Trang chủ » Thế giới truyện »

Bầu Trời Trong Mắt – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 05: Mưa sẽ cuốn trôi tất cả!

 

“ Nếu cứ mãi sống với kỉ niệm. Bao giờ em mới có thể
hạnh phúc. Đứng dậy và bước đi bằng chính đôi chân của em, như vậy không phải tốt
hơn sao?”

 

 Cuộc sống sinh
viên bắt đầu.

Tháng 8, mưa.

Những cơn mưa dai dẳng kéo dài. Những con đường ướt,
mọi vật chìm trong màn mưa. Ai cũng vội vã khi ra ngoài trời.

 Qua ô cửa kính
ô tô, Hân nhìn ngắm dòng người trên đường. Ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà
sau một ngày làm việc mệt nhọc. Từng hạt mưa rơi vào cửa kính ô tô, từng dòng
nước nhỏ làm mờ đi hình ảnh. Chương trình VOV đang phát một bài hát cũng về
mưa, thật phù hợp.

  Hân không còn
ở trọ nữa. Hân chuyển về nhà để tiện trông nom nhà cửa. Bố mẹ dạo này bận bịu với
công việc hơn. Ở đại học, mọi thứ đều phải tự học, và mối quan hệ cũng khác hơn
với cấp 3. Ít ra Hân không gặp những thành phần coi trọng giàu nghèo.

 Trường của Hân
có khuôn viên rộng, rất nhiều cây xanh, đó là điều Hân thích. Hân thích một
ngôi trường gắn với thiên nhiên. Giữa thành phố đầy khói bụi. Trường của Hân gần
liền với 2 trường đại học khác. Và điều tồi tệ hơn, “ oan gia” của Hân học 1
trong 2 trường đó. Hân gặp suốt ở bến xe Bus. Và hiện tại, đang ngồi kế bên
Hân. Không hiểu sao, cả xe còn nhiều chỗ trống như thế, mà hắn vẫn ngồi cạnh
Hân, mặc Hân  đã chọn vị trí gần như cuối
xe.

 Tiếng chuông
điện thoại reo. Cuộc gọi từ Văn Tuyết.

Cúp máy. Hân nhanh chóng xuống xe. Cửa xe sắp đóng lại.

–         
bác ơi cho cháu
xuống với ạ. Bác ơi, bác tài ơi.

–         
Sao lúc nãy
không xuống đi, đến điểm thì phải xuống chứ….

–         
Cháu xin lỗi ạ.

–         
Hừm……..

Cuối cùng cũng xuống được xe. Hân ngó quanh tìm kiếm
taxi, hay đơn giản là 1 chiếc xe ôm. Nhưng không có. Hân chạy. Mưa ngày càng nặng
hạt, những hạt mưa rơi xuống vỡ tan. Chiếc ô trong tay, Hân chạy dưới mưa. Cho
những hạt mưa che đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má.

 Bệnh viện
thành phố.

 Căn phòng Vip.
Trong căn phòng màu trắng, cô gái đang ngủ. Vết thương ở tay đã được khâu lại,
băng bó cẩn thận.

 Hân tới bệnh
viện với bộ quần áo ướt đẫm. Chạy được nửa đường thì may mắn bắt được xe. Tuy
thế cả quần áo và mái tóc Hân đều ướt vì mưa.

 Xoay nhẹ nắm cửa.
Bước vào.

 Hân ghét bệnh
viện. Không hiểu tại sao. Hân không thích bệnh viện. Hân rất ít khi uống thuốc.
Dù ốm Hân cũng không uống, Hân để tự khỏi còn hơn uống thuốc, mặc dù thời gian
lâu hơn.

Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Đó là Văn Tuyết,
cô bạn thân nhất của Hân, đó là cô gái có cái miệng đáng iu, luôn luôn vui vẻ,
cùng Hân trêu chọc Vinh. Đó là cô gái luôn bị Hân cho leo cây trong những cuộc
hẹn, để rồi bị dụ dỗ bởi những cây kem mát lạnh. Đó là cô gái không bao giờ gục
ngã. Đó là điểm tựa của Hân khi xa anh trai. Đó, đó có phải là Văn Tuyết, bạn của
Hân? Hân tự hỏi mình.

Dường như mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Đôi chân như
không còn sức lực. Hân bước từng bước về phía giường bệnh. Chai nước chuyền vẫn
đang nhỏ từng giọt, từng giọt một. Khi nghe tin từ mẹ của Tuyết – bác Trang,
Hân không tin đó là sự thật. Cô bạn của Hân, người kiên cường như thế, làm sao
có thể lựa chọn cách giải quyết ngu xuẩn như thế. Đó là cách giải quyết tệ hại
nhất cho mọi chuyện. Tuyết tự tử. Là Tự tử. Điều mà Hân không bao giờ nghĩ tới,
dù là thoáng qua.

 Cánh cửa lại mở.
Người phụ nữ trung tuổi bước vào. Dù đã 40 tuổi, nhưng mẹ của Văn Tuyết là một
người phụ nữ rất xinh đẹp, vẻ đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhưng bây giờ, đôi mắt
đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Sau cú sốc không ngờ tới, bà Trang cảm thấy sức lực
như mất hết.

 Con gái yêu
quý, đứa con gái của bà có thể làm cái điều ngu ngốc, dại dột là tự tử. Khi
nhìn thấy ga giường máu loang lổ, bà sốc không nói nên lời. Đau. Có người mẹ
nào lại không đau khi thấy đứa con của mình làm cái điều không nên làm như thế.
Văn Tuyết hủy hoại cuộc sống của chính mình, chối bỏ nó, đó là điều không bao
giờ bà chấp nhận.

 Mang Văn Tuyết
tới bệnh viện, cấp cứu kịp thời, khi biết con bà đã ổn, bà mới thở phào nhẹ
nhõm. Nhưng bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra, điều gì khiến con gái bà bất chấp
tất cả, chọn cái chết để giải thoát. Người đầu tiên bà nghĩ tới là Hân. Cô gái
có đôi mắt buồn. bạn thân của con gái bà. Bà không quan tâm tới gia cảnh của
Hân, nhưng bà biết, Hân được sinh ra trong một gia đình có nề nếp và giàu có.
Qua cách nói chuyện và cư xử thì không thể chê Hân ở điểm gì, một cô gái chắc hẳn
được nhiều người yêu quý.

 Nhìn thấy Hân,
những giọt nước mắt lại rơi. Hân cũng khóc. Bước qua mẹ Tuyết, Hân nói nhỏ.

“ Cháu không thể nói với bác lí do, vì đích thân cháu
sẽ giải quyết chuyện này thay bác. Cháu không thể để mọi chuyện đi quá xa như
thế này nữa. Xin lỗi bác.”

 

 Bước khỏi bệnh
viện. Hân ngửa mặt nhìn trời. Những hạt mưa rơi vào mặt, đau rát.

Haven – tối chủ nhật. Là vũ trường lớn của thành phố.
Nơi đốt tiền của các cậu ấm, cô chiêu. Vung tiền không tiếc tay.

 Chiếc xe hơi
màu đen đỗ ở cửa. Cả ngày mưa đến tối thì tạnh, không khí có vẻ mát mẻ. Bước xuống
xe là một cô gái quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh cao.
Sự khác biệt thể hiện trong từng cử chỉ, hành động và cách ăn mặc. Bước từng bước
nhẹ nhàng vào Haven.

 Hít một hơi thật
sâu, Hân bước vào. Tiếng nhạc chói tai vang lên khiến Hân khó chịu, Hân ghét
nơi đông người, Hân ghét Bar, vũ trường. Nhưng hôm nay, cô gái ngoan lại đặt
chân tới đây, chỉ có 1 lí do, tìm người.

 Gọi một li nước
trong sự ngỡ ngàng của bồi, Hân đưa mắt tìm kiếm khuôn mặt mình cần trong đám
người uốn éo trên sàn, trong ánh đèn nhấp nháy tới đau mắt.

–         
Chào cô em, đi một
mình à?

 Một thanh niên
trẻ, ăn mặc toàn hàng hiệu, buông lời cợt nhả. Liếc mắt nhìn người đang nói,
Hân quay đi. Với những kẻ không cần quan tâm thì tốt nhất coi như không khí.

 Cảm thấy nóng
mặt với thái độ của Hân. Tay thanh niên có vẻ bực bội. Hắn đập tay vào bàn, làm
ly nước lao đao sắp rơi.

 

 Vài phút trước.
Tại một bàn nhỏ một cuộc cá cược diễn ra.

–         
Này, em kia. 5

–         
Không. 10 đi

–         
…………..

–         
Thế nào, chơi
không?

–         
.. được.

 

–         
Này, đắp lên người
tí trang sức với đồ hiệu thì nghĩ mình thanh cao à? Vào đây thì nên biết thân
phận và xem ai là chủ ở đây nhé?

 

–         
……………………..

 

–         
Dạng đàn bà hư hỏng
tỏ ra thanh cao. Loại như mày không thiếu.

 

–         
………………….

 

–         
Tao đang nói
chuyện với mày đấy con chó? Câm hả.

 

–         
……………………….

 

–         
Mẹ nó, có chút
nhan sắc mà kênh với đời. Để tao xử mày xem lần sau còn dám không.

 

 Mặc cho tay
thanh niên  tự nói một mình, Hân không để
ý, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy, ánh mắt Hân dừng lại tại bàn ở tầng
2. Cầm lấy túi xách đứng dậy, nhưng không bước đi được. Nhìn xuống cánh tay của
mình, Hân thấy có bàn tay đang nắm lấy cổ tay không cho Hân đi. Nhìn thẳng vào
mặt tên thanh niên.

–         
Buông ra.

–         
Hừm, cuối cùng
cũng sủa, tao tưởng mày câm rồi chứ?

–         
Buông ra.

–         
***, chưa xong
đâu, tao cần nói chuyện với mày. Không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu.

–         
Tôi bảo anh
buông tay ra, anh không hiểu tiếng người à. Đừng để hối tiếc vì những gì mình
đã làm. Cút đi trước khi tôi thay đổi ý định.

–         
Hừ, loại đàn bà
như mày cũng vênh mặt với tao à. Có biết Haven này của ai không? Của tao đấy.
Biết bố tao làm gì không? Liệu mà cư xử không tới lúc quỳ xin tao thì cũng
không giúp đâu.

–         
…….. lải nhải
đủ chưa? Có buông ra không? Tôi chỉ hỏi: Có hay không? Trả lời ngắn gọn thôi.

–         
.. *** con ranh,
mày ….

 

“ Rào”, nguyên ly vang đổ vào chiếc áo sơ mi đắt tiền
tay thanh niên đang mặc, trong sự ngỡ ngàng của những người hiếu kì. Bàn tay
buông khỏi cổ tay. Hân xoay gót tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng 2.

 Tay thanh
niên, người bị Hân hắt ly rượu vào người nhìn theo bóng cô. Uất ức, tức giận, hắn
lao theo Hân.

 Bàn có 4 người
thanh niên đang ngồi, bên cạnh những cô gái nóng bỏng, ăn mặc sexy. Dù là con
gái nhưng Hân nhìn vẫn không quen mắt. Người Hân tìm đang ngồi ở đó. Khẽ nhếch
môi, Hân bước lại gần. Chưa đầy một phút trước Hân gây hấn với thanh niên ở tầng
1, đã thu hút sự tò mò của những người ở đây. Nhưng tầng 2 lại không ảnh hưởng
do có lớp kính trong suốt che và nhạc quá lớn để nghe thấy.

 Lại một lần nữa,
khi chỉ còn mấy bước chân nữa là tới. Hân cảm giác có 1 lực rất mạnh đẩy đầu cô
xuống, mất thăng bằng Hân lao về phía trước và ngã. Chiếc túi xách văng ra xa,
về phía chiếc bàn trước mặt.

 Từ từ đứng dậy,
phủi bụi cho bộ váy đang mặc. Chiếc giày cao gót không quen khiến chân Hân hơi
đau. Nhìn kẻ vừa gây ra chuyện cho mình, Hân nhíu mày.

–         
Mẹ, con ranh.
Chưa xong định bùng à?

–         
……….

–         
Lần này mày chết
rồi con ạ.

 

 Khẽ lắc đầu,
Hân nhìn thẳng vào tay thanh niên.

“ Trang Vĩnh, lải nhải như đàn bà thế? Anh nghĩ mình
là ai? Bố anh làm gì tôi không quan tâm. Đừng tỏ vẻ ta đây trước mặt tôi. Đừng
can thiệp vào chuyện của tôi, đừng làm những điều tôi không thích. Tôi sẽ làm
gì anh không tưởng tượng được đâu. Nên nhớ, nên đụng chạm tới ai, ai không?”

 Quay người tiến
về mục đích trước mắt. Bỏ lại tay thanh niên, Trang Vĩnh – giám đốc Haven, con
trai Tổng giám đốc tập đoàn VITRO, lớn thứ 2 châu Á. Không đuổi theo Hân nữa,
Vĩnh nhìn theo cô gái mỉm cười. “ Trang Vĩnh, bao lâu rồi mới được nghe tiếng gọi
này!”

 Quay lưng về tầng
1. Vừa đi vừa cười như tên ngốc, Vĩnh bước về phía bàn của các chiến hữu.

“ Hôm nay chơi tẹt ga, tao mời!”

 

 Đứng trước bàn
có người cần tìm.

“ Haiz, đau đầu quá. Lâu không tới đây, nghe không
quen”. Giọng nói vang lên sau lưng Hân, giật mình. “ Không phải ma ám mình đấy
chứ?”, Hân nghĩ thầm, quay lưng nơi giọng nói phát ra. Không tin được.

–         
Văn Minh.

–         
…. mày tới muộn
nhé. Dạo này ngoan thế? Không gặp anh em gì nữa

–         
He he. Tao bận

–         
Bận học à? Ha
ha. Hay lại kiếm được em nào rồi? em ấy giữ không cho đi

–         
Ha ha ha

 

 Bước qua Hân.
Minh ngồi xuống bàn với các chiến hữu. Khoác tay lên chàng trai vẻ mặt không có
chút gì thay đổi khi gặp Minh.

–         
Khang, gặp tao
mày chả thái độ gì cả? Không vui khi gặp lại tao à?

–         
…. đừng động
vào nó lúc này, đang có chuyện.

 Một tên trong
nhóm bạn huých vào Minh. Hiểu ý, Minh quay qua với những người còn lại. chợt để
ý thấy có đôi chân tuyệt đẹp đang đứng trước mặt, khẽ liếc qua, đôi mắt dần dần
dừng lại.

 Ly rược đang
nâng lên được nửa chừng dừng lại.

–         
Hân?

–         
Sao bạn ở đây?

–         
…Chấn Khang,
tôi muốn nói chuyện với anh? Mặc kệ cho Văn Minh đang nhìn vào mình, Hân cũng
chỉ tập trung vào mục đích của mình hôm nay.

 

 Khẽ nhìn vào
cô gái đang gọi tên mình, Khang nhìn qua rồi lại tập trung vào uống rượu. “
Không quen”. Đó là lời Khang thốt ra.

“ Vậy anh quen Văn Tuyết không? Thử thốt ra 2 từ
không quen xem”, Hân nhìn vào Khang nói, giọng mỉa mai.

 Ly rượu lưng
chừng dừng lại. Nhìn Hân một lần nữa. Buông ly rượu, Khang đứng dậy.

“ Đi theo tôi”, bước qua Hân, Khang nói nhỏ.

 Khuôn mặt
không có chút gì thay đổi, khinh bỉ. Hân vẫn không nhìn vào Văn Minh dù 1 lần.
Hân cúi lấy chiếc túi xách, quay lưng bước theo Chấn Khang. Bỏ lại các chiến hữu
mắt chữ A, miệng chữ O. Không hiểu gì. Người duy nhất trong đó có cảm giác khó
chịu là Văn Minh. “ Tại sao Hân ở đây? Tại sao Hân quen Khang? Tại sao cô ấy tỏ
ra không biết mình?…” Nhiều câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu Minh.

 

 Sự xuất hiện của
Hân khiến cho tầng 1 bao nhiêu ánh mắt theo dõi, vài tiếng bàn tán xôn xao.

“ Thảo nào vênh gớm, người của Chấn Khang cơ mà.”, “
Chắc cũng kiếm được bội tiền”, “ Nhìn cái mặt kìa, có xinh bằng tao đâu, sao lại
đào được mỏ ngon thế chứ?”.

 

 Bước ra khỏi
Haven, không khí trong lành ùa vào phổi. hít một hơi thật dài, Hân cảm nhận
mình đang sống. Haven toàn mùi rượu, thuốc lá, nhạc thì đau đầu. Bên ngoài thật
tuyệt vời.

 Chấn Khang tiến
tới một chiếc ghế đá được đặt ở bên kia đường, đối diện Haven là công viên. Ngồi
xuống, ánh mắt xa xăm.

–         
Tuyết,… cô ấy
sao rồi?

–         
.. thì ra anh biết?

–         
……….

–         
Tôi không đến
đây để đổ tội lên anh, bắt anh chịu trách nhiệm hay gì hết. Tôi cần một câu trả
lời.

–         
Cô chắc là người
Tuyết vẫn nhắc đến, một cô gái không đơn giản?

–         
Đừng đánh trống
lảng vấn đề.

–         
……………….

–         
Haiz, tôi muốn hỏi:
Giữa tình yêu và tiền bạc anh chọn cái gì?

–         
……………….

–         
Tôi hơi lập dị,
tôi khác Tuyết, chính vì thế tôi không hành xử như con ngốc ấy.

–         
Cô đã yêu ai chưa?
Tình yêu thật sự, không phải là cảm nắng, không phải thoáng qua. Không phải cảm
giác chỉ cần một người ở bên là đủ. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn gần nhau, muốn
thấy người ấy hàng ngày, chỉ xa một chút cũng không thấy an tâm. Không phải sự
sở hữu, chiếm đoạt. Chỉ là yêu là yêu. Một tình yêu trọn vẹn.

–         
Có những lúc anh
phải hiểu, không có gì hoàn hảo, anh phải lựa chọn, cuộc đời cho chính mình, bước
tiếp hay dừng lại. bỏ qua hay níu kéo. Không có cái gì cũng tốt đẹp, anh phải
trả giá. Không cái này thì cái khác. Nhưng khi quyết định rồi thì đừng ân hận,
bước đi thì đừng quay lại phía sau. Không ai chờ anh đâu. Đi là đi. Chỉ vậy
thôi.

–         
Có lẽ tôi và cô
giống nhau.

–         
Có thể.

 

 Hân rút máy
ra, gọi cho ai đó. Ngay lập tức chiếc xe màu đen dừng trước mặt Hân. Đứng dậy,
Hân bước đi. Hôm nay như thế là đủ. Lúc mở cửa xe, giọng nói sau lưng Hân, dù
nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được.

“ Tôi chọn tiền bạc”, mỉm cười với câu trả lời mình cần.
Hân hài lòng. Chiếc xe màu đen mang Hân khỏi khu.

 Rè rè
rè…………

SMS : “ Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, sau cơn mưa trời lại
sáng.  —– Hân ngốc —–“

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+