Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 02 – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 




“Noãn Tâm, em làm sao vậy?” Tiểu Vũ nhìn phản ứng kỳ quái của nàng.



Úc Noãn Tâm nắm lấy tay Tiểu Vũ, bàn tay nàng lạnh như băng, 

“Chẳng lẽ— Không có biện pháp khác sao?”

 



“Có chứ, chính là phải tìm kim chủ khác. Nhưng mà… nếu như em muốn vượt qua Ngu Ngọc, thì chỉ có hai biện pháp!” Tiểu Vũ nói một cách lưu loát.



“Biện pháp gì?” Úc Noãn Tâm trong mắt ôm hy vọng.



“Một là tìm được một kim chủ có thế lực hơn hẳn Hoắc Thiên Kình, nhưng chắc không thể đâu. Hai là… trở thành người đàn bà được Hoắc Thiên Kình sủng ái nhất!” Tiểu Vũ chậm rãi nói.



“Em……” Úc Noãn Tâm nắm chặt tay lại, nàng quay mặt về phía khán đài, nhìn người diễn viên đang cười rạng rỡ như hoa, như ngọc, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đông đảo các đạo diễn và mọi người.



“Noãn Tâm, em nên suy nghĩ cho kỹ. Em cũng đã biết luật rồi đấy, nhưng em lại không chịu chủ động ‘xã giao’ với nhà đầu tư, cũng không đi tìm Kim sơn để dựa….. Muốn trở nên tỏa sáng, thực sự không có nhiều khả năng!” Tiểu Vũ khẽ than thở.



Tuy rằng Tiểu Vũ còn trẻ, nhưng cũng đã ở trong làng giải trí nhiều năm, mọi hạng người nàng đều đã gặp qua rồi. Quả thật muốn trụ vững tại đây mà vẫn giữ được trong sạch, thực là rất khó!



Thâm tâm Úc Noãn Tâm rối bớời, trước mắt, nàng không biết nên làm thế nào cho phải.



Tiểu Vũ nhẹ nhàng nắm tay Úc Noãn Tâm, nói nhỏ: “Thực ra, chị cũng không đoán được hôm nay Hoắc Thiên Kình sẽ đến. Nếu thế, em phải cố gắng chớp lấy cơ hội, thời cơ sẽ không đến lần thứ hai đâu em!”



“Em… Em không làm được đâu, Tiểu Vũ! Em làm sao có thể thu hút được sự chú ý của anh ta?” Úc Noãn Tâm luôn luôn không có khả năng trong việc giao tiếp, xã giao. Cho nên không có hứng thú với chuyện này cũng có thể lý giải.



Tiểu Vũ nắm bả vai nàng, nói: “Em yên tâm, chị là đại diện của em mà, cho nên cứ giao cho chị, chị sẽ an bài tốt. Đến lúc đó, em chỉ cần lựa lời xử lý một chút!”



Úc Noãn Tâm có chút bối rối: “Tiểu Vũ… chị, chị….. cho em một chút thời gian để suy nghĩ đã!”



“Ai nha, bà cố nội của chị, em còn do dự làm cái gì? Chẳng lẽ em không muốn tỏa sáng sao? Đóng phim hay ca hát, đều là sở trường của em, chẳng lẽ lại chịu thua mấy con tôm tép đó? Cho dù em nguyện ý thì chị cũng không cam tâm!” Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin nàng.



“Nhưng em…”



“Được rồi. Được rồi. Đợi buổi lễ kết thúc, không nói nữa, quyết định như thế đi! Lát nữa, chị sẽ tùy cơ ứng biến! Em cũng vậy.” Tiểu Vũ vội vàng vỗ vai nàng, rồi vỗ tay hưởng ứng theo mọi người.


Tiếng vỗ tay càng lớn, càng khiến lòng Úc Noãn Tâm đau đớn. Tựa như nỗi đau nàng cố ẩn sâu dưới đáy lòng trỗi dậy, đau đớn, chảy máu….. Trong khoảnh khắc, nàng không còn thở nổi nữa……



Lễ trao giải chấm dứt, ngay lập tức là thời gian dành cho phóng viên phỏng vấn. Đông đảo các phóng viên săn tin, các nhóm thợ săn ảnh vì muốn có được các tin nóng bỏng nhất, đều cố gắng trổ hết tài nghệ……


Đông đảo các nữ minh tinh, đoạt giải hay không đoạt giải đều đứng trước ánh đèn chớp huỳnh quang, ra rức phô bày vẻ phong tình của mình, mỗi nụ cười đều mang vẻ tự tin sắc sảo.



Các phóng viên đứng chen chúc, nêm chật trong hành lang. Lúc Úc Noãn Tâm và Tiểu Vũ đi ra khỏi đại sảnh thì vừa vặn nhìn thấy Tiểu Dung đang cầm giải thưởng, nói cười nhìn quanh, trả lời phỏng vấn của các phóng viên.



Một tia ảm đạm lướt qua mắt nàng…



Thật đúng là ứng với câu “Thắng làm vua, thua làm giặc”!



“Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi!” Úc Noãn Tâm cúi đầu nói, vừa đeo kính râm lên.



“Ui, không phải đây là Úc Noãn Tâm chứ? Mới sớm vậy đã muốn rời khỏi rồi sao?”



Tiểu Dung sắc bén nhìn nàng, bước ba bước tới trước mặt nàng, các phóng viên lập tức vây chặt quanh hai người như nêm.



Úc Noãn Tâm nhìn cô ta, nở một nụ cười thản nhiên bên môi, nàng làm sao lại không thể không biết tâm tư của Tiểu Dung chứ.



“Noãn Tâm, thực ngại quá, em khởi nghiệp muộn hơn chị, sau này còn phải nhờ chị chiếu cố cho em nhiều hơn!” Tiểu Dung vừa nói vừa cười một cách cố tình.



“Đâu có, giải thưởng ngày hôm nay đã hoàn toàn chứng minh thực lực của em rồi, sau này chị còn phải học tập em mới đúng, trong diễn ngoài diễn – em đều làm tốt cả!” Trong lời nói của Úc Noãn Tâm lộ rõ ý tứ, nàng nở một nụ cười rộng rãi thành thục trước ánh đèn huỳnh quang.



Tiểu Dung không ngờ nàng lại nói như vậy, giật mình trong chốc lát, rồi vội vàng nói: “Ai nha, cho dù nói thế nào đi nữa, không có chị thì sẽ không có thành công của em ngày hôm nay, chị mới là nữ diễn viên chính mà!”



“Đúng vậy đúng vậy, Noãn Tâm, lần này cô chỉ được đề cử, có cảm tưởng gì chăng?” Các phóng viên đều hiếu kỳ hỏi thăm, máy ảnh đều chiếu thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Noãn Tâm.



“Không sao, khả năng thua kém người khác thì phải trau dồi tăng cường khả năng diễn xuất của mình hơn nữa, Tiểu Dung đã thể hiện rất xuất sắc nổi bật, đúng không các bạn?” ÚC Noãn Tâm khôn khéo chuyển dời chủ đề chính của câu chuyện.



“Đúng vậy…” Các phóng viên không nhìn ra cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hai người, tất cả đều tươi cười hăm hở.



Tiểu Dung chỉ cười mà như không cười, nhìn Úc Noãn Tâm



Đúng lúc đó…



“A, Ngu Ngọc đi ra kìa, mau lên…”



Một phóng viên kêu lên, toàn bộ các phóng viên khác đều lập tức chạy như ong vò vẽ về phía bên kia, muốn nhìn thấy phong thái của ảnh hậu.



Cả đám đông cùng lúc chen chúc ầm ĩ đi khỏi, Úc Noãn Tâm bị đẩy sang một bên.



Thể xác và tinh thần bất ổn, lại đi giày cao gót, bị một người đụng phải, cả người nàng đều đổ ngã sang một bên.



“Noãn Tâm, cẩn thận nha…” Tiểu Vũ hoảng hốt thét lên, nhưng không làm gì được vì cô cũng bị đoàn người đẩy sang bên kia.

Úc Noãn Tâm đã chuẩn bị tâm lý ngã xuống đất trước mặt giới truyền thông, thì đúng lúc này, bên hông ấm áp, sau một khắc, cả người nàng tiến vào trong lồng ngực cứng rắn mà ấm áp của một người…



“A…” Nàng vội vã quay đầu lại, nhưng lại nhìn thẳng vào một đôi mắt đen đang có vẻ trêu chọc.



Ngực Úc Noãn Tâm cứng lại… là Hoắc Thiên Kình!

Khí tức lạnh lùng nam tính tỏa ra từ người bên cạnh, nàng khó mà không nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của hắn.

“Cảm ơn ngài!” Úc Noãn Tâm khẽ run một chút, vội vã đứng dậy nói lời cảm tạ.

Trái tim lại bất giác nảy lên, không chỉ đơn giản là tim đập nhanh, mà là một loại sợ hãi không hiểu được!

“Không có việc gì chứ?” Người đàn ông nhếch miệng, giọng nói trầm thấp như rượu ngon thơm thuần, cặp mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào khuôn mặt mịn màng của nàng

Úc Noãn Tâm vội vàng nhìn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì!”

Hơi thở của người đàn ông bỗng chốc ngay sát trên đỉnh đầu nàng, gương mặt anh tuấn cương nghị của người đàn ông sắp tiến tới gần chóp mũi nàng thì dừng lại.

“A—— ” Úc Noãn Tâm kêu kinh hãi một tiếng, muốn lùi về sau thì lại bị bức tường đằng sau ngăn lại.

Người đàn ông thản nhiên cười, cuồng ngạo cười không dứt, trong mắt mang theo chút cương quyết bất cần, “ Hình như em rất sợ tôi?”

Giọng nói của hắn lọt vào trong tai, vốn dĩ nghe rất êm tai nhưng đối với nàng lại là một loại hành hạ giày vò.

“Không, tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi… Cảm tạ ngài đã giúp đỡ!” Úc Noãn Tâm quay đầu đi, nói nhỏ.

Nụ cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng của hắn, “Tôi cho rằng —— nói lời cảm ơn thì phải xem ánh mắt thành khẩn của đối phương.

“A?” Úc Noãn Tâm liếc nhìn sang, nhưng lại rơi vào một cặp mắt mang theo ánh cười nhạt lạnh lùng.

“Mau nhìn kìa, kia không phải là Hoắc Thiên Kình sao? Trời ạ… mau lên”, kêu lên một tiếng sợ hãi, các phóng viên chen chúc tiến lên, lập tức xông tới, giơ máy ảnh nhao nhao lên.

Úc Noãn Tâm thoáng chốc nhíu mày, giờ khắc này, động tác của hai người quả thực có chút ám muội

“Thiên Kình…” Đúng lúc này, Ngu Ngọc xuất hiện, kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy cô ta trang nhã đi lên phía trước, trên mặt mang nét cười mê hoặc chúng sinh, đưa cánh tay nhẹ khoác lên tay Hoắc Thiên Kình. “Thiên kình, thì ra anh ở chỗ này, làm hại em đi tìm mãi!”

Giọng nói của cô ta hết sức ngọt ngào, mang theo một chút nũng nịu làm say lòng nam giới.

Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm ở trong lòng, miệng hơi cười cười, sau đó đĩnh đạc đứng thẳng, dáng người lừng lững to lớn, tức khắc trở thành đối tượng tập trung của các phóng viên, quan trọng hơn là, hôm nay bọn họ lại thấy được ông trùm có quyền lực tột đỉnh của thương giới, lẽ nào tất cả tin đồn đều là sự thực ?

Máy ảnh càng không ngừng chớp lóe, dáng hình xứng đôi của hai bọn họ dường như bị thêm vào một người Úc Noãn Tâm.

“Hoắc tiên sinh, ngài xuất hiện ở đây có phải là do đặc biệt đến tham gia lễ trao giải của tiểu thư Ngu Ngọc hay không?”

“Hoắc tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Ngu Ngọc tiểu thư có quan hệ gì?”

“Hoắc tiên sinh, bên ngoài nghe đồn rằng quan hệ giữa ngài và tiểu thư Ngu Ngọc dường như không tầm thường, lần này ngài lại xuất hiện ở đây, có phải ám chỉ tin tức đó là thật chăng?”

“Hoắc tiên sinh, vừa thấy ngài cùng Úc Noãn Tâm tiểu thư rất thân quen, xin hỏi các ngươi hai người là có quan hệ gì?”

Các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên hỏi. Úc Noãn Tâm đứng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ.


 

Khí tức lạnh lùng nam tính tỏa ra từ người bên cạnh, nàng khó mà không nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của hắn.

“Cảm ơn ngài!” Úc Noãn Tâm khẽ run một chút, vội vã đứng dậy nói lời cảm tạ.

Trái tim lại bất giác nảy lên, không chỉ đơn giản là tim đập nhanh, mà là một loại sợ hãi không hiểu được!

“Không có việc gì chứ?” Người đàn ông nhếch miệng, giọng nói trầm thấp như rượu ngon thơm thuần, cặp mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào khuôn mặt mịn màng của nàng

Úc Noãn Tâm vội vàng nhìn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì!”

Hơi thở của người đàn ông bỗng chốc ngay sát trên đỉnh đầu nàng, gương mặt anh tuấn cương nghị của người đàn ông sắp tiến tới gần chóp mũi nàng thì dừng lại.

“A—— ” Úc Noãn Tâm kêu kinh hãi một tiếng, muốn lùi về sau thì lại bị bức tường đằng sau ngăn lại.

Người đàn ông thản nhiên cười, cuồng ngạo cười không dứt, trong mắt mang theo chút cương quyết bất cần, “ Hình như em rất sợ tôi?”

Giọng nói của hắn lọt vào trong tai, vốn dĩ nghe rất êm tai nhưng đối với nàng lại là một loại hành hạ giày vò.

“Không, tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi… Cảm tạ ngài đã giúp đỡ!” Úc Noãn Tâm quay đầu đi, nói nhỏ.

Nụ cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng của hắn, “Tôi cho rằng —— nói lời cảm ơn thì phải xem ánh mắt thành khẩn của đối phương.

“A?” Úc Noãn Tâm liếc nhìn sang, nhưng lại rơi vào một cặp mắt mang theo ánh cười nhạt lạnh lùng.

“Mau nhìn kìa, kia không phải là Hoắc Thiên Kình sao? Trời ạ… mau lên”, kêu lên một tiếng sợ hãi, các phóng viên chen chúc tiến lên, lập tức xông tới, giơ máy ảnh nhao nhao lên.

Úc Noãn Tâm thoáng chốc nhíu mày, giờ khắc này, động tác của hai người quả thực có chút ám muội

“Thiên Kình…” Đúng lúc này, Ngu Ngọc xuất hiện, kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy cô ta trang nhã đi lên phía trước, trên mặt mang nét cười mê hoặc chúng sinh, đưa cánh tay nhẹ khoác lên tay Hoắc Thiên Kình. “Thiên kình, thì ra anh ở chỗ này, làm hại em đi tìm mãi!”

Giọng nói của cô ta hết sức ngọt ngào, mang theo một chút nũng nịu làm say lòng nam giới.

Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm ở trong lòng, miệng hơi cười cười, sau đó đĩnh đạc đứng thẳng, dáng người lừng lững to lớn, tức khắc trở thành đối tượng tập trung của các phóng viên, quan trọng hơn là, hôm nay bọn họ lại thấy được ông trùm có quyền lực tột đỉnh của thương giới, lẽ nào tất cả tin đồn đều là sự thực ?

Máy ảnh càng không ngừng chớp lóe, dáng hình xứng đôi của hai bọn họ dường như bị thêm vào một người Úc Noãn Tâm.

“Hoắc tiên sinh, ngài xuất hiện ở đây có phải là do đặc biệt đến tham gia lễ trao giải của tiểu thư Ngu Ngọc hay không?”

“Hoắc tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Ngu Ngọc tiểu thư có quan hệ gì?”

“Hoắc tiên sinh, bên ngoài nghe đồn rằng quan hệ giữa ngài và tiểu thư Ngu Ngọc dường như không tầm thường, lần này ngài lại xuất hiện ở đây, có phải ám chỉ tin tức đó là thật chăng?”

“Hoắc tiên sinh, vừa thấy ngài cùng Úc Noãn Tâm tiểu thư rất thân quen, xin hỏi các ngươi hai người là có quan hệ gì?”

Các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên hỏi. Úc Noãn Tâm đứng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ.

 


Trong lúc nhất thời, tình hình có vẻ hơi giằng co, các phóng viên đều như là uống phải thuốc kích thích, dường như không thể rời đi, Úc Noãn Tâm xấu hổ, Ngu Ngọc hoài nghi, còn vẻ mặt Hoắc Thiên Kình lại không chút biểu tình

“Thật ngại quá, các vị phóng viên bằng hữu, Hoắc tiên sinh không thể trả lời bất cứ vấn đề gì!” Lúc này, mấy người mặc trang phục vệ sĩ ra ngăn cản mọi người xung quanh, đứng hai bên trái phải của Hoắc Thiên Kình một cách chuyên nghiệp.

“Hoắc tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đến chậm”

Hoắc Thiên Kình khẽ nhấc tay cắt ngang lời nói của vệ sĩ, vẻ lạnh lùng ngập tràn trong đáy mắt

Thế nhưng, các phóng viên làm sao lại buông tha được cơ hội khó gặp để làm rõ chuyện, một vị phóng viên trong số đó tinh mắt đảo qua cổ Úc Noãn Tâm, ánh mắt sáng ngời…

“Úc tiểu thư, nếu như không nhìn lầm thì chiếc vòng hột xoàn cô đang đeo chính là chiếc vòng “Wye Boltzmann” vừa bán ra tại phiên bán đấu giá ở London ngày hôm nay có phải không? Nghe nói là chiếc vòng cổ này trị giá 95 vạn USD, xin hỏi chiếc vòng cổ này từ đâu mà có?

Phóng viên vừa dứt lời, các phóng viên khác đều cả kinh, các máy quay máy ảnh đều chiếu thẳng vào Úc Noãn Tâm.

Chiếc vòng hột xoàn không ngừng lấp lánh ánh phản chiếu trước máy ảnh, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ, làm tất cả mọi người không nhịn được tán thưởng.

Úc Noãn Tâm ngây ngẩn cả người, tay nàng theo bản năng ôm lấy cần cổ trắng ngần, dùng ánh mắt khó tin hướng về người đàn ông cao lớn – chiếc vòng cổ này là hắn tự đeo lên cổ nàng.

Chín mươi lăm vạn… USD? (*gần 1 triệu USD ~~ giỡn chăng  )

Trời ạ!

Nói giỡn chơi sao? Bây giờ nàng đang đeo trên cổ chiếc vòng “Wye Boltzmann” giá trên trời được bán đấu giá? Làm sao có thể? Nếu quả thực là đúng vậy, người đàn ông này làm sao lại có thể vung tay hào phóng như vậy?

Hắn không có quen nàng!

Trong lúc nàng không biết làm thế nào để trả lời thỏa đáng, Hoắc Thiên Kình nhíu chặt đôi lông mày, không có ý kiến phản đối, lệnh vệ sĩ mở đường ở phía trước, sải bước theo lối ra, Ngu Ngọc thấy thế sau, sắc mặt cứng ngắc nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, rồi cũng bước theo sau.

“Ai, Hoắc tiên sinh….”

“Ngu ngọc tiểu thư……”

Các phóng viên như một đám ong vò vẽ theo sát đi ra ngoài.

Úc Noãn Tâm ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng to lớn lừng lững dần dần rời xa, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng…

Đây… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm lên vòng cổ, đầu ngón tay lại lần nữa truyền đến cảm giác lạnh như băng, tựa như ánh mắt cuồng ngạo mà băng lạnh của người đàn ông kia, hay có lẽ như… ánh mắt căm hờn của Ngu Ngọc trước khi rời đi nhìn lên người nàng.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rùng mình một cái!

“Noãn Tâm, thì ra em ở chỗ này, tiểu tổ tông, em làm chị tìm hụt hơi!” Từ chỗ quẹo , Tiểu Vũ chạy tới, thở gấp gáp.

“Được rồi, Noãn Tâm, ngươi có thấy Hoắc tiên sinh không?”

“A? A…”Úc Noãn Tâm giật mình một chút, mở miệng nói, “Hắn… vừa mới đi khỏi…”


“Cái gì?” Tiểu Vũ sợ tái mặt, nôn nóng đến mức rối tinh rối mù. “Ai nha, Noãn Tâm, tại sao em lại không giữ hắn lại?”



“Em?” Úc Noãn Tâm như là nghe được chuyện lạ trên đời, chỉ vào mặt mình, “Giữ hắn lại?”



“Đúng vậy, lẽ nào em không biết đây là cơ hội hiếm có sao?” Tiểu Vũ quả thực đau lòng đến tê tâm liệt phế, “Chị đã tra qua danh sách, thì ra là Hoắc tiên sinh sẽ phải tham gia tiệc tối của lễ trao giải, tại sao mà lại rời đi?”



Úc Noãn Tâm hạ mắt, nhẹ giọng nói “Em làm sao mà có bản lĩnh giữ hắn lại được…”



Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng, “Ai, chị vốn muốn mượn buổi tiệc tối nay để giới thiệu em làm quen với Hoắc tiên sinh, giờ thì xong rồi, kế hoạch đều nhỡ hết cả!”



“Bỏ đi, Tiểu Vũ…Em vẫn còn chưa cân nhắc kỹ!” Giọng Úc Noãn Tâm yếu ớt mệt mỏi, dáng người mảnh khảnh hiện lên vẻ uể oải



Sau vụ “Giải thưởng tài năng mới” bị đổ bể, toàn bộ kế hoạch tuyên truyền của Úc Noãn Tâm đều tạm đình lại, ngược lại nữ diễn viên chính thứ hai – Tiểu Dung lại thế lên như nước, không ngừng tiếp nhận hợp đồng, hơn nữa còn có ý tiến quân đến làng âm nhạc.


Đối mặt với tất cả mọi việc, Úc Noãn Tâm tựa hồ vân đạm phong khinh, giới giải trí chính là như vậy, vinh quang chỉ là trong một đêm, ngược lại người đại diện của nàng – Tiểu Vũ mỗi ngày đều lo lắng vạn phần, không ngừng dùng mọi cách thức để mở ra một cục diện mới cho Noãn Tâm.



Ngoại trừ Tiểu Vũ, còn có một người vẫn như trước, nhớ mãi Úc Noãn Tâm không thể quên, đó chính là nhà đầu tư – Cổ tiên sinh, cứ ba ngày hai lần lão ta lại muốn tìm cơ hội thân cận gần gũi.



“Noãn Tâm, Noãn Tâm à…” Đã khuya như vậy, Tiểu Vũ còn gõ cửa nhà Noãn Tâm, mang theo vẻ mặt hưng phấn.



“Tiểu Vũ, chị làm sao vậy?” Úc Noãn Tâm mời cô vào phòng khách xong, đưa cho cô một ly nước



Tiểu Vũ xem ra vui mừng đến điên rồi, lập tức lấy ra một thứ gì đó từ trong túi, nhét cào trong tay Úc Noãn Tâm, “Đây, cái này là đưa cho em!”



“Đây là?” Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhìn tập văn kiện trong tay, nhẹ nhàng mở ra, sau một khắc, đôi mắt đẹp lại trừng lớn.



“Tiểu Vũ, đây…”



“Noãn Tâm, vận em thực sự đã đến rồi, Ngu Ngọc tự nhiên lại tự mình mời em diễn vai đối thủ, làm nữ diễn viên thứ chính trong phim của cô ta! Emxem xem, đây là hợp đồng ký ước!” Tiểu Vũ vui sướng bừng bừng nói.



“Chị nói cái gì? Ngu Ngọc mời?” Úc Noãn Tâm sửng sốt, đây… thế nào lại có khả năng này? Nàng cùng Ngu Ngọc này trước nay chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.



“Đương nhiên, Noãn Tâm, còn hoài nghi gì nữa, chị đoán rằng, bọn họ nhất định đã xem qua tài diễn xuất của em, cho nên mới hợp tác với em, hơn nữa lần này chính Ngu Ngọc mở miệng, đạo diễn không dám không nể tình!” Tiểu Vũ nói.



Úc Noãn Tâm nhíu mày, nàng không có hưng phấn như Tiểu Vũ, ngược lại trong lòng dấy lên một tia bất an, xem lại hợp đồng một chút, điều kiện quả thực rất hậu đãi



“Yên tâm đi, Noãn Tâm, bộ phim truyền hình này trước sau đều tuyên truyền rất mạnh mẽ, tài chính đầu tư rất hùng hậu, quan trọng nhất là…” Tiểu Vũ sát lại gần Úc Noãn Tâm, giọng trở nên cực kì thần bí…



“Nói không chừng em có thể lợi dụng cơ hội lần này để tiếp cận Hoắc Thiên Kình!”



Úc Noãn Tâm giật mình…

 


Lịch trình đựơc bố trí dày đặc. Sau khi ký hợp đồng, sau hàng loạt căng thẳng, hồi hộp, Úc Noãn Tâm chính thức quay những thước phim đầu tiên



Trong phòng thay trang phục, Ngu ngọc khoác trên người một chiếc váy tuyệt đẹp. Chất liệu của nó là loại tơ lụa thượng đẳng, vô cùng mềm mại, được thiết kế dành riêng cho cô ta, mà khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của nàng cũng do những bậc thầy bậc nhất trên thế giới thủ bút.



Nàng là một diễn viên hấp dẫn, có khí phách của một diễn viên ngôi sao trong làng giải trí.



“Ngu tỷ tới rồi đó sao, tốt, tốt, chúng ta lập tức bắt đầu.” Đạo diễn vừa thấy Ngu Ngọc lập vội vàng tiến đến cười tươi như hoa.



“Ừ,được rồi , Úc Noãn Tâm đâu? Thế nào lại không thấy cô ta vậy?” Ngu Ngọc đảo mắt, nhìn quanh một lượt. Đôi mắt đẹp lộ ra tia bất mãn



Đạo diễn vừa nghe thấy vậy, lập tức hắng giọng quát to: “Úc Noãn Tâm, Úc Noãn Tâm. Còn chưa hoá trang xong sao? Tại sao lại thế? Tưởng mình là người tai to mặt lớn hay sao mà muốn Ngu tỷ chờ..”



Đang quát thì thấy một bàn tay ngọc nhỏ nhắn, trắng nõn vén màn che lên.



Úc Noãn Tâm đã mặc hóa trang bước ra ngoài. Một thân y phục lụa trắng, sắc mặt như bạch ngọc, nhan sắc yêu kiều tựa như hoa buổi sớm, trang sức vô cùng đơn giản mà thanh cao thoát tục. Trên cổ nàng chỉ đeo chuỗi ngọc trai phát sáng nhàn nhạt, ánh lên tương xứng với sắc mịn màng như ngọc mài của nàng.



Tóc dài chỉ buộc đơn giản, qua loa, buông hờ hững trên vai. Nàng trời sinh khí chất thanh cao, sau khi mặc trang phục cổ trang vào, quả thực khiến toàn trường quay đều ngừng thở.



“Đạo diễn, Ngu tiểu thư, tôi không có ý gì đâu, vừa nãy không thấy chuỗi ngọc đâu cả, vừamới tìm lại được…..” Úc Noãn Tâm tiến đến. giọng đầy áy náy



“A, không vấn đề, không vấn đề gì, cô không sao là tốt rồi”. Thái độ của đạo diễn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, hai con mắt sáng rực nhìn Úc Noãn Tâm



Không chỉ riêng mình đạo diễn mà hầu như nhân viên xung quanh cũng bị vẻ đẹp kinh diễm của nàng hấp dẫn.

Ngu Ngọc vốn đã bất mãn, lại thấy trang phục Úc Noãn Tâm hơn mình, cô ta không khỏi lo nghĩ Úc Noãn Tâm cứ như vậy cướp giật danh tiếng của mình.



“Ai cho cô mặc đồ trắng?” Tiếng nói gay gắt cắt ngang bầu hông khí.



“A, Ngu tỷ, khí chất Úc tiểu thư tương đối hợp với màu trắng, tôi chính là người chọn bộ trang phục này !” Nhà tạo mẫu nhanh chóng bước lên phía trước nói.



“Đổi lại.” Giọng nói của Ngu Ngọc lộ ra sự bực bội tột độ.



“Nghe tôi nói Ngu tỷ à, cô ấy mặc bộ váy này rất hợp, cứ để nguyên thế này lên hình có được hay không?” Đạo diễn lập tức tiến đến cười làm lành.



“Để nguyên như vậy quay phim ư? Ông tốt nhất nên rõ ràng đâu mới là diễn viên chính, chẳng lẽ mắt ông để trên đầu hay sao mà không thấy màu sắc quần áo của cô ta đối chọi hoàn toàn với tôi?” Ngu Ngọc càng nói càng lớn tiếng, ra sức quát to át đi. “Cô…..”



Cô ta chỉ thẳng vào mặt nhà tạo mẫu mà quát. “Thay ngay cho cô ta bộ trang phục xanh biếc”



“Việc này……” Nhà thiết kế vừa muốn nói, lại bị Úc Noãn Tâm cắt ngang :



“Bỏ đi, tôi đi đổi!”



“Ôi trời, vậy thì tốt rồi, Ngu tỷ không nên tức giận. Còn cô lập tức đi thay đồ.” Đạo diễn thấy Úc Noãn Tâm không có ý kiến gì, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng giỡ xuống được.



Hắn cũng không muốn thấy các nữ diễn viên xảy ra tranh chấp trên phim trường.


Chẳng bao lâu sau, Úc Noãn Tâm thay chiếc váy thứ hai bước ra

Lần này thì đúng là chiếc váy màu xanh biếc , mái tóc dài đen huyền vấn lên, đựợc giữ bằng trâm hoa rủ xuống vài sợi tua rua.Với chiếc váy màu xanh này, Úc Noãn Tâm tựa như mưa trên lá sen, như sương giăng cô sơn, có vẻ trữ tình, nhẹ nhàng phiêu dật kỳ ảo không nói nên lời. Hai cánh tay trắng nõn như ngọc hơi có ánh xanh xanh, dường như trong suốt.



“Úc tiểu thư, cô thực sự xinh đẹp thật, cho dù mặc gì người khác cũng không thể dời mắt được!” Một gã nhân viên trong đó không nhịn được lên tiếng ca ngợi.



“Đâu có, đó là do kỹ thuật của nhà tạo hình cao mà!” Úc Noãn Tâm khiêm tốn nở nụ cười, nhìn về phía đạo diễn, “Đạo diễn, có thể bắt đầu rồi chứ?”



Đạo diễn thiếu chút bọ lạc mất trong hai lúm đồng tiền như hoa của nàng, nghe thấy nàng hỏi bỗng giật mình: “A, bắt đầu, có thể bắt đầu được rồi!”



Ngu Ngọc thấy vậy , trong lòng càng thêm bất an, bàn tay nhanh chóng nắm lại cứng ngắc



“Thâm cung kế, màn một ……………….ACTION!” Đạo diễn vừa hô bắt đầu,Úc Noãn Tâm hồi hộp nhập vai vào cảnh quay.



“Thâm Cung Kế” kể về cuộc sống thứ hai của hoàng hậu thứ hai của nhà Đại Hán – Trương Yên. Bà là con gái của tỷ tỷ của Huệ Đế – công chúa Lỗ Nguyên, tức chính là cháu gái đằng ngoại của Huệ Đế, năm mười hai tuổi thì Huệ Đế trở thành trượng phu của bà.



Lịch sử ghi chép lại rằng Trương hoàng hậu trời sinh kiều diễm, thoát tục, khí chất trầm tĩnh, thanh tao, đặc biệt là tình yêu sâu nặng suốt đời, không cách nào tiêu tan, người đời sau gọi bà là “Hoa Thần”.



Lần này, Ngu Ngọc diễn là Trương Hoàng hậu “Hoa thần”, còn Úc Noãn Tâm thì lại diễn vai Châu Nhi – một tỷ muội tốt của bà, nhưng rốt cục sau này vì quyền lực mà trở nên tham lam, hung hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại Trương hoàng hậu.



Cảnh đầu của bộ phim, đã chọn phương pháp hồi tưởng trở lại….



Dưới hoa lê, gió nhẹ thoảng qua, Ngu Ngọc trong vai Trương hoàng hậu diễn vẻ mặt u buồn của Trương hoàng hậu.



“Châu Nhi, ngươi là tỷ muội tốt của ta đã nhiều năm, không nghĩ tới……..ngươi lại vì quyền quý mà không tiếc trả giá tất cả…ngươi…”



“Tỷ tỷ —— “



Úc Noãn Tâm với kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, nháy mắt liền biến thành Châu Nhi – một kẻ làm người khác vô cùng chán ghét. “Ngày hôm nay ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ vì còn nghĩ đến tình cảm xưa ! Không ngại nói cho ngươi biết, quyền lực ta cũng muốn mà trái tim hoàng đế ta cũng cần!”



“Cái gì?……. Châu Nhi , ngươi quả thực điên rồi!” Trương hoàng hậu nhìn nàng không thể tin nổi, tiến lên.



“Điên rồi? Ha ha………” Châu nhi cười to, “Chỉ có nữ nhân ngu ngốc như ngươi vẫn u mê trong mộng ảo, lẽ nào —— ngươi không nhận ra trái tim hoàng đế đã không còn có bóng hình ngươi? Trong hắn mắt chỉ có một mình Châu Nhi ta, mà hằng đêm ngủ bên cạnh hắn cũng chỉ là một mình Châu nhi ta !”



“ Ngươi…….” Trương hoàng hậu mặt mày biến sắc rồi đột nhiên vung tay lên…



“Ba —— “



Chỉ nghe một thanh âm vang lên, một cái tát như trời giáng đánh vào khuôn mặt mịn màng của Úc Noãn Tâm trước mắt bao người



“CUT!’



Đạo diễn vô cùng hoảng hốt, lập tức hô dừng lại. Hiển nhiên là các nhân viên làm việc ở đây đều bị hành đông vừa rồi của Ngu Ngọc doạ cho khiếp sợ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+