Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Bắt được rồi vợ ngốc – Chap 23 – 24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 23

Bế tắc

Câu nói mang đậm sắc thái “tình cảm” vang lên, lại thêm một cử chỉ quá đỗi thân mật khiến gương mặt tái xanh của Ái Hy trở nên đỏ ửng.

Nhịp đập trái tim của cô bỗng chốc không còn tuân theo quy luật, cứ đập thình thịch liên hồi.

Cảm giác gì thế này? Lần đầu tiên trong đời cô có một thứ cảm xúc khó tả như thế!

Cả hai phía vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh gì, cả không gian lại chìm đắm vào sự yên tĩnh một cách đáng sợ. Cô cố gắng lấy lại nhịp đập vốn có của trái tim mình, hít một hơi thật sâu, chiếu ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Minh Vỹ với gương mặt thoáng ửng đỏ.

“Thứ anh cần bảo vệ không phải là tôi, mà là chính mình.” Nhìn những vết thương do trận ẩu đả vừa rồi trên người Minh Vỹ, chợt trái tim Ái Hy lại đập lỗi một nhịp, nhưng vẫn ngang bướng quay mặt sang hướng khác cất cao giọng. “Anh phải biết quan tâm chính bản thân mình, và tôi cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.”

Hình ảnh khi Minh Vỹ nhẫn tâm kết thúc cuộc sống của tên lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí cô, nhưng cô cũng không thể trông đợi gì hơn ở anh được… vì vốn dĩ anh đã sống và lớn lên trong thế giới mafia, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự nhẫn tâm và độc ác… và cũng chính cô là lý do anh tàn nhẫn giết tên đó không chút do dự.

Nhưng khi ở bên anh, cô lại có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác an toàn, nhất là khi vị trí của anh trong tim cô đã dần đậm sâu hơn theo thời gian.

Minh Vỹ chỉ yên lặng, đưa đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ quan sát người con gái trước mặt, nét mặt thoáng chút thất vọng.

“Em không phải gánh nặng…”Anh nói đều đều, đưa đôi mắt khó chịu nhìn Ái Hy. Tại sao cô vợ ngốc này chẳng chịu để ý đến cảm giác của người khác cơ chứ? Đôi khi bản tính đó lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Khẽ thở dài, Minh Vỹ tiếp tục nói, cố ý nhấn mạnh những từ tiếp theo, “… em là vợ tôi!”

Thời gian lại bắt đầu trôi chậm lại…

Lòng cô cảm thấy nóng rực, sau đó giảm dần và thật ấm áp, nhưng người anh yêu không phải là cô… cô chỉ là người thay thế, và cô không có quyền yêu anh!

“Anh ra ngoài đi, tôi cần phải thay đồ.” Câu trả lời hoàn toàn khác xa với chủ đề mà cả hai người đang tranh chấp với nhau từ nãy đến giờ, cô thực sự chẳng còn tâm trạng mà gây chiến với anh, gắng gượng ngồi dậy.

Cô đã nói như thế, anh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa, từ từ đứng dậy.

Nhưng dáng vẻ nhỏ bé đang cố sức gượng dậy kia khiến Minh Vỹ cảm thấy hơi bất an, ngay cả một việc dễ dàng như thế mà cô cũng không thể làm được, xem ra vết thương kia ảnh hưởng không ít đến thể trạng của cô.

Anh đứng trước mặt Ái Hy lặng lẽ quan sát, dường như anh đang có ý định thử sức người con gái nhỏ bé này.

Phía bên kia vẫn đang cố gắng trong vô vọng, cứ mỗi lần cô dồn lực vào tay chống xuống giường, cố gắng tìm điểm tựa đứng lên thì vết thương trên vai lại bắt đầu đau rát, thậm chí còn khiến cả cánh tay cô rơi vào tình trạng hoàn toàn mất đi cảm giác.

Ngước mặt lên, Ái Hy bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình. Minh Vỹ khoanh tay đứng trước mặt cô với dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đang nghiêng nghiêng, trong đôi mắt màu hổ phách xen lẫn các tia nhìn phức tạp.

Cảm giác bực tức và tủi nhục trong lòng lại bắt đầu xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé kia, Ái Hy đưa đôi mắt căm hận chiếu thẳng vào Minh Vỹ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận khi mình đang phải đối mặt với khó khăn mà ai kia đang đứng trước mặt vẫn không hề có ý định giúp đỡ, lại còn dùng cặp mắt đó nhìn mình… lúc này, cô chỉ hận không thể đứng dậy tát cho anh vài cái để anh bỏ cái thói kênh kiệu đó đi.

Nhưng tất cả chỉ xảy ra khi có phép màu xuất hiện. Trong tình trạng hiện giờ, việc duy nhất cô có thể làm là cầu cứu “chồng yêu” của mình.

Vẫn như những lần trước, Ái Hy đưa một tay nắm lấy vạt áo của Minh Vỹ lay nhẹ, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, sau đó lại ngước lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng những giọt lệ trong suốt.

Chứng kiến những gì trước mắt, chẳng ai có thể nhẫn tâm đến mức mặc kệ cô tiếp tục tự mình đứng dậy.

Trên gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười dịu dàng, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng bóng người nhỏ bé kia lên. Đặt cô xuống đất, anh vẫn giữ lấy thân hình kia để chắc chắn rằng nàng công chúa nhỏ này có thể đứng vững hơn khi đôi chân vừa tiếp đất.

Bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Sau một khoảng thời gian ngắn bất động, Minh Vỹ bắt đầu thu tay về, quay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, những cánh hoa tường vi cũng theo làn gió thoảng đáp đất…

Ái Hy thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái, cố gắng sắp xếp những chuỗi kí ức lộn xộn mà mình đã phải gánh chịu thành một cuộn phim ngắn, nhưng việc cô cảm thấy bất mãn nhất là việc anh Triết Dạ và mình không phải là anh em.

Khó chịu trở mình, đột ngột vết thương lại trở nên vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không thể đánh gục nỗi thất vọng đang vây kín tâm hồn. Cả người cô run lên, vẫn là động tác ôm lấy vai thật chặt, cố gắng xoa dịu sự đau đớn đang dần một lớn hơn, nhưng những cố gắng chỉ là vô ích.

“Lại đau sao?” Giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau Ái Hy, hoà lẫn trong giọng nói ấy có chút lo lắng.

Cô giật mình quay mặt lại, Minh Vỹ đang đứng trước giường, đôi mắt anh nheo lại đầy nghi hoặc.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, cô buông thõng bàn tay trên vai xuống giường, giả vờ nhắm mắt.

Thật sự cô không muốn trở thành gánh nặng, lại càng không muốn anh cứ quan tâm mình một cách thái quá như vậy, nên tốt nhất là cứ im lặng phó mặc mọi chuyện cho thời gian.

Tiếng bước chân chậm rãi bắt đầu vang lên, mỗi lúc một gần.

Minh Vỹ bước đến chiếc bàn đặt ngay cạnh giường, cầm lấy lọ thuốc nhỏ đặt trong ngăn bàn mở nắp, lấy một viên thuốc rồi lại đặt lọ thuốc về đúng vị trí cũ.

“Ngồi dậy.” Anh buông hai từ ngắn gọn, vận dụng kĩ năng uy hiếp vốn có của mình.

Như một mệnh lệnh không thể chối từ, Ái Hy từ từ ngồi dậy, cố gắng giấu đi vẻ đau đớn trên gương mặt của chính mình.

Anh đưa cho cô một ly nước, rồi lại đưa cho cô viên thuốc ban nãy.

“Em uống đi.” Giọng điệu ấy vẫn tiếp tục được sử dụng, Minh Vỹ nhíu mày quan sát từng hành động của cô.

Đôi lúc anh có cảm giác Ái Hy cứ cố tình né tránh mình, thậm chí còn cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người.

Vô thức, Ái Hy vội vàng làm theo lời anh, đặt nhanh chiếc ly bằng sứ lên bàn, ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Ban đầu, vốn dĩ cô chỉ giả vờ ngủ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, cảm giác thoải mái lại nhanh chóng đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh trăng khuya nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tấm màn cửa mang sắc đen huyền bí bắt đầu bay bay theo làn gió, nhưng chỉ là một khoảng cách nhất định.

Cảm giác đau đớn lại một lần nữa lôi Ái Hy thức tỉnh sau một giấc ngủ khá dài.

Ái Hy từ từ mở mắt, cảm giác đau đớn lại bắt đầu khiến gương mặt cô trở nên khó coi hơn.

Đưa đôi mắt dò xét xung quanh, một bóng dáng quen thuộc lại đập vào tầm nhìn trước mắt… Minh Vỹ đang ngồi trước bàn học, trên tay cầm một quyển sách khá dày, từ từ ngoảnh mặt và dành sự chú ý cho cô.

“Em không ngủ được?” Anh dường như đã hiểu được gì đó, lại mở ngăn bàn lấy lọ thuốc ném về phía cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng tuyết. “Nếu đau thì uống!”

Chiếc lọ nhỏ nằm bên một góc giường, Ái Hy đưa tay cầm nó lên xem xét, nhưng dường như thuốc trong lọ đã giảm đi một nửa.

Đôi mắt nghi hoặc của Ái Hy chuyển từ lọ thuốc sang Minh Vỹ, cô chỉ dùng mỗi hai viên, tại sao thuốc trong lọ lại giảm đi một số lượng đáng kể như vậy?

Cô bắt đầu suy diễn lung tung, trong đầu là hàng tá những hình ảnh thương tích trên người anh. Việc cần làm hiện giờ là cố gắng không trở thành gánh nặng cho Minh Vỹ, đặc biệt cô đang cố gắng phủ nhận cảm giác hiện tại của mình dành cho anh không phải là tình yêu.

Có lẽ chỉ là một thứ tình cảm thay thế!

“Tại sao…

… khoảng cách giữa anh và em lại xa đến thế?”

Ái Hy tuy đã chuyển sang phòng Minh Vỹ khá lâu, nhưng đêm nào anh cũng gục trên chiếc bàn màu trắng được trang trí sang trọng, xung quanh là vô số những cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Không hiểu sao mỗi lần trông thấy anh như thế, trong lòng cô lại dâng trào một thứ cảm giác chỉ có thế gọi là… tội lỗi.

Vừa tỉnh giấc, chỉ kịp ngồi ngắm Minh Vỹ trong trạng thái ngủ say được một lúc, cánh cửa phòng lại mở ra, bà quản gia đã bước vào phòng với một dáng vẻ cực kỳ lãnh đạm, nhìn Ái Hy cúi đầu cung kính.

“Phiền cô chủ gọi thiếu gia dậy, ông chủ và bà chủ đang chờ dưới phòng khách.” Bà quản gia nói đều đều, vẻ trang nghiêm của bà ta khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng.

Chẳng thể làm gì hơn, Ái Hy chỉ gật gật đầu, từ tốn bước xuống giường.

Bóng dáng của bà quản gia khuất sau cánh cửa.

Trước mặt Ái Hy hiện giờ, gương mặt Minh Vỹ trông thật khác xa thường ngày, trông dịu dàng hơn hẳn.

Lại một lần nữa cô rơi vào trạng thái bất động, chỉ đứng yên nhìn mỹ nam đang say giấc nồng. Nhưng lí trí của cô vẫn hoạt động, đưa cô đang trong tình trạng mơ mộng về với công việc hiện tại… phải đánh thức anh!

Ái Hy mím môi, sau đó đưa tay lay nhẹ người anh. Một bàn tay mạnh mẽ bất chợt nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn giết người.

Gương mặt sợ sệt của Ái Hy dần hiện ra trước mắt Minh Vỹ, do phản xạ tự nhiên khiến anh trở về với bộ dạng thật sự của ác quỷ, nhưng đối tượng lần này lại là cô… đôi mắt màu hổ phách dần dịu lại, nhíu mày hơi khó chịu.

“Cha mẹ anh đến, quản gia bảo tôi gọi anh dậy.” Cô ngượng ngùng thu tay về, cười gượng.

Chợt gương mặt anh đanh lại, ạm đứng phắt dậy, nhìn cô khó hiểu.

“Em thay đồ đi, rồi xuống nhà với tôi.”

Vẫn giọng điệu quen thuộc, dường như Ái Hy không thể phản kháng lại được như lúc trước nữa rồi.

“Minh Vỹ, ta nghĩ đã đến lúc con phải tham gia vào hoạt động của tổ chức.” Ông Hàn cầm trên tay một tách café, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Minh Vỹ buông một câu lạnh nhạt.

Và bà Hàn cũng đưa đôi mắt nhìn sang phía Ái Hy.

“Chỉ thế thôi sao?” Minh Vỹ nhíu mày, cất giọng khó chịu hỏi.

Những việc như tham gia vào tổ chức anh vốn không hề có hứng thú.

Ông Hàn đặt tách café trên tay xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào Minh Vỹ, giọng ra lệnh vang lên.

“Con sẽ phải đi với ta đến gặp những tổ chức khác, còn về vết thương của vợ con thì cứ yên tâm giao cho mẹ con.”

“Giao cô ấy cho kẻ sát nhân sao? Ông điên à?” Minh Vỹ lập tức phản ứng, dường như còn có vẻ kích động.

Gương mặt bà Hàn đượm buồn, bà cúi gằm mặt, đưa tay gạt vội những giọt lệ đang chực rơi trên khoé mi.

“Minh Vỹ…” Ái Hy cảm thấy sự việc đang ngày càng đi quá xa, nhẹ giọng gọi tên Minh Vỹ, ánh nhìn thoáng chút uy hiếp chiếu thẳng về phía Minh Vỹ, nở một nụ cười trấn an, “… anh đi đi, không cần phải lo cho em.”

Minh Vỹ im lặng không nói gì, hất mặt sang ông Hàn gằn giọng:

“Muốn đi đâu thì nhanh lên, tôi không có thời gian.”

Ông Hàn lập tức đứng dậy, dáng vẻ uy nghiêm hệt như Minh Vỹ, chỉ khác ở điểm Minh Vỹ đầy ngạo mạn chẳng xem ai ra gì. Cả hai người đó bước đi, những tiếng bước chân gấp gáp của đám cận vệ cũng đuổi theo sau. Nhìn bóng dáng của đám người đó khuất dần, Ái Hy quay sang nhìn bà Hàn, giọng nói dứt khoát.

“Mẹ có thể kể cho con chuyện của Thy Thy được không?” Những chuyện về Thy Thy quả thật còn rất nhiều uẩn khúc, đặc biệt là về cái chết của cô ấy.

Ái Hy thật sự tò mò tại sao Minh Vỹ lại có thể căm ghét mẹ mình đến thế.

“Con chỉ cần biết, chính tay ta đã giết chết Thy Thy.” Giọng bà Hàn thoáng run rẩy, mỗi khi nhắc đến Thy Thy, trái tim bà lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Phải chăng đã quá trễ để làm lại từ đầu?

Chap 24

Đồng hồ cát

Ái Hy sững người trước câu nói của bà Hàn, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói vừa rồi.

Như một vòng lặp không giới hạn, câu nói của bà Hàn cứ liên tục được lặp lại trong đầu cô, khiến tâm trí cô gần như trở nên bấn loạn.

Giết ư? Tại sao lại có thứ cảm giác này khiến trái tim Ái Hy cảm thấy hụt hẫng, trong đầu vẫn còn lưu lại lời nói tưởng chừng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bất giác cô lùi về phía sau một bước, nhìn bà Hàn với cặp mắt dò xét, thoáng chút u uất và kinh hãi.

Một người phụ nữ trang nhã, dễ mến như thế này tại sao lại có thể giết người? Mà người bị giết lại chính là con gái của bà ấy?

Ái Hy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật ra vẫn còn khá shock với câu nói của bà Hàn.

Ngược lại hoàn toàn, bà Hàn vẫn giữ nguyên nét mặt, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô.

Ái Hy cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an chính mình, vì cô biết, có thể mọi chuyện không như những gì cô nghĩ… và hơn cả, cô chỉ là người ngoài cuộc!

Cách tốt nhất trong lúc này… là bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, chứ không phải là sợ hãi bà Hàn!!

“Mẹ có thể cho con biết lí do tại sao mẹ lại làm như vậy không?” Cô dùng hết can đảm bước đến và ngồi xuống bên cạnh bà, nhưng cả người vẫn thoáng run rẩy, làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ!

Về phía bà Hàn, bà thất kinh nhìn người con gái trước mặt.

Cứ nghĩ rằng sau khi nghe được điều kinh khủng ấy, cô sẽ bỏ chạy và khinh ghét bà cơ chứ. Nhưng đứa con dâu tương lai này lại không hề làm như thế, hành động của cô bé như khiến tâm hồn bà dịu lại.

Cô cư xử như thấu hiểu, thông cảm cho bà… nhưng không có nghĩa cô sẽ rộng lòng tha thứ khi biết việc bà đã làm đáng trách đến mức nào.

“Nếu con nghe chuyện này, biết đâu con cũng sẽ căm ghét ta.”

Bà Hàn nở một nụ cười dịu dàng, khoảnh khắc Ái Hy lùi một bước chân, quả thật bà cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng không ngờ ngay sau đó cô lại cất tiến đến bên bà.

Hiểu được bà Hàn không muốn nhắc đến, Ái Hy khẽ thở dài, nhẹ nhàng gạt tay bà Hàn ra khỏi mặt mình, đứng dậy và bỏ đi.

Bàn tay bà Hàn lạ lõng trong không trung, bà thu tay về, trên gương mặt xuất hiện một vệt dài của nước mắt.

Biết mà, không ai có thể thông cảm cho bà…

Cảm giác mặc cảm tội lỗi lại bắt đầu dâng trào, dường như bà đã làm một việc không ai có thể tha thứ. Nhưng thật sự lúc đó, bà không còn sự lựa chọn nào khác. Đôi mắt bà thẫn thờ nhìn vào khoảng không, từng cánh hoa tường vi theo làn gió nhẹ nhàng tiếp đất.

Ước gì bà cũng được như thế, có thể dễ dàng từ bỏ tất cả và phó mặc mọi thứ cho ông trời định đoạt, như những cánh hoa tường vi cũng dần úa tàn theo năm tháng.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, mỗi lúc một gần. Bà Hàn từ từ quay mặt lại, chỉ là theo phản xạ nhưng gương mặt đáng yêu của Ái Hy lại dần xuất hiện trước tầm mắt bà… sao lại có một người giống Thy Thy đến th

ế?

Tuy không phải giống hoàn toàn, nhưng cô bé này lại mang đến cảm giác mà Thy Thy từng mang đến, khiến bà có một thứ cảm tình đặc biệt đối với cô.

Phải chăng Minh Vỹ cũng th

ế?

Cũng có cảm giác giống bà?

Gương mặt Ái Hy càng lúc càng gần, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy đang dần rõ nét hơn. Cô ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phía bên kia, tay còn lại đặt vào tay bà Hàn một vật gì đó.

Ngay sau hành động ấy, Ái Hy lập tức thu tay về, vật nhỏ bé kia dần hiện ra trong lòng bàn tay… là một chiếc đồng hồ cát.

Chiếc đồng hồ cát này nhỏ hơn so với bình thường, bên trong là những hạt cát nhỏ li ti màu vàng nhạt.

Bà Hàn nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, sau đó lại ngước lên nhìn Ái Hy.

“Mẹ à, mẹ thử lật chiếc đồng hồ cát đó lại đi.” Ái Hy vẫn giữ trên môi nụ cười, giọng nói ngọt ngào vang lên, đôi mắt chăm chú quan sát bà Hàn.

Vô thức, bà Hàn cầm chiếc đồng hồ cát kia trên tay, rồi lật ngược lại…

Những hạt cát nhỏ bé từ từ thay thế nhau lọt vào một lỗ hổng trong không gian, nhưng lại đáp sang một thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng.

1s…

2s…

3s…

4s…

Những hạt cát cuối cùng cũng lọt qua khe hở đi qua một thế giới mới, để lại bên trên một khoảng không trống rỗng mang một chút luyến tiếc.

“Hãy bỏ qua những gì thuộc về quá khứ để làm lại từ đầu, như những hạt cát kia có thể bước qua một thế giới mới, một cuộc đời mới không vướng bận những sai lầm trong quá khứ…” Khi những hạt cát ngưng không chảy dài qua khe hở, Ái Hy nhìn bà Hàn với ánh mắt an ủi, tiếp tục cất cao giọng nói. “… Mẹ à, con tặng mẹ chiếc đồng hồ cát này, mỗi khi buồn phiền bất cứ chuyện gì đó thì mẹ hãy lại lật ngược nó, để những hạt cát kia đem nỗi buồn mẹ sang một thế giới khác. Con không tin là Minh Vỹ lại không chấp nhận mẹ khi mẹ cố gắng thay đổi và làm lại từ đầu.”

Bà Hàn nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, gương mặt lại xuất hiện một giọt nước chạy dài trên gò má hốc hác. Hoá ra Ái Hy không hề bỏ mặc bà, mà chỉ tạm thời bước đi, sau đó quay lại như một thiên thần đưa bà ra khỏi bóng tối và đối diện với thực tại.

Bất giác, bà lại lật ngược chiếc đồng hồ cát trên tay, giọng nói hơi nghẹn lại vang lên.

“Cảm ơn con.”

Từng hạt cát thay nhau rơi xuống, tâm hồn đầy rẫy đau đớn và thương tổn của bà giờ đây đang dần được xoa dịu từng chút, từng chút một.

Ánh trăng khuya bắt đầu toả sáng trong màn đêm tĩnh mịch, những áng mây cũng thấp thoáng xuất hiện trong ánh trăng mờ ảo, mập mờ và huyền bí.

Ái Hy mệt mỏi vươn vai, chợt bên vai trái lại bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Mím môi cố gắng nhẫn nhịn, cô quyết không uống thuốc giảm đau, vì biết rõ nếu lại dùng nó thì cơn buồn ngủ sẽ lại đánh gục mình.

Đã hơn mười một giờ đêm… Minh Vỹ sau khi tham gia vào tổ chức bắt đầu dành ít thời gian hơn cho cô, mỗi ngày đều phải liên tục ra ngoài, đến tận đêm khuya mới về.

Chờ đợi Minh Vỹ có lẽ cũng đã trở thành một thói quen của cô, vì chỉ khi thấy anh trở về, cô mới có thể yên tâm an giấc. Vì Ái Hy biết rõ, rắc rối của thế giới mafia không hề đơn giản, bằng chứng là những vết thương trên người Minh Vỹ xuất hiện nhiều hơn sau mỗi ngày.

Cô khó chịu ngồi trên giường, vết thương trên vai đang dần trở nên đau đớn đến mức tê dại.

Chịu đựng, phải chịu đựng!

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, thì Ái Hy đã không cần phải mượn thuốc để giảm đau khi vết thương lại lên cơn đau nhức.

*Cạch*

Đúng lúc Ái Hy đang cắn môi chịu đựng đến mức bật máu, thì cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

Minh Vỹ bước vào phòng với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhưng phong thái lại uể oải và mệt mỏi khác thường.

Cô chỉ cần liếc sơ cũng nhận thấy những vết thương trên người anh lại tăng thêm đáng kể, nhưng vẫn nhẹ lòng phần nào vì anh vẫn bình an vô sự.

“Anh đừng tham gia vào hoạt động của tổ chức nữa.” Bất giác Ái Hy lên tiếng yêu cầu, ánh nhìn của cô có chút xót xa.

Trên gương mặt điển trai của Minh Vỹ tuy không có nhiều thương tích, nhưng vẫn ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài vốn có.

Cô nhìn cổ tay đang được quấn băng trắng của anh, cảm giác đau nhói trong tim lại nhân lên bội phần, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ thờ ơ của mình.

“Đó là trách nhiệm của tôi.” Minh Vỹ trả lời không cần suy nghĩ, nhưng vốn dĩ rõ ràng là như thế, đã đến lúc anh phải làm quen với những chuyện phức tạp trong tổ chức.

Anh cần phải làm những việc như thế, phải chịu đựng và đánh đổi tất cả mọi thứ cho sự an toàn của cô.

Trách nhiệm của anh… là phải bảo vệ cô!

“Trách nhiệm? Mỗi ngày tham gia vào những trận ẩu đả vô nghĩa là trách nhiệm? Tự làm chính bản thân mình bị thương cũng là trách nhiệm?”

Ái Hy lại không hiểu được những thứ anh đang gánh chịu là vì cô, cứ ra sức cãi cố và gây chuyện với anh, vô tình khiến Minh Vỹ cảm thấy mệt mỏi thêm vạn lần.

“Tôi sẽ thừa hưởng tổ chức, nên đây chỉ là chuyện nhỏ trong số những chuyện cần làm.” Minh Vỹ nói đều đều, bước đến trước mặt Ái Hy. Chợt gương mặt anh đanh lại, nhìn cô gằn giọng. “Tại sao em không uống thuốc?”

Anh đã quá quen với cái gương mặt của cô mỗi khi lên cơn đau nhức ở bờ vai, khuôn mặt trắng hồng lúc này đang trở nên tái xanh, đôi môi mím chặt vẫn còn vệt máu đỏ tươi.

Bàn tay anh vuốt mái tóc cô về phía sau, ngón tay di chuyển chầm chậm đến bờ môi vẫn chưa ngưng chảy máu.

Anh thận trọng chạm nhẹ vào môi cô, dùng chiếc cổ tay áo sơ mi lau anh vệt máu tanh nồng.

Không có lý do nào để cô phải làm những việc ngu ngốc như thế này cả, cô ngoan cố không dùng thuốc là để chống đối anh sao?

“Đừng để ý, tôi muốn đi học.” Ái Hy quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của anh, ngang ngược yêu cầu.

Có lẽ đây là cách tốt nhất để khiến anh hạn chế tham gia hoạt động trong cái tổ chức mafia Knight này!

“Không.” Minh Vỹ lập tức trả lời, dĩ nhiên không thể cô đến trường với cái thể trạng này được, đặc biệt anh không thể đưa cả bác sĩ và y tá đến trường để túc trực và chăm lo cho cô.

Đưa cô đến trường… chẳng khác nào đẩy cô đến cái chết! Nhất là anh càng không thể bảo vệ cô tuyệt đối khi cả hai không học cùng lớp.

“Nhưng tôi muốn đến trường.” Ái Hy trừng mắt, cố gắng giữ vững lập trường của chính mình.

Cô thực sự rất đau lòng khi thấy anh ta như thế này, cô không muốn… không muốn anh bị thương, và không muốn anh phải mệt mỏi nữa.

Thà rằng cô là gánh nặng cho anh, cũng hơn là để anh sống không bằng chết như thế này.

Cô chán! Chán lắm, rất chán cái cảnh phải phập phồng lo sợ mỗi khi anh không ở bên cô.

Có lẽ… đối với cô, anh đã đạt đến vị trí quan trọng nhất rồi!

“Em không được phép!” Minh Vỹ khoát khoát tay, đáy mắt anh sâu thẳm và sáng rực, giọng nói trầm khàn quát lên đầy tức giận.

Áp lực trong anh quá lớn, nay cô lại như thế này, hỏi sao anh không bực mình được cơ chứ!

Ái Hy cũng không thèm lên tiếng đôi co với anh nữa, đến mức này thì chỉ còn dùng biện pháp “uy hiếp” thôi.

Đưa một tay đặt lên vai, cô dồn hết can đảm vỗ vào vết thương một cái khá mạnh, mím môi chịu đựng. Còn Minh Vỹ, lòng anh thắt lại, nhưng vẫn đứng yên nhìn xem cô muốn giở trò gì.

Ái Hy đau đớn nhắm mắt lại, ngoan cố giơ tay tiếp tục hành động ấy.

Đến mức này dù máu lạnh đến mức tột đỉnh, anh cũng không thể đành lòng đứng nhìn cô tự hành hạ bản thân mình như thế này nữa!

Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô đúng như tính toán, anh tức giận nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách đang lẫn chút đau xót.

“Đừng như thế nữa.” Đôi mắt Minh Vỹ dừng lại ở bờ vai Ái Hy, tiếp tục gằn giọng. “Em sẽ đến trường cùng tôi. Uống thuốc rồi đi ngủ đi.”

Minh Vỹ dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh.

Cô đúng là biết cách hành hạ anh mà!

Tự hành hạ chính mình, cũng có khác gì hành hạ anh đâu…

Trên giường, Ái Hy đưa tay ôm lấy bờ vai, nhanh chóng uống một viên thuốc giảm đau rồi nằm xuống giường.

Những ngày gần đây do Minh Vỹ đêm nào cũng về trễ, nên việc cả hai người ngủ cùng trên một chiếc giường cũng là bình thường, dường như cả hai đều vạch ra một đường thẳng để không xâm lấn đến khu vực của người bên kia.

*Trường đại học Star*

Minh Vỹ đưa vợ yêu của mình đến tận lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của đám học viên cùng trường, tuy rất nhiều nữ sinh đem lòng “thầm thương trộm nhớ” Minh Vỹ nhưng vẫn không một ai dám tiếp cận hay giở trò tán tỉnh anh.

Thất thiểu lê bước vào lớp, thực sự Ái Hy chẳng muốn đi học chút nào, nhưng không thể để Minh Vỹ cứ tiếp tục tình trạng này mãi được.

Cô bất giác thở dài, sau đó bước về vị trí của mình ngồi xuống, nhưng bên cạnh không còn là Nhã Tuệ nữa, mà là một cô bạn trông cực kỳ xinh xắn, khá chững chạc. Người mới chăng?

Đưa mắt dò xét xung quanh lớp học, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Nhã Tuệ.

Thở dài, Ái Hy gục đầu xuống bàn, cô bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính lớp học của mình.

“Bạn là Vương Ái Hy phải không?” Một giọng nói êm tai vang lên, cô gái xinh đẹp kia đang nở một nụ cười thân thiện với Ái Hy.

Cô gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô bạn dễ mến đó.

“Mình là Bạch Tịnh Nhi, rất vui được biết bạn.” Cô gái kia dường như biết rõ cảm giác hiện tại của Ái Hy, lên tiếng tự giới thiệu.

“Bạn là học sinh mới à?” Ái Hy lại gật nhẹ đầu, quả thật cô gái trước mặt cô cực kỳ đáng yêu.

“Mình vào học đã một tuần rồi, nhưng lúc đó bạn không thể đi học được thì phải.” Tịnh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt thoáng chút tia nhìn phức tạp.

Ái Hy chỉ mỉm cười đáp trả, sau chuyện của Nhã Tuệ thì có lẽ cô đã thật sự mất lòng tin với hai chữ “tình bạn”.

*Giờ nghỉ trưa*

Ở trường, Ái Hy vốn thích nhất là giờ nghỉ trưa, có thể làm gì tuỳ thích.

Quên mất Minh Vỹ sẽ đến lớp đón mình, cô nhanh chóng cho tập vở vào balo và khỏi phòng.

Ái Hy cứ như một kẻ mất hồn bước theo hướng lớp của Minh Vỹ, dường như việc tìm kiếm anh mỗi khi cô đơn đang dần bắt đầu trở thành một thói quen mới của cô.

Bước chân cứ mỗi lúc một gấp gáp, Ái Hy cứ vậy bước đi trên hành lang của trường.

Đã đến trước lớp của Minh Vỹ, tại sao lại không hề thấy bóng dáng của anh đâu cả?

Ái Hy lại tiếp tục sải bước, những bước chân đang di chuyển gấp gáp trên hành lang dần trở nên chậm rãi xuống cầu thang.

Một bàn tay đẩy mạnh cô từ phía sau, khi cô chỉ vừa bước xuống được một vài bậc cầu thang, khoảng cách vẫn còn quá xa để chạm đến mặt đất.

Cả người Ái Hy theo lực tác động khá mạnh ban nãy đổ về phía trước, đôi mắt nhắm chặt lại đón chờ một cú tiếp đất “hoành tráng”.

Một vòng tay đón lấy cô từ dưới cầu thang, bàn tay đeo chiếc nhẫn quen thuộc đang ôm chặt Ái Hy vào lòng, đôi mắt màu hổ phách đang hiện hữu những tia nhìn giận dữ. Phía trên cầu thang chỉ có một bóng người quay lưng bỏ đi, là một cô gái!!

Rõ ràng là có người đang muốn hãm hại cô!!

“Vết thương có đau không?” Minh Vỹ đẩy người Ái Hy ra, cúi đầu xem xét vết thương ở vai cô, rồi lại nắm tay cô lôi đi.

Ái Hy mệt mỏi bước về lớp, hơn hai tiếng đồng hồ phải nằm nghỉ ở phòng y tế khiến cô trễ mất một tiết học, đặc biệt vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Thôi kệ! Xem như giảm cân vậy!

Lê bước chân nặng nhọc về lớp, Ái Hy mở cửa bước vào. Hôm nay có tiết tự học, nên cô vẫn thoải mái ra vào lớp như không có gì xảy ra.

Ái Hy vẫn chậm rãi tiến về vị trí của mình, nhưng ngay sau đó lại vấp vào một vật chắn ngang dưới đất, nghiêng người ngã sang phía bàn bên cạnh, đồng thời nơi vết thương va chạm mạnh vào thành ghế.

Tuy đã phải chịu đựng nỗi đau do vết thương gây ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thực sự rất đau, hệt như cái cảm giác bị Vĩnh Kỳ bắn vào vai, vô cùng đau đớn.

Tay cô cảm thấy đau vô cùng, sau đó chuyển sang trạng thái tê liệt, không sao cử động được.

Ái Hy một tay ôm lấy vai, tay còn lại chống xuống đất giữ thăng bằng, cô lại rơi nước mắt nữa rồi!!

*Phòng y tế*

Lại một lần nữa Ái Hy được đưa vào phòng y tế…

Vết thương chưa hồi phục bây giờ lại trở nặng, Minh Vỹ thở dài nhìn cô, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ấy, sau đó lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhấn nút gọi.

“Gọi bác sĩ đến đại học Star.” Minh Vỹ nói một cách hết sức ngắn gọn, cho điện thoại vào túi, lấy ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu xanh lam.

Phòng y tế rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có chiếc đồng hồ cát nhỏ bé đang được lật ngược lại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+