnh Vô Tình nghiêng người tựa vào cửa sổ khách điếm, hai tay khoanh trước ngực, khoé miệng nhếch lên, nở nụ cười ngạo mạn rồi nói: “Việc ta gi­ao làm đến đâu rồi?”

Đám người quỳ dưới mặt đất đều đứng dậy, lúc họ cử động, mấy đồ trang sức đeo trên người lại chạm vào nhau, kêu leng keng leng keng.

“Khởi bẩm cung chủ, loại thuốc Mê Nhân Tuý đã được truyền đi khắp nơi, quả nhiên có không ít cao thủ võ lâm đã dùng các loại bánh điểm tâm có trộn lẫn Mê Nhân Tuý”

“Hả? Vậy sao?” Lãnh Vô Tình đưa tay sờ cằm, cau mày hỏi tiếp: “Là ai đã truyền đi khắp nơi? Đã điều tra được chưa?”

Khuôn mặt của đám người kia đều tái nhợt, không ai dám đáp lời

Lãnh Vô Tình nhếch miệng cười, không có ý định truy cứu đến cùng, tiếp tục hỏi: “Vậy thì những tấm thiệp gửi đến các nhân sĩ võ lâm địch thức đều do lão cung chủ gửi đi hay sao?”

“Khởi bẩm cung chủ, đích thực là bút tích của lão cung chủ ạ”

Sắc mặt của Lãnh Vô Tình nhanh chóng nhợt nhạt, đôi mắt sầm đen, đi tới bên giường Ngũ Thập Lang rồi ngồi xuống, hành động chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ, gục mặt trên vai cô. Một lúc lâu sau, chàng mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: “Vậy thì mật lệnh sau cùng của ta phát đi, các người có nhận được hay không? Người ấy chắc là không sao chứ?”

Lần này, tất cả những người đang đứng đều quỳ rạp xuống, có thể nghe rõ cả tiếng hơi thở của bọn họ.

Lãnh Vô Tình ngay lập tức bật dậy, quay đầu lại nhìn thẳng vào Ngũ Thập Lang, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy trên khuôn mặt chàng hiện rõ sựu nghiêm túc

Bảo Vật Gi­ang Hồ

Ngũ Thập Lang bị chàng nhìn chằm chằm đến phát hoảng, ngây ngô đưa tay chỉ vào mũi mình rồi hỏi: “Muốn tìm người nào có liên quan đến ta sao?”

Lãnh Vô Tình vẫn trong trạng thái kinh hãi, lúc sau mới bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng mỉm cười trả lời: “Không có, làm sao có thể liên quan đến một người vô danh tiểu tốt như cô chứ?”

Tuy miệng vẫn đang cười nhưng trong lòng chàng lại lạc lõng vô cùng, biểu hiện trên khuôn mặt giống hệt như đang cực kì tuyệt vọng, như thể đã đánh mất vật gì rất quý giá nên cảm thấy tiếc nuối khôn xiết.

“Được rồi, tất cả lui xuống, ta không cho gọi, các ngươi không được xuất hiện”

Chàng mệt mỏi xua tay, những người kia nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng, lẩn trốn vào trong bóng đêm.

“Ngũ Thập Lang, cô đã bao giờ mất đi người thân chưa?”. Ánh mắt của Lãnh Vô Tình lấp lánh, không nhìn thằng vào Ngũ Thập Lang. “Ý ta muốn nói, cô đã từng mất đi người mình coi trọng nhất chưa?”

Ngũ Thập Lang mơ màng lắc đầu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không lành.

“Tại sao huynh lại hỏi ta như vậy?” Cô quay đầu sang hỏi lại.

Lãnh Vô Tình bật cười, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói: “Chẳng qua là ta muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô mà thôi. Cô lúc nào cũng hớn ha hớn hở, không tim không phổi, chẳng hiểu được lúc buồn thì trông sẽ thế nào”

“Sẽ cười, cố gắng mỉm cười.” Ngũ Thập Lang thẳng thắn trả lời.

Lãnh Vô Tình đột nhiên ngây người ra, cau mày hỏi lại “Sẽ cười?”

“Đúng thế, lúc đau lòng sẽ mỉm cười hân hoan, khi mất đi người mình yêu thương nhất cũng sẽ mỉm cười hân hoan” Ngũ Thập Lang nghiêm túc nói. “Bởi vì nếu mình khóc lóc, người đó sẽ chẳng rời khỏi mình, không thể đầu thai chuyển kiếp được”

Sắc mặt của Lãnh Vô Tình rất phức tạp song lại vui vẻ nói “Lí luận của cô nghe rất kì lạ, có điều, ta rất thích”

Ngũ Thập Lang cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong lòng, cau mày hỏi tiếp: “Thế nhưng tại sao huynh lại hỏi ta điều này?”

Lãnh Vô Tình cười đáp “Vừa nãy ta nghe tin phụ thân qua đời không biết nên biểu lộ tâm trạng thế nào nên muốn hỏi một chút kinh nghiệm từ chỗ cô”

Đúng là cái đồ thần kinh! Ngũ Thập Lang cau mày tức giận, đột nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ, nhanh chóng gặng hỏi: “Huynh với Vô Song không phải cùng một phụ thân sao?”

Lãnh Vô Tình cười nhạt trả lời: “Không, cùng một phụ thân”

Theo những gì cô biết thì Lãnh lão trang chủ đã chết từ nhiều năm trước đây rồi. Ngũ Thập Lang cảm thấy rất u mê, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Vô Tình “Vậy nhiều năm trước đây, người chết đi không phải là Lãnh lão trang chủ sao?”

Lãnh Vô Tình mỉm cười, gật đầu trả lời: “Là Lãnh lão trang chủ,” chàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Trời đã tối, cô đi nghỉ sớm đi, không cần suy nghĩ đế những chuyện xưa người cũ nữa.”

Chỉ một câu nói của chàng đã chặn hết tất cả những câu hỏi tiếp theo của Ngũ Thập Lang

Cô chán nản nằm xuống, trong đầu không ngừng nghĩ tới câu hỏi vừa nãy.

Hi hữu làm sao hôm nay Ngũ Thập Lang lại bị mất ngủ cả một đêm, vắt óc suy nghĩ, hoàn toàn phá vỡ quy luật tốt đẹp từ xưa đến nay – vừa đặt lưng xuống giường là bắt đầu ngáy – của cô

o0o

“Ngũ Thập Lang cô nương, xin mời đi về phía này!”. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nhị xuất hiện, khom lưng kính cẩn, khuôn mặt tươi rói. Ngũ Thập Lang đi theo đằng sau, ngáp ngủ liên lục.

Lúc đưa mắt liếc sang chiếc bàn để đồ ăn, cô gần như hoá thạch

Khoé miệng cô không ngừng co giật, ánh mắt nhìn lướt qua những người trong phòng lớn mới phát hiện tất cả mọi người đều có khuôn mặt hoảng sợ, thất kinh, dùng bữa mà chẳng dám gây ra bất cứ tiếng động nào hết.

“Ngũ Thập Lang, đến đây dùng bữa thôi!”. Lãnh Vô Tình mỉm cười tươi rói, tựa lưng vào ghế, trông rất nhàn rỗi, bình thản.

“Không, không, không, thịnh soạn thế này, ta sao có thể nhận nổi”. Khoé miệng Ngũ Thập Lang ngày càng co giật mạnh hơn, những món ăn hồng hồng xanh xanh trên bàn thực sự khiến cô mất hết cả niềm đam mê ăn uống.

“Tiẻu tẩu tẩu, sao lại khách khí thế?” Lãnh Vô Tình lại nở nụ cười rạng rỡ, tiện tay gắp một con côn trùng lớn bảy sắc cầu vồng để vào bát của cô.

Nhìn thấy con côn trùng vẫn còn hơi cử động trong bát, Ngũ Thập Lang ngây đờ người

Con côn trùng đó bò lổm ngổm trong chiếc bát, đi đến đâu là để lại một vệt dài màu trắng. Ngũ Thập Lang đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, bèn cầm một chiếc giày lên, đập “bẹp” một tiếng rồi vứt luôn xuống đất.

Lãnh Vô Tình chứng kiến cô một tay hỗn chiến côn trùng, khoé miệng không ngừng co giật

“Thì ra cô thích đập bẹp ra rồi mới ăn”. Lãnh Vô Tình mỉm cười, lại gắp một con bọ cánh cứng vẫn còn quẫy quẫy đặt vào bát của cô, dịu dàng nói: “Cô ăn đi, ăn cho no rồi còn lên đường”

Ngũ Thập Lang nổi giận, không nói năng gì, dùng đôi đũa chọc cho con côn trùng đó nát bét ra.

“Cô không thích ăn sao?” Lãnh Vô Tình cau mày, đưa tay bẻ lấy chiếc đùi của con châu chấu, thận trọng đưa ra trước mặt Ngũ Thập Lang rồi nói: “Vậy thì ăn cái đùi này đi, ngon hơn đùi gà nhiều”

Ngũ Thập Lang hoàn toàn suy sụp, đưa đũa ra gắp liên tục cho tới khi chiếc bát đầy ắp sâu bọ. Sau đó cô từ từ đứng dậy, tức tối ụp cả cái bát lên đầu Lãnh Vô Tình rồi thét lớn: “Huynh thích ăn như vậy thì cố gắng ăn thật nhiều vào!”

Nói ra cũng thật kì lạ, số côn trùng, sâu bộ này vừa rơi lên đầu Lãnh Vô Tình lập tức nhảy bật ra, vài con không kịp phi thân nhanh chóng đông cứng lại thành xác chết.

Lãnh Vô Tình không hề nổi cáu, ngược lại còn đập bàn cười lớn, chỉ vào đống côn trùng sắp đầy trên bàn rồi nói với những người trong giáo đang cung kính đứng phía sau mình: “Mau thu lại hết đi, đổi những món ăn thông thường lên đây!”

Ngay lập tức có người đi lên, dọn hết những đĩa côn trùng, sâu bọ nhung nhúc ra khỏi bàn, Ngũ Thập Lang tỏ rõ thái độ ghê tởm, hai tay ôm miệng, suýt nữa là nôn mửa ngay tại chỗ.

“Nếu lúc nãy, cô ăn những con côn trùng kia…” Lãnh Vô Tình cười hớn hở, quay sang dịu dàng nói tiếp: “… thì bây giờ chắc đã chìm vào hôn mê rồi”

Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt lên, sợ hãi đến cực điểm, đến mức chẳng còn thấy hoảng hốt nữa.

“Lãnh Vô Tình, ta chịu đủ rồi” Ngũ Thập Lang phát cáu, lắc mạnh chiếc giày của mình, phẫn nộ nói tiếp: “Cho dù ta gãy tay, gãy chân, mắt mù, tai điếc cũng quyết không ở cùng với huynh nữa”

“Hả? Ta có thể thực hiện ngay tức khắc, cùng một lúc tất cả những nguyện vọng này của cô…” Lãnh Vô Tình tỏ ra vô cùng vui vẻ, ngồi dựa vào chiếc ghế, khuôn mặt hết sức dịu dàng. “Có điều, Ngũ Thập Lang tiểu tẩu tẩu, cô có dám chắc một mình có thể tìm thấy Lãnh Vô Song không?”

Ngọn lửa tức giận trong lòng Ngũ Thập Lang ngay lập tức lụi tắt.

Muốn gặp lại Lãnh Vô Song thì nhất định phải nhẫn nại chịu đựng.

Cho dù là đi cùng với Lạc Cẩm Phong hay Lãnh Vô Tình thì tất cả hành trang mà cô cần có chính là sự nhẫn nại chịu đựng vô bờ bến

“Đã nghĩ kĩ chưa?” Lãnh Vô Tình mặt mũi hân hoan. “Có muốn đi theo ta hay không?”

Ngũ Thập Lang chán chường gật gật đầu rồi nói: “Muốn”

Kèm theo cái gật đều là tiếng nghiến răng ken két

Nụ cười trên mặt Lãnh Vô Tình rạng rỡ hơn mấy phần, tâm trạng sảng khoái, chàng cất lời: “Mấy ngày nữa là đến đại hội võ lâm, ta sẽ đưa cô đi mở rộng tầm mắt để biết thế nào là võ lâm thực sự”

Ngũ Thập Lang nhanh chóng hỏi: “Vậy có thể gặp Vô Song không?”

Ánh mắt bỗng loé lên, sau đó, Lãnh Vô Tình liền cười ha ha, cất lời nói: “Đại khái, có lẽ, e là sẽ gặp được”

Tuy lời nói của chàng lập lờ nước đôi nhưng vẫn khiến cho Ngũ Thập Lang hân hoan, vui vẻ hẳn lên

“Vậy chúng ta mau chóng lên đường để sớm tham dự đại hội võ lâm gì đó đi!”

“Tại sao ta phải mau chóng lên đường chứ?” Lãnh Vô Tình bắt đầu giở chứng “Ta vốn rất ghét bị người khác chỉ trỏ làm này làm kia. Trong những tình huống thông thường, ta sẽ khiến con người chỉ trỏ ra lệnh đó không được thoả nguyện”

Đúng là một tên đại biến thái!

Ngũ Thập Lang mỉm cười tươi tắn, nói: “Cung chủ đại nhân, vậy chúng ra cứ từ từ chậm rãi vừa đi vừa ngắm phong cảnh, thưởng ngoạn trời đất thôi”

Lãnh Vô Tình liếc sang nhìn, nhanh chóng vui tươi trở lại, gật đầu nói: “Rất tốt, rất tốt, bổn cung sẽ thoả mãn mong ước của cô”

Đúng là một tên đại biến thái!

Ngũ Thập Lang tức nghẹn họng, lại càng kính cẩn, nhún nhường nói tiếp: “Vậy thì cứ làm theo lời cũng chủ đại nhân đi!”

Lãnh Vô Tình càng cười rạng rỡ hơn, trông chẳng khác gì bông hoa hướng dương đón ánh nắng mặt trời, vô cùng, vô cùng tươi tắn. “Vậy thì quá tốt, từ trước đến nay, bổn cung chỉ vô cùng thích những sủng vật ngoan hiền, dịu dàng”

Lần này, Ngũ Thập Lang chẳng thể nào cười được nữa, đanh mặt lại, không nói thêm gì.

“Bổn cũng chủ rất thích dùng một bát canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc”. Lãnh Vô Tình quay người lại nhìn Ngũ Thập Lang . “Thế nào? Có vấn đề gì không?”

Ngũ Thập Lang lắc đầu quầy quậy, giọng nói đầy tự tin: “Tuyệt đối không có vấn đề gì hết!”

Tuyệt đối không có vấn đề gì hết mới là lạ

o0o

Buổi chiều, mấy người bọn họ đã đến vùng ngoại ô.

Bởi vì trước không thấy thị trấn, sau cũng chẳng có khách điểm nên họ đành phải trú tạm ở nhà mấy người nông dân.

“Ngũ Thập Lang, đã đến lúc phô diễn tài nghệ bếp núc của cô rồi đây!” Lãnh Vô Tình tỏ ra rât vui vẻ, phẩy quạt nho nhã, khiến mái tóc buông xõa trên vai bay lên một cách tuyệt mĩ, hân hoan ngồi xuống bên bàn ăn, ra vẻ một người đàn ông bình thường đang chờ đợi thức ăn được dọn lên bàn rồi nói: “Ta muốn ăn canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc”

Thực ra, đây là món ăn rất đơn giản, chỉ là rau cải, đậu phụ nấu với bánh bột mì mà thôi. Đây là món ăn khi Vô Tình còn nhỏ, mẫu thân lén lút đến thăm, lấy một số nguyên liệu có sẵn nấu lên. Tuy rằng món ăn cực kì bình thường những mỗi lần ăn đều tạo cho chàng cảm giác ấm áp, hạnh phúc.

“Được thôi, ta sẽ đi làm” Ngũ Thập Lang xắn tay áo lên, khuôn mặt sầu thảm vì lần đầu tiên thân chinh xuống bếp.

Hơn hai canh giờ sau, Lãnh Vô Tình đợi lâu đến mức suýt chút nữa thì đập tan chiếc bàn.

“Đến rồi, đến rồi đây!”. Ngũ Thập Lang tay áo xắn cao, khuôn mặt đen đúa từ phòng bếp đi ra, trên tay bê một bát sứ rất to, gật gật đầu rồi nói: “Có thể dùng được rồi!”

Nước canh trong chiếc bát bát to đang toả khói nghi ngút, nóng hôi hổi, khiến Ngũ Thập Lang phải tránh mặt qua một bên.

Trong lòng Lãnh Vô Tình không ngừng đâng lên sự ấm ấp, hân hoan khó tả.

Chàng vội xắn tay áo lên, chỉnh lại mái tóc đen đang loã xoã bên vai, đôi môi mím chặt, bất giác căng thẳng, cầm chiếc thìa sứ đặt trên bàn lên, rất long trọng múc một thìa canh đưa vào miệng.

Thời gi­an như ngưng trọng vào khoảnh khắc đó.

Khoé miệng Lãnh Vô Tình co giật mãnh liệt, chỉ muốn bắn số canh trong miệng ra ngoài, chàng liền quay sang phun hết ngụm canh vào mặt một thuộc hạ áo đen đứng gần đó nhất.

Người thuộc hạ bị phun canh đầy mặt vô cùng hoảng loạn, lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa rồi hét lớn: “Đa tạ cung chủ ban canh!”

Lãnh Vô Tình nổi giận, đập bàn chỉ vào hắn, lạnh lùng cười: “Canh của bổn cung chủ là để ngươi uống sao? Mau cắt tất cả những chỗ dính canh trên người ngươi xuống!”

Ngũ Thập Lang kinh hãi tột độ, rón rén cất bước đứng lẩn vào đám hắc y nhân còn lại trong phòng.

“Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cô lại đây!”. Khuôn mặt Lãnh Vô Tình rạng rỡ nụ cười, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, dáng vẻ dịu dàng, hoà nhã, khiến người khác cảm thấy chàng là người đàn ông hoàn mĩ nhất trên thế giới.

Ngũ Thập Lang đành phải bước lại gần, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Không ngon miệng sao? Ta vất vả suốt mấy canh giờ liền đấy!”

Người xưa có câu: “Không có công lao cũng có vất vả” mà.

Lãnh Vô Tình mỉm cười, lắc lắc đầu, chân thành đưa lời khen ngợi: “Canh rất ngon, từ trước đến nay, bổn cung chủ chưa bao giờ ăn món canh nào tập hợp đầy đủ cac vị chua, ngọt, đắng, cay như thế này. Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cô cũng nên nếm thử một ngụm”

Ngũ Thập Lang xua tay ngay lập tức, thành khẩn đáp lại: “Không, không, không, món canh này được nấu đựa theo khẩu vị huynh chứ hoàn toàn không phải phong cách của ta”

Lãnh Vô Tình bình thản dùng chiếc thìa ngoáy canh, lập tức trên mặt canh nổi lềnh bềnh xác một con côn trùng màu xanh. Chàng hơi cau mày rồi bật cười hỉ hả, quay sang nhìn Ngũ Thập Lang, hỏi: “Đây là cái gì?”

Ngũ Thập Lang trả lời rất thành thật: “Thanh trùng”

Cô nghĩ một lúc rồi mới bổ sung thêm: “Ta đã vất vả, cực nhọc tìm kiếm trong mấy vườn rau ở xung quanh đây đó. Tuy không tìm ra mấy loại màu sắc sặc sỡ như của huynh nhưng chí ít cũng có họ với nhau, chắc ăn vào miệng cũng cùng một mùi vị mà thôi”

Lãnh Vô Tình im bặt, khoé miêng hơi co giật.

Chàng tiếp tục dùng thía khoắng, sau đó vớt được một đám đen đen, liền hỏi: “Còn đây là cái gì?”

Lần này, Ngũ Thập Lang tỏ ra vô cùng kiêu hãnh, dõng dạc trả lời: “Nòng nọc”

Số nòng nọc này là Ngũ Thập Lang đã cực nhọc, vất vả vớt từng con, từng con một lên nên chính xác phải gọi là kết tinh của những giọt mồ hôi lao động vinh quang.

“Nòng nọc?”. Lãnh Vô Tình run run hỏi lại, sau đó miễn cưỡng mỉm cười, nói tiếp: “Tại sao cô lại cho rằng ta thích ăn những thứ này?”

Ngũ Thập Lang tỏ ra ngây thơ, vô tội, chớp chớp măt, cúi lưng xuống bắt dầu phân tích một cách nghiêm túc: “Ta thấy huynh có vẻ thích ếch hồng, ếch trắng nên đoán huynh thích loại thức ăn này. Ta không bắt được bố mẹ chúng nên đành phải bắt mấy con be bé lại nấu canh cho huynh đấy!”

Lãnh Vô Tình suy sụp hoàn toàn, im lặng một hồi lâu, chú mục vào bát canh

“Có phải nguyên liệu vẫn còn thiếu đúng không?”. Ngũ Thập Lang áy náy hỏi. “Thế nhưng, tất cả những thứ ta tìm được chỉ có từng này thôi, ta đã rất nỗ lực đấy!”

Cô giơ tay ra để chỉ cho Lãnh Vô Tình nhìn thấy trên đó có mấy vết đỏ do nước nóng bắn vào.

Liếc mắt qua nhìn, Lãnh Vô Tình chợt nhớ lại khi còn nhỏ, một lần mẫu thân đút canh cho mình qua một chiếc cửa gỗ thưa cũng bị nước nóng bắn vào, tạo nên rất nhiều vết đỏ trên tay.

Chàng nhanh chóng mềm lòng, thở dài một tiếng rồi đưa lời tán thưởng: “Không, đích thực là mĩ vị, những nguyên liệu nấu canh cũng khá nhiều, vấn dề là ở chỗ dạ dày ta hôm nay hơi có vấn đề.”

Ngũ Thập Lang cuối cùng cũng yên tâm, nở nụ cười an ủi.

Cô không biết rằng người Bảo Thiềm Cung xưa nay chưa bao giờ ăn côn trùng, sâu bọ hết, chỉ có lúc luyện độc mới dùng đến những món này. Bàn ăn khi sáng của Lãnh Vô Tình đều là những thứ chàng vô cùng kinh tởm, bày ra chỉ để trêu đùa, chọc ghẹo Ngũ Thập Lang một chút không ngờ đến sau cùng, người chịu khổ lại là bản thân Lãnh đại cung chủ.

“Bát canh ngon thế này tuyệt đối không thể để lãng phí được” khuôn mặt Lãnh Vô Tình tràn ngập vẻ tiếc nuối, mỉm cười rạng rõ nhìn sang mấy thuộc hạ áo đen trong phòng, vẫy tay, bình thản lên tiếng: “Tất cả mau lại đây, lần này bổn cung chủ ân chuẩn cho các ngươi được dùng loại canh Thanh Trùng Phỉ Thuý Nòng Nọc này”

Tất cả các thuộc hạ áo đen sau khi nhận được mệnh lệnh của Lãnh đại cung chủ đều hoàn toàn sụp đổ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+