Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 03 – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


“Tôi và gã diễn viên kia căn bản là chẳng có gì hết, báo chí thích đoán bừa viết bậy thì tôi cũng chẳng có cách nào, trong lòng tôi chỉ có một mình Hoắc Thiên Kình thôi !”, giọng Ngu Ngọc có chút không vui, thế nhưng như thế thì lại càng đẹp hơn, càng khiến đàn ông mê mẩn tâm thần.



“Ngu Ngọc, cô nói những chuyện này tôi đều biết, có điều Hoắc tiên sinh thì không biết đâu.”



Tiểu Ưu cũng đã ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt Ngu Ngọc đang rất nặng nề, “Trong lòng cô chỉ có một mình Hoắc tiên sinh, nhưng còn anh ta ? Cô nghĩ xem, trước đây mỗi năm đi nghỉ anh ta đều đưa cô đi theo, năm nay tại sao lại khác với lệ thường như vậy ? Cô phải trói anh ta lại thôi, nếu không sự nghiệp của cô không có gì bảo đảm được đâu.”



Ngu Ngọc nghe xong, ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi nói : “E là chúng ta đã quá lo rồi, có thể anh ta chỉ muốn một mình được yên tĩnh thôi.”



“Cô không phải là ngây thơ như thế chứ ?”



Tiểu Ưu trừng mắt nhìn Ngu Ngọc, nói : “Cô là người đàn bà ở bên cạnh anh ta lâu ngày nhất, lẽ nào còn không hiểu rõ anh ta ? Lần này anh ta sắp xếp đi nghỉ đến một tuần, lẽ nào trong một tuần đó lại không cần đàn bà bồi tiếp bên mình ? Ma nó mới tin !”



Ngu Ngọc rên lên một tiếng, nói : “Tôi biết, có điều, Tiểu Ưu, anh đừng quên, người đàn bà ở bên cạnh anh ta lâu ngày nhất không phải là tôi, mà là vị hôn thê của anh ta, là thiên kim họ Phương, Phương Nhan !”



“Bà cô nhỏ của tôi ơi, lúc này rồi mà cô vẫn có thể nghĩ đến cô ta à ? Nếu Hoắc tiên sinh quả thật quan tâm đến vị hôn thê của anh ta, thì bao nhiêu năm nay đã không giữ cô ở bên cạnh rồi, đàn ông mà, được voi đòi tiên, tôi đã hỏi qua trợ lý của anh ta, hiện nay tiểu thư họ Phương vẫn ngoan ngoãn chờ đợi ở nhà, ngay từ đầu đã không đi nghỉ !” Tiểu Ưu nói.



Ngu Ngọc khẽ run lên, một lúc sau mới tỏ vẻ hơi nghi ngờ …



“Lẽ nào anh ta quả thật đi một mình ? Theo chỗ tôi biết, gần đây anh ta không có gặp gỡ cô gái nào mới.”



Tiểu Ưu tựa người trên sofa, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. hai người trầm mặc một lúc, Tiểu Ưu đột nhiên ngồi thẳng người lên, dường như đã nghĩ ra điều gì.



“Thế nào rồi ?” Ngu Ngọc bị Tiểu Ưu làm cho hết hồn.



“Ngu Ngọc, tôi nghĩ ra rồi !” Giọng Tiểu Ưu có chút gấp rút, trong lúc vô tình đã nhíu mày lại.



“Nghĩ ra cái gì ? Nói đi !” Ngu Ngọc nóng nảy giục.



Tiểu Ưu nhìn Ngu Ngọc, “Con nhỏ diễn viên tép riu đó cô còn nhớ không ? Tên là gì nhỉ, à, là Úc Noãn Tâm !”



“Úc Noãn Tâm ?” Ngu Ngọc tỏ vẻ bất mãn, “Cô ta ? cô ta thế nào ?”



Úc Noãn Tâm, người con gái này, làm sao Ngu Ngọc có thể quên được, chọn cô ta đóng chung vốn chỉ là muốn thừa cơ làm nhục cô ta mà thôi, không ngờ cô ta không biết gặp vận may gì, lại khiến cả đoàn phim không truy cứu chuyện cô ta vi phạm hợp đồng.



Vì chuyện này Ngu Ngọc đã bực tức khá lâu rồi.



Tiểu Ưu thấy vậy vội vàng nói : “Tôi cũng vừa mới nghe ngóng được, hai ngày trước, Úc Noãn Tâm là tâm điểm của báo chí, chẳng phải là vì chuyện của Cổ tiên sinh và đoàn làm phim đó sao ? Nhưng hiện nay sóng yên gió lặng rồi, hóa ra tất cả đều là do Hoắc tiên sinh ra mặt xử lý !”



“Cái gì ?”



Ngu Ngọc hoảng hốt đứng dậy, níu lấy Tiểu Ưu, “Anh là nói Úc Noãn Tâm thoát nạn lần này toàn là nhờ … Hoắc Thiên Kình?”

 



“Ừ !”



Tiểu Ưu gật gật đầu, “Vì vậy tôi đoán là … phải chăng Hoắc tiên sinh đã có hứng thú đối với cô ta, đến nỗi đi nghỉ cũng đem cô ta cùng đi.”



“Không thể nào!” Sắc mặt Ngu Ngọc rõ ràng có chút kích động, ngón tay vô tình đã run lên, “Tôi biết trong lòng Hoắc Thiên Kình …



Câu này, Ngu Ngọc nói là biết, nhưng thật ra, một chút cũng không biết. Tuy rằng cô ở bên hắn nhiều năm, thế nhưng, cô vẫn không hiểu nổi người đàn ông này, đặc biệt là những lúc hắn im lìm, cô vĩnh viễn không biết rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì.



Tiểu Ưu dường như cũng thấy được, khẽ thở ra một hơi : “Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chẳng qua … tôi luôn cảm thấy cô ta và Hoắc tiên sinh có chuyện gì đó, nếu không thì rõ ràng là cô đã để ý cái vòng cổ đó, Hoắc tiên sinh sao lại đem cho cô ta …”



“Đủ rồi, đừng nói nữa !” Ngu Ngọc lớn tiếng ngắt lời Tiểu Ưu, giơ tay chụp lấy bình hoa trên bàn ném mạnh.



Xoảng một tiếng, chiếc bình tinh xảo đã vỡ tan, hoa tươi cắm trong đó cũng rơi lả tả.



Ngu Ngọc là ảnh hậu, trước mặt người ngoài & báo chí, cô mãi mãi là một người cao nhã, những hành vi lỗ mãng tầm thường như thế này chỉ xuất hiện trước mặt Tiểu Ưu mà thôi.



“Ngu Ngọc …”



“Tiểu Ưu, anh có thể khẳng định suy đoán của anh không ?” Giọng nói của Ngu Ngọc đã trở thành vừa lạnh vừa sắc, mấy ngón tay trắng xanh cũng đột nhiên run lên.



Tiểu Ưu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Thà tin là có, chớ ngờ rằng không, Úc Noãn Tâm xinh đẹp hơn người, đã là đàn ông thì ắt sẽ say mê, cho nên Hoắc tiên sinh …”



“Xinh đẹp hơn người ?”



Ngu Ngọc cười lạnh, ngạo mạn nhìn Tiểu Ưu, “Tôi thừa nhận cô ta rất xinh đẹp, có điều trong cái nghề này, không phải có nhan sắc là có thể làm bừa được, còn phải xem thủ đoạn nữa ! Ngu Ngọc này ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình chờ đợi đã nhiều năm như vậy, anh ta buồn vui yêu ghét tôi đều hiểu rõ nhất, tôi không tin một con nhỏ ti toe như cô ta lại biết những trò dụ dỗ đàn ông !”



“Nói không sai, tuy nhiên chúng ta cũng không thể quá chú ý vào việc này được. Hai ngày nữa chính là ngày bình chọn Thiên hậu từ thiện, nếu cô có thể giành được danh hiệu này thì sẽ có tác dụng rất quan trọng đối với việc phát triển toàn bộ sự nghiệp của cô, có điều các nữ minh tinh khác cũng ra sức hoạt động, cô phải đề cập việc này với Hoắc tiên sinh thì mới được.” Tiểu Ưu nhỏ giọng khuyên giải, anh ta biết Ngu Ngọc trước nay tính tình nóng nảy, cho nên khi nói chuyện cũng hạ thấp giọng rất nhiều.



Trong ánh mắt của Ngu Ngọc lóe lên một tia u ám



“Tiểu Ưu, chỗ anh ta đi nghỉ anh có biết không ?



“Biết, là hòn đảo riêng của Hoắc tiên sinh ở Tây Ban Nha !” Tiểu Ưu lập tức nói ra vị trí hiện tại.



Đây cũng là chỗ mà Ngu Ngọc tự hào, những việc có liên quan đến Hoắc Thiên Kình, các cô gái khác có thể không cách gì biết được, nhưng Ngu Ngọc chắc chắn có cách để biết, cô là người phụ nữ ở bên Hoắc tiên sinh lâu ngày nhất, tất nhiên sẽ có cái quyền lực mà các cô gái khác không có, đến trợ lý riêng của Hoắc Thiên Kình cũng hiểu rõ chuyện này, ít ít nhiều nhiều sẽ lén tiết lộ một số tin tức có liên quan đến ông chủ.



Ngu Ngọc nghe xong, khẽ gật đầu một cái, “Báo cho trợ lý từ chối các buổi họp báo của tôi trong tuần này !”



“Tôi biết rồi, những việc này tôi sẽ thu xếp !” Tiểu Ưu lập tức tươi ngay nét mặt.



Ngu Ngọc bước đến bên cửa sổ, nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài cửa, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, hạnh phúc của cô, cô tuyệt đối không bưng hai tay dâng cho người khác !

 



Trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh, nơi nơi đều lộ vẻ ưu nhã xa hoa, trong đêm tối, gió thổi mang theo đượm mùi của đất, hương của hoa.



Ánh trăng chiếu vào bóng dáng diễm lệ của Úc Noãn Tâm, cao ráo yểu điệu thướt tha với thảm tóc dài mềm mại buông xuống.



“Úc Noãn Tâm, chuyện này em nên thương lượng kỹ càng một chút với Hoắc tiên sinh mới được. Nếu anh ấy không đồng ý thì theo chị hãy quên đi. Dù cho đắc tội bất cứ ai cũng không thể đắc tội Hoắc tiên sinh.”



“Tiểu Vũ, em biết rồi, em sẽ cố gắng thực hiện.”



Điện thoại một hồi xong. Úc Noãn Tâm giọng nói có chút mệt mỏi cúp máy, nàng dựa người lên sô pha khẽ thở dài, chuyển rời ánh mắt nhìn ra bên ngoài.



Bên ngoài sóng gợn lăn tăn, xung quanh là bầu trời đêm với những vì sao rực rỡ, dưới ánh trăng là bóng dáng người đàn ông cao lớn lừng lững với thân thể bóng láng.



Tới nơi này, Úc Noãn Tâm mới biết được Hoắc thiên kình buổi tối có thói quen bơi tối, đúng là vì công tác bận rộn mà thành quen nếp đi.



Bên trong khung cửa pha lê trong suốt vang lên tiếng nhạc du dương, bên cạnh hồ bơi có mấy kẻ hầu người hạ, Úc Noãn Tâm có chút suy nghĩ, ánh mắt vô thức dần dần di chuyển theo người đàn ông trong nước, nàng phát hiện chính mình đã không có cách nào rời mắt đi được.



Hắn hẳn là rất chú trọng tập thể hình, thân thể đàn ông to lớn, mỗi một chỗ đều thể hiện sự rắn chắc cường tráng, nàng bất ngờ bị người đàn ông ngăm đen rắn chắc ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm một cái, khiến toàn bộ gương mặt đều đỏ lên.



Trong nước, Hoắc Thiên Kình như là có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng tầm nhìn về bốn phía, đảo một vòng, nhanh chóng quay lại chuẩn xác khóa trụ đôi mắt đẹp của nàng.



Tựa hồ nhìn thấy làn da của nàng ửng hồng lên, trong mắt hắn thoáng lóe lên nét cười hài hước.



Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt, thoáng chốc theo phản xạ có điều kiện quay đi …nhưng lại phát giác động tác quá mức rõ ràng của mình, liền nhẹ nhàng quay đầu lại, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt xấu hổ.



Đúng là bộ dáng xấu hổ quẫn bách của nàng chọc cười hắn, khóe môi vốn đang mím chặt liền chậm rãi khẽ nở nụ cười, sau một khắc, hắn thuần thục đi lên bờ, dường như hắn không còn muốn bơi nữa.



Mấy người hầu lập tức tiến lên.



Úc Noãn Tâm thấy thế bèn vội vã đứng dậy, đi ra ngoài hồ bơi.



Gió đêm khẽ thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc rung động tựa như lời nói thì thầm.



« Để cho tôi tới đi. »



Úc Noãn Tâm đi đến chỗ một trong những người hầu đang cầm chiếc khăn tắm, khẽ nói nhỏ.



Người hầu đem khăn tắm dâng lên, nhẹ nhàng hạ thấp người một lần nữa lui trở về một bên.



Khăn tắm mềm mại nhẹ nhàng lướt trên người Hoắc Thiên Kình. Gió nhẹ thổi qua mùi hương nhàn nhạt của nàng, thỉnh thoảng vô tình hòa vào hô hấp của hắn, trong nháy mắt đôi mắt ưng thâm sâu của Hoắc Thiên Kình dần dần xảy ra biến đổi.



« Các ngươi đều lui ra! » Tiếng nói trầm thấp quyền uy vang lên nhưng ánh mắt vẫn như cũ, nhìn hướng về người con gái đang cúi đầu chà lau thân thể chính mình mà không hề chớp mắt.



“Dạ, Hoắc tiên sinh.” Tất cả người hầu bên cạnh hồ bơi liền cung kính khom người lập tức rời đi.


 

 



Ánh trăng như thác nước chảy hòa cùng ánh sáng của những vì sao chiếu sâu xuống mặt nước yên ả của bể bơi. Từng làn óng ánh xanh biếc gợn nhẹ, mờ ảo chiếu lên những thân cây chuối tây xung quanh hồ, đồng thời cũng chiếu sáng lên gương mặt nõn nà của Úc Noãn Tâm , trông nàng càng thêm thanh nhã.



Bể bơi lớn như vậy chỉ còn lại nàng cùng Hoắc Thiên Kình, bầu không khí ám muội mà xấu hổ.



Úc Noãn Tâm không nói gì, nhẹ nhàng chà chiếc khăn tắm trắng tinh lau những bọt nước trên người hắn. Nàng không biết phải nói cái gì, nhất là trong lúc này.



Xuyên thấu qua khăn tắm, nàng hoàn toàn cảm nhận được từng khối rắn chắc trên người hắn. Tiếp xúc gần gũi như vậy một người đàn ông, đối với nàng là lần đầu tiên, hơn nữa vóc dáng của hắn lại hoàn mỹ như pho tượng La mã.



Bọt nước dọc theo bộ ngực to lớn rắn chắc của hắn, dần dần chảy xuống mặt đất, nàng nhẹ nhàng vòng khăn lên quanh thân thể cao lớn lừng lững của hắn.



Úc Noãn Tâm cảm thấy hô hấp của mình có chút hỗn loạn, tim đập cũng dồn dập, đôi mắt đẹp càng không dám nhìn xung quanh quanh, mãi đến khi, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp.



Nàng ngẩng đầu nhìn chống lại cặp mắt thâm sâu lóe ra ánh cười hài hước nhưng lại kín như bưng.của Hoắc Thiên Kình.



Nhận thấy điểm ấy, Úc Noãn Tâm hơi nhíu mày, trong lòng có chút nổi giận, không khỏi nặng tay đem khăn tắm rộng thùng thình đặt trên đầu hắn, kiễng chân lên vì vầy vò tóc hắn, tiến hành cơ hội trả thù nho nhỏ.



Sau một khắc, nàng bị một cánh tay đàn ông rắn chắc ôm lấy, nóng rực xuyên thấu qua y phục của nàng, còn một bàn tay khác đem khăn tắm ném xuống mặt nước bể.



Thân thể mềm mại của Úc Noãn Tâm hoàn toàn rơi vào trong lồng ngực trần của hắn.



Lòng nàng thoáng chút hỗn loạn, ngẩng đầu lên định lên tiếng, nhưng lại nhìn thấy mái tóc đen của hắn có chút lộn xộn không nhịn được nở nụ cười.



Nụ cười khe khẽ tựa như là áng mây nhẹ trôi trên trời, tựa như pha lê trong vắt mang theo tia ấp áp rơi vào trong mắt Hoắc Thiên Kình.



Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lập tức chìn chăm chú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên….



“Đàn bà ngốc, đều là do em ban tặng, chuẩn bị cho tốt đi!” Tiếng nói thấp thuần tựa như rượu ngon mang theo chút hứng thú.



Ánh mắt Úc Noãn Tâm dịu dàng, tuy rằng tiếp xúc với hắn không lâu, tuy đáy lòng mang chút sợ hãi, thế nhưng giờ khắc này, loại cảm giác xa lạ bỡ ngỡ cùng nguy hiểm tựa như giảm bớt, nhất là lúc thấy mái tóc hắn lộn xộn rối bời, hay là lúc thấy hắn anh tuấn khôi ngô, ánh mắt nàng đều không tuân lệnh chịu rời đi.



Người như vậy nhất định thế nào cũng cùng phụ nữ phát sinh khúc mắc đi.



Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng có chút suy nghĩ, phủ một lớp sương mờ nhạt, đôi tay nhỏ bé ngoan ngoãn sửa lại những sợi tóc của hắn.



Ngón tay trắng xanh khẽ mơn trớn mái tóc đen của hắn, kết hợp với sự mềm mại của ngón tay nàng tạo nên hiệu lực khiến cơ thể hắn hơi cứng đờ lại.


 

 



Úc Noãn Tâm chưa phát hiện được cặp mắt ưng vẫn dừng ở nàng đã nheo lại, ánh mắt u ám dần dần chuyển biến sinh ý muốn chiếm hữu.



“Được rồi.” Nàng buông tay xuống, giọng nói lộ ra một tia trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên trong không gian như hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống.



Một chút bất mãn hiện lên trong cặp mắt của Hoắc Thiên Kình.



“Hoắc tiên sinh…” Loại bầu không khí khác thường này khiến Úc Noãn Tâm có chút không thoải mái, sau một khắc nàng liền nhớ tới chính mình có chuyện quan trọng cần thương lượng với hắn.



“Ừ?” Hoắc Thiên Kình hơi nhíu mày, gương mặt ửng hồng của nàng rơi vào trong mắt hắn cũng khiến không ít hờn giận bị xua tan.

Hắn tự dưng lại vừa hưởng thụ khoảnh khắc nhu tình? Thực sự là buồn cười!



“Tôi có một việc muốn thương lượng với ngài.” Bỗng chốc thấy hắn lạnh lùng như trước, bản thân nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy ý giãy ra, không thể làm gì khác hơn là cụp mắt xuống nói nhỏ nhẹ.



“Nói!” Hắn nói ngắn gọn một chữ.



Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở lời trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn.



“Hoắc tiên sinh, kỳ thực tôi vừa nhận được một người thông báo đêm nay có một vai diễn rất quan trọng muốn tìm tôi diễn thử, tôi muốn…. tôi muốn…”



Nàng không dám nói tiếp bởi vì không khó thấy được ánh mắt của hắn càng ngày càng tối sầm.



“Cô muốn đi diễn thử?”



Quả nhiên như dự đoán, trong ánh mắt Hoắc Thiên Kình hiện lên vẻ cực kỳ không hài lòng, ngay cả trong ngữ khí cũng khôi phục hoàn toàn vẻ lạnh lùng, giống như không hề tồn tại buổi tối mập mờ ám muội này.



Úc Noãn Tâm vội vàng nhìn vào mắt hắn, vội vàng giải thích nói: 

“Hoắc tiên sinh, đối phương là đạo diễn vừa mới nhận được giải thưởng lớn ở Hollywood, phim ông ta đạo diễn tôi thực sự rất muốn thử xem. Hơn nữa người ta trùng hợp lại ở Tây Ban Nha, bỏ qua cơ hội lần này thật rất đáng tiếc.”



“Thôi đi!”



Hoắc Thiên Kình không đợi nàng nói xong, liền bất mãn cắt đứt lời nàng. Chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, nhìn lại thì hắn đã khoác áo tắm đi vào bên trong sảnh chính.



Bầu không khí vốn ấm áp lãng mạn đột nhiên bị đập tan.



Úc Noãn Tâm giật mình sững sờ tại chỗ một lúc lâu, bên tai quanh quẩn lời nói lạnh lùng của hắn, lúc sau mới phản ứng lại, lập tức đi tới đuổi kịp hắn.



“Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh…”

Khi nàng chạy vào trong thì đã thấy Hoắc Thiên Kình ngồi thư thái trên chiếc ghế sô pha rộng lớn bằng da, một người hầu đang đưa tới tận tay hắn một ly vang đỏ tỏa hơi lạnh.



Dưới ngọn đèn rạng rỡ, chiếc ly rượu thủy tinh lóe lên ánh sáng lấp lánh, rượu vang đỏ trong ly đỏ sẫm như máu của người con gái, nhẹ nhàng sóng sánh trong ly.



Khi hắn thấy bóng dáng của nàng đi vào, cặp mắt ưng thâm sâu chậm rãi trở nên lạnh lùng.



Úc Noãn Tâm cố gắng bình lại nhịp thở gấp gáp sốt ruột, cũng gắng sức kiềm chế loại sợ hãi quen thuộc lại xuất hiện lần nữa này.



Nàng biết hắn sẽ mất hứng, thậm chí sẽ nổi giận. Thế nhưng đây là lần cơ hội đầu tiên sau những việc xảy ra với nàng, nói gì đi nữa nàng cũng muốn thử một chút. Tuy là nói có thể dựa vào kim chủ Hoắc Thiên Kình mà không cần lo lắng, nhưng —- nàng lại có một thứ dự cảm linh tính, 7 ngày sau, nàng và hắn sẽ là hai đường thẳng song song, không hề có bất cứ liên quan gì.



Cho nên làm sao có thể gửi gắm toàn bộ nguyện vọng của nàng trên người hắn được?

 


“Hoắc tiên sinh, xin lỗi, tôi không muốn từ bỏ cơ hội này. Thỉnh ngài đáp ứng tôi được không?” Úc Noãn Tâm khẽ đi tới trước mặt hắn, trong lòng có chút thấp thỏm bất an.



Hoắc Thiên Kình nhấp một ngụm rượu xong, nhàn nhã dựa thân thể to lớn vào ghế sô pha, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa khó lường, khóa trụ gương mặt tái nhợt của nàng…



“Hiện tại đang đi nghỉ, cô hẳn là phải cắt đứt mọi thông báo liên lạc chứ!”



“Hoắc tiên sinh, tôi biết tôi không nên trả lời đồng ý thông báo vào lúc này. Thế nhưng lần này thật là cơ hội hiếm có. Xin ngài để tôi đi được không? Chỉ một lần này thôi.” Bất cứ giá nào Úc Noãn Tâm cũng phải tranh thủ nhận được vai này, nàng lớn mật thỉnh cầu.



Hoắc Thiên Kình nhíu mày sâu hơn bất mãn, “Đạo diễn mà cô nói ta biết, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Sau này, cô còn có thể có rất nhiều cơ hội khác có thể hợp tác với hắn!”



Ngụ ý đã quá rõ ràng, chỉ là…



“Đối với ngài mà nói thì đó là nhân vật nhỏ. Nhưng đối ta mà nói thì đây là cơ hội khó có được!”



Úc Noãn Tâm nắm chặt tay, ánh mắt dũng cảm nhìn chống lại hắn, 

“Hoắc tiên sinh, tôi đã nghe theo lời yêu cầu của ngài, không hề nhận đóng bộ phim “Thâm cung kế”. Nhưng tôi không thể đáp ứng ngài bỏ hết tiền đồ đi được.”



“Cô cho rằng ta không đảm bảo được tiền đồ của cô sao?” Ánh mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được, như đâm một đao cắm thẳng vào tim của nàng.



Lời nói lạnh băng vang lên làm Úc Noãn Tâm khẽ run rẩy, nàng âm thầm hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi biết Hoắc tiên sinh ngài có sức mạnh chúa tể thống trị số phận. Nhưng tôi —— biết rõ không có khả năng so với Ngu Ngọc, thêm nữa lại càng không có khả năng đem niềm vui tới cho ngài. Bất luận như thế nào tôi cũng không muốn buông tha cơ hội này!”



“Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lúc này cô nên làm gì, không lẽ cô không biết sao?” Giọng điệu của Hoắc Thiên Kình tỏa ra sự lạnh lẽo như ma vương địa phủ, toàn thân lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác không rét mà run.



“Tôi biết bây giờ đã khuya rồi. Nhưng mà sinh hoạt của người diễn viên chính là như thế này.” Úc Noãn Tâm cắn môi khó khăn nói: 

“Hơn nữa —— tôi cũng biết hiện giờ bồi ngài, thế nhưng, thế nhưng tôi thực sự không cam lòng.”



Cặp mắt ưng của Hoắc Thiên Kình đột nhiên nheo lại, ngửa đầu uống cạn một hơi ly rượu, rồi vung tay lên….



Xoảng…….



Chiếc ly pha lê trong suốt bị ném mạnh ra, đáp lại bằng một tiếng vỡ.

Ngay tức khắc, tiếng chói tai sắc nhọn vang vọng trong chủ sảnh nguy nga tráng lệ.



Người Úc Noãn Tâm hơi run lên, tất cả đám người hầu sợ đến mức lập tức tiến lên nghĩ muốn thu thập tàn cuộc ——



“Đều cút hết cho ta!”



Một tiếng quát chói tai, không khó để nghe ra lúc này hắn đang tức giận.



Đám người hầu sợ đến mức lập tức đều lui hết đi.

 


Ban đêm, gió thổi lay động tấm mành pha lê mỏng manh trên song cửa sổ, nhưng lại khiến cả người Úc Noãn Tâm ớn lạnh.



Cực kỳ im lặng.



Trong không khí lộ ra một chút lo lắng bất an.



Hoắc Thiên Kình ngồi ở sô pha nhìn nàng không hề chớp mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát nàng giống như báo săn mồi, Úc Noãn Tâm vô thức nắm tay lại, toàn thân khẽ run lên vô thức.



“Hoắc tiên sinh…” Nàng không nhịn được muốn mở miệng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn quét đến, sợ đến lập tức im lặng



Người đàn ông này —— rất nguy hiểm … ít nhất … là hiện tại nàng thực sự không dám trêu chọc hắn.



Hắn không hề cử động, thậm chí không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia thôi, nhưng nàng liền cảm thấy khó có thể hít thở.



Không khí yên tĩnh tạm dừng lại, sau một lúc, giọng nói lạnh lùng của hắn chậm rãi vang lên…….



“Cần thời gian bao lâu?”



“Ách?”



Úc Noãn Tâm ngược lại bỗng sợ run, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại gì mấy.



Hoắc Thiên Kình nhíu mày không kiên nhẫn, “Cần bao nhiêu thời gian để diễn thử?”



Hắn lặp lại một lần nữa hiếm thấy, tuy rằng giọng nói không cao nhưng cũng có thể nghe ra trong giọng nói mơ hồ che giấu không ít bất mãn.



Úc Noãn Tâm như mở cả cõi lòng, vội vàng nói: “Khoảng chừng vài giờ là đủ rồi.”



Hắn sẽ không thực sự đồng ý chứ?



Vừa rồi rõ ràng hắn đã rất tức giận, lửa giận đến có thể giết người.



Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, đôi mắt u ám dần dần trở nên âm trầm, đảo qua gương mặt của nàng, tay ấn điện thoại gọi.



“Chuẩn bị xe sẵn sàng, lập tức dùng!”



“Dạ, Hoắc tiên sinh!”



Một câu nói cực kỳ ngắn gọn, tựa như màn vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.



Đáy mắt Úc Noãn Tâm hiện ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ, hắn thực sự đồng ý! Trời ạ, nàng tưởng rằng chính mình đang nằm mơ!



“Cảm tạ ngài, Hoắc tiên sinh tôi sẽ hết sức cố gắng để nhanh chóng trở về sớm.” Nàng nói dịu dàng, giọng nói cũng rõ ràng lộ ra vẻ sung sướng.



Hoắc Thiên Kình không nói gì, chỉ bỗng nhiên đứng dậy, đi qua bên người nàng, thậm chí cũng không liếc nàng một cái, đi thẳng lên trên lầu.



Úc Noãn Tâm không khó thấy trên mặt hắn phảng phất có bất mãn cùng tức giận, nàng cụp mắt xuống, cắn môi sau một khắc liền gọi…



“Hoắc tiên sinh….”



Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nàng, cặp mắt đen thâm sâu không cách nào nhìn thấu, chỉ lộ ánh xa cách.



Bàn tay nhỏ bé đặt lên khuỷu tay rắn chắc của hắn, hai làn da trắng và đen hình thành sự đối lập rõ ràng, động tác của Úc Noãn Tâm làm cơn tức giận Hoắc Thiên Kình có chút tiêu tán



Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, lúm đồng tiền như hoa xinh đẹp hơi hiện ra, khiến kẻ khác cảm thấy ấm áp và tim đập nhanh gấp bội.



“Cảm ơn ngài.” Khuôn măt nàng hơi ửng hồng, nhẹ nhàng kiễng chân lên chủ động mà dịu dàng hôn lên trên mặt hắn.



Nàng hôn xong, không đợi Hoắc Thiên Kình có biểu tình gì, sợ hắn nghe được tim mình đập gấp gáp hơn, liền vội vã cầm lấy ví hồng đi ra khỏi chủ sảnh.



Thân thể cao lớn của Hoắc Thiên Kình đứng lặng tại chỗ, trên gương mặt còn dư lại mùi hương thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi hắn. Khi bóng dáng nàng biến mất hẳn, đôi môi cương nghị lạnh lùng của hắn khẽ nhếch lên nụ cười hiếm thấy.


 

 


Ánh trăng như nước xiên chiếu vào đại sảnh nơi bố trí bối cảnh, dễ dàng nhận ra đây là nơi dùng để quay phim, đồng thời cũng là sân diễn thử tạm thời mà Ôn Dương tìm được.


Ôn Dương, đạo diễn gốc Hoa gần 30 tuổi rất có triển vọng, nhờ đạo diễn xuất sắc bộ phim nhựa mà anh ta đã giành được giải thưởng lớn của Hollywood. Làm phim điện ảnh là sở thích của anh ta, song điều anh ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phim truyền hình, nhất là say mê các loại hý kịch lịch sử thời Đại Hán Trung Quốc. Vì thế anh ta đã từ bỏ tất cả những bộ phim khác có thể nhận được để chuyên tâm đạo diễn bộ phim Trung Quốc cổ đại “Vệ Tử Phu”.


Rất khó tin anh ta là con lai Úc – Trung mà lại có sự say mê khác thường đối với lịch sử Trung Quốc cổ đại.


“Vệ Tử Phu” là tác phẩm anh ta đã mất nhiều thời gian cân nhắc, cũng là tác phẩm tâm huyết của anh, mà lần này nữ diễn viên mà anh ta một mực coi trọng là —Úc Noãn Tâm.


Úc Noãn Tâm, diễn viên này ban đầu anh ta cũng không chú ý. Chỉ là trong một lần tình cờ nhìn qua màn ảnh thì thấy nàng trên người mặc trang phục cổ trang, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ kinh diễm, thoát tục. Khoảnh khắc ấy, anh ta chỉ biết mình đã tìm được người được lựa chọn phù hợp nhất.


Chỉ là không nghĩ tới sau này nàng lại có nhiều tin đồn xấu đến tới tấp như vậy. Ngay khi anh ta chuẩn bị từ bỏ thì người đàn bà này chỉ trong một đêm xoay chuyển toàn bộ tin đồn bất lợi, khiến thành trời quang mây tạnh. Điều này khiến anh ta càng thêm hứng thú với nàng. Ngay sau đó anh ta liền gửi thông cáo đến công ty của nàng.


Chỉ là không nghĩ tới lại có duyên gặp nàng ở đây như thế.


Trong đại sảnh chỉ có tiếng động của máy móc. Thư ký trường quay đang khẩn trương chuẩn bị, nhà tạo hình, nhà tạo mẫu đều bận rộn vào trận. Ôn Dương ngồi ở trước máy móc chuẩn bị quan sát tình hình Úc Noãn Tâm diễn thử.


Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa.


Đây là một cảnh quay Vệ Tử Phu múa, yêu cầu hoa mỹ mà chuyên nghiệp.


Lịch sử về Vệ Tử Phu ghi chép như sau: chị của Hán Vũ Đế là công chúa Bình Dương có những ca nữ múa hát đều tinh thông tuyệt vời. Hán Vũ Đế, sau ba tháng theo kế hoạch đi lễ tế thần, dọc đường hồi cung đi qua nhà công chúa Bình Dương. Công chúa Bình Dương mở yến tiệc, một loạt các ca kỹ lên sân khấu múa hát thì Vệ Tử Phu với sự rực rỡ của mình đã đoạt hết ánh nhìn của Hán Vũ Đế.


Hán Vũ Đế trong lòng rất yêu thích, mà Bình Dương công chúa cũng hiểu rõ, liền để một mình Vệ Tử Phu múa hát cho Hán Vũ Đế. Thế cho nên sau đó Vệ Tử Phu đã nhận được long sủng, từ một ca kỹ từng bước tiến đến ngôi vị hoàng hậu.


Hậu cung ba nghìn chỉ có một người được Hán Vũ Đế yêu thương. Về sau có người ghi chép lại ca khúc ngay lúc đó – “Tang Trung”.


“Viên thải đường hĩ? Muội chi hương hĩ. Vân thùy chi tư? Mỹ mạnh khương hĩ. Kỳ ngã hồ tang trung yếu ngã hồ thượng cung tống ngã hồ kỳ chi thượng hĩ. Viên thải mạch hĩ? Muội chi bắc hĩ. Vân thùy chi tư? Mỹ mạnh dặc hĩ. Kỳ ngã hồ tang trung yếu ngã hồ thượng cung tống ngã hồ kỳ chi thượng hĩ. Viên thải phong hĩ? Muội chi đông hĩ. Vân thùy chi tư? Mỹ mạnh dong hĩ. Kỳ ngã hồ tang trung yếu ngã hồ thượng cung tống ngã hồ kỳ chi thượng hĩ.”
(Ý nghĩa bài “Tang Trung” là chê kẻ dâm bôn, chê thói dâm đãng. ~~~ Quá khó để có thể dịch, mong mọi người thông cảm nha)


Hiện giờ Úc Noãn Tâm phải diễn thử điệu múa duyên dáng của Vệ Tử Phu, điệu múa đã đem lại sự sủng ái của Hán Vũ Đế.


Ôn Dương đã xem qua tư liệu liên quan đến nàng từ trước, biết từ nhỏ nàng đã có sở trường đặc biệt về vũ đạo, bởi vì điều này nên anh ta càng thêm quyết tâm muốn mời nàng làm nữ diễn viên chính.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+