Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy Năm – Chương 15-16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15: Đã xảy ra trong tương lai (1) 

Hứa Mục nghe được Lâm Tử Mạch la lên, lập tức xoay người, quay lại xem xét tình huống của Âu Dương Thành. Ánh mắt Âu Dương Thành vẫn đuổi theo thân ảnh của Lâm Tử Mạch, khi Hứa Mục đi đến hỏi anh nhìn thấy gì, anh vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mái tóc Lâm Tử Mạch, gằn từng tiếng thong thả nói: “Ánh sáng. Tóc đen. Nhưng mà, rất mơ hồ.”

Thần sắc Hứa Mục lúc này rất nghiêm túc, chăm chú nhìn vào hai mắt của Âu Dương Thành và hỏi: “Mơ hồ, mơ hồ như thế nào, em có thể thấy rõ khuôn mặt của cô ấy không?”

Âu Dương Thành nhắm mắt lại, lắc đầu khôi phục thần sắc bình thường:”Không thể. Em chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy được, hơn nữa chỉ có thể nhận ra màu đen là tóc.”

Hứa Mục nhíu nhíu mày, trầm tư một lát mới lại mở miệng: “Trước tiên vẫn phải đến bệnh viện, kiểm tra một chút rồi nói sau. Bất luận như thế nào, ít nhất cũng có thể nhìn được ánh sáng, đó là một dấu hiệu tốt.” Lâm Tử Mạch không áp chế được kích động, bắt lấy tay Âu Dương Thành nắm thật chặt, trong giọng nói tràn đầy niềm vui: “Em đã nói mà, nhất định anh sẽ nhìn thấy!”

Âu Dương Thành nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được mái tóc đen của cô, gật gật đầu, nở một nụ cười hiểu ý.

Nghe nói con đã có thể nhìn được vài thứ, mẹ Âu Dương thực kích động, ngay lúc đó, những giọt nước mắt đã rơi xuống trên mặt bà, Lâm Tử Mạch khuyên một lúc, mấy người liền ngồi vào xe của Hứa Mục đi đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra làm tất cả mọi người đều phấn chấn. Nguyên nhân Âu Dương Thành bị mù là do vụ tai nạn đã để lại một khối máu tụ trong đầu, nó đã áp bức thần kinh thị giác, hiện tại áp bức đã nhỏ đi, cho nên thị lực của anh có dấu hiệu khôi phục, về phần có thể khôi phục hoàn toàn hay không, vẫn còn phải tiếp tục quan sát xem thần kinh thị giác có bị tổn thương không. Nhưng ít ra, thật sự đã có chuyển biến rõ ràng, mỗi người đều bắt đầu có thêm niềm tin.

Vì yêu cầu của Hứa Mục và mẹ Âu Dương, Âu Dương Thành cuối cùng cũng đồng ý ở lại bệnh viện quan sát, tuy tình trạng bệnh của anh không phải rất nghiêm trọng, nhưng ở trong bệnh viện có thể tiện theo dõi hơn và mọi người cũng thấy yên tâm. Chỉ là tuy anh đồng ý ở lại bệnh viện, nhưng mẹ Âu Dương vẫn thấy lo lắng như trước và không muốn trở về Bắc Kinh, làm cho Âu Dương Thành thật thất vọng.

Phòng đơn trong bệnh viện có giường của bệnh nhân và có cả giường ngủ cho người nhà, Lâm Tử Mạch đương nhiên cũng ở lại bệnh viện. Nhưng thực ra bọn họ nhập viện cũng không khác lắm so với mọi ngày, mỗi ngày vẫn nghe các chương trình truyền hình như trước, khi thì tản bộ, ngày trôi qua đơn điệu mà nhàn nhã. Mẹ Âu Dương phải giúp bố Âu Dương Thành xử lý công việc ở công ty, một ngày chỉ có thể vào bệnh viện thăm anh một lần, nhưng thật ra Hứa Mục, khi nhàn rỗi lại lấy lý do vì công việc để chạy đến phòng của họ, đến đây cũng không làm việc gì, mà chỉ là cùng bọn họ xem TV giống như bây giờ.

Lâm Tử Mạch vừa gọt xong vỏ một quả táo, chuẩn bị đưa cho Âu Dương Thành ăn, lại còn chưa đi đến giường bệnh, khi đưa qua cái sô pha mà Hứa Mục đang ngồi, liền bị một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống đoạt mất. Lâm Tử Mạch lập tức hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng chuẩn bị bão nổi, thì Hứa Mục đã sớm “Răng rắc” một tiếng cắn xuống quả táo đó. Hưởng thụ xong một miếng, mới vô hạn thỏa mãn nói: “Đừng có trách anh không nhắc nhở em, A Thành không thích ăn táo đâu.”

TV đang phát tin tức buổi trưa, Âu Dương Thành nhắm mắt lại chuyên chú nghe, không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy Hứa Mục nói đến tên mình liền quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Mục hướng anh khoát tay: “Không phải chuyện của em, em cứ tiếp tục nghe tin tức đi.”

Lâm Tử Mạch nhìn sang Âu Dương Thành một cái, cũng không nói gì, sau đó quay mặt lại nhìn Hứa Mục, vô cùng bất mãn nói, “Âu Dương thích ăn cái gì em cũng biết rồi, không cần anh nhắc nhở. Còn nữa, không thích cũng không có nghĩa là không thể ăn, huống hồ cho dù anh ấy không ăn, cũng không có nghĩa là anh có thể cướp nó từ trong tay em!”

Hứa Mục cười cười, cắn một miếng to khiêu khích cô, vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Không biết có bao nhiêu cô gái đang hy vọng anh ăn quả táo cô ấy gọt đâu nhé!”

Âu Dương Thành nghe được bọn họ tranh luận, ở một bên cười yếu ớt. Lâm Tử Mạch tắc cười lạnh lùng nói: “Vậy anh đi mà ăn của các cô ấy á, không được ăn táo em gọt.”

“Anh có thể hiểu là em đang ghen không?” Hứa Mục dùng ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mạch nói.

“Hừ!” Lâm Tử Mạch khinh thường bĩu môi, “Anh thôi đi!” Nói xong không hề để ý đến anh ta nữa, ngồi lại chỗ của mình, bóc vỏ cam cho Âu Dương Thành ăn.

Hứa Mục cũng không dừng lại, làm ra vẻ mặt bị thương: “Trời cao a, A Tử không thích con, nhưng con lại rất thích A Tử a!”

Lâm Tử Mạch xem như không thấy nói: “Đi mà thích A Tử đi thôi, cô ấy đang ở Mỹ đó, bây giờ anh mà nhanh chân đi mua vé máy bay thì có khi sẽ kịp chuyến cuối cùng đến California đấy.” Nói tới đây, ngay cả Âu Dương Thành cũng không nhịn được cười ha hả: “Lão Mục, anh cũng có ngày phải theo đuổi con gái hả?”

Hứa Mục tự tin tràn đầy tươi cười trả lời Âu Dương Thành, hơn nữa còn không quên gửi cho Lâm Tử Mạch một cái nháy mắt tán tỉnh: “Sai lầm sai lầm, chính là một sai lầm nhỏ đó, cô gái khiến anh đuổi không kịp còn chưa sinh ra đâu nhé!” Sau khi nói xong, anh đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Tử Mạch, dùng giọng trầm thấp, thâm tình và chân thành nói: “Người đẹp, chờ em trình diễn xong với A Thành, thì làm bạn gái của anh đi!”

Lúc này Lâm Tử Mạch gần như phải nghiến răng nghiến lợi, sao cô lại bất hạnh như vậy chứ, thật sự là bị cùng một người thổ lộ trêu đùa hai lần!

Hôm đó vào năm 2003, ở bệnh viện Cổ Lâu [1], lần đầu tiên Lâm Tử Mạch nhìn thấy Hứa Mục, sau đó cô cùng đi ăn tối với Âu Dương Thành và Hứa Mục.

Bữa tối rất bình thường, Âu Dương Thành và Hứa Mục luôn nói đến chuyện của họ, đôi khi lại nói chuyện một hai câu với cô, cô cũng sẽ trả lời một chút, sau đó phần lớn thời gian đều là ăn cơm. Chỉ là khi sắp ăn xong bữa, Âu Dương Thành lại bị một cuộc điện thoại gọi đến và có việc phải đi.

Âu Dương Thành rất lễ phép giải thích với cô, sau đó dặn Hứa Mục đưa cô trở về, rồi mới vội vàng rời đi. Hứa Mục cũng không có biểu hiện kỳ quái gì, hai người tùy ý tán gẫu vài câu về trường học của cô, rồi ra khỏi nhà hàng. Dọc đường đi, Hứa Mục không nói câu nào, Lâm Tử Mạch ngồi ở ghế phụ lái, im lặng nhìn ánh sáng muôn màu của đèn điện hai bên đường, trong lòng rất hưng phấn vì đã được gặp lại Âu Dương Thành, ngọt ngào cùng kích động khó có thể nói ra. Trường của Lâm Tử Mạch cách nội thành không xa, theo chỉ dẫn của cô, Hứa Mục trực tiếp chạy xe đến trước cửa dưới tầng ký túc xá. Sau khi dừng xe lại, Hứa Mục vẫn ngồi im, bất động không nói câu nào để cô đi. Lâm Tử Mạch đành phải tự mình đánh vỡ trầm mặc: “Cảm ơn anh đã đưa em trở về, đến nơi rồi, vậy em đi trước nhé.”

Hứa Mục vẫn không nói gì. Lâm Tử Mạch khó hiểu, nhìn nửa khuôn mặt của Hứa Mục lại nói câu: “Vậy em đi trước, tạm biệt.” Xoay người mở cửa xe, lại không mở được. Cái này cô hoàn toàn không hiểu, quay người lại nhìn Hứa Mục, không biết anh có ý gì. Lặng im một lúc, đột nhiên Hứa Mục khẽ cong khóe miệng, quay đầu cười với cô, nói: “Em là người kia?”

Lâm Tử Mạch sửng sốt một chút mới đáp: “Em ở Giang Tây, Cửu Giang.” Hứa Mục vẫn cười như trước, cười giống như thực vui vẻ: “Nhà em ở phố Hân?”

Lần này đến phiên Lâm Tử Mạch kinh ngạc : “Sao anh biết được?” Hứa Mục cười: “Trước đây anh đến núi Lư Sơn [2] có đi qua Cửu Giang, cũng chỉ biết đến phố này, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.”

Lâm Tử Mạch cũng không khỏi nở nụ cười: “Đúng vậy, thật là trùng hợp, không thể tưởng được vài năm trước có lẽ chúng ta chỉ ở cách nhau một bức tường, thế giới thật sự là kỳ diệu.” Nụ cười trên mặt Hứa Mục vẫn tươi như trước, nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm: “Thế giới kỳ diệu cũng không chỉ ở điểm này, thật ra chúng ta cũng rất có duyên phận đấy.”

Lâm Tử Mạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hứa Mục đột nhiên đổi đề tài, hỏi: “Em có bạn trai không?”

Lâm Tử Mạch lại sửng sốt, lúng túng nói: “Không có, sao anh lại hỏi chuyện này…” Còn chưa nói hết câu, Hứa Mục đã chen ngang: “Làm bạn gái anh đi!”

Chính là như vậy, cô thật sự đã bị cùng một người, cũng dùng cùng một giọng điệu trêu đùa như thế, thổ lộ hai lần! Lâm Tử Mạch không khỏi ngửa đầu tựa vào sô pha nhìn trời, lấy tay đấm nhẹ lên ngực, bất đắc dĩ thở dài n lần, sau đó đứng dậy trịnh trọng nhìn chằm chằm Hứa Mục nói: “Đồng chí Hứa Mục, bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ đồng chí đang lấy cớ khám cho bệnh nhân Âu Dương Thành để có thể bỏ bê công việc, xét thấy còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đồng chí cứu sống, bây giờ, tôi thay mặt cho Nightingale, [3] trục xuất anh khỏi phòng bệnh này, trở lại cương vị công tác của mình mau! You, Get out!” Lâm Tử Mạch chỉ vào cửa, Hứa Mục không thèm liếc mắt một cái, vẫn còn mỉm cười đối mặt với Lâm Tử Mạch, căn bản không có ý thức tự giác hành động.

Hít sâu một hơi, Lâm Tử Mạch đứng bật dậy, không để ý đến hình tượng vừa đẩy vừa đá, cuối cùng cũng tống được anh chàng Hứa Mục đang ra vẻ ấm ức không tình nguyện kia ra ngoài cửa. Đóng cửa lại xoay người, Lâm Tử Mạch trong lúc vô ý nhìn đến Âu Dương Thành đang cố ý cúi đầu che dấu vẻ tươi cười, mặt lại không chịu thua kém đỏ bừng lên. “Thùng thùng thùng” . Tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Tử Mạch gần như suy sụp, Hứa Mục sao còn chưa đi hả, cô không cam lòng không muốn ra mở cửa.

“A Tử, cháu làm sao vậy, A Thành bắt nạt cháu à?” Hóa ra là mẹ Âu Dương, vừa thấy Lâm Tử Mạch bĩu môi, liền quan tâm hỏi.

Lâm Tử Mạch vội vàng mỉm cười, nhận lấy cái túi trong tay mẹ Âu Dương, xấu hổ nói: “Không phải đâu bác ạ, ha ha, là —— là vừa nãy cháu xem một bộ phim truyền hình, câu chuyện ấy không tốt nên cháu mới tức giận thôi.”

“Tiểu nha đầu.” Mẹ Âu Dương dừng bước, xoay người cười vỗ vỗ đầu Lâm Tử Mạch, nói, “Thật sự là một tiểu nha đầu.”

Lâm Tử Mạch nhu thuận cười cười, xoay người giúp bà đặt cái túi xuống rồi mới nhẹ nhàng thở ra: Chắc là mẹ Âu Dương vừa tới thôi, may mắn không bị bà nghe thấy mấy câu bọn họ vui đùa lúc trước, không thì thật là thảm.

_______________

Chú thích:

 (Toàn là những tên có từ chương trước rồi, nhưng bây giờ mình mới bổ sung một ít thông tin :”> )

[1] Bệnh viện Cổ lâu:

 

[2] Núi Lư Sơn: Lư Sơn hay còn gọi là Lô Sơn là một dãy núi nằm ở phía nam thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, gần hồ Bà Dương. Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó đỉnh cao nhất là Đại Hán Dương với độ cao 1.474 m trên mực nước biển. Núi này là một điểm du lịch quan trọng của Trung Quốc.

Đây là nơi đến được du khách nội địa Trung Quốc ưa thích. Tại đây, trên vách núi có thể nhìn thấy những sự dịch chuyển vỉa rất đặc biệt từ thời kỳ băng hà. Phong cảnh vùng này rất đẹp với các đỉnh núi, thung lũng, hẻm núi, khe núi, kiến tạo đá, hang động, và thác nước. Khu vực này cũng có một số đền thờ Đạo giáo, chùa Phật giáo, cũng như nhiều di tích Khổng giáo.

Năm 1982, Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn Lư Sơn là khu danh lam thắng cảnh trọng điểm của quốc gia. Công viên quốc gia này trải dài trên diện tích 500 km² đến lưu vực Hồ Bà Dương.

Năm 1996, Công viên Quốc gia Lư Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Năm 2004, công viên được UNESCO công nhận là vườn địa chất (Công viên Địa chất Quốc gia Lư Sơn kỷ Băng Hà và được đưa vào danh sách hệ thống các vườn địa chất quốc tế (Hệ thống này có cả thảy 48 vườn, 18 ở Trung Quốc).

 

[3] Florence Nightingale (12 tháng 5 năm 1820 – 13 tháng 8 năm 1910), còn được tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế.

Florence Nightingale sinh tại Florence (Ý). Gia đình bà giàu có và có liên hệ cao cấp trong chính phủ Anh quốc. Do đó mà bà bị cấm không cho đi làm những nghề nghèo hèn như nghề y tá lúc bấy giờ.

Nhưng khi bà nghe được tiếng gọi thiêng liêng năm 1837 tại khu vườn Embley, bà quyết định cãi lời cha mẹ, đi làm y tá và bỏ hết nhiệt huyết của mình vào ngành nghề y tế giúp người này từ năm 1845. Hành động này một phần là vì bà có cảm xúc khi thấy người khác bị bệnh tật đau đớn, một phần khác là vì bà muốn chống lại xu hướng hạ thấp giới phụ nữ thời bấy giờ – đòi hòi phụ nữ phải phục tòng gia đình, làm nội trợ, sinh sản và không có quyền theo đuổi chuyên ngành chuyên nghiệp mình muốn.

Bà rất quan tâm về tình trạng thê thảm của các trung tâm y tế cho người nghèo và thổ dân. Tháng 12 năm 1844, khi một người ăn xin bị chết trong trạm xá ở London và tạo chấn động công luận, Nightingale lãnh đạo phong trào đòi cải tiến các trạm xá này. Bà được ông Charles Villiers hỗ trợ việc cải tổ luật về y tế cho người nghèo và sau đó bà tiếp tục tham gia cải tiến các phương án giúp người nghèo – trong và ngoài lãnh vực y tế.

Năm 1846 bà tham quan nhà thương tại Kaiserswerth, Đức và rất khâm phục khả năng phục vụ y tế của vùng này. Cùng lúc này, chính trị gia và nhà thơ Richard Monckton Milnes có ý muốn kết hôn nhưng Nightingale khước từ với lý do là lấy chồng sẽ làm bà xao lãng công tác y tế bà muốn thực hiện.

Khi còn ở Thổ, ngày 29 tháng 11 1855, sau một buổi họp khen ngợi Florence Nightingale về công trạng của bà, một số người cùng bà tổ chức quyên góp tiền gây quỹ đào tạo y tá, gọi là Quỹ Nightingale. Rất nhiều người góp tiền ủng hộ. Sidney Herbert làm bí thư danh dự và Công tước Cambridge làm chủ tịch.

Nightingale là người đầu tiên đưa ra khái niệm du lịch y khoa. Bà mô tả rõ ràng những dịch vụ của các trung tâm nghỉ ngơi và chữa bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi gửi bệnh nhân về đó, thay vì gửi họ đi Thụy Sĩ là nơi rất đắt tiền.

Đến năm 1859 Nightingale đem £45000 từ Quỹ Nightingale lập Trường Đào tạo Y tá Nightingale tại Nhà thương St. Thomas. Trường khai trương ngày 9 tháng 7 năm 1860 (ngày nay gọi là Trường Y tá và Hộ sản Florence Nightingale thuộc trường cao đẳng Kings ở London). Ngoài ra Nightingale cũng kêu gọi quyên góp thiết lập nhà thương Hoàng gia ở Buckinghamshire thuộc Aylesbury gần quê cũ của bà.

 

 

Chương 16: Đã xảy ra trong tương lai (2) 

 

Đầu tiên mẹ Âu Dương xem xét một chút tình hình của Âu Dương Thành, sau đó mới ngồi xuống tán gẫu những chuyện ở công ty với anh, Lâm Tử Mạch ngồi một bên, không tiện nói chen vào nên liền im lặng xem phim truyền hình. Trong TV đang chiếu phim “Vương triều Ung Chính”, là một bộ phim rất được yêu thích vào năm 2000, sợ quấy rầy mẹ con Âu Dương Thành bàn chuyện công việc, Lâm Tử Mạch chỉnh nhỏ âm thanh của TV, không yên lòng nhìn.

“Đúng rồi, A Thành, sáng nay mẹ nhận được một cuộc điện thoại từ California, là một cô gái gọi tới.” Thanh âm của mẹ Âu Dương đột nhiên truyền vào trong tai Lâm Tử Mạch. Lặng lẽ liếc nhìn về phía Âu Dương Thành, thấy anh vẫn rất trấn định, Lâm Tử Mạch liền giả bộ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục xem truyền hình, trong lòng cứ lặp đi lặp lại lời an ủi mình: khi mở cửa phòng, thoạt nhìn rõ ràng là không thấy một chút khác thường nào trên mặt bác mà.

Sắc mặt Âu Dương Thành chưa thay đổi, giọng bình tĩnh hỏi: “Ồ? Cô ấy có nói là ai không ạ?”

Mẹ Âu Dương nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Âu Dương Thành, thực ôn hòa cười: “Không có, cô ấy chỉ nói là bạn học cùng đại học với con thôi, vừa biết được con bị tai nạn xe cộ.” Dừng một chút, bà nói tiếp, “Mẹ đã nói số điện thoại di động của con cho cô ấy rồi, cô ấy nói sẽ gọi lại cho con.”

 

“Vâng.” Âu Dương Thành thản nhiên gật gật đầu, “Có lẽ là nữ sinh viên cùng lớp với con rồi.”

Mẹ Âu Dương cười yếu ớt: “Mẹ cũng nghĩ thế.”

Lâm Tử Mạch lặng lẽ thở ra, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Mười rưỡi tối. Mẹ Âu Dương trở về nhà nghỉ ngơi, Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành thì xem đĩa phim “Những thiên thần của Charlie” mà Hứa Mục đã mua cho, đây là một phim bom tấn vào năm 2000. Đương nhiên chủ yếu là Lâm Tử Mạch nhìn, Âu Dương Thành cũng chỉ ngồi cạnh cô thôi.

“Làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch đột nhiên tạm dừng phim, trong phòng một mảnh im lặng, Âu Dương Thành khó hiểu hỏi.

 

“Giống như có cái gì đó đang rung động.” Lâm Tử Mạch có tính mẫn cảm mạnh với sự rung động của điện thoại, cô lấy chiếc điện thoại của Âu Dương Thành từ túi áo treo trong tủ ra, đặt vào tay anh.

“Cảm ơn.” Âu Dương Thành nhận điện thoại từ trong tay Lâm Tử Mạch, nói tiếng cảm ơn rồi mới nghe điện thoại, nhưng ngay sau đó điện thoại lại ngừng rung. Cười cười không có gì, Âu Dương Thành đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vui đùa nói: “Bác sĩ khuyên anh tốt nhất nên ít dùng điện thoại di động thôi, vì vậy không nhận cũng tốt.”

Lâm Tử Mạch cười khổ: “Vậy không tiếp nữa.”

Vừa nói xong, di động lại bắt đầu rung động. Lâm Tử Mạch cố ý thở dài, vô hạn cảm khái nói: “Xem ra, anh vẫn phải chịu bức xạ điện thoại di động rồi, nếu không người gọi sẽ đau lòng lắm, mong anh nén bi thương mà nhận đi.”

Âu Dương Thành rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa dừng trên người Lâm Tử Mạch, ngập ngừng một lúc rồi anh cũng nhận điện thoại.

“Xin chào.” Âu Dương Thành mỉm cười nói ra hai chữ này.

Lâm Tử Mạch ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Âu Dương Thành, cô thấy anh cũng đang nhìn mình, tuy rằng anh không thấy rõ thân ảnh cô, không nhìn tới ánh mắt chuyên chú của cô, nhưng ánh mắt biết nói đó lại ôn nhu như nước. Đột nhiên Lâm Tử Mạch kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, Âu Dương Thành thật sự bắt đầu nở nụ cười, mà rất ít nhìn thấy Âu Dương Thành trong tương lai cười với cô, bất tri bất giác cô cũng quen được nhìn nụ cười ôn hòa của anh ở năm 2000 này.

“Trình, em đừng vội, anh không sao.” Giọng nói mềm nhẹ của Âu Dương Thành giống như đang trấn an người khác đó, nháy mắt đã đem suy nghĩ của Lâm Tử Mạch trở về với thực tế.

 

Trình? Quả nhiên là Trình Tử! Lâm Tử Mạch vội vàng mở to hai mắt và cố gắng lắng nghe. Không biết từ khi nào, ánh mắt Âu Dương Thành đã chuyển đến chỗ một cái bình hoa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tủ đầu giường, thần sắc của anh vẫn nhẹ nhàng, giọng điệu an ủi người ở bên kia đầu dây: “Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy vài thứ rồi, chỉ là còn có chút mơ hồ thôi, cho nên vẫn ở lại bệnh viện nhận trị liệu…”

“… Yên tâm đi, anh sẽ tốt.” Khi nói lời này, khóe môi Âu Dương Thành nhếch lên tạo thành một nụ cười bình tĩnh thong dong, giọng điệu kiên định chân thật đáng tin, tin tưởng người nghe được câu nói đó nhất định sẽ buông lỏng nỗi lo lắng vì anh. Là vì Âu Dương Thành sợ Trình Tử lo lắng cho anh, thế nên mới nói với Trình Tử giống như nói với mẹ mình là anh rất tốt ư? Trình Tử đối với anh thật sự quan trọng như vậy, thì ra vào lúc này cũng đã quan trọng như vậy sao? Lâm Tử Mạch giống như bị người ta đánh thức từ trong mộng đẹp. Mấy ngày nay, chứng kiến Âu Dương Thành từng chút từng chút một thoát ly bóng tối, khôi phục tâm trạng vui vẻ, hơn nữa cũng dần dần đón nhập sự chăm sóc của cô, cô nghĩ, cô có thể làm được cái gì; cô nghĩ, cô có hy vọng. Thì ra, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng sao?

 

Cho dù cô đi tới năm 2000, nhưng thật ra cô đã đến chậm? Âu Dương Thành treo điện thoại, Lâm Tử Mạch lại không còn tâm tình xem phim nữa. Vội vàng nói câu chúc ngủ ngon với Âu Dương Thành, rồi cô liền tắt TV đi ngủ.

Sáng hôm sau,  trời có nắng đẹp, trời cao trong xanh vạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu nghiêng tiến vào phòng bệnh, trong ánh sáng đó, có vô số hạt bụi đang không ngừng bay bay bất quy tắc.

Âu Dương Thành bị Hứa Mục mang đi làm kiểm tra rồi, Lâm Tử Mạch im lặng ngồi một góc trên sô pha trong phòng bệnh, ánh mắt dại đi, không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ.

Năm 2007 thật sự đã từng tồn tại sao? Lâm Tử Mạch đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Năm 2000 này là chân thật sao, Lâm Tử Mạch vẫn như trước, không tìm được đáp án. Như vậy đến tột cùng cái gì mới là chân thật đây. Tình yêu của cô? Không, có lẽ đó mới là lời nói dối lớn nhất.

Đến tột cùng cô và Âu Dương Thành đã đi như thế nào mới có thể đến với nhau? Suy nghĩ trở lại buổi tối năm 2003 đó.

“Làm bạn gái anh đi!” Ánh mắt sáng quắc của Hứa Mục nhìn chằm chằm cô, nói.

Lâm Tử Mạch ngây người, không biết nên trả lời như thế nào. Giống như đã vài phút trôi qua, rốt cục cô mới cau mày đỏ mặt mở miệng: “Em, thích, Âu Dương Thành.” Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hứa Mục giống như đã sớm dự đoán được cong cong khóe miệng, khẽ cười một tiếng, tiện đà lại nhếch môi, lắc lắc đầu cười vài tiếng, cuối cùng cười to “Ha ha” hai tiếng, sau đó vươn tay, vỗ vỗ bả vai Lâm Tử Mạch, nhìn chằm chằm cô nói: “Anh đã sớm biết mà.”

 

Lâm Tử Mạch tiếp tục thất thần, thấy giọng điệu của anh là lạ. Hứa Mục gật gật đầu cười nói: “Yên tâm đi, anh có thể giúp em.”

Lâm Tử Mạch còn chưa thoát khỏi lời vui đùa vừa rồi, khó hiểu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hứa Mục. Hứa Mục lại né tránh ánh mắt cô, xoay người xuống xe, mở cửa xe cho cô.

“Tạm biệt.” Lâm Tử Mạch vẫy tay chào tạm biệt Hứa Mục. Nhìn xe Hứa Mục rời đi, cô vẫn không hiểu rõ hành vi của anh.

 

Hứa Mục nói giúp cô và cũng thật sự bắt đầu giúp cô. Anh hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm, sau đó gọi Âu Dương Thành đến; anh thường xuyên làm như vô ý nói cô là mẫu cô gái Âu Dương Thành thích; khi Âu Dương Thành đi công tác anh còn để cô giúp Âu Dương Thành trông Tiểu Cáp. Chỉ là, tuy rằng làm nhiều như vậy, Âu Dương Thành vẫn thủy chung coi cô là một cô bé, chưa từng có chút tình cảm nào với cô, thẳng đến một ngày.

Hứa Mục nói có chuyện muốn tuyên bố, liền đưa Lâm Tử Mạch đến căn hộ Âu Dương Thành sống một mình. Ngày đó cơm trưa là Lâm Tử Mạch làm, Hứa Mục đưa cô đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, lúc đầu cô hỏi Âu Dương Thành thích ăn cái gì, Hứa Mục lại nói: “Hôm nay không cần suy nghĩ nhiều quá, em thích ăn cái gì thì làm cái đó đi.”

Lâm Tử Mạch liền nghe lời chọn mấy thứ. Âu Dương Thành nhìn thấy Lâm Tử Mạch đã đến cũng không kinh ngạc, thật ra đó cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Tử Mạch đến đây, khi chăm sóc Tiểu Cáp cô đã tới rất nhiều lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà mà Âu Dương Thành có ở nhà.

Chào hỏi đơn giản vài câu, hàn huyên vài câu, Lâm Tử Mạch liền đi chuẩn bị cơm trưa, Hứa Mục và Âu Dương Thành đi lên ban công sân thượng phơi nắng rồi cùng chơi cờ. Bận rộn một lúc trong phòng bếp, Lâm Tử Mạch vui vẻ nấu ăn; trong phòng khách có tiếng mười hai danh khúc đàn tranh nổi tiếng, tao nhã phối hợp với hai người đang chơi cờ vây. Tất cả những điều này, đẹp tựa câu chuyện cổ tích giữa ngày xuân ấm áp.

Bữa trưa ngày đó cô làm món gì? Cá chép chua ngọt, thịt bò xào ớt xanh, xương sườn om, gà cay xào khô, cà tím kho tộ… [1] Đều là những món cô thích, may mắn Âu Dương Thành và Hứa Mục cũng rất thích. Chỉ là sau khi ăn một miếng thịt gà, Hứa Mục nhíu nhíu mày, nói: “Không đủ cay.”

Lâm Tử Mạch vội hỏi: “Không đúng sao? Em thấy anh Âu Dương đi ra ngoài đều không thích ăn đồ cay mà, em nghĩ có lẽ anh ấy không thể ăn cay, cho nên không cho nhiều ớt mà thêm một chút hạt tiêu.”

Âu Dương Thành nghe vậy, nhìn Lâm Tử Mạch thật sâu, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, nửa ngày sau, nói câu: “Hương vị rất ngon.”

Lâm Tử Mạch lập tức mặt mày hớn hở. Sau khi ăn xong, Lâm Tử Mạch từ chối lời muốn giúp dọn dẹp của hai người, một mình thu dọn tàn cục, quét tước phòng bếp, sau khi đi ra phát hiện hai người đang ngồi trên sô pha đợi cô.

“Làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch đứng ở phòng khách không biết làm gì.

Hứa Mục cười ý bảo cô ngồi vào bên cạnh Âu Dương Thành:”Anh có chuyện muốn tuyên bố.”

“Nói đi.” Âu Dương Thành ôm cánh tay tựa vào sô pha.

Hứa Mục cười cười, nhìn nhìn Âu Dương Thành, lại nhìn nhìn Lâm Tử Mạch, chậm rãi mở miệng: “Ngày mai anh bay, đi Mỹ.”

 

Lâm Tử Mạch gần như có trực giác cảm giác được Hứa Mục sẽ không trở lại: “Muốn đi thật lâu sao?”

Hứa Mục cười: “Đúng vậy, anh đến trường ở Mỹ, khả năng vài năm cũng không thể trở lại.”

“Tại sao đột nhiên muốn đi, trước đây anh cũng chưa nói ra một chút tin tức nào.” Âu Dương Thành buông lỏng hai tay trước ngực, nhíu mày hỏi.

 

Hứa Mục vẫn mỉm cười nhạt nhẽo:”Còn muốn chạy cơ, sau đó xin lưu học, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Chuyện này chẳng phải là chuyện mừng cho hai đứa à.” Nhìn biểu tình của hai người, Hứa Mục lại nói: “Anh lo lắng nhất chính là Tử Mạch.”

“Em ư?” Lâm Tử Mạch chỉa chỉa chính mình.

Hứa Mục nhướng mày nháy mắt với cô mấy cái, lại nhìn về phía Âu Dương Thành, nhìn anh chằm chằm nói: “A Thành, Tử Mạch là em gái anh, về sau em phải chăm sóc tốt cho cô bé đấy. Cô bé xinh đẹp như vậy, trăm ngàn lần đừng để mấy thằng nhóc ngốc nghếch trong trường lừa đi, bằng không đến lúc nào đó em hối hận cũng không còn kịp đâu.”

 

“A?” Lâm Tử Mạch xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Âu Dương Thành lại cùng Hứa Mục nhìn nhau thật lâu, sau đó đột nhiên quay đầu, thật sự nghiêm túc nhìn cô nói: “Được.”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+