Trang chủ » Thế giới truyện »

Bầu Trời Trong Mắt – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 03: Bầu trời mang anh quay lại!

 

“ Trong tình yêu, tuyệt đối không có sự lừa dối. Nếu
dối nhau 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3”

 

  Đã thi xong tốt
nghiệp. Giai đoạn tới sẽ học tập trung cho những môn thi đại học. Năm nay cả
Hân và Vinh đều thi đại học. Và đương nhiên, bà chị “thân yêu” sẽ phải kèm thêm
cho cậu em chơi bời. Đó là điều mà thím ba nhờ Hân. Sáng cùng nhau đi học, trưa
cùng nhau ăn cơm, tối lại cùng nhau học bài. Tất cả mọi thứ đều cùng nhau.

 Thời gian này
cũng nóng, thời tiết ngày càng oi bức. Bố mẹ bảo Hân về nhà, vừa thoải mái và
cũng tiện chăm sóc cho cô. Mà trong đó cũng có 1 chút liên quan tới “ cục nợ”
đang ngồi trước mặt Hân.

 Vinh không phải
là học sinh kém, chỉ học khá một chút, nhưng lười. Điều đó khiến cho Hân vất vả
mãi mới dạy lại cho cậu em họ được kiến thức bị mất. Không phải là toàn bộ
nhưng cũng được đa số. Dạy Vinh mà Hân cảm giác mình già đi vài tuổi. Bực mình,
máu dồn lên não quá nhiều. Có những câu Vinh biết nhưng giả vờ không, bắt Hân
giảng rất nhiều lần, mà độ kiên nhẫn cũng có giới hạn. Tiện tay cô vứt luôn quyển
sách vào đầu Vinh và bước xuống nhà uống nước. Để lại căn phòng môt kẻ ngồi cười
một mình.

 

 Lớp học thêm của
Hân không đông lắm. Nhưng lại có nhiều rắc rối. Toàn những gương mặt “thân
quen” suốt ngày ganh tị và gây chuyện với Hân. Bên cạnh đó, Vinh còn suốt ngày
“ honey à, honey ơi”, nghe mà sởn hết gai ốc. Khiến cho những ánh mắt của bọn
con gái trong lớp dành cho Hân càng ngày càng nóng. “Vì trai mà mờ hết mắt!”,
Hân thầm nhủ, tay lấy chai nước khoáng. Trời nóng nên đổ rất nhiều mồ hôi.

 Dạo này Hân
cũng nghỉ công việc làm thêm, chăm chỉ ôn thi đại học. Hân làm gia sư cho một
em lớp 3, và làm ở tiệm cà phê nhỏ. Công việc không quá vất vả, và Hân kiếm đủ
tiền để trang trải cho cuộc sống.

 Ngoài ra Hân
còn có rất nhiều nghề phụ khác. Suốt ngày Hân bị các bác và thím đưa đi mua sắm
cùng. Vì Hân là cháu gái duy nhất đã lớn, ngoan ngoãn, ai cũng yêu mến. Đó là
nghề phụ thứ nhất. Hân không thích mua sắm, nhưng cũng không có nghĩa là ghét.
Chỉ là Hân không hay mua sắm thôi, đi mua sắm bao giờ Hân cũng đòi nghỉ rất lâu
vì mệt!

 Nghề phụ thứ
hai, đó là nghề mà Hân ghét nhất. “ Làm người yêu của anh em trong nhà, trong
việc hệ trọng, trong đám cưới, những lúc muốn cắt 1 cái đuôi”. Không chỉ anh
trai du học bên Mỹ, cậu em họ bằng tuổi, mà ngay cả chú của Hân cũng không khác
là mấy.

 Ai bảo họ đẹp
trai, thông minh và con nhà giàu làm gì. Không chỉ những cô gái xinh đẹp, ăn diện,
mà còn bao nhiêu cô gái dịu dàng, thùy mị, cũng bị ấn tượng với anh em nhà cô. Thật
là lắm phiền phức!

 Nhắc tới phiền
phức là có ngay. Đang hớn hở tiến về phía Hân, nụ cười như nắng mai. Nếu như
không là chị em, có lẽ trái tim Hân cũng có chút rung động trước nụ cười như thế.
Tiếc là, sống với nhau bao năm, không nhiều, nhưng cũng đủ biết, đằng sau thiên
thần, là ác quỷ.

–         
Này, tối nay đi
chơi nhé?

–         
Đi đâu. “ Hân
chăm chú nhìn vào điện thoại chơi game, thờ ơ với Vinh”

–         
Thì hóng gió, đổi
không khí. Lâu không ra ngoài chơi, em mệt lắm ý.

–         
ừm, chiều làm
xong bài tập thì đi đâu thì đi.

–         
Thống nhất thế
nhé, hi hi

 

 Sau bữa cơm tối.
2 người chọn công viên gần nhà làm điểm đến. ở đó ngoài không khí trong lành,
bên cạnh đó còn có 1 con dốc khá cao. Lần nào Hân và Vinh cũng tới đỉnh rồi thả
cho xe trôi tự do, cảm giác rất tuyệt. Và đương nhiên là xe đạp. Cảm giác như
đi tàu siêu tốc. Rất thích. Là chị, nhưng Hân lại luôn là người phải đạp xe,
cho chàng trai sắp 18 tuổi của chúng ta đằng sau gào thét. Nhưng miễn vui là được.

 Đang đi, chiếc
điện thoại của Hân vang lên, nhạc chuông đặc biệt. “ Cry on my shoulder”, bài
hát chỉ dành cho 1 người. không gian bỗng chìm vào im lặng. Vinh dắt xe lên con
dốc, Hân đứng đó. Phân vân giữa nghe và không nghe.

–         
Alo.

–         
Hân.

–         
Vâng ạ.

–         
Ngày mai anh về.

–         
………..

–         
Đón anh nhé!

–         
……………..tút
….tút…..

 

 “ HÂN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.Có cơn gió thoáng qua, làn tóc bay trong gió. Trên đỉnh
con dốc, chàng trai đưa tay vẫy. Hân ngước lên nhìn, dưới ánh trăng, mọi thứ trở
nên huyền ảo. Giọt nước mắt khẽ rơi. Chạy một mạch lên tới đỉnh. “ Có sao đâu,
có Vinh ở đây, bên cạnh mình, thật ấm áp”, áp mặt vào tấm lưng vững chãi, Hân mỉm
cười. 2 con người cùng nhau hét thật to, cho những cảm xúc tuôn trào.

 Tối hôm ấy. Trời
mưa.

 

 Buổi sáng sau
cơn mưa. Mọi thứ trở nên mát mẻ. Con đường, cây cối đều được gột rửa, khoác lên
mình một bộ áo mới. Hôm nay là chủ nhật. Hân làm bữa sáng cho Vinh. Mang túi và
bước ra cổng đợi xe. Ngước lên nhìn trời. bầu trời xanh thật xanh, không một gợn
mây.

 

 Chiếc taxi
mang Hân tới sân bay. Bây giờ là 8 giờ. Hân tới sớm 1 tiếng.

 ——————— Đường phân cách quá khứ—————————–

 

 Cô gái học lớp
10, xinh xắn, đáng iu. Đang ngồi ăn kem và xem hoạt hình. Anh trai thì đang học
nhóm trên phòng, bỏ mình Hân bơ vơ, không có đồ ăn. Trong tủ lạnh ngoài kem ra
thì không có gì hết, thôi thì có còn hơn không. Hân đã ăn tới cái thứ 5, quả là
“ tốt bụng”.

–         
Này, em đang làm
gì đấy.

–         
Ăn kem.

–         
Ăn cơm chưa? Sao
không ngủ trưa? Nóng quá hả?

–         
Không có. Không có
cơm ăn, mà em có ngủ trưa bao giờ đâu.

–         
Không có cơm? Anh
em đâu? Hic. Ăn gì, qua anh nấu cho.

–         
Thôi, nắng lắm,
em ăn kem no rồi.

–         
ừm, tối anh qua.

–         
Mua nhiều nhiều
đồ ăn nhé anh, hi hi

–         
Dạo này em tăng
cân đấy. Ăn ít thôi.

–         
…………….

 

 Quân, hơn Hân
4 tuổi. Sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố. Gia
đình thuộc hàng giàu có. Lí do quen nhau như thế nào Hân cũng không nhớ rõ.

Ví dụ
như hôm nào đó Hân đói, có Quân nấu ăn cho. Hân buồn vu vơ, có Quân. Và những
lúc Hân không có người đi chơi cùng, cũng có Quân. Giữa Hân và Quân, là một mối
quan hệ không rõ ràng. Là người yêu, anh em, bạn bè. Quân có người yêu hay chưa
Hân không biết, bởi cô sẽ không tò mò cuộc sống của người khác, bí mật của họ nếu
như họ không muốn nói. Đó là cách Hân tôn trọng người khác.

 Quân không
chia sẻ quá nhiều về bản thân mình. Nên Hân cũng không biết nhiều về Quân. Năm
cuối lớp 11 của Hân, Quân nói anh thích cô. Lúc ấy Hân tin anh, niềm tin của
Hân dành cho anh, tin tưởng anh như bao người thân của mình. Hân đã rất vui và
hạnh phúc. Trong tình yêu của Hân, tuyệt đối không có 2 chữ lừa dối. Hân ghét
nhất ai nói dối. Và Quân của cô cũng thế. Anh quan tâm cô, chăm chút cho cô,
luôn làm cô vui, không nói dối cô bao giờ. Niềm vui thường ngắn ngủi, tới như một
cơn mưa rào đầu mùa, rồi lặng lẽ ra đi.

 1 tháng sau
khi yêu nhau. Anh biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời cô. Như chưa hề tồn tại. Hân
biết nhà của anh, nhưng Hân không tới tìm anh. Hân có lòng tự trọng của riêng
mình. Hân không muốn níu kéo người không thuộc về mình. Nhưng tại sao, chia tay
cô? Không, vì không hề có 1 lí do gì. Dù sao, chia tay cũng cần có lí do, hay một
lời từ biệt.

 Quân xa Hân,
đơn giản là mất hẳn liên lạc. Không hề tìm thấy anh.

 

————————————————————————————

 

 Một năm sau,
Quân trở lại. Số điện thoại của anh vẫn còn trong máy của cô. Nhạc chuông vẫn
chỉ dành cho anh như ngày nào. Lặng lẽ bước vào cuộc đời Hân rồi biến mất, sau
đó lại quay lại.

Tồn thương ban đầu quá lớn, với Hân đó là tình đầu. Và
Hân luôn sợ cảm giác bị lừa dối, Hân sợ cô đơn và sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi.
Hân rất sợ. Bởi vậy, Hân không chấp nhận ai bước vào cuộc đời cô. Cánh cửa trái
tim đã đóng chặt, liệu có còn được mở?

 

 Sân bay, 9 giờ.

Ở cổng số 2, chàng trai mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt
điển trai, quần áo gọn gàng đơn giản, tuy vậy vẫn toát lên sự hấp dẫn mê người,
bước ra. Ánh mắt tìm kiếm. Dừng lại ở cô gái trẻ. Nở nụ cười.

 “ Em vẫn như
xưa, cô gái của anh!”

“ Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!”

 

 

 Hân và Quân ngồi
cùng xe, không gian im ắng. Qua cửa kính, Hân có thể thấy anh. Anh vẫn như xưa,
sau bao lâu. Ở anh là sự chín chắn hơn, ra dáng đàn ông hơn. Bên ngoài, bầu trời
những đám mây trắng lững lờ trôi.

 Xe dừng ở cửa
nhà anh. Hân không bước xuống, có nghĩa cô không muốn vào. Quân đặt chiếc va-ly
xuống mặt đường, nghiêng đầu qua cửa, cười với Hân. “ Tối nay anh mời em ăn
cơm, chỗ cũ nhé!”.

 

 Hân im lặng, đồng
ý. Hân muốn gặp anh, chỉ để nghe một lời giải thích, tại sao anh lại biến mất,
không một lời giải thích? Cô rất muốn biết. Nhưng liệu biết được lí do, Hân sẽ
làm gì tiếp theo. Hân không biết. Nhìn vào màn hình điện thoại, Hân nghĩ có người
sẽ giúp được cô.

–         
Bây giờ là 10 giờ,
chị định cho em chết đói à?

–         
………chị làm
cho mày cả đống đồ ăn rồi còn gì?

–         
Không đủ, ít lắm.
Mà em đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

–         
“ tuổi ăn tuổi lớn????”,
có mà tuổi hành hạ người khác thì có.

–         
Hic, không biết
đâu, mau về nấu cho em ăn đê…..

–         
Được rồi, biết rồi.
đợi chị mày 30 phút nữa.

–         
Oke chị yêu.

–         
Nấu cơm trước đi

–         
Vâng ạ.

 

 Lúc nào căng
thẳng, cần suy nghĩ, mệt mỏi, Hân sẽ nấu ăn, cho những suy nghĩ không còn vương
vấn trong đầu, đỡ mệt. Trưa hôm đó, thể theo nguyện vọng, Vinh được ăn một bữa
thịnh soạn. Ăn cho no căng bụng, không ăn được nữa thì thôi.

 Ăn xong, 2 chị
em quyết định xem phim hài cho tiêu hóa thức ăn. Nhìn cậu em họ bên cạnh cùng
mình, Hân thấy chả có gì phải suy nghĩ quá nhiều. Gặp thì gặp, lí do gì đi nữa,
Hân vẫn bước tiếp, trên con đường từng có anh.

 Tối hôm ấy,
Quân đón cô. Chiếc xe ngày xưa anh vẫn mang cô đi hết các ngóc ngách của thành
phố. Chiếc xe kỉ niệm. Nhìn thấy anh và chiếc xe, những kí ức trong cô như tan
ra, len lỏi khắp con tim. Những kí ức tưởng chừng sẽ biến mất mãi mãi, nhưng lại
không thể. Ai nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ cơ chứ??

 Quán ăn quen,
bà chủ quen, chỗ ngồi quen thuộc. “Tất cả mọi thứ đều như xưa phải không?”,
Quân nhìn vào mắt Hân, ánh mắt dịu dàng tới lạ kì. “ Anh đã trở về, bên em,…
xin lỗi vì biến mất mà không cho em biết… anh xin lỗi.”. không gian vang lên
những nốt nhạc buồn, bản nhạc không lời lúc mưa Hân thường nghe.

 Trước mặt Hân
là người lâu nay cô vẫn mong quay lại, là người cô dành trọn tin yêu. Niềm tin
khó xây dựng, cũng dành cho anh. Mọi thứ vẫn như xưa. Nhưng “ Em đã khác”. “ Hả?”,
Quân đưa đôi mắt nhìn Hân.

 “ Mọi thứ đều
như xưa, quán ăn, chỗ ngồi, xe, con đường… mọi thứ vẫn thế. Nhưng em đã thay
đổi. không còn là em của 1 năm về trước.” Hân đưa đôi mắt kiên định nhìn về
phái Quân.

Có sao. Bao lâu nay cô vẫn đợi anh, để hôm nay nghe
anh nói lời xin lỗi. mọi thứ của quá khứ, không thể thay đổi, nhưng con người
có thể. Hân đã nghĩ bao lần về cái viễn cảnh, ngày mà cô gặp lại Quân. Cô sẽ
nói gì, sẽ làm gì. Tất cả mọi chuyện, cô đã nghĩ bao lâu qua. Cuối cùng là lời
xin lỗi.

 Quân nhìn Hân.
“ Em đã lớn thật rồi, anh rất vui”. Nhìn ra bên ngoài, thành phố tấp nập. Bên trong
không gian yên tĩnh, mát mẻ. Cười nhẹ nhàng. Quân thật lòng rất vui, nhưng là
tiếc nuối. ánh mắt anh có chút thất thần khi nghe Hân nói, khi nhìn thấy vẻ
kiên định trên gương mặt cô.

Vậy là 1 năm, không quá dài, không thể mang lại cơ
hội đã đánh mất. Bữa tối diễn ra trong yên tĩnh, chỉ có tiếng dĩa va vào đĩa. Ăn
xong Quân đưa Hân về, trước khi Hân bước đi Quân kéo tay cô. Đưa cho cô bịch
kem. Không dặn dò gì thêm. Không hôn tạm biệt. Đúng thôi! Vì bây giờ anh và cô,
đâu là gì của nhau. Không nhìn cũng biết là kem dừa Hân thích nhất.           

 Hôm nay Hân
không cho anh chở về tận nhà. Hân muốn bước đi trên con đường về nhà một mình.  Bầu trời đêm, những vì sao sáng. Hân thích bầu
trời đêm đầy sao. Hân thích bầu trời không một gợn mây. Hân thích bầu trời. Và
Hân – từng thích anh!

 “ Tạm biệt
anh!”

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+