Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Bắt được rồi vợ ngốc – Chap 03 – 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 3

Comeback

Ding dong… Ding dong…
“Ái Hy à, đi ăn với mình không?” Nhã Tuệ quay sang Ái Hy cất tiếng hỏi, đôi mắt nâu đang nhìn Ái Hy chờ đợi.
“Xin lỗi, mình không đi với Nhã Tuệ được rồi.” Nét mặt Ái Hy thoáng buồn, giọng nói nhỏ dần.
Lời nói uy hiếp của Minh Vỹ quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Ái Hy, và Ái Hy cũng không muốn vì mình mà khiến cả gia đình phải liên luỵ. 
“Ừ, vậy mình đi trước nha.” Nhã Tuệ mỉm cười dịu dàng, sau đó cùng các bạn nữ khác bước ra khỏi lớp.
Ái Hy ngoan ngoãn ngồi trong lớp đợi Minh Vỹ đến, nét mặt tinh nghịch đang thích thú quan sát xung quanh. Cảm giác ở ngôi trường mới thật lạ lẫm, nhưng có lẽ Ái Hy sẽ không tài nào thích nghi được với môi trường của ngôi trường xa hoa này.

“Ái Hy!” Minh Vỹ đứng trước cửa lớp gọi tên Ái Hy, nét mặt lộ rõ sự thích thú.
Nghe gọi tên mình, Ái Hy quay đầu lại. Gương mặt đáng ghét của người tự xưng là “chồng” mình lọt vào tầm mắt Ái Hy, trông anh ta như vừa khám phá ra một thứ gì đó thú vị lắm vậy. Ái Hy đứng dậy, “khí thế hừng hực” bước đến chỗ Minh Vỹ đang nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Em muốn ăn hay đi tham quan trường?” Minh Vỹ hạ giọng hỏi, đôi mắt dán chặt vào người con gái ngang bướng trước mặt.
Ái Hy hất mặt, gương mặt phụng phịu quay sang hướng khác không thèm trả lời Minh Vỹ.
“Định bày trò gì nữa đây?” Minh Vỹ cau mày, lạnh lùng hỏi.
“Người đó là sao?” Ái Hy cúi gằm mặt, giọng nói pha lẫn nhiều tâm tư khác nhau.
“Người đó?” Nét mặt Minh Vỹ thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo thường thấy.
“Một bạn trong lớp nói chắc tôi là người đó. Mà người đó là thế nào?” Ái Hy kiên nhẫn giải thích, sau đó ngước mặt lên chờ câu trả lời của người đối diện.
Cứ nói vòng vo mãi thế này thì đến khi nào mới có được câu trả lời đây?
“Em là người tôi chọn, vậy thôi.” Minh Vỹ điềm tĩnh trả lời, vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Anh càng nói tôi càng không hiểu, hết vợ rồi lại người được chọn. Phiền phức!” Ái Hy nhún vai, gương mặt không mấy hài lòng quay sang Minh Vỹ. “Này! Tôi đói, đưa tôi đi ăn đi!!”
Tên khó hiểu này, càng ở bên cạnh anh ta lại càng cảm thấy khó hiểu hơn!
Minh Vỹ không trả lời, lặng lẽ bước đi.

Đi hết dãy phòng học cũng đủ khiến Ái Hy đột quỵ, Ái Hy mệt mỏi lê bước theo sau Minh Vỹ. Bước vào canteen với dáng vẻ vô cùng thảm hại, Ái Hy nhanh chóng ngồi xuống một bàn trống gần đó, thở dốc. Minh Vỹ bước đến trước mặt Ái Hy, liếc nhìn Ái Hy với đôi mắt không mấy thiện cảm, sau đó cất tiếng hỏi:
“Ăn gì?”
“Gì cũng được.” Ái Hy trả lời mà không cần suy nghĩ, cất cao giọng, kèm theo động tác hất mái tóc dài của mình ra phía sau.
Thái độ xấc xược của Ái Hy đối với Minh Vỹ khiến đám học sinh gần đó tròn mắt, ngạc nhiên hơn là con trai tổ chức mafia Minh Vỹ lại nhẫn nhịn trước cô gái nhỏ bé này. Minh Vỹ bước về phía canteen, sau đó lại bị một chàng trai chắn trước mặt.
“Anh Minh Vỹ ăn gì? Để em mua cho anh.” Chàng trai can đảm xung phong thay mặt Minh Vỹ tham gia vào cái canteen hỗn loạn đang chen lấn nhau.
Nhìn chàng trai trước mặt, Minh Vỹ cười nhạt, sau đó lạnh lùng lên tiếng.
“Sao cũng được.”
Minh Vỹ quay đầu bước đi, được một đoạn thì ngoảnh mặt lại nói với chàng trai “dũng cảm” ấy. “Tôi sẽ trả tiền sau.”
Minh Vỹ kéo chiếc ghế đối diện Ái Hy ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn nhìn Ái Hy.
“Sao? Chuyện gì nữa?” Gương mặt khó coi của Ái Hy khiến Minh Vỹ cảm thấy khó chịu, tại sao lúc nào đi với anh Ái Hy cũng luôn tỏ thái độ bất cần đó.
“Tôi muốn về nhà.” Giọng Ái Hy rất dứt khoát, pha chút van nài, “Anh cho tôi về đi.”
“Không.” Phía bên kia lập tức dứt khoát trả lời, không cần phí thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đơn giản và quá sức vô lý này.
“Nhưng tôi muốn về, nếu không muốn thì anh phải cho tôi biết lí do tại sao anh lại cứ khăng khăng bảo tôi là vợ anh vậy?” Ái Hy bức xúc hét lên, sau đó nhận lại vô số ánh nhìn ngạc nhiên của học sinh trong trường.
Từng đám học sinh bắt đầu bàn tán to nhỏ, một số thỉnh thoảng còn che miệng cười như vừa được nghe chuyện tiếu lâm.
*Rầm*
Minh Vỹ đập mạnh tay xuống mặt bàn, lạnh lùng trừng mắt nhìn họ, gằn giọng: “Câm miệng.” Lập tức cả canteen im bặt, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Quay sang nhìn Ái Hy với đôi mắt lộ rõ sự tức giận, Minh Vỹ nói đều đều:
“Nếu em còn thắc mắc vì những chuyện không đâu ấy thì đừng nghĩ đến nữa, chiều nay tôi sẽ cho quản gia Trần giải thích mọi chuyện cho em.”
Minh Vỹ dựa vào ghế, khoanh tay lại, nở một nụ cười độc đoán.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Ái Hy đau khổ lê bước về lớp học. Hình ảnh đáng sợ lúc nãy của Minh Vỹ cứ ám ảnh Ái Hy, tuy mới quen Minh Vỹ chưa được một ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Ái Hy thấy Minh Vỹ đáng sợ như vậy. Ban đầu đinh ninh rằng Minh Vỹ chỉ dựa vào thế lực gia đình, hoàn toàn không có gì phải sợ sệt Minh Vỹ nên Ái Hy cứ lằng nhằng mãi chuyện đó. Nhưng khi trông thấy Minh Vỹ nổi giận, thật sự lúc ăn Ái Hy nuốt không trôi, cứ lén lén lút lút nhìn Minh Vỹ. Cảm giác này chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ: “Kinh hoàng!”

Ái Hy đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tâm hồn cảm thấy dễ chịu hơn với khung cảnh trước mắt.
Cơn gió nhẹ nhàng cuốn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt, những đoá hoa tường vi mang vẻ đẹp kiêu sa đang nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió mát. Cả tiết học trôi qua thật nhanh… Từ lúc xảy ra chuyện ở canteen, các thành viên trong lớp luôn nhìn Ái Hy với đôi mắt không mấy thiện cảm, đặc biệt là các bạn nữ. Chỉ có Nhã Tuệ là vẫn đối xử tốt với Ái Hy, như một tia sáng nhẹ nhàng kéo Ái Hy khỏi thế giới chỉ toàn một màu đen.

Ái Hy rảo bước ra khỏi phòng học, chán nản bước theo các học sinh khác ra khỏi cổng trường. Trước cổng, hai chiếc xe BMW bóng loáng nhanh chóng được Ái Hy thu vào tầm mắt. Minh Vỹ đang đứng đó, tựa người vào một chiếc xe. Giống y hệt tư thế mà tối qua Ái Hy đã thấy khi Minh Vỹ đến đón mình. Ái Hy cúi đầu bước đến đối diện với Minh Vỹ, nắm lấy vạt áo Minh Vỹ giật giật.
“Hôm nay tôi có việc, em về trước đi.” Minh Vỹ hất mặt về phía chiếc xe đối diện, nhìn Ái Hy nói đều đều.
Lúc này, Ái Hy chỉ gật gật đầu, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương bước đến mở cửa xe ngồi vào. Minh Vỹ đưa mắt nhìn theo chiếc xe khuất xa dần khẽ thở dài, sau đó cũng lên xe đi về hướng ngược lại. Không ai biết được, sau khi Ái Hy vừa bước vào trong xe, một nụ cười tinh quái đã được thể hiện rõ rệt.

“Này chú!” Ái Hy cất giọng, đôi mắt tinh nghịch mở to nhìn ông chú mặc áo vest đen đang lái xe.
“Chuyện gì vậy cô chủ?” Hai tiếng “cô chủ” phát ra từ miệng người đàn ông trung niên kia khiến Ái Hy có cảm giác ớn lạnh.
“Đưa tôi về nhà đi, anh Minh Vỹ đã cho phép tôi rồi.” Bằng giọng điệu thuyết phục nhất, Ái Hy mở miệng yêu cầu.
“Vâng.”

Đóng cửa xe lại, Ái Hy khí thế hừng hực tiến vào bấm chuông cửa.
“Ai vậy?” Bà Vương mở cửa, thờ ơ cất giọng hỏi, sau đó lại sững người khi nhìn thấy Ái Hy.
“Con về rồi đây.” Ái Hy mỉm cười, dang tay ôm lấy bà Vương, “Tên Minh Vỹ ấy dám lôi gia đình ta ra uy hiếp, không cho con về, mãi mới về thăm mẹ được.”
Đúng là không đâu bằng ở nhà, thật bình yên! Nhưng tiếc rằng… khoảnh khắc ấy lại không kéo dài được bao lâu.
“Đi ngay!” Bà Vương đẩy Ái Hy ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn Ái Hy, kích động quát lên, “Cô bây giờ không còn là con gái nhà này nữa! Nếu đã biết sẽ liên luỵ đến gia đình, tại sao cô lại về?”
“Mẹ…” Ái Hy ngạc nhiên nhìn mẹ mình, không tin nổi mẹ mình lại có thể nói những lời nhẫn tâm đến thế.
Bà Vương đóng cửa lại, để mặc con gái mình đứng trước cửa nhà. Ái Hy đưa tay định bấm chuông một lần nữa, nhưng sau đó khựng lại, gương mặt vô cùng đau đớn… Ái Hy chạy đi, mặc cho người đàn ông mặc vest đen kia ra sức gọi mình.
Tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm và vô tình như thế?
Đến một con hẻm nhỏ, một bàn tay bịt miệng Ái Hy lôi vào trong, mặc cho Ái Hy ra sức phản kháng.

Chap 4

Don’t touch him!

Trong cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, phá tan màn đêm đang phủ kín.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra sau ánh đèn đường nhàn nhạt, Ái Hy ngạc nhiên nhìn người trước mặt, tức giận dùng tay đẩy bàn tay đó ra khỏi miệng mình. Nhưng bàn tay kia vẫn ngoan cố không chịu rời, cô bất lực giương đôi mắt tức giận nhìn người đó, cố gắng thoát khỏi bàn tay kia.

Nhắm mắt lại… hít một hơi thật sâu…

 “Á! Sao em cắn anh!” Sau “tuyệt chiêu ngàn năm” vừa được cô thể hiện, bàn tay đó lập tức rời khỏi miệng cô, giọng đau đớn bắt đầu kêu gào thảm thiết. “Em có phải là con người không vậy?”

“Cho đáng đời anh!” Cô làm mặt xấu với người đối diện, giả vờ xuýt xoa. “Chậc chậc, tội nghiệp chưa!”

Ai bảo dám bịt miệng người ta, lại còn tỏ ra nguy hiểm nữa cơ chứ!

“Con nhóc này! Phải dạy lại em thôi!” Người ấy xắn tay áo lên, bắt đầu tiến về phía cô. Cũng đúng thôi, tự dưng lại bị “ngoạm” một cái như thế thì không thể không tức được!

“Á! Anh tính làm gì vậy! Tránh xa em ra!” Ái Hy lùi về phía sau, gương mặt mang đầy ám khí của người trước mặt khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

“Anh là anh trai của em, chẳng lẽ anh không được quyền dạy dỗ em gái mình à?” Bóng chàng trai ấy bước đến gần, bàn tay đưa lên véo mũi cô.

“Thôi đi, mau bỏ tay ra!” Cô ra sức kéo bàn tay ấy, nhưng vẫn như lần trước, bất lực thả lỏng người.

1s…

2s…

3s…

“Á!” Lại là tiếng la hét thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Và đích đến lần này của Ái Hy là bàn chân “dễ thương” của người được gọi là anh trai cô.

Cô đã dồn hết trọng lực lên bàn chân, sau đó… đạp!

“Nhóc con, hôm nay anh không giết em thì không phải là con người.” Cả người chàng trai kia toả ra sát khí, ngước mặt lên nhìn cô phẫn nộ.

“Anh mà tiến thêm một bước nữa thì…” Ái Hy sợ hãi hét lên, lùi dần về phía sau, gương mặt tái xanh nhìn người anh trai “đáng kính” đang kích động tiếp tục xắn cao tay áo, cả người toả ra sát khí ngút trời. Làm sao đây, tự dưng đầu óc lại trống rỗng thế này!

“Thì sao?” Cả hai đều được thừa hưởng tính cách ngang ngạnh, nên anh ta vẫn ngoan cố từ từ tiến đến chỗ cô.

“Em sẽ mách với mẹ chuyện anh nhân lúc cha mẹ không ở nhà mà rủ rê bạn bè đến nhà làm loạn.” Ái Hy nói một mạch không ngừng nghỉ, nhịp tim đang đập loạn cả lên.

“Ế!” Bị Ái Hy nói đụng tới “gót chân Asin” của mình, ngay lập tức cả hai chuyển sắc thái biểu cảm cho nhau.

Ái Hy lúc này đang đắc ý khoanh tay đứng nhìn anh trai yêu quý của mình trong khi gương mặt của người còn lại càng lúc càng tái mét.

“Em gái! Đừng mà! Nếu em nói ra thì danh dự một thời của Vương Triết Dạ anh đây sẽ theo gió mà bay!!” Triết Dạ đột ngột hạ giọng cầu xin, nét mặt vẫn mang một màu xám xịt. Phải rồi, nếu không thì không chỉ tự mình đánh mất thể diện mà còn được vinh dự “ăn” gậy sắt.

“Hừ!” Ái Hy lạnh lùng liếc nhìn thái độ đáng ngờ của anh mình, quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ khinh thường. Đúng là anh chẳng hề thay đổi gì cả, vẫn dễ bị cô điều khiển như thế…

“À, nghe nói thiếu gia tổ chức Knight đã chọn được vợ. Chắc phải là hàng độc đây…” Nhanh chóng chuyển đề tài, Triết Dạ nhún nhún vai, đôi mắt chợt sáng lấp lánh.

“Chọn vợ?” Ái Hy tròn mắt nhìn, vấn đề Triết Dạ đang nói hình như có liên quan đến cô.

“Em không biết sao? Nghe nói đến năm mười tám tuổi, thiếu gia của mỗi thế hệ trong tổ chức Knight đều phải chọn một người con gái làm vợ mình, nếu gia đình đó có ý ngăn cấm hay không đồng ý thì…” Triết Dạ kéo dài chữ cuối cùng ra, thở dài, “… chậc chậc!”

Ái Hy ngây người, những lời nói của anh trai cứ ám ảnh trong tâm trí. Trước mắt  cô hiện giờ chỉ là một màu đen thăm thẳm, đôi mắt vô hồn trở nên phức tạp hơn.

“Mà sao hôm qua em không về nhà?” Suýt quên mất, cô nhóc bướng bỉnh này hôm qua dám đi đêm không về nhà, báo hại người anh trai tốt bụng phải ngồi canh cửa đến tận sáng theo thói quen.

Không một tiếng trả lời… Ái Hy vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không để tâm đến anh trai Triết Dạ đang làm đủ trò để gây sự chú ý.

“Này! Ái Hy!” Mất kiên nhẫn, Triết Dạ nắm chặt vai Ái Hy, xoay người cô đối mặt với mình. “Em làm gì mà…”

*Bốp*

Chưa kịp nói hết câu, một nắm đấm giáng thẳng vào mặt Triết Dạ, Ái Hy giật mình thoát ra khỏi dòng ảo tưởng.

Minh Vỹ đứng trước mặt hai người, theo sau là một toán cận vệ mặc vest đen. Lúc này anh đang nghiêng nghiêng đầu, bẻ bẻ tay, sau đó tiến đến nắm lấy cổ áo của Triết Dạ.

“Dừng lại!” Ái Hy vội vàng chắn trước mặt Triết Dạ, trừng mắt nhìn Minh Vỹ. “Không được đánh anh trai tôi!”

Ánh trăng mờ ảo soi sáng, ba bóng người đang đối mặt với nhau…

… mỗi người một tâm tư…

… mỗi người một cảm xúc…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+