Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 04 – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Hòn đảo ở Tây Ban Nha quả thực là một nơi vô cùng mỹ lệ, chìm đắm trong ánh nắng mặt trời ấm áp, phong cảnh kiều diễm, bầu trời xanh biếc cùng cùng nước biển ấm áp, chính những tài sản này là điều kiện để hấp dẫn đông đảo người trong thương giới đến du lịch.



Một chiếc du thuyền xa hoa đang giương buồm lướt trên miền biển đa tình này…



Trên mặt biển xanh biếc, chiếc du thuyền lộng lẫy toát ra một sức hấp dẫn xa xỉ. Ánh đèn thủy tinh lấp lánh giữa màn đêm chiếu rọi cả một vùng biển xinh đẹp xung quanh.



Trên chiếc du thuyền xa xỉ này chỉ dành để tiêu khiển cho quý tộc danh môn. Trên khắp toàn cầu chỉ có 50 người được tham gia. Xung quanh du thuyền đậu đầy phi cơ trực thăng, tàu ngầm, ca nô, các phòng làm việc bị ghi âm, các loại phương tiện để chú ý tới an toàn cùng sự riêng tư của các hội viên.



Ban đêm, đèn của khu nghỉ mát chiếu sáng rực rỡ, kia là nơi xuất hiện những vị khách có lai lịch phi phàm <*không tầm thường>. Buổi tiệc đêm đầy xa xỉ tràn ngập những nhân sĩ quan lại của giới kinh doanh.



Noãn Tâm cùng Hoắc Thiên Kình sánh bước vào trong hội trường khiến tất cả mọi người trở nên hỗn loạn. Những phụ nữ ăn mặc xa hoa lộng lẫy đắm đuối nhìn vào hình ảnh anh tuấn bất phàm của hắn. 

Còn những người đàn ông lại nhìn nàng với ánh mắt đầy dò xét tham lam không hề giấu diếm như muốn bóc trần thân thể nàng



Nhất thời, toàn bộ ánh mắt trong hội trường tập đều dừng lại trên cặp đôi trước mắt, dường như ánh sáng cả vũ trụ đang ngưng tụ tại đây.

Noãn Tâm chợt cảm thấy bất an, nàng khẽ nắm tay vào làn váy. Tuy là diễn viên nhưng nàng vẫn không có thói quen bị nhiều người như vậy nhìn chằm chặp



Ánh mắt đảo đến người đàn bà bên cạnh, nét mặt lộ vẻ thận trọng, 

trái lại đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên



“Thiên Kình, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Thật hân hạnh được ngươi bỏ ra chút thời gian để tham dự” Giọng của một người lớn tuổi sang sảng vang lên.



“Phương lão gia vậy là quá khách khí rồi. Lần này tổ chức trên du thuyền, tôi sao lại không tham gia chứ.” Trên mặt Hoắc Thiên Kình lộ ra chút ý cười



Con gái Phương lão gia, tiểu thư Phương thị, có hôn ước với Hoắc Thiên Kình. tuy Phương lão gia không tham gia thương giới nhưng lại là nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị, do đó Phương thị chưa bao giờ hỏi gì nhiều. Hội du thuyền lần này đa số là chính trị gia cùng thương nhân, Phương thị không nằm trong số đó.



“Thiên Kình, Nhan nhi là vị hôn thê của cậu, sao lại vẫn còn gọi Phương gia gia Phương gia gia vậy ?” Phương lão gia cố ý xịu mặt, nói với vẻ không hài lòng.



Hắn chỉ cười, không nói gì.

Phương lão gia thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, chuyển hướng ánh mắt sang người đàn bà bên cạnh hắn.

Ánh mắt chằm chằm của lão làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng khẽ hạ mắt, nhìn xuống đất.



« Thiên Kình. »



Phương lão gia cười khẽ: « Đây là cậu định ra oai phủ đầu sao? Cháu gái ta là vị hôn thê của cậu mà cậu còn chẳng thèm mang tới đây, thật đúng là không có gì để nói. »



Úc Noãn Tâm chợt bừng tỉnh, nàng như hiểu rõ ý nghĩa cái nhìn của lão gia này, vội vã rút tay mình khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn giữ lại.



Hắn dường như cũng phát hiện ra nàng đang nghĩ gì, vỗ nhè nhẹ tay nàng như để trấn an.



Hành động này vô tình lại đập trọn vẹn vào mắt Phương lão gia.



« Phương gia gia, chẳng nhẽ ngài lại quên rằng Nhan nhi gần đây không thích tham gia vào yến tiệc? Đây không phải là nơi thích hợp cho cô ấy. Tôi cũng là lo lắng cô ấy sẽ buồn chán nên mới không đưa cô ấy đi.” Hoắc Thiên Kình hờ hững phản bác.



Phương lão gia cười cười, gật đầu.



Hắn luôn xem trọng Hoắc Thiên Kình, hắn là kẻ làm ăn luôn nói đến mánh khóe thủ đoạn, điều duy nhất lão không hài lòng là chung quanh hắn có quá nhiều người đàn bà, nhưng xem xét kĩ thì đấy cũng là chuyện thường tình



Một người đàn ông ưu tú như vậy, ở cạnh duy nhất một người đàn bà là điều không thể, bên ngoài có đàn bà cũng không có gì đáng trách, chỉ cần sau khi kết hôn hắn không như vậy nữa là được.



Loại người như Hoắc Thiên Kình, mấy năm nay chỉ qua lại với một ngôi sao là một sự cố gắng rất lớn. người đàn bà có thể ở lại bên hắn chắc chắn không phải là một con người đơn giản, xem chừng như cô gái trước mắt đã đắc tội với người đàn bà kia. Phương lão gia cũng thấy có đôi chút ấn tượng với cô gái này.



Nghĩ đến đây, Phương lão gia có chút yên lòng, Thiên Kình không mang người đàn bà ghê gớm kia tới tham dự có phải hay không là một dấu hiệu không tốt trong mối quan hệ của hai người?



“Thiên Kình, cháu gái ta về sau này giao cho cậu cả, cậu phải bảo vệ nó thật tốt mới được, phải rồi, cậu định bao giờ định ngày cưới?” Phương lão gia cười hỏi.



“Gần đây rất bận, không có thời gian cho chuyện hôn nhân.” Thiên Kình trả lời thẳng thắn



Đáy mắt Phương lão gia hiện lên chút xấu hổ, ý muốn xoa dịu, nói: “Ta hiểu cậu bận, nhưng trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện tự nhiên, tuy rằng đám hỏi của hai người là một dạng buôn bán nhưng chẳng lẽ nhiều năm như vậy vẫn không có tình cảm ư?”



“Như lời ông nói, tôi sẽ mau chóng định ngày cưới.” Thiên Kình đưa ra đề nghị thương lượng.



“Được, chỉ cần có những lời này của cậu là ta yên tâm, nào, để ta giới thiệu cho cậu một vài quan lớn trong giới chính trị cho biết một chút.” Phương lão gia vội vàng nói.



Hoắc Thiên Kình gật đầu, ý bảo nàng đứng chờ, đi cùng với Phương lão gia.



Xung quanh đầy những hình ảnh thân sĩ, thục nữ nổi tiếng đi qua đi lại không ngớt, tiếng cười nói trầm thấp lan ra toàn bữa tiệc, ở nơi này có rất nhiều cuộc nói chuyện xã giao giữa các ngôi sao nam nữ



Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng tới một góc, thư thái cầm một ly champagne từ tay người phục vụ, chầm chậm nhấm nháp, lười nhác không để ý xung quanh.



Loại thế giới như thế này nàng thật sự không muốn tham gia, đổi lại chắc chắn thích hợp với Ngu Ngọc hơn.



Thích hợp cả với cái người “Nhan nhi” trong miệng hắn thốt ra.



Thì ra, hắn đã có vị hôn thê….


Lông mày nàng hơi nhíu lên nghi hoặc, ánh mắt chuyển dần đến thân ảnh cao lớn lừng lững của người đàn ông kia.



Trong đám người đó, Hoắc Thiên Kình nổi bật lên với dáng vẻ vô cùng anh tuấn, khí chất thư thái toát ra từ người hắn làm hắn giống như “hạc lạc giữa bầy gà”.



Cũng phải, con người có khả năng nắm trong tay vận mệnh của mọi người như hắn, việc kết hôn hiển nhiên là không cần lo.



Nhưng, hắn đã có vị hôn thê thì vì sao lại thân thiết với Ngu Ngọc như thế? Lẽ nào người đàn ông quyền lực đều là loại người như vậy?



Không, chắc không phải tất cả….



Ít nhất Lăng Thần cũng sẽ không phải cái loại này.

Rượu sâm panh sóng sánh gợn lăn tăn trong ly, mắt nàng hơi tối lại, lòng hơi gờn gợn như thứ rượu kia.



Lăng Thần, cái tên này, mỗi khi nghĩ đến lại làm nàng cảm thấy đau đớn



Vì muốn quên anh đi mà nàng gắng không xem bản tin kinh tế, cũng không đi hỏi thăm về anh. Nhưng thật buồn cười, nàng vẫn không quên được anh.



“Tả Lăng Thần.” Ba chữ này như được khắc vào lòng nàng, in lại dấu vết thật sâu.



Nàng khẽ thở dài, uống cạn sạch li rượu, nhẹ nhàng xoay mình lại, không nghĩ lại đụng phải một người đàn ông.



“Xin lỗi, tôi không cố ý…” Thấy ánh mắt sáng ngời của người đàn ông kia, Noãn Tâm vội vàng nói, hấp tấp rời đi.



“Không nên bỏ đi nhanh như vậy..”



Người đàn ông này nhìn tuổi khoảng trung niên, gặp được nàng kiều diễm như một nữ thần, cặp mắt lam lóe sáng như dã thú.



“Xin lỗi ngài, tôi còn có việc” Nàng vô tình quay về phía Hoắc Thiên Kình nhưng không nhìn thấy hắn đâu.



“Chuyện gì ta có khả năng làm được thì cứ nói cho ta, ta nhất định sẽ giải quyết cho cô, chúng ta qua bên kia từ từ trò chuyện.“



Người đàn ông ngoại quốc này chưa đợi nàng phản đối đã đưa một tay như gọng kìm giữ chặt cánh tay nàng, còn tay kia nắm lấy bả vai của nàng, nửa ôm nửa kéo lôi nàng đi.



Nàng muốn gọi cũng không thể gọi, bởi vì lúc này, nếu kêu to tiếng lên nhất định sẽ rất mất mặt, thế nhưng….



“Cô thật sự rất đẹp, cô tên gì?” Người đàn ông ngoại quốc hỏi, tha nàng đến một góc khuất người, si mê nhìn nàng mà nói, luôn miệng ca ngợi vẻ đẹp nữ tính của nàng.



Thấy hắn chưa có hành động gì vô sỉ, trái tim vốn đang sợ hãi của nàng có chút được trấn an, vừa cảnh giác nhìn hắn lại vừa tìm cách chạy trốn



Người đàn ông này thấy thế, khóe miệng chợt nở một nụ cười



“Không nên sợ, cô yên tâm, ta không ép cô làm cái gì hết, chỉ là muốn làm bạn với cô, thế nào?”



“Làm bạn?” Úc Noãn Tâm trong lòng không khỏi châm chọc, nam nữ nơi này có tồn tại thứ gọi là bạn sao?



Trong mắt hắn, nàng như thế nào nàng hiểu rất rõ.



“Tôi chỉ là một người đàn bà bình thường, không xứng làm bạn của ngài, thật không phải, tôi đi trước.” Nàng nhẹ giọng nói.



“Ai” Người đàn ông người ngoại quốc vươn tay ra ngăn cản nàng, sau một khắc ôm choàng lấy nàng.



“Ngươi buông ra cho ta.” Noãn Tâm kinh ngạc giãy dụa, trừng đôi mắt đẹp lên nhìn hắn



Trời ạ, nàng sao lại gặp gỡ cái loại người đàn ông như thế này cơ chứ.



“Được được, ta buông, không nên hoảng sợ.” Người đàn ông ngoại quốc cũng không nóng nảy, thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng vội thả nàng ra.



Noãn Tâm chưa hoàn hồn, nhìn hắn.



Người đàn ông này thấy có chút xấu hổ, cười cười nói: « Mong cô không thấy phiền, ta rất thích cô, xung quanh ta rất ít người có vẻ đẹp thuần khiết Á Châu như vậy, cho nên ta mới có hành động lỗ mãng. Nếu thật sự kinh động cô, mong thứ lỗi.”



Noãn Tâm cũng không ngờ hắn chủ động xin lỗi mình, giật mình nhìn lướt qua hắn, cũng không tồi, hắn cùng Cổ tiên sinh và cái tên đạo diễn không biết có phải chung một loại không.



“Không sao.” Nàng tự nhiên thốt ra. « Chỉ là, tôi và ngài cũng không quen, không cần thiết. »



Người đàn ông người ngoại quốc nghe vậy, môi hơi cong lên tiếc nuối, sau đó hắn cầm ra hai ly rượu.



“Có quen biết hay không tự nhiên sẽ biết ngay, như vậy đi, để xin lỗi tiểu thư, ly rượu này ta tự phạt.” Nói xong hắn ngửa cổ lên uống hết ly rượu.



Noãn Tâm nhìn hắn mà nuốt khan.



Một ly rượu khác đột nhiên đưa đến trước mặt nàng.



“Tiểu thư, nếu bằng lòng tha thứ cho tại hạ, xin mời uống ly rượu này.” Người đàn ông ngoại quốc dường như không muốn thả nàng đi, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn nàng.



Nàng trong lòng bỗng hoảng hốt.



“Tôi không uống được loại rượu này.”

Đùa kiểu gì vậy, rượu kia mà tiến vào bụng thì nàng thế nào cũng ngã ngay xuống mất, không được…, không được….



“Tiểu thư coi thường ta? Có lẽ là không muốn tha thứ cho tại hạ?” 

Người đàn ông này không ngừng lả lơi.



“Thật đó, tôi thật sự không uống được rượu.”



“Uống đi, uống xong ly rượu này ta cho cô đi.” Người đàn ông đưa chén rượu tới trước mặt nàng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo mệnh lệnh



“Không.”



Nàng vừa định đưa tay ra ngăn cản thì đột nhiên chén rượu thoáng chốc bị một bàn tay khéo léo đoạt lấy.



Hai người đồng thời quay người lại.



Nàng chợt mở to mắt nhìn.

 



“Đặc Lạp Tư, thân là người buôn bán lớn, kiếm chuyện với một người đàn bà không phải tác phong của anh.” Hoắc Thiên Kình dễ dàng đoạt lấy ly rượu, trên môi hắn chỉ có chút “vân đạm phong khinh”<không quan tâm để ý> , trong đáy mắt hắn tuyệt nhiên không có chút ý cười nào.



“A, hóa ra là Hoắc Tiên Sinh, chúng ta đã lâu không gặp rồi.”

Người đàn ông tên Đặc Lạp Tư cười lớn, chủ động ôm Hoắc Thiên Kình một cái xã giao, rồi thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm.



“Hoắc Tiên Sinh biết cô gái này sao?”



Hoắc Thiên Kình hơi nhếch miệng, vươn tay nắm lấy tay nàng, không trả lời mà dùng hành động vừa rồi chứng minh quan hệ của hai người.



“Sao em lại đắc tội với Đức Lạp Tư tiên sinh?” Một câu hỏi, nhưng lại rõ ràng lộ ra vẻ thờ ơ không để ý.


“Tôi, tôi … tôi không có.” Nàng nhẹ giọng kháng nghi.



Khóe miệng hắn có chút nhếch lên, cặp mắt ưng hẹp dài dừng lại ở người đàn ông đối diện, nhấc ly rượu trên tay lên.



“Đức Lạp Tư tiên sinh, nếu như người đàn bà không hiểu chuyện của ta có gì đắc tội ngài, Hoắc mỗ ta ta xin nhận lỗi!”



Đức Lạp Tư cả kinh, lập tức cười xòa: “Nào có, tôi nào có lá gan lớn như vậy mà uống rượu tạ tội của Hoắc tiên sinh, hóa ra vị tiểu thư này là người Hoắc Tiên Sinh mang đến, thất lễ, thất lễ.” Nói xong, hắn tiếp nhận ly rượu từ tay Hoắc Thiên Kình, uống cạn một hơi.



Có một số người hắn có thể đắc tội, nhưng có những người hắn tuyệt đối không thể làm mích lòng.



Hoắc Thiên Kình nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững.



“Hoắc Tiên Sinh.”



Đức Lạp Tư đem ly rượu không đưa cho người phục vụ đang chạy qua chạy lại, rồi nói: “Hoắc Tiên Sinh tuổi trẻ tài cao, xem ra chung quanh ngài toàn là những mỹ nữ à, mỹ nhân ái anh hùng, những lời này quả thật không sai chút nào.”



Hoắc Thiên Kình khóe môi hơi giần giật, “Quá khen!”



Đức Lạp Tư hướng ánh mắt tới Noãn Tâm, trong mắt mang theo một tia tham lam, “Không biết vị tiểu thư này có thể ở bên Hoắc Tiên Sinh bao lâu?”



“Có ý gì?” Hoắc Thiên Kình biết rõ còn cố hỏi, vẫn tỏ ra thờ ơ không để tâm.



“Là như vậy, tôi bình thường cũng không có quá nhiều ham thích, lại vừa khéo trong số đó bao gồm mỹ nữ, hôm nay thấy vị tiểu thư này, thật rất yêu thích, nếu như có ngày nào đó Hoắc Tiên Sinh chán ghét cô ấy, nhất định phải nói cho tôi một tiếng.” Đức Lạp Tư cười ha hả, ý nghĩ tham lam không cần nói cũng lộ ra.



Noãn Tâm cũng ngẩn người, tim đạp “thình thịch” một tiếng, nàng vô thức quay đầu nhìn sang Hoắc Thiên Kình.



Thế mà…



Hoắc Thiên Kình, ngoài ý muốn, lại nhếch miệng lên cười, chớp mắt một cái nói: “Được!”



“Ha hả, Hoắc Tiên Sinh thật là rộng lượng nha” Đức Lạp Tư cảm thấy thực thỏa mãn, cười đến toe toét miệng.



Úc Noãn Tâm sắc mặt chợt trở nên tái nhợt…



Nàng không nghĩ, Hoắc Thiên Kình dĩ nhiên chỉ là coi nàng như y phục, nói cho ai thì cho người ấy!



Trái tim đột nhiên nảy lên, tựa như bị người ta xé toạc một cái, nứt ra một lỗ hổng lớn, đau đớn không nguôi.



“Đức Lạp Tư tiên sinh, bữa tiệc bắt đầu rồi, cáo từ” Hoắc Thiên Kình thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, vươn cánh tay rắn chắc qua lưng nàng, rời đi.



Đức Lạp Tư nhìn theo bóng hình mỹ lệ của Úc Noãn Tâm, nước dãi cũng nhanh chóng muốn chảy xuống…



Trong bữa tiệc đầy những con người tinh anh của thương giới và các phú hào, vương tôn quý tộc của các quốc gia.



Trong mắt tất cả mọi người, Úc Noãn Tâm giống như búp bê, nhìn 

Hoắc Thiên Kình đi khắp nơi trò chuyện rất vui vẻ, dường như thục nữ danh môn ai cũng như ai, cũng nũng nịu làm duyên trong lòng hắn.



Tất cả mọi thứ đều không liên quan đến nàng.



Nàng, chỉ là đang thực hiện hứa hẹn của mình mà thôi.



“Hoắc Tiên Sinh, người đàn bà bên cạnh ngài là ai vậy? Chẳng khác gì đầu gỗ. Nhất định là không biết làm thế nào cho ngài vui vẻ nha.” 

Một vị tiểu thư xinh đẹp không chút khách khí ngồi trong lòng hắn, ngón tay không ngừng quyến luyến để trên đùi của hắn, nhìn Úc Noãn Tâm mà cười nhạt.



Úc Noãn Tâm im lặng uống sâm panh từng chút từng chút một, như là không chịu ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của cô ta.



Cứ như thế một màn ở đây lặp lại không biết bao nhiêu lần, khiến nàng đã thành thói quen.



Khóe mắt Hoắc Thiên Kình liếc qua gương mặt của nàng, hắn không phản đối cũng không trả lời vấn đề của vị tiểu thư kia, ngược lại chỉ cười tà mị mà nói: “Cô ta không biết cách làm ta vui vẻ, cô tin mình làm được sao?”



“Đương nhiên, Hoắc Tiên Sinh…. đêm nay ta chính là muốn mời ngài, ta theo bồi ngài đêm nay được không?” Vị tiểu thư kia cho rằng được có cơ hội, vội như lươn trườn vào trong lòng hắn.



“Đúng vậy! Ai chẳng biết Thù Lỵ Á tiểu thư ái mộ Hoắc Tiên Sinh đã lâu, đêm nay ngài nhất định phải nể mặt Thù Lỵ Á tiểu thư nha.” một vị thân sĩ người Anh mỉm cười nói một câu, sau đó lại nhìn vào mặt Úc Noãn Tâm.

“Vị tiểu thư này là người Châu Á? Thật đẹp nha! Hoắc Tiên Sinh, đây là người của ngài à?”



Hoắc Thiên Kình nhìn lướt qua nàng, đáy mắt mang một tia không hài lòng, nói: “Đối với ta, đàn bà chẳng qua cũng chỉ là để bày biện mà thôi!”



“Haha. Đây chính là phong cách của Hoắc Tiên Sinh nha.” Vị thân sĩ người Anh trong lòng yên tâm, vẫy vẫy tay: “Tiểu thư Á Châu, tới bên này uống ly rượu cùng ta!”



Nếu đã không phải người đàn bà mà Hoắc Thiên Kình coi trọng, hắn không cần phải lo lắng. Vả lại ở đây không ai không biết Hoắc Tiên Sinh đối xử với đàn bà rất hào phóng nhưng lại cực kỳ tuyệt tình!

Nàng giật mình, tay cầm chén rượu chợt cứng ngắc lại.



“Sao vậy? Lại đây, tiểu thư xinh đẹp như vậy, đêm nay phải bồi ta 

thật tốt mới được!” Vị thân sĩ người Anh cười sang sảng, đập vào tai nàng cực chói tai!



“Hoắc Tiên Sinh…” Úc Noãn Tâm thật lòng không muốn đi tới, nàng đưa một ánh mắt cầu cứu tới hắn.



Hờ hững nhìn nàng một cái, Hoăc Thiên Kình khẽ nhếch đôi môi mỏng.



“Vị này là Bá tước Lý Cơ, cô cũng nên học cách bồi rượu xã giao. Muốn trở thành ngôi sao, trước hết hãy học cách xã giao đã”



Một câu nói mà ẩn chứa băng giá, mang theo hơi thở giá lạnh chỉ ma quỷ mới có.



Noãn Tâm trong nháy mắt cảm thấy chợt choáng váng, như bị ai đánh một đòn, dưới bụng không ngừng quặn lại…



“Có học được những quy tắc xã giao hay không là chuyện của tôi, giao dịch giữa tôi và ngài, trong đó không bao gồm cái này!” Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào cặp mắt như chim ưng của hắn mà không úy kị.



“Vậy thì gồm những gì?”



Hoắc Thiên Kình đẩy người con gái trong lòng hắn ra, xoay người nắm chặt cằm nàng, nhìn nàng đầy thích thú, khẽ nói: “Chỉ bao gồm việc theo ta lên giường sao?”



“Ngươi…” Úc Noãn Tâm trong lòng cảm thấy nhục nhã bội phần, nhất là lúc này, khi những người xung quanh bừng bừng hào hứng nhìn nàng. Nàng chỉ hận không cho hắn một cái tát vào gương mặt kia.



“Ta đã nói với cô, trong lúc ta nghỉ phép thì tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe ta. Hôm qua, thái độ của cô rất không ngoan, cho nên cô nên ngoan ngoãn mà bồi rượu đi!” Hoắc Thiên Kình thì thầm sát bên nàng, giọng nói mang một chút quỷ mị.


 

 


“Hoắc tiên sinh, ngài như vậy sẽ hù dọa đến cô ấy, tôi nghĩ hay là thương hoa tiếc ngọc thì hơn.”



Bá tước Lý Cơ Nhĩ vẫn cứ tiến lên, cầm cánh tay Úc Noãn Tâm nhiệt tình dào dạt nói: “Đến đây đến đây, hắn ta không hiểu nàng, thì ta hiểu a.”


“Ngài.”


Úc Noãn Tâm muốn tránh thoát cũng không giãy ra được, nhìn đến Hoắc Thiên Kình vẫn như là không có việc gì, lại lần nữa ôm người phụ nữ tên Thù Lỵ Á kia vào trong lòng, chuyện trò vui vẻ.


Người đàn ông này nàng đắc tội không nổi, mà Hoắc Thiên Kình nàng càng đắc tội không nổi, có thể thấy được, toàn bộ khách khứa ở đây đều có thái độ nhún nhường hắn ba phần.


“Quý danh của tiểu thư?”


Bá tước Lý Cơ Nhĩ tự mình rót một ly rượu đưa tới trước mặt nàng, đúng là một dáng vẻ thân sĩ phong độ nho nhã.


Úc Noãn Tâm chần chờ một chút, cuối cùng thầm than một tiếng tiếp nhận chén rượu, nhẹ giọng nói: “Tôi họ Úc.”


“Úc tiểu thư, ta thích em, đêm nay em tiếp ta, được không?” Bá tước Lý Cơ Nhĩ vừa nói, một bên cánh tay hơi dùng lực, trong phút chốc nàng đã ngồi trên đùi hắn.


“Bá tước tiên sinh, đừng” Úc Noãn Tâm xấu hổ muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị hắn càng ôm chặt hơn.


Hoắc Thiên Kình thấy một màn như vậy, đáy mắt nổi lên ánh sáng phức tạp, đôi môi mỏng mím lại, không nói gì.


Lòng Úc Noãn Tâm hoàn toàn lạnh thấu, nàng rốt cục hiểu rõ trò chơi của kẻ có tiền đến tột cùng là như thế nào, trong mắt bọn họ, ngôi sao hay người mẫu chẳng qua chỉ là bình hoa có thể tùy ý chuyển nhượng, mà không, chính xác, phải nói là đàn bà, tất cả đàn bà trong mắt bọn họ đều là như nhau cả.


“Bá tước Lý Cơ Nhĩ, trước tiên ngài buông tôi xuống đã, như vậy … không hay.” Nếu nàng đã không có cách gì cự tuyệt, cũng sẽ không ngốc đến nỗi xé rách thể diện của những người ở đây.


Bá tước Lý Cơ Nhĩ nghe vậy xong, nhẹ nhàng cười, “Không có gì không hay cả, trường hợp này sau khi tham gia nhiều em sẽ quen thôi.”


Úc Noãn Tâm cố nén thôi thúc muốn chạy trốn, gian nan nở ra dáng vẻ tươi cười trên môi, cầm lấy ly rượu nói: “Ly rượu này tôi xin kính ngài…”


“Được được, mỹ nữ kính rượu, dù là rượu độc ta cũng nhất định phải uống!” Bá tước Lý Cơ Nhĩ vừa vui đùa, vừa cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.


Toàn bộ yến hội xa hoa mà xám xịt, có mùi vị thối nát của xã hội thượng lưu…


Úc Noãn Tâm luôn luôn không thắng được sức mạnh của rượu, lại bị bá tước Lý Cơ Nhĩ ép uống không biết bao nhiêu ly, liền chỉ có thể ủ rũ nằm trong lòng hắn, bộ dạng tựa như con mèo nhỏ.


“Bảo bối xinh đẹp của ta say rồi sao? Đêm nay theo ta có được hay không?” Dáng vẻ nàng mềm yếu vô lực làm cho bá tước Lý Cơ Nhĩ vô cùng thỏa mãn, nhất là cảm giác mềm mại trong lòng, có thể khiến hắn hưng phấn không ngớt.


Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lộ ra màn sương ngờ vực.


“Ban đêm còn phải uống rượu sao?” Nàng cảm thấy có chút váng đầu.


“Nếu em thích thì chúng ta có thể tới phòng uống rượu a.” Ánh mắt Bá tước Lý Cơ Nhĩ lộ ra ham muốn tối nguyên thủy của đàn ông.


Mà bên kia, Thù Lỵ Á lại như là bạch tuộc chăm chăm dính chặt vào trong lòng Hoắc Thiên Kình, dịu dàng nói: “Anh yêu, đêm nay em đã đặt được phòng rồi, phong cảnh nơi này rất tuyệt nha, chúng ta có thể…”


Lời của nàng còn chưa nói xong, thân thể liền bị Hoắc Thiên Kình đẩy sang một bên.


“Hoắc tiên sinh?”


Thù Lỵ Á không rõ vì sao hắn lại đột nhiên đẩy mình ra, cũng không khó phát hiện trong mắt hắn mơ hồ bắt đầu nổi lên không hài lòng.


Nàng, nàng nói sai cái gì rồi sao?


Nhìn người đàn bà kia dịu ngoan ngã vào trong lòng bá tước Lý Cơ Nhĩ, trong lòng hắn tự dưng lại nổi lên nỗi bực bội không hiểu, người đàn bà này đều không phải thích cự tuyệt đàn ông hay sao? Thế nào trong lòng người đàn ông khác lại nghe lời như vậy?


Nghĩ tới đây, bàn tay to của Hoắc Thiên Kình bất giác nắm chặt thành quả đấm.


“Hoắc tiên sinh, ngài làm sao vậy…” Thù Lỵ Á không rõ tình hình, vừa muốn một lần nữa đưa thân thể áp tới phía trước, liền gặp phải làn khói mù trong con mắt của Hoắc Thiên Kình.


“Đêm nay người phải theo ta không phải là cô!”


Sắc mặt Thù Lỵ Á cả kinh!


Phát hiện ra ánh mắt quan tâm của Hoắc Thiên Kình, bá tước Lý Cơ Nhĩ nhìn về phía hắn, lại lần nữa ôm lấy Úc Noãn Tâm ở trong lòng, cười ha hả thỉnh cầu Hoắc Thiên Kình:


“Hoắc tiên sinh, nói vậy người đàn bà này ngài cũng chơi đùa chán rồi chứ, đêm nay cô ấy theo tôi, không sao chứ?”


Theo lý thường hắn phải nghĩ làm như vậy, bằng không Hoắc Thiên Kình thế nào lại có thể để nàng ở bên này mời rượu hắn?


“Ồ?” Hoắc Thiên Kình khẽ nâng mi, nhẹ nhàng bắt đầu lắc lắc ly rượu trong tay, con ngươi nheo lại, nhìn người đàn bà có phần mị hoặc trong lòng hắn.


Bá tước Lý Cơ Nhĩ thấy thế, trong lòng khẩn trương, ôm Úc Noãn Tâm đi đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ngữ khí tràn đầy thương lượng.


“Hoắc tiên sinh, tôi biết đàn bà bên cạnh ngài rất nhiều, thiếu đi một người này cũng không sao đi.”


Hoắc Thiên Kình khẽ nhấp một ngụm rượu không nhanh không chậm nói:


“Đích thực là đàn bà bên cạnh tôi nhiều lắm.”


Hắn không mảy may để ý tới đôi mắt Úc Noãn Tâm đang nhìn về phía hắn đã trở nên ướt át, chiếc ly thủy tinh che lại đôi môi nổi lên nét cười kín đáo, nói một cách mơ hồ ám muội.


Trong đầu thoáng như bị trăm ngàn kim châm đồng loạt đâm vào, Úc Noãn Tâm mặc dù là có chút váng vất, nhưng nghe được lời nói vừa rồi của Hoắc Thiên Kình, chốc lát hô hấp đau đến thiếu chút nữa thì xuất huyết, đầu óc hỗn loạn!


Không nghĩ tới, chỉ một ngày ngắn ngủi, nàng đã bị qua tay hắn tặng cho người khác rồi?


Hắn có tư cách gì mà làm vậy?


Bá Tước Lý Cơ Nhĩ nghe thấy thế xong, cho rằng đã nghe ra được ngầm ý nào đó, nét mặt có phần hưng phấn.


“Đã như vậy, vậy thì Hoắc tiên sinh, thuận nước giong thuyền, không bằng…”


“Tôi chưa nói sẽ nhường lại!” Hoắc Thiên Kình buông ly rượu ra, ngắt lời không chút khách khí.


Sắc mặt bá tước Lý Cơ Nhĩ trong phút chốc trở nên khó coi, mọi người trong bữa tiệc cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ trước nay chưa từng thấy qua Hoắc Thiên Kình để ý một người đàn bà như vậy.


Người đàn bà này thực sự chỉ là một vật trang trí cho bữa tiệc sao?


Bá tước Lý Cơ Nhĩ dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, sau cùng cười xấu hổ.


“Hoắc tiên sinh, đàn bà đối với ngài mà nói chỉ là một bộ quần áo. Cô ta chẳng qua chỉ là bộ quần áo đẹp nhất của ngài mà thôi, không cần phải vì một người đàn bà làm ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta. Chẳng qua tôi thật sự rất thích người đàn bà này của ngài, như vậy đi, ngài đề ra điều kiện, tùy ngài đưa ra, thế nào?”


 

 


“Không nghĩ tới, người đàn bà này trong mắt bá tước lại có sức quyến rũ lớn đến vậy.” Hoắc Thiên Kình lộ ra bộ dạng tươi cười khó nghĩ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm lên, tinh tế mà đoan trang.



Úc Noãn Tâm muốn quay mặt tránh né bàn tay hắn, lại bị hắn mạnh mẽ gông trụ lại, chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn hắn.



“Hoắc tiên sinh ngài xem…”



Bá tước Lý Cơ Nhĩ có chút nghi ngờ ý nghĩ của Hoắc Thiên Kình, chỉ có điều nghĩ ngược lại, cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi, hắn cũng không cần phải khẩn trương như thế.



“Người đàn bà này…” Hoắc Thiên Kình cố ý dừng một chút, kéo dài thanh âm, đôi mắt đột nhiên trở nên kỳ quái.



“Ta còn chưa chơi đùa đủ!”



Một câu nói, lộ ra ý cự tuyệt thẳng thừng của hắn!



Ngực Úc Noãn Tâm quả nhiên như là bị đâm trúng một đao, người đàn ông này chỉ coi nàng giống như là đồ chơi.



Bá tước Lý Cơ Nhĩ lại không hiểu được, vì vậy liền xấu hổ cười cười nói: “Ha hả, cái gọi là ‘quân tử không đoạt người yêu thích, Hoắc tiên sinh đã nói như vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng nữa, vừa nãy đắc tội mong Hoắc tiên sinh thông cảm, mỹ nhân trả lại cho ngài”



Nói xong, liền đem Úc Noãn Tâm kéo đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, đành chịu mà bỏ đi.



Ban đêm rực rỡ, chiếc xe thương vụ âm thầm lướt đi, dung nhập vào trong bóng đêm.



“Hoắc tiên sinh, đây.”



Khi Hoắc Thiên Kình ôm Úc Noãn Tâm bị say trở lại biệt thự thì, quản gia quả thực kinh ngạc một trận, cho tới bây giờ bà ta chưa bao giờ từng thấy Hoắc tiên sinh lại chủ động chăm sóc một người đàn bà uống say cả.



“Các người không có chuyện gì ở đây rồi, đều lui ra ngoài đi!” Hoắc 

Thiên Kình nghiêm mặt lạnh lùng quẳng một câu nói xong, ôm nàng sải bước lên lầu.



Quản gia cùng mọi người đều lui ra.

Toàn bộ biệt thự bao phủ một bầu không khí khó hiểu, như là mưa gió sắp đến, hoặc như mờ ám nồng đậm không hiểu nổi.



“Đừng.”



Thân thể bị vứt lên trên giường một cách vô tình, Úc Noãn Tâm cảm giác đầu mình như sắp nổ tung mất, cả lục phủ ngũ tạng đều hầu như bị rớt ra ngoài.



“Ngài làm gì?” dựa vào hơi rượu, nàng cuối cùng phát ra tính cáu kỉnh, đứng dậy nổi giận trừng mắt nhìn hắn.



“Làm gì? Một nam một nữ trong buổi tối thì có thể làm gì?” Con ngươi đen của Hoắc Thiên Kình chợt ẩn chứa mùi nguy hiểm bất định, cúi người xuống, dần dần tới gần nàng…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+