Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 04 – Chương 17-18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 

Chương 17: Quyết định của Hoắc Thiên Kình

Đêm đã khuya, dường như ngay cả các vì sao cũng đều phải ngủ, Úc Noãn Tâm ngồi trên sô pha thấp thỏm bất an. Nàng nhìn giờ một chút, ép buộc bản thân tiếp tục chờ đợi.

 

Hoắc Thiên Kình nửa giờ trước đã trở về rồi, nhưng không có tiến vào phòng ngủ, đi thẳng đến thư phòng, ở thẳng một mạch đến bây giờ, không có chút ý định đi ra.

 

Kỳ thực lúc nhìn thấy hắn trong xe trở về, Úc Noãn Tâm cũng rất muốn đi theo hắn nói chuyện, thế nhưng…

 

Lại đợi thêm một khắc <=15 phút> nữa, nàng rốt cục nhịn không được, đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ…

 

Hành lang yên tĩnh tràn ngập hương cà phê thơm nồng, nhẹ nhàng lượn lờ theo hô hấp quanh quẩn trong không khí.

 

“Cốc cốc cốc”

 

Gần như là dùng đến tất cả sự can đảm lúc bình thường, Úc Noãn Tâm mới gõ vang vào cánh cửa chạm trổ hoa văn đang đóng chặt của thư phòng, trong lòng theo từng một tiếng gõ cửa mà kinh hoàng không thôi.

 

“Vào đi!”

 

Tiếng nói đàn ông trầm thấp hờ hững vang lên, nặng như tảng đá sớm rơi thẳng xuống đầu nàng.

 

Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện một chút.

 

Chết thì chết, không sá gì nữa!

 

Cửa thư phòng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, không gian rộng lớn như vậy khiến nàng không khỏi sinh ra một chút cảm giác lạnh lẽo. Vách ngăn hơi nghiêng trên tường của thư phòng lộ vẻ thủ công mỹ nghệ xa hoa, càng thêm vẻ cổ điển. Úc Noãn Tâm tuy rằng không hiểu những thứ này, nhưng là có thể nhìn ra được những thứ này nhất định đều rất cổ.

 

Ở chỗ gần cửa sổ sát đất là chiếc ghế sô pha rất lớn, thiết kế da thật xa hoa của Italia, tất cả thể hiện phong cách thư thái thoải mái.

 

Phía sau vách ngăn chạm khắc là chiếc bàn gỗ trầm thượng hạng, Hoắc Thiên Kình đúng là đang xem tài liệu, dường như nhận thấy nàng mãi không tiến lên, ngẩng đầu dò xét

 

Cặp sắc bén khóa tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt trầm xuống…

 

Úc Noãn Tâm liền bước lên phía trước, cầm tách cà phê trong tay nhẹ nhàng đưa lên, “Hoắc tiên sinh…”

 

Hoắc Thiên Kình không nhanh không chậm cầm tách cà phê, khẽ uống một ngụm, bỏ xuống, không nói gì, tiếp tục xem tài liệu.

 

Trong không khí, cực kì yên lặng …

 

Đứng ở trước bàn gỗ trầm, bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm nhanh chóng buông ra, nàng cảm thấy ngón tay mình đều có chút lạnh.

 

“Hoắc tiên sinh…”

 

Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu nhìn nàng, “Chuyện gì?”

 

“Chuyện kia.”

 

Úc Noãn Tâm khó khăn nói: “Hoắc tiên sinh, qua đêm nay sẽ là thời gian kết thúc giao dịch của chúng ta, ngày mai tôi nghĩ muốn…”

 

“Muốn rời khỏi Hoắc gia.”

 

Tiếng nói của Hoắc Thiên Kình lãnh đạm thay nàng nói tiếp hết câu đó, buông tài liệu xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, hờ hững nhìn người con gái trước mắt.

 

Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu một cái, cúi thấp đầu.

 

Im lặng, lại là một bầu không khí im lặng bức người.

 

Nàng chờ hắn mở miệng, hắn cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống của nàng.

 

Trong sự bình tĩnh tuyệt đối này, nổi lên mối nguy cơ đáng sợ, giống như một con thú đang ẩn nấp, bất kỳ lúc nào sẽ lao tới, đem nàng cắn nuốt vào bụng, không để lại một mảnh!

 

Úc Noãn Tâm không ngẩng đầu lên, thế nhưng, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng biết hắn đang nhìn chằm chằm nàng. Trong tia nhìn thờ ơ lạnh lùng kia mang theo một cảm giác âm trầm tàn ác mà nhìn chằm chằm nàng, hai luồng ánh mắt rừng rực, tràn ngập hứng thú muốn chiếm lấy người khác, khiến người ta không thể lơ là!

 

Trong lòng có chút kinh hoàng, trái tim lại bắt đầu thấp thỏm, rốt cục hắn có ý tứ gì…

 

Úc Noãn Tâm không khỏi trộm nhìn hắn, nhưng đôi mắt đen của hắn ở đối diện cười mà như không cười, ánh mắt lóe lên, trong suốt đến dọa người, thậm chí mang theo một tia âm mưu hiểu rõ cùng trêu tức, như là đã xem thấu mánh khóe của nàng…

 

Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, đồng tử chớp chớp hốt hoảng, né tránh đối diện với hắn, sau đó, hơi hoảng loạn nói:

 

“Hoắc tiên sinh, giao dịch của tôi và ngài chỉ có một tuần, đây là việc lúc đầu đâu có…”

 

Hắn, sẽ không phải là muốn đổi ý đi?

 

Nghìn vạn lần đừng…

 

“Lúc đầu đâu có nói như vậy?” Quả nhiên, người đàn ông nghe vậy xong, khóe môi đột nhiên nổi lên chút cười cười, nụ cười có chút khó nắm bắt.

 

“Ban đầu chúng ta là nói như vậy sao?’

 

Ách?

 

Úc Noãn Tâm sửng sốt, gương mặt như hoa dần dần trở nên tái nhợt…

 

“Hoắc tiên sinh, lời này của ngài có ý tứ gì?”

 

Hoắc Thiên Kình khom người đứng lên, đi tới cạnh quầy rượu, cầm ly chậm rãi rót một ly rượu, ngồi xuống sô pha, dù bận rộn vẫn ung dung đánh giá nàng, tràn ngập ác ý thưởng thức sự sợ hãi của nàng.

 

“Là tôi không nói rõ ràng, hay là em đã hiểu sai rồi? Nếu tôi nhớ không lầm, ban đầu ta nói bảy ngày này chỉ mới là bắt đầu mà thôi, nếu như tôi nghĩ thích hợp, em sẽ ở lại bên người ta, mà em, tất nhiên cũng có thể đạt được tất cả những gì em muốn!”

 

Thân thể Úc Noãn Tâm run lên…

 

“Em thực sự có khả năng khiến cho tôi thấy hứng thú!”

 

Ý cười trên khóe môi Hoắc Thiên Kình càng thêm sâu, sau khi đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, hai tay vắt trước ngực, con ngươi thâm thúy lộ vẻ ôn nhu nhưng không kém phần tà ác, tiếng nói khàn khàn gợi cảm tà mị khiến người khác không khỏi run rẩy: “Cho nên, em có thể ở lại bên cạnh tôi!”

 

“Tôi không muốn!” Úc Noãn Tâm không khỏi lui về phía sau một chút, câu trả lời bật ra cực nhanh tựa như không có đi qua đại não suy nghĩ.

 

Cặp mắt hắn đột nhiên tối sầm xuống, nụ cười bên môi dần dần biến thành từng trận lãnh ý, “Người đàn bà ngu ngốc, câu trả lời này của em sẽ đưa tới cho em mầm tai họa đấy!”

 

“Hoắc tiên sinh!”

 

Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, chống lại cặp mắt đoán không ra của hắn, nhẹ giọng nói: “Tôi biết với năng lực của Hoắc tiên sinh muốn hủy diệt tôi là chuyện dễ dàng, nhưng tôi biết ngài không phải người như thế!”

 

“Ồ?”

 

Hoắc Thiên Kình buồn cười nhíu mày, dường như là nghe được truyện đáng cười nhất, hỏi: “Thế nào? Lẽ nào em biết ta là loại người gì sao?”

Không khó nhìn thấy vẻ cười cợt hiện lên trong mắt hắn, Úc Noãn Tâm tăng thêm can đảm nói: “Tuy rằng rất nhiều người đều sợ ngài, nhưng tôi biết Hoắc tiên sinh ngài tuyệt đối không phải là người đàn ông đại gian đại ác, trái lại, ngài lại rất thiện lương, nhất là đối với người ngài quan tâm!”

 

Hoắc Thiên Kình nhếch miệng một cái, “Em thấy vậy sao?”

 

Lại có người đánh giá hắn như vậy, thật là hứng thú.

 

“Đúng vậy!” Úc Noãn Tâm đứng thẳng người lên, nhẹ giọng nói: “Một người đàn ông hiếu kính với bà mình, người đó sao có thể là người xấu?”

 

Hoắc Thiên Kình hơi giần giật, lập tức liền cười khẩy một tiếng, “Em nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn kết thúc đoạn quan hệ này!”

 

“Hoắc tiên sinh, tôi…”

 

Lời nàng chưa nói xong, Hoắc Thiên Kình đã khoát tay cắt đứt.

 

“Hoắc Thiên Kình ta chưa bao giờ thích ép buộc người khác, nhất là đàn bà!” Nói xong, hắn chỉ vào vị trí bên người, “Em ngồi xuống!”

 

Úc Noãn Tâm không rõ ý muốn của hắn, nghe lời ngồi xuống chỗ ngồi phía trước.

 

Hoắc Thiên Kình từ trong ngăn léo lấy ra tờ chi phiếu bạc, nhanh chóng ký xong, xé ra hai tấm, tất cả đều đặt ở trước mắt Úc Noãn Tâm.

 

“Hoắc tiên sinh, ngài đây là…”

 

Hắn có ý gì?

 

“Em nhìn một chút trước đã!” Người đàn ông không lập tức trả lời nàng ngay, mà ra lệnh một câu.

 

Úc Noãn Tâm nghi ngờ cầm lấy chi phiếu, mức tiền trong hai tấm không giống nhau, nhưng số tiền trong mỗi tấm đều là con số chấn động lòng người.

 

“Cái này”

 

“Đây là hai tấm chi phiếu khác nhau, ta để cho em tự lựa chọn. Trong đó một tấm là thù lao em nhận được cho một tuần theo ta lên giường, một tấm khác là thù lao để em ở lại bên người ta, hàng tháng ta sẽ trả thù lao cho em!” Ánh mắt Hoắc Thiên Kình hơi khinh miệt đảo qua thân thể nhỏ nhắn cứng ngắc của nàng, đôi môi mỏng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

 

Úc Noãn Tâm cau mày, lập tức đem chi phiếu để xuống bên cạnh hắn.

 

“Cả hai tấm chi phiếu này tôi đều không lấy!”

 

“Ngại ít?”

 

“Không!”

 

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, “Hoắc tiên sinh đã giải quyết cho ta một vấn đề khó khăn, một tuần này là tôi đáp ứng yêu cầu của Hoắc tiên sinh ngài. Cho nên, khoản tiền này tôi không muốn nhận.”

 

Hắn đem nàng trở thành cái gì? Là kĩ nữ cao cấp sao?

 

Hiển nhiên là Hoắc Thiên Kình không ngờ tới nàng sẽ cự tuyệt, giọng nói cứng nhắc vang lên, “Đây là tiền em nên nhận được!”

 

Người đàn bà chết tiệt.

 

Úc Noãn Tâm đứng dậy, quay sang Hoắc Thiên Kình, nhẹ nhàng hạ thấp người nói: “Tôi rất cảm tạ tất cả những gì Hoắc tiên sinh đã làm cho tôi. Những lời nên nói tôi đều đã nói, sáng mai tôi sẽ rời khỏi Hoắc gia! Hoắc tiên sinh nếu không có chuyện gì nói, tôi đi nghỉ ngơi trước.”

 

Nàng xoay người muốn đi khỏi.

 

“Không có ta, em cho rằng mình có thể tiến bao xa trong làng giải trí?” Hắn đè thấp giọng, tiếng nói ma mị càng thêm tràn ngập mê hoặc, vang lên phía sau lưng nàng.

 

Úc Noãn Tâm run lên.

 

Sau một khắc, thân thể của nàng liền bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo lấy, chỉ dùng chút lực, nàng liền ngã vào trong vòm ngực quen thuộc…

 

“Nếu như ở lại bên ta, em không chỉ có thể trở thành diễn viên nổi tiếng, cũng sẽ trở thành ca sĩ chói sáng trên thế giới. Chỉ cần em muốn, tất cả ta đều có thể cho em. Em có thể nghĩ lại xem, em thích hát và khiêu vũ như vậy…”

 

Hắn đem nàng ôm vào trong lòng mình, hai cánh tay như hai gọng kìm siết chặt lấy nàng. Đôi môi mỏng tà ác đặt ở bên tai mẫn cảm của nàng, hơi thở nóng rực mà nguy hiểm, đều phả vào trong màng nhĩ của nàng, trong chiếc cổ tuyết trắng hấp dẫn của nàng, mang theo danh lợi mà phụ nữ đều khát vọng…

 

Tât cả…cũng sẽ lại giống như một giao dịch hết sức bình thường!

 

“Tôi…”

 

Lòng Úc Noãn Tâm mơ hồ dao động, những việc này thật là điều kiện vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà nếu nàng gật đầu, thì ý nghĩa chính là đem bản thân mình trở thành một người chăm sóc chuyện giường chiếu cho đàn ông…

 

Bàn tay nắm chặt, nàng cắn môi, dũng cảm nhìn về phía ánh mắt rừng rực cắn nuốt người khác của hắn, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi…Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ…có một số việc nên dựa vào nỗ lực của bản thân.”

 

Nàng còn muốn phản bác lại điều gì nữa, nhưng cằm liền bị hắn nâng lên, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ bất mãn, đột nhiên đổ xuống, đem những lời đã tới bên môi bị đều bị quay xuống cổ họng, giống như xương cá bị mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào phun ra được.

 

“Em thật đúng là ngây thơ!” Hoắc Thiên Kình lạnh lùng cười, “Em cho rằng chỉ bằng một bộ «Vệ Tử Phu» là có thể tiến thật xa sao?”

 

Nỗi lòng hoàn toàn bị hắn vạch trần, gương mặt trắng nõn của Úc Noãn Tâm ửng hồng lên…

 

“Tôi không phải…” Nàng không biết làm sao mà giải thích rõ ràng được cho chính mình.

 

“Chính là,” Hoắc Thiên Kình cắt đứt lời của nàng, dáng tươi cười trên mặt rốt cục lại càng sâu hơn, như cây cỏ đón gió xuân ấm áp, nhưng lại không che đậy được tia âm ngoan trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.

 

“Em là vì hắn?”

 

Hắn trời sinh là kẻ mạnh mẽ, có trực giác tàn nhẫn của dã thú kiếm ăn, đối với con mồi đã nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu cần thiết, kể cả đối thủ cạnh tranh cũng sẽ bị hắn cũng sẽ hủy diệt nuốt chửng vào bụng! Thực ra, hắn hoàn toàn có thể để nàng đi, chỉ là ngày hôm nay trong hoa viên nghe được chuyện nàng nói với bà nội, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí buồn bực không chịu nổi.

 

Người đàn ông trong lòng nàng kia rốt cục có cái gì tốt? Đến nỗi khiến nàng không quan tâm tới tiền đồ cũng phải rời khỏi bên người hắn?

 

Loại cảm giác không thể giải thích này chi phối hắn suốt cả buổi chiều lại thêm cả một buổi tối. Trước nàng, chưa từng có một người đàn bà nào có thể làm hắn tức giận đến thế!

 

Úc Noãn Tâm đã đoán ra hắn nghe được cuộc nói chuyện trong hoa viên, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu, “Xin Hoắc tiên sinh giúp đỡ!”

 

Để hắn nghĩ như vậy cũng tốt, mặc kệ đi…

 

Hoắc Thiên Kình không khỏi nheo nửa con mắt, dáng vẻ cuồng vọng ngạo mạn như một con báo đen tao nhã mà nguy hiểm. Ngũ quan tuấn mỹ thêm vào vài phần dã tính khiến người khác phải nín thở.

 

“Ta cảm thấy rất hứng thú, hắn đến tột cùng là người đàn ông thế nào, lại khiến cho em dù là nằm dưới thân ta cũng nhớ mãi không quên hắn?”

Ngực Úc Noãn Tâm đột  nhiên đau xót, nói rất thản nhiên: “Anh ấy là người đàn ông thế nào không quan trọng, quan trọng là… tôi yêu anh ấy!”

 

“Lá gan của em thật lớn!”

 

Hoắc Thiên Kình băng lạnh mở miệng, thậm chí không hề lên giọng, trong giọng nói thản thiên, lại chảy một hơi thở âm u lạnh lẽo trí mạng, hơi thở này phảng phất đi vào lỗ tai của nàng, chảy vào từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng, sau đó, đem nàng người cả đông cứng lại hoàn toàn …

 

Thân thể Úc Noãn Tâm vô thức khẽ run rẩy một chút.

 

Bàn tay to trói chặt vòng eo của nàng đột nhiên buông lỏng, hai tấm chi phiếu kếch xù kia rơi lên thân thể của nàng.

 

“Cầm nó, đi thôi!”

 

Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ thiếu đàn bà, cũng sẽ không đến nông nỗi chỉ vì một người đàn bà mà cùng người đàn ông khác chém giết!

 

 

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, trong lòng lúc nào cũng có chút cảm giác khó hiểu, làm hắn vô cùng khó chịu.

 

Úc Noãn Tâm sửng sốt, lập tức thở dài một hơi

 

“Cảm tạ ngài, Hoắc tiên sinh.”

 

Nàng đứng dậy, lại một lần nữa đem chi phiếu để xuống bên cạnh hắn, “Khoản tiền này tôi không thể lấy, bằng không tôi sẽ coi thường ngay chính bản thân mình… Nói chung, tất cả đều cảm ơn ngài!”

 

Nói xong, nàng lại lần nữa để hắn lại một mình, đi tới trước cửa thư phòng, bàn tay nhỏ bé vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói phía sau lại vang lên.

 

“Noãn Tâm!”

 

Hai chữ, giọng nói trầm thấp lộ ra cảm xúc không đổi.

 

Ách?

 

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, xoay người nhìn người đàn ông trên sô pha, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

 

“Hoắc tiên sinh, ngài vừa gọi tôi?”

 

Không có nghe nhầm đi? Hắn vừa gọi mình một câu là Noãn Tâm? Hắn không phải luôn luôn gọi mình là Úc tiểu thư sao?

 

Thật là kỳ lạ!

 

Hoắc Thiên Kình lại khẽ động đôi môi mỏng lần nữa, “Sao vậy, Noãn Tâm không phải là tên của em sao?”

 

“A, đúng vậy…” Lúc này Úc Noãn Tâm mới phản ứng lại, cười cười, “Chẳng qua chỉ là ngài chưa từng gọi tôi như thế…”

 

Cặp mắt hung ác nham hiểm của Hoắc Thiên Kình lóe ra ánh mắt uy hiếp người khác.

 

“Cầm lấy danh thiếp của ta, sau đó nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào đều có thể tìm ta!” Hắn khôn ngoan lưu lại một câu, nụ cười thâm thúy lộ vẻ sắc sảo.

 

Thế nhưng, Úc Noãn Tâm căn bản lại không nhìn ra, nghe vậy xong, ngược lại trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng cười nói: “Cảm ơn ngài, Hoắc tiên sinh…”

 

Không nghĩ tới hắn không những không ép buộc mình, còn lo lắng cho mình như vậy.

 

Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên.

 

“Không biết em đã từng nghe một câu nói này chưa ‘Tạm thời buông ra chỉ là để sẽ giữ chặt lại!” Nói xong, hắn đứng lên, ánh sáng phía sau khuôn mặt anh tuấn càng thêm lộ thêm ba phần âm trầm, khiến người ta không không rét mà run.

 

“Ta không thích ép buộc phụ nữ, buông tha em, chỉ là bởi vì ta đã nói với em, ta muốn em chủ động tiếp cận ta, cầu ta giữ lấy em!”

 

Tiếng nói u ám làm cho trong lòng Úc Noãn Tâm đột nhiên lạnh lẽo, nhìn người đàn ông đang đến gần nàng, ngày càng có thể cảm thấy rõ ràng một áp lực trên đỉnh đầu, đột nhiên kéo nàng lại.

(18+)

Đem thân thể xinh đẹp của nàng bao vây trong phạm vi hơi thở của mình, đường nét trên mặt Hoắc Thiên Kình bỗng mềm đi, bên môi lộ vẻ tươi cười tà ác, cặp mắt thâm sâu tà mị, ánh mắt nhìn về phía nàng:

 

“Em là người đàn bà đầu tiên cự tuyệt tất cả yêu cầu mà ta đưa ra, cho nên em nói xem, sao ta có thể quên được em đây?”

 

Mang theo nụ cười nhạt ma quỷ, hắn cúi đầu xuống, thân thể cao lớn trực tiếp đè lên cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hoàn toàn bao phủ nàng trong hơi thở của mình!

 

Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, đôi môi đói khát như người lữ khách đang khát khô cổ liều mạng tìm được nguồn nước, hấp thu sự ngọt ngào của nàng, dường như muốn đem nàng hòa vào trong máu, tình cảm điên cuồng mà mãnh liệt, giống như lửa rừng được châm đốt, chảy trong tứ chi xương cốt của hắn.

 

Dường như còn mang theo một sự tàn nhẫn cướp đoạt nam tính …

 

Một dòng ớn lạnh đột nhiên dâng lên từ đầu ngón chân Úc Noãn Tâm, khuôn mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch…

 

Cảm xúc mãnh liệt của người đàn ông này, giống như sóng lớn ‘dời núi lấp biển’ cuốn đi tất cả, trong nháy mắt bao phủ lấy nàng…

 

Không biết từ lúc nào, ngón tay lạnh giá của hắn đã chui vào áo T-shirt mỏng manh của nàng, đẩy nội y vướng víu ra, vươn hai đầu ngón tay tà nịnh ra chơi đùa nụ hồng mơn mởn…

 

Một trận tê dại rất nhanh len lỏi qua toàn thân nàng, nụ hồng mơn mởn se chặt lại, mang theo một chút đau đớn, nụ hoa đặt trong lòng bàn tay hắn màu sắc lộng lẫy mê người, nhuộm đỏ cặp mắt thâm sâu của hắn…

 

Không chút nghĩ ngợi, hắn hé miệng, một ngụm cắn lấy …

 

Không bao lâu, dấu hôn nóng rực trải rộng da thịt trắng ngần của nàng…

 

Úc Noãn Tâm vô lực chống đỡ, mặc hắn châm lửa nóng làm càn trên thân thể nàng.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ vì dục vọng mà đỏ bừng, bộ dạng yêu dã dụ hoặc không tả nên lời, hoàn toàn không giống sự tinh khiết thường ngày. Cặp mắt ươn ướt lim dim phủ kín một màn sương mù, cánh môi sưng đỏ, bối rối khẽ khó chịu, nhưng không giữ được tiếng thở dốc yêu kiều bên môi, quả nhiên là phong tình vạn chủng, làm mê hoặc tâm trí người ta…

 

Má đào xấu hổ đỏ như lửa, thở gấp uyển chuyển như kêu như hót.

 

Nàng biết, tuy rằng thân thể của nàng không ngừng muốn trốn đi, nhưng lòng lại không tự chủ được phập phồng lên xuống theo sát động tác của hắn …không cách nào cự tuyệt…

 

Đối mặt với một con người nàng như vậy, ánh mắt hắn thay đổi, con ngươi sâu thẳm như đêm tối, đột nhiên hẹp lại, dường như muốn đem dáng vẻ kiều mị khiêu khích mê người của nàng, cất giấu thật sâu vào trong đáy mắt của mình.

 

Hắn sắp không khống chế được, sự ham muốn trong đáy lòng như như cỏ dại lan tràn, không chút nghĩ ngợi, bàn tay to thoát đi quần jeans của nàng…

 

Đêm tối, đột nhiên đã đến, mang theo sự ám muội không hề che đậy, ánh trăng từ cửa sổ lớn bằng kính chiếu xuống, rọi sáng một đôi nam nữ thân thể dây dưa đứng ở sát tường.

 

Cánh tay tráng kiện của người đàn ông siết chặt vòng eo thon thả của người đàn bà, ra sức chạy nước rút ở trong cơ thể ấm áp của nàng.

 

Da thịt màu lúa mì, ánh lên vẻ tráng kiện mà dã tính

 

Cặp chân của người phụ nữ trắng như tuyết, quấn quanh bên hông cường tráng của người đàn ông giống như dây leo.

 

Từng trận rồi lại từng trận tiếng thở mạnh hoang dã, càng ngày càng lớn hơn, bông hoa dục vọng dần dần nở rộ…

 

Chương 18: Là ngốc hay là phúc?

Tại đại sảnh sân bay quốc tế.

Ánh nắng chói chang, chiếu xuống đại sảnh, rõ ràng là giữa trưa, vậy mà không khí lại rất mát mẻ.

Hành khách quốc tế vội vàng bước qua cửa khẩu. Đám đông sắp vãn, thì một người phụ nữ trẻ tuổi đeo kính râm bước ra. Nàng có nước da trắng nõn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi khẽ mở, đầu đội mũ lưỡi trai năng động. Dù chỉ mặc chiếc áo phông máu trắng, cùng chiếc quần bò giản đơn nhưng lại không thể che lấp dáng người tuyệt mỹ, thậm chí khiến nàng quyến rũ vạn phần.

Ăn mặc giản dị lại khiến nổi bật lên vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, thu hút mọi ánh mắt trên sân bay.

” Noãn Tâm.” Đã chờ từ lâu, ánh mắt Tiểu Vũ sáng ngời, cố sức vẫy vẫy tay về phía đám người. Đã sớm nhận được điện thoại, cho nên cô liền lập tức đi đón Úc Noãn Tâm.

“Tiểu Vũ……”

Úc Noãn Tâm tươi cười, nụ cười như hoa lê chớm nở ngày xuân. Nàng bước lên, mở rộng vòng tay, hai người ôm chặt lấy nhau. Có lẽ là vì mỹ nhân luôn có ảnh hưởng lớn, nên sự xuất hiện và hành động của Úc Noãn Tâm đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, Tiểu Vũ liền kéo nàng đi đến bãi đỗ xe.

“Em nói gì đi, bảo bối thân yêu của chị……” Ngồi tại ghế trước, Tiểu Vũ cũng không vội vã lái xe, lại cười híp mắt, kéo tay Úc Noãn Tâm, thần sắc hưng phấn.

Úc Noãn Tâm sửng sốt, không hiểu: “Nói gì cơ?”

Tiểu Vũ cố ý trừng mắt nhìn, vỗ vai nàng: “Không phải chứ, em cố làm chị hồi hộp phải không? Em phải biết giờ chị đang rất quan tâm chuyện gì chứ???”

Úc Noãn Tâm thở dài, hạ kính xuống, ném qua một bên, xoa xoa mi tâm (*chỗ giữa hai đầu mày): “Chị chỉ tò mò chuyện giữa em cùng Hoắc tiên sinh mà thôi.”

“Đương nhiên, nếu đã biết rồi lại còn thừa nước đục thả câu, nói đi mà, bây giờ thế nào?” Tiểu Vũ nhẹ nhàng hỏi.

“Làm gì có cái gì, em là em, anh ta là anh ta. Từ hôm nay trở đi, hai người vốn chẳng liên quan gì tới nhau cả.” Úc Noãn Tâm nói với vẻ vân phong đạm khinh (*thản nhiên thờ ơ không quan tâm).

“Cái gì?”

Một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa làm chiếc xe nhảy giật lên, may mắn tại thời điểm thanh âm lên cao nhất, Úc Noãn Tâm nhanh nhẹn lấy hai tay bịt chặt lại.

“Đừng hét, chị muốn mời cảnh sát đến hỏi thăm sao?”

Kinh ngạc hồi lâu, Tiểu Vũ mới vươn tay, giữ chặt lấy Úc Noãn Tâm, kéo sát lại gần, hai mắt trừng lớn:

“Noãn Tâm, em đang đùa chị đúng không? Làm ơn đi, chị thật lo cho tương lai của em đấy. Loại chuyện lớn như thế mà cũng muốn đùa sao? Hơn nữa…..”

“Tiểu Vũ….. “

Úc Noãn Tâm nhẹ giọng ngắt lời, cảm thán: “Em cùng Hoắc tiên sinh vốn không có gì. Chỉ vì anh ta giúp em xử lý những việc kia mới có thể khiến em làm như thế. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì báo đáp mà thôi.”

“Rồi sao?” Tiểu Vũ ép hỏi.

“Rồi thì em cùng anh ta vốn không có quan hệ gì cả. Mà em cũng chỉ đồng ý đi nghỉ cùng anh ta mà thôi.”

Tiểu Vũ đảo cặp mắt trắng dã, hỏi tiếp: “Vậy khi em rời đi, Hoắc tiên sinh có thái độ như thế nào?”

Úc Noãn Tâm thật sự sợ Tiểu Vũ với cái dạng như thẩm vấn không ngừng này, nhún vai: “Trước khi đi, Hoắc tiên sinh cho em chọn hai tập chi phiếu. Một cái là thù lao vừa rồi, một cái khác dành cho việc nếu tiếp tục ở lại bên anh ta, hàng tháng anh ta sẽ cấp em tiền tiêu vặt.”

Tiểu Vũ há hốc miệng, vội vàng hỏi: “Em, em không lẽ lại ngốc đến mức lấy tấm chi phiếu đầu tiên đi? Đã là phụ nữ, ai lại không muốn dựa vào Hoắc tiên sinh à.”

“Đương nhiên em không chọn tấm chi phiếu đầu.”

Úc Noãn Tâm cởi giày, dùng chân trần thoải mái đặt trên tấm thảm mềm mại. Tiểu Vũ nghe thế, vui mừng hết sức, nhưng Noãn Tâm đột nhiên bổ sung thêm:

“Em cũng không cần đống tiền kia, đây là chuyện em đã quyết từ trước. Em không muốn giống mấy người phụ nữ khác!”

“Em….. Đồ ngốc!” Tiểu Vũ muốn điên rồi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bóp chết Úc Noãn Tâm

“Nếu như Hoắc tiên sinh đã đưa ra điều kiện như thế nghĩa là rõ ràng anh ta đã coi trọng em, sao em lại có thể từ chối chứ? Hơn nữa, nếu thật như vậy, thì cũng nên lấy thù lao chứ. Noãn Tâm, nghĩ kỹ một chút, nếu như em đi nghỉ cùng anh ta, thì sao tránh được chuyện yêu đương nam nữ đó? Ngộ nhỡ có con thì làm sao bây giờ? Anh ta cho em tiền thì em cũng phải cầm chứ!”

“Tiểu Vũ.”

Úc Noãn Tâm quả thực bị lời chị ta nói, sắp phát bực rồi. Nàng chỉ bất đắc dĩ nói ra:

“Trí tưởng tượng của chị càng ngày càng phong phú. Thứ nhất, em đã trả lại ân tình của anh ta rồi, tuy là dùng phương thức khiến người ta coi thường nhất, nhưng chí ít thì bây giờ em cũng đã thoải mái, sau này em có thể đi đóng phim để kiếm tiền, không biết chừng còn có thể tiến quân vào giới ca nhạc, em không cần dựa vào đàn ông để sống. Thứ hai, mặc dù có quan hệ với Hoắc tiên sinh, em cũng không có khả năng mang thai. Điều này thì chắc chắn, chị không cần lo.”

Tiểu Vũ ngơ ngẩn, lắp bắp hỏi: “Không….. Không lẽ em ngốc đến mức sử dụng biện pháp an toàn với Hoắc tiên sinh đấy chứ?”

Câu hỏi thẳng thừng khiến Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ trả lời: “Đừng nói thẳng được không. Chuyện này…..”

Nói tới đây, nàng bỗng dừng lại một chút, trên mặt nổi lên một tia xấu hổ, “Cái đồ an toàn mà em mang đi quá nhỏ, Hoắc tiên sinh không thích dùng, hơn nữa anh ta nói anh ta cũng không bao giờ muốn dùng cái thứ đồ đó, may mà em đã chuẩn bị biện pháp khác, em uống thuốc…..”

“Nữ thần của ta, Thánh mẫu Maria của ta ơi, chị thực sự là hết chỗ nói với em rồi Noãn Tâm ạ, làm sao làm sao mà em lại không nghe ra như vậy chứ?”

 

Tiểu Vũ thật muốn một cước đạp chân ga xuống, cùng đi đến chỗ chết cùng nàng, chị ta tận tình khuyên bảo nói:

 

“Em có biết hay không, ngày trước Hoắc tiên sinh đi nghỉ đều là mang theo Ngu Ngọc, lần này vì sao anh ta lại đem em theo bên người? Em hẳn là rất rõ ràng, đây là điều thứ nhất; còn nữa, Hoắc tiên sinh đã cho em lựa chọn, em hoàn toàn có thể ở lại bên người anh ta, chỉ cần em giữ chặt anh ta, khiến anh ta trở thành kim chủ của em, tiền đồ của em sẽ hoàn toàn sáng lạn, Ngu Ngọc là ví dụ tốt nhất; thứ ba, nếu Hoắc tiên sinh không thích chọn dùng biện pháp bảo vệ, em còn muốn ngốc nghếch uống thuốc để làm chi? Em, em em… ngộ nhỡ em thực sự mang thai con của anh ta, nói không chừng còn có cơ hội bước vào nhà giàu có, trở thành Thiếu phu nhân Hoắc gia, đây là chuyện mà phụ nữ đều sẽ tha thiết mơ ước. Thế nhưng em cứ lặp đi lặp lại cự tuyệt nhiều lần, em nói em nha, tức chết chị rồi!”

 

Úc Noãn Tâm nhướng mày nhìn Tiểu Vũ, thấy chị ta bộ dạng hổn hển gần như phát điên, không khỏi nở nụ cười, “Tiểu Vũ, đây là quyết định của em, đã như vậy rồi, chị không nên có bộ dạng như vậy đi.”

 

“Chị không nên có bộ dạng như vậy thì còn có thể thế nào đây? Chẳng lẽ còn muốn chị phải cười ư?” Tiểu Vũ tức giận nhìn nàng, hận không thể thông suốt đầu óc nàng, thở hổn hển nói:

 

“Về phương diện này em thực sự phải lấy Ngu Ngọc mà học cho tốt. Em xem cô ta ở bên cạnh Hoắc tiên sinh đã ba năm, hiện giờ cái gì cũng đều có hết, chỉ là thù lao đóng phim cũng cao đến hù chết người. Noãn Tâm ơi, chị đã nói với em rồi, trong cái giới này, quá mức thanh cao là không được đâu. Nếu Hoắc tiên sinh đã cho em cơ hội rồi, em nên nắm chặt mới được nha, lẽ nào em còn muốn…”

 

“Tiểu Vũ, không phải là em không nắm chặt cơ hội, mà là người Hoắc tiên sinh này thực sự rất quái lạ, em chịu không nổi!” Úc Noãn Tâm khẽ cắt đứt lời lải nhải của chị ta, miễn cưỡng nói:

 

“Chị không biết kỳ nghỉ này em đã có bao nhiêu khó chịu đâu! Ngu Ngọc nghe được tin tức nói em theo Hoắc tiên sinh đi nghỉ, kết quả là cô ta cũng chạy tới, mà Hoắc tiên sinh này, hắn hoàn toàn có vẻ thu nhận tất cả, giống như hoàng đế trái ủng phải ôm vậy, chị cho rằng Ngu Ngọc tốt sao? Em nghĩ cô ta rất đáng thương đó, cùng lúc cô ta phải giữ gìn vẻ cao nhã của mình trước mặt Hoắc tiên sinh, mặt khác còn phải bảo vệ lợi ích của mình, đi khắp nơi đề phòng em. Em thực sự không muốn trở thành người Ngu Ngọc thứ hai, không muốn sau này cũng giống cô ta, dường như suốt ngày chờ đợi lo lắng, đề phòng mỗi một người phụ nữ bên cạnh Hoắc tiên sinh. Nếu như vậy, cuộc sống con người còn có ý nghĩa gì nữa, hoàn toàn gắn lấy số phận của chính mình lên người một người đàn ông!”

 

Một tràng lời lẽ của nàng cũng không nói phục được Tiểu Vũ, ngược lại, khiến cho chị ta đành chịu mà liên tục trợn trắng mắt.

 

“Làm sao em lại không muốn nghĩ tới Ngu Ngọc đã chiếm được cái gì? Hơn nữa, em không phải là Ngu Ngọc, nếu ở lần gặp em đầu tiên Hoắc tiên sinh đã ngỏ ý rồi, vậy nói rõ em hoàn toàn có khả năng thay thế được vị trí của Ngu Ngọc. Nếu chị mà là em, sẽ không nghĩ tới sau này đâu, trước tiên nổi tiếng một lần đã rồi sẽ nói sau! Em thực sự quá ngốc rồi!”

 

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài, “Em không tiếp nhận thì có gì sai, trái lại, em nghĩ ngược lại đó là một loại giải thoát, một loại phúc khí, Ngu Ngọc sống quá mệt mỏi, nhất là qua lần này, em tận mắt thấy để lấy lòng Hoắc tiên sinh, cô ta hoàn toàn có thể buông bỏ sự tự tôn của mình, dáng vẻ thấp hèn, em tự nhận là không làm được như cô ta về điểm này, cũng không học được mảy may lòng dạ của cô ta chút nào, em chỉ muốn được sống thoải mái một chút, vui vẻ một chút, có năng lực làm chủ chính mình một chút!”

 

Cảnh tượng xảy ra trên boong tàu vẫn còn khắc sâu trong ký ức nàng cho tới tận bây giờ, nhất là cảnh Ngu Ngọc quỳ gối trước Hoắc tiên sinh, vì hắn mà… Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng bản thân mình mà đi làm như vậy thì sẽ thế nào? Nói không chừng ngay cả lòng muốn nhảy xuống biển cũng có nữa.

 

Làm sao mà muốn lấy lòng một người đàn ông lại có thể làm như vậy? Đây là chuyện… buồn nôn biết mấy? Hơn nữa cô ta cũng biết rõ ràng trong phòng thay quần áo hôm đó xảy ra chuyện gì, vậy mà còn có thể giả bộ dường như không có việc ấy trước mặt Hoắc tiên sinh, thậm chí khẩn cấp nghe lời bò lên trên người Hoắc tiên sinh… Thật quá kinh khủng rồi!

 

Nhưng thật ra Tiểu Vũ không rõ rốt cuộc nàng chỉ chuyện gì, kỳ thực cũng không nghe lọt tai nhiều lắm, chị ta lấy tay vỗ vỗ ngực, dường như thực sự bị nàng làm tức giận không ít, thở phì phò vài ngụm lớn không khí trong lành rồi nói:

 

“Noãn Tâm, chị là lo lắng cho em mà thôi, thực sự là hoàng đế không vội mà thái giám vội, em biết không, chuyện Hoắc tiên sinh đứng ra thay em xử lý những việc hóc búa nan giải và cả thông tin em theo Hoắc tiên sinh đi nghỉ đã lan khắp trong giới rồi, trong thời gian vừa rồi, đã có mấy nhà chế tác phim ảnh lớn đến tìm em, thông báo có liên quan tới em chị đã nhận tới tay rồi, các quảng cáo thương mại hình như cũng có phát hiện ra, đều có ý định mời em ký hợp đồng, em nói chị có thể không vội được sao?”

 

« Đây là chuyện tốt à, vội cái gì chứ ? A, được rồi, Tiểu Vũ, em còn muốn nói cho chị một việc vui này. »

 

Úc Noãn Tâm tươi cười, dáng vẻ chọc người trìu mến giống như đám mây nhẹ đằng xa.

 

“Chị có biết đạo diễn Ôn Dương vừa đoạt được giải thưởng lớn của Hollywood chứ? Tuần rồi em đã diễn thử, anh ta mời em diễn Vệ Tử Phu, đó là chế tác lớn và quan trọng. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói, tình cảnh bất lợi của em sẽ hoàn toàn đảo ngược. Hơn nữa, nghe chị vừa nói như vậy, kỳ này em hẳn là có đầy việc phải làm, thật tốt quá, Tiểu Vũ, chỉ cần em nỗ lực một chút, em tin tưởng tiền đồ nhất định phát triển theo hướng em chờ mong…”

 

Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng đồng thời lộ vẻ vui sướng chờ mong và mơ ước, đẹp như tiên nữ trong rừng không rành thế sự…

 

Thế nhưng, Tiểu Vũ lại đập tan hi vọng của nàng.

 

“Noãn Tâm, em ngàn vạn lần không nên vui vẻ quá sớm!” Chị ta nhìn nàng chăm chú, nặng nề thở dài nói: “Em cho là người trong giới giải trí, đến một ngày biết em và Hoắc tiên sinh không còn có quan hệ nữa, thì những cơ hội này còn có thể chiếu cố tới em sao?”

 

Một câu nói như là dội một bát nước lạnh xuống đầu Úc Noãn Tâm, Tiểu Vũ nói lần này khiến nàng lơ đãng nghĩ tới câu nói băng lạnh của Hoắc Thiên Kình.

 

“Không có ta, em cho rằng có thể tự mình đi xa trong giới diễn viên sao?”

 

Trong lúc nhất thời, nàng giật mình, chỉ ngây ngốc nhìn Tiểu Vũ, nửa ngày không nói gì.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+