Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 02 – 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Ánh đèn chói mắt khiến Tiểu Vũ hoảng sợ, ngay lập tức nàng tiến đến, giữ chặt Úc Noãn Tâm… Mà ánh mắt Úc Noãn Tâm chỉ chú ý đến đứa trẻ đứng cách chiếc xe khoảng hai thước. Nàng thở mạnh, không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đến, ôm chặt đứa trẻ vào lòng.


Chiếc xe bỗng dừng lại, chỉ đậu ở đó, đèn xe lóe sáng như ban ngày. 



Chiếc xe xa hoa, tỏa ra khí chất cao quý, như hùng ưng kiêu hãnh ngắm nhìn sự việc xảy ra trước mặt.


Đứa trẻ sợ tới mức khóc lớn, chắc là con của một nhà đầu tư hay sản xuất phim nào đó, Úc Noãn Tâm nhẹ giọng an ủi, giọng nói ôn nhu đầy nữ tính khiến đứa nhỏ dần dần nín khóc.


Cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Vũ kinh sợ tới mức ngây người, hơn nữa cả ngày sau mới phản ứng. Cô tức giận, chạy đến chỗ chiếc xe gây họa: « Rầm, rầm,… » cô gõ mạnh vào cửa kính.


« Này, mấy người lái xe kiểu gì vậy? Là người mù sao? »
Chủ chiếc xe này cũng thật là bình thản nha, thiếu chút nữa gây tai nạn mà chẳng có chút phản ứng nào cả.


« Tiểu Vũ… » Úc Noãn Tâm nhìn đứa trẻ trong lòng, lại xem giờ, nói: « Bỏ đi, cũng không còn sớm , chúng ta nên vào thôi, đứa nhỏ không sao thì tốt rồi! »


Nàng đứng dậy, nhìn chiếc xe tối màu như u linh, không biết vì sao từ đáy lòng nổi lên một cảm giác……


« Được rồi. Được rồi. Noãn Tâm, đi thôi! »
Tiểu Vũ thấy chủ xe không có phản ứng gì, mắng mỏ cũng mất lắm thì giờ, cũng liền thôi. Cô đến bên Úc Noãn Tâm, chủ động ôm lấy đứa trẻ.


« Noãn Tâm, em nói coi, bây giờ còn có người như thế, lại không có hành động gì cả, căn bản không quan tâm đến mạng người. Tối thiểu hắn nên xuống xe để xin lỗi chứ…… » Tiểu Vũ đi theo Úc Noãn Tâm, oán giận .


« Bỏ đi…… » Giọng nói Úc Noãn Tâm dịu dàng giống như hoa nở rộ trong đêm. Bóng tối dần che lấp bóng dáng hoàn mỹ……
Úc Noãn Tâm dần đi xa, nhưng nàng không ngờ rằng, nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn lọt vào một đôi mắt u ám, cuồng ngạo. 

Trong bóng đêm, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam nhân cương nghị…


Chỉ thấy hắn có ngũ quan khắc sâu mà tinh xảo, khiến người ta không thể nào quên, mái tóc đen như mực, hiện rõ vẻ cuồng ngạo, chiếc mũi tao nhã, đôi môi mỏng tuyệt mỹ kiên nghị hơi nhếch lên, mang theo mấy phần đùa cợt ngắm nhìn thân ảnh nữ tử đang dần biến mất.


” Lái xe!” Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt liếc nhìn phía bóng hình đang dần nhạt nhòa—


Chiếc váy màu đen hơi trễ ngực càng tôn lên vẻ đẹp của nàng: thướt tha mà đầy quyến rũ, nhưng không kém phần tao nhã. Đôi mắt dần đục ngầu, tràn đầy dục vọng, hắn nắm chặt tay!


« Vâng thưa Hoắc tiên sinh! »

Chiếc xe như cá dưới biển sâu, lập tức biến vào màn đêm…..


Ban đêm không một ánh sao, nhưng đây cũng là đêm mà các ngôi sao sao thể hiện hết tài nghệ để thu về thành quả. Khoe sắc tranh tài, trổ hết tài năng, và thầm nguyện may mắn để được nhiều người chú ý tới.


Trên thảm đỏ lần lượt xuất hiện những bóng hình, còn các phóng viên cũng không bỏ lỡ thời cơ, từng ánh đèn flash lóe lên, ghi lại toàn bộ các cử chỉ của diễn viên. Từng nét nhăn, nụ cười, tất cả đều không bỏ sót. Tất cả mọi người đều tranh luận xem đêm nay ai sẽ là nhân vật chính, nhận được giải thưởng cao quý này. Thậm chí lễ trao giải chưa diễn ra, các hạng mục dường như đã có sẵn chủ nhân.


« Noãn Tâm, chờ chút nữa, lễ trao giải kết thúc, em sẽ là người được cả giới truyền thông nhìn chằm chằm đấy. Nhớ kỹ, đêm nay em với thân phận là người mới trong làng giải trí xuất hiện trên khán đài. Vì thế phải thể hiện thật tốt trước mặt các nhà sản xuất đấy! » Trong phòng nghỉ, Tiểu Vũ không ngừng nhắc nhở Noãn Tâm.


Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng sửa sang lại trang phục, thản nhiên cười: 

« Tiểu Vũ, chị thật lạc quan. Làm sao mà biết được giải thưởng ‘Diễn viên mới’ nhất định là của em? »


Trong phòng nghỉ cũng có rất nhiều nữ ngôi sao khác, họ đã sớm che miệng cười trộm, thậm chí còn cất tiếng trêu cợt: « Đúng đấy, Tiểu Vũ, Noãn Tâm nói rất đúng, người mới còn chẳng biết là ‘hoa lạc nhà ai’ nữa, chẳng qua… thứ nhất là danh vọng gia thế của Noãn Tâm như vậy, thứ hai là một diễn viên nho nhỏ không có kim chủ(*ông chủ giàu có) chống lưng thì làm sao đoạt được giải đây? »


Tiếng cười của các diễn viên vang vọng khắp gian phòng……


Tiểu Vũ giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, cô kéo Úc Noãn Tâm sang một bên, nói nhỏ: « Noãn Tâm, em đừng nghe bọn họ đoán mò. Chị nói cho em biết, năm nay công ty đã định sẵn kế hoạch lăng xê, nên giải thưởng này cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch. Cho nên em chắc chắn sẽ giành được giải, em chỉ cần lên khán đài nhận giải là được! »
Úc Noãn Tâm không có gì hoảng sợ cả, từ ngày bước chân vào giới giải trí này nàng cũng đã nhận ra khoảng tối bên trong nó. Dùng thế lực ngấm ngầm quyết định trước mọi chuyện là một chuyện quá hiển nhiên.


Nàng gật đầu, Tiểu Vũ thấy yên tâm mà đi ra ngoài làm việc khác.
Không khí phòng nghỉ có chút oi bức, chắc cũng là do tâm tình không được thoải mái, Úc Noãn Tâm rời khỏi căn phòng, ra ngoài tản bộ cho thư thái đầu óc. Nàng khép nhẹ cánh cửa, những tiếng cười chế giễu đằng sau nhỏ dần.


Úc Noãn Tâm hít thở thật sâu.


Đôi chân dần đưa nàng về khúc cuối hành lang. Nàng giật mình, nghĩ bụng rời đi thì nghe được những thanh âm kỳ lạ. Tiếng thở dốc……


Úc Noãn Tâm kỳ quái nhìn lại, phát hiện âm thanh càn quấy gấp gáp này vọng ra từ cánh cửa khép hờ cuối hành lang.


Nàng không tự chủ được mà rón rén đi tới. Nhìn qua khe cửa, hình ảnh trước mắt khiến nàng nhất thời kinh ngạc, đưa tay lên che miệng…..


 

 


Trong phòng là cảnh tượng thối nát, khiến người ta không thể không kinh hoảng.



Một đôi nam nữ vặn vẹo dây dưa ngay trước mặt Úc Noãn Tâm. 

Dưới chân hai người là bộ váy rơi rải rác của người con gái, còn người đàn ông mặc âu phục đi giày da thì liên tục sờ soạng khắp người cô ta, bàn tay to béo ra sức xoa nắn những mảng da thịt mềm mại, hơi ưỡn cái bụng bia thô bạo đập lên thân dưới người con gái. 

Tiếng thở thô suyễn đối lập với tiếng rên rỉ kiều mị của người con gái dệt nên một bức tranh nhĩ hồng khiêu tâm. (*đại ý là khiêu gợi)



Người đàn ông kia, Úc Noãn Tâm nhận ra, chính là nhà đầu tư cho bộ phim nhựa mà lần này nàng làm diễn viên chính.



Người con gái kia, Úc Noãn Tâm cũng nhận ra, chính là nữ diễn viên phụ hợp tác cùng trong bộ phim nhựa lần này nàng đóng vai chính – Tiểu Dung!



Tại sao lại có thể như vậy?



Vậy mà bọn họ lại ở chỗ này, ngay tại thời điểm lễ trao giải sắp bắt đầu mà tằng tịu với nhau như vậy…



Lúc này, bên tai Úc Noãn Tâm vọng đến tiếng nói hổn hển đứt quãng của Tiểu Dung…



“Cổ tiên sinh, a…. ngài cần phải nói… giữ lời nha…. Người ta toàn bộ đều dựa vào ngài đó…”



Giọng nói tràn ngập vẻ quyến rũ nhưng hèn mọn.



“Yên tâm đi, cưng à… Chỉ cần trong tương lai em hầu hạ anh được thư thái… Giải thưởng này không phải của em thì của ai…”



Giọng nói của nhà đầu tư họ Cổ bị kích tình tới run rẩy, ngay cả toàn bộ cơ thể cũng đều phát run.



Trong phòng lại lần nữa vọng tới những âm thanh suy đồi càng ngày càng to hơn.



Úc Noãn Tâm liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.



Đây là một cuộc giao dịch!



Một cuộc giao dịch thể xác và danh dự!



Đối với màn này, thực ra nàng nên sớm nhìn quen, nhưng đối mặt với giao dịch trắng trợn không hề che giấu như vậy, nàng vẫn không thể kìm nén được cảm giác buồn nôn âm ỉ trong lòng như trước!



Mệt mỏi dựa vào bên cạnh cánh cửa, nàng muốn thoát khỏi, nhưng lại lơ đễnh đụng vào cửa, khiến cho đôi nam nữ trong phòng thốt tiếng kinh suyễn.



Tiếng thét chói tai của họ vang lên, tới lúc khuôn mặt khiếp sợ của Úc Noãn Tâm xuất hiện trước mặt Tiểu Dung và nhà đầu tư thì Tiểu Dung mới ngừng kêu thét, còn nhà đầu tư họ Cổ thì không ngờ lại bị người ta bắt gặp màn này, liền vội vàng tách khỏi cơ thể người con gái.



“Cổ tiên sinh…” Vẻ mặt Tiểu Dung không tình nguyện, đồng thời cũng trừng mắt liếc nhìn Úc Noãn Tâm với sự căm hận không thôi.



“Cục cưng ngoan, buổi tối lại đến chỗ ta nhé!”

Bàn tay to của nhà đầu tư không chút che giấu vỗ lên khuôn mặt của cô ta, nói mờ ám không thôi.



Tiểu Dung mặc quần áo, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài.



Úc Noãn Tâm cảm thấy cổ họng thít chặt, trên mặt lập tức tỏ vẻ tươi cười nói: “Xin lỗi, Cổ tiên sinh… không phải tôi cố ý đâu!”



Nói xong, nàng cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, vì vậy liền xoay người muốn chạy đi.



Nhưng lúc này, bỗng nhiên vòng eo lại bị một cánh tay nhanh chóng ôm tới từ đằng sau, ngay sau đó, nàng tiến vào trong lòng người đàn ông.



“Cổ tiên sinh… xin ngài buông ra!”



Úc Noãn Tâm kinh hãi một trận, nàng vội vàng giãy dụa.

 


“Úc tiểu thư, cô cũng không phải là ngày đầu bước chân vào giới giải trí, sao lại còn phải giả bộ rụt rè. Cô biết không, từ lâu ta đã ngưỡng mộ Úc tiểu thư, hôm nay thật đúng lúc có thể gặp gỡ, chẳng phải rất tốt sao?”


Cổ tiên sinh vừa nói, bàn tay thô lỗ sờ soạng eo nàng.


Úc Noãn Tâm đẩy lão ra, đôi mắt lạnh lùng…


“Cổ tiên sinh, cảm tạ ngài đã nâng đỡ. Tuy nhiên, tôi không thích hợp với Cổ tiên sinh!”


“Ha ha…”


Cổ tiên sinh nghe vậy rồi cười lớn, vẻ mặt hèn mọn: “Cô thật đơn thuần đó! Cô nghĩ mình là ai chứ? Thánh nữ ư? Không ngại nói cho cô biết, cô có thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ ta đầu tư! Nếu không phải ta để ý cô, liệu cô có tư cách tham gia đại lễ này? Úc tiểu thư, cô không phải không hiểu quy tắc trong cái giới này, giả bộ với ta làm gì? Thức thời một chút, làm ta vui vẻ, ngoan ngoãn nằm dưới thân ta. Ta cam đoan cô có thể chạm vào giải thưởng “Tài năng mới” năm nay, nếu không—”


Hắn hừ lạnh một tiếng, háo sắc nhìn Úc Noãn Tâm, nước miếng cũng chảy cả ra .


“Nếu không thì thế nào?” Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng lờ mờ đoán ra chút ít.


Cổ tiên sinh cười dâm đãng: “Vừa rồi cô cũng đã thấy rồi đó, Tiểu Dung ra sức lấy lòng ta như thế nào. Nhưng mà….. ta đã sớm ái mộ Úc tiểu thư từ rất lâu rồi. Nếu không sao ta lại đầu tư vào cô nhiều như vậy làm gì, tuy vậy…. nếu Úc tiểu thư không hiểu biết, liệu đường mà báo đáp thì đừng trách Cổ mỗ cũng trở mặt không lưu tình. Cô cho rằng chỉ bằng năng lực có thể đứng trong giới giải trí này được bao lâu?”


Úc Noãn Tâm vừa nghe xong, trên mặt liền phủ một tầng sương lạnh.


“Cám ơn Cổ tiên sinh nhắc nhở, song Tiểu Dung là Tiểu Dung, tôi là tôi, tôi tin tưởng chỉ cần năng lực, nhất định sẽ thành công, mà không cần dựa vào loại thủ đoạn ti bỉ này!”


“Úc tiểu thư, cô càng ngoan cố như vậy, ta càng thích. Mà cần gì phải làm vất vả như vậy đâu, chỉ cần cô theo ta, ta nhất định sẽ làm cô một bước lên mây, đến đây đi, cục cưng…”


Cổ tiên sinh thèm khát đã lâu, nay lại được ôm nàng như vậy, đã sớm mất sự nhẫn nại. Lão liều mạng ôm chặt nàng, cố cởi bỏ cái váy, bàn tay to cố luồn vào…


“Buông… Buông ra…”


Úc Noãn Tâm liều mạng giãy dụa , trong đầu tự nhiên nhớ đến cơn ác mộng ba năm về trước.


“Đừng sợ, tiểu bảo bối của ta, trời ạ, da của em thật mềm mại, mịn màng, thích hơn mấy vạn lần so với Tiểu Dung……” Cổ tiên sinh nhanh chóng kéo khóa quần, tay run run vì hưng phấn.


“Cút ngay…”


Úc Noãn Tâm cực kỳ kinh hoàng, đẩy mạnh lão ra, thất tha thất thểu chạy ra khỏi cửa…


“Úc Noãn Tâm, tiện nhân chết tiệt. Cô nghĩ cứ như vậy có thể thoát khỏi sao…” Cổ tiên sinh thở hổn hển, đuổi sát theo sau.


Úc Noãn Tâm càng chạy, ai ngờ, ở ngã quẹo va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc. Nàng thở mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, tự dưng nhìn thẳng vào con mắt đen láy lạnh lùng…


Cặp mắt đen cúi nhìn cô gái đang run sợ trong lòng, đột nhiên trở nên thâm sâu, bên môi cũng hiện lên một chút châm biếm không dễ phát hiện .

 


“A—”



Úc Noãn Tâm không biết vì sao mình lại run rẩy, định muốn rời khỏi ngực người đàn ông thì nghe thấy tiếng Cổ tiên sinh…



“Úc Noãn Tâm, tiện nhân. Ta có thể nâng đỡ cô, thì cũng có thể hủy hoại cô, cô dám…”



Giọng nói càn rỡ của Cổ tiên sinh im bặt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt.



“Ngài…. a, Hoắc tiên sinh, là ngài ư…”



Chỉ thấy lão hơi run run, vội vàng sửa sang lại quần áo, cười. Lão muốn tiến lên, thì đã thấy người đàn ông khoát tay với vẻ thiếu kiên nhẫn.



“Vâng vâng.”



Cổ tiên sinh hiểu được, lão gật đầu liên tục, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm rồi mới đi khỏi.



Toàn bộ hành lang chỉ còn lại Úc Noãn Tâm và người đàn ông lừng lững thần bí.



Nam nhân chậm rãi khoát tay, khiến Úc Noãn Tâm cảnh giác. Nàng vừa định lui về, lại bị hắn một phen kéo lòng—



“Chậc chậc, hỏng rồi, thực đáng tiếc……”



Lại nhìn thấy trong bàn tay hắn có một chuỗi hạt sắp đứt.



Úc Noãn Tâm xấu hổ sờ sờ cổ, cố giãy dụa.



Tuy nhiên… nàng vừa ngẩng mạnh đầu lên thì thấy hắn đang cười, một nụ cười cuồng ngạo, tựa như vương giả từ trên cao nhìn nàng, mà giọng nói của hắn….



Vì sao lại quen thuộc như vậy?



Trái tim Úc Noãn Tâm đập một tiếng “thình thịch”, đột nhiên nhen nhóm một tia bất an.



“Đeo cái này vào!”



Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, tuy êm dịu như hương rượu, nhưng lại có quyền uy không thể khống chế.

Một chiếc hộp tinh xảo hiện ra trước mặt nàng, cũng mang theo vẻ tà mị của người đàn ông này.



“Vị tiên sinh này, cám ơn ngài, nhưng mà… tôi không cần đâu……”



Úc Noãn Tâm lễ phép, xấu hổ muốn chết, vội vã định rời đi.

Không biết vì sao, người đàn ông này gây cho nàng một chút bất an, nguy hiểm khiến nàng vô cùng muốn tránh xa.



Vừa bước đi lại bị hai bàn tay cứng rắn ôm vào ngực, cả thân thể nàng chìm trong người hắn.



“Đàn bà hay ngượng quá mức, cũng không tốt!”



Người đàn ông cúi đầu, tiếng cười không chút ấm áp. Chỉ trong giây lát, bàn tay hắn lướt qua, trên cổ nàng là một chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh.



Úc Noãn Tâm hoảng hốt, tiếp đó, hông nàng được buông lỏng, cặp mắt cuồng ngạo của người đàn ông khẽ nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái, lập tức không quay đầu lại mà đi khỏi.



“Này, tiên sinh…” Úc Noãn Tâm đuổi theo vài bước, liền không thấy bóng dáng đâu cả. Bất chợt ngây ngẩn cả người.



Hắn rốt cục là ai?



Tay Úc Noãn Tâm lướt nhẹ qua chiếc vòng cổ. Hơi lạnh xuyên thấu qua đầu ngón tay, len lỏi vào sâu trong nội tâm nàng, nhất là nghĩ nụ cười của hắn, lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác!

 


Lễ trao giải hoa lệ bắt đầu.



Đèn đóm huy hoàng, nhìn càng lộ vẻ xa hoa, ngay cả đài cao trao giải cũng được bài trí một cách tỉ mỉ công phu, vô cùng bắt mắt. Một loạt giải thưởng được đặt trên bục trao giải, tỏa sáng lấp lánh. Các giải thưởng được bày biện tỉ mỉ và đám đông khách quý giả tạo đang vui cười nói chuyện, tất cả đều không khỏi lọt vào tầm mắt của Úc Noãn Tâm. Nhiều như vậy năm, nàng đã sớm quen với cuộc sống trong làng giải trí rồi, cả những điều giả dối bên trong nó nữa.



“Kính thưa các quý vị, bây giờ là đến giải thưởng dành cho ‘Tài năng mới của năm’, xin mời Cổ tiên sinh!”



MC vừa dứt lời, toàn hội trường ồn ào tiếng vỗ tay. Vị khách mời đi lên, Úc Noãn Tâm kinh ngạc, đó là người vừa bị nàng tróc gian – Vị tiên sinh nhà đầu tư kia!



“Noãn Tâm, chuẩn bị tốt nhé, giải thưởng này chắc chắn là của em rồi!” Người đại diện của nàng – Tiểu Vũ nói thấp giọng đầy hưng phấn. Nhưng Úc Noãn Tâm lại cảm thấy có gì đó không ổn.



Cổ tiên sinh đứng ở trên khán đài, nói một bài diễn văn dài, chung quy chỉ là sẽ cố gắng phát triển làng giải trí trong nước, cố gắng đầu tư cho nhiều người mới, cuối cùng mở phong bì ra, chậm rãi công bố… Tiểu Vũ hình như vì quá hưng phấn mà ôm chặt lấy cánh tay Úc Noãn Tâm, mà Úc Noãn Tâm lại cảm thấy toàn thân một trận ớn lạnh.



“Giải thưởng ‘Tài năng mới’ năm nay thuộc về…” Cổ tiên sinh kéo dài giọng: “Tiểu Dung!”



Lời nói nhỏ dần, âm nhạc vang lên cả khán phòng, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt…



Thân hình Tiểu Dung ưỡn ẹo như rắn nước bước lên khán đài, ôm lấy Cổ tiên sinh vô cùng thân mật……



“Này, này— Sao lại thế này?”



Tiểu Vũ nhất thời kinh hoảng, rõ ràng đã quyết định giải thưởng là của Úc Noãn Tâm, sao giờ lại biến thành Tiểu Dung? Cô ta chỉ là diễn viên đóng vai phụ mà thôi, lúc trước chỉ là được ghi tên vào danh sách đề cử mà thôi.(*Trước khi trao giải sẽ được gửi một danh sách những người được đề cử)



Úc Noãn Tâm thản nhiên nhìn lên khán đài, mặt không biến sắc, nhưng bàn tay lén lút nắm chặt thành quyền, một loại cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân thể nàng……



“Noãn Tâm, Noãn Tâm, em không sao chứ? Em yên tâm, nhất định là có sự nhầm lẫn ở đâu đó, để chị đi tìm họ giải thích…”



Tiểu Vũ vẫn là người toàn quyền phụ trách mọi công việc của Úc Noãn Tâm, tự nhiên sẽ biết phải làm gì, cô ta vội vàng an ủi Noãn Tâm.



“Bỏ đi, Tiểu Vũ!” Úc Noãn Tâm mở miệng ngăn lại: “Em vừa nhìn đến thấy Tiểu Dung ở cùng một chỗ với Cổ tiên sinh……”

Nàng không có nói thêm gì nữa, nói đến nước này chắn hẳn đã minh bạch rõ ràng rồi. Tiểu Vũ giật mình sửng sốt, lập tức lắc đầu: “Thật không nghĩ ra Tiểu Dung lại làm chuyện bỉ ổi như vậy, tuy vậy… Noãn Tâm, đành phải chấp nhận thôi, bây giờ Tiểu Dung rõ ràng tìm tới Cổ tiên sinh làm chỗ dựa, cho nên giải thưởng này……”



“Em đã đoán trước được rồi, thôi quên đi, có oán thì oán em vận khí không tốt!” Úc Noãn Tâm cười khổ.



“Noãn Tâm, thực ra… em có nghĩ nên thay đổi bản thân mình một chút không?”



Tiểu Vũ lơ đễnh nhìn lên khán đài, Tiểu Dung đang cầm giải thưởng, cười rạng rỡ. Xét về thực lực, Úc Noãn Tâm chắc chắn hơn cô ta không biết bao nhiêu lần.uh


 

 


Úc Noãn Tâm không hiểu gì nhìn Tiểu Vũ.



Tiểu Vũ nuốt một chút nước miếng, nhún vai nói: “Thực ra, em cũng nhìn thấy tình thế trước mắt rồi đấy, cho dù là kẻ tai to mặt lớn hay là con tôm tép nhỏ đều phải học được phép luồn lách. Trong cái giới này, nếu không có chỗ dựa thì không thể tồn tại được!”



“Tiểu Vũ, ngay cả chị cũng nghĩ vậy ư?” Úc Noãn Tâm có chút thất vọng.



Tiểu Vũ than khẽ: “Noãn Tâm, chị luôn biết em muốn dựa vào thực lực của chính mình để tiến lên, nhưng mà nếu không có chỗ dựa, dù giọng hát có hay đến đâu, kỹ thuật diễn dù có tốt đến đâu mà không được lăng xê thì….. Mà người có quyền quyết định hết thảy chính là quý nhân, chính là kim chủ!”



“Em không nghĩ như vậy…… Em không muốn dùng thân thể của mình để kiếm tiền!” Úc Noãn Tâm khoát tay che ngực, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại.



Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo tay nàng, thấp giọng nói: “Noãn Tâm, đây là sự thật, em cũng thấy đấy. Hôm nay rõ ràng em có thể đoạt giải thưởng, nhưng Tiểu Dung chỉ cần hơn mười, hai mươi phút đã đảo ngược lại tất cả. Đây là quy tắc của giới giải trí, em chắc không phải không hiểu. Em xem ở đây có rất nhiều tôm tép nhỏ, lẽ nào bọn họ đều chỉ tới đây xem thôi sao, bọn họ đều là đang đi tìm kim chủ phù hợp cho mình đó, một khi tìm được người thích hợp rồi, thì tôm tép sẽ lắc mình một cái biến thành minh tinh nổi tiếng. Đó là sự thật, như cô nàng kia…”



Tiểu Vũ nói xong, chỉ lên khán đài.



Giờ phút này, trên khán đài đang trao giải thưởng quan trọng nhất 

‘Diễn viên xuất sắc’, mà người còn lại hiện giờ có thể chạm tay vào giải thưởng – chính là nữ minh tinh quyền lực nhất hiện giờ – Ngu Ngọc.



« Cô ta là Ngu Ngọc, nhưng có ý gì? » Úc Noãn Tâm khó hiểu hỏi.



« Ai, Noãn Tâm, em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu đây? Thực ra, em và cô ta, thực lực có thể nói là bất phân thắng bại! » Tiểu Vũ nói nhỏ.



“Tiểu Vũ, làm sao có thể chứ? Ngu Ngọc là ngôi sao sáng nhất hiện giờ, em làm sao có thể sánh được?” Úc Noãn Tâm không đồng ý.

Tiểu Vũ than nhẹ: « Đôi khi em thật đúng là chân chất đáng yêu. Ngu Ngọc sở dĩ có thể liên tục nhận ba giải thưởng cao quý nhất, nổi tiếng khắp Nam Bắc, không phải bởi vì kỹ thuật diễn hay vì tài năng gì cả….. Mà nguyên nhân là vì thế lực kim chủ đằng sau lưng cô ta! »



“Nói như vậy, chị biết kim chủ của cô ta ư…..?” Úc Noãn Tâm nhẹ giọng hỏi.



“Tất nhiên , về phương diện này, những người đại diện như bọn chị đương nhiên hiểu biết hơn so với ngôi sao các em mà!” Tiểu Vũ chúm chím miệng, nhìn thoáng quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ khu vực khách quý…



“Nhìn thấy người đàn ông kia không?”



Úc Noãn Tâm nhìn theo ánh mắt Tiểu Vũ, ngay lập tức, toàn thân mình giật bắn, kinh ngạc.



Dáng hình lừng lững anh tuấn, kính mát che lấp nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng, dù đang ngồi rất xa, nhưng lại khiến cho người ta một loại áp lực vô hình.



” Hắn…… là ai?” Mất một lúc sau, nàng cất tiếng hỏi.



“Hắn tên là Hoắc Thiên Kình, người đứng đầu Hoắc gia. Sản nghiệp Hoắc thị chiếm đến 45% tài chính kinh tế huyết mạch toàn cầu, kinh doanh trên hơn ba mươi lĩnh vực, công ty của hắn trải rộng trên toàn thế giới!” Tiểu Vũ giở giọng trinh thám, đưa hết toàn bộ tư liệu có liên quan đến người đàn ông thần bí này.


Úc Noãn Tâm sửng sốt , theo lời Tiểu Vũ, ánh mắt nàng một lần nữa hướng đến gã đàn ông kia. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy hắn, trong lòng nàng thường nổi lên một chút sợ hãi.



Theo bản năng, nàng nâng tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ, chỉ cảm thấy cái lạnh như băng, xuyên thấu qua đầu ngón tay nàng, lan truyền đi khắp toàn thân chỉ trong phút chốc……



“Noãn Tâm, Noãn Tâm?” Tiểu Vũ thấy nàng ngẩn ngơ, nhẹ nhàng hỏi, “Em không sao chứ?”



“Vâng, không có việc gì……” Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, nhờ Tiểu Vũ gọi khẽ, nàng mới cảm thấy ấm lên một chút.



“Tiểu Vũ, người tài giỏi như Hoắc Thiên Kình, sao em chưa bao giờ nghe thấy nói về hắn?” Nàng có chút nghi hoặc.



Tiểu Vũ cười: “Ai nha, tiểu thư, bình thường những người hay xuất hiện trên tạp chí, TV đều là những doanh nhân chỉ có chút danh tiếng. Còn loại người như Hoắc Thiên Kình, công ty gia tộc đã leo đến đỉnh cao nhất, thì chỉ tiếp phỏng vấn của một số các chuyên mục hàng đầu về kinh tế. Cho nên người bình thường không biết đến là điều đương nhiên!”



Úc Noãn Tâm nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, rồi lại liếc nhìn về phía Ngu Ngọc…



« Tiểu Vũ, ý của chị là… Ngu Ngọc và người đàn ông kia…… »


“Đúng vậy, đây chính là ‘bí mật’ được công khai trong làng giải trí đấy. Chỉ có em là không biết thôi, thực là trì độn!”



Tiểu Vũ bĩu môi tiếp lời: “Chị nghe nói Hoắc Thiên Kình này không chỉ có giá trị bản thân không thể ước lượng, mà đàn bà bên cạnh cũng vô số, cả những quý cô hoàng thất quý tộc cũng tha thiết mong mỏi được hắn ưu ái, chứ đừng nói là người mẫu, ngôi sao. Có được chỗ dựa Kim sơn vững chắc như vậy, có chết cũng đáng!”



« Chị có khoa trương không vậy? Theo như chị nói, Ngu Ngọc quả thật là rất có mị lực, ít nhất có thể ở bên cạnh hắn những ba năm! » Úc Noãn Tâm than nhẹ một tiếng.



“Đúng vậy, Ngu Ngọc quả thật đúng là có thủ đoạn bản lĩnh, nghe đồn đàn bà chỉ có thể ở bên Hoắc Thiên Kình không vượt quá nổi một tháng. Chỉ cần lên giường cùng hắn ba lần là đã bị hắn lạnh nhạt ngay. Hắn thay đổi đàn bà bên người y như thay quần áo vậy. Nhưng chỉ có Ngu Ngọc là khác, có thể ở bên cạnh hắn ba năm. Em xem, hôm nay Hoắc gia chủ động tham dự buổi lễ này, đủ biết vị trí của Ngu Ngọc trong lòng hắn!” Tiểu Vũ ghen tỵ, nhưng cũng có chút hâm mộ.



Úc Noãn Tâm không nói, nhìn bóng dáng lừng lững của người đàn ông kia, cả người nàng chỉ cảm thấy hoảng sợ, vì sao vậy?


Tiểu Vũ thấy nàng không nói, nghĩ rằng nàng đã thông suốt, vì thế liền khuyến khích: “Noãn Tâm, xét về tư sắc em còn hơn cả Ngu Ngọc, nếu em có thể khiến Hoắc Thiên Kình quan tâm tới mình, như vậy trong làng giải trí, em có thể thừa sức ‘hô phong hoán vũ’!”



“Khiến Hoắc Thiên Kình quan tâm tới mình ư?”



Úc Noãn Tâm lặp lại lời Tiểu Vũ, lại liếc về phía khu vực khách quý cách đó không xa. Đúng lúc Thiên Kình quay đầu lại, ánh mắt nàng đụng phải đôi mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông.



Ngay tức khắc, đôi môi mỏng lãnh đạm của người đàn ông phảng phất như có chút giật mình.



“Không…… Tiểu Vũ!” Trong lòng Úc Noãn Tâm chấn động, vội vàng cúi đầu, trái tim đập dữ dội chỉ trong nháy mắt.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+