Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 09 – Chương 13-14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13 – Trốn, không đường để trốn.

 

Sắc trời u ám mờ mịt, giống như cả bầu trời bị che kín bởi một tầng mây mù vậy. Vẻ tờ mờ khi trời sắp sáng đang bao phủ cả con đường vô cùng yên ắng. Lá cây hai bên đường vang lên xào xạc, giống như là đang khe khẽ thì thầm, nói bằng ngôn ngữ của chúng nó trong làn gió lạnh.

Vừng sáng nhàn nhạt kéo dài cái bóng uyển chuyển trên đường. Dường như nàng rất dè dặt, thân mình khẽ lắc lư trong gió như chiếc lông chim, hai má có hơi tái nhợt, đôi mắt hơi mệt mỏi, hàng mi dày khẽ run rẩy.

Con đường này đã cách xa khu phố phồn hoa sầm uất, tương đối yên tĩnh cùng vắng lặng. Úc Noãn Tâm kéo đống hành lý nhẹ nhàng, sau khi một chiếc taxi dừng lại thì đeo kính mát rồi ngồi vào xe…

“Đến sân bay, cảm ơn!”

Chuyện đến nước này thì nàng chỉ có thể lựa chọn cách này để rời đi. Mọi người đều đứng về một phía khiến nàng không biết nói gì. Nàng không ngờ được ngay cả ba mẹ của nàng đều đứng về phe Hoắc Thiên Kình, thậm chí còn dùng đứa con trong bụng để ép nàng.

Thật ra nàng rất muốn tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, nhất là khi nhìn thấy hắn chân thành vuốt ve bụng của nàng. Nàng rất muốn tha thứ cho hắn, bởi vì vẻ khát khao có đứa con trong mắt hắn không phải là giả. Nhưng… về chuyện của cái đêm ba năm trước, chẳng những hắn không có chút thái độ áy náy nào mà còn dùng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh thường ngày để hoàn thành hôn lễ này!

Đến nước này, nàng thật sự không xác định được là rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cưới nàng về với tâm trạng thế nào, là vì áy náy sao? Hay là để thỏa mãn dục vọng tham lam của mình, thậm chí là vì đứa con trong bụng nàng?

Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng Hoắc Thiên Kình yêu nàng, bây giờ nhớ đến mới thấy mình thật là ngốc. Một người đàn ông yêu nàng thì sao có thể không để ý tới cảm nhận của nàng mà ép nàng chấp nhận những điều này chứ? Ít nhất cho đến bây giờ, ngay cả một câu nói yêu hắn vẫn chưa từng bảy tỏ.

Câu “anh yêu em” có khó nói ra vậy sao? Hay là… hắn căn bản là không biết nói?

Nghĩ đến đây, tim Úc Noãn Tâm bỗng se thắt lại. Hãy để cho nàng ích kỷ một lần, tùy hứng một lần đi. Ba năm trước nàng chạy trốn hôn lễ là vì người khác, ba năm sau là vì chính nàng.

Taxi nhấn ga và phóng vút đi. Trên con đường vắng lặng, phía sau xe taxi có hai chiếc xe công vụ màu đen đang chậm rãi theo sau, giống như là con cá chìm vào trong bóng tối…

———-vficland.com———-

Sân bay, lấp lánh ánh mặt trời rực rỡ, những tấm kính trong suốt hợp thành mặt ngoài của phòng chờ. Những tia nắng chiếu xiên qua những vật trang trí trên cửa kính mà tiến vào, khúc xạ trên bề mặt đá cẩm thạch sạch sẽ sáng bóng.

Những bước chân vội vàng đi đi lại lại. Trên màn hình lớn không ngừng thay đổi tin tức các chuyến bay của hãng hàng không.

Trong phòng nghỉ ngơi của khách Vip, Úc Noãn Tâm ngồi uống cà phê với nét mặt không chút biểu cảm. Gương mặt được kính mát che đi lộ vẻ tái nhợt, có lẽ là do tâm lý. Khi nàng biết mình đã có thai thì những phản ứng của người mang thai càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ ngồi chờ máy bay thôi mà đã nôn hơn 5 lần rồi. Dạ dày đau âm ĩ do nôn nghén khiến nàng không muốn ăn gì cả.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nàng khó mà tưởng tượng được ở trong này đã dựng dục một đứa trẻ. Nàng biết mình rất ích kỷ, cũng biết chạy trốn thì chỉ có hại cho cục cưng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng không thể tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, không thể tha thứ cho một Hoắc Thiên Kình rõ ràng biết làm sai nhưng vẫn cứ đinh nình làm theo ý mình!

Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Ba năm trước nàng chọn cách này để trốn tránh tất cả, ba năm sau lại như thế. Còn có Hoắc lão phu nhân, mỗi khi nhớ đến bà thì Úc Noãn Tâm cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ hành vi này của nàng sẽ làm bà đau lòng rất nhiều.

Nàng cứ lẳng lặng mà đi như vậy, đi đến bất kỳ quốc gia nào, đến bất kỳ đất nước nào. Nàng rất muôn thử nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, không hề có ánh hào quang của một ngôi sao, không bị những thị phi của vòng giải trí quấy nhiễu nữa. Nàng chỉ muốn làm một cô gái bình thường, tự lực cánh sinh tại một nơi xa lạ, nuôi nấng đứa con này cho thật tốt.

Ít nhất nàng rất yêu trẻ con!

Thời gian đăng ký đã đến, uống một hơi hết ly cà phê, nàng đứng dậy. Một cơn choáng váng bất ngờ ấp đến khiến cả người nàng lảo đảo một chút. Ngay sau đó, cánh tay đã được một bàn tay to lớn đỡ lấy một cách rất cẩn thận.

Một khí tức bất ngờ làn ra xung quanh, đó chính là cảm giác rất quen thuộc khiến nàng cả kinh mà ngẩng đầu nhìn…

Là Kiêu – vệ sĩ bên cạnh Hoắc Thiên Kình!

Nếu anh ta đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ Hoắc Thiên Kình đã…

Nghĩ đến đây, tim của nàng đập loạn lên!

“Úc, ở đây quá nhiều người, không thích hợp cho thai phụ đi lại, xin hãy đi với tôi!”

Kiêu thấy nàng đã đứng vững thì lập tức buông bàn tay đang đỡ nàng ra, giọng điệu có vẻ cung kính nhưng lại có vẻ cứng rắn không cho phép cự tuyệt.

Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn mấy tên vệ sĩ đang lẳng lặng bước tới, khéo léo mà bịn kín tất cả các đường lui của nàng.

Thật ra cho dù chỉ có một mình Kiêu thì nàng cũng không cách nào chạy thoát được. Dù sao nàng cũng là phụ nữ có thai, sao còn có thể linh hoạt như người thường chứ. Bây giờ nàng đã có thai hơn hai tháng, nàng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm hại đứa bé.

“Khi nào thì anh ấy phát hiện?” Nàng bình tĩnh lại, ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm như không.

“Úc vừa ra khỏi cửa thì Hoắc tiên sinh đã biết rồi, ngài ấy vẫn luôn đi theo cô.” Kiêu bình thản nói.

Úc Noãn Tâm cảm thấy bi ai. Thì ra, cho dù nàng có cẩn thận thế nào thì nhất cử nhất động cũng không thể qua khỏi mắt Hoắc Thiên Kình. Tại sao? Tại sao hắn cứ như một bóng ma khống chế tự do của nàng? Tại sao ngay cả sự tôn nghiêm tối thiểu nhất hắn cũng không cho nàng?

Hoắc Thiên Kình ơi Hoắc Thiên Kình, anh thật sự rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của em sao?

Đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ u sầu, giống như là sa mạc hoang vu khiến cho người ta thấy mà đau lòng. Nàng hít sâu một hơi, lạnh đạm mà nói: “Nếu tôi cứ kiên quyết phải đi thì sao?”

Dường như Kiêu đã dự tính được nàng sẽ không dễ dàng gì mà nghe theo nên hơi cúi người xuống: “Hoắc Thiên Kình đã dặn chúng tôi là sẽ không ép cô làm ra quyết định gì. Nếu cô không muốn quay về thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng.”

Úc Noãn Tâm không ngờ được rằng anh ta lại nói thế nên nhất thời ngẩn ra. Dường như đây không phải là tác phong của Hoắc Thiên Kình.

Đi theo nàng, lại để nàng tự quyết định lấy? Không thể nào!

Im lặng rất lâu, sau đó môi nàng nở một nụ cười lạnh, bình tĩnh mà hỏi: “Anh ấy không có điều kiện gì khác sao?”

Có đánh chết nàng cũng không tin rằng Hoắc Thiên Kình lại dễ dãi như thế.

Kiêu mỉm cười. “Úc tiểu thư là người thông minh, cũng là người rất hiểu Hoắc tiên sinh. Cô có thể tự do lựa chọn chỗ mà mình muốn đi, có điều cô đang có mang con của Hoắc tiên sinh, bất luận là cô đi đến đâu thì Hoắc tiên sinh cũng sẽ phái người chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghỉ của cô.”

Quả nhiên!

Úc Noãn Tâm cười lạnh trong lòng, nàng biết làm sao Hoắc Thiên Kình lại có thể buông tha cho nàng? Sao lại có lòng tốt mà cho nàng tự do chứ? Không sai, như Kiêu đã nói, nàng có thể đi bất cứ đâu trên thế giới này, nhưng Hoắc Thiên Kình sẽ phái người giám thị nhất cử nhất động của nàng 24/24. Nói thì có vẻ dễ nghe lắm, chăm sóc? Nói trắng ra là theo dõi.

Tài sản của Hoắc Thị trải rộng toàn cầu, cho dù bây giờ nàng chạy trốn thành công thì cuối cùng hắn cũng tìm được nàng.

Kiêu thấy nàng không nói thì bước lên hỏi một cách cung kính: “Xin hỏi Úc tiểu thư quyết định thế nào?”

Trên loa bắt đầu thông báo tin tức các chuyến bay. Chuyến mà Úc Noãn Tâm định bay đã bắt đầu làm thủ tục. Khách trong phòng nghỉ của khu vip lần lượt đi ngang qua bên cạnh nàng. Nhìn thấy như vậy thì hơi tò mò, mỗi người đều quay đầu nhìn xem.

Tay Úc Noãn Tâm bỗng nắm chặt, thẻ đăng ký bị nhăn nhúm lại…

“Tôi đi với các anh!”

Nàng giống như là con diều trong tay hắn, nhìn thì có vẻ rất tự do tự tại mà bay lượn trên trời cao, nhưng thực tế thì sợi dây đang điều khiển tự do của nàng lại nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn không vui thì có thể kết thúc cuộc sống thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại kia của nàng bất cứ lúc nào…

Cho nên nàng còn có thể đòi hỏi cái gì? Cho dù hắn không có chút ăn năn nào thì sao? Cho dù hắn sẽ không nói bất cứ lời yêu nào với nàng thì sao? Nàng đã định là phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn, mặc cho hắn đối đãi với nàng như là một con thú cưng.

Kiêu nghe thế thì dường như nhẹ nhõm, làm một tư thế xin mời…

“Úc, xin mời, Hoắc tiên sinh đã đợi trong xe rất lâu rồi!”

Úc Noãn Tâm cất bước một cách khó khăn. Nàng biết… nàng đã rơi vào cái lưới mà hắn đã giăng sẵn, sẽ không có cơ hội chạy trốn nào nữa…

———–Vficland.com———-

Chiếc xe công vụ xa hoa đang phát ra những tia sáng sắc lạnh dưới ánh mặt trời, giống như là tính cách lạnh lùng của hắn, cứng rắn đến nỗi kiến người ta không rét mà run…

Cửa xe đã được mở sẵn. Khi Úc Noãn Tâm cam chịu mà ngồi vào phía sau thì cửa được đóng lại. Len lỏi trong không khí là hơi thở thuộc về Hoắc Thiên Kình. Mùi long đản hương khiến nàng có cảm giác an toàn trước kia, lúc này lại giống như những sợi tơ, từng vòng từng vòng mà quấn lấy nàng, làm nàng muốn trốn mà trốn không xong, hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Người đàn ông phía sau bỗng ôm chặt lấy eo nàng, hơi thở nam tính đặc sệt lại ấp đến khiến tim nàng ngừng đập một chút.

“Noãn, trong lòng có đỡ hơn chút nào không?”

Trong giọng nói trầm trầm của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ nuông chiều cùng nhẫn nại đối với nàng, dường như không chút tức giận với hành vi trốn chạy của nàng.  “Nhìn xem xem, đã mang thai rồi mà còn chạy loạn khắp nơi. Lát nữa phải bảo thợ trang điểm hóa trang cho em một chút mới được, sắc mặt tái nhợt cả rồi.”

Vừa nói, hắn vừa đưa mũi luồn qua những sợi tóc của nàng một cách ám muội, hơi thở nóng rực từ môi hắn phả vào tai nàng, lắng nghe mùi hương của nàng. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên tràn ngập dục vọng chiếm hữu…

“Hoắc Thiên Kình, em đã nói em không muốn hận anh chút nào, tại sao anh lại ép em như thế?”

Cơ thể cứng đờ của Úc Noãn Tâm tỏ vẻ bài xích đối với hơi thở của hắn, giọng nói lãnh đạm tạo nên một cực đối lập hoàn toàn với giọng nói ám muội khoan nhượng của hắn. “Em sẽ hận anh!”

Thân mình nàng bỗng bị tay hắn xoay lại…

Ánh mắt trong veo của nàng cùng đôi mắt sâu thẳm của hắn chạm vào nhau…

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình dường như hơi khó coi, nhưng cũng dễ dàng nhìn thấy hắn đang nhẫn nhịn điều gì đó. Hắn nhìn gương mặt cực kỳ tái nhợt của nàng, đôi môi hơi hé mở, hơi thở mỏng manh, cở thể mảnh mai đang run nhẹ trong vòng tay hắn…

Hắn không kìm lòng được mà giơ tay lên, ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi xinh đẹp mà quật cường của nàng. Úc Noãn Tâm nhíu mày, muốn né tránh lại bị hắn ôm chặt…

Trong mắt hắn đã có vẻ không vui, ngón tay bắt đầu chà đạp cánh môi nàng.

“Đừng đụng vào em!”

Úc Noãn Tâm bỗng trở nên kích động, hai tay đặt trên vòm ngực rộng lớn của hắn, đẩy  hắn ra. Thế nhưng chỗ ấy giống như một bức tường sắt, hoàn toàn không nhúc nhích…

Bỗng nhiên, Hoắc Thiên Kình cúi xuống cắn vào cằm và cổ họng nàng, giống như một ngọn lửa điên cuồng cháy mà cuốn nàng vào, khiến nàng kinh hãi khôn nguôi, lại càng khó mà hít thở

Rồi hắn bỗng buông nàng ra, ngắt lấy hai má quá mức lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng nói: “Anh rất muốn ăn em!”

Úc Noãn Tâm hít lấy hít để nguồn dưỡng khí quý giá, thở dồn dập. Nghe thấy hắn nói câu này thì gân như muốn ngừng thở…

Thấy nàng không nói gì, chỉ hoảng hốt mà nhìn hắn thì Hoắc Thiên Kình có vẻ bất mãn, buông lỏng tay ra, rồi lại nắm lấy cằm của nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn…

Ánh mắt của hắn sâu xa sắc bén, có chứa vẻ lãnh khốc cùng khiến nàng rét run thường ngày.

“Muốn hận anh thì cứ hận đi, chỉ cần ở bên cạnh anh là được…” Ánh mắt hắn bỗng trở nên hàm chứa ý cười, tạo thành cực đối lập với vẻ lạnh lẽo vừa rồi.

“Sao anh có thể ích kỷ như thế?”

Giọng Úc Noãn Tâm trở nên nghẹn ngào. Mãi đến giờ, nàng mới phát hiện cho dù yêu hắn thì đã sao, nàng hoàn toàn không nắm bắt được tính cách của hắn.

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình nhìn chằm chằm vào nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng, giống như là nuông chiều sự tùy hứng cùng lên án của nàng, dịu dàng mà cười, rồi lại trả lời không ăn nhập gì…

“Về là tốt rồi, khách khứa đã đến hết, hôn lễ của chúng ta cũng nên cử hành!”

 Úc Noãn Tâm tuyệt vọng mà nhìn đôi mắt hàm chứa nụ cười của hắn. Tim,bỗng nhiên lại giống như những cánh hoa đang dập dờn của không trung, không biết phải dựa vào đâu…

Chương 14 – Hôn lễ trong mơ

 

Lễ cưới của Hoắc gia được đặt vào lúc 8 giờ tối, một lễ cưới như mơ có một không hai cứ thế mà tiến hành.

Lễ cưới này đã định là sẽ bị sự chú ý của toàn thế giới, được truyền thông gọi là “hôn lễ trong mơ”. Sở dĩ lựa chọn hai chữ trong mơ này là vì địa điểm tổ chức hôn lễ là tại cung điện Vec-xây.

Hoa tươi, ngựa tốt, pháo hoa, máy bay trực thăng… nghiễm nhiên trở thành những thứ dùng trong hôn lễ xa hoa này.

Trước hôn lễ, truyền thông đã tính sơ những chi phí liên quan tới đám cưới. Trừ đi mấy chục triệu xa hoa trên người cô dâu, chỉ tính chi phí bao cả cung điện vec-xây ba ngày ba đêm cũng đã khiến người ta phải tắc lưỡi. Cộng thêm hai triệu USD tiền sính lễ nhà trai đưa cho nhà gái, rồi gần 10 triệu tiền thuê cả ngàn chiếc máy bay… Tính cả hôn lễ này cũng hơn mấy triệu. Trong nhất thời, truyền thông chạy theo như vịt, đều khao khát có thể bon chen vào hiện trường để nhìn xem.

Thế nhưng, hiện trường tổ chức hôn lễ lại có kết cấu rất nghiêm mật. Chỉ nơi đón máy bay thôi mà đã dùng gần trăm tên vệ sĩ đến bảo vệ sự an toàn của khách quý. Hiện trường tổ chức tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt. Súng ống, camera… đều bị tịch thu. Không chỉ như thế, mỗi góc của hiện trường đều trang bị camera đa góc độ 24/24. Bất cứ lúc nào cũng phải đảm bảo cho hôn lễ có thể tiến hành một cách thuận lợi.

Trong đêm nay, cung điện Vec-xây có hơn 200 năm lịch sử lộ vẻ vô cùng mơ mộng cùng tràn ngập ý thơ. Cung điện rộng lớn có diện tích 1,1 triệu mét vuông hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi nước, được những ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Cái bóng hùng vĩ của nó chiếu lên trên dòng sông Xen xinh đẹp.

 Giữa dòng sông Xen đã sớm đậu chiếc “Kim cương nhà giàu” – chiếc du thuyền được xưng là du thuyền xa hoa nhất thế giới. Đây là con thuyền được nhà thiết kế du thuyền nổi tiếng nhất thế giới tạo nên, là Hoắc Thiên Kình đặc biệt bỏ ra một chi phí cực lớn để chuẩn bị cho hôn lễ.

“Kim cương nhà giàu” dài 110 mét, rộng 17 mét, có 50 phòng lát kim cương, 70 phòng hành chính, 75 phòng cao cấp, 112 phòng đúng chuẩn xa hoa. Bề ngoài giống như một tòa nhà nổi trên mặt nước, bên trong thì có phòng khách lộ thiên để ngắm sông, phòng tiệc xa hoa, nhà ăn A-la-late, phòng hút xì ga, phòng khách hình tròn cao thông lên cả 5 tầng, cùng phòng khách đa năng, phòng hội nghị… Còn có hai cầu thang máy đề ngắm cảnh. Những phòng khách đúng chuẩn khác còn sa hoa hơn cả khách sạn 7 sao.

Những vật bài trí trong “Kim cương nhà giàu” là mời những nhà thiết kế du thuyền của nổi tiếng của châu Âu đến thiết kế. Đèn đuốc, màu sắc cực kỳ hài hòa với bố cục chỉnh thể của nó, tạo nên hiệu quả xa hoa cùng thanh lịch.

Trong du thuyền, toàn bộ từ lầu 2 tới lấu 6 đều có những đại sảnh trong suốt, tầm nhìn rất thông thoáng, ánh mặt trời tự nhiên mà trút xuống khiến cho khách lên du thuyền liền có cảm giác được tôn thêm vẻ cao quý. Mà hai bên du thuyền lại trang bị 2 thang máy bằng kính trong suốt chạy từ lầu 2 tới lầu 5, du khách không chỉ có thể thuận tiện lên xuống mà cũng có thể đồng thời ngắm nhìn cảnh sắc hai bờ sông.

Chỉ điều này thôi đã có thể nhìn thấy được sự tỉ mỉ cùng độc đáo của Hoắc Thiên Kình dành cho hôn lễ!

Cung điện Vec-xây xa hoa lộng lẫy chính là nơi cử hành hôn lễ của Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm tối nay. Một nơi tràn ngập hơi thở của hoàng gia và tôn giáo khiến lễ cưới càng thêm trang trọng. Tuy nơi này không phải là giáo đường nhưng lại thiêng liêng cùng xa xỉ hơn cả giáo dường.

Đến 8 giờ, trên bầu trời của điện Vec-xây bỗng nổ tung pháo hoa hình trái tim xinh đẹp. Thậm chí ánh sáng rực rỡ của nó còn chiếu sáng cả tháp Eiffel. Ngay sau đó, hoa quỳnh bay đầy trời từ trên cao rơi xuống. Hơn mười chiếc trực thăng đang lượn vòng trên không trung, những cánh hoa quỳnh rơi xuống tới tấp như tuyết trắng, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra hương thơm dìu dịu.

Một tấm thảm đỏ dài bất tận trải từ bờ sông Xen đến thẳng đại sảnh của cung điện Vec-xây. Một chiếc xe hoa xa xỉ không gì sánh bằng dừng trước thảm, lẳng lặng mà chờ đợi bước chân đầu tiên của cô dâu chú rể.

Chiếc xe hoa dát vàng này là do thợ thủ công lừng danh Jim Ace của Austrlia bỏ công sức làm ra, có thể nói là chiếc xe hoa độc nhất vô nhị trên thế giới.

Trọng lượng của cả chiếc xe là 2.5 tấn, cao 3 mét, trên thân xe nạm 24 viên kim cương, 130 viên ngọc bích cùng hơn 400 miếng vàng lá.

Càng đáng để nhắc tới chính là hơn 100 tấm huy hiệu cùng những vật trang trí của hoàng thất lấy từ tháp London, chiến hạm hải quân lừng danh của Anh vào thế kỷ 19 cùng chiến hạm của vua Henry thế kỷ 16.

Cửa du thuyền mở ra.

Úc Noãn Tâm mặc áo cưới trắng như tuyết từ từ bước xuống du thuyền dưới sự dần đường của những phù dâu phù rể nhí. Sau lưng nàng, bốn em bé nắm lấy làn váy thật dài. Bên trái là ông Úc. Ông đem tay con gái giao cho người đàn ông đang đúng trên chiếc xe hoa dát vàng kia, cũng chính là con rể tương lai của ông – Hoắc Thiên Kình!

Sắc mặt Úc Noãn Tâm vẫn hơi tái nhợt, có lẽ là do mang thai  Cộng thêm những trang sức nặng nề kia nên bước chân của nàng rất chậm rãi. Ánh trăng cùng ánh đèn thủy tinh chiếu vào đôi má mịn màng như sứ của nàng, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.

Đôi mắt nàng trong veo như suối, hàng mi dài tạo thành cái bóng mờ trên mặt nàng như một chiếc quạt xinh đẹp. Chiếc mũi xinh xắn bóng mịn như trân châu. Đôi môi như hoa anh đào hơi mở ra. Giờ khác này, nàng như một nữ thần bước ra từ dòng sông Xen thần bí, xinh đẹp động lòng người, khiến cho gần cả chục ngàn khách khứa đều ngả nghiêng mà tán thưởng.

Khi ông Úc dắt tay nàng từ từ bước qua bờ sông, đi đến trước thảm đỏ thì những cánh hoa quỳnh bay múa khắp trời kia cũng có cảm ứng, tụ lại xung quanh Úc Noãn Tâm, đẹp không sao tả xiết.

Đôi mắt nàng lóe lên vẻ ngẩn ngơ. Hôn lễ xa hoa thơ mộng này nàng chưa từng nghĩ đến nên vô thức mà ngầng đầu lên.

Mui của chiếc xe hoa được mở rộng ra, Hoắc Thiên Kình khoanh tay đứng đó, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm đang mặc áo cưới. Dáng người cao lớn hoàn mỹ lại càng hoàn hảo hơn trong bộ quần áo chú rể cao cấp được cắt may khéo léo. Cả người hắn toát ra hơi thở cao quý và tôn nghiêm khiến tất cả phụ nữ đều cảm thấy tim đập thình thịch.

Úc Noãn Tâm cũng không ngoại lệ, khi mắt nàng chạm vào mắt hắn thì tim nàng cũng không kìm được mà đập loạn lên.

Hoắc Thiên Kình hôm nay toát lên vẻ cao cao tại thượng, khí thế cao quý không ai bì nổi vốn có, giống

như là bậc đế vương, đứng trên chiếc xe hoa dát vàng. Nụ cười bên môi khiến hắn càng thêm anh tuấn phi phàm, có khí chất của người có thể thay trời đổi đất.

Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận, dù là đến nước này nhưng nàng vẫn không chống cự lại được khí thế trời sinh mạnh mẽ toát ra từ hắn.

Hôn lễ trong mơ mà mọi người chờ đợi đã đến…

Trên chiếc xe hoa, Hoắc Thiên Kình từ từ đưa tay ra…

Hắn giống như hoàng tử vừa bước ra từ điện Vec-xây đang gọi mời công chúa của mình vậy. Cực kỳ dịu dàng mà lại có vẻ bá đạo không cho phép cự tuyệt.

Khi ông Úc đưa tay nàng đặt vào tay Hoắc Thiên Kình thì nụ cười bên môi của hắn càng tươi hơn, ngọn lửa xinh đẹp trong mắt hắn cũng được nhen lên, rồi bỗng nắm chặt tay lại.

Trong thời khắc này, cả không gian được lấp đầy bởi tiếng nhạc kỳ diệu của nhạc công, tình khúc thiêng liêng Love songs feast vang lên một cách du dương, giống như âm thanh thuần khiết nhất đến từ thiên nhiên, lại như những sợi tơ nhỏ vấn vương trong từng phân tử của không khí.

Theo tiếng nhạc thần thánh của Love songs feast thì xe hoa cũng từ từ khởi động. Hoa quỳnh vẫn cứ bay múa trong không trung như những bông tuyết, nhẹ nhàng đậu trên người bọn họ, thậm chí là trên tấm thảm đỏ tươi.

Úc Noãn Tâm đứng bên cạnh Hoắc Thiên Kình, những ngón tay thon cũng hơi run run. Nàng chưa từng tưởng tượng rằng hôn lễ của mình lại như trong mơ thế này. Nhất là hoa quỳnh đang bay múa đầy trời. Cùng với việc mình cách điện Vec-xây ngày càng gần thì tim nàng cũng bắt đầu rung động không thể kìm chế nổi.

Nàng vẫn biết Hoắc Thiên Kình là một người không đơn giản. Hôn lễ hôm nay lại làm cho nàng thật sự cảm nhận được năng lực của người đàn ông bên cạnh đáng ngạc nhiên thế nào. Nhìn gần 10 ngàn khách quý đang không ngừng chúc phúc cho họ, trong đó không thiếu thành viên của hoàng thất các nước. Có lẽ, chỉ có hôn lễ thế này, những trường hợp thế này mới thật sự là thế giới của Hoắc Thiên Kình!

Úc Noãn Tâm vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh…

Những đường nét cương nghị trên mặt hắn tạo thành một nụ cười tươi, ngay cả đôi môi vốn rất lạnh

lùng kia cũng đang hơi cong lên, giống như là cuối cùng cũng thỏa mãn được tâm nguyện đã trù tính từ lâu. Đôi mắt vốn sâu không thấy đáy bây giờ cũng trong trẻo đến kinh người.

Hắn thật tự tin! Tự tin đến nỗi có thời gian mặc cho nàng chạy đến sân bay, sau đó hắn chỉ việc nhàn nhã mà theo sau! Cũng tự tin đến nỗi vẫn chuẩn bị hôn lễ như cũ, rồi lại phái thuộc hạ đến sân bay, đích thân đưa nàng về lại bên cạnh hắn.

Hắn rất biết cách khống chế mọi thứ, sớm đã trù tính tất cả, hả lòng hả dạ!

“Đừng lo lắng!”

Bên hông chợt ấm áp, Úc Noãn Tâm cảm giác mình bị kéo vào trong ngực hắn, mùi long đản hương quen thuộc lại lan ra xung quanh nàng, khiến ngực nàng bỗng rung động. Nhất là giọng nói trầm trầm của hắn, trong tiếng nhạc du dương này lại càng nồng nàn như rượu, làm cho người ta không chịu nổi mà cảm thấy say mê.

Xe hoa chạy dọc theo thảm đỏ, đi ngang qua hai cái đài phun nước to lớn trong quảng trường trước cung điện. 100 bức tượng nữ thần bằng đồng dọc theo đường như đang chúc phúc cho hôn lễ của họ. Hoa quỳnh rơi xuống, cùng với hơn 600 vòi phun đang đồng thời phun nước tạo thành làn hơi nước, dưới ánh sáng của đèn thủy tinh và pháo hoa đã hiện ra sắc cầu vồng tươi đẹp tráng lệ.

Xe hoa dừng lại trước cửa chính của điện Vec-xây. Nơi này được tạo thành với cấu trúc đối xứng rất đẹp. Bề ngoài cung điện thì hùng vĩ tráng lệ, cách bày biện cùng trang trí bên trong thì lại càng có tính nghệ thuật.

Khắp nơi trong cung điện đều nguy nga lộng lẫy, xa hoa rực rỡ. Tường phía ngoài được khắc rất nhiều nhân vật bằng đá cẩm thạch, tạo hình tuyệt đẹp. Trong cung điện thì lại trang hoàng rất tinh tế. Trên tường và cột đều dùng đá cẩm thạch cùng nạm vàng khảm ngọc mà tạo thành. Trần nhà dùng sơn vàng để vẽ, cộng thêm các loại trang trí bằng vỏ sò, hoa văn đa dạng phức tạp tạo cho người ta cảm giác xa hoa  tráng lệ.

Hoắc Thiên Kình nắm tay Úc Noãn Tâm bước xuống xe. Trong suốt quá trình, Úc Noãn Tâm đều chìm trong trạng thái chấn kinh. Nàng vẫn luôn bận rộn với việc đóng phim nên còn chưa có thời gian đến điện Vec-xây, đừng nói là tổ chức hôn lễ ở đây.

Dưới sự chúc phúc của khách khứa, hai người từ từ tiến vào điện. Xuyên qua khu vực huy hoàng nhất này, thảm đỏ cùng hoa quỳnh bay múa trải dọc theo hành lang bằng kính ở hướng tây đối mặt với vườn hoa của điện. Một bên là 17 khung cửa sồ hình vòm cực lớn. Mà trên tường phía đông lại được khảm 17 cái gương lớn đối diện với 17 cửa sổ. Mỗi mặt gương do 438 miếng gương nhỏ tạo thành. Mỗi cái gương lại phản chiếu hình dáng hoàn mỹ xứng đôi của Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm.

Đá cẩm thạch màu trắng và vàng nhạt đã sớm phủ đầy hoa quỳnh trắng muốt. Giữa các tấm kính được dùng các trụ bằng đá cẩm thạch màu xanh lục để ngăn cách. Đầu và thân trụ đều mạ vàng. Trên đầu trụ trang trí hình mặt trời, vòng hoa và thiên sứ màu vàng hết.

Ánh nến chập chờn, được tấm kính phản xạ thành 3000 cây nến. Cả đại sảnh trở thành một biển vàng, càng bộc lộ khí thế tôn quý quyền thế của Hoắc Thiên Kình.

Đứng trước lễ đàn là đức cha hiền từ. Dưới sự chứng kiến của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, ông mặc áo cha sứ trang nghiêm. Ánh nến dìu dịu cùng sắc màu của đèn thủy tinh dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ, lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt mỉm cười của đức cha.

Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm từ từ bước tới trước mặt đức cha, tiếng thánh ca đang bay bổng cùng với hương thơm thoang thảng của hoa quỳnh.

Đức cha vui vẻ mà nhìn đôi trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi thầm khen sự hoàn mỹ của hai người. Ông hắng giọng, cao giọng cầu nguyện:

“Hãy để chúng ta cùng cầu nguyện cho đôi cô dâu chú rể này… Hỡi thần sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ, hôm nay chúng con đến nơi này là dựa theo sự kỳ vọng trong lòng của Người, để cho cô dâu chú rể tuyên thệ lời kết hợp trước mặt Người. Chúa ơi, xin Người làm chứng cho chúng con, xin Người dẫn dắt cho họ trong cuộc sống gia đình sau này. Chúa ơi, chúng con thừa nhận hai người họ quen biết nhau, kết duyên với nhau là do sự an bài của Người, bởi vì với Người thì không có sự ngẫu nhiên. Tất cả đều vận hành theo ý chỉ của Người. Bởi vậy, chúng con ở đây khẩn cầu Người cho họ được đầu bạc răng long. Chúng con cầu nguyện là tin theo Jesus Người! A men!”

Sau khi mọi người cùng trang nghiêm cầu nguyện chúc phúc xong, ban đọc kinh mặc quần áo trắng tinh bắt đầu đọc kinh trước hôn lễ. Âm thanh du dương vang vọng trong mỗi ngóc ngách của cung Vec-xây, giống như âm thanh của tự nhiên, thuần khiết không chút trần tục.

Sau khi màn đọc kinh kết thúc, rốt cục đã đến lúc hai người cùng tuyên thệ chung thủy suốt đời trước mặt thần thánh.

Đức cha đứng trước lễ đàn, đưa tay đặt lên trên kinh thánh…

“Hoắc Thiên Kình con có đồng ý cưới Úc Noãn Tâm làm vợ, theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với cô ấy trước mặt Chúa. yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Giọng nói của đức cha cực kỳ trang trọng, ngay cả sắc mặt cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc.

Hoắc Thiên Kình mỉm cười, quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm một cách thâm tình, sau đó đáp: “Con bằng lòng!”

Ba tiếng này vang lên mạnh mẽ, dõng dạc, dễ dàng nhận ra quyết tâm kiên định không dời của hắn.

Môi Úc Noãn Tâm hơi run run, bàn tay hơi lạnh lẽo lập tức được Hoắc Thiên Kình nắm lấy. Dường như nhận ra vẻ khẩn trương của nàng, môi hắn nở một nụ cười chiều chuộng.

Đức cha gật đầu, lại nhìn Úc Noãn Tâm…

“Úc Noãn Tâm, con có có đồng ý làm vợ Hoắc Thiên Kình, theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với anh ấy trước mặt Chúa. yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Tim Úc Noãn Tâm đang không ngừng đập loạn lên, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng khẩn trương thế này, nhất là trong tình huống được ngàn người chú ý. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt truyền đến độ ấm của Hoắc Thiên Kình. Nàng nên nói thế nào đây? Ba chữ “Con bằng lòng” cứ như chiếc xương cá, càng ngày càng nghẹn tại cổ họng nàng theo tiếng kinh thánh vang vọng trong giáo đường…

Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của nàng. Mặt của nàng thì ngày càng tái nhợt…

“Con…” Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy hơi thở càng khó khăn.

“Nói em bằng lòng!”

Cánh tay Hoắc Thiên Kình thức thời mà ôm choàng lấy eo nàng, giọng nói trầm thấp dễ nghe lộ vẻ mệnh lệnh rơi vào trong tai nàng, giống như là những cánh hoa quỳnh xinh đẹp bên cạnh, có vẻ mềm nhẹ nhưng lại toát ra vẻ kiên quyết không cho phép cự tuyệt…

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, trong ánh mắt ấy mang theo chút phản kháng. Còn hắn vẫn hàm chứa ý cười mà nhìn nàng, dường như không chút lo lắng rằng nàng sẽ đổi ý.

Đôi môi đỏ của nàng từ từ run run một chút. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng cụp mắt xuống, thu lại chút quật cường cùng phản kháng còn sót lại trong mắt, nhìn về phía đức cha, vừa muốn mở miệng…

“Các người không thể kết hôn!”

Một giọng nói của phụ nữ vang lên cắt đứt tiếng nhạc thánh khiết đang du dương trong điện Vec-xây, giống như là một cái kéo sắc bén bỗng cắt nát một tấm lụa mỏng mơ màng vậy.

Ngay sau đó là từng đợt tiếng giày cao gót dồn dập, cùng với tiếng bước chân vội vàng của vệ sĩ đang ùa tới trước.

Hôn lễ vốn đang yên lành bỗng bị những âm thanh không hài hòa phá vỡ.

Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng ngoái đầu lại…

Là Phương Nhan!

Sau đó, lại là một bóng người cao lớn đẩy bọn vệ sĩ ra mà chạy đến phía sau Phương Nhan…

Úc Noãn Tâm ngẩn người ra… Tả Lăng Thần!

Nhưng dường như không phải anh đến để cản trở hôn lễ, ngược lại là bước lên kéo Phương Nhan một chút, trên gương mặt anh tuấn có vẻ hơi xấu hổ và lo lắng.

Đôi mắt vốn đang hàm chứa ý cười của Hoắc Thiên Kình bỗng trở nên sắc lạnh, ngay cả khóe môi cong cong cũng lập tức trở nên cừng đờ, khí thế mạnh mẽ trên mặt cũng tăng lên, khiến người ta không rét mà run!

Ngay cả Úc Noãn Tâm đứng bên cạnh cũng dễ dàng nhận thấy được sự thay đổi của hắn.

“Lăng Thần, anh đừng kéo em!”

Phương Nhan lập tức hất tay Tả Lăng Thần ra. Mặc dù trên người cô mặc trang phục rất lộng lẫy nhưng rõ ràng không phải đến để chúc phúc. Chỉ thấy cô đi đến gần hai người, sau đó nói với Úc Noãn Tâm:

“Úc Noãn Tâm, có lẽ hôm nay cô sẽ hận hành vi này của tôi, nhưng sau này nhất định cô sẽ cảm ơn tôi!”

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, trong mắt hơi có vẻ bất an…

Mọi người lập tức ồ lên, không khí trong cung điện vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ.

“Nhân lúc mọi người đều có ở đây, thật tốt, hôm nay tôi sẽ để cho mọi người biết Hoắc Thiên Kình đê tiện đáng khinh thế nào!” Giọng nói sắc bén của Phương Nhan vang lên.

“Phương Nhan, hôm này là ngày vui của Hoắc gia, có chuyện gì thì để sau hẵng nói. Ta nghĩ cha mẹ cháu cũng không muốn nhìn cháu làm càn như vậy!” Anna Winslet tiến lên, cất lên giọng nói uy nghiêm thường ngày.

Mặc dù bà rất thích cô gái này nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho sự thất lễ cùng càn quấy của cô trước mặt công chúng!

Phương Nhan nhìn Anna Winslet, cười lạnh một tiếng: “Bác gái, cháu khôngcó ý chống đối với bác, chỉ có điều… những chuyện mà con trai bác làm ở bên ngoài, nếu không nói ra thì có lẽ cả đời này bác cũng không biết được!”

Anna Winslet nhíu mày: “Cháu nói vậy là có ý gì?”

Phương Nhan nhếch môi, nhìn Hoắc Thiên Kình, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hoắc Thiên Kình ra lệnh…

“Dường như Phương tiểu thư không thật lòng đến tham gia hôn lễ, mời cô ta ra ngoài!”

“Dạ, Hoắc tiên sinh!” Vài tên vệ sĩ bước lên, lại bị Tả Lăng Thần ngăn lại!

“Hoắc Thiên Kình, tôi sẽ mang Phương Nhan đi, không cần phiền đến những vệ sĩ của anh!”

Giọng của anh rất lãnh đạm. Nói xong, ánh mắt lại chứa vẻ khổ sở mà nhìn Úc Noãn Tâm.

Úc Noãn Tâm vô thức cụp mắt xuống, nàng chỉ biêt chỉ cần giữ im lặng trong hôn lễ này là được, bởi vì nàng rất mệt mỏi… mệt mỏi chết được!

“Tránh ra, Hoắc Thiên Kình, anh cho rằng tôi không nói thì sẽ không có ai biết những chuyện anh làm sao? Úc Noãn Tâm, cô mở to mắt ra mà xem xem người cô muốn lấy là hạng người nào?”

Phương Nhan mất đi vẻ thanh nhã khuê các thường ngày, dường như tâm tình trở nên rất kích động, thậm chí ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình cũng rất căm hận.

Tả Lăng Thần bước lên…

“Phương Nhan, hôm nay không phải là lúc tìm anh ta tính sổ!”

“Lăng Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Người con gái mà anh yêu nhất đang đứng đó, cô ta sắp trở thành vợ của Hoắc Thiên Kình rồi, lẽ nào anh không muốn níu kéo chút nào sao?” Phương Nhan ngạc nhiên mà nhìn Tả Lăng Thần, tay lại đột nhiên chỉ vào Úc Noãn Tâm.

Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ nhìn Úc Noãn Tâm, trong đôi mắt đen hàm chứa vẻ rối ren.

Sao anh lại muốn để co gái này gả cho người khác chứ? Nhưng…

“Các anh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Phương tiểu thư mệt rồi, đưa cô ấy lên du thuyền nghỉ ngơi đi!”

Anna Winslet không muốn vì Phương Nhan mà làm đảo lộn cả hôn lễ nên lớn tiếng quát mấy người vệ sĩ.

Vệ sĩ lập tức tiến lên kéo lấy cô.

“Thả tôi ra! Tôi nói xong thì sẽ đi!”

Thái độ của Phương Nhan rất kiên quyết, mà trước mặt công chúng, Anna Winslet và Hoắc Thiên Kình cũng không thể ép buộc gì, chỉ đành xua tay thôi.

“Để cô ta nói xong!” Hoắc Thiên Kình trầm giọng nói

Bọn vệ sĩ đều thối lui.

Phương Nhan lướt nhìn mọi người một vòng, “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, trước đây tôi mới là vị hôn thê của Hoắc Thiên Kình, chúng tôi mến nhau đã nhiều năm, không ngờ khi anh ta gặp được Úc Noãn Tâm thì thay lòng đổi dạ, hủy hôn. Không chỉ như thế, anh ta còn uy hiếp tôi để đạt được mục đích không muốn cho ai biết!”

“Phương Nhan, cô nói câu này hình như có chút không ăn khớp. Như chúng tôi biết, lúc ấy là Phương gia từ hôn trước.” Một vị bá tước Anh đứng ra trước tiên, vẻ mặt khó hiểu mà nói.

Phương Nhan cười lạnh. “Đây chẳng qua là thủ đoạn mua chuộc lòng người của Hoắc Thiên Kình thôi. Anh ta cho rằng nói như thế với báo chí là tôi sẽ tha thứ cho hành vi đáng xấu hổ của anh ta?”

“Phương Nhan, cô nói Hoắc tiên sinh từng uy hiếp cô, những lời này là thế nào?” Một ông trùm thương nghiệp khác khó hiểu mà hỏi.

Phương Nhan lạnh lùng nhìn Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bỗng trở nên thù hận, đưa tay chỉ vào hắn…

“Tôi biết những chuyện không dám nói ra mà anh ta đã làm trước đây, vì trả thù tôi nói thẳng cho Úc Noãn Tâm biết mà anh ta chẳng những đóng băng cổ phiếu của Phương Thị chúng tôi, hơn nữa còn thôn tính hơn mười công ty con trên toàn cầu của Phương Thị! Ba mẹ tôi vì lo lắng mà đã phải nằm viện, còn anh ta – kẻ đầu sỏ này lại hăm hở cử hành hôn lễ ở đây!”

Lời của cô khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, đương nhiên cũng bao gồm cả Anna Winslet và Úc Noãn Tâm.

“Thiên Kình, cô ta nói có đúng hay không?”

Một lúc sau, Anna Winslet bước lên, thấp giọng hỏi Hoắc Thiên Kình.

Đối với bà mà nói thì tin tức này thật là kinh người, sao Hoắc Thị lại thu mua Phương Thị chứ? Không những thu mua mà còn đóng băng cổ phiếu của bọn họ? Điều này có khác gì với gián tiếp giết họ? Nhưng điều làm bà không hiểu nổi là nếu tất cả đều là sự thật thì sao lại không có chút tin tức nào? Phương Thị không phải là một công ty nhỏ, nếu bị thu mua hay cổ phiếu có biến động thì sao báo chí không tranh nhau đưa tin chứ?

Càng nghĩ thì cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Hoắc Thị lại khởi động chương trình can thiệp truyền thông! Tuy rằng đây là một việc tốn thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng!

Trái với vẻ kích động của Phương Nhan, Hoắc Thiên Kình lại có vẻ rất trấn tĩnh. Hắn nhìn quanh một vòng, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người vẫn rất tự nhiên mà nói:

“Không sai, quả thật tôi đã thu mua Phương Thị! Không chỉ như thế, tôi còn cho đóng băng cổ phiếu của Phương Thị, mục đích chính khiến cho Phương Thị… không thể trở mình được!”

Một câu nói lại khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải nín thở.

Tim Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa là ngừng đập, ngước mắt mà nhìn gương mặt cương nghị của Hoắc Thiên Kình, trong nhất thời cảm thấy dường như người này thật xa lạ. Sao hắn có thể làm như vậy? Tại sao lại thu mua Phương Thị? Hơn nữa còn hại cha mẹ Phương Nhan phải nằm viện?

Thương trường như chiến trường, lẽ nào hở chút là phải chịu quy luật cá lớn nuốt cá bé sao?

Phương Nhan thấy hắn thừa nhận rồi thì tiếng cười lạnh càng lớn…

“Các vị nghe thấy chưa? Đây là Hoắc Thiên Kình cao cao tại thương trong mắt các vị đấy, trên thực tế lại là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi! Mọi người biết không, gần như tất cả cổ đông của Phương Thị đều bị anh ta uy hiếp, mục đích chính là muốn bọn họ giao ra cổ phần trong tay. Giám đốc Từ và giám đốc Hoa, những người từng cùng đánh đổi lấy giang sơn của Phương Thị đã bị sát hại trong một đêm chỉ vì thà chết chứ không chịu giao ra cổ phần trong tay. Thử hỏi ai lại có năng lực lớn như vậy, giết người rồi còn không để lại chút chứng cớ? Thậm chí là làm một cách rất yên ắng, ngay cả báo chí cũng không bắt được chút manh mối nào? Trừ Lôi Dận ra thì chính là Hoắc Thiên Kình. Lôi Dận và họ không thù không oán, chỉ còn lại vị Hoắc Thiên Kình cao cao tại thượng này. Chỉ vì thu mua Phương Thị mà anh ta làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Mục đích là để trả thù, trả thù tôi vì đã biết hánh vi bỉ ổi của anh ta năm đó!”

Mọi người kinh hãi…

“Phương Nhan, cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì?” Trong đám người vang lên tiếng khó hiểu.

Tả Lăng Thần thấy thế, lập tức bước lên, kéo lấy Phương Nhan, nhỏ giọng quát: “Hôm nay em làm loạn đủ chưa? Có thời gian thì đi thăm bác trai bác gái đi, đừng ở đây dây dưa với anh ta nữa!”

Thật ra không phải anh không biết hôm nay là hôn lễ của Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm. Anh cũng nhận được thiếp mời cùng chiếc chìa khóa vàng, nhưng anh thà rụt đầu như một con ốc sên cũng không muốn nhìn người con gái mà mình yêu nhất bị một người đàn ông khác ôm vào lòng. Nào ngờ Phương Nhan lại trộm đi chiếc chìa khóa vàng của anh…

Có chìa khóa vàng là tương đương với có tư cách tự do ra vào hôn lễ của Hoắc Thiên Kình. Khi anh biết được thì cô đã ngồi máy bay đi Pháp rồi. Vì thế anh lập tức chuẩn bị máy bay tư nhân chạy đến Pháp.

Nhưng khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm mặt váy cưới trắng tinh khôi thì anh mới biết mình nhớ nàng đến nhường nào. Tình yêu đối với nàng chẳng những không có giảm đi mà thậm chí còn sâu nặng thêm.

Trong hôn lễ, chỉ vừa liếc mắt một cái là anh đã có thể nhìn ra… Noãn Tâm không vui vẻ, không vui vẻ chút nào!

Phương Nhan thấy anh lên tiếng ngăn cản thì có vẻ thất vọng cùng khó hiểu: “Lăng Thần, anh còn là Tả Lăng Thần mà em quen biết sao? Hoắc Thiên Kình đã trèo lên đầu của anh rồi mà anh vẫn còn có thể nuốt giận được ư?”

Nói xong, cô chỉ về phía Hoắc Thiên Kình, khản cả giọng mà hét lên: “Mọi người có muốn biết năm đó Hoắc Thiên Kình đã làm chuyện đê tiện bỉ ổi gì không? Vậy được, tôi sẽ cho mọi người biết…”

“Phương Nhan!” Tả Lăng Thần quýnh lên, vừa muốn bước lên ngăn cản thì đã muộn.

“Cô dâu này chính là ảnh hậu Úc Noãn Tâm rất nổi tiếng trong vòng giải trí! Ba năm trước, cô ta là vị hôn thê của Tả Lăng Thần. Mà vị Hoắc tiên sinh này, vì trả thù Tả Lăng Thần nên đã mất trí mà cưỡng bức cô ta. Rồi sau đó, anh ta dùng cách uy hiếp để giữ cô ta lại bên cạnh mình, mục đích là để đả kích Tả Lăng Thần. Tôi nghĩ trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, người không cam tâm tình nguyện nhất chính là cô dâu! Sao cô ta lại có thể gả cho tên tội phạm năm đó chứ?”

Phương Nhan không chút e dè mà nói ra tất cả mọi chuyện năm đó, giọng nói cao vút mà lạnh lẽo.

Mọi người đều cả kinh. Trong nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao lan đầy cả cung điện Vec-xây. Mặt Tả Lăng Thần trở nên ngày càng xấu hổ. Không chỉ như thế, ngay cả Anna Winslet, Hoắc lão phu nhân và cha mẹ Úc Noãn Tâm đều cực kỳ xấu hổ.

Hoắc Thiên Kình bỗng nắm chặt nắm đấm. Từ đôi mắt đen nguy hiểm của hắn không khó nhận ra Phương Nhan đã phá tan giới hạn cuối cùng của hắn. Đáng chết, hắn đã biết là cô ta sẽ không chịu ngồi yên mà!

Ánh mắt Úc Noãn Tâm lại trở nên rất lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận sự chỉ chỉ chỏ chỏ của mọi người. Lúc này nàng im lặng như một con rối gỗ, đứng đó không nhúc nhích, giống như đang quan sát mọi thứ, lại như là đang suy tư điều gì.

Thoáng chốc, bầu không khí của lễ cưới trở nên khác thường. Đức cha cùng ban đọc kinh đứng đó, cũng có vẻ ngẩn ngơ.

Phương Nhan thấy đã thu được hiệu quả thì nụ cười trong đáy mắt dần trở nên điên cuồng. Cô ta quay đầu về phía Úc Noãn Tâm vẫn luôn giữ im lặng mà nói:

“Úc Noãn Tâm, tôi tuyệt đối không tin cô không hận Hoắc Thiên Kình, những điều mà anh ta làm với cô đủ để khiến tất cả mọi người nhận rõ sự đê tiện của anh ta!”

Sở dĩ cô dám nói như vậy là vì nhận ra những xúc cảm trên mặt Úc Noãn Tâm. Quan trọng nhất là cô còn biết thậm chí Úc Noãn Tâm đã có hành động chạy trốn nên càng chắc chắn lễ cưới này không phải là điều Úc Noãn Tâm muốn. Phương Nhan đã để dành điểm này để cho Hoắc Thiên Kình một kích trí mạng!

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm. Thật ra mọi người đều biết Phương Nhan nói gì không quan trọng, quan trọng là người trong cuộc có thừa nhân hay không. Nói cách khác, lời Úc Noãn Tâm sắp nói mới là quan trọng nhất.

Dẫu sao một khi chuyện tổng tài Hoắc Thị làm năm đó bị vạch trần, hơn nữa vì muốn bịt miệng mà thu mua tập đoàn Phương Thị, còn giết chết hai vị giám đốc đức cao vọng trọng của Phương Thị. Một khi hàng loạt sự kiện này được xác định thì Hoắc Thị sẽ lập tức rơi vào nguy cơ cực kỳ lớn.

Trên thế giới này, thứ khó bịt kín nhất là miệng người, hơn nữa tại đây còn có cả vạn cái miệng!

Không khí như đông lại, vẫn luôn trầm lặng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Úc Noãn Tâm vẫn im lặng không nói bỗng từ từ ngước mắt lên, nàng nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, rốt cuộc cũng có phản ứng…

“Lăng Thần, về Hoắc Thiên Kình, dường như hôm nay anh rất ít nói đến.” Nàng bước đến bên cạnh Tả Lăng Thần, gần như là rỉ tai nói nhỏ.

Tả Lăng Thần nhìn nàng một cách thâm tình, một lúc sau mới nói: “Noãn Tâm, bất luận thế nào thì anh đều hy vọng em được hạnh phúc. Anh biết em mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, cho nên hôm nay anh hoàn toàn không có hy vọng xa vời là em sẽ đi cùng anh. Có điều… hy vọng trước khi em làm ra quyết định gì thì phải suy nghĩ một chút, cái gì mới là điều em muốn!”

Úc Noãn Tâm nghe thế thì đôi môi xinh đẹp như hoa anh đào cũng dần dần cong lên, nhẹ nhàng thốt ra: “Cảm ơn anh, Lăng Thần…”

Lúc này, nàng thật sự không muốn tiếp tục hận ai nữa….

“Úc Noãn Tâm…”

“Phương Nhan…”

Úc Noãn Tâm không đợi Phương Nhan thúc giục đã chủ động mở miệng. Nàng nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói: “Quả thực tôi rất hận Hoắc Thiên Kình!”

Một câu nói của nàng làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Hoắc Thiên Kình bên cạnh lại đột nhiên đau xót, tim giống như bị cắt nát.

Từ trên xuống dưới của Hoắc gia đều có sắc mặt rất khó coi…

Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Tôi đã từng rất hận Hoắc Thiên Kình, anh ta ép buộc tôi ở bên cạnh anh ta, mục đích là làm cho tôi rời xa người tôi yêu nhất. Nhưng…” Ngay lúc mọi người đều cảm thấy chấn kinh thì không ngờ giọng điệu của Úc Noãn Tâm đã thay đổi, đôi mắt trong nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh ấy không làm như vậy thì tôi sẽ mãi mãi không biết mình muốn cái gì…”

Một câu nói như bước ngoặt khiến ánh mắt Hoắc Thiên Kình bỗng lóe lên.

“Năm đó…”

Úc Noãn Tâm cắn môi, nhìn mọi người một cái. “Thiên Kình cũng không có cưỡng bức tôi. Thật ra người thay lòng đổi dạ chính là tôi. Năm đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Kình thì tôi đã biết anh ấy mới là người đàn ông có thể cùng tôi đi suốt cuộc đời này. Lăng Thần là một người đàn ông tốt, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy vì tôi mà để lỡ hạnh phúc của mình nên mới rời xa anh ấy. Hôm nay tôi có thể gả cho Thiên Kình thì thật sự rất hạnh phúc…”

Nắm tay đang nắm chặt của Hoắc Thiên Kình cũng buông lỏng ra, không khó nhận ra vẻ kích động cùng xúc động trong mắt hắn…

Noãn của hắn… đã trở lại sao?

Nhưng… làm sao hắn có thể nhìn nàng vì hắn như vậy?

“Noãn…” Giọng nói trầm trầm lộ ra vẻ đau lòng cùng khát vọng đối với nàng.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, Phương Nhan lại cực kỳ kinh ngạc, dường như kích động mà hét lên: “Úc Noãn Tâm, cô không mất trí đấy chứ? Lẽ nào cô đã quên lúc trước Hoắc Thiên Kình đối xử với cô ra sao rồi ư? Trong mắt anh ta cô chỉ là một quân cờ mà thôi! Cho dù hôm nay cô gả cho anh ta thì sao? Vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà anh ta có thể làm bất cứ điều gì!”

Úc Noãn Tâm nghe xong thì khẽ mỉm cười, bước lên ôm lấy cánh tay của Hoắc Thiên Kình một cách rất dịu dàng, nhìn Phương Nhan…

“Trong lòng Thiên Kình chỉ có tôi, cũng giống như tôi đối với anh ấy. Nếu không làm sao tôi lại cam tâm tình nguyện có con với anh ấy chứ. Phương Nhan, cô rất hiểu Thiên Kình mà, một người kiêu ngạo như anh ấy sao có thể dễ dàng để người khác mang thai con của mình chứ?”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+