Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 05 – Chương 17-18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 Chương 17: Ngưng dùng diễn viên

 

Tả Lăng Thần vẫn nhìn nàng, mãi đến khi đáy mắt lộ ra nụ cười ấm áp…

“Ba năm trước đây, em trả lại hạnh phúc anh mang cho em, ba năm sau, anh muốn một lần nữa làm cho em được hạnh phúc.”

“Lăng Thần…”

Úc Noãn Tâm khẽ kêu tên của anh, nước mắt vẫn lưng tròng, khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền, nhưng chiếc hộp quà đang cầm trong tay lại từ từ buông xuống …

Nụ cười trong mắt Tả Lăng Thần thoáng ngưng lại một chút.

“Noãn Tâm, mở ra xem có thích hay không.” Anh vẫn nhếch miệng cười bình tĩnh thoải mái.

Ngón tay để trên chiếc hộp của Úc Noãn Tâm run rẩy, kỳ thực… Nàng thực sự rất muốn mở nó ra, nhưng

“Lăng Thần “

Nàng nâng mắt lên nhìn anh, dưới sự chăm chú của anh nàng từ từ đặt chiếc hộp xuống trước mặt, “Hoa anh tặng em nhận, nhưng phần quà này em không thể mở ra.”

Nàng thông minh như vậy sao lại không biết trong hộp là cái gì chứ.

Chỉ là … nàng vốn không chịu nổi bất cứ hạnh phúc bất ngờ nào, dù cho nàng rất muốn bắt đầu lại từ đầu.

Nụ cười bên môi Tả Lăng Thần cuối cùng cũng đông cứng lại, trong đáy mắt từ từ hiện lên nỗi xót xa…

“Noãn Tâm, chắc hẳn em cũng biết anh chuẩn bị cho em cái gì.”

Úc Noãn Tâm gật đầu, hàng mi thật dài như cánh ve run rẩy trong gió, “Chính là bởi vì biết, em lại càng không thể mở, xin lỗi, Lăng Thần…”

“Cái mà anh muốn nghe, không phải là câu xin lỗi này của em” Tả Lăng Thần xúc động nhìn nàng, quyến luyến không thôi, nhưng lại lộ ra tất cả sự cố chấp, “ Cưới không được Úc Noãn Tâm em, cả đời anh còn có cái gì gọi là vui vẻ đây?”

“Lăng Thần… anh hà tất phải như vậy?” Nước mắt Úc Noãn Tâm rưng rưng, nàng cũng không hoàn mỹ tốt đẹp như anh tưởng tượng.

“Nha đầu ngốc, bởi vì anh yêu em mà…”

Tả Lăng Thần nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt nàng. Nước mắt của nàng, lưu lại trên đầu ngón tay của anh, trong suốt long lanh, ở dưới ngọn đèn rạng rỡ lóe sáng: “Noãn Tâm, đừng khóc nữa…” Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ lên ngực, thản nhiên nói: “Nước mắt của em, làm chỗ này đau quá…”

Nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cũng chấn động theo, ở bên tai, giống như truyền đến một tiếng nói ma mị trầm thấp khác: “Đừng khóc nữa…”

“Noãn Tâm…”

Cuối cùng Tả Lăng Thần không biết làm sao, chỉ là càng ôm chặt lấy nàng hơn, “Anh biết bây giờ cầu hôn với em là hơi nóng vội, anh cho em thời gian từ từ thích ứng với một bắt đầu mới, nhưng mà hứa với anh, đừng để anh đợi quá lâu, được không?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, là nụ cười ôn nhu yếu ớt.

Úc Noãn Tâm nằm ở trong lòng anh, lời nói ấm áp khiến cho lòng của nàng không khỏi có chút áy náy.

Tình cảm của người đàn ông này đối với nàng là như vậy, như ánh trăng nhẹ nhàng, rồi lại như cho nàng cảm giác được sự ấm áp của ánh mặt trời.

Giờ khắc này, nàng thực sự hoang mang rồi…

Một mặt ích kỷ muốn hưởng thụ nhu tình của anh đối với mình, mặt khác, lại vì sự tình trước kia mà vẫn canh cánh trong lòng như trước, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của anh… Nếu như khi anh biết nàng không hề thuần khiết, thậm chí còn giống như kỹ nữ cao cấp, anh, còn có thể như vậy được sao?

Dường như nhìn thấu nội tâm của nàng, đôi môi gợi cảm của người đàn ông từ từ hạ xuống…

“Noãn Tâm, trong lòng anh, em là trân quý nhất, dù thế nào đi nữa…” Sự ôn nhu như nước khiến cho lòng của nàng  bị tầng tầng lớp lớp bao vây, dày đặc…

~~~~~ vficland.info ~~~~~

“Đạo diễn Ôn, anh vừa nói cái gì? Tại sao có thể như vậy?”

Trong phòng làm việc của Ôn Dương, vẻ mặt Úc Noãn Tâm tái nhợt ngã ngồi trên sô pha

Hôm nay, nàng hớn hở đi đến đoàn diễn phim, không ngờ lại bị báo cho biết ngưng dùng diễn viên, đây là bộ phim nàng mong chờ từ rất lâu rồi, vì thế nàng đã mộng tưởng, mong muốn từ rất lâu, nhưng sao kết quả lại như thế này?

Sắc mặt Ôn Dương cũng khó coi, anh bới tóc với vẻ bực bội, đi tới đi lui ở cạnh cửa sổ sát đất, cuối cùng nói: “Noãn Tâm, trước tiên em không nên gấp gáp, là do nhà đầu tư bên kia xảy ra vấn đề, anh sẽ nghĩ cách.”

“Đạo diễn Ôn, ở lúc diễn thử, nhà đầu tư không phải đã đồng ý rồi sao? Bọn họ sao lại đơn độc nhằm vào một mình em?” Úc Noãn Tâm nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, nhìn ánh mắt Ôn Dương lóe lên, nhất định là có chuyện gì gạt nàng.

Ôn Dương ấn vào ‘mi tâm’ , vả vào mồm một cái, vẻ mặt ngưng lại một chút, sau đó chuyển đề tài câu chuyện, “Noãn Tâm, anh nghĩ bọn họ không hiểu biết gì về em, cho nên mới nhận định lung tung, em yên tâm, em là diễn viên anh đã nhìn trúng, vai diễn Vệ Tử Phu không thuộc về em thì không thể thuộc về ai khác, anh nhất định sẽ giúp em ra sức lại lấy nó về.”

“Đạo diễn Ôn. “

Úc Noãn Tâm đã bình tĩnh lại, đứng lên đi về phía anh ta, trong mắt mang theo sự kiên định và sáng suốt, “Tuy rằng em ở trong vòng giải trí không lâu, nhưng trong đó chính là cũng đã xem không ít thị phi, mục đích của nhà đầu tư này là lợi nhuận, sẽ không đơn giản ngưng dùng diễn viên, chưa nói đến việc nhằm vào người mới là em, lần này là khác với bình thường, nếu làm như vậy nhất định là có nguyên nhân không thể cho ai biết, xin anh nói cho em biết, được không?”

Ôn Dương nhìn nàng với ánh mắt chăm chú, thở dài nặng nề một hơi, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra gắn thẳng lên miệng, chứng tỏ vì  chuyện này anh ta cũng lo lắng không ít.

“Noãn Tâm, em đã hiểu những điều này, vậy được rồi, anh hỏi em, có phải em đắc tội với Ngu Ngọc hay không?” Anh ta châm thuốc, hít mạnh một hơi rồi hỏi.

Úc Noãn Tâm sửng sốt, cả nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Đắc tội Ngu Ngọc? Gần đây là một lần trong chương trình tiết mục thôi, nhưng nàng chỉ là người bị hại, nếu nói về đắc tội, cũng không thể nào là nàng đắc tội Ngu Ngọc a.

Lẽ nào… nàng đã bị coi là kẻ thù rồi?

Ngẫm lại có khả năng này, nhất là Hoắc Thiên Kình ở trong chương trình đó vô tâm vô thức mà nói này nói kia, nhất định là Ngu Ngọc hiểu lầm đi, chỉ là…

Nàng chợt nhìn Ôn Dương, hỏi: “Ý của anh nói việc nhà đầu tư ngưng dùng diễn viên là có liên quan đến Ngu Ngọc?”

Chương 18: Hành động không đoán nổi

Ôn Dương nhả điếu thuốc ra, trong mắt mang theo tia tự hỏi: “Đây chỉ là hoài nghi của riêng anh thôi, gần đây anh thấy Ngu Ngọc thường xuyên đến văn phòng của nhà đầu tư, quan hệ của hai người này xem ra rất thân thiết.

 

Úc Noãn Tâm giật mình, đứng sững người đến nửa ngày, nàng hiểu rõ “rất thân thiết” mà Ôn Dương nói rốt cục là có ý nghĩa gì, nói vậy quan hệ giữa hai người này rất mờ ám, là người trong giới nên cũng chỉ có thể dùng “rất thân thiết” để hình dung quan hệ của hai người bọn họ.

 

“Đạo diễn Ôn, mặc dù Ngu Ngọc rất thân thiết với nhà đầu tư, nhưng cũng không thể khẳng định là do cô ấy làm.”

 

Ôn Dương nhún nhún vai: “Cứ cho đó là trùng hợp đi, nhưng mà lúc đó anh cũng vô tình nghe thấy hai người bọn họ nhắc đến tên em, anh nghĩ chuyện này chắc chắn có quan hệ với Ngu Ngọc.”.

 

Úc Noãn Tâm thở dài 1 hơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, vào giới nghệ sĩ lâu rồi nàng mới biết được để thành công phải khổ sở như thế nào.

 

Thấy nàng không nói gì, Ôn Dương liền đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai nàng, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Noãn Tâm à, em cùng với cô ta rốt cục là như thế nào? Nghe nói lúc trước khi quay “Thâm Cung Kế” cô ta cũng đã gây khó dễ cho em không ít.”

 

Úc Noãn Tâm mỉm cười, không trả lời. Nàng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, kỳ thật nàng rất cảm ơn Ôn Dương, mọi người trong giới truyền thông lúc nào cũng muốn đem quan hệ của nàng và Hoắc Thiên Kình ra bàn tán, nhưng anh ta thì chưa bao giờ đề cập đến, trong rất nhiều đạo diễn mà Noãn Tâm từng gặp, Ôn Dương là người đầu tiên thật lòng lo lắng cho diễn viên của mình.

 

Ôn Dương thấy nàng im lặng không trả lời, cũng không tiếp tục gặng hỏi chỉ nhẹ giọng nói:

 

“Noãn Tâm, nếu em và Ngu Ngọc thật sự từng có ân oán, vậy thì nên cố gắng giải quyết đi, trong cái giới này, tuy rằng bạn bè kết giao không thật lòng gì, nhưng cũng không nhất thiết phải kết thù. Em cứ yên tâm đi, cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ cố gắng kết thân với nhà đầu tư. Em là diễn viên giỏi nhất mà anh từng biết, trong vô số những diễn viên mà anh đã từng gặp, cũng chỉ có em mới diễn được Vệ Tử Phu sống động như vậy”.

 

“Cám ơn anh” Úc Noãn Tâm hơi mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền, trong lòng nổi lên một luồng ấm áp.

 

“Đây là rượu vang đỏ Lâu đài Lafitte năm 1986 vừa được chuyển đến bằng không vận, nếm thử chút đi, hương vị không tệ lắm đâu!”

 

Trong phòng khách quý ở hội quán tư nhân Ba Đa Phỉ, Hoắc Thiên Kình nở nụ cười thường trực, tự tay rót rượu đỏ cho Úc Noãn Tâm đang ngồi đối diện, chầm chậm, thứ chất lỏng màu đỏ y hệt màu cây anh túc nở rộ dưới ánh trăng…

 

Hương rượu thoang thoảng khắp tứ phía.

 

“Tôi không nghiên cứu nhiều về rượu đỏ.” Úc Noãn Tâm nhắc nhở hắn chuyện tất yếu.

 

Bữa tiệc lần này là nàng chủ động mời hắn đến, nhưng không ngờ hắn lại biến nó thành bữa yến tiệc thịnh soạn.

 

Hoắc Thiên Kình nhướng mày với vẻ ngang ngược, ánh mắt hờ hững lộ ra khí chất quyến rũ mê người.

 

“Rượu đỏ cũng không phải khó hiểu lắm, cũng như phụ nữ vậy. Mượn chai Lafitte trước mắt này để nói đi, nó là loại rượu đỏ ủ trong thùng gỗ mới 100%, ủ được 22 tháng mới đóng chai, đương nhiên nồng độ cồn cũng rất cao, độ chua thấp nên rượu có mùi dịu nhẹ, hơn nữa phần lớn là do Merlot sản xuất, bởi vậy bản thân đã có hương vị và mùi vị động lòng người, mỗi lần chỉ sản xuất ra 200 chai rượu Lafitte như vậy, trong đó một trăm chai để cất đi, 100 chai còn lại sẽ bán ra thế giới cho mọi người tới tranh lấy, chai mà em vừa uống chính là 1 trong 100 chai đấy.”

 

Úc Noãn Tâm nhìn chai rượu đỏ trước mắt, không khỏi líu lưỡi, nàng không phải người ham uống rượu đỏ, đương nhiên sẽ không hiểu một chai rượu đỏ thì có gì mà người ta phải tranh nhau, nàng uống nó vào, thấy mùi vị cũng đều giống rượu đỏ trong thiên hạ, không có gì khác nhau cả.

 

“Ngài muốn nói gì?” Nàng dời mắt nhìn hắn, nhạy bén hỏi một câu.

 

Người ta nói Hoắc Thiên Kình là người luôn làm chuyện có mục đích, hắn sẽ không có khả năng nhàn nhã mà truyền đạt kiến thức về rượu đỏ cho nàng.

 

Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng.

 

Sự nguy hiểm ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh ấy làm cho người khác không khỏi e sợ.

 

“Tôi hy vọng em biết là mình rất may mắn, không phải ai cũng có được sự may mắn ấy, một người phụ nữ biết nắm chắc sự may mắn của mình mới thật sự là một người phụ nữ thông minh.”

 

Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn xinh đẹp phản chiếu trên ly, những vân sáng màu đỏ lưu động đỏ trên ngón tay hắn.

 

Úc Noãn Tâm không tài nào tiếp thu được lời hắn nói, nàng cụp mắt xuống, húng hắng cổ họng nói, ngước mắt lên lần nữa, bên môi gợi lên nụ cười nhạt:

 

“Hoắc tiên sinh, cảm ơn về điều ngài vừa nói. Nhưng mà hôm nay tôi mời ngài đến nơi này là có chuyện quan trọng cần nhờ vả.”

 

“Nói đi.”

 

Úc Noãn Tâm than nhẹ, đem ly rượu đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Hoắc tiên sinh, xin ngài giải thích rõ ràng quan hệ của chúng ta với Ngu tiểu thư, tôi không muốn làm cho cô ấy hiểu lầm, lại càng không muốn vì sự đố kị vô vị của cô ấy mà ảnh hưởng tiền đồ của tôi.”

 

Hoắc Thiên Kình nghe xong, nhếch miệng lên, thân hình to lớn nhàn nhã dựa vào lưng ghế, như cười mà lại như không cười nhìn nàng, nói với vẻ dửng dưng thờ ơ:

 

“Vì sao tôi phải giải thích với cô ta?”

 

“Bởi vì cô ấy sẽ nghe lời ngài nói, chỉ cần ngài nói rõ ràng với cô ấy là chúng ta không có quan hệ gì, cô ấy sẽ tin!” Úc Noãn Tâm chau mày.

 

Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng: “Tôi không có thói quen giải thích với đàn bà.”

 

Á?

 

Úc Noãn Tâm sửng sốt, liền nói: “Chuyện này là do anh dựng lên, anh không thể để bởi vì do mình mà làm lỡ việc của người khác.”

 

“Vấn đề là tôi không biết nói dối!” Hoắc Thiên Kình nhún nhún vai, nói không nhanh không chậm giống như là người thợ săn đang chậm rãi đặt bẫy.

 

Đôi mắt xinh đẹp có tia nghi hoặc.

 

“Nói dối? Hoắc tiên sinh, ngài nói những lời này là có ý tứ gì?”

 

Gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình lộ ra nét cười ý vị, hắn nâng tay vuốt ve xung quanh viền miệng của ly rượu đỏ, giống như là đang chạm đến thân thể tuyệt mỹ của người phụ nữ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.

 

“Ý của tôi, là hai chúng ta thật sự có quan hệ với nhau.”

 

Úc Noãn Tâm lấy tay xoa xoa thái dương, giọng nói có chút mệt mỏi: “Hoắc tiên sinh, chuyện ấy đã là quá khứ rồi, đã là quá khứ…”

 

“Thật không?”

 

Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình tự dưng nổi lên vẻ lạnh lẽo như ma quý, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ tái nhợt của nàng, chậm rãi nói:

 

“Em hẳn biết là tôi có khả năng làm cho mối quan hệ này tiếp diễn……”

 

“Anh!”

 

Úc Noãn Tâm nghe vậy, lòng lạnh hơn phân nửa, nhìn hắn thật lâu, sau đó dường như đã hiểu rõ sự trào phúng bên khóe môi hắn, lạnh giọng nói:

 

“Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh là một chính nhân quân tử, hiện giờ xem ra là tôi đã sai, Ngu Ngọc ngày hôm nay sở dĩ lúc nào cũng tùy thích làm theo ý mình là do anh lúc nào cũng dung túng, thôi bỏ đi, xem như hôm nay tôi chưa từng gặp anh, tạm biệt!”

 

Nói xong, nàng cầm lấy túi xách rời đi.

 

Hoắc Thiên Kình cũng không ngăn, ngược lại còn thảnh thơi cầm lấy ly rượu, chậm rãi thưởng thức rượu ngon trong ly, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng tàn nhẫn…..

 

Lúc Noãn Tâm đạp tung cửa phòng, alo ra thì lại bị đám bảo vệ đứng chặn ngoài cửa mang trở lại trong phòng.

 

“Tránh ra!” Úc Noãn Tâm bất mãn trừng mắt nhìn bọn họ, giọng nói trong trẻo trở nên vô cùng lạnh lùng.

 

Bọn bảo vệ không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có chớp qua, cánh tay vẫn ngăn ở giữa không trung như cũ, ngăn không cho Úc Noãn Tâm tiếp tục rời đi, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng không hề quan tâm.

 

“Không có mệnh lệnh của tôi, em cho rằng mình có thể rời khỏi nơi này hay sao?

 

Trong phòng vang lên giọng nói lạnh băng của Hoắc tiên sinh, nghe giống như là hàn băng tháng chạp làm cho người khách không rét mà run, rốt cục thành công khiến cho lửa giận trong lòng nàng bùng phát.

 

“Sầm.”

 

Úc Noãn Tâm đóng sầm cửa lại, đi đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh giọng hỏi: “Hoắc tiên sinh, ngài làm vậy là có ý tứ gì?”

 

Còn chưa nói hết nàng liền bị hắn dùng sức giữ chặt, ngay sau đó, người đã bị kéo lại sát vòm ngực nóng cháy và rắn chắc của người đàn ông này, trực tiếp ngồi ở trên người Hoắc Thiên Kình.

 

Cả người nàng bị giữ chặt bởi cánh tay to lớn của hắn, không khí đột nhiên trở nên mờ ám dị thường.

 

“Hoắc tiên sinh, buông ra.”

 

Úc Noãn Tâm lơ đãng chống lại đôi mắt đen hờ hững mà lãnh khốc của hắn, tim không khỏi đập thình thịch 1 tiếng, cố sức đẩy mạnh vào thân hình to lớn của hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.

 

Nàng mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm ở trong mắt hắn, tuy vẻ mặt của hắn thật bình tĩnh nhưng như vậy lại làm lòng nàng càng thêm kinh hãi……

 

Hắn dường như chỉ cần có ý định muốn là sẽ lập tức có thể đem nàng ăn sạch…….

 

“Buông em ra?”

 

Hắn làm như nghe phải một câu chuyện buồn cười nhất vậy, khóe môi giật giật, ngữ khí tuy  rằng rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng: “Đáng tiếc……tôi một chút cũng không nghĩ muốn buông em ra, làm sao bây giờ?”

 

Giống như là hắn đang tự hỏi, lại càng giống như là hắn đang tuyên cáo!

 

Úc Noãn Tâm thân mình run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn.

 

“Anh muốn làm cái gì?”

 

Khi kề sát mặt về phía nàng, gương mặt anh tuấn như thiên thần của hắn lộ ra vẻ quyền uy cao cao tại thượng (*cao không với tới được), lại như ma quỷ mang theo sự hủy diệt tất cả hy vọng.

 

“Em vội vàng phủ nhận quan hệ với tôi là vì hắn sao? Tôi thật muốn nhìn thấy tình yêu của em đối với hắn trung trinh đến mức độ nào……”

 

Nói xong, bàn tay to lớn của hắn mạnh mẽ gạt khăn trải bàn sang một bên.

 

“Rầm , răng , rắc,…”

 

Một chuỗi âm thanh đổ vỡ, ly rượu cùng đồ ăn trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành.

 

Ngay sau đó, thân thể nàng liền bị đẩy ngã, hắn dùng thân thể nóng bỏng của mình gắt gao đè nàng xuống bàn.

 

Úc Noãn Tâm theo bản năng nhìn chằm chằm vào vòm ngực của hắn, sắc mặt tái nhợt….

 

Bởi vì….. Trong giờ khắc này, nàng rõ ràng nhìn thấy hận ý trong mắt Hoắc Thiên Kình!

 

Hận ý thực rõ ràng, rõ ràng đến mức dường như hắn không có ý che dấu, giống một thanh đao sắc bén hung hăng hướng về phía nàng…..

 

Tuy Hoắc Thiên Kình thay đổi khó lường, không thể nắm bắt nhưng lạnh lùng tàn nhẫn như thế này thì nàng mới thấy lầm đầu, nàng đắc tội với hắn sao?

 

“Hoắc Tiên Sinh.”

 

Mấy người bảo vệ nghe thấy tiếng huyên náo thì cảnh giác đẩy cửa bước vào, lại phát hiện trong phòng một màn ám muội, sợ tới mức liên tục giải thích.

 

“Nơi này không có chuyện của các ngươi, đi ra ngoài canh chừng, không có sự cho phép của ta, không ai được tiến vào!”

 

“Dạ, Hoắc tiên sinh!”

 

Trong phòng trở lại hoàn toàn tĩnh mịch.

 

Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm, cúi thấp người xuống, hít thật sâu hương thơm của nàng…….

 

Úc Noãn Tâm theo bản năng quay đầu đi, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng biết người đàn ông này nổi giận thì chuyện gì cũng làm được.

 

“Noãn Tâm……”

 

Hơi thở mạnh mẽ mà nguy hiểm của hắn bao phủ lấy nàng, dưới ánh đèn trong phòng, đôi mắt đen sáng ngời lấp lánh ánh cười mà như không cười, âm điệu như đang âu yếm: “Trò chơi này có chấm dứt hay không là do Hoắc Thiên Kình tôi quyết định, biết chưa?”

 

“Anh muốn làm gì?” Úc Noãn Tâm hơi thở dồn dập, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, người thoáng run rẩy.

 

“Em nói sao?”

 

Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình mang một tia lạnh lùng tàn nhẫn: “Tôi ăn chưa no, cho nên……chỉ có thể bắt em bổ sung vào.”

 

Vừa nói hắn vừa thoải mái cởi khuy quần soóc của nàng…….

 

“A.”

 

Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, bất ngờ lại cười lạnh lùng, tuy rằng những ngón tay đang run rẩy đã tố cáo nàng đang sợ hãi, nhưng cũng đủ để làm Hoắc Thiên Kình dừng động tác của mình lại.

 

“Em cười cái gì?” Đáy mắt hờ hững của hắn lộ ra môt tia nghi hoặc.

 

Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt trong veo phản chiếu ý cười thiếu nhẫn nại của hắn.

 

“Tôi cứ nghĩ Hoắc tiên sinh là người tốt! Đáng tiếc đường đường là tổng giám đốc của Hoắc thị thế nhưng so với bọn du côn không khác nhau là mấy.”

 

Là phụ nữ nàng làm sao không biết hơi thở nguy hiểm vừa phát ra từ hắn có nghĩa gì, toàn thân hắn lộ ra ý muốn bắt buộc lạnh lùng, giống như là người đàn ông ma quỷ xa lạ ba năm trước, làm cho nàng sợ hãi cùng đau xót……

 

Nàng hạ giọng nói, ngón tay dài của Hoắc Thiên Kình đang khẽ vuốt mặt nàng cũng dừng lại, ngay cả cơn sóng chiếm đoạt dường như cũng đều ảm đạm đi một chút, rất lâu sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, đôi môi nở nụ cười lãnh đạm nhưng có vẻ đùa cợt giống như một ma vương anh tuấn:

 

“Tôi chưa bao giờ nói tôi là người tốt! Nhưng…”

 

Hắn buông nàng ra, chuyển đề tài, đứng dậy lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, tôi thích những phụ nữ chủ động hơn!”

 

Không khí khẩn trương căng thẳng rốt cục cũng được giải trừ, Úc Noãn Tâm kín đáo thở dài một hơi, nàng đứng dây, vẻ mặt xấu hổ, nói:

 

“Thực xin lỗi, Hoắc tiên sinh……”

 

Thực ra vừa rồi do nàng nhất thời quýnh quáng nên mới nói ra lời đó, người đàn ông như hắn vừa rồi làm vậy chắc cũng chỉ là để dọa nàng mà thôi.

 

Đúng như hắn vừa nói, mọi phụ nữ đều muốn hiến dâng thân mình cho hắn, hắn không cần phải… đi dùng sức mạnh để chiếm đoạt một người phụ nữ.

 

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng liếc nàng một cái, lấy điện thoại ra nhập một chuỗi số, hướng vào microphone giọng trầm ổn ra lệnh:

 

“Đi tìm cho tôi đạo diễn Ôn Dương, đồng thời liên hệ với bên sản xuất, Hoắc thị chính thức đầu tư vào ‘Vệ Tử Phu’, nghe chưa, tôi cũng không muốn nhìn thấy nhà đầu tư khác tham gia!”

 

“Dạ, Hoắc tiên sinh!” Bên kia điện thoại vội vàng lên tiếng trả lời.

 

Không đến một phút đồng hồ điện thoại lại làm cho Úc Noãn Tâm sợ ngây người, nàng đứng yên tại chỗ dường như không cử động.

 

Vùa rồi nàng không nghe sai chứ? Hoắc Thiên Kình quyết định đầu tư vào ‘Vệ Tử Phu’ sao?

 

“Hoắc tiên sinh, ngài…vì cái gì lại làm như vậy?”

 

Hoắc Thiên Kình không nói gì, không biểu tình, cũng không có hành động, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

 

Gương mặt tuấn mĩ làm cho người đối diện không khỏi hoảng hốt.

 

“Lại đây!” Một lúc sau, hắn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói tà ác phảng phất như tiếng ma quỷ gọi về.

 

Úc Noãn Tâm không biết rõ ý tứ của hắn, nhìn thấy đôi mắt đen cực kỳ đóng băng của hắn, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, người đàn ông này hỉ nộ vô thường làm cho nàng sợ hãi.

 

Thấy nàng vẫn đứng yên bất động, hắn nheo nheo mắt, thần thái ngạo mạn mà cuồng vọng giống như một con báo đen nguy hiểm, ngũ quan tuấn mĩ tăng thêm vài phần dã tính làm cho người khác nín thở.

 

“Tôi nói đến đây!”

 

Hắn thậm chí không có tăng ngữ điệu, vẫn thản nhiên như cũ nhưng mang hơi thở lạnh lẽo, nó phảng phất quanh tai nàng, đi vào từng lỗ chân lông, rồi sau đó đem cả người nàng hoàn toàn đông cứng lại.

 

Úc Noãn Tâm không thể không tiến lên, ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn, tuy nói rằng lương tâm vừa mới được phát hiện của hắn đã buông tha cho nàng, nhưng nàng không dám chắc nếu không nghe lời hắn, có một lần nữa bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm hay không.

 

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình khẽ động, lộ ra nụ cười vừa lòng.

 

“Nếu nhà đầu tư muốn nhắm vào em, vậy đổi đi là được, từ nay Hoắc thị đầu tư, em sẽ không tiếp tục bị quấy rầy nữa.”

 

Úc Noãn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đang nghe Thiên phương dạ đàm (*lời nói vẳng đến từ phương trời trong ban đêm), sao hắn lại nói đầu tư liền đầu tư ngay?

 

“Hoắc tiên sinh, đây là một bộ phim cổ đại, Hoắc Thị sẽ không thể dùng nó để quảng cáo, tôi không rõ mục đích của ngài khi làm như vậy.”

 

Hắn là thương nhân, luôn luôn lấy lợi ích làm trọng, bộ phim lấy đề tài cổ đại, một là không giúp công ty của hắn tuyên truyền, hai là không thể làm quảng cáo, điểm ấy ai cũng biết rõ.

 

“Em cho rằng Hoắc thị cần thông qua một bộ phim để tuyên truyền sao?” Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, tiện tay đem nàng ôm vào lòng.

 

“Coi như tôi tiêu tiền để nhìn em khiêu vũ, tôi thích vũ đạo của em……”

 

Tiếng hắn truyền vào tai nàng, mùi vị nam tính làm lòng nàng hơi rung động.

 

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm mình không chút nào che dấu, hai vành tai đỏ lựng lên, trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu.

 

Nàng thẹn thùng như đóa sen trắng trong hồ làm cho người ta yêu mến, Hoắc Thiên Kình nhếch miệng lên, lại bồi thêm một câu:

 

“Nhất là kỹ thuật múa của em đêm đó, làm cho tôi khó có thể kiềm chế…”

 

Hắn cúi người xuống, giống như đã bị thứ gì đó lôi kéo, tựa đầu vào mái tóc dài của nàng, chuyên tâm hưởng thụ hương thơm dịu dàng nơi nàng.

 

Úc Noãn Tâm trong lòng phản ứng mạnh mẽ, hơi hơi đẩy hắn ra xa, cảnh tượng đêm đó một lần nữa hiện lên trong đầu nàng làm nàng xấu hổ không thôi.

 

Nàng bối rối nhích đầu sang nơi khác, sau nửa khắc, cố trấn tĩnh nở nụ cười, không cho phép bản thân suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của hắn:

 

“Hoắc tiên sinh, ngài là người làm ăn, hẳn là sẽ không làm việc làm ăn lỗ vốn đâu.”

 

Ngay sau đó cằm bị nhẹ nhàng nâng lên.

 

“Tôi có thể hiểu là em quan tâm tôi không?”

 

Ách.

 

Úc Noãn Tâm hơi giật mình sững sốt, nhưng nhìn thấy sự châm biếm ở đáy mắt hắn, mới phản ứng lại, mắt nhìn xuống, e thẹn nói :

 

“Hoắc tiên sinh luôn thích nói đùa như vậy sao?”

 

Hắn giống như là một quyển sách khó đọc.

 

Hoắc Thiên Kình thu hồi ý cười trong đáy mắt, cho phép nàng bất mãn không trả lời chính diện vào vấn đề của mình, thản nhiên liếc nàng một cái:

 

“Đối với tôi đầu tư một bộ phim cũng giống đấu giá một bức tranh, Hoắc thị sẽ không dựa vào một bộ phim nhựa để đạt được cái gì, cực kỳ vớ vẩn! Tôi chỉ là thỏa mãn tham vọng muốn diễn của em mà thôi, chỉ đơn giản như vậy!”

 

:p>/� �a class=MsoNormal style=’mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal’> 

 

“Thuốc an thần?” Cặp mắt Úc Noãn Tâm khó hiểu, lắc đầu, “Tôi chưa bao giờ uống loại thuốc này.”

 

Nàng cũng không phải người bị bệnh tâm thần, làm gì mà phải uống loại thuốc khống chế thần kinh này chứ.

 

Hoắc Thiên Kình trầm mặc trong chốc lát, lập tức hỏi: “Ca khúc mà em vừa đàn xảy ra chuyện gì?”

 

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi, “Là phím đàn bị lệch âm, chắc là sơ xuất của người chỉnh nhạc thôi.” Giọng nói thản nhiên không có chút ý muốn truy cứu, nàng tình nguyện tin đây chỉ là việc ngoài ý muốn.

 

Ngón tay đàn ông thon dài vuốt lên gương mặt mềm mại của nàng, dường như mang theo một tia châm biếm nói: “Phụ nữ càng thông minh lại càng giả bộ hồ đồ, xem ra, em là người phụ nữ như vậy!”

 

Úc Noãn Tâm không nói, chỉ là vô thức liếm một chút đôi môi khô khốc.

 

Ánh mắt của người đàn ông căng thẳng, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống.

 

“Nếu như em muốn truy cứu thì cứ nói, ta nghĩ có thể giúp em.” Cúi đầu xuống, tiếng nói nặng như đá tảng đặt lên đỉnh đầu nàng, khiến nàng một trận hoảng hốt.

 

Nàng nặng nề nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ hơi nghi hoặc, một lúc lâu mới nói được một câu: “Không cần, tôi không muốn có xung đột gì với cô ấy nữa, cảm ơn ngài, Hoắc tiên sinh.”

 

Nói còn chưa xong, chiếc cằm đầy đã bị bàn tay to lớn của hắn nâng lên, mặt hắn không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm, khóe môi nhếch lên, cặp mắt sâu thẳm, mang theo một khí thế làm cho người khác khó có thể xem nhẹ.

 

“Em đúng là một phụ nữ thông minh, có điều một mực nhượng bộ chỉ sẽ gây bất lợi đối với em.”

 

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc nhở một người phụ nữ.

 

Úc Noãn Tâm bỗng cười, nhưng nụ cười đó, lại mang theo một tia bất đắc dĩ, tựa như hoa tuyết mùa đông bị gió thổi bay tán đi, lơ lửng bất định…

 

“Hoắc tiên sinh, cô ấy là người đàn bà của ngài, tôi đắc tội không nổi.” Tiếng nói ôn nhu hình như mang theo một chút hờn dỗi.

 

Nàng sao lại đoán không ra được chứ, ngay lúc Hoắc Thiên Kình hỏi mình có dùng thuốc an thần hay không, não bộ của nàng lập tức hoạt động. Tất cả đều rất rõ ràng, trên sân khấu, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ mà cảm thấy choáng váng đầu óc, người chỉnh nhạc cũng không có khả năng phạm lỗi như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất chính là tất cả mọi việc này đều do một người làm ra. Mà người đứng sau giật dây chính là Ngu Ngọc!

 

Cũng chỉ có cô ta, mới có thể làm ra chuyện như vậy, mới dám làm ra loại việc này!

 

Nhưng mà cho dù biết thì sẽ như thế nào? Thủ đoạn kiểu này trong giới giải trí sớm đã không tính là cái gì rồi.

 

Ngẫm lại mà thấy sợ, nếu như lúc đó nàng không kiên trì mà lại ngất ngay tại chỗ, như vậy điều chờ đợi nàng sẽ chỉ là tình hình càng tồi tệ hơn.

 

Nhìn Úc Noãn Tâm lóe ra ánh mắt bất định, Hoắc Thiên Kình càng cúi người xuống thấp hơn, thân thể cao to bao phủ lên đỉnh đầu của nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen của nàng, như là muốn xuyên thấu linh hồn  nàng

 

“Ngu Ngọc đúng là người của ta, đương nhiên em cũng có thể trở thành người đàn bà của ta! Hơn nữa,” khóe môi hắn hiện lên một nụ cười: “Em thực sự phù hợp với tiêu chuẩn làm tình nhân của ta!”

 

Mùi hương long đản thoang thoảng trên người hắn, nhất thời tầng tầng bao vây lấy nàng, lòng nàng như nghẹn lại.

 

“Xin cảm ơn ý tốt của Hoắc tiên sinh.” Nàng quay mặt đi chỗ khác, cố hết sức thoát khỏi hơi thở của hắn, “Trong chương trình hôm nay ngài đã tạo cho tôi rắc rối rất lớn rồi, tôi không muốn làm cho cuộc sống sau này của tôi trở nên quá mức bấp bênh.”

 

Giọng điệu thản nhiên rõ ràng có ý cự tuyệt.

 

Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang hàm ý sâu xa, nụ cười của một tên thợ săn.

 

“Chậc chậc, em thật đúng là người đàn bà không có lương tâm…” Ngón tay của hắn tham lam miết chặt gương mặt của nàng, cúi đầu nói: “Ta chỉ là giải vây cho em mà thôi, lẽ nào tình cảnh hiện tai của em rất tốt sao?”

 

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn.

 

Tình trạng hiện nay của nàng hắn đã biết?

 

“Không cần nhìn ta kinh ngạc như thế.”

 

Tâm tình của Hoắc Thiên Kình dường như trở nên rất vui vẻ, ngay cả nụ cười bên môi cũng trở nên hết sức tà mị, “Việc này không khó đoán! Ta đã từng nói rồi, không có ta, trong làng giải trí này, em nửa bước cũng đi khó khăn! Về điểm này, em hẳn là từ nhà đầu tư, nhà quảng cáo nhìn ra được.”

 

Hắn giống như một người thẩm phán, trong ánh mắt mang theo ý cười rõ rệt nhìn nàng, dường như thỏa mãn với việc sự kiên cường trên khuôn mặt nàng từ từ tan rã…

 

Úc Noãn Tâm ngửa đầu, mặc cho tay hắn trên mặt mình tùy ý làm càn, dần dần, ngón tay đàn ông di chuyển xuống dưới, từng chút từng chút, như con rắn chui vào cổ áo, nhẹ nhàng vỗ về xương quai xanh gợi cảm của nàng…

 

Trong lúc nhất thời, hơi nóng trên đầu ngón tay người đàn ông khiến nàng ngà ngà say…

 

“Hoắc tiên sinh” ngay lúc bàn tay to của người đàn ông thành thạo đặt lên nơi đẫy đà của nàng, Úc Noãn Tâm chợt bừng tỉnh, bàn tay nhỏ bé thoáng chốc ngăn trở bàn tay to của hắn, ánh mắt lộ rõ ra ý cự tuyệt.

 

Hoắc Thiên Kình dù bận vẫn ung dung nở nụ cười, ngược lại cũng không ép buộc nàng làm gì, giọng nói trầm thấp: “Ta nói rồi, với điều kiện của em có thể yêu cầu ta nhiều hơn, cơ hội này ta vẫn đang giữ lại cho em!”

 

Hắn ôm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cánh tay rắn chắc vòng tại bên hông mảnh khảnh của nàng, hơi thở nguy hiểm càng lúc càng quanh quẩn ở vành tai trắng ngần của nàng.

 

Úc Noãn Tâm không khỏi lạnh sống lưng, cảm giác một trận run run từ lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.

 

“Noãn Tâm à…”

 

Tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thiên Kình như mang một chút nhung nhớ, “Ngay khi em rời khỏi nơi này ngày hôm nay, thì sẽ biết tất cả thay đổi của em đều không thoát khỏi ảnh hưởng của ta.”

 

Thân thể Úc Noãn Tâm khẽ run lên, nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn…

 

Bây giờ không khó tưởng tượng ra tất cả mọi thông tin truyền thông đều đang suy đoán quan hệ của hai người bọn họ trong lúc này. Biết đâu bởi vì một ít tin đồn này, tình trạng của nàng sẽ trở nên tốt hơn một chút, nhưng đồng thời cũng rơi sâu vào trong những lời đồn nhảm.

 

“Hoắc tiên sinh…Cảm ơn ngài…” Nàng không thể nhìn thấu được ánh mắt kỳ lạ trong cặp mắt hắn, chỉ có thể thấp giọng nói lời cảm ơn.

 

Hắn nhìn nàng chăm chăm, cặp mắt đen sâu thẳm tản mác ra thứ ánh sáng tinh tường mà lạnh lẽo.

 

Úc Noãn Tâm từ từ ngẩng đầu, chống lại ánh nhìn chăm chú của hắn, lấy đủ dũng khí, muốn nói rồi lại thôi.

 

“Em có việc muốn cầu ta?” Hoắc Thiên Kình luôn tâm tư kín đáo, nên đối với loại tâm tư đơn thuần của người con gái này, càng không phải tốn sức.

 

“Hoắc tiên sinh, tôi quả thực muốn xin ngài giúp đỡ, nhưng, nhưng là không liên quan đến sự nghiệp của tôi, tôi…” Úc Noãn Tâm ấp úng, hàng lông mi dài, tựa như cánh bướm mỏng manh run run trong gió, có thể nhìn ra được nội tâm rất mâu thuẫn của nàng.

 

Vì bệnh tình của cha, nàng thực sự không có cách nào nữa, nàng thầm nghĩ muốn cầu hắn giúp đỡ cha nàng nhập viện, nhưng nàng lại không dám mở miệng. Người đàn ông này khiến người ta không thể thấu hiểu, hắn có thể tốt bụng giúp ngươi giải quyết tất cả mọi rắc rối, nhưng đồng thời cũng sẽ làm ngươi mất đi tất cả… Theo như lời nói của hắn, hắn là một thương nhân, luôn luôn chỉ biết làm việc có lợi cho bản thân!

 

“Nói đi.” Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, tiếng nói dễ nghe mang theo một chút chế nhạo, nhưng lại chứa khí phách không cho người khác cự tuyệt.

 

Úc Noãn Tâm chớp mắt, tròng mắt trong suốt đi từ cần cổ thon dài của hắn, đến chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng cười mà như không, mãi cho đến khi nhìn vào đôi mắt đầy kiêu ngạo

 

Dưới ánh nắng, cặp mắtsâu thẳm của hắn, giống như tràn ra màu sắc kỳ lạ, trong mắt giống như có hai vòng nước xoáy …

 

Nàng cố lấy đủ dũng khí nói: “Hoắc tiên sinh, xin ngài giúp tôi…”

 

Mới nói được một nửa, tiếng điện thoại di động trong túi xách vang lên, âm nhạc vui vẻ đánh vỡ bầu không khí vốn có chút áp lực.

 

“Thật ngại quá.” Úc Noãn Tâm nói một tiếng áy náy, cầm lấy điện thoại.

 

Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nói của Tiểu Vũ, Úc Noãn Tâm nghe được một nửa vội vàng ngắt máy, cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.

 

“Đi đâu?” Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Thiên Kình hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo sắc bén.

 

Người đàn bà này, coi hắn như không tồn tại sao?

 

“Hoắc tiên sinh, xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước, xin lỗi…” Úc Noãn Tâm liên tiếp xin lỗi, mở cửa ra liền rời đi.

 

Hoắc Thiên Kình chậm rãi đứng dậy, trong mắt dần dần nổi lên nghi hoặc…

 

Bệnh viện Ước Hàn Đốn, phòng làm việc của viện trưởng.

 

“Viện trưởng Pat, đây là 20 triệu tiền đặt cọc nhập viện, bệnh tình của cha tôi thực sự không thể trì hoãn hơn được nữa, van cầu ngài để cho cha tôi nhập viện đi.”

 

Úc Noãn Tâm một lần nữa trở lại đây, trong 20 triệu này, Tiểu Vũ cho nàng mượn 10 triệu, đây là chuyện mà nàng vừa rồi trong điện thoại vô cùng lo lắng.

 

Viện trưởng Pat lắc đầu, trên mặt mang theo áy này, một lần nữa đẩy chi phiếu đến trước mặt Úc Noãn Tâm, “Xin lỗi Úc tiểu thư, đây đều không phải là vấn đề tiền nong, ông nhà không phù hợp với điều kiện nhập viện, tôi thực sự không thể làm gì được…”

 

“Này, anh làm sao vậy? Đây là bệnh viện, cũng không phải là câu lạc bộ cao cấp nào, là bệnh nhân thì sẽ điều trị, cũng không phải không có tiền, các người làm như vậy cũng hơi quá đáng đi!” Tiểu Vũ tính tình trời sinh nóng nảy, tiến lên, bàn tay nhỏ bé nắm lại, “Thình thịch, thình thịch, thình thịch” gõ bàn, làm viện trưởng bị dọa tới một trận.

 

Úc Noãn Tâm vội vã kéo Tiểu Vũ lại, “Viện trưởng, xin lỗi…” Một bên áy náy nói, một bên đem cô kéo đến hành lang.

 

“Noãn Tâm, em sao lại xin lỗi anh ta làm chi? Cái gì chứ, chỉ là một bệnh viện mà thôi, sao phải làm cao đến như vậy ?” Tiểu Vũ tức giận đến thật muốn đánh cho tên viện trưởng kia một phát.

 

“Tiểu Vũ, cho dù chị có ầm ĩ với anh ta cũng không có cách nào, nội quy của bệnh viện chính là vậy, em cho rằng chỉ cần có tiền đặt cọc nằm viện là có thể được, nhưng mà vẫn là không được…” Úc Noãn Tâm vô lực dựa vào vách tường, ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự mệt mỏi.

 

Tiểu Vũ nặng nề mà thở dài một hơi, “Noãn Tâm à, em sẽ không muốn buông tay chứ? Không phải em nói chuyên khoa tim của bệnh viện này là nơi có uy tín nhất trên toàn thế giới sao?”

 

“Em sẽ không từ bỏ, nhưng mà…Em quả thực đã nghĩ hết cách rồi, dù sao thì cha em cũng sắp xuất viện ở bên kia rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của Úc Noãn Tâm hơi tái nhợt, ngay cả đuôi lông mày đều hơi nhuốm vẻ nôn nóng…

 

Lẽ nào… Nàng thực sự phải đi cầu người đàn ông kia sao?

 

Tiểu Vũ cũng hết chỗ nói rồi, hai người trong nhất thời lâm vào trầm mặc…

 

“Lăng Thần, thương thế của em đều ổn rồi, thực sự không cần đem em trở thành bệnh nhân như vậy, vừa lúc nãy kiểm tra lại, không phải bác sĩ cũng nói không có việc gì rồi sao, công việc của anh bận rộn như vậy, căn bản là không cần theo em đâu…” Trên mặt đất lát đá cẩm thạch ở hành lang bệnh viện hiện ra bóng dáng của một đôi nam nữ.

 

“Phương Nhan” Tả Lăng Thần dừng bước lại, nhẹ nhàng lật người cô lại, “Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em còn khách khí với anh như vậy, anh sẽ thấy đau lòng.”

 

Phương Nhan dịu dàng cười, “Được rồi, được rồi, em nhận sai được chưa? Ừ, thực ra em biết anh hôm nay đến thăm em chỉ là một lý do, mà quan trọng nhất là anh muốn đến gặp viện trưởng Pat, không phải sao?”

 

Tả Lăng Thần mỉm cười, “Đương nhiên rồi, có điều lần trước anh ấy nói cũng rất nhớ em, ngày hôm nay anh ấy cũng vừa mới bay trở về, cùng đi đi.”

 

Phương Nhan gật đầu, bên môi nở ra nụ cười dịu dàng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+