Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 07 – Chương 11-12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11 – Nhợt nhạt

 

Mọi thứ đều yên ổn trở lại, bầu không khí cũng yên ắng, người và đồ vật trong phòng khách hỗn loạn dưới lầu đều đã bị thuộc hạ đắc lực của Hoắc Thiên Kình xử lý xong, cả biệt thự yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trước cửa sổ sát mặt đất, tấm rèm lụa nhẹ nhàng bay theo gió, những cánh hoa quỳnh trắng muốt như tuyết rụng lả tả, những cánh hoa xinh đẹp mang theo từng đợt hương thơm tươi mát cùng với màu tím nhạt của rèm lụa nhẹ nhàng bay vào phòng, trên tấm thảm mềm mại chứa đầy cánh hoa quỳnh tạo thành một mảng trắng muốt.

Chiếc kính thủy tinh trong suốt phản chiếu gương mặt gần như trắng bệch của Úc Noãn Tâm, đôi môi vẫn luôn đỏ mọng cũng trở nên nhợt nhạt cùng khô héo không có chút huyết sắc, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn về phía xa xa, xuyên qua đống hoa quỳnh rơi rụng, nhưng nhìn kỹ lại không hề có tiêu điểm.

Nàng giống như một con búp bê thủy tinh không hề có chút sức sống dựa vào cửa sổ sát mặt đất, Hoắc Thiên Kình tra tấn nàng gần như suốt một ngày một đêm rốt cuộc cũng thỏa mãn rời đi nhưng lại an bài bọn cận vệ canh giữ ở ngoài cửa, không cho nàng ra ngoài một bước.

Trong mơ hồ, nàng nhớ lại càng ngày càng nhiều chuyện, cho đến khi ánh trăng như nước cùng với hoa rơi tiến vào, nàng đều nhớ lại từng chút từng chút của một ngày một đêm này, thậm chí… đôi mắt gần như tuyệt vọng của Lăng Thần, ánh mắt bất lực ấy đánh mạnh vào lòng nàng, mỗi khi nhớ lại, lòng của nàng liền đau muốn chết.

Từ giây phút Hoắc Thiên Kình làm trò trước mặt Lăng Thần ôm nàng vào phòng, từ khoảnh khắc đó nàng còn có tư cách gì mà ước mong xa vời nữa, từ nay về sau, lòng của nàng đã chết, cũng sẽ không dấy lên bất cứ gợn sóng gì nữa.

Tất cả những điều này không phải là Hoắc Thiên Kình muốn thấy hay sao? Hắn dùng phương thức tàn nhẫn này để bóp chết hy vọng của nàng, tự do của nàng, thậm chí là… tự tôn của nàng.

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ đau lòng, thậm chí từ khi Hoắc Thiên Kình mặc quần áo rời đi, ít nhất nàng nên khóc một trận, thế nhưng… nàng lại đau đớn phát hiện bản thân mình ngay cả nước mắt cũng không chảy, thì ra, nước mắt không thể rơi cũng có thể khô cạn, còn lại cũng chỉ là trống rỗng, loại trống rỗng này vây chặt lấy nàng từ ánh mắt đến trái tim, tất cả đều tan nát.

Ngón tay mảnh khảnh vô thức sờ lên bụng, lời nói lạnh lẽo mà ám muội của Hoắc Thiên Kình vẫn cứ quanh quẩn bên tai giống như mạng nhện cứ từng vòng từng vòng vây lấy nàng.

Dường như Hoắc Thiên Kình cũng không nói đùa, hắn thực sự muốn nàng mang thai con của hắn, lần này miệt mài suốt một ngày một đêm, nói không chừng trong bụng của nàng đã bắt đầu có thai.

Rốt cục Úc Noãn Tâm cũng có phản ứng, dần dần, ánh mắt trống rỗng đột nhiên chấn động một cái, hô hấp từ từ dồn dập gấp gáp…

Hiện tại… nói không chừng nàng thực sự đã mang thai con của Hoắc Thiên Kình!

Không…

Rồi đột nhiên nàng đứng lên, giống như một người điên bắt đầu đập cái này, quăng cái kia, thét lớn lên, thậm chí bất chấp tất cả đập mạnh cơ thể mình vào những chỗ có góc cạnh. Tất cả những thứ có thể đập được nàng đều đập vỡ hết, thậm chí bàn chân trần bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thương nhưng nàng cũng không càm thấy đau chút nào cả, nỗi đau trên cơ thể thì có là gì? Giờ này phút này, ngay cả sự đau lòng cũng đang dần biến mất, nói chi là thân thể?

Tiếng động trong phòng làm kinh động đến bọn cận vệ vẫn đang gác ngoài cửa, cửa phòng ngủ bị phá ra, khi nhìn thấy hành động đáng sợ của Úc Noãn Tâm thì bọn cận vệ hết sức kinh hãi, lập tức muốn tiến lên kiềm chế nàng.

“Cút! Đều cút ngay!” Ánh mắt của Úc Noãn Tâm đều đỏ hoe, thấy bọn họ còn muốn tiến lên, nàng lui đến cửa sổ, hét bọn họ đến khản cả giọng…

“Các người còn dám tiến lên, tôi sẽ từ nơi này nhảy xuống dưới!”

Gió đêm đột nhiên nổi lên làm rối mái tóc đen mềm mại của nàng, ánh mắt tuyệt vọng cùng kiên quyết từ trong mái tóc rối tung lộ ra, tỏa ra một vẻ khiến người khác phải dao động.

Bọn cận vệ đều dừng bước, nhìn thấy vậy không ai dám manh động tiến lên.

“Úc tiểu thư, chân của cô đang chảy máu, chúng tôi chỉ muốn xử lý vết thương dùm cô một chút, nếu không sẽ nhiễm trùng!” Mở miệng chính là Kiêu – người vừa nhận được mệnh lệnh trông coi Úc Noãn Tâm, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cô gái này một cách gần gũi như vậy, không khỏi “lộp bộp” trong lòng một tiếng.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Úc Noãn Tâm, trong mắt nàng mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt, vẻ u buồn này chẳng những không làm giảm bớt sự xinh đẹp của nàng mà ngược lại càng khiến cho nàng xinh đẹp đến không thể tả, giống như là tiên nữ trong tranh, đôi mắt biết nói như một dòng suối trong vắt khiến cho đàn ông không đành lòng mà thương yêu.

Mà lần thứ hai, cũng chính là lúc này, đập vào mắt Kiêu chính là hình ảnh Úc Noãn Tâm vô cùng tiều tụy như vậy, đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng khiến cho người ta kinh hãi, giống như một ngôi sao nhỏ ảm đạm vô hồn bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi, cả người không có chút huyết sắc gần như trong suốt, giống như một con búp bê thủy tinh nát vụn từng bị người ta hung hăng chà đạp.

Tuy rằng kiếp sống cận vệ trường kỳ đã làm cho tình cảm gì đối với phụ nữ của hắn sớm đã chai sạn nhưng khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm lúc này thì cũng không khỏi có chút lo lắng, ý nghĩ đầu tiên chính là… Hoắc tiên sinh thật sự điên rồi!

 

Chuyện xảy ra ban ngày hắn đã nghe nhóm cận vệ bị Tả Lăng Thần đả thương nói lại, từ lúc hắn đi theo bên cạnh Hoắc Thiên Kình tới nay thì biết Hoắc Thiên Kình là một người đàn ông thành đạt rất điềm tĩnh khiến người khác không thể đoán được, cho dù là đối mặt với biến cố lớn thế nào thì Hoắc Thiên Kình vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, khả năng tự kiềm chế rất tốt, thế mà, cách đối xử với một phụ nữ như hôm nay, thậm chí dùng cận vệ tới trông giữ một người phụ nữ, loại hành vi này căn bản không phải là tác phong làm việc của Hoắc Thiên Kình.

Sao có thể như vậy?

Úc Noãn Tâm nhận ra người cận vệ đang nói chuyện, nàng tuyệt vọng cười lớn, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp tái nhợt giống như một đóa hoa tàn tạ, nàng vươn ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Kiêu…

“Không ngờ Hoắc Thiên Kình lại phái cận vệ thân cận nhất của hắn tới trông giữ tôi! Thực sự là đáng thương! Các người đều là cùng một loại người! Là ma quỷ giết người không chớp mắt! Cút ngay! Cút ngay! Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình đã cho ngươi lợi ích gì? Ngươi dĩ nhiên có thể vì loại người như vậy mà giết người phóng hỏa?”

“Úc tiểu thư…” Kiêu thấy thân thể nàng lung lay sắp đổ trong gió đêm, rất muốn tiến lên nhưng rồi lại không dám manh động, vì vậy bèn thấp giọng khuyên nhủ: “Xin cô bình tĩnh một chút, cô kích động như vậy sẽ làm bị thương chính mình…”

“Cút! Tôi không muốn nhìn thấy các người! Đều cút hết cho tôi!” Ánh mắt Úc Noãn Tâm gần như điên cuồng, mái tóc dài bị gió thổi càng rối tung, gương mặt tái nhợt đầy căm giận cùng tuyệt vọng.

“Úc tiểu thư…”

“Cút!”

“Úc…”

“Cút! Cút! Cút!” Úc Noãn Tâm hoàn toàn che tai lại, điên cuồng hét lớn, thân thể chỉ cần lùi ra sau một bước nữa sẽ từ cửa sổ ngã xuống.

Lòng của Kiêu chợt khẩn trương.

“Thông báo cho Hoắc tiên sinh biết!” Hắn nói với một tên vệ sỹ phía sau.

“Vâng!”

“Úc tiểu thư, vết thương của cô nếu không xử lý sẽ rất phiền phức.” Kiêu lo lắng nhìn bàn chân bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thương của nàng.

“Cút…” Úc Noãn Tâm tiện tay cầm lấy một mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh, hung hăng đặt tại động mạch cổ của mình, mảnh thủy tinh sắc bén cắt đứt da thịt mềm mại, máu tươi từ từ thấm ra, chảy xuống.

Kiêu cả kinh.

“Để cho tôi tới đi!” Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên.

Kiêu quay đầu lại, hơi sửng sốt, một cô gái mặc quần jean áo thun trắng bị mấy tên vệ sỹ chặn lại ở ngoài cửa phòng ngủ, cô có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, vẻ mặt bình tĩnh không có chút sợ hãi nào.

Nhìn qua thì tuổi không lớn lắm, vì sao đối mặt với trường hợp này lại bình tĩnh như vậy?

“Để tôi đi vào, tôi có thể thuyết phục chị ấy!” Cô gái lại mở miệng, đôi mắt như hoa đào xinh đẹp lộ rõ vẻ kiên quết.

Chân mày của Kiêu hơi chau lại, hắn tiến lên quan sát cô, sắc mặt trong nháy mắt lại thờ ơ bình tĩnh: “Thực xin lỗi, không có sự cho phép của Hoắc tiên sinh, ai cũng không thể tới gần Úc tiểu thư…”

“Chị ấy đang chảy máu, anh cũng thấy đấy. Nếu như chị ấy có gì không hay xảy ra, trách nhiệm này anh có gánh được không?” Cô gái đúng mực cắt lời hắn, cô nhìn về phía hắn với vẻ mặt khiêu khích.

Kiêu nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, lại nhìn cô gái: “Cô là ai?”

Những cô gái bình thường không có khả năng thấy tình cảnh như vậy mà không sợ hãi, trừ phi cô ta không phải người bình thường, hoặc là cô sớm đã quen với những trường hợp như vậy.

Cô gái mở miệng, chậm rãi nói từng tiếng: “Tôi là… Mạch Khê!”

Kiêu nghe xong, ánh mắt rõ ràng ngẩn ra, nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc mới nhìn đến các vệ sỹ khác…

“Xuống phía dưới đi!”

Bọn vệ sỹ thấy thế, gật đầu lui ra ngoài.

“Mạch tiểu thư, Úc tiểu thư bèn giao cho cô rồi!” Kiêu nói xong, bước ra ngoài.

Mạch Khê nặng nề thở ra một hơi, lập tức đóng cửa phòng, nhìn về phía Úc Noãn Tâm sắc mặt sớm đã tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc.

“Chị Noãn Tâm…” Cô vội vã bước tới: “Em là Mạch Khê, chị sao rồi? Đừng làm em sợ!”

“Mạch Khê” Bên môi Úc Noãn Tâm gợi lên một chút tươi cười bất lực, thân thể rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, từ từ ngã xuống.

Mạch Khê cả kinh, lập tức đưa tay gắng sức ôm lấy nàng, cẩn thận dìu nàng cùng ngồi xuống tấm thảm, lúc này máu trên người Úc Noãn Tâm dính lên người cô, màu đỏ sẫm đập vào mắt khiến nước mắt của cô cũng sắp rơi xuống.

“Chị Noãn Tâm, đưa mảnh thủy tinh trong tay cho em! Tại sao lại muốn tổn thương chính mình như vậy? Như vậy là rất ngốc có biết hay không?” Mạch Khê vừa nói vừa nhẹ nhàng mở tay của nàng ra.

Mảnh thủy tinh bị nàng lấy đi, trên đó cũng dính đầy máu.

“Chị Noãn Tâm”  Ngón tay của Mạch Khê cũng đang run rẩy, không nói gì lập tức đi lấy hộp cứu thương, lấy băng gạc, nước sát trùng cùng tăm bông ra, cẩn thận từng li từng tí giúp nàng rửa vết thương trên người.

Khi nàng đưa tăm bông nhẹ nhàng chà tới ngón tay của Úc Noãn Tâm thì một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra, dọc theo gương mặt cô rơi xuống lòng bàn tay của Úc Noãn Tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô hồn của Úc Noãn Tâm, nghẹn ngào nói: “Chị Noãn Tâm, hai tay của chị dùng để đàn dương cầm, ngón tay bị thương rồi làm sao có thể đàn dương cầm đây.”

Cảm giác đau đớn cùng nóng bỏng trên tay khiến Úc Noãn Tâm hơi có chút phản ứng, ánh mắt nàng dừng lại ở đôi mắt đẫm lệ của Mạch Khê, giống như là bừng tỉnh, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút bi thương: “Mạch Khê, em khóc sao?”

Mạch Khê đau lòng nhìn nàng, trong mắt gần như tràn đầy nước mắt, cô nhìn Úc Noãn Tâm, chậm rãi nói từng tiếng: “Chị Noãn Tâm, không phải chị vẫn luôn kiên cường sao? Cho dù là gặp phải chuyện gì, bất kể là như thế nào cũng không thể đối xử với bản thân mình như vậy.”

Rốt cuộc viền mắt của Úc Noãn Tâm cũng đã ươn ướt, nàng tuyệt vọng nói: “Mạch Khê, nếu như em là chị, em nói cho chị biết phải làm như thế nào, chị còn phải làm sao nữa? Nếu như chỉ có một mình, khi không có hy vọng thì nhất định sẽ không thất vọng, đáng tiếc chị vẫn luôn muốn quá nhiều, thì ra tất cả đều vẫn muốn.”

Ánh mắt của Mạch Khê tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng, hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ nỗi đau này.

“Chị Noãn Tâm, em biết Hoắc Thiên Kình đã làm gì với chị, em hiểu rất rõ, tất cả đều rất rõ. Nếu như em là chị, em sẽ tiếp tục sống sót, cho dù cuối cùng phải chết đi, em cũng muốn tiếp tục sống.”

“Vì sao?”

Úc Noãn Tâm nhìn về phía cô: “Vì sao lại tuyển chọn cách đau khổ như vậy? Hiện tại chị chỉ là một con chim nhỏ bị hắn cầm tù, muốn bay cũng không bay được, chỉ có thể nhìn bầu trời phía xa xa, tự do lại từng chút rời xa chị, thậm chí… tự tôn cũng không còn. Mạch Khê, em nói cho chị, chị như vậy có thể được coi là một người hoàn chỉnh sao? Cái gì chị cũng không thể lựa chọn, cái gì cũng không thể, ngay cả chết chị cũng do dự, không thể yên tâm thoải mái mà chết, bởi vì chị không thể lại làm chuyện có lỗi với ba mẹ chị.”

Giọng nói của nàng như nghẹn ở cố họng, nước mắt sớm đã khô cạn một lần nữa lại chảy xuống từ hốc mắt của nàng, từng giọt từng giọt rơi xuống hai má.

Mạch Khê nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, chậm rãi nói từng tiếng: “Bởi vì… chúng ta đều phải sống sót, hơn nữa còn phải sống cho thật tốt, như vậy mới có thể khiến người mà chị căm hận càng thêm đau khổ, hoặc là mới có cơ hội mạnh mẽ trả thù những người mà chị căm hận! Nếu như chị thật sự hận hắn, vậy thì chị càng phải kiên cường, khiến cho hắn giảm bớt sự đề phòng đối với chị, cuối cùng mới có cơ hội đâm hắn một nhát trí mạng!”

Lời nói không hợp với tuổi tác của Mạch Khê khiến cơ thể Úc Noãn Tâm run lên, nàng nhìn về phía Mạch Khê, một lúc sau mới hỏi: “Mạch Khê, rốt cuộc em là ai? Tại sao lại nói ra những lời như vậy?”

Trong màn hoa quỳnh bay bay rơi xuống, ánh mắt của Mạch Khê kiên định mà ngạo nghễ, tuy hàm chứa nước mắt nhưng lại lộ ra vẻ trưởng thành cùng tang thương không phù hợp với tuổi tác.

Cô đem miếng băng gạc cuối cùng băng bó xong, nhìn váo mắt Úc Noãn Tâm nói: “Em là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là em muốn nói cho chị biết, có lẽ còn có người có hoàn cảnh còn cam go hơn chị, điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là mất đi tự do, mất đi tự tôn, những thứ này đều rất rẻ mạt, đáng sợ nhất chính là… khi chị tận mắt nhìn thấy người thân chết trước mặt chị mà chị lại bất lực không thể cứu họ, đó mới là điều thống khổ nhất!”

“Mạch Khê” Trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ không thể tin được, nàng nhìn Mạch Khê thật sâu, trong chớp mắt nàng nhìn thấy một chút bất lực trong mắt cô.

Chẳng lẽ…

“Chị Noãn Tâm, điều đả kích trí mạng nhất đối với người mà chị căm hận nhất chính là… khiến cho lòng hắn đang lúc vui vẻ nhất… chết đi!” Ngón tay của Mạch Khê không khỏi siết chặt, ánh mắt trong trẻo lóe ra vẻ kiên quyết.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, khiến cho lòng của hắn chết đi khi đang vui vẻ nhất?

“Em biết rõ Hoắc Thiên Kình đã làm gì với chị.”

“Em biết rất rõ! Bọn hắn là cùng một loại người.”

Tuy rằng Mạch Khê không rõ nguyên nhân trong đó nhưng vừa rồi trở lại nhà, cô nhìn thấy bọn vệ sỹ ở ngoài cửa, ít nhiều hiểu được một chút, khi cô bước vào phòng khách, nhìn thấy mặt đất bừa bãi lộn xộn, cô càng thêm rõ ràng.

“Bọn họ?” Úc Noãn Tâm bất lực nhìn về phía nàng hỏi: “Lôi Dận hắn… có phải đã từng làm tổn thương em hay không?”

”Không quan trọng! Quan trọng là… chúng ta đều phải bảo vệ tốt chính mình, không phải sao?” Khóe môi Mạch Khê lộ vẻ thản nhiên nhưng lại không cách nào che lấp được vẻ đau đớn sâu sắc trong mắt.

Úc Noãn Tâm cười khổ: “Mạch Khê, vậy em nói cho chị biết, sau khi đau đớn qua đi thì sẽ như thế nào?”

“Sẽ kiên cường!” Mạch Khê nói với vẻ khẳng định.

Úc Noãn Tâm lắc đầu, tuyệt vọng lại lan tràn ra.

“Sẽ càng đau đớn!” Nàng thản nhiên nói: “Chị đã bị bức đến đường cùng, cũng không còn đường lui nữa, đối với chị mà nói, Hoắc Thiên Kình quá mạnh mẽ.”

“Chị Noãn Tâm, những điều mà em đã trải qua là nhiều hơn chứ không hề ít hơn chị, cho nên chị cần phải tin tưởng em!” Mạch Khê khoát tay lên vai nàng nói.

Dường như tay cô mang theo ngọn nguồn năng lượng khiến cho lòng Úc Noãn Tâm nổi lên một chút sức mạnh, nàng đưa tay chậm rãi sờ lên bụng, nhẹ nhàng nói: “Chị không thể có con với hắn, Mạch Khê, em giúp chị, chỉ có em mới có thể giúp chị.”

“Chị Noãn Tâm, chị muốn…”

Úc Noãn Tâm nhìn nàng: “Tuy ràng chị không biết thân phận thực sự của em nhưng xem ra bọn vệ sỹ của Hoắc Thiên Kình cũng không có cách nào làm gì em, cho nên… bọn họ sẽ không lục soát người em. Mạch Khê, chị không thể có con với Hoắc Thiên Kình, không thể, tuyệt đối không thể! Cho nên trước khi Hoắc Thiên Kình về tới, chị phải xử lý tất cả!”

Mạch Khê suy nghĩ một chút, sau khi hít sâu một hơi, gật đầu đi ra ngoài.

Hoa quỳnh bay xuống, ánh trắng lên gương mặt của Úc Noãn Tâm, cánh hoa rơi tới tấp xuống trên người nàng, hai vẻ đẹp đối lập nhau – vẻ kinh dị do màu đỏ thẫm tạo thành cùng vẻ xinh đẹp do cánh hoa tạo thành dung hợp cùng một chỗ tạo nên một hình ảnh cực kỳ quỷ dị.

Mạch Khê đã nhanh chóng trở vể.

“Chị Noãn Tâm, chị thực sự muốn uống loại thuốc này sao?”

Loại thuốc này khiến cô có chút lo lắng, thân thể Úc Noãn Tâm lúc này rất suy yếu, uống vào sẽ có tác dụng phụ hay không?

Úc Noãn Tâm giống như là thấy được cứu tinh, nhanh chóng đoạt lấy thuốc từ trong tay cô, kiên quyết mà nuốt vào.

“Chị Noãn Tâm…”

“Cảm ơn em, Mạch Khê, chị không sao” Đây cũng là lần đầu tiên Úc Noãn Tâm uống loại thuốc tránh thai khẩn cấp này, tuy cơ thể nàng đã rất suy nhược nhưng so với việc có thai, nàng tình nguyện như vậy.

Mạch Khê nhìn nàng lo lắng.

Ngoài cửa sổ sáng lên ánh đèn xe…

Úc Noãn Tâm theo bản năng nhìn xuống lầu… xe công vụ rất dài, thân xe bóng loáng, dáng vẻ sang trọng.

Hắn liền đến nhanh như vậy, nàng cười nhạt, trái tim co thắt từng đợt, nàng luôn là một con rối bị hắn nắm chặt trong tay, cho dù có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn

“Chị Noãn Tâm, chị đừng sợ, em sẽ ở bên chị!” Sau khi Mạch Khê thấy nàng cười nhạt, vội vã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, vẻ mặt kiên quyết nói.

Úc Noãn Tâm thờ ơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Mạch Khê, em nói rất đúng. Yên tâm đi, chị sẽ không coi thường mạng sống của mình! Chị nhất định sẽ sống tốt, tươi cười mà nhìn Hoắc Thiên Kình khóc!”

Mạch Khê bị vẻ sắc bén trong mắt nàng làm cho khiếp sợ.

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vững vàng của hắn, có thể nghe ra được bước chân nhanh và vội vàng.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, cả mặt đất lộn xộn cùng băng gạc dính máu khiến ánh mắt của hắn ngẩn ra một chút, lập tức, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Úc Noãn Tâm.

Ngọn đèn sáng trưng ngoài hành lang chiếu vào bóng dáng cao lớn của Hoắc Thiên Kình, như một áp lực cực lớn, lộ ra vẻ nam tính mạnh mẽ.

Hắn không có tiến đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đờ đẫn của Úc Noãn Tâm, trong ngực bèn co rút đau đớn, lửa giận trước khi rời đi lập tức biến mất, giờ phút này hắn lại rất muốn kéo nàng vào lòng cẩn thận che chở, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đầy tuyệt vọng của nàng.

Là hắn buộc nàng quá chặt sao?

Không! Hắn chỉ muốn dùng cách này để giữ nàng lại bên cạnh, cho dù nàng muốn bay đi, hắn cũng sẽ không chút do dự mà bẻ gãy cánh của nàng! Hắn sẽ không buông tay, cho dù nàng hận hắn, hắn cũng tuyệt đối không buông tay!

Úc Noãn Tâm chậm rãi ngẩng đầu chống lại đôi mắt tâm tình bất định của hắn, nàng lại buồn cười phát hiện vẻ thương tiếc thoáng qua trong mắt hắn.

Thương tiếc?

Nàng đột nhiên cười nhạt, không chút sợ hãi mà đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng mà tuyệt vọng vẫn cứ đối diện với ánh mắt của hắn.

Hoắc Thiên Kình tiến lên một bước, lúc này Mạch Khê chắn ở trước mặt hắn, giọng điệu không vui nói: “Anh còn muốn làm gì chị ấy?”

“Mạch Khê?” Hoắc Thiên Kình nhướng mày: “Tôi quên mất, thì ra cô là hàng xóm của Noãn! Lôi Dận biết không?”

Mạch Khê cười lạnh một tiếng: “Đó là chuyện của tôi, anh không cần xen vào!”

“Noãn là người của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, tôi nghĩ chuyện của tôi thì tiểu thư Mạch Khê cô cũng không cần xen vào!” Hoắc Thiên Kình nói xong bèn đẩy cô ra, không nói một lời đến gần Úc Noãn Tâm.


Chương 12 – Chẩn đoán của bác sĩ


“Theo tôi trở về.”

Khẩu khí của Hoắc Thiên Kình lại tốt đến không ngờ, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ khuyên nhủ. Đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua vết thương trên người nàng, chân mày  vô thức chau lại, lộ ra vẻ đau lòng không hiểu nổi.

Giọng nói mềm nhẹ của hắn làm nàng bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng hắn lại muốn nổi trận lôi đình, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, cư nhiên có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Bất quá có lẽ sự bình tĩnh này chỉ là  bình yên trước cơn bão.

Úc Noãn Tâm nhìn đôi giày da thủ công Italia bóng loáng của hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Trở về? Cũng đúng, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bị hắn nuôi dưỡng tại biệt thự Lâm Hải mà thôi. Mang nàng trở về lần nữa cũng chỉ là muốn thương tổn nàng.

“Chị Noãn Tâm sẽ không theo anh trở về đâu. Anh nhìn xem anh đã làm gì với chị ấy? Nếu như tôi đến chậm một bước thì chị Noãn Tâm đã ngọc nát hương tan rồi!”  Mạch Khê tiến lên, kéo Úc Noãn Tâm về phía sau mình, ánh mắt phẫn uất nhìn hắn. “Lẽ nào anh thực sự mong muốn giày vò chị ấy đến chết mới hài lòng sao?”

Đáy mắt đen thẳm của Hoắc Thiên Kình rõ ràng run rẩy trong giây lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ hững hờ thường ngày. Hắn nhìn về phía Mạch Khê, không nói gì thêm, chỉ tiện tay nhấc điện thoại bấm một dãy số.

Tim Úc Noãn Tâm đập “thình thịch” vài tiếng, trong mắt Mạch Khê cũng tràn ngập sự cảnh giác.

“ Lôi Dận, bảo vật cưng của cậu cách xa người phụ nữ của tôi một chút!” Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nói vào điện thoại một câu ngắn gọn xong liền ngắt điện thoại.

“ Hoắc Thiên Kình, anh thật đê tiện!” Sắc mặt Mạch Khê lập tức thay đổi.

“ Còn không đi?” Hoắc Thiên Kình không giận mà còn cười

“ Anh…”

“Mạch Khê”. Úc Noãn Tâm thấp giọng mở miệng, thanh âm như có như không, đủ thấy được sự mệt mỏi của nàng. “Chị không sao, không cần lo cho chị.”

“Nhưng, chị Noãn Tâm…”

“ Yên tâm, chị sẽ không ngốc như vậy nữa.” Úc Noãn Tâm nhẹ giọng ngắt lời cô, ánh mắt tuyệt vọng lại lộ ra vẻ lo lắng cho cô. “Xin lỗi, là chuyện của chị làm liên lụy tới em.”

Mạch Khê lắc đầu, nàng không sợ. Từ khi gặp gỡ Úc Noãn Tâm, cô mới cảm thấy sự ấm áp trên đời này. Chỉ có người như bọn họ mới hiểu được trái tim của nhau.

Hoắc Thiên Kình hơi nghiêng đầu…

“ Kiêu….”

Kiêu lập tức bước lên gật đầu, đi tới trước mặt Mạch Khê, lễ phép nói: “Mạch Khê tiểu thư, xin mời!’

Mạch Khê căm giận không thôi mà nhìn Hoắc Thiên Kình và Kiêu, lại nhìn Úc Noãn Tâm thật lâu, sau đó cắn răng rời đi.

Đáy mắt khô cạn của Úc Noãn Tâm nổi lên sự lo âu.

Đầu vai mảnh khảnh bị bàn tay của đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy, ngữ khí trầm thấp thổi qua mày ngài của nàng. “Không cần lo lắng, Lôi Dận sẽ không làm tổn thương cô ta.”

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn. Dần dần, sự chất vấn trong mắt chậm rãi biến mất tựa như là lá rụng.

Sẽ không tổn thương? Nàng cũng rất muốn tin những lời này. Thế nhưng vừa nãy nàng vô tình nhìn thấy chỗ cổ áo của Mạch Khê có vết tích cực kỳ ám muội. Mặc dù cô ấy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Úc Noãn Tâm thấy được.

Đây chính là điều mà họ gọi là… sẽ không tổn thương?

Trong mắt họ, rốt cuộc thế nào mới là thương tổn thật sự?

Như là thương tiếc cho Mạch Khê, hoặc là châm chọc chính mình, ánh mắt của nàng càng thêm tuyệt vọng.

Chiếc cằm nhọn bị tay của Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng nâng lên. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng, rất dịu dàng. Thậm chí lộ ra một vẻ đau lòng.

“Noãn, vì sao lại muốn thương tổn chính mình như thế? Tôi chỉ muốn em ở lại bên tôi mà thôi.” Vết thương nhức nhối trên người nàng làm lòng hắn se thắt lại rất đau, rất đau. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sâu trong đáy lòng bị hung hăng đập mạnh.

Úc Noãn Tâm không nói gì. Nàng tựa như một con búp bê thủy tinh tùy ý hắn đụng chạm. Ánh mắt như hoa mùa hạ héo úa trong mùa đông rét mướt.

Thấy nàng không nói gì, Hoắc Thiên kình thở dài một hơi, đem nàng ôm vào lòng. Chiếc cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu nàng, hít sâu mùi hương thơm ngát của nàng, khẽ lẩm bẩm: “Noãn, lần sau đừng chọc giận tôi nữa, tôi không muốn tổn thương em. Thực sự tôi chỉ muốn…”

Giọng của hắn im bặt. Ngay sau đó, thân thể to lớn đột nhiên trở nên cứng đờ…

Vẻ mặt vốn dịu dàng cũng lập tức trở nên khó coi.

Úc Noãn Tâm bị hắn ôm trong lòng, rõ ràng cảm giác được sự thay đổi của cơ thể hắn. Nàng yên lặng ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của hắn…

Trên thảm, hộp thuốc tránh thai khẩn cấp trống rỗng.

Khóe môi nàng từ từ cong lên, nhưng đầu lại nổi lên choáng váng.

“Em thà uống loại thuốc này cũng không muốn có con với tôi sao?” Ánh mắt Hoắc Thiên Kình trở nên sắc bén cùng không vui, hơi thở nguy hiểm quen thuộc lại ập tới. “Cô gái đáng chết, chẳng lẽ em không biết thuốc tránh thai không thể tránh thai trăm phần trăm sao?”

“Tôi không cần anh nhắc nhở chuyện này, tôi sẽ không sinh con cho anh!” Rốt cuộc Úc Noãn Tâm cũng mở miệng, giọng nói xa xăm.

Từng đợt choáng váng kéo tới, nàng mở mắt, chống lại đôi mắt dần dần nguy hiểm kia, cố nén cảm giác buồn nôn. Sắc mặt giờ khắc này tái nhợt vô lực tựa như tờ giấy.

“Em…”  Chân mày Hoắc Thiên Kình lại chau lại, giọng nói vang lên nhưng khi chứng kiến vẻ mặt nàng khó chịu, ánh mắt trở nên khẩn trương.

“Rất khó chịu sao? Chúng ta đi khám bác sĩ.” Hắn không đành lòng lại trách mắng nàng, dùng tay vòng lấy nàng, ánh mắt nổi lên vẻ sốt ruột mà xem xét nàng.

Úc Noãn Tâm quay mặt qua chỗ khác. Hắn thật là biết diễn trò, ngay cả diễn viên như nàng đều cảm thấy không bằng. Một giây trước, hắn còn hung hăng gần chết. Một giây sau, lại có thể bày ra vẻ dịu dàng. Đàn ông a! Cuối cùng thì nàng đã biết tại sao có rất nhiều phụ nữ dù chịu tổn thương cũng không ngừng có người sau nối tiếp người trước.

Dạ dày nổi lên từng trận co rút đau đớn, cảm giác nôn mửa ác liệt kéo tới lần nữa làm cho nàng không khỏi nhíu chặt lông mày.

Thấy thế, Hoắc Thiên Kình càng sốt ruột, lập tức ôm lấy nàng, phân phó tài xế chạy tới bệnh viện.

Trong xe, Úc Noãn Tâm vô lực mà lùi vào phía bên kia.

“Sau này… chớ có uống loại thuốc này nữa. Dù em có hận tôi như thế nào cũng được, không nên uống nữa!” Nàng khó chịu làm Hoắc Thiên Kình đau lòng khôn nguôi.

Vươn ngón tay thon dài  muốn chạm vào gương mặt tái nhợt của nàng lại bị nàng tránh né… Tựa như đang tránh né dã thú khiến kẻ khác chán ghét.

“ Uống thứ này không tốt cho cơ thể phụ nữ.”

Hắn giận dữ nhưng không hể không hạ giọng giải thích. Nàng cho là chứng kiến nàng phản ứng khó chịu sau khi dùng thuốc thì hắn sẽ dễ chịu sao? Chết tiệt! Hắn chưa bao giờ biết mình cũng có ngày ăn nói khép nép như vậy.

Úc Noãn Tâm mệt mỏi mà đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm để ý hắn nói gì.

Phản ứng của nàng giống như mang tính khiêu khích, Hoắc Thiên Kình xanh mặt trừng nàng. Yên lặng cả nửa ngày rồi vẫn phải đầu hàng…

“ Đều là lỗi của tôi. Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng.”

Lần đầu tiên trong đời, hắn ăn nói nhún nhường mà đi dỗ dành một cô gái. Nhẹ nhàng kéo nàng qua, không cho phép nàng cách xa hắn như vậy. “Nhịn một chút, đến bác sĩ sẽ không khó như vậy nữa.”

Lòng Úc Noãn Tâm buồn bực.

“Noãn, tôi nên bắt em làm sao bây giờ.” Hoắc Thiên Kình nặng nề mà thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, đau khổ lan tràn trong mắt.

~~~~ Vficland ~~~~

“Dì Sara, cô ấy thế nào rồi?”

Cau mày, Hoắc Thiên Kinh tìm đến Sara – bác sĩ tư nhân của mẹ mình làm kiểm tra toàn thân cho Úc Noãn Tâm. Thấy bà ấy đi ra phòng khám, lập tức tiến lên vội vã hỏi thăm.

Sara là một nữ bác sĩ uy tín. Khi Hoắc Thiên Kình còn chưa ra đời đã phụ trách sức khỏe của Hoắc phu nhân, cho nên nhìn Hoắc Thiên Kình từ nhỏ lớn lên. Mà bà cũng là người phụ nữ có được sự tôn kính hiếm có của Hoắc Thiên Kình. Bởi vậy mỗi lần gặp mặt hắn đều tôn trọng gọi bà là dì.

Sara bỏ khẩu trang ra, vẻ mặt nhìn Hoắc Thiên Kình có phần kỳ lạ. Hơn nửa ngày sau bà mới khẽ thở dài một hơi, nói: “Thiên Kình thiếu gia, cậu qua đây!”

Hoắc Thiên Kình sửng sốt, lập tức đuổi theo bà vào phòng làm việc.

“ Cậu ngồi xuống!” Vẻ mặt Sara có chút kỳ lạ, chỉ chỉ cái ghê đối diện bàn làm việc.

Trong lòng Hoắc Thiên Kình nổi lên một chút bất an, hắn không nói gì liền ngồi xuống, lập tức hỏi: “Dì Sara, rốt cuộc cô ấy thế nào?”

Sara thở dài, sâu kín hỏi: “Thiên Kình thiếu gia, cậu đã gọi tôi một tiếng dì, vậy thành thực mà nói cho tôi biết, cậu đã làm gì với cô ấy?”

“ Tôi…”  Hoắc Thiên Kình – người vẫn luôn điềm tĩnh – nhất thời nghẹn lời.

“Thế nào? Khó có thể mở miệng sao? Nếu đã biết sao còn làm ra loại chuyện này với một cô gái?” Sắc mặt Sara hiển nhiên rất nghiêm túc. “Đây là phim X-quang kiểm tra của Úc tiểu thư…” Bà đứng dậy lấy phim X-quang trong cặp trị liệu ra đặt dưới đèn chiếu.

Hoắc Thiên Kình nhìn phim X-quang, hắn không học y, dĩ nhiên xem không hiểu nhưng cũng không khó phát hiện ra sắc mặt Sara càng thêm khó coi.

“Dì Sara, những tấm X-quang này có ý gì?” Cũng chỉ có trước mặt vị bác sĩ  này thì dáng vẻ kiêu ngạo của hắn mới giảm bớt một chút.

“Trước khi nói đến kết quả, tôi muốn hỏi cậu, cậu cường bạo người ta bao lâu?” Sara chuyên nghiệp hỏi.

Tay Hoắc Thiên Kình phiền muộn mà vò đầu bứt tóc. “Tôi không có! Cô ấy… cô ấy là nữ nhân của tôi. Là… bạn gái của tôi. Tôi… muốn cô ấy còn không được sao chứ?”

Bạn gái ?

Sara sửng sốt, nhìn Hoắc Thiên Kình như nhìn người ngoài hành tinh. Dường như vẻ không vui trên mặt cũng giảm đi một chút. Bà nhìn hắn lớn lên, tuy biết bên cạnh hắn có rất nhiều đàn bà nhưng chưa từng nghe nói hắn chính thức thừa nhận ai là bạn gái. Ngay cả vị hôn thê Phương Nhan của hắn, lúc theo đuổi cô ta trước đó cũng không xưng hô như vậy.

Lẽ nào… Hôn ước của hắn và Phương Nhan hủy bỏ là vì cô gái đang kiểm tra bên trong sao?

Đúng là Úc Noãn Tâm sao? Gần đây tin đồn giữa cô ta và hắn thực sự không ít.

Thiên Kình… lần này nghiêm túc sao?

“ Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” Sara tựa như một giáo viên chủ nhiệm.

Hoắc Thiên Kình bắt đầu mất tự nhiên, hắn xấu hổ nói. “Chắc là một ngày một đêm.”

Cái gì?

Sara trợn tròn hai mắt, không thể tin mà nhìn Hoắc Thiên  Kình, ánh mắt sắc bén như có thể ăn thịt người. Bà luôn chủ trương nữ quyền nên dĩ nhiên ghét chuyện này đến tận xương tủy.

Hoắc Thiên Kình bị bà nhìn khiến cả người không được tư nhiên. Hắn biết loại chuyện này, bà là bác sĩ nghe ra rất khó tiếp nhận. Muốn xét xử hắn thì lúc nào cũng được, bây giờ mau nói kết quả cho hắn được không. Hắn nôn nóng muốn chết rồi.

“Dì Sara, , tôi cũng vì nhất thời tức giận nên mới như vậy, xin nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy thế nào rồi? Rất nghiêm trọng sao?”

“Dạ dày của cô ấy khó chịu cùng bị choáng đều là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai gây nên. Bởi vì cơ thân thể của cô ấy suy kiệt trong thời gian dài, hơn nữa thiếu máu, dĩ nhiên không chịu nổi tác dụng của thuốc tránh thai. Về phần các vết thương bên ngoài đã xử lí kháng viêm rồi.” Sara thản nhiên mà nói.

“Nhưng những tấm phim này…”

 “Sở dĩ cho cậu xem những tấm phim này là muốn cậu biết những tổn thương mà hành vi của cậu gây ra cho cô ấy!”

Sara chỉ vào hai tấm phim trong đó nói: “ Vùng kín của Úc tiểu thư có dấu hiệu bị rách, cho nên mới có tơ máu chảy ra. Chẩn đoán sơ bộ là do hành vi cường bạo gây nên. Một lượng lớn tinh dịch trong tử cung gây nên phình trướng, chỗ này cũng cần chậm rãi khôi phục. Còn có chỗ này…” Bà gõ vào một tấm phim khác…

Vẻ mặt Hoắc Thiên Kình càng trở nên xấu hổ không thôi, không cần phải nói hắn cũng biết đó là hậu môn của phụ nữ.

“Cậu đã làm gì với cô ấy thì trong lòng nên rõ ràng nhất! Thiên Kình thiếu gia, cậu là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ không biết phương thức này đối với phụ nữ mà nói là xúc phạm sao? Ở đây cũng đã xuất hiện vết rách nhỏ. Nói tóm lại Úc Tiểu thư phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần mới có thể phục hồi như cũ. Trong một tuần này, cô ấy không thể tiếp xúc bất kỳ hành vi tình dục nào!”

Sara nhíu mày, cảnh cáo.

Hoắc Thiên Kình cũng chau mày, đáy mắt  lộ vẻ hối hận không nguôi. Hắn điên rồi sao? Dĩ nhiên tổn thương một cô gái thành như vậy. Cho dù là đêm đó ba năm trước đây, những thứ mà nàng chịu đựng cũng không thống khổ thế này?

Sara chăm chú nhìn vào hắn một lúc lâu, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì sự không vui trong lòng có phần bình ổn. Thì ra hắn còn biết áy náy.

“Úc tiểu thư có thể  nằm viện theo dõi, cũng có thể mời bác sĩ tư nhân chăm sóc. Thiên Kình thiếu gia, cậu quyết định đi!”

Hoắc Thiên Kình đứng dậy nói: “Tôi sẽ không để cô ấy ở lại bệnh viện. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô ấy về biệt thự Lâm Hải, cũng mời bác sĩ tư nhân nữa.”

Sara soi xét hắn từ trên xuống dưới một lần, rốt cuộc gật đầu, nói thâm ý: “Đối xử tốt với người ta, nếu không mất đi cậu rồi sẽ hối hận.”

Trong lòng Hoắc Thiên Kình nổi lên một chút buồn bực: “Chẳng qua là tôi không muốn thấy cô ta chết đi như vậy. Cô ta chỉ là một công cụ trả thù mà thôi.”

“Thiên Kình, cậu để tay lên ngực tự hỏi một chút xem, giữ Úc tiểu thư ở bên người thực sự chỉ vì Tả thiếu gia thôi sao?” Dù sao Sara cũng ở tại Hoắc gia một thời gian dài, ít nhiều biết đến việc giữa Hoắc gia và Tả gia.

Nếu thật là như vậy, sao hắn có thể trong tình thế cấp bách mà nói… cô ấy là bạn gái tôi?

Bạn bè thì có rất nhiều nghĩa nhưng hàm ý của bạn gái thì rõ ràng là một loại ám muội, lại là một loại thừa nhận!

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. “Dì muốn nói gì?”

Sara khẽ thở dài. “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, có một số việc làm quá mức, kết quả chịu thiệt chỉ có thể là chính cậu. Cho dù cậu có nghi ngờ Tả thiếu gia là hung thủ sát hại cha cậu thì phải có bằng có chứng mới được! Úc tiểu thư là người vô tội. Tôi có thể nhìn ra được vị trí của cô ấy ở trong lòng cậu không giống với những phụ nữ khác. Ngay cả Phương Nhan – vị hôn thê của cậu cũng không thể chiếm giữ vị trí thứ nhất trong tim cậu, mà cô gái này… cô ấy hoàn toàn nắm bắt được trái tim cậu, một chút cũng không chừa!”

Câu nói cuối cùng, trên cơ bản là là gằn từng câu từng chữ.

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình xẹt qua một chút khác thường, lập tức vung tay lên, trên mặt toàn là buồn bực.

“Được rồi, được rồi, tôi không biết dì đang nói gì. Tóm lại cô ấy không có việc gì là được, tôi mang cô ấy đi.” Nói xong, xoay người sải bước đi ra.

Sara nhìn về phía bóng lưng hắn dần dần biến mất, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đứa trẻ này, rốt cuộc tới khi nào mới có thể hoàn toàn hiểu rõ lòng mình đây.

Trong căn biệt thự cách điệu màu trắng, phòng ngủ tinh tế tràn ngập vẻ tao nhã nữ tính.

Khi Tả Lăng Thần tỉnh lại thì bên ngoài đã sớm tối mịt. Cây cọ cao lớn lay động xào xạc, cái bóng dày đặc đong đưa trên kính thủy tinh. Cách đó không xa lóe lên một tia chớp, chiếu căn phòng tối mờ sáng lên như ban ngày.

Mí mắt khô khốc giật giật, thuận tiện thấy được cô gái dựa vào trên sô pha bên cạnh giường. Dường như cô ta vẫn một mực chờ anh tỉnh lại. Trên chiếc bàn tinh xảo bên cạnh đặt một chén yến xào dường như đã nguội.

Anh nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới có chút ý thức. Sao anh lại ở trong nhà Phương Nhan?

Cái trán đau nhức làm anh không nhịn được đưa tay xoa xoa. Anh bất tỉnh sao? Anh còn nhớ rõ mình đang ở nhà Noãn Tâm.

Noãn Tâm

Trong đầu chợt hiện ra cảnh Hoắc Thiên Kình làm trò cầm thú với Noãn Tâm ngay trước mặt anh! Vẻ bất lực của Noãn Tâm, nước mắt của Noãn Tâm!

Trái tim Tả Lăng Thần đột nhiên se thắt lại, bàn tay của anh cũng nắm chặt. Không để ý đến cơ thể đau đớn mà ngồi dậy, xuống giường, thất tha thất thểu đi về phía cửa.

Anh muốn tìm Noãn Tâm, muốn đi cứu Noãn Tâm! Hắn không thể để tên cầm thú kia tiếp tục chà đạp Noãn tâm nữa!

Tiếng động trong phòng làm Phương Nhan đang ngủ chập chờn bừng tỉnh. Cô mở mắt, khi nhìn thấy bóng dáng của Tả Lăng Thần, trong mắt cả kinh, lập tức tiến lên kéo anh ta lại…

“Lăng Thần, anh tỉnh rồi à. Anh muốn làm gì?”

“Buông anh ra. Tìm Noãn Tâm, anh phải đi tìm Noãn Tâm!” Tả Lăng Thân đẩy cô ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không khó nhìn ra anh đã khôi phục sức lực.

Ánh mắt Phương Nhan hiện lên vẻ khổ sở, trực tiếp ngăn ở cửa, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Lăng Thần, anh muốn như thế nào mới có thể hiểu rõ Noãn Tâm không thuộc về anh. Cho dù bây giờ anh đi ra ngoài, còn có thể có được Úc Noãn Tâm lần nữa sao? Hoắc Thiên Kình sẽ không bỏ qua cho cô ấy.”

Đôi mắt đẹp của Tả Lăng Thần sớm đã bị oán hận cùng đau khổ bao trùm. Anh đem ánh mắt rơi vào trên người Phương Nhan, hai tay đột nhiên hung hăng nắm bả vai cô, sức lực quá mạnh khiến cô không khỏi nhíu chặt mày.

“Thế nào mà, ngay cả em cũng nói ra những lời thế này sao? Em là vị hôn thê của hắn, lẽ nào cho dù hắn có hủy bỏ hôn ước em cũng không có chút phản kháng nào sao? Lúc trước khi em rời khỏi anh thì nói như thế nào? Em nói hắn sẽ đối xử tốt với em, chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Kết quả thì sao? Em nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi, chỉ biết làm con rùa rụt đầu!” Giọng của Tả Lăng Thần có vẻ khàn khàn, nhưng từng chữ đều tỏ ra tàn nhẫn.

Ánh mắt Phương Nhan dần dần ảm đạm, hàng mi dài cụp xuống, giọng nói lộ ra vẻ cười khổ cùng bất đắc dĩ. “Thế nào, anh nghĩ em có tư cách đi tranh sao? Ngay từ đầu, Hoắc Thiên Kình đã không yêu em.”

“Cho nên anh càng không thể nhìn Noãn Tâm chịu khổ! Em là một bằng chứng sống, Noãn Tâm cũng sẽ giẫm vào vết xe đổ của em!” Trên trán Tả Lăng Thần nổi gân xanh, ánh mắt lo lắng. “Noãn Tâm đơn thuần như vậy, cô ấy không biết Hoắc Thiên Kình rốt cuộc đáng sợ thế nào! Vì trả thù anh mà có thể làm bất cứ chuyện gì với Noãn Tâm. Chỉ cần nhìn thấy anh đau khổ thì sẽ thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn!”

Phương Nhan nghe xong, ngẩng đầu, như là lẩm bẩm, hoặc như là thăm dò: “Lẽ nào anh không nghĩ rằng… Thiên Kình đã yêu Úc Noãn Tâm sao?”



 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+