Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 07 – Chương 01-02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1 – Lòng tốt của Úc Noãn  Tâm

 

“Rầm…”

Nắm đấm của hắn khi sắp đánh tới nơi thì lại đổi hướng, hung hăng đánh vào giàn hoa thủy tinh cách mặt Úc Noãn Tâm chỉ có mấy cm, ngay sau đó bỏ ra ngoài.

Một lúc lâu sau, không có tiếng động.

Úc Noãn Tâm mở mắt, không thể tin mà nhìn giàn hoa sớm đã tan tành thành từng mảnh bên cạnh, trên đó còn dính đầy máu tươi.

Hắn không ngờ lại không đấm một đấm đó lên người mình sao?

“Rầm…”

Một tiếng động vang lên, một cái chìa khóa điện tử tinh xảo rơi xuống bên cạnh nàng. Hoắc Thiên Kình đi tới trước mặt nàng lần nữa, sắc mặt giận dữ vừa rồi đã chuyển thành vẻ hờ hững vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều… bàn tay đang cài nút áo sơmi của hắn đang chảy máu.

Lòng Úc Noãn Tâm không hiểu sao lại có chút đau đớn.

“Đây là chìa khóa của biệt thự Lâm Hải, thu thập đồ đạc của em rồi theo tôi đến đó!”

Hắn mặc quần áo xong, không chút quan tâm bàn tay đang chảy máu, đi tới cửa, xoay người lạnh giọng nói: “Tối mai, sau khi tôi đi làm về nếu không nhìn thấy em trong biệt thự thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Rầm…” Cửa phòng bị đóng lại lần thứ hai.

Cơ thể của Úc Noãn Tâm run rẩy một chút, tất cả kiên cường trong nháy mắt đều biến thành hư ảo, xụi lơ trên ghế xô pha.

~~~~~ Vficland.com ~~~~~

Khúc nghê thường hoa lệ, âm nhạc như nước.

Đây là một buổi tiệc của các doanh nghiệp đứng đầu, những người tới đều là doanh nhân quyền quý.

Úc Noãn Tâm im lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Thấy chén rượu của hắn đã cạn, liền nhanh như người máy rót đầy cho hắn.

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve đầu nàng, như là rất hài lòng khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, rồi riếp tục quay sang trò chuyện vui vẻ với những thương nhân khác.

“Hoắc tiên sinh, nghe nói lúc trước Tả Thị gặp vấn đề, giá cổ phiếu giảm mạnh, may mà có ngài giúp đỡ. Hoắc Thị cùng Tả Thị không phải vẫn luôn như nước với lửa sao? Chúng tôi đều nghĩ rằng Hoắc tiên sinh sẽ mượn cơ hội này để đánh phá.” Một vị tổng tài nâng ly rượu cạn ly với Hoắc Thiên Kình, nghi hoặc hỏi.

Lời của hắn làm ngón tay Úc Noãn Tâm hơi run rẩy một chút.

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình ra vẻ không để ý mà đảo qua vẻ khẩn trương của Úc Noãn Tâm, hớp một ngụm rượu rồi nói: “Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng con người đôi khi cũng không cần làm quá tuyệt tình. Cổ phiếu rớt giá thê thảm là chuyện thường gặp, có thể giúp được thì giúp!”

Lời của hắn khiến cho đông đảo thương nhân đều gật đầu tán thành.

Úc Noãn Tâm hận không thể đem ly rượu tạt thẳng vào mặt Hoắc Thiên Kình. Hôm nay rốt cuộc nàng đã biết thế nào là nói dối không chớp mắt.

“Hoắc tiên sinh, tôi thấy ngài buông tha Tả Thị thì cũng có thu hoạch khác. Người đẹp bên cạnh ngài không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Tả Thị hay sao? Sẽ không bị ngài…” Một người khác mang vẻ tươi cười ám muội, khôn ngoan nói một câu.

Hoắc Thiên Kình cười mà không đáp, chỉ nhàn nhã uống rượu.

Úc Noãn Tâm cảm thấy nhục nhã, nhạy cảm mà cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ đối diện.

Nàng vô ý thức nhìn lại, phát hiện thì ra ngồi bên cạnh thương nhân đối diện chính là ca hậu nổi tiếng Phỉ Tỳ Mạn. Không khỏi ngẩn người ra.

Từ lúc bước vào bữa tiệc này, nàng cũng không hề để ý đến người khác.

“Ha ha, bữa tiệc tối nay ngày thật là náo nhiệt. Úc tiểu thư là ngôi sao mới của giới điện ảnh, mà bên người tôi là ca hậu nổi tiếng. Phỉ Tỳ Mạn, đi kính Hoắc tiên sinh một chén rượu. Nếu cô có thể làm Hoắc tiên sinh vui vẻ, chủ nhân của đĩa nhạc vàng năm nay không ai ngoài cô.” Một vị thương nhân tuổi trung niên nói không chút che giấu.

Hoắc Thiên Kình là khách hàng lớn của hắn. Lúc đầu hắn mời Phỉ Tỳ Mạn đến đây chỉ để tăng thêm mặt mũi, nhưng sau khi thấy Hoắc Thiên Kình dẫn theo Úc Noãn Tâm đến thì trong lòng bắt đầu tính toán. Tin đồn hắn luôn cùng các ngôi sao nữ của giới giải trí có qua hệ thân mật cũng không giả. Lúc đầu là Ngu Ngọc, hiện tại là Úc Noãn Tâm. Nói vậy hắn quả là có khẩu vị này. Vì vậy liền chủ động nịnh hót hắn.

Úc Noãn Tâm hơi giật mình sửng sốt một chút, nhìn Phỉ Tỳ Mạn

Nhưng mà…

Phỉ Tỳ Mạn lại “hừ” mà đứng dậy, kiêu ngạo mà nhìn thương nhân trung niên đó, vẻ mặt chán ghét mà nói rằng: “Vạn tiên sinh, tôi nể mặt ngài và người quản lý có chút giao tình nên mới chịu đáp ứng cùng ngài tham dự buổi tiệc này, tôi sẽ không hầu rượu người đàn ông nào khác!”

Lời của nàng khiến tất cả mọi người đang ngồi đó có chút sửng sốt, nhất là người yêu cầu nàng hầu rượu -Vạn tiên sinh, càng xấu hổ và tức giận.

Trái lại Hoắc Thiên Kình có chút hứng thú mà nhìn nàng một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Úc Noãn Tâm, thấp giọng cười: “Cá tính của hai người cũng có điểm giống nhau!”

Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Phỉ Tỳ Mạn. Nghe nói từ sau khi trên mạng tung ra ảnh chụp nàng và một gã con nhà giàu, nàng liền từ chối tham gia bất kỳ trường hợp thương nghiệp nào, cũng không làm bất kỳ hoạt động xã giao nào. Có lẽ với cá tính như vậy, ngược lại khiến càng nhiều phú gia chạy theo như vịt.

Có điều… dưới tình huống của hôm nay, nàng làm như vậy thật là không lý trí.

Quả nhiên, suy nghĩ trong đầu nàng chưa nghĩ xong liền nghe được tiếng một cái tát mạnh mẽ vang lên…

Chỉ thấy Vạn tiên sinh đứng dậy, bàn tay to lớn mập mạp tát vào mặt Phỉ Tỳ Mạn một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Âm thanh không lớn, nhưng lộ ra mệnh lệnh không thể chối từ…

“Cô giả bộ thanh cao cái gì? Đừng cho là tôi không biết ngôi sao các cô, bề ngoài mỗi người đều giả bộ rất thanh cao, trên giường chẳng phải là đều một dâm phụ sao? Bảo cô hầu rượu là uất ức lắm sao?  Cô không muốn uống sao? Được…”

Chỉ thấy hắn vừa nói vừa cầm bình rượu mạnh rót ào ào vào một cái ly lớn rồi nói: “Cô uống hết ly rượu này cho tôi, sau đó xin lỗi Hoắc tiên sinh thì tôi sẽ không truy cứu việc này nữa, bằng không tôi sẽ cho cô không chịu nổi!”

Trên gương mặt vốn trắng nõn của Phỉ Tỳ Mạn xuất hiện năm dấu tay đỏ hồng, đáy mắt cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

Mỗi người đàn ông trong bữa tiệc đều có vẻ đang xem kịch vui, còn Hoắc Thiên Kình thì lại như không hề phát sinh chuyện gì, dường như không có việc gì mà uống rượu.

Tim Úc Noãn Tâm cũng muốn nhảy vọt tới cổ họng. Nàng nhìn Phỉ Tỳ Mạn, lại nhìn ly rượu to kia. Đó là rượu rất mạnh, một cô gái sao có thể chịu được?

Chắc Vạn tiên sinh kia cũng là thẹn quá thành giận, dù sao là muốn lấy lòng Hoắc Thiên Kình, không ngờ tới người đàn bà mà mình dẫn đến lại không giữ mặt mũi cho mình.

“Còn không uống? Muốn tôi đút cô sao? Nếu cô không uống ly rượu này, không đi hầu hạ Hoắc tiên sinh một chút, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi. Còn muốn ở trong giới giải trí này hay không?” Vạn tiên sinh thấy Hoắc Thiên Kình không có phản ứng gì, càng đem tức giận trút lên người cô gái bên cạnh.

Đáy mắt Phỉ Tỳ Mạn hiện lên một tia bất khuất, nhưng nhanh chóng bị cô ta dìm xuống. Cô cầm lấy ly rượu…

Úc Noãn Tâm thấy rõ ràng tay cô ta đang run rẩy.

Mùi rượu cay nồng làm cô nhíu chặt lông mày lại, cô nhắm mắt lại, vừa muốn uống thì…

“Chờ một chút!”

Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không nhịn được mà mở miệng, đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Phỉ Tỳ Mạn.

Hoắc Thiên Kình liền có phản ứng. Hắn buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm.

Tay Phỉ Tỳ Mạn đang cầm ly rượu dừng giữa không trung. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Úc Noãn Tâm bước nhanh lên phía trước, đoạt lấy ly rượu trong tay Phỉ Tỳ Mạn, đối mặt với Vạn tiên sinh cười tươi như hoa…

Ánh mắt Vạn tiên sinh sáng lên.

“Vạn tiên sinh, Phỉ Tỳ Mạn là tiền bối của tôi. Hôm nay thân thể cô ấy không khỏe cho nên mới chống đối. Xin Vạn tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng.”

Nụ cười của nàng đúng là mê người, dĩ nhiên Vạn tiên sinh lập tức liền sững sờ.

Hoắc Thiên Kình không vui mà nhíu chặt mày lại.

Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn Phỉ Tỳ Mạn một cái, cầm lấy một cái ly nhỏ, từ ly rượu lớn rót ra một ít rượu, đối mặt Vạn tiên sinh, nhẹ giọng nói:

“Vạn tiên sinh, Hoắc tiên sinh luôn là người có tấm lòng rộng mở, ngài ấy sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ngược lại Vạn tiên sinh không nên vì chuyện này mà chọc giận thân thể. Dù sao xí nghiệp nhà họ Vạn cũng cần ngài chèo chống, không phải sao? Như vậy đi, ly rượu này coi như tôi thay tiền bối Phỉ Tỳ Mạn tạ tội. Nếu vạn tiên sinh có thể tha thứ thì liền uống ly rượu này, được không?”

Vạn tiên sinh quả thực bị nụ cười của Úc Noãn Tâm mê hoặc đến thất điên bát đảo, lập tức cầm lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với nàng nói: “Vẫn là Úc tiểu thư làm người ta yêu mến, thế này mới phải chứ…”

Nói đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thấy sắc mặt hắn tựa hồ trở nên có chút khó coi, lập tức sửa lời nói: “Úc tiểu thư kính rượu khiến tôi vừa mừng vừa lo, dù sao cũng là người bên cạnh Hoắc tiên sinh mà.”

Hắn thực sự không dám đụng đến nàng.

Trước kia Hoắc Thiên Kình là người vẫn luôn coi đàn bà như quần áo. Cho dù là Ngu Ngọc lúc trước, chỉ cần trong buổi tiệc có người thèm muốn, hắn cũng rất hào phóng kêu Ngu Ngọc tiến lên hầu rượu, thậm chí là… hầu ngủ!

Nhưng hôm nay cô gái này chỉ mới tiến lên kính rượu, tại sao sắc mặt Hoắc Thiên Kình lại khó coi như vậy chứ?

“Hoắc tiên sinh, ngài xem ly rượu này…”

“Đưa cho tôi!” Không đợi hắn nói xong, Hoắc Thiên Kình liền mở miệng cắt lời hắn, tất cả mọi người đều hồi hộp.

Úc Noãn Tâm ngẩn cả người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Thiên Kình. Chỉ thấy hắn hơi khom người đứng lên, đi tới trước mặt nàng, lấy ly rượu nàng đang cầm trong tay. Tay kia thuận thế đưa lên eo nàng, ôm nàng vào lòng.

“Đàn bà thường thích cáu kỉnh, làm mấy chuyện nhỏ nhặt là rất bình thường, có gì mà phải tức giận. Cạn ly!” Chỉ thấy Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười, cái ly khẽ chạm vào ly của Vạn tiên sinh, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạc

Mọi người đều cả kinh!

Phỉ Tỳ Mạn trợn to mắt, mà Vạn tiên sinh cũng sửng sốt đến nỗi quên cả hành động.

Ngay cả Úc Noãn Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi Hoắc Thiên Kình một hơi uống cạn, thấy Vạn tiên sinh vẫn giơ ly rượu lên không nhúc nhích, cười lạnh một tiếng nói: “Thế nào? Vạn tổng, không cho Hoắc mỗ chút mặt mũi sao? Lẽ nào… vẫn không cam tâm vì chưa cùng Úc tiểu thư nâng ly?” Nói xong, bàn tay di chuyển, trực tiếp đặt trên vai Úc Noãn Tâm.

Vạn tiên sinh lập tức có phản ứng, vội vã cầm ly rượu uống hết, cười nói: “Đâu phải, đâu phải, Hoắc thiên sinh chủ động kính rượu là vinh hạnh của tôi.”

“Vạn tiên sinh quá khách sáo. Cô gái này của tôi sức khỏe không tốt lắm, uống xong ly rượu mạnh của Vạn tiên sinh là tương đương với gián tiếp hại tôi, hiểu không?” Lời của Hoắc Thiên Kình có chút ám muội.

Trong buổi tiệc, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều cười to, mỗi người đều hiểu rõ ràng hàm ý ở trong đó.

Có điều… bọn họ không ngờ Hoắc Thiên Kình sẽ ra tay bảo vệ một người đàn bà, còn thay cô ta kính rượu?

Vạn tiên sinh cũng hiểu rõ, vội vã cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên, Úc tiểu thư không chỉ rất xinh đẹp mà xem ra cũng rất biết cách làm cho Hoắc tiên sinh vui vẻ. Phỉ Tỳ Mạn, cô là tiền bối của Úc tiểu thư, thế nào mà không học được chiêu này chứ?

Sắc mặt Phỉ Tỳ Mạn trở nên tái nhợt lạ thường.

“Hoắc tiên sinh, tuy nói rằng ‘anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, nhưng miệt mài quá độ sẽ khiến người đẹp trong lòng ngài chịu không nổi.” Một thương nhân trong đó cười nói.

Hoắc Thiên Kình cười ha ha: “Cái miệng của ngài phải bị phạt rượu thôi!”

Tình cảnh xấu hổ vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa.

Mặt Úc Noãn Tâm sớm đã vừa hồng vừa trắng. Nàng nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi muốn đi toilet.”

Nói xong, liền thoát khỏi lòng Hoắc Thiên Kình, bỏ đi thật nhanh…

————

Tấm gương trong toilet phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm.

Vẻ quyến rũ phong tình vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi vô cùng trong mắt nàng.

Vòi nước chảy ào ào, rất lạnh, nhưng không lạnh bằng đáy lòng Úc Noãn Tâm…

Trường hợp như thế này, những người được gọi là thanh lịch kia lại đang chơi loại trò chơi tẻ nhạt này!

Sao nàng lại không hiểu ý tứ trong lời nói của họ. Đêm nay có mấy người không biết nàng chỉ là một món đồ chơi mà Hoắc Thiên Kình dùng để phát tiết?

Đã như vậy, sao hắn còn giả mù sa mưa mà thay nàng uống rượu. Xem ra đúng là sợ nàng uống say thì không thể hầu hạ hắn đây.

Bọt nước vỗ vào trên mặt nàng, ít nhiều cũng làm lòng nàng dễ chịu hơn một chút.

Cửa toilet mở ra…

“Vì sao lại giúp tôi?”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong gương phản chiếu dung mạo xinh đẹp của Phỉ Tỳ Mạn. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Úc Noãn Tâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Đóng vòi nước lại.

Úc Noãn Tâm đứng thẳng lên, không lập tức xoay người mà tao nhã lấy khăn mặt từ người phục vụ, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt, nhẹ giọng nói: “Phiền cô đi ra ngoài một chút.”

Nữ phục vụ tiếp nhận khăn mặt, lễ phép hạ thấp người, đi ra ngoài.

“Cô căn bản là không cần giúp tôi!” Phỉ Tỳ Mạn đi lên phía trước, lạnh lùng mà nói.

Úc Noãn Tâm xoay người, đôi mắt đẹp nhìn nàng, mang theo kiên định cùng bình tĩnh: “Đương nhiên là cần phải giúp! Chúng ta cùng là một loại người!”

Phỉ Tỳ Mạn nao nao, lập tức đáy mắt nổi lên vẻ xem thường cùng phiền chán: “Thực sự là buồn cười, sao tôi và cô là cùng một loại người được? Cô chẳng qua chỉ là một người đàn bà phải bám vào đàn ông mới có thể sống được mà thôi. Nhìn bộ dạng nhu thuận của cô trước mặt Hoắc Thiên Kình ban nãy, thật sự làm đàn bà chúng tôi mất mặt! Cam tâm vì tiền mà làm đồ chơi cho đàn ông!”

Trong chốc lát, đáy mắt Úc Noãn Tâm có chút ảm đạm, nhưng bên môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt…

“Cô vẫn khát vọng Hoắc Thiên Kình!”

“Cái gì? Cô nói cái gì?” Vẻ mặt Phỉ Tỳ Mạn vô cùng xấu hổ, giống như là bị người ta lột trần: “Cô đừng nói bậy!”

“Có phải tôi đang nói bậy hay không chỉ có cô là hiểu rõ nhất.”

Ánh mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi: “Rõ ràng là tha thiết hắn nhưng lại muốn giả làm thục nữ. Lẽ nào cô cho rằng người như Hoắc Thiên Kình có thể vì một người đàn bà mà cúi người, ba quỳ chín lạy cô hay sao? Cách làm này không thích hợp để lấy lòng đại gia, ngược lại sẽ đem lại phiền phức cho chính mình, không phải sao?”

Vẻ mặt Phỷ Tỳ Mạn cứng đờ…

“Tôi nghĩ còn không đến phiên người mới như cô giáo huấn tôi! Cho dù tôi khát vọng hắn thì thế nào? Ít nhất tôi sẽ không đê tiện như cô! Ít nhất tôi còn có tôn nghiêm hơn cô!”

Ngày hôm nay sở dĩ cô ta đến đây, nguyên nhân lớn nhất là vì Hoắc Thiên Kình. Từ lúc Ngu Ngọc ôm tay Hoắc Thiên Kình đi qua trước mặt cô thì lòng của cô cũng không thể nào quay về.

Úc Noãn Tâm nghe xong, quay người lại, trong gương lộ ra gương mặt cười khổ của nàng. Nàng lấy hộp phấn ra, nhẹ nhàng trang điểm một chút sau đó nói: “Cô đã là tiền bối, nên biết đôi khi tôn nghiêm là vô dụng, nhất là với hiện thực trước mắt.”

Nàng cũng rất muốn bảo vệ tôn nghiêm, nhưng chẳng phải cũng đành thuận theo mà tiến vào biệt thự Lâm Hải, hàng đêm hầu hạ người đàn ông đó sao?

“Úc Noãn Tâm, tôi càng ngày càng xem thường cô!”

 “Tùy cô! Nếu đã là tiền bối cứng cỏi và tôn nghiêm như vậy thì không cần dùng ánh mắt phẫn hận đó nhìn tôi. Bọn họ làm nhục cô, mà tôi giúp cô, cô nên cảm tạ tôi mới đúng. Cuộc chơi này không diễn ra theo phương thức của cô quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, Hoắc Thiên Kình là người thế nào tôi hiểu rõ nhất. Sao hắn có thể khuất phục bởi vẻ cao ngạo của cô, giống như nam chính si tình trong tiểu thuyết mà khổ cực theo đuổi cô được? Hắn được gọi là một người đào hoa, vậy chứng minh hắn căn bản không cho rằng đào hoa là một tội lỗi hay khuyết điểm, nên dĩ nhiên cũng sẽ không vì một người đàn bà mà thay đổi! Cô nên cảm thấy may mắn vì không giống như tôi, bất chấp sỉ nhục mà làm một món đồ chơi của hắn!”

“Cô…”

Phỉ Tỳ mạn nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, ánh mắt lãnh đạm như nước trong. Tự nhiên cũng bị nàng nói đến á khẩu, không trả lời được.

“Trang điểm một chút, bên ngoài còn có một vài phóng viên đang đợi đó.” Nàng đem hộp phấn trong tay giơ lên. 

“Cô biết tôi sẽ không cảm tạ cô!” Ánh mắt Phỉ Tỳ Mạn xẹt qua một chút tình cảm khác thường, ngữ khí đã buông lỏng hơn rất nhiều.

“Cái tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cô.” Úc Noãn Tâm thản nhiên nói: “Đàn bà tiến vào làng giải trí vốn là một chuyện rất vất vả, nếu không biết giúp đỡ lẫn nhau, chỉ biết thua càng thảm hại.”

Phỉ Tỳ Mạn sau khi nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn Úc Noãn Tâm một lát…

“Cô thật sự cho là Hoắc Thiên Kình sẽ không vì đàn bà mà thay đổi sao?”

“Anh ta luôn coi đàn bà như quần áo.”

Phỉ Tỳ Mạn nhíu mày: “Trước khi cô đến đây có lên mạng không?”

Úc Noãn Tâm sửng sốt. Sao nàng có thể  có thời gian lên mạng?

“Hoắc Thiên Kình cùng Phương Nhan đã hủy bỏ hôn ước!” Phỉ Tỳ Mạn nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ.

Trong mắt Úc Noãn Tâm có chút nghi hoặc, lập tức khôi phục lãnh đạm: “Tôi không biết chuyện này!”

Tại sao có thể như vậy?

“Có lẽ… ” Giọng nói của Phỉ Tỳ Mạn mang theo một chút suy xét: “Hoắc tiên sinh đang thay đổi, là cô không có phát giác mà thôi.”

“Tôi không rõ ý tứ của cô.” Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhíu mày một cái.

Phỉ Tỳ Mạn cười khổ, khẽ lắc đầu, mang hộp phấn trả lại cho Úc Noãn Tâm, sâu xa mà nói một câu: “Tôi không biết nên hình dung thế nào mới tốt. Chỉ có thể nói… cô vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu may mắn!”

Nói xong, xoay người đi tới cạnh cửa, ánh mắt phức tạp nói thêm một câu : “Còn nữa… cẩn thận tai tiếng của cô, đừng đi theo vết xe đổ của tôi!”

Mở cửa ra, cô ta liền đi khỏi.

Ở buổi yến tiệc, cô nhìn thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt khi Hoắc Thiên Kình đứng dậy cản rượu cho Úc Noãn Tâm, cô nhạy cảm nhận thấy trong mắt hắn lướt qua chân tình.

Trong Toilet, Úc Noãn Tâm ngẩn người đứng đó. Nửa ngày sau, trán vẫn nhíu chặt.

Úc Noãn Tâm tin tưởng lời của Phỉ Tỳ Mạn tuyệt đối không phải là nói chơi.

Quả nhiên, khi Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng cùng ra khỏi phòng khách chờ xe thì  tất cả các phóng viên đang vây quanh cửa ùn ùn kéo tới như nước lũ.

Nếu như không có vệ sĩ đúng lúc tiến lên ngăn cản thì nàng đã bị người ta giẫm chết…

“Hoắc tiên sinh, nghe nói ngài cùng Phương Nhan tiểu thư đã hủy bỏ hôn ước, xin hỏi có đúng hay không?”

“Đúng vậy, Hoắc tiên sinh, Phương Nhan tiểu thư giải thích với truyền thông đây chỉ là tin đồn nhảm, xin hỏi tin tức này là thật hay giả?”

Các phóng viên đều đặt câu hỏi, thậm chí đã có camera giơ lên, lại bị một người vệ sĩ trong đó nhanh chóng đoạt lấy.

Trong lúc nhất thời, hiện trường không ngừng hỗn loạn.

Chương 2 – Chuyện xấu giữa đường

 

Bọn vệ sĩ thấy tình hình trở nên khó có thể khống chế, đều tiến lên ngăn cản đám phóng viên không ngừng tiến lên. Thậm chí bảo vệ của nhà hàng cũng chạy đến hỗ trợ.

“Hoắc tiên sinh, xin mời ngài trả lời một chút!”

“Hoắc tiên sinh, tin đồn là thật hay giả, xin ngài đáp lại một chút!”

Các phóng viên mồm năm miệng mười mà đặt câu hỏi. Bộ dáng phải đào đến gốc rễ của vấn đề, rất có “tinh thần trách nhiệm của người làm báo”.

Úc Noãn Tâm vô thức nhìn người đàn ông vẫn đang cau mày bên cạnh mình, ánh mắt trong trẻo lờ mờ nổi lên nghi hoặc. Nàng tự nhiên phát hiện… thì ra chính mình cũng có chút quan tâm đến tin tức này.

Nếu như tin tức này là thật, như vậy làm cho nàng khó hiểu. Không phải hắn và Phương Nhan đều yêu nhau sao? Cho dù trước đây Phương Nhan với Lăng Thần có quan hệ yêu đương nhưng từ trong ánh mắt của Phương Nhan, nàng không khó nhìn ra cô gái kia rất yêu rất yêu Hoắc Thiên Kình.

Hoắc Thiên Kình dường như không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống có ký giả vây đến, tiện đà quay đầu nhìn vệ sĩ Kiêu ở phía sau.

“Sao tin tức này lại lọt ra ngoài?”

Kiêu là vệ sĩ theo bên người Hoắc Thiên Kình gần mười năm, xuất thân từ tổ chức mafia lớn nhất Đông Nam Á. Vóc người hắn to lớn rắn chắc, một thân âu phục màu đen càng lộ ra vẻ già dặn chín chắn của hắn. Trên mặt hắn có khí chất ‘không chút biểu cảm’ đặc thù mà vệ sĩ nên có, nhưng lại không khó nhìn ra khí phách nam tử.

Hiện nay hắn ngoại trừ hàng ngày bảo hộ an nguy của Hoắc Thiên Kình, huấn luyện kĩ năng cho vệ sĩ ra, thì còn đảm đương vị trí không thể thiếu trong tập đoàn thương nghiệp Hoắc Thị.

“Hoắc tiên sinh, tin tức dường như được công bố rất đột ngột, hẳn là có người cố ý làm như vậy. Bằng không, bộ phận kiểm soát truyền thông của chúng ta không thể không có chút động tĩnh nào.”

Hoắc Thiên Kình cau mày suy tư, vẻ không vui trong đáy mắt lộ ra rất rõ ràng.

Hắn vẫn luôn là người thích thao túng, khống chế mọi thứ. Đương nhiên sẽ không thích xảy ra tình huống bất ngờ này.

Đến lúc này, trong lòng Úc Noãn Tâm dĩ nhiên có chút buồn cười. Không ngờ tới Hoắc Thiên Kình cũng sẽ có ngày hôm nay, bị người khác hỏi đến mức á khẩu không trả lời được.

Dường như nhìn thấy bên môi nàng có chút hả hê, đáy mắt Hoắc Thiên Kình đầu tiên là có chút bất mãn, sau đó lại thấy buồn cười.

Hắn hắng giọng, nhìn về phía phóng viên.

Các phóng viên là những người nhạy bén biết bao. Tình cảnh vốn đang hỗn loạn trong nháy mắt bỗng trở nên yên ắng lạ thường như thủy triều rút xuống, một chút âm thanh cũng không có. Bọn họ đang khẩn trương chờ Hoắc Thiên Kình mở miệng làm sáng tỏ.

“Về hôn ước giữa tôi và Nhan tiểu thư.”

Hoắc Thiên Kình không nhanh không chậm cất tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Úc Noãn Tâm, rồi nhìn đám phóng viên.

Không khí nhất thời khẩn trương, dường như tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.

“Đã hủy bỏ.”

Hắn trầm giọng tuyên bố, ngữ điệu bình thường giống như đang kể một chuyện rất bình thường: “Nói cách khác, đám cưới thương mại giữa Hoắc gia và Phương gia chính thức hủy bỏ.”

Úc Noãn Tâm quay đầu về phía hắn, nhìn ý cười như có như không bên môi hắn, đáy lòng lại thấy có chút lạnh lẽo.

Theo lời hắn thốt ra thì không khí đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Các phóng viên đầu tiên là kinh ngạc sau đó là chen lấn xô đẩy.

“Hoắc tiên sinh.” Kiêu tiến lên, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc.

Hoắc tiên sinh làm sao vậy ? Loại hành vi như ngày hôm nay thực không phải là tác phong của hắn. Hủy bỏ hôn ước, chuyện lớn như vậy sao có thể tùy tiện làm sáng tỏ với đám phóng viên?

Hoắc Thiên Kình hơi giơ tay, chặn đứng sự nghi hoặc của Kiêu lại.

“Hoắc tiên sinh, lời của Phương Nhan tiểu thư và ngài hoàn toàn không giống nhau, xin hỏi đây là có chuyện gì ?”

“Đúng vậy, Phương Nhan tiểu thư phủ nhận hủy bỏ hôn ước, có phải hai vị còn chưa thống nhất hay không?”

“Đúng vậy, Hoắc tiên sinh, xin hỏi là ai chủ động hủy bỏ hôn ước? Là ngài hay là Phương tiểu thư?”

Một loạt câu hỏi ác liệt lại bắt đầu.

Mà khó có khi Hoắc Thiên Kình phối hợp như vậy, hắn nhẹ nhàng cười nói: “Kết hôn là việc đại sự của đời người, đương nhiên là phải chọn người thích hợp nhất. Hôn ước bị hủy bỏ là do phía Phương Nhan tiểu thư chủ động đưa ra, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.”

Hiện trường lại ồ lên…

“Hoắc tiên sinh, nếu thật sự là do Phương Nhan tiểu thư đưa ra, như vậy tại sao Phương Nhan tiểu thư còn phủ nhận?”

“Đúng vậy, điều này thật không hiểu được.”

“Có gì mà không hiểu được? Lòng dạ của Phương Nhan tiểu thư luôn rất lương thiện. Cô ấy chủ động đưa ra hủy hôn đã khiến cô ý cảm thấy áy náy rồi. Lẽ nào lại muốn tuyên bố trắng trợn trước giới truyền thông sao? Không làm vợ chồng thì không thể tiếp tục làm bạn bè sao? Phương Nhan tiểu thư chỉ qua chẳng là muốn giữ chút thể diện cho Hoắc mỗ mà thôi.”

Hắn trả lời phóng viên không chê vào đâu được. Chỉ có một người không tin, đó chính là người bên cạnh hắn – Úc Noãn Tâm.

Nàng vô ý nhìn hắn, thấy hắn hơi cong môi lên, trả lời khôn khéo sắc sảo, không khỏi thầm ca ngợi… Người đàn ông này quả nhiên không phải người bình thường, có thể trợn mắt nói dối, lừa gạt tất cả mọi người.

Phương Nhan thương hắn như vậy sao có thể chủ động đưa ra lời hủy hôn? Nói vậy là do hắn chủ động đưa ra. Nhưng trước mặt giới truyền thông lại chủ động mở miệng bảo vệ danh dự cho Phương Nhan. Thật biết cách đối nhân xử thế. Chẳng lẽ còn muốn cho Phương Nhan cảm kích hắn đến chảy nước mắt.

Thật là đê tiện.

“Hoắc tiên sinh, Phương Nhan tiểu thư hủy hôn có phải là do ngài và Úc tiểu thư bên cạnh đi lại quá gần gũi hay không? Nghe đồn Úc tiểu thư là vị hôn thê của tổng tài Tả Thị – Lăng Thần tiên sinh. Bây giờ sao lại cùng ngài tham dự yến tiệc thế này?”

“Mọi người đều biết Úc tiểu thư là nghệ sĩ được hoan nghênh nhất năm nay. Nghe nói Hoắc tiên sinh không tiếc số tiền lớn đầu tư vào phim nhựa và quảng cáo, mục đích chính là trải thảm đỏ cho Úc tiểu thư, xin hỏi có đúng hay không?”

“Theo chúng tôi được biết, Úc tiểu thư từ khi khởi nghiệp cho tới nay vẫn chưa có tiếng tăm gì. Cho đến năm nay cô mới nhờ vào đề tài này mà đi lên. Có tin đồn là cô có quan hệ với nhiều thương nhân, chính khách nổi tiếng. Xin hỏi Úc tiểu thư có lời giải đáp thế nào về vấn đề này?”

Trọng tâm câu chuyện càng ác liệt. Từ chuyện Hoắc Thiên Kình và Phương Nhan hủy hôn đến chuyện Hoắc Thiên Kình bao dưỡng Úc Noãn Tâm, lại đến Úc Noãn Tâm cùng lúc có quan hệ với nhiều doanh nhân. Nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời khiến Úc Noãn Tâm ngây ngẩn cả người.

“Thành thật xin lỗi. Loại câu hỏi thế này Hoắc tiên sinh và Úc tiểu thư đều sẽ không trả lời. Làm phiền mọi người nhường đường một chút.” Kiêu không khó nhận thấy Hoắc Thiên Kình đã không kiên nhẫn, lập tức bước lên phía trước, trầm giọng nói.

Một chiếc xe màu đen cao cấp chậm rãi dừng lại. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm tiến về phía xe, hoàn toàn không để ý đến đám phóng viên nháo nhào chen lấn. Nhưng đúng lúc này…

“Úc tiểu thư, cô sẽ làm thế nào với việc ảnh khỏa thân của mình bị tung lên mạng?”

Một phóng viên cao giọng hỏi khiến mọi người đều khiếp sợ, hiện trường ầm ĩ lại yên ắng trở lại.

Úc Noãn Tâm giật mình dừng bước, ngay cả Hoắc Thiên Kình cũng dừng lại.

“Úc tiểu thư, lẽ nào cô không biết ảnh nóng của mình đã bị tung lên mạng sao? Tôi nghĩ hiện nay rất nhiều báo đài đều tranh nhau đưa tin này. Đối với việc này cô không ra mặt giải thích một chút sao?” Người phóng viên thấy Úc Noãn Tâm dừng bước, trên mặt nở ra nụ cười mãn nguyện.

Hứng thú của các phóng viên khác trong nháy mắt cũng hăng hái theo.

Úc Noãn Tâm giật mình ngây ngẩn người, trong lúc nhất thời không hiểu lời của phóng viên kia.

Ảnh nóng gì ? Sao nàng lại có thể có ảnh nóng ?

Chẳng lẽ là…

Nàng đột nhiên quay sang nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh.

Ảnh nóng và đĩa CD nóng duy nhất của nàng đều là do Hoắc Thiên Kình làm ra. Hắn đem những thứ này đưa cho truyền thông sao?

Sao có thể? Rõ ràng hắn đáp ứng nàng rồi mà! Sao hắn có thể lật lọng được?

Hoắc Thiên Kình không khó phát hiện ánh mắt chất vấn của nàng, không nói lời nào, vững bước tiến lên…

Gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng của hắn được bao phủ bởi quầng sáng như ẩn như hiện, đường nét góc cạnh sắc sảo lộ ra khí thế mãnh liệt khiến người ta phải run sợ. Đám người hỗn loạn chủ động tránh đường.

Các phóng viên đều im lặng như ve sầu mùa đông. Ngay cả phóng viên vừa tung ra câu hỏi cũng bị hơi thở nguy hiểm của hắn làm cho khiếp sợ, sợ đến mức liên tục lui lại phía sau vài bước.

Phía sau hắn, tiếng hít thở dồn dập khẩn trương của các phóng viên như thủy triều dâng lên hạ xuống…

“Đem lời anh vừa nói lặp lại lần nữa.” Âm thanh trầm thấp khác hẳn vẻ bình thản vừa rồi. Đôi mắt ưng nguy hiểm nhíu lại, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cực kỳ khẩn trương của phóng viên kia.

“Chuyện này… Hoắc tiên sinh, vừa rồi tôi cũng không có nói bừa. Tin tức cũng vừa mới truyền đến, các vị không biết cũng là bình thường thôi. Tôi đã lấy đến một ít tư liệu…”

Trời ạ, Hoắc Thiên Kình này được xưng là vua sát nhân trong giới tài chính. Ngày hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ vẻ uy nghiêm của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho kẻ khác phải nhượng bộ mà lui binh.

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nghiêm lại.

Phóng viên luống cuống, lật tức nói rằng: “Ngài không tin sao? Không tin thì bây giờ tôi sẽ cho ngài xem, tôi thực sự không có nói lung tung.” Nói xong, chân tay luống cuống lấy một vài tấm ảnh rõ nét từ trong túi xách ra.

Xem ra là trực tiếp in từ trên mạng xuống.

Ảnh chụp vừa được đưa ra, các phóng viên bên cạnh đều nhất loạt rục rịch muốn tiến lên.

Hoắc Thiên Kình thấy thế, ánh mắt sắc bén quét một vòng khiến các phóng viên mặc dù muốn tiến lên thăm dò nhưng không ai dám có lá gan này.

“Đưa đây!” Bàn tay to hướng về phía trước, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không thể chống cự.

Ký giả suy nghĩ một chút, khó xử mà đem ảnh chụp trong tay đưa cho Hoắc Thiên Kình. 

Hoắc Thiên Kình nheo mắt lại.

Tư thế vô cùng ái muội trong bức ảnh dường như đâm bị thương mắt của hắn. Ngón tay cầm tấm ảnh siết chặt, quai hàm cao ngạo cũng cứng đờ. Không khó nhìn ra đáy mắt của hắn dần nổi lên vẻ rét lạnh…

Trong mấy tấm ảnh này, thân thể của đôi nam nữ không có cái gì che lấp. Đàn ông trong mỗi tấm là khác nhau nhưng cô gái thì chỉ có một… Úc Noãn Tâm.

Khuôn mặt Úc Noãn Tâm trong ảnh dường như khiến Hoắc Thiên Kình mất đi hô hấp.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm ở phía sau, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Úc Noãn Tâm bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, lòng nổi lên bất an. Vì vậy liền bước nhanh lên trước giật lấy mấy tấm ảnh từ trong tay Hoắc Thiên Kình.

Gương mặt xinh đẹp đột nhiên rung động, kinh ngạc, rồi trở nên tái nhợt…

“Đây không phải là tôi…” Nàng lật tức nói : “Tôi hoàn toàn không quen biết những người này.”

Những tấm ảnh này chắc chắn có người rắp tâm hãm hại, thế nhưng…

Trong đầu nàng thoáng cái hiện lên lời Phỉ Tỳ Mạn vừa nói.

……

“Trước khi tới đây cô không lên mạng sao?”

….

“Hoắc Thiên Kình với Phương Nhan đã hủy hôn!”

……

“Cẩn thận với tai tiếng của cô, không nên giẫm theo vết xe đổ của tôi!”

Hơi thở của Úc Noãn Tâm lập tức trở nên dồn dập. Những tấm ảnh này là giả, có người cố ý gieo rắc tai tiếng.

“Úc tiểu thư, lẽ nào khuôn mặt trong ảnh không phải là cô sao ? Cô nghìn vạn lần đừng nói ảnh này là giả, là có người cố ý làm ra. Về phần những người đàn ông này, có lẽ là cô thực sự không nhận ra, nhưng chỉ cần biết mỗi người đều là thương nhân giàu có là được.” Trong lời nói của phóng viên kia mang theo vẻ hèn mọn.

“Tôi… tôi thực sự không có làm, những tấm ảnh này căn bản là giả.”

Úc Noãn Tâm tuy khởi nghiệp đã ba năm nhưng đối mặt với chuyện này thực sự không có một chút kinh nghiệm nào. Dù sao nàng cũng vừa mới được công chúng chú ý không bao lâu, hiển nhiên sẽ không biết ứng phó với phóng viên, ứng phó với những tai tiếng thình lình xảy ra như thế này.

Kinh nghiệm ít ỏi như nàng căn bản sẽ không biết, những lúc như thế này giải thích quá nhiều chính là che giấu.

“Úc tiểu thư, cô cũng chỉ có thể nói như vậy. Có nghệ sĩ nào dám thừa nhận chuyện thế này? Chỉ có điều giới truyền thông luôn có trách nhiệm đưa tin chân thực nhất. Hiện tại, nhiều Mạnh Thường Quân chống lưng cho cô như vậy. Tôi nghĩ, cô cũng không nên khiến họ đau lòng a?” Một phóng viên khác lớn mật hỏi.

Úc Noãn Tâm nhíu chặt mày, nàng cảm thấy từng đợt choáng váng, ngay cả ngón tay cũng run rẩy.

“Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ những tấm ảnh này bị truyền ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng tới phim nhựa và quảng cáo mà ngài đầu tư. Ngài sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây?”

Ánh mắt của các phóng viên đều hướng về phía Hoắc Thiên Kình, không dám thở mạnh mà chờ đợi thái độ của hắn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+