Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 03 – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Nhạc nền chậm rãi vang lên, toàn bộ phim trường vang vọng khúc nhạc“Tang Trung” đã sớm được chế tác hay, ca khúc du dương tựa như âm thanh của đất trời lướt qua.



Úc Noãn Tâm mặc quần áo cổ trang gấm trắng, lẳng lặng đi ra dưới ánh trăng, khiến toàn trường quay đều lắng xuống.



Chỉ thấy từ bờ vai gầy tới đúng thắt lưng của nàng phủ lên trang phục lông vũ trắng như tuyết, bên trong là áo trắng lụa mỏng bay vờn nhẹ theo gió, mái tóc đen dài óng ả buông xuống chấm thắt lưng, cả người nàng đều tỏa ra linh khí thiên nhân.



Trong tiếng nhạc, nàng bắt đầu múa duyên dáng uyển chuyển. Bởi thời gian vội vàng nên vũ sư cũng không chỉ đạo tận tình được cho nàng, chỉ đơn giản là hòa theo tiếng nhạc như oán như than này mà nhẹ nhàng bắt đầu múa, hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân để hoàn thành màn diễn thử.



Mái tóc đen của nàng và tầng lụa mỏng mặc trên người, theo bước chân di chuyển mà nhẹ nhàng phất phơ tựa như tiên trên trời. Ánh trăng hờ hững lẳng lặng phủ xuống gương mặt láng mịn của Úc Noãn Tâm. Nàng nâng cổ tay lên, theo đó tay ngọc chậm rãi lộ ra khỏi tay áo tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp phảng phất như trong cõi mộng.



Ánh trăng như nước bao phủ chiếc váy trắng tinh của nàng, khiến nàng càng đẹp không thể tin nổi.



Nhân viên làm việc trong tổ làm phim đều ngây người, tựa như quên đi nhiệm vụ mà mình phụ trách, ngay cả Ôn Dương lúc bắt đầu cũng chỉ là cẩn thận tỉ mỉ nhìn trên máy móc màn hình, dần dần anh ta không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía người con gái đang nhẹ nhàng múa cách đó không xa kia.



Anh ta là đạo diễn, hiểu rõ bản thân phải chăm chú nhìn Úc Noãn Tâm trên màn hình, thế nhưng —— anh ta chính là không thể khống chế được trên mặt lộ vẻ kích động.



Không sai, nàng chính là Vệ Tử Phu mà anh ta muốn. Chỉ có nàng mới có thể múa được điệu múa linh động như thế.



Anh ta đã không tìm lầm, Vệ Tử Phu, rốt cục anh ta đã tìm được rồi!

Không riêng gì anh ta, ngay cả bên ngoài tổ làm phim cũng có đầy người đứng xem, rõ ràng phong cách hóa trang và kỹ thuật múa của Úc Noãn Tâm đã hấp dẫn được rất nhiều người Tây Ban Nha bản xứ. Vì bọn họ chưa từng cảm nhận được về văn hóa cổ đại của 

Trung Quốc chân thực như thế, nhất là khi gặp một người đàn bà tóc đen áo trắng nhẹ nhàng múa dưới ánh trăng, nên mọi thứ đều làm bọn họ kinh ngạc đến ngây người không thôi.



Ca khúc “Tang trung” đã hết, Úc Noãn Tâm chậm rãi nhẹ nhàng hạ tay áo xuống, Ôn Dương cũng không lên tiếng, xem chừng đã quên mất cần phải nói gì rồi.



Úc Noãn Tâm sau khi diễn thử nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, nhất là đạo diễn đã không hề chớp mắt. Càng khoa trương chính là – mọi người ngoài trường quay đều im lặng không một tiếng động.



“Các người….”



Nàng nhẹ giọng mở miệng. Làm sao vậy? Lẽ nào mình nhảy không đẹp sao? Chẳng qua nghĩ lại thì tuy nàng từ nhỏ đã luyện tập vũ đạo, nhưng dù sao đã không múa nhiều năm như vậy rồi, hôm nay tất cả đều múa bằng cảm giác, nhất định đạo diễn rất thất vọng.



Không đợi nàng nghĩ xong, tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên, trong đó còn có cả một ít người nước ngoài huýt lên.



Úc Noãn Tâm sợ đến nỗi mím chặt môi, bối rối đứng tại chỗ cũng chưa hề di chuyển.



“Đạo diễn…”



“Úc tiểu thư, thật sự là quá tuyệt vời, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy kỹ thuật nhảy tuyệt vời như thế!” Ôn Dương tiến lên, trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng tràn đầy cảm xúc vô cùng kích động, bàn tay to liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng…



“Tôi đã không tìm nhầm người. Đúng là cô!”’



Úc Noãn Tâm bị sự nhiệt tình của đạo diễn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn dáng vẻ cười mê người trên mặt hắn.



“Úc tiểu thư, Úc tiểu thư…” Bàn tay của đạo diễn Ôn Dương nhẹ nhàng huơ huơ trước mắt nàng một cái.



Úc Noãn Tâm lúc này mới phản ứng lại, lúm đồng tiền mềm mại như trong tranh, giống như một cánh hoa mai bay xuống đáy mắt của đạo diễn Ôn. “Ý anh nói là tôi thử vai thành công rồi phải không?”



Ôn Dương nhướng mày cười. “Úc tiểu thư, vai này không là của cô thì cũng không là của ai cả!”



Đáy mắt của Úc Noãn Tâm thực sự lộ vẻ kích động. Quả thật không dám tin vào tai mình.



Đây đúng là một sự thu hoạch ngoài ý muốn của nàng. Nàng vốn cho rằng bỏ lỡ mất “Thâm cung kế” là một điều cực kỳ đáng tiếc, dù sao đó cũng là một tác phẩm phim nhựa lớn, không nghĩ tới lại có hi vọng, lần này nàng lại nhận được lời mời diễn “Vệ Tử Phu”.



“Đúng vậy! Úc tiểu thư tôi tin tưởng vai diễn này là thích hợp nhất với cô. Đi ra bên kia, chúng ta thương lượng cụ thể lại một chút về kịch bản!” Đạo diễn Ôn Dương là một điển hình cho loại người cuồng công việc. Một khi đã làm việc là quên hết mọi thời gian.



Úc Noãn Tâm nhìn thoáng qua phiến tràng trên tường đích chung mi gian hiện lên một nét ưu tư.



“Làm sao vậy? Cô gấp lắm sao?” Ôn Dương quan tâm hỏi thăm.

“Không có việc gì, chúng ta xem kịch bản thôi, đúng lúc tôi cũng có một số chỗ không hiểu lắm.” Úc Noãn Tâm vội vã nói.



Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Nàng không muốn bởi vì một chút việc riêng tư mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.



Đoàn người vây xem dần dần tản đi, không ai phát hiện ra ở một góc có một người đàn ông lừng lững đang đứng lặng. Cặp đen mắt giống như chim ưng hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng tăm tối…

——



Lúc Úc Noãn Tâm rời khỏi phim trường. Đêm đã khuya lắm rồi, thành phố vốn phồn hoa dường như cũng đã ngủ sâu. Nàng giơ tay lên day đi day lại cái cổ mệt mỏi, chậm rãi dãn gân cốt một chút.



“Úc tiểu thư đang ở tại khách sạn nào? Đã muộn rồi tôi đưa cô trở về đi! Đạo diễn Ôn Dương đi lên phía trước nhẹ giọng nói.



Úc Noãn Tâm mỉm cười “Không cần đâu, đạo diễn tôi tự đi được rồi.”



Tài xế của Hoắc Thiên Kình chắc là ở ngay gần đây.



“Đã trễ thế này rồi, một cô gái trẻ như cô có thể đi sao?” Ôn Dương nhíu mày không hiểu .



Úc Noãn Tâm vừa muốn mở miệng giải thích thì một ánh đèn sáng rực cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh. Chiếc xe thương nhân xa hoa tối màu dừng lại chuẩn xác ngay trước mặt nàng.



“Ồ, hóa ra lại có xe tới đón cô à, được rồi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về nước tôi sẽ lập tức liên lạc với cô!” Ôn Dương dịu dàng nói.



“Ừm được, cảm ơn anh, đạo diễn.” Úc Noãn Tâm cảm kích nói.

Ôn Dương đã rời đi, nàng mới đưa mắt chuyển hướng về phía chiếc xe bên cạnh.



Đây không phải là tài xế chiếc xe vừa mới đưa mình tới. Chiếc xe này là…



Đang nghĩ ngợi thì cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt đàn ông anh tuấn cương nghị lọt vào trong mắt nàng.

 



Sau khi nhìn rõ chủ nhân chiếc xe là ai. Úc Tâm Noãn hoảng sợ đến nỗi vội vàng lấy tay che miệng.



Như thế nào, lại có thể là hắn?



“Lên xe!” Bên trong xe vang lên giọng nói nhàn nhạt trầm thấp của Hoắc Thiên Kình, giống như là có chút không kiên nhẫn hoặc giống như là một lời mời gọi trí mạng.



Trong đêm tối càng thêm âm trầm càng thêm quỷ mị.



Úc Noãn Tâm đã tỉnh lại từ trong nỗi kinh hãi, cắn cắn môi, vừa muốn vươn tay kéo cửa đằng sau xe, đã bị một tay Hoắc Thiên Kình đẩy ra.



“Tới ngồi lên phía trước!” Lại là một câu mệnh lệnh!



Cửa xe mở ra giống như con dã thú đang mở miệng để chiếm đoạt sinh mệnh.



Sau khi Úc Noãn Tâm ngồi vào trong xe, đóng cửa xe xong, nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt bên cạnh. Chau mày lờ mờ mang theo nỗi nghi hoặc. Nàng cẩn thận dè dặt hỏi :



“Hoắc tiên sinh, sao ngài lại đến đây?”



Hoắc Thiên Kình không trả lời, như thể không nghe thấy câu hỏi của nàng, không nói hai lời đã khởi động xe.



Trong bóng đêm, xe lao đi rất nhanh…



Úc Noãn Tâm giật mình không hiểu vì sao trên gương mặt bình tĩnh của hắn, nàng không nhìn ra bất kỳ điều gì không thích hợp.



Nhưng luôn luôn cảm thấy không thích hợp.



“Cảm ơn ngài Hoắc tiên sinh”. Nàng vẫn nên lễ phép nói một câu như thế. Hắn chắc là—— tự mình tới đón?



Hoắc Thiên Kình vẫn không nói gì, chăm chú lái xe.

Mà nàng thì quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng xua tan sự xấu hổ bên trong xe xua tan, cũng nỗ lực bỏ qua sự tồn tại của hắn.



Không biết làm sao càng là như thế này nàng lại càng có thể cảm nhận được cảm giác mãnh liệt sự tồn tại của hắn truyền đến, giống như loại hơi thở nguy hiểm như ẩn như hiện, không cách nào có thể xem nhẹ.



Hoắc Thiên Kình.



Hắn là một người đàn ông như màn đêm, khó có thể suy đoán được, khi thì tà mị bất kham, khi thì trầm mặc không nói, khi thì cuồng ngạo nóng nảy không kềm chế được, khi thì lạnh lùng như băng đá.



Điều phỏng đoán này không thể để lộ ra. Có thể là mọi người sống chung với hắn đều phải nơm nớp lo sợ, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng.



Đến nước này, nàng càng bội phục Ngu Ngọc lại có thể ở bên cạnh hắn ba năm, nói vậy chắc cô ta cũng là người phụ nữ hiểu rõ hắn nhất.



Không tài nào kiềm chế được, ánh mắt Úc Noãn Tâm đảo qua, lén lút ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh.



Nói thật, hắn quả thực có một khuôn mặt dài, khiến phụ nữ phải điên cuồng .



Cặp mắt đen sâu thẳm sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt, trong sự chuyên chú lộ ra vẻ đàn ông chín chắn, đặc biệt quyền uy, khuôn mặt nhìn nghiêng với góc cạnh hoàn mỹ rõ ràng giống như chạm trổ điêu luyện tinh xảo mà thành. Đôi môi mỏng kiên nghị, khóe môi có độ cong mê người, lại cũng không nhìn thấy một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, chắc hẳn lúc bình thường hắn rất ít để lộ nét cười.



Người đàn ông bạc tình.



Ánh mắt rơi xuống bàn tay to dày rộng và vững vàng nắm vô lăng của hắn, khiến trong cơ thể nàng xuất hiện một luồng khí nóng, giống như bàn tay to của hắn đang ở trên cơ thể nàng.

 



Trời ạ, nghĩ tới đây gương mặt tuyệt mỹ của nàng đột nhiên đỏ bừng.

Quả là mối quan hệ của nàng với hắn tương đối khó xử, nàng thế nào lại có thể nghĩ như vậy.



Úc Noãn Tâm ngươi điên rồi phải không?

Đúng lúc này người đàn ông bên cạnh dường như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại…



Cặp mắt đen mãnh liệt như chim ưng đối diện với đáy mắt hoang mang của nàng, dường như nhìn thấu được ý nghĩ hoang đường thoáng qua vừa rồi của nàng, khiến nàng không chỗ nào che giấu được.



Úc Noãn Tâm cả kinh vội vã cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen của hắn.



“Đang suy nghĩ điều gì?” Hắn rốt cục mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp vang vọng trong xe quanh quẩn bên nàng .



Có lẽ là dáng vẻ hoảng loạn bất an của nàng chọc cười hắn, khóe môi vốn kiên nghị của hắn hơi giật giật mang theo ý cười như có như không.



“A….không, không có gì.”



Trời ạ, chết tiệt nàng lại còn nói lắp. Có thể là muốn xoay chuyển bầu không khí ngượng nghịu, nàng lại nói thêm một câu: “Chỉ là đang suy nghĩ màn thử vai vừa rồi…”



Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã phanh lại…..



Úc Noãn Tâm vẫn chưa hoàn hồn, sau một khắc thân thể liền rơi vào trong lồng ngực to lớn của Hoắc Thiên Kình. Nguy hiểm đột nhiên buông phủ, nhất là nàng lại kinh hoàng phát hiện ra sau đó hắn liền bấm nút hạ thấp ghế ngồi ra sau.



“Hoắc tiên sinh…” Nàng không biết người đàn ông này muốn làm gì, chỉ là ánh mắt của hắn quá mức nguy hiểm.



Lời còn chưa dứt, bờ môi đỏ mọng đã rơi vào đôi môi cực nóng của hắn rồi. Đôi môi run rẩy của nàng mềm mại như cánh bướm dừng trên nụ hoa! Trước sau đều hết sức ngang ngược hút lấy toàn bộ mật ngọt cùng mềm mại của nàng, mãi cho tới khi khiến trong nàng hoàn toàn nhiễm đầy hơi thở của hắn.



Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Úc Noãn Tâm đang mộng ở tại đâu đó, trí óc lại càng trống rỗng, chân tay chỉ luống cuống mặc hắn tùy ý dây dưa lên đôi môi mình hết lần này đến lần khác, từng đợt cảm giác tê dại truyền đi khắp toàn thân mình.



Một lúc lâu sau, Hoắc Thiên Kình rốt cục mới thỏa mãn rời khỏi cánh môi xinh đẹp của nàng, trên mặt mang nét cười cười đã được thỏa mãn, ngón tay từ môi nàng chậm rãi lướt xuống tới xương quai xanh của nàng, sự mềm mại bên dưới làm hắn khó có thể tự kiềm chế.



Ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống, đôi môi ẩm ướt khẽ động, vẻ mềm mại ướt át càng mê hoặc lòng người hơn nữa.

Đôi mắt đen mềm mại nhuốm một tia nghi hoặc, nhưng lại khiến Hoắc Thiên Kình nhếch miệng một cái…

“Dáng múa của em ngày hôm nay cực kỳ xinh đẹp, quay về phải múa cho ta xem.”



Ánh mắt thâm sâu như trời đêm của hắn chớp động, khiến người ta phải sợ hãi, nhưng sâu trong cổ họng lại phát ra tiếng thở dài tràn ngập thâm trầm cùng thỏa mãn chiếm hữu.



Lòng Úc Noãn Tâm thoáng hoảng hốt, đôi mắt đẹp mở lớn… Vừa 

rồi hắn ở trường quay sao?



Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của nàng, Hoắc Thiên Kình đột nhiên lại nở nụ cười, “Không nên nhìn ta như thế, nếu không…”



“Nếu không làm sao?” Nàng ngây ngốc hỏi một câu.



Ánh mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên khẩn trương: “Nếu không ta sẽ lập tức muốn cô ngay tại đây!”



Úc Noãn Tâm cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại.



Một tia không hiểu sự tình lướt qua trong mắt Hoắc Thiên Kình.



Đêm nay thực sự là hành vi thái quá của hắn! Tự dưng ma xui quỷ khiến lại đi tới trường quay, tự mình tới đón nàng không nói, nhưng còn kiên trì xem hết màn diễn thử của nàng ở bên ngoài trường quay?



Đây là chuyện tình sống ba mươi năm qua hắn chưa từng có.



Có điều, đêm nay nàng quả thực đã làm hắn rung động sâu sắc. 

Người con gái này có phần khác biệt!

 



Từng đợt hương hoa cùng tiếng chim hót véo von vang lên, Úc Noãn Tâm tỉnh dậy từ trong giấc mộng.



Đột nhiên nàng cảm thấy ngẩn ngơ.



Ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, tinh tế chiếu vào tấm thảm trắng mềm mại, rớt xuống bóng nắng loang lổ, gió mát thổi qua rèm cửa, tiếng chuông gió như tiếng sóng biển vỗ, vang lên khe khẽ êm tai



Thiết kế của gian phòng toàn bộ đều là màu đen trắng đan xen, đơn giản nhưng lại lộ ra cảm giác đặc biệt khó thấy, mùi hoa lan thoang thoảng tỏa ra khắp ngóc ngách trong căn phòng, theo hô hấp của Úc 

Noãn Tâm xâm nhập vào trong huyết quản.



Một ngày chủ nhật đẹp như thế này khiến nàng giống như đang ở trên thiên đường.



Đôi mắt đẹp đang mê mang dần dần thanh tỉnh.



Nơi này không phải là thiên đường, mà là hòn đảo tư nhân của người đàn ông bí hiểm kia! Chỉ là——tự mình sao có thể đi tới căn phòng này nằm ngủ, nàng không có một chút ấn tượng nào cả.



Chắc là tối qua diễn thử xong quá mệt mỏi, sau khi trở về liền đi ngủ say sưa.



Úc Noãn Tâm nhìn đầu giường một chút, một khắc sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn!



Trời ạ, bây giờ không phải là buổi sáng nữa, nàng không ngờ lại ngủ thẳng đến giữa trưa!



Nàng gần như bay nhanh xuống giường, nhưng khi nhìn thấy trên người mình mặc váy ngủ, là ai đã thay quần áo cho nàng?



Sẽ không là…



Úc Noãn Tâm không dám nghĩ tiếp nữa, vừa nghĩ đã ra khả năng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần tái nhợt.



Cộc cộc cộc —— tiếng gõ cửa lễ phép cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng



Mời vào. Úc Noãn Tâm càng cảm thấy hoảng sợ, vội vã chỉnh lại cẩn thận váy ngủ trên người, nhẹ giọng nói.



Cửa phòng bị mở ra…



Một đám người bước vào!



Nói là một đám người cũng không khoa trương một chút nào. Người đi đằng trước được xưng là quản gia, đằng sau là sáu người hầu gái, mỗi người trên mặt đều thể hiện sự tận tình.



“Các người…”



“Úc tiểu thư, đây là bộ váy đầm lễ phục Hoắc tiên sinh chuẩn bị cho cô, mời cô rửa mặt xong thì mặc thử!” Quản gia cung kính hạ thấp người, sau đó cầm hộp lễ phục được bọc khéo léo trong tay dâng lên.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra.



“Váy đầm?” Hoắc tiên sinh vì sao muốn đưa váy lễ phục cho tôi?”



Quản gia trên mặt nở ra nụ cười chuyên nghiệp, “Đêm nay Hoắc tiên sinh cần tham dự bữa tiệc trên du thuyền của một người quan trọng, 

Úc tiểu thư cũng cần đi theo cùng!”



Hàng mi dài của Úc Noãn Tâm khép lại, âm thầm khẽ thở dài tiếp nhận hộp lễ phục, đặt sang bên cạnh.



Quản gia thấy thế xong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc…



“Úc tiểu thư không mở ra xem sao? Nếu như không thích, cô chỉ cần nói là Hoắc tiên sinh sẽ ra lệnh nhà thiết kế làm lại.”



Úc Noãn Tâm hơi cong khóe môi, “Không cần, ánh mắt của Hoắc tiên sinh rất tinh tường độc đáo, bộ lễ phục này chắc chắn sẽ hợp với tôi.”



Quản gia nghe xong thì không nói nữa, song… nhìn về phía Úc Noãn Tâm với vẻ mặt khó hiểu.



Cô gái nhỏ này rất đặc biệt, không giống như tiểu thư Ngu Ngọc. Tuy rằng Hoắc tiên sinh chỉ mang theo tiểu thư Ngu Ngọc đến một lần, nhưng khi đó cô ta đối xử ngang ngược ngông cuồng với kẻ dưới, làm quản gia lưu lại ấn tượng khó quên.



Thế nhưng cô gái trước mặt giống như người không màng danh lợi, điềm đạm, gió yên biển lặng, lẽ nào cô ta không biết được Hoắc tiên sinh chọn trúng là điều vinh hạnh sao?

 


“Úc tiểu thư những người này sẽ hầu hạ cô tắm rửa mặc quần áo…”


Quản gia nói xong khẽ nghiêng người, hai cô hầu gái tiến lên trong tay mang hai chậu thủy tinh, một chậu chứa đầy cánh hoa các loại, chậu còn lại là tinh dầu


“Úc tiểu thư, cô thích dùng cánh hoa hay tinh dầu?”


Úc Noãn Tâm chỉ vào chậu cánh hoa.


Hai cô hầu lui ra, bốn người khác tiếp tục tiến lên cùng các loại đồ dùng khác nhau phục vụ cho việc tắm rửa.


“Ách, cái đó… tôi có thể tự làm được!” Úc Noãn Tâm thực sự bị loại phục vụ này dọa sợ rồi, nàng không quen bị người khác hầu hạ chứ đừng nói đến là hầu hạ tắm rửa.


Quản gia tức khắc nói : “Úc tiểu thư, hầu hạ cô tắm rửa là công việc của những người này, xin cô đừng cự tuyệt, bằng không Hoắc tiên sinh sẽ trách tội xuống.”


Yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với Hoắc tiên sinh, tôi có thói quen tự mình tắm rửa thay quần áo, cảm ơn.” Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói
Quản gia cân nhắc một chút nhưng vẫn là không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu, “Không quấy rầy Úc tiểu thư nữa, Hoắc tiên sinh đang chờ cô ở phòng ăn, xin cô tắm rửa xong đến dùng cơm trưa cùng Hoắc tiên sinh.”


“Được.” Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu, quản gia liền rời khỏi, nàng nghĩ tới cái gì đó liền hỏi: “Hơi ngại, tôi…”


Quản gia dừng chân lại, khó hiểu nhìn Úc Noãn Tâm, trong lòng không khỏi nghĩ, vị tiểu thư xinh đẹp này lại đối xử với kẻ dưới thật lễ độ khiêm nhường như vậy.


“Cô còn có việc gì sao?”


Úc Noãn Tâm gật đầu thẹn thùng hỏi: “Ách, váy ngủ trên người tôi là do các người thay giúp sao?”


Quản gia nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, “Xin lỗi Úc tiểu thư, chuyện này tôi không rõ lắm.”


A, trái tim Úc Noãn Tâm bất giác đập rất nhanh, lẽ nào thật là hắn…


Tất cả người hầu lui xuống, nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào hộp lễ vật bên cạnh.


Chiếc hộp màu hồng được đóng gói khéo léo, trên mặt có dây nơ buộc trong suốt, ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng cởi ra dây nơ, chậm rãi mở hộp…


Một bộ váy lễ phục đẹp đến mức khiến người ta phải khó thở hiện ra trước mắt Úc Noãn Tâm!


Nàng cẩn thận dè dặt cầm bộ váy lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ.


Đây là một bộ váy đầm ngắn trắng tuyền với thiết kế vạt váy chữ V đơn giản, khảm kim cương theo hình cánh hoa trên vai, khẽ phất phơ theo làn gió, như là làn váy của nữ thần ánh trăng lay động theo gió mà nhảy múa phiêu dật, tản mác ra khí chất cao quý, chất liệu vải mềm mịn tạo cảm giác như sờ lên cánh hoa vậy, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.


Đây chắc chắc là được tạo ra từ một nhà thiết kế bậc thầy nổi tiếng.
Úc Noãn Tâm cũng từng tham gia một số buổi tiệc, nhưng chưa từng nhìn thấy một bộ lễ phục nào cao nhã xa hoa như vậy.


Thì ra tài phú thực có thể nuôi dưỡng lòng hư vinh của người khác.


Nàng lẩm bẩm tự giễu cợt, đây chẳng phải là lý do mà nhiều ngôi sao bất chấp thủ đoạn mà tranh giành sao, loại hư vinh lớn như thế này chỉ có tiền mới có thể thỏa mãn được, không phải sao?


Ngoài ra trong hộp còn có một bộ trang sức tinh xảo, Úc Noãn Tâm nhìn thấy xong không khỏi bật tiếng cười ngạc nhiên.


Chiếc dây chuyền cùng bộ váy đầm thật là sự phối hợp tuyệt vời, đây là hắn đã sớm chuẩn bị cho nàng.


Trang sức xa xỉ đến phải tặc lưỡi, quý báu đến chói mắt.


 

 


Tiếng của chiếc chuông gió nhẹ vang lên trong trẻo, âm thanh này làm Úc Noãn Tâm tay cầm bộ lễ phục cùng trang sức hơi run lên, vô tình làm tất cả rơi xuống tấm thảm.



Nàng sao lại ham mê những quần áo trang sức xa xỉ này. Nàng chẳng qua chỉ là củng Hoắc tiên sinh đi dự tiệc mà thôi, hắn tất nhiên muốn trang trí cho chiếc bình hoa này thật đẹp mắt để không bị mất mặt.



Nghĩ đến đây, nàng miễn cưỡng cười, thờ ơ nhặt trang sức cùng bộ váy lên tiến thẳng vào phòng tắm.



Trong không gian rộng lớn của phòng tắm, hương thơm cùng hơi nước lượn lờ quyện lại. Hơi nóng và từng luồng hương hoa thấm vào tận trong xương cốt, toàn thân nàng thả lỏng, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ bầu không khí thanh tĩnh thoải mái trong chốc lát.



Tối hôm qua nàng đã cư xử hơi quá, nếu như bị Tiểu vũ biết, nhất định chị ta sẽ tự đấm vào ngực tức tối. Không thể trách, nàng không phải là Ngu Ngọc phong tình vạn chủng, làm sao có thể vượt qua thời gian này thật tốt đây?



May mắn chính là sau khi kết thúc việc này, nàng sẽ lập tức nhận được bộ phim này, đối với nàng mà nói đây là cơ hội lớn, cho dù không nổi tiếng được, cũng sẽ ít nhiều cải thiện được tình hình tồi tệ hiện nay của nàng.



Nghĩ tới đây, áp lực dồn nén trong lòng nàng từ nhiều ngày nay được quét sạch đi. Đây coi như là đền đáp Hoắc tiên sinh đã giải cứu cho nàng một chuyện khẩn cấp. Sau khi kết thúc, nàng sẽ không như những ngôi sao khác gắt gao tranh giành kim chủ, nàng biết rõ chính mình không phải đối thủ của Ngu Ngọc, cho nên nàng cùng Hoắc tiên sinh đã định trước sẽ kết thúc.



Trong lòng liền cảm thấy vui sướng không ít, khóe môi vô thức hơi nhếch lên cười.



“Ta chưa từng có thói quen chờ đợi ai cùng ăn cơm trưa, cô luôn làm ta nhiều lần phải phá lệ!”



Ngay lúc Úc Noãn Tâm đang nhắm mắt hưởng thụ hương thơm thì một tiếng nói đàn ông trầm thấp vang lên, luồng không khí mang theo hương thơm hạ xuống.



Úc Noãn Tâm cả kinh trợn mắt nhìn người đàn ông đang cười mà như không cười kia, hai cặp mắt đen chạm vào nhau!



Nhìn thấy Hoắc Thiên Kình nhàn nhã dựa vào vách ngăn trong suốt bên cạnh bồn tắm, vẻ mặt thích thú nhìn nàng đang ngâm mình trong nước, kể cả cặp mắt ưng kia cũng lóe lên ánh sáng không chút giấu diếm.



“Ngài, ngài…. ngài làm sao vào được?”



Úc Noãn Tâm cả kinh mặt mũi trắng bệch, nàng ý thức được ánh mắt hắn đang lẻn vào những đường cong trong nước của nàng, nàng vội vã đem những cánh hoa che đi chỗ trống mà cặp mắt nóng rực đang chiếu vào không có hảo ý.



Việc làm của nàng rõ ràng làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy bất mãn, hắn cau mày, thản nhiên buông một câu: “Ta chỉ không muốn cơm trưa biến thành cơm tối!”



Hắn biết nàng đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức như vậy.



Nàng vẫn ngâm mình trong nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng mi hơi khẽ run run. Những cánh hoa xinh đẹp khiến thân thể nõn nà của nàng lượn lờ trước mắt hắn, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhất thời tự dưng khiến hắn nhìn ngây ngốc mãi cho đến khi…. khóe miệng nàng hơi nhếch cười, khiến ngực hắn không hiểu sao đập mạnh hơn một chút.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+