Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy Năm – Chương 23-24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Trở về (2) 

 

Rạng sáng ngày 4 tháng 7, phát hiện ra mình tựa như đang tự tay thúc đẩy mối tình đầu của mình, hơn nữa đêm trước ngày bắt đầu số mệnh nhất kiến chung tình, Lâm Tử Mạch đã mất ngủ. Tùy tay chọn một chiếc áo mặc vào, cô đứng dậy xuống giường muốn đi ra ngoài một chút.

“A Tử, em dậy sớm thế!” Vừa mới ra khỏi phòng, từ trong bóng tối bỗng nhảy ra một người, nếu không phải anh mở miệng trước, thì tuyệt chiêu phòng thân của Lâm Tử Mạch sẽ lập tức tặng cho anh rồi. Kéo kéo lại quần áo, Lâm Tử Mạch thầm oán nói: “Muộn như vậy mà anh còn không ngủ đi, canh giữ trước cửa phòng em làm chi?”

 

Hứa Mục chớp chớp mắt, con ngươi đen trong đêm khuya tăm tối bỗng rạng rỡ lóe sáng: “Anh hy vọng buổi sáng em thức dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, cho nên mới canh giữ trước cửa phòng em.” Lâm Tử Mạch lập tức nhíu mày, nhưng vẫn không mở miệng, Hứa Mục lại vươn một bàn tay lên xoa xoa trán cô.

 

“Không cần nhíu mày, anh không hy vọng nhìn thấy em phải ưu thương.” Nhẹ nhàng vuốt lên cái trán đang nhăn lại của cô, Hứa Mục nhẹ giọng nói, “A Tử, em nghĩ vì sao đột nhiên anh lại chạy tới Lư Sơn?”

“Em,” đối mặt với ánh mắt thâm tình này của Hứa Mục, Lâm Tử Mạch đột nhiên hiểu được, nhưng chỉ có thể làm bộ như không biết, chậm rãi chuyển tầm mắt, cô nói nhỏ, “Em không biết.”

Hứa Mục bước sang bên cạnh, lại đối mặt với cô: “Khi em hỏi anh đã từng gặp Trình Tử chưa anh mới hiểu được, hóa ra người trong lòng em là A Thành! Nhưng khi đó anh cũng hiểu được một điều, anh không muốn tặng em cho cậu ấy. Tuy rằng có lẽ anh đến chậm hơn cậu ấy một chút, nhưng anh lại chủ động hơn cậu ấy, anh sẽ cố gắng mang đến hạnh phúc cho em, em cũng cho anh một cơ hội nhé, được không?”

Lâm Tử Mạch lại quay người, Hứa Mục liền bước qua chặn cô:”Anh nói thật đó! A Tử, nhìn anh đi, nói cho anh biết, có thể!”

 

Cúi đầu thật lâu, Lâm Tử Mạch rốt cuộc cũng ngẩng đầu đối mặt với Hứa Mục, nghiêm túc nói với anh: “Thực xin lỗi.”

 

“Tại sao?” Hứa Mục yêu cầu lý do, “Anh chỉ chậm hơn cậu ấy một ngày thôi.” Lại là thật lâu sau, Lâm Tử Mạch mới nhẹ nhàng mở miệng:”Không chỉ một ngày, anh Hứa Mục à.”

“Anh không tin!” Hứa Mục nhìn Lâm Tử Mạch chằm chằm.

“Em sẽ nói tất cả nguyên nhân cho anh.” Lâm Tử Mạch hít một hơi thật sâu, “Nói cho anh em là ai, nói cho anh biết vì sao em lại đến nơi đây, và cả đồng tiền xu kia nữa. Nhưng, nếu bây giờ anh không hiểu thì cũng không nên hỏi em, hỏi em em cũng sẽ không giải thích.” Lâm Tử Mạch lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, “Chỉ một ngày thôi, anh sẽ hiểu tất cả. Mà chờ đến khi anh hiểu rõ rồi, em mong anh nhất định không thể nói ra, được không?”

 

Nhìn Hứa Mục suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng gật đầu, Lâm Tử Mạch như trút được gánh nặng: “Chờ em một chút.”

 

Trở về phòng mình thay quần áo, Lâm Tử Mạch lại cầm theo cái túi nhỏ mà cô mang đến từ năm 2007, để lại cho Âu Dương Thành một tờ giấy trên bàn trong phòng khách, cô cười cười với Hứa Mục: “Đi thôi, anh Hứa Mục, nhớ kỹ, không nên hỏi em chuyện gì.”

Thời gian bây giờ là hơn bốn giờ sáng ngày 4 tháng 7, Lâm Tử Mạch mang theo Hứa Mục gọi một chiếc xe, đi thẳng đến nội thành Cửu Giang. Hứa Mục thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn tuân theo ước định nên anh không hỏi câu gì. Gần sáu giờ rốt cục xe cũng chạy tới trước cửa một nhà, xuống xe, Lâm Tử Mạch dẫn Hứa Mục đi vào một cái sân nhỏ.

 

Sáu giờ sáng đầu hè cũng không phải là sớm, nhưng bởi vì hôm nay có chút mưa nhỏ, nên Lâm Tử Mạch cũng không nhìn thấy ông bà nội tập thể dục buổi sáng trong sân nhà, vì vậy họ thuận lợi ẩn núp đến phía sau phòng cô. Nhà ở khu này đều là nhà trệt, bởi vì không ở khu phố trung tâm nhộn nhịp, cho nên đến năm 2007 vẫn có thể bảo trì nguyên dạng không xây thêm nhà tầng. Phòng trong nhà Lâm Tử Mạch đều quay về phía bắc, lại là nhà đầu tiên trong ngõ, cho nên rất dễ dàng tìm được chỗ ẩn nấp ở đoạn rẽ. Mà chuyện làm Hứa Mục trợn mắt há hốc mồm chính là, vào khoảng hơn sáu giờ có một cô gái đi ra khỏi nhà rồi nhìn quanh bốn phía.

 

Hơn sáu giờ, Lâm Tử Mạch 15 tuổi vụng trộm để lại một tờ giấy, mang theo tiền, máy ảnh và một ít thức ăn, một mình hướng tới Lư Sơn. Ra khỏi nhà, cô không hề biết ngay mười mét phía sau cô, chính là cô trong tương lai và anh Hứa Mục đang không dám tin vào ánh mắt của mình, nhìn bóng dáng cô và cô gái đang ở bên cạnh anh. Còn chưa mở miệng đã bị ngăn cản, Lâm Tử Mạch thấp giọng nói: “Không nên hỏi em.” Cúi đầu lấy điện thoại di động Âu Dương Thành cho cô từ trong túi, lại lấy ví tiền ra, rút ra mấy trăm tệ và hóa đơn giá trị lớn, nhét vào ví tiền những tờ tiền in năm 1999, những thứ khác của năm 2005 đều để vào túi, sau đó lại lấy ra một chuỗi chìa khóa, đưa túi cho Hứa Mục: “Không được mở túi của em, em tin tưởng anh, anh cũng đừng để em phải thất vọng.”

Hứa Mục còn chưa tiêu hóa được sự thật vừa nhìn thấy một cô bé A Tử giống cô như đúc, mờ mịt nhận lấy cái túi trong tay Lâm Tử Mạch, gật gật đầu. Lâm Tử Mạch lại nói: “Đợi sau khi em đi, anh có thể đi theo em, nhưng không được để bị phát hiện, lại càng không được nói gì với em.”

 

Hứa Mục khẽ gật đầu, Lâm Tử Mạch thư thái cười cười, xoay người đi về hướng cửa nhà. Khóa nhà từ khi cô sinh ra đến giờ vẫn chưa đổi, mà cô, cũng có thói quen mang khóa nhà bên người, cho nên, cô dễ dàng mở khóa ra, khi bố mẹ còn chưa rời giường, cô nhanh chân đi vào phòng mình. Chị cô là sinh viên năm nhất, bây giờ không phải là kỳ nghỉ, nên chỉ có mình cô ở một phòng. Trên bàn học bày hỗn độn mấy quyển sách giáo khoa, còn có bài tập chưa làm xong, đồng phục gấp gọn để ở đầu giường. Lâm Tử Mạch cởi chiếc váy trên người ra —— đó vẫn là chiếc váy trắng cô mặc từ năm 2007 đến đây —— thay đồng phục.

 

Trong phòng khách phát ra âm thanh lách cách, chắc mẹ đã rời giường, Lâm Tử Mạch cũng mở cửa rồi đi ra ngoài.

 

“Tử Mạch, hôm nay sao con lại dậy sớm thế, được nghỉ có bao giờ con dậy sớm đâu.” Tóc mẹ búi cao lên, mẹ đang bận rộn nên cũng không chú ý cô là Tử Mạch 22 tuổi.

“Mẹ, hôm nay con muốn đi cùng mẹ mua thức ăn.” Chỉ vì cô muốn nói cho Hứa Mục một vài điều gì đó sao? Không, thật ra cô muốn đến thăm bố mẹ mình.

“Được.” Mẹ không nghi ngờ chút nào, còn rất vui vẻ, “Mau rửa mặt đi rồi đi mua thức ăn cùng mẹ, hôm nay muốn ăn cái gì thì mua cái ấy.”

 

Chợ rau không cách xa nhà, Lâm Tử Mạch và mẹ cùng tới đó, Hứa Mục cũng đi phía sau họ không xa, cô gọi mẹ chắc là anh cũng nghe thấy rồi. Tuy rằng con gái không chọn gì, nhưng có con gái đi chợ cùng mẹ vẫn làm cho mẹ rất vui, họ mua hai cân cà tím, mua đỗ xanh, rất nhanh trên tay cô đã không thể cầm nổi gì nữa.

Lúc này, di động của Lâm Tử Mạch lại rung lên. “Mẹ, thế này là đủ rồi, chúng ta về nhà đi.” Thực ra cô biết mẹ còn chưa mua xong, cũng sẽ không đi.

“Nhà mình hết gừng, mẹ còn phải đi mua một ít gừng đã, còn cần mua tỏi tây và cà rốt nữa.” Quả nhiên, sau khi mẹ kiểm tra lại đồ đã mua còn nói thêm, “Nếu không con về trước đi, trên tay cầm nhiều thứ như thế, khẳng định là không muốn cùng mẹ đi chợ rồi.”

Lâm Tử Mạch làm nũng cười cười: “Con về đây, mẹ ạ!”

Mẹ cô lắc đầu cười nói: “Đi thôi đi thôi.” Nhìn Lâm Tử Mạch chạy đi rồi biến mất trong đám người, bà mới xoay người tiếp tục mua thức ăn.

 

Lâm Tử Mạch tiến vào đám người, nhanh chóng dúi mấy thứ trên tay mình vào trong tay Hứa Mục, nghe điện thoại. “A Tử, em ở đâu, sao không nhận điện thoại?” Giọng nói lo lắng của Âu Dương Thành truyền đến, anh liên tục gọi ba cuộc điện thoại đều không có người nghe, khiến anh nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì mặc đồng phục mà nghe điện thoại di động thì không đúng lắm, Lâm Tử Mạch liền xõa tóc che di động, thấp giọng đáp: “Em ở Cửu Giang, làm sao vậy?” Lúc này không phải là anh đang đến hang Cẩm Tú chờ Trình Tử à?

“A Tử, mấy ngày hôm trước Trình Tử đã nói với anh cô ấy không tới.” Lời nói như tiếng sấm của Âu Dương Thành làm đầu Lâm Tử Mạch nổ tung, “Thật ra anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, bây giờ anh đến ngọn núi hôm trước chúng ta đến chờ em, em nhanh đến đây nhé!” Trình Tử chưa tới! Mà Âu Dương Thành, có chuyện quan trọng, sẽ nói với cô! Đến ngọn núi đó chờ cô!

 

Hay là, cô đã luôn sai rồi? Thật ra, cô muốn Hứa Mục đi cùng về thăm bố mẹ không phải đã rõ ràng rồi sao? Cô, Lâm Tử Mạch 22 tuổi, tồn tại trong năm 2000 này, là tồn tại cho cuộc sống của Âu Dương Thành và Hứa Mục, năm 2003 khi cô đi cùng Âu Dương Thành, quen biết Hứa Mục, trong trí nhớ của họ là năm 2000 có Lâm Tử Mạch 22 tuổi này! Mà, cô gái trong bức ảnh kia… Không biết muốn khóc hay muốn cười nữa, Lâm Tử Mạch nhắm hai mắt lại, trong giọng nói không nhịn được có chút nghẹn ngào: “Âu Dương, bây giờ em ở trong thành Cửu Giang, có chút việc, khoảng hơn chín giờ mới đi được, anh đừng chờ em lâu quá. Hôm nay trời mưa, trên núi rất lạnh, anh mặc nhiều quần áo vào nhé.”

Còn có thể nói cái gì đây? Lâm Tử Mạch treo điện thoại, rồi lại buộc tóc lên. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt tra hỏi của Hứa Mục, cô mỉm cười, lấy thức ăn trên tay anh: “Đi theo em đi.” Lẳng lặng đi về nhà, Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng nói với Hứa Mục: “Phố này gọi là Phố Hân.”

Năm 2003 Hứa Mục từng hỏi cô: “Nhà em ở phố Hân?” Khi đó anh mới hiểu được tất cả. Lúc này anh chỉ thản nhiên “Ừ” một tiếng. Lâm Tử Mạch biết anh vẫn còn ở trong mê hoặc, đối mặt với hai người giống nhau như đúc lại là một lớn một nhỏ, anh có thể nghĩ đến chuyện gì? Xuyên qua thời không, chuyện này ngay cả cô tự mình trải qua cũng không thể tin nổi, nhất định anh không thể tưởng được, cho dù cô nói với anh, anh cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả chỉ có thể chờ anh dần dần hiểu thôi. Năm 2003 khi anh nhìn thấy cô, anh mới chính thức hiểu rõ, hơn nữa còn tin vào điều đó.

 

Mưa đã nhỏ đi nhiều, trên đường về nhà cô gặp vài người hàng xóm, các cô các chú ấy đều không nhìn ra tuổi của cô, gặp ai cô đều thân thiết chào hỏi. “Tiểu Tử Mạch, có khách à!”

“Vậy ạ, Chú Vương! Chú đi làm sớm vậy sao?”

“Ừ.” “Chú đi đường cẩn thận ạ!” “Ha ha, Tiểu Tử Mạch cứ như lúc nhỏ vậy. Chú đi đây, chào cháu!”

“Chào chú ạ.” Chú Vương đi rồi, Hứa Mục rốt cuộc không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: “Em tên là Tử Mạch?”

Lâm Tử Mạch dừng bước, quay người nhìn về phía Hứa Mục đang đứng sau, nghiêng đầu thản nhiên cười. Hứa Mục sững sờ trước nụ cười của cô, Lâm Tử Mạch vẫn rất nhẹ thanh nói: “Đi thôi, anh hai.”

Đến cửa nhà, Hứa Mục vẫn đứng ở chỗ rẽ chờ cô, cô đi vào một mình. Đặt đồ ăn trong phòng bếp, đi vào phòng khách, bố cô cũng dậy rồi, đang xem tin tức buổi sáng. “Bố à, vừa nãy con đi mua thức ăn với mẹ, nhưng con lại về trước, đồ ăn con để trong phòng bếp rồi.” Lâm Tử Mạch tiến lên rót cho bố một cốc nước đầy, đứng bên cạnh nói.

Bố cô tập trung xem tin tức, quay đầu nhìn cô một cái, cũng chỉ “Ừ” một tiếng, không để ý nói: “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”

Lâm Tử Mạch hợp thời nói: “Bố, hôm nay con muốn đến Lư Sơn, bây giờ đi luôn mới không muộn.”

 

Bố cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Không muộn, mình con đi hả?”

 

“Vâng, à không phải, con đi cùng bạn ạ.” Trước đây bố mẹ cũng quản cô rất chặt, bình thường không cho phép cô ra ngoài chơi một mình, ngày đó cô để lại một tờ giấy rồi đi Lư Sơn một mình, vậy mà khi trở về bố mẹ lại không nói cô cái gì, cô còn thấy rất kỳ quái. Bây giờ xem ra, có lẽ nên nói dối vài lời để giải vây cho mình. Cô dần phát hiện, thì ra mình 22 tuổi đã để lại ở năm 2000 này nhiều dấu vết như vậy, bây giờ còn tham gia vào cuộc sống của mình nữa, thế giới thật sự có nhiều chuyện đáng kinh ngạc.

Quả nhiên bố cô không nói gì nữa, chỉ nói: “Vậy con đi đi, trên đường cẩn thận một chút là được. Khi nào thì trở về?”

 

“Buổi chiều ạ, con trở về ăn cơm chiều.” Bố bỗng ngẩng đầu nhìn cô, cô có chút chột dạ, gãi gãi đầu, sợ bị nhìn ra cái gì.

 

Nhưng may mắn chỉ là cô lo lắng quá nhiều thôi, bố cô luôn không để ý những chi tiết nhỏ nhặt. Nghe cô nói xong, bố liền xoay đầu dựa vào sô pha tiếp tục xem TV, chỉ bỏ lại một câu: “Trong túi áo của bố có tiền, con đi lấy một ít mà dùng.”

“Vâng ạ.” Lâm Tử Mạch gật đầu, liền đi vào phòng ngủ bố mẹ tìm ví tiền của bố, sau đó cô để hai trăm tệ trong ví của mình vào ví bố. Bố cô là người không cẩn thận, ngay cả trong ví mình có bao nhiêu tiền cũng thường xuyên quên, cho nên cô để thêm tiền vào đó chắc chắn bố cũng không biết. Hai trăm tệ tính là gì đâu, thật sự không nhiều, chỉ là một chút tấm lòng của con gái thôi và cũng là điều duy nhất bây giờ cô có thể làm. Trở về phòng mình thay đồng phục ra, trước khi ra khỏi nhà, Lâm Tử Mạch lại nhìn bố chăm chú một lúc. Khi cô còn học trung học tóc bố ít bạc hơn sau khi cô đi làm rất nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn khiến cô không khỏi đau lòng. Cô đăng ký học đại học không phải ở Giang Tây, mà lại đi Nam Kinh, bố mẹ cô cũng buồn một thời gian, nhưng họ vẫn không nói gì, tặng con gái mình đến phương xa đọc sách. Tuy rằng đó là vì tình yêu của cô, vì Âu Dương của cô, cô không hối hận, nhưng đối với bố mẹ, cô luôn áy náy. Như vậy, cô cũng chỉ có cố gắng hạnh phúc, mới có thể không làm họ thấy vọng. Mà bây giờ, rốt cuộc cô cũng biết, thật ra cô hạnh phúc.

 

 

Chương 24: Trở về (3) 

Lâm Tử Mạch mặc một chiếc váy liền màu trắng ra khỏi nhà cũng có chút lo lắng, nhưng may mắn bố không nâng đầu lên nhìn, nên không thể phát hiện cô mặc quần áo mà Tiểu Tử Mạch không có. Xe đi tới Lư Sơn rất nhanh, Lâm Tử Mạch có chút chờ mong. Không phải chờ mong muốn gặp Âu Dương Thành, mà là chờ mong muốn được chứng thật một chuyện. Lâm Tử Mạch 15 tuổi gặp được Âu Dương Thành vào khoảng mười giờ, bây giờ là hơn bảy giờ, cô còn kịp, đuổi tới ngọn núi đối diện nơi Âu Dương Thành chờ cô. Hứa Mục luôn trầm mặc đi theo Lâm Tử Mạch, khi hai người ngồi trong xe, có vài lần anh quay đầu lẳng lặng nhìn Lâm Tử Mạch, không hiểu vì sao cô muốn dẫn anh đến gặp những người trong nhà đó, không hiểu vì sao cô có thể giống cô bé trong nhà đó như thế, không hiểu vì sao cô muốn giả làm con gái của cô chú ấy. Không hiểu rất nhiều chuyện, anh cũng muốn hỏi cô, nhưng câu hỏi lại không thể bật ra khỏi miệng.

Lâm Tử Mạch tựa như biết anh suy nghĩ cái gì, vẫn thản nhiên cười nhìn anh. Rốt cuộc anh cũng lắc lắc đầu, buông tha suy tư, đơn giản đi theo cô. Anh rất muốn biết, cô dẫn anh đến nhìn chuyện này có liên quan gì tới cô và Âu Dương Thành. Xe chạy đến nơi không thể đi lên được nữa, Lâm Tử Mạch và Hứa Mục liền xuống xe. Hứa Mục không nói tiếng nào đi theo Lâm Tử Mạch lên núi, người luôn thích bàn luận chuyện trò như anh mà giờ lại im lặng như vậy khiến Lâm Tử Mạch có chút không quen.

“Chúng ta cũng coi như cùng nhau đi Lư Sơn nhỉ?” Lâm Tử Mạch tùy tiện tìm một câu bắt chuyện, sau đó giương mắt nhìn lên Hứa Mục bên cạnh. Cô đi hơi vội, bây giờ đã thở hổn hển rồi, nhưng mặt Hứa Mục vẫn không đổi sắc.

Hứa Mục hơi mỉm cười: “Đúng vậy, đây là kỷ niệm cuối cùng sao?” Anh vẫn để ý, bởi vì Lâm Tử Mạch từ chối, hơn nữa lại không cho anh lý do rõ ràng.

“Không phải.” Lâm Tử Mạch nhớ tới những chuyện sau đó, không khỏi có chút cảm khái, “Vài năm sau, khi anh gặp lại em, anh sẽ hiểu được tất cả, khi đó anh có thể cảm thấy, thế giới thật sự là kỳ diệu.”

“Vài năm sau?” Hứa Mục có chút kinh ngạc, “Em phải đi à, tại sao nói vài năm sau anh mới gặp lại em?”

Lâm Tử Mạch mỉm cười: “Không phải em phải đi, chỉ là nói vậy mà thôi.” Cô cũng không biết vì sao mình nói là vài năm sau, thật ra bây giờ ngay cả việc trước mắt cô còn chưa hiểu rõ.

Khi tới đỉnh núi, sương mù vẫn dày đặc trên hang Cẩm Tú, cô lẳng lặng đứng trên một đống đất, bằng trực giác lựa chọn một phương hướng đối mặt. Hứa Mục không biết cô đang chờ cái gì, vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng chờ đợi cùng cô ở phía sau.

Mưa bắt đầu chậm rãi tán đi. Cuối cùng, ngọn núi đối diện kia cũng mơ hồ xuất hiện một bóng người, cô nhìn chằm chằm vào bóng người đó không hề chuyển mắt. Khi cô nhìn thấy rõ đó là Âu Dương Thành thì anh đã quay người lại, chính vào khoảnh khắc Lâm Tử Mạch 15 tuổi giơ máy ảnh lên chụp anh. Sau đó họ nói chuyện một lúc, Âu Dương Thành ra khỏi vị trí mình đang đứng, đi về phía Tiểu Lâm Tử Mạch. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, chân trái của Tiểu Tử Mạch không cẩn thận vấp phải một hòn đá nhỏ, lảo đảo một chút, Âu Dương Thành đang lướt qua đã nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô. Tất cả đều xảy ra y như trong trí nhớ của cô, ngay cả ánh mắt của Âu Dương Thành, quả nhiên đã khôi phục trong ngày này! Rõ ràng ngày hôm qua anh còn không nhìn rõ lắm, vậy mà đến hôm nay thật sự đã hoàn hảo không tổn hao gì, quỹ đạo lịch sử quả nhiên không thể xoay chuyển được. Tiếp tục nhìn chăm chú vào mọi chuyện diễn ra bên ngọn núi đối diện kia, nhìn thấy tất cả quá trình khiến mình động tâm, Lâm Tử Mạch cảm thấy mọi chuyện vô cùng kỳ diệu, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, có chút đau đớn. Tuy rằng cách xa như vậy lại còn thêm một tầng mây mỏng manh, nhưng cô chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể biết được mọi chuyện. Lúc này Lâm Tử Mạch 15 tuổi hẳn là đang dùng giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu nói với Âu Dương Thành: “Cảm ơn anh.”

Sau đó Âu Dương Thành thấp giọng an ủi: “Không có việc gì, tiểu nha đầu. Nhưng mà từ sau đi đường phải cẩn thận một chút đó, đây là trên đỉnh Lư Sơn, không phải là sân thể dục của trường học.” Lâm Tử Mạch 15 tuổi gật gật đầu, nói lời cảm ơn, buông lỏng ra bàn tay đang nắm lấy tay anh, do dự một chút còn nói: “Vừa rồi, là em không cẩn thận đã chụp em vào trong ảnh. Anh sống ở đâu, chờ khi em rửa ảnh xong, em sẽ gửi lại cho anh.” Nghĩ tới đây, không ngoài dự kiến nhưng vẫn làm Lâm Tử Mạch không thể tin được, cô thấy ánh mắt Âu Dương Thành nhìn sang chỗ cô đang đứng.

Cô nhớ khi đó Âu Dương Thành có thần sắc kỳ quái. Âu Dương Thành chỉ mơ hồ nhìn được thân ảnh cô, đứng trên núi cách mấy trăm mét, cách làn sương mù và mưa bụi, nhưng thật ra như vậy càng làm anh dễ dàng nhận ra cô hơn, anh cảm thấy kỳ quái, chắc là bởi vì cô đến nhầm ngọn núi rồi.

Lúc này Tiểu Tử Mạch 15 tuổi cũng quay đầu lại nhìn thấy cô, sau đó Âu Dương Thành liền vội vàng xuống núi.

Tiểu Tử Mạch nhìn bóng dáng Âu Dương Thành, sửng sốt một lát rồi tìm tảng đá ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cô đang đứng bên ngọn núi này.

Trong lòng Lâm Tử Mạch cảm khái vô hạn. Hóa ra, ngày đó ở năm 2007 cô mặc chiếc váy liền trắng này đi gặp Âu Dương Thành, không biết vì sao mình có thể xuyên qua thời gian và không gian để đến nơi đây, để sắm vai bóng dáng trong bức ảnh ấy sao? Chưa bao giờ cô nghĩ đến, cô gái làm Âu Dương Thành thương nhớ bảy năm, thân ảnh màu trắng trong bức ảnh mà cô chưa bao giờ dám đối mặt trực tiếp đó, thực sự chính là mình! Có một mái tóc đen dài, rất xa, đứng ở trên ngọn núi, nhớ đến chuyện của mình bảy năm trước, cô lĩnh ngộ được cái gì đây?

“Ở ngọn núi đối diện kia, chính là cô bé sáng nay chúng ta gặp được.” Giọng nói của Lâm Tử Mạch trôi theo làn gió trên đỉnh núi mà có chút bay bổng, giống như làn váy cô cũng đang tung bay theo làn gió.

Hứa Mục tựa lưng vào một tảng đá lớn sau cô, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lâm Tử Mạch, gằn từng tiếng hỏi: “Rốt cuộc em muốn nói cho anh cái gì, Tử Mạch?”

Lâm Tử Mạch quay người nhìn anh, anh đang ẩn sau bóng tảng đá lớn kia, khó trách năm cô 15 tuổi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc váy trắng, mà không nhìn thấy Hứa Mục ở phía sau.

Thần sắc Hứa Mục có vẻ lo lắng, giọng nói trầm thấp: “Đầu tiên là để anh thấy một cô bé có bộ dạng giống em, thậm chí ngay cả mẹ cô bé đó cũng không nhận ra, sau đó lại để anh nhìn thấy cô bé gặp A Thành tại đây, rốt cuộc em muốn nói cái gì với anh? Cái đó và chuyện em yêu A Thành, không thể ở bên anh thì có liên quan gì?”

Lâm Tử Mạch thở dài, nhưng lại không dám trực tiếp nhìn Hứa Mục, cúi đầu xuống chuyển tầm mắt đi. Cô thật sự muốn nói tất cả cho Hứa Mục sao? Thật ra cô rất ích kỷ, cô muốn thăm bố mẹ mình, cô muốn chứng minh mình từng tồn tại ở nơi này, cô muốn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, cô muốn biết thật ra Âu Dương Thành yêu cô, nhưng cô lại thấy khiếp đảm, vì thế mới bốc đồng để Hứa Mục đi theo. “Thực xin lỗi.” Cuối cùng cô đã mở miệng, “Thật ra, em…” Cô có thể nói không, cô phải nói sao, cô nên nói như thế nào đây?

Giọng cô vẫn bay bổng như trước, cuối cùng cô chỉ nói: “Anh Hứa Mục, anh tự nghĩ đi.”

Âu Dương Thành gọi điện thoại đến: “A Tử, sao em lại đến ngọn núi đối diện thế, vừa rồi em có nhìn thấy anh không?”

Lúc đầu suy nghĩ của Lâm Tử Mạch còn có chút hỗn loạn, thì thào đáp lời, sau khi phản ứng lại đây là Âu Dương Thành, cô lập tức hỏi vấn đề mình đang quan tâm nhất: “Âu Dương, có phải mắt anh đã nhìn thấy rồi không?”

Âu Dương Thành rất kinh ngạc, hỏi: “A Tử, sao em biết?”

“Em?” Lâm Tử Mạch ngập ngừng, tại sao cô biết, chính là cô biết thôi. “Vừa rồi không phải anh nói nhìn thấy em à, xa như vậy mà anh cũng có thể nhìn được?”

Trong điện thoại Âu Dương Thành đang vui vẻ cười: “Còn muốn làm em kinh ngạc cơ, vậy mà đã bị em nhìn ra rồi. Em đứng im đấy đừng đi đâu nhé, bây giờ anh qua đó đây.”

“Vâng!” Lâm Tử Mạch bị tiếng cười vui vẻ này của anh mê hoặc, cô chưa từng nghe thấy anh cười thoải mái như vậy, vì âm thanh khiến lòng cô tràn đầy vui sướng đó, cho dù khiến cô phải trải qua bảy năm đau khổ nữa cô cũng cam lòng!

“Còn có, ” Giọng nói của Âu Dương Thành bị kiềm hãm, hơi nghi hoặc hỏi, “Hình như vừa rồi anh còn nhìn thấy Lão Mục ở bên cạnh em, sao hai người lại ở cùng một chỗ thế?”

“Chúng em…” Lâm Tử Mạch nhìn thoáng qua Hứa Mục, do dự mà trả lời, “Trên đường đến Cửu Giang em gặp được anh ấy, nên dẫn anh ấy lên đây luôn.”

“Ồ. Đợi gặp mặt rồi nói sau. Anh đang đi xuống ở bên này, em đứng trên đó chờ anh.” Âu Dương Thành vẫn dặn cô như cũ.

Treo điện thoại, Lâm Tử Mạch nhìn về phía ngọn núi đối diện, Tiểu Tử Mạch vẫn ngồi đó, còn đang nhìn cô. Cô đúng là chấp nhất như vậy sao? Nhưng nếu cô không chấp nhất như vậy, thì làm sao cô có thể ở bên Âu Dương Thành được, làm sao cô có thể có được tình yêu của mình, chấp nhất này, thật ra rất có giá trị. Chờ Âu Dương Thành đến đây, rốt cuộc cô cũng có thể dũng cảm nói với anh, cô yêu thương anh như thế nào, từ cái nhìn đầu tiên đã bắt đầu rồi. Cô yêu anh từ Lư Sơn đuổi tới Nam Kinh, để yêu anh cô không ngại anh nghĩ đến người khác mà vẫn ở bên anh, cô yêu anh còn xuyên qua cả thời gian và không gian! Cô yêu anh nhiều năm như vậy, lại chưa từng nói với anh. Mà nay, rốt cuộc cô cũng có dũng cảm để nói ra, nói cô yêu thương anh bao nhiêu, yêu đến thậm chí sẵn lòng đi bắt chước người trong lòng anh, làm bóng dáng của người đó! Chỉ là bây giờ cô mới biết được, người đó, hóa ra lại chính là cô. Nghĩ đến Âu Dương Thành từng tưởng niệm mình bảy năm, từng trằn trọc trong đêm dài yên tĩnh, anh luôn nghĩ đến cô, cô thấy rất hạnh phúc. Chỉ là, tựa như có cái gì đó không đúng! Đột nhiên Lâm Tử Mạch nghĩ đến, nếu Âu Dương Thành thích cô, tại sao nhiều năm như vậy mà anh không nói cho cô biết, lại làm cho cô thống khổ lâu như vậy; nếu Âu Dương Thành thích cô, tại sao cô ở bên anh nhiều năm như vậy mà anh vẫn tưởng niệm, vẫn đau lòng; nếu Âu Dương Thành thích cô, tại sao khi anh nhìn thấy bức ảnh chụp kia lại kích động hơn khi nhìn thấy cô? Hơn nữa, dựa theo trí nhớ, khi Âu Dương Thành đi đến ngọn núi này, cô đã rời đi trước rồi. Nhưng bây giờ, cô vẫn đứng ở chỗ này như cũ mà, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Là, thời gian và không gian có thay đổi gì xảy ra sao?

“Này cậu, này cậu, cậu làm sao vậy?” Giọng nói lo lắng của một bác truyền đến. Lâm Tử Mạch kỳ quái xoay người nhìn, lại nhìn thấy Hứa Mục đang mệt mỏi dựa vào tảng đá, hô hấp có chút dồn dập.

Chạy tới chỗ Hứa Mục, cô mới phát hiện dường như sức lực toàn thân anh đang tựa cả vào tảng đá, hai tay vô lực kéo cổ áo, nhưng hô hấp vẫn không dễ dàng hơn chút nào, sắc mặt đỏ lên, trên cổ cũng nổi rất nhiều nốt ban đỏ. Lâm Tử Mạch sợ hãi, sốt ruột hỏi: “Hứa Mục, anh làm sao vậy?”

Hứa Mục hít sâu mấy hơi, mới khàn khàn cổ họng nói: “Không, không có việc gì. Dị ứng không khí, anh trở về uống thuốc là khỏi thôi.”

Bác trai bên cạnh nhiệt tình chen vào nói: “Bác thấy cháu nên về nhà ngay đi, bác cũng là bác sĩ, triệu chứng này của cháu nếu để lâu không uống thuốc cũng không tốt đâu. Biết mình bị dị ứng rồi mà còn đi du lịch vào lúc thời tiết như thế này làm gì, người trẻ tuổi phải biết yêu quý thân thể mình!”

Lúc này Lâm Tử Mạch không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, vội vàng đỡ Hứa Mục, trước khi đi còn không quên cảm ơn bác trai bên cạnh: “Cháu cảm ơn bác ạ!”

“Xuống núi bên này ấy, mau lên.” Bác ấy giữ Lâm Tử Mạch lại, chỉ chỉ một đường khác phía sau tảng đá, “Sau tảng đá có đường đó, rất gần.”

Lâm Tử Mạch lại nói cảm ơn, đưa Hứa Mục đi thẳng về chỗ ở. Trở về biệt thự, Hứa Mục uống thuốc, triệu chứng cuối cùng cũng dần dần biến mất. Ép buộc một đêm, sau khi bị dị ứng, Hứa Mục nằm lên giường liền ngủ ngay. Nhìn anh đang ngủ, Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra phòng khách. Âu Dương Thành còn chưa trở về, chắc anh không biết con đường kia, vẫn đi theo đường cũ, cho nên về chậm một chút.

Im lặng ngồi trong phòng khách, Lâm Tử Mạch tùy tay cầm cái túi mình mang theo đến đây từ năm 2007, là sản phẩm mới của LV năm 2007, năm 2007 khi LV chính thức đổ bộ vào Nam Kinh, Âu Dương Thành đã đưa cô đi mua.

Đồng hồ báo thức chỉ 12 giờ, trong biệt thự kiểu xưa này bắt đầu ngân vang tiếng chuông báo thức, âm thanh xưa cũ đó, mang theo một loại cảm giác bí ẩn của số mệnh. Như thực như ảo, thật sự có một bàn tay thời gian đã thúc đẩy tất cả mọi chuyện. Cuối cùng Âu Dương Thành cũng không thấy cô trên ngọn núi đó, mà trong biệt thự này, anh có thể nhìn thấy cô không?

“Uông!” Tiếng kêu của Tiểu Cáp đột nhiên khiến Lâm Tử Mạch bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ. Vẫn giống như trước đây, Tiểu Cáp nhiệt tình chạy tới chỗ cô, nhảy lên sô pha, rồi lại nhảy lên chân cô. Mà cô, lại như đang chậm chạp nhìn nó. Trong khoảnh khắc khi cô nhìn thấy cái vòng cổ của Tiểu Cáp bị tuột xuống, giống như cô đã hiểu được cái gì. Là cần phải trở về sao? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Ý thức còn chưa động, hai tay lại như bị thúc đẩy làm cô nhặt lên cái vòng của Tiểu Cáp, sau đó đeo vào cổ cho nó.

Mỉm cười: thực xin lỗi, Âu Dương, đã để anh chờ bảy năm. Một giọt lệ chảy xuống mặt đá màu trắng trên vòng cổ của Tiểu Cáp, mảnh đá nổ ra một luồng sáng lóa mắt, Lâm Tử Mạch nhắm mắt lại.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+