Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 09 – Chương 15-16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15 – Hiện trường hôn lễ

 

Lời của Úc Noãn Tâm dẫn tới sự ngưng đọng của không khí, thậm chí khiến cho mọi người kinh hô lên. Người hiểu rõ Hoắc Thiên Kình đều biết đàn bà bên cạnh hắn thì rất nhiều nhưng trước giờ chưa từng thấy có người dám mang thai con của hắn.

Phương Nhan hiểu rõ điều này nhất, cho nên sau khi nghe thấy lời của Úc Noãn Tâm thì bỗng chấn kinh, ngay cả ánh mắt căm hận cũng trợn to, không khó để nhận ra sự kinh ngạc cùng chấn động trong lòng cô.

Ánh mắt ngạc nhiên của cô vô thức mà nhìn vào bụng của Úc Noãn Tâm, dần dần trở nên không cam tâm cùng phẫn nộ. Cô ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình nhiều năm như vậy nên hiểu rất rõ tính cách của hắn. Ngay cả Ngu Ngọc – người ở bên cạnh hắn lâu nhất, được cưng chiều nhất cũng không có tư cách mang thai với hắn, tại sao chỉ có Úc Noãn Tâm? Tại sao chỉ có cô ta là không chút e dè mà mang thai với hắn?

Nghĩ đến đây, cô bỗng nắm chặt tay, lửa giận tràn ra trong mắt rất rõ ràng, giống như là muốn đốt người ta thành tro bụi.

Ngoại trừ Phương Nhan, lâm vào kinh ngạc còn có Tả Lăng Thần. Chỉ thấy anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng từ đôi mắt cực kỳ băng giá khổ sở của anh thì dễ dàng nhận ra vẻ rối ren trong cơn kinh hãi. Dáng người cao lớn của anh bỗng trở nên cứng đờ, sống lưng cũng trở nên cứng ngắc, đôi môi gợi cảm mím lại, ngón tay thon dài cũng vô thức run lên.

Anh không ngờ rằng… cô gái mà anh yêu nhất đã có thai, hơn nữa còn có thai với…

Bầu không khí bắt đầu trở nên khác lạ, trong không khí có xen hương hoa quỳnh, lại mang theo một chút lành lạnh, khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an.

Rất lâu sau, Phương Nhan mới phản ứng lại, lắc đầu lẩm bẩm: “Đây… không thể nào, Úc Noãn Tâm, cô, sao cô có thể có con với anh ta…”

“Phương Nhan, tôi biết chuyện Phương Thị bị thu mua đối với cô mà nói là một đả kích rất lớn. nhưng hôm nay là hôn lễ của tôi và Thiên Kình, nếu cô thật lòng đến chúc phúc thì tôi và Thiên Kình rất hoan nghênh. Nếu cô chỉ vì không cam tâm mới đến làm loạn hôn lễ thì tôi nghĩ làm ầm ĩ đến nước này cũng không có lợi cho ai cả.”

Úc Noãn Tâm bước lên, ánh mắt trong như nước rơi trên gương mặt có chút thất thố của Phương Nhan, giọng nói trong trẻo mà bình tĩnh cùng dứt khoát.

Phương Nhan nhìn nàng, rất lâu, đột nhiên cười to…

“Đều nói con hát vô tình, câu nói này không sai chút nào. Khi xưa cô yêu Lăng Thần đến khăng khăng một mực, bây giờ lại bênh vực cho tên tội phạm giết người Hoắc Thiên Kình này. Được, cho dù là năm đó Hoắc Thiên Kình không có cưỡng bức cô, nhưng… món nợ của Phương gia tôi nhất định phải đòi về. Anh ta đã giết người, cho dù anh ta là Hoắc Thiên Kình thì sao, giết người đền mạng là chuyện đương nhiên!”

“Phương Nhan, cô là tiểu thư của Phương gia, xuất thân từ danh gia vọng tộc, chắc cũng phải hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Muốn tố cáo một người thì cần có chứng cớ. Cô không bằng chứng thì không có quyền lên án Thiên Kình!”

Giọng Úc Noãn Tâm vẫn rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nhưng lại rất hùng hồn.

“Chứng cứ? Cái chết của hai vị giám đốc chính là chứng cứ. Có người nhìn thấy trước khi hai người họ xảy ra chuyện thì Hoắc Thiên Kình là người tiếp xúc với họ sau cùng! Nếu anh ta không muốn cưỡng ép để có được cổ phần trong tay bọn họ thì sao lại có ý giết người?” Ánh mắt của Phương Nhan gần như sắp đỏ lên như máu. Khi cô nhìn thấy thi thể của hai vị giám đốc trong nhà xác thì cô đã biết chuyện này nhất định có liên quan tới Hoắc Thiên Kình!

Úc Noãn Tâm quét mắt nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, khẽ mỉm cười, tuy rằng rất đạm mạc nhưng lại đẹp đến không sao tả xiết. “Tôi nghĩ… chuyện này cô nên hỏi Lôi tiên sinh thì tốt hơn!”

Mọi người đều cả kinh, Phương Nhan thì bỗng ngẩn người ra. Không chỉ cô ta, ngay cả Tả Lăng Thần và Hoắc Thiên Kình cũng hơi giật mình.

“Úc Noãn Tâm, cô nói thế là có ý gì?”

“Là như cô nói đó, sau khi giết người mà có thể tiêu hủy chứng cứ một cách sạch sẽ thì trừ Lôi Dận ra còn có Hoắc Thiên Kình. Tôi tin chồng của tôi nên chuyện này cô chỉ có thể hỏi Lôi Dận!” Úc Noãn Tâm thản nhiên nói một câu.

Đám người bắt đầu xôn xao lên. Ngay khi mặt Phương Nhan trở nên nhắn nhó thì một giọng nói  cực kỳ lạnh lẽo vang lên…

“Mạng hai lão già của Phương Thị đúng là do Lôi Dận tôi lấy. Nếu Phương gia muốn tính sổ thì hoàn toàn có thể đến tìm tôi!”

Tiếng lao xao của đám người đã trở thành tiếng hít phải luồng khí lạnh. Phương Nhan trợn to mắt, mà Tả Lăng Thần lại nhíu mày nhìn những chuyện đang xảy ra.

Lôi Dận bước lên…

Dáng người cao lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn thủy tinh cùng ánh nến, gương mặt anh tuấn như được điêu khắc từ băng tuyết không có chút biểu cảm của con người, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng lộ ra vẻ lãnh huyết như ma quỷ. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua trái tim đang run rẩy của Phương Nhan. Giọng nói cực kỳ trầm thấp như đến từ địa ngục, thong thả mà lạnh lẽo…

“Phương Nhan, nếu cô chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho hai lão già đó thì cứ hỏi Lôi Dận tôi!”

Mọi người kinh hoàng.

Phương Nhan vô thức thối lui vài bước…

Nói thật, diện mạo của Lôi Dận cực kỳ anh tuấn, ngũ quan cương nghị sắc sảo như tỉ mỉ điêu khắc thành. Thậm chí… sự anh tuấn của hắn còn hơn cả Hoắc Thiên Kình, nhất là dáng người cao to rắn chắc của hắn càng làm mọi phụ nữ phải nghiêng nghả. Nhưng…

Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì đều kinh hãi không thôi như thấy quỷ. Nguyên nhân là vì thân thế của người này quá khác thường, hơn nữa người mà biết quá trình trưởng thành của hắn thì đều không dám chọc vào hắn một chút.

Tả Lăng Thần bước lên, cùng được ánh sáng mộng ảo kia chiếu vào như hắn…

“Lôi Dận, dường như chuyện này không liên qua gì tới anh!”

Lôi Dận nghe thế thì giơ tay lên, rơi vào đầu vai của Tả Lăng Thần, vỗ vỗ, ánh mắt lãnh đạm kia lại dời lên người Úc Noãn Tâm, đôi môi luôn nghiêm túc bỗng từ từ cong lên…

“Nếu Úc đã nói thế thì nhất định có liên quan đến Lôi Dận tôi!”

Chân mày Tả Lăng Thần càng nhíu chặt…

Mà trong mắt Hoắc Thiên Kình lại lóe lên chút suy tư, đôi môi mỏng hơi mím lại, không khó nhận ra dường như hắn đang nhẫn nhịn điều gì…

“Các vị…”

Lôi Dận bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người không rét mà run, nhất là khi ánh mắt cực kỳ sắc bén của hắn gần như quét qua mỗi gương mặt đang đứng đây thì tất cả đều không dám lên tiếng.

“Phương tiểu thư nói không sai, đúng là hai vị giám đốc của Phương Thị bị sát hại chỉ trong một đêm. Nhưng bọn họ…” Hắn bỗng dừng một chút, kéo dài giọng: “Chết chưa hết tội!”

Mọi người không hiểu, nhỏ tiếng bàn tán xôn xao.

Mặt Phương Nhan bỗng trở nên tái nhợt.

Lôi Dận thản nhiên mà nhìn cô một cái: “Có lẽ Phương tiểu thư không biết hai vị giám đốc này nợ của Lôi Dận tôi bao nhiêu tiền đánh bạc đâu nhỉ? Thậm chí là không biết bọn họ vẫn có máu cờ bạc?”

“Cái gì?”

Phương Nhan cả kinh. Hai vị giám đốc có máu cờ bạc?

“Điều này là không thể nào!”

“Có gì mà không thể?”

Lôi Dận cười lạnh: “Hai vị giám đốc uy tín của Phương Thị không những có máu cờ bạc mà còn chỉ thích đánh bạc tại sòng bạc dưới tay tôi. Đó là… Death!”

Theo từng câu từng chữ từ trong miệng Lôi Dận thốt ra, Phương Nhan hoàn toàn kinh sợ, tay đã bắt đầu run run.

Dường như Lôi Dận đã sớm dự định được cô sẽ có phản ứng như thế, bên nổi nở một nụ cười  lạnh, nhưng trong mắt lại không cười…

“Tôi nghĩ nhiều vị ở đây đã từng đến Death, đương nhiên cũng hiểu tất cả những quy tắc tại đó!”

Mọi người liên tiếp gật đầu.

Death, có nghĩa là chết.

Sòng bạc chỉ là một tài sản không đáng kể trong những sản nghiệp trong tay Lôi Dận. Thế nhưng, Death lại là một sòng bạc có quy mô lớn cùng được chú ý nhất trong các sòng bạc dưới tay hắn, cũng chính là sòng bạc có kim ngạch kinh doanh vượt qua cả sòng bạc ở Las Vegas của Mỹ.

Không phải vì cái tên cực kỳ cá tính của nó, cũng không phải vì nó chỉ cho phép người tầm cỡ triệu phú vào, mà là bởi vì nó là Death, là chết chóc!

Cái chết, đối với mỗi người mà nói đều bình đẳng. Bất luận là người có thân thế ra sao, chỉ cần bước vào Death thì phải tuân theo quy tắc của cái chết. Chết, là kết thúc tất cả, cũng là bắt đầu hy vọng. Bước vào sóng bạc Death, điều kiện đầu tiên mà anh phải đặt cược không phải là gia tài bạc triệu mà là… mạng của anh!

Mạng, đối với mỗi người mà nói thì đều chỉ có một! Chỉ có người dùng mạng để đặt cược thì mới hiểu rõ cái gì gọi là “chết rồi sau đó mới sống”. Người thắng, khi từ nơi này bước ra thì nhất định là triệu phú, tỷ phú, đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng của ngàn người. Người phất nhanh chỉ trong một đêm ở đây cũng rất nhiều. Nhưng… người thua thì phải chấp nhận quy tắc của sòng bạc, đó chính là… chết! Trừ phi con bạc chủ động rút lui trong ván đấu, cũng chấp nhận về sau không được bước vào sòng bạc một bước!

Đáng tiếc…. con người luôn là một động vật không biết thỏa mãn, nhất là trên chiếu bạc.

Thua rối thì muốn thắng lại, thằng rồi thì muốn thắng nhiều hơn, kết quả là vòng đi vòng lại, đó chính là quy luật có người vui, có người buồn của sòng bạc.

Luật bất thành văn này đã trở thành quy tắc của Death, thậm chí được con bạc trên khắp thế giới công nhận. Bởi vì sự tàn nhẫn cùng bình đẳng của nó nên mới càng thể hiện sự chuyên nghiệp!

Vấn đề này, tất cả mọi người ở đây điều biết, thậm chí ngay cả Phương Nhan. Cô vốn xuất thân từ nhà giàu có, đương nhiên cũng hiểu có đôi khi người có tiền chơi rất là kích thích, dùng tiền bạc, tương lai, thậm chí là tính mạng để chơi đùa.

Lôi Dận thấy sắc mặt Phương Nhan gần như đã không còn chút máu thì nước lên, cười lạnh một tiếng: “Phương Nhan, cô còn điều gì muốn hỏi không? Không cần tôi phải nói quy tắc của sòng bạc cho cô biết thêm một lần nữa chứ? Nói thật, sòng bạc trong tay tôi nhiều không đếm xuể, quy tắc của mỗi nơi lại khác nhau, bảo tôi nói hết quy tắc ấy cho cô nghe thì thật là khó cho tôi quá. Có điều nói một cách đơn giản thì chính là “thắng làm vua, thua làm giặc”. Người dám bước vào Death đều phải dùng mạng để đặt cược. Thắng rồi thì là vua, thua thì phải… mất mạng!”

Người Phương Nhan vô thức run lên, rồi lại nhìn Lôi Dận.

“Hai vị giám đốc của Phương Thị không chịu được sự cám dỗ, kết quả là thua sạch sành sanh tại sòng bạc Death. Phương Nhan, nếu cô là người kinh doanh sòng bạc thì cô sẽ làm thế nào?”

Lôi Dận bỗng bước tời gần cô, gương mặt anh tuấn dường như được bao phủ bởi một lớp băng tuyết, ngay cả giọng nói trầm trầm cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo…

“Không, tôi không tin! Đây chỉ là những lời từ một phía của anh thôi!”

Phương Nhan lại thối lui một bước, rõ ràng là bị vẻ tà ác từ trên người Lôi Dận là hoảng sợ.

Lôi Dận cười lắc đầu, sau đó vỗ tay…

Một vệ sĩ mặc đồ đen từ trong đám người có vẻ mặt y hệt nhau bước ra, chỉ thấy anh ta đưa một xấp tài liệu vào tay Lôi Dận xong thì lặng lẽ thối lui. Cả quá trình đều im hơi lặng tiếng, giống như là ma quỷ vậy…

“Trong tay tôi là khế ước sinh tử do chính tay hai vị giám đốc của Phương Thị ký. Thế nào, cô có muốn xem một chút không?” Lôi Dận giơ tài liệu màu đen trong tay lên, đôi mày kiếm hơi nhíu lại.

Phương Nhan gần như là run rẩy mà cầm lấy tài liệu, từ từ mở ra…

Nhìn từng hàng từng chữ, hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn.. Khi chữ ký của hai vị giám đốc rơi vào mắt cô  thì tay cô run lên…

“Bộp”, tài liệu bỗng rơi xuống…

Phương Nhan nhìn rất rõ, mỗi một quy tắc đều được ghi ở bên trong rất rõ ràng, rõ đến nỗi gần như là tàn nhẫn. Cô thật không hiểu nổi, nếu phải dùng mạng để đánh bạc thì tại sao lại còn có nhiều người ùa vào như thế?

“Thế nào? Chắc cô không khó để nhận ra chữ của bọn họ chứ?”

Hai tay Lôi Dận vòng trước ngực, động tác có vẻ nhàn nhã nhưng lại lộ ra phong thái nguy hiểm khó mà coi thường.

Phương Nhan giống như là bị người ta điểm huyệt, á khẩu, trong nhất thời không tìm được từ để nói.

Lôi Dận cười lãnh đạm: “Có lẽ Phương tiểu thư cũng hiểu rõ, ngoài sáng có quy tắc của ngoài sáng, mà trong tối cũng có quy tắc của trong tối. Đó chính là nước sông không phạm nước giếng, ngay cả cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào. Cô hà tất phải tự rước lấy phiền toái?”

“Anh…”

Phương Nhan đối diện với đôi mắt ma mị của hắn. Mắt của hắn sâu thẳm, gần như là lóe lên tia sáng màu xanh lục. Dần dần, một sự can đảm bỗng dâng lên, cô cười lạnh…

“Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lôi tiên sinh, trước giờ anh cùng Hoắc Thị vẫn không có quan hệ gì về mặt lợi ích, tôi không hiểu sao anh lại giúp họ như thế, đừng nói là…”

Nói đến đây, cô nhìn Úc Noãn Tâm một cái, nụ cười bên môi càng mở rộng: “Ngay cả anh cũng coi trọng Úc Noãn Tâm?”

Mắt của Lôi Dận bỗng tối sầm lại…

“Phương Nhan, cô còn định làm loạn đến khi nào?”

Lúc này Hoắc Thiên Kình bước lên, hắn kéo Úc Noãn Tâm vào lòng, nhíu mày mà nhìn Phương Nhan. Không khó nhận ra vẻ không vui trong giọng nói trầm thấp ấy.

Phương Nhan phẫn nộ mà nhìn Hoắc Thiên Kình, nhìn gương mặt qua mức bình tĩnh của hắn, nhưng lại không thể làm gì được hắn.

“Hoắc Thiên Kình, tôi không tin anh sẽ luôn may mắn như thế!”

Hoắc Thiên Kình cong môi cười, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run…

“Thật ra hôm nay cô đến đây cũng không phải để làm náo loạn hôn lễ!”

Phương Nhan nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

“Phương Nhan, tôi từng nói rằng cô rất thông minh, nhất là sự nhạy cảm trong thương trường. Đáng tiếc, một khi con người đã đi vào con đường sai lầm thì rất khó kiềm chế được. Tôi thật lấy làm tiếc cho cô!” Giọng của Hoắc Thiên Kình thản nhiên, nhưng lại hàm chứa chút tiếc nuối.

“Anh có ý gì?” Phương Nhan hỏi.

Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, trong mắt thoáng qua vẻ trào phúng…

“Cô thông minh như thế, còn cần tôi nói sao?”

“Anh muốn phản công sao?” Phương Nhan cũng cười lạnh, trong mắt toàn là sự thù hận.

“Nói thế thì không chính xác. Phương Nhan, dù sao thì cô cũng ở bên cạnh tôi rất nhiều năm, tôi cũng tương đối hiểu cô.”

Mắt hắn hàm chứ ý cười, lại cực kỳ lạnh lẽo…

“Hôm nay cô đến đây, chẳng qua là muốn mượn miệng của hơn vạn khách khứa này truyền ra tin Phương Thị bị Hoắc thị thu mua. Hơn nữa, một khi việc tổng tài của Hoắc Thị là kẻ cưỡng bức cùng giết người được thành lập thì không phải kế hoạch của cô có thể thực hiện từng bước một rồi sao?”

“Kế hoạch của tôi? Chẳng qua tôi chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho hai vị giám đốc mà thôi. Anh tưởng tôi là anh sao, mưu mô xảo quyệt?”

Sự cảnh giác trong mắt Phương Nhan ngày càng rõ ràng.

Hoắc Thiên Kình cười ha hả…

“Nếu đó là sự đánh giá của cô về tôi thì tôi xin cảm ơn. Có điều…”

Đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn bỗng thay đổi, nhanh như là lật trang sách khiến người ta còn chưa kịp phản ứng lại thì vẻ lạnh lẽo đã tràn ngập trong mắt…

“Nếu tôi đã có năng lực để ngồi trên vị trí tổng tài của Hoắc Thị nhiều năm như vậy thì trò hề của cô sao có thể che được mắt của tôi chứ? Cô cho rằng tôi có thể có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì?”

Mặt Phương Nhan từ từ cừng đờ…

Hoắc Thiên Kình khoanh tay đứng đó, trên gương mặt lạnh lùng là sự tính toán…

“Cô đến đây chẳng qua là muốn nói cho mọi người biết rốt cuộc Hoắc Thiên Kình tôi đã làm những chuyện gì. Điều quan trọng ở đây không phải là hôn lễ này có thể cử hành hay không, mà là phiên giao dịch vào sáng sớm mai!”

Môi Hoắc Thiên Kình cong lên một đường cong lạnh lẽo, từ từ nói: “Ngày mai là thứ hai, cũng là ngày bắt đầu một phiên giao dịch mới. Hôm nay cô làm loạn hôn lễ, cộng thêm sự vu cáo của cô là đủ có thể làm cho Hoắc thị gặp trở ngại trong phiên giao dịch ngày mai. Nếu tin tức được truyền ra, lòng của người mua cổ phiếu bị rối loạn, giá cổ phiếu của Hoắc Thị sẽ ngã mạnh. Đến lúc đó Hoắc Thị sẽ phải không tiếc một số tiền lớn mà toàn lực cứu lấy cổ phiếu Hoắc Thị. Mà cô, vị thiên kim tiểu thư của Phương Thị này cũng có thể lợi dụng lần rung động này mà mượn sức của ngân hàng làm cho cổ phiếu đã đóng băng của Phương Thị hoạt động trở lại. Như vậy, cô có thể lợi dụng giá thấp mà nuốt vào một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc Thị, đạt được mục đích thu mua ngược lại. Không biết phân tích của tôi có đúng với sự sắp xếp tỉ mỉ của cô hay không?”

Mọi người ồ lên, ánh mắt vốn đồng tình với Phương Nhan đã dần biến thành vẻ bất đắc dĩ đối với chuyện thế này, thậm chí có người bắt đầu quẳng cho cô ánh mắt tuyệt vọng. Cô cư nhiên dám đi lay động địa vị của Hoắc Thị…

Dưới khuôn mặt bình tĩnh của Úc Noãn Tâm cũng lộ vẻ kích động cùng bất an. Mặc dù nàng không hiểu biết về kinh doanh, nhưng ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình lâu như vậy thì ít nhiều gì cũng được mở mắt. Nàng biết, nếu những chuyện hôm nay được xác lập mà nói thì ngày mai, khi mặt trời vừa lên cũng chính là lúc bắt đầu những tai nạn của Hoăc Thị.

Hoắc thị lấy tài chính làm gốc. Có thể tưởng tượng, nếu tin tức được chứng minh là thật thì hình tượng của Hoắc Thị sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó, tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền ra trong giới chơi cổ phiếu như vi khuẩn gây bệnh. Những người mua cổ phiếu sẽ mất lòng tin với Hoắc Thị, sau đó sẽ muốn bán đổ bán tháo cổ phiếu của Hoắc Thị trong tay…

Hoắc Thị là một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán toàn bộ. Nếu cổ phiếu xảy ra chấn động thì rất phiền phức. Nếu người mua cổ phiếu bắt đầu bán ra cổ phiếu trong tay thì những công ty khác sẽ điên cuồng bu vào mua như một đám ruồi bọ, sau đó chờ giá cao mà bán ra. Mà Hoăc Thị tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cổ phiếu của mình rơi vào trong tay đối thủ nên phải ra giá cao để mua về. Nếu vậy, tài chính của Hoắc Thị sẽ bị đứt đoạn, thậm chí là cạn kiệt…

Có thể nó, hậu quả không thể lường được!

Mà cổ phiếu bị đóng băng của Phương Thị lại nhờ thế mà được bảo tồn. Sau đó, thông qua ngân hàng tiến hành phá băng, thừa dịp này mà muốt vào một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc Thị, giống như là ngư ông được lợi, lắc mình một cái là trở thành cổ đông lớn nhất của Hoắc Thị!

Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm không khỏi toát mồ hôi lạnh…

Phương Nhan ơi Phương Nhan, sự tính toán của cô gái này cũng thật là chuẩn!

Sắc mặt của Phương Nhan trở nên rất khó coi, gần như đã thành màu đỏ tía. Môi của cô đang run run, nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc Thiên Kình.

“Chỉ đáng tiếc là còn sai một bước!”

Hoắc Thiên Kình cười khẽ: “Kế hoạch của cô rất tường tận, đáng tiếc là trong mắt của tôi nó lại… không đáng nhắc tới! Cô thích làm chuyện lấy trứng chọi đá, tôi chỉ coi như là đang xem chuyện cười mà thôi!”

“Hoắc Thiên Kình, tôi tuyệt đối không tha cho anh!”

Phương Nhan hoàn toàn bị chọc giận. Lúc này, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình nặng nề…

“Cô cho rằng mình còn có cơ hội sao?” Giọng nói thản nhiên nhưng trần ngập vẻ nguy hiểm.

Phương Nhan cười lạnh, nhìn hắn với vẻ mặt không chút sợ hãi: “Hoắc Thiên Kình, tôi biết anh có thể một tay che trời, nhưng ông nội của tôi cũng có địa vị hết sức đáng nể trong giới chính trị, tôi không tin anh đám động tới một sợi lông của tôi! Hơn nữa, nơi này có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu tôi xảy ra chuyện thì nhất định là hành vi của Hoắc Thiên Kình anh!”

“Bốp bốp bốp…”

Hoắc Thiên Kình nghe thế thì vỗ tay, đôi mắt hàm chứa ý cười lộ ra một chút khen ngợi. “Thật là thông minh, bết cách lợi dụng quan hệ để bảo vệ mình. Đúng vậy, tôi không thể giết cô, nhưng… từ nay về sau cô đừng hòng nghĩ đến có chút tự do nào!”

“Anh…” Phương Nhan cả kinh, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình, bỗng nhiên hiểu hàm ý trong lời của hắn.

“À, đúng rồi…”

Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ bỗng nhiên nhớ đến, nhắc nhở một câu: “Sau này khi làm những việc thế này thì phải nhìn cho kỹ tình hình cùng các mối quan hệ. Cô không nghĩ thử xem, một khi cổ phiếu của Hoắc Thị mà bị rung chuyển thì sẽ dẫn tới hậu quả thế nào? Đó sẽ là một cơn bão tài chính kinh người. Đến lúc đó Phương Thị nho nhỏ của cô có còn tồn tại được không? Đúng là ngu xuẩn tột cùng!”

Theo câu nói cuối cùng được thốt ra, sắc mặt của Hoắc Thiên Kình cũng đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Hơi thở của Phương Nhan trở nên dồn dập…

Rất lâu sau, cô ta mới lẩm bẩm nói: “Hôm nay anh… chẳng qua là may mắn thôi.”

Đó gọi là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Phương Nhan cô thua là do không may thôi.

“Người mà biết tự hiểu lấy mình thì còn có thể cứu được. Không ngại nói cho cô biết…”

Hoắc Thiên Kình bỗng tới gần, giơ cánh tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ dừng lại bên tai cô, dùng giọng nói gần như là thì thầm mà nói: “Hai vị giám đốc của Phương Thị đúng là do tôi giết. Có trách thì trách bọn họ quá vướng víu, mấy ông già ngu xuẩn không thức thời!”

“Anh…” Phương Nhan bỗng trợn tròn mắt.

“Bây giờ cô hoàn toàn có thể nói ra, nhưng đáng tiếc là không ai tin lời của cô nữa!”

Hoắc Thiên Kình thì thầm câu này xong thì đột nhiên buông cô ra, cười ha hả, trong sự cuồng ngạo có chứa vẻ vênh váo.

“Hoắc Thiên Kình, tôi hận là không giết được anh…”

Phương Nhan giận đến nỗi cả người đều run lên, vừa muốn nhào qua thì đã bị Tả Lăng Thần ngăn lại…

“Phương Nhan, đủ rồi!”

“Lăng Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao không đứng về phía em?” (Bởi vì anh không có điên!)

Phương Nhan điên cuồng mà hét lên: “Các người đều dáng chết, đáng chết hết!”

Hét lên một cách điên khùng xong cô liền chạy ra ngoài, dễ dàng nhận ra kết cục thế này hoàn toàn không phải như cô muốn.

Tả Lăng Thần nhìn bóng cô chạy đi xa, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có sự tiếc nuối cho quá khứ đã qua. Anh không đuổi  theo ngay, chỉ đi đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, hai người có vóc dáng cao lớn liền thu được sựu chú ý.

“Nể mặt Phương lão gia, đừng làm quá tuyệt tình!”

Hoắc Thiên Kình thờ ơ mà nhìn anh, dần dần trong mắt nổi lên chút khó hiểu…

“Tôi thật không hiểu được cô ta có gì đáng để cậu nói giúp cho chứ? Những việc cô ta làm trước kia, cậu thông minh như vậy không thể không biết đến. Vì lợi ích, đầu tiên là Tả Thị, hôm nay là Hoắc Thị, cậu còn muốn che chở cho cô ta?”

Mặt Tả Lăng Thần có vẻ rất nặng nề, anh nhìn Úc Noãn Tâm bên cạnh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, bên môi có chút bất đắc dĩ…

“Tôi làm vậy không phải vì Phương Nhan mà là vì Noãn Tâm!”

Úc Noãn Tâm hơi giật mình, trong mắt có chứa vẻ rối ren.

Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với ánh mắt Úc Noãn Tâm nhìn Tả Lăng Thần nên vô thức dùng thân mình ngăn lại, thản nhiên nói: “Cậu nói thế là có ý gì?”

Tả Lăng Thần nhìn thấu hành vi bá đạo của hắn, cười khẽ: “Chẳng qua là tôi không muôn để cô ấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao thì… Phương Nhan cũng từng là người bên cạnh anh!”

Người Hoắc Thiên Kình hơi cứng lại, trên mặt có vẻ không vui: “Cô ấy là vợ của tôi, những người khác không thể đánh đồng!”

“Chỉ mong là thế!”

Giọng Tả Lăng Thần không vui không giận, có chứa chút thàn nhiên mà tuyệt vọng. Ánh mắt lại lướt qua Hoắc Thiên Kình mà nhìn Úc Noãn Tâm…

Trên gương mặt anh tuấn cũng có vẻ rung động, tỏ ra đua lòng với gương mắt nhợt nhạt của Úc Noãn Tâm. Ngón tay vừa muốn chạm vào mặt nàng, muốn cảm nhận được sự ấm áp của nàng lần cuối thì đã bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại…

“Cậu định làm gì?”

Dường như Tả Lăng Thần không để ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Thiên Kình vào trong mắt. Lúc này, trong mắt anh chỉ có Úc Noãn Tâm mà thôi…

“Noãn Tâm, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Có điều… em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu em cho rằng anh ta là người đàn ông em có thể dựa vào cả đời thì anh bước ra khỏi đây cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng… nếu em còn do dự thì hãy đi với anh! Tình yêu của anh dành cho em… mãi mãi không thay đổi!”

Giọng của anh rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, thậm chí có thể nghe được sự đau đớn trong vẻ dịu dàng ấy…

Úc Noãn Tâm bị sự đau khổ của mắt anh làm chấn kinh. Cho dù anh đã làm chuyện tổn thương tới nàng, nhưng anh cũng đã từng cho nàng vui vẻ và hạnh phúc. Giờ này khắc này, nàng dễ dàng nhận ra sự áy náy cùng khổ sở trong lòng anh, cũng không khó nhận ra tình cảm ẩn sâu trong mắt anh. Ở trong lòng anh, thật sự chỉ có mình nàng…

Tim Úc Noãn Tâm dần dần se thắt lại, giống như là đang bị một sợi dây ra sức thít chặt khiến cho đôi mắt đẹp vốn đang bình tĩnh của nàng từ từ dâng lên lớp sương mờ. Nàng vô thức cụp mắt xuống, đợi sương mù trong mắt tan đi, khi ngước mắt lên thì đã tươi tắn như hoa, đẹp đến nỗi khiến cho người ra không thở được…

“Lăng Thần, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Có điều…”

Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình đang cứng người bên cạnh một cái, sau khi thấy trong mắt hắn dần dần đọng lại chút bất an thì quay đầu qua, nhẹ nhàng nói: “Thiên Kình, anh ấy… đúng là người mà em đã lựa chọn, em tin anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời.”

Đêm nay, tất cả đều đã được an bài!

Gương mặt tái mét của Hoắc Thiên Kình bên cạnh từ từ được giãn ra, ngay cả đôi môi mím lại cũng đã buông lỏng rất nhiều…

Trong mắt Tả Lăng Thần bỗng nhiên lóe lên vẻ đau đớn, ngay cả lồng ngực cũng giống như là bị người ta đâm một nhát thật mạnh khiến anh phải nghẹn lại.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm giác đau đớn vì mất mát này lần nữa, bên môi cố gắng cong lên với vẻ kiên cường…

“Noãn Tâm, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!”

Rốt cuộc, bàn tay anh đặt trên chiếc khăn trùm đầu bằng lụa trắng của cô, mang theo vẻ lưu luyến, mang theo vẻ không nỡ xa rời mà khẽ vuốt ve một chút, như là đang từ biệt lần cuối.

Cuối cùng, bàn tay từ từ rơi xuống. Hình ảnh này đẹp đúng chuẩn như trong phim…

Khi đưa mắt nhìn vào Hoắc Thiên Kình thì ánh mắt lại rất sắc bén…

“Hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà cướp cô ấy về lần nữa!” Nói xong, anh đi nhanh ra khỏi điện Vec-xây…

Đã tới nước này thì anh cũng chỉ có thể buông tay, cuối cùng thì Noãn Tâm của anh cũng đã lựa chọn Hoắc Thiên Kình. Bất luận hắn đã làm những gì thì ở trong lòng của Noãn Tâm, từ nay về sau chỉ có một người là Hoắc Thiên Kình!

Trong không khí thoáng qua vẻ ưu thương, dần dần lại lan ra khiến tất cả khách khứa có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau…

Tim Úc Noãn Tâm đang âm ỉ đau. Nàng nhắm mắt lại, cố gắn bình ổn sự kích động trong lòng. Tim, mặc dù có hơi đau đớn nhưng làm cho nàng đau đớn nhất không chỉ có vậy!

Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu lại một chút, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng ra, sống lưng cao ngạo cừng đờ cũng hơi thả lỏng, sự sắc bén trong mắt cũng dần giảm đi…

Môi của hắn lại từ từ nở nụ cười, cánh tay rắn chắc lại ôm lấy thân mình mềm mại của Úc Noãn Tâm, giọng nói trầm thấp lộ vẻ mệnh lệnh..

“Thưa cha, hãy tiếp tục!”

Một câu nói chứa vẻ quyền uy làm đức cha lập tức có phản ứng trở lại, lúc này mọi người mới nhớ tới hôn lễ còn chưa hoàn thành…

Vẻ mặt Úc Noãn Tâm lại khôi khục sự bình tĩnh vốn có, chỉ có điều… đáy mắt ngày càng u ám.

Đức cha hắng giọng, ngay cả những người trong ban đọc kinh cũng trở về vị trí cũ.

Ông lại đưa mắt nhìn vào Úc Noãn Tâm, trang trọng hỏi:

“Úc Noãn Tâm, con có có đồng ý làm vợ Hoắc Thiên Kình, theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với anh ấy trước mặt Chúa. Yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với anh ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Mọi người đều nhớ rõ Úc Noãn Tâm còn chưa nói ba từ kia!

Nàng vừa muốn mở miệng thì Hoắc Thiên Kình đã giành nói trước…

“Cô ấy bằng lòng!”

Cho dù Úc Noãn Tâm ở lại thì hắn cũng không khó để nhận ra vẻ bi ai như có như không trong mắt nàng. Hắn vốn là một người cẩn thận, đương nhiên là sẽ không cho phép hôn lễ xảy ra bất cứ sai lầm nào!

Bàn tay mang theo sức mạnh chiếm hữu mà ôm chặt lấy eo nàng, làm ra vẻ tuyệt đối sẽ không buông tay.

Rõ ràng hành vi của Hoắc Thiên Kình đã làm lộn xộn trình tự thường ngày, Úc Noãn Tâm kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn.

Đức cha cũng ngẩn ra, vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy mệnh lệnh của Hoắc Thiên Kình: “Thưa cha, sau đó có phải là trao nhẫn hay không?”

Một câu nói ngắn ngủn nhưng lại chứa vẻ uy quyền không cho phép từ chối.

“Hả? À… đúng!”

Đức cha cũng bị sự sắc bén trong mắt hắn làm chấn kinh, vội vàng nói: “Bây giờ phải trao nhẫn cho nhau, coi như là tín vật kết hôn của hai con…”

Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm đứng đối mặt nhau.

Hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng nhạc du dương…

Hoắc Thiên Kình phát ra lời thề ước trước mặt Chúa…

“Con, Hoắc Thiên Kình, hôm nay đưa tín vật kết hôn cho Úc Noãn Tâm. Anh muốn cưới em, yêu em và bảo vệ em. Bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật thì anh đều sẽ là người chồng chân thành của em!”

Mỗi câu mỗi chữ đều chứa vẻ chân thành không chút do dự…

Mắt Úc Noãn Tâm hơi run lên, gương mặt tĩnh lặng như ánh trăng cũng chứa vẻ xúc động. Tiếp theo đó nàng cũng phát ra lời thề…

“Con, Úc Noãn Tâm, hôm nay đưa tín vật kết hôn Hoắc Thiên Kình. Em muốn gả cho anh, yêu anh và bảo vệ anh. Bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật thì em đều sẽ là người vợ chân thành của anh!”

Sau khi thề xong, hai người cùng châm nên. Ánh nến chiếu sáng cả cái bóng hoàn mỹ xứng đôi của họ…

Khi đức cha tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng thì Hoắc Thiên Kình không nhịn được nữa mà cúi đầu xuống, hôn cô dâu thật sâu…

Đài phun nước trong vườn hoa, cái hồ cùng những bức tượng được đều pháo hoa chiếu rọi trong nháy mắt, sáng như ban ngày. Tiếng chúc phúc của mọi người không ngừng vang lên. Bên ngoài điện, ánh đèn màu rực rỡ ánh lên đài phun nước khiến cho vườn hoa hiện ra một cảnh tượng huy hoàng, thậm chí sáng cả sàn nhảy được dùng hơn ngàn ngọn nến để thắp sáng.

Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy lãng mạn. Xung quanh sàn nhảy là hơn vạn đóa hoa hồng trắng đang tranh nhau khoe sắc. Hoa quỳnh lại bay đầy trời, đong đưa dáng vẻ đẹp đẽ của mình để chúc phúc cho họ…

Đêm nay, đã hoàn thành giấc mơ về một hôn lễ như trong truyện cổ tích…

Chương 16 – Làm chồng

Quần đảo Fiji nằm ở trung tâm của vùng tây nam Thái Bình Dương được phong là thắng cảnh du lịch xa hoa nhất thế giới không phải chỉ vì nơi đây có cảnh đẹp, rất nhiều đảo nhỏ cùng những dãy san hô ngầm, cũng không chỉ vì nơi này có khí hậu ấm áp dễ chịu, mà là vì nơi đây có những hòn đảo tư nhân xa hoa hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đảo Wakaya

Khi máy bay tư nhân từ trên bầu trời Wakaya hạ cánh xuống thì người hầu trong biệt thự đã cung kính chờ đợi từ rất lâu rồi. Đây là lần thứ hai Úc Noãn Tâm theo Hoắc Thiên Kình đi nghỉ ở một hòn đảo tư nhân. Khác với lần trước, không khí nơi đây càng yên bình tĩnh lặng.

Đảo Wakaya được thiên nhiên ưu đãi, ban cho khí hậu ấm áp, nguồn nước trong lành, địa hình đa dạng: vách núi thẳng đứng, rừng rậm, bờ biển cùng hồ nhỏ. Mỗi nơi đều lộ ra vẻ đẹp khiến người ta say mê.

Tại Fiji, Wakaya là một thắng cảnh tư nhân, mỗi lần chỉ tiếp đãi 20 khách, nhưng giờ nó đã được một mình Hoắc Thiên Kình bao hết. Nguyên nhân là hắn không muốn để những khách du lịch khác nhìn thấy Úc Noãn Tâm mặc áo tắm (= =’). Có điều, với tình hình sức khỏe trước mắt của Úc Noãn Tâm thì hắn cũng sẽ không cho nàng bơi lội quá lâu.

Trên đảo, ngoại trừ 9 căn nhà gỗ thì xung quanh còn được bao vây bởi ban công rộng mở cùng vườn hoa rực rỡ của vùng nhiệt đới. Nơi này xa hoa đến độ trước mỗi ngôi nhà gỗ đều có một bãi biển của riêng mình.

Trước khi Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm tới đây thì trong ngôi biêt thự xa hoa có diện tích hơn 12 ngàn mét vuông Anh đã chuẩn bị sẵn tài xế, đầu bếp cùng những vị trí khác để đảm bảo cho tuần trăng mật tràn ngập cảm giác mãn nguyện. Trong sự xa hoa cùng nhàn nhã toát lên hương vị của quốc đảo.

Úc Noãn Tâm không ngờ được chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà từ hôn lễ cho tới tuần trăng mật Hoắc Thiên Kình đều đã chuẩn bị tỉ mỉ. Mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ đến nỗi không chê vào đâu được khiến nàng vừa kinh ngạc vừa bội phục sự đãi ngộ dành cho hoàng gia quý tộc.

Có lẽ đối với Hoắc Thiên Kình thì tất cả đều đã là thói quen nhưng đối với nàng – một nghệ sĩ mỗi ngày chỉ biết đóng phim, quay quảng cáo thì hoàn toàn không có thời gian và sức lực để hưởng thụ những thứ này. Nhìn những thứ trước mắt, nàng mới hiểu tại sao lại có nhiều nữ nghệ sĩ tranh nhau tét đầu để được gả vào nhà giàu. Tiền tài, bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy tác dụng to lớn của nó.

Hắn đúng là một người đàn ông có thể khiến cho mọi phụ nữ điên cuồng cùng say mê. Nếu không biết những hành vi mà hắn đã làm thì có lẽ lúc này nhất định Úc Noãn Tâm cũng sẽ vui sướng hân hoan như mọi phụ nữ khác. Đáng tiếc, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không tiêu hóa nổi, khiến nàng khó mà chống đỡ được.

“Mệt không, đến đây nghỉ ngơi chút đi!”

Trong phòng ngủ, sau khi chờ người hầu lui ra thì Hoắc Thiên Kình kéo Úc Noãn Tâm qua. Những ngón tay thon dài đặt xuống, chủ động xoa bóp đôi vai nhức mỏi của nàng. Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ còn mẫu mực hơn cả người chồng mẫu mực nhất.

Cảm giác thoải mái trên vai khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trên đường đi, nàng gần như là im lặng, tiết kiệm lời nói như vàng. Dường như Hoắc Thiên Kình cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại càng thêm săn sóc chiều chuộng. Thậm chí không có việc gì mà cứ nhìn vào bụng của nàng rồi cười ngây ngô.

Úc Noãn Tâm biết hắn thực sự rất muốn có con.

“Đúng rồi!”

Dường như Hoắc Thiên Kình bỗng nhớ tới điều gì, không nói một lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi Úc Noãn Tâm còn cảm thấy ngạc nhiên thì hắn đã vào lại, trong tay có thêm một tập sách.

“Đây là cái gì?”

Có lẽ là rất tò mò nên Úc Noãn Tâm không nhịn được mà mở miệng hỏi. Bởi vì nàng không hiểu sao Hoắc Thiên Kình lại mang theo sách đi nghỉ tuần trăng mật.

Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ tò mò như con nít của nàng làm tức cười, cũng vì nàng mở miệng nói chuyện mà tâm trạng cũng đột nhiên tốt hơn. Hắn mở tập sách ra, từ trong đó lấy ra một quyền rồi lật đến trang đã được chuẩn bị trước.

“Noãn, cái này là sách kê thực đơn dành cho phụ nữ có thai. Anh đọc rất nhiều quyển thì cảm thấy quyển này có dinh dưỡng rất hợp lý. Nhìn xem em thích ăn cái gì thì bảo đầu bếp chuẩn bị cho em!”

Trong mắt hắn có vẻ rất chân thành.

Úc Noãn Tâm ngạc nhiên mà nhìn quyển sách trên tay hắn, rồi lại nhìn hắn với dáng vẻ như đang chuẩn bị làm thư ký. Trong mắt nàng lộ ra chút cảm xúc rối ren, nhưng nhiều hơn là dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn hắn.

Hoắc Thiên Kình phát hiện ánh mắt kinh ngạc của nàng thì nở nụ cười. Tay hắn yêu thương mà vỗ vỗ đầu nàng, nói: “Anh biết đến đây thì nên ăn món ăn địa phương sẽ cảm thấy vui hơn, nhưng bây giờ em đang có thai, dù nói là đi hưởng tuần trăng mật nhưng không thể qua loa chút nào. Ngoan ngoãn nghe lời, lúc này em cần ăn những món có nhiều dinh dưỡng.”

Úc Noãn Tâm ngẩn người một lúc mới dời mắt từ trên mặt hắn xuống tập sách kia. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì thật đúng là làm nàng giật mình.

Hướng dẫn khỏe mạnh toàn diện cho thai phụ, Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai thời kỳ đầu, Chú ý an toàn khi đi xa cho thai phụ, Thai phụ ăn uống thế nào cho có dinh dưỡng, Xoa bóp huyệt đạo cho thai phụ. Thậm chí còn có một quyển… Tâm lý phát triển của thai phụ.

Nàng không nén được mà che miệng lại. Sao hắn lại nghĩ đến việc mang nhiều sách thế này đến đây chứ? Nàng vô thức mà lật lật xem, thậm chí có nơi đã được ghi chú sẵn nữa.

Trong nhất thời, lòng lại thấy cảm động. Nàng thật nghi ngờ mấy ngày nay hắn có ngủ hay không nữa. Phải bận rộn chuyện công ty, phải vội vàng chuẩn bị hôn lễ, trù tính cho tuần trăng mật mà còn có thời gian để chọn sách, thậm chí đã xem qua rồi mới ghi chú lại.

Trời ạ!

Nàng nghĩ rằng mình còn không tới mức điên cuồng như vậy.

Úc Noãn Tâm vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt, khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt cười cười, gần như là đắc ý của Hoắc Thiên Kình.

“Noãn, không cần sùng bái anh như vậy. Anh là chồng của em, chăm sóc tốt cho vợ của mình là chuyện đương nhiên.” Trong giọng nói của hắn có chứa chút trêu đùa, gương mặt ánh tuấn bỗng kề sát lại, đôi mắt vốnn thâm trầm cũng lộ ra vẻ tà mị xấu xa.

“Dẻo mồm dẻo miệng!”

Mùi long đản hương đột nhiên tới gần làm nàng đỏ cả mặt. Nàng vội vàng xoay mặt qua một bên, cố ý không nhìn gương mặt quá mức tuấn tú đó.

Ánh mắt nàng như nước dập dờn trong mắt hắn, lại mang theo một chút lạnh lùng xa cách. Gương mặt trắng nõn nà lộ ra chút ửng hồng, gần như có thể búng ra sữa. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng dường như đã làm cho Hoắc Thiên Kình nhìn xem ngây ngốc. Một lúc sau, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ hai má nàng, xấu xa nói:

“Dẻo mồm dẻo miệng? Ừ, cũng đúng! Chỉ có vợ anh mới có tư cách nói anh là dẻo mồm dẻo miệng.”

Rõ ràng trong giọng nói trầm thấp kia mang theo sự ám chỉ rất ái muội khiến mặt Úc Noãn Tâm càng hồng. Nàng liếc hắn một cái, dường như muốn nói gì nhưng rồi vẫn nén lại.

“Noãn!”

Hoắc Thiên Kình thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Mãi đến giờ em còn chưa cam tâm sao?”

Suốt dọc đường, hắn đều nhìn thấy vẻ lãnh đạm của nàng. Sao hắn lại không hiểu cảm giác dần dần tuyệt vọng của nàng chứ. Lòng của hắn vẫn luôn đau nhức.

Úc Noãn Tâm nhìn vào đôi mắt sâu không thể lường kia, trong mắt nàng có chút rung động thoáng qua nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại. Giọng của nàng mềm mại nhẹ nhàng như hoa nở trong đêm.

“Không phải em đã gả cho anh rồi sao?”

Câu trả lời không phủ định, cũng không khẳng định kia lại thích hợp với tâm trạng hiện nay của nàng nhất.

Không sai, hắn cho nàng một hôn lễ lãng mạn nhất. Sự xa hoa rực rỡ như trong truyện cổ tích đó, nàng nhất định suốt đời không quên. Nhưng nàng cũng sẽ không quên được những gì xảy ra trong hôn lễ. Phải nói, Hoắc Thiên Kình giống như một họa sĩ ưu tú đang vẽ nên một bức tranh tráng lệ, khiến người ta kinh ngạc. Mà nàng chính là một yếu tố sớm đã được bày bố trong bức họa ấy, không thể thiếu, chỉ có thể mặc cho hắn an bài.

Giống như giây phút hắn bắt cha sứ tuyên bố hai người là vợ chồng vậy.

Về câu trả lời của nàng, dường như Hoắc Thiên Kình cũng không hài lòng lắm. Trong thoáng chốc, trên mặt hắn lóe lên một chút không vui, giọng nói trở nên hơi nặng nề, hai tay nắm chặt vai nàng, mang theo chút thương tiếc cùng đau lòng…

“Noãn, nói cho anh biết phải làm sao mới có thể làm cho em vui vẻ. Anh thừa nhận những việc anh làm khiến em không vui nhưng…”

Hắn vẫn rất giỏi ăn nói nhưng lúc này lại không biết nên giải thích thế nào. Hắn dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc mà nói: “Nhưng anh thật sự chỉ muốn giữ em lại bên cạnh anh. Vì giữ em lại mà anh đã làm những chuyện không từ thủ đoạn, thậm chí không quan tâm đến ý nguyện của em mà cưới em. Noãn, anh muốn con người của em, còn muốn lòng của em nữa, hiểu không?”

Úc Noãn Tâm nhìn hắn. Đôi mắt như nước dần lộ vẻ trong như trời xanh, rồi hình như lại xanh thẳm như nước biển.

“Hiểu rồi!” Nàng nhẹ nhàng nói, dáng vẻ giống như không tranh với đời.

Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là dáng vẻ này của Úc Noãn Tâm, làm cho hắn cảm thấy bất lực, đồng thời cũng cảm thấy thất bại.

Hắn không nói gì nữa, chỉ cúi người xuống. Môi vừa muốn chạm vào đôi môi mềm mại của nàng thì nàng bỗng xoay mặt qua.

Sự nhiệt tình của Hoắc Thiên Kình giống như bị một chậu nước lạnh hất vào, thân người cao lớn bỗng cứng đờ.

“Em muốn ra ngoài đi lại.” Úc Noãn Tâm có ý hỏi nhưng lại nũng nịu động lòng người.

Vẻ mặt hơi cứng ngắc của Hoắc Thiên Kình bỗng thả lỏng một chút. Đôi môi mỏng lại hơi cong lên. Hắn đứng dậy, duỗi tay ra ôm nàng vào lòng: “Đi thôi, biển ở đây rất đẹp!”

———–Vficland.com———-

“Hoắc phu nhân, thế này thật sự không được đâu ạ!”

Nhân viên cứu hộ hoảng hốt mà nhìn cô gái đẹp đến nỗi gần như không tìm được chút tỳ vết nào trước mắt. Khi phát hiện nàng chính là Úc Noãn Tâm vừa gả vào Hoắc gia thì cả kinh, lập tức luống cuống tay chân.

Trước khi họ đến đây, tất cả nhân viên đều đã được thông báo ông trùm tài chính Hoắc Thiên Kình sẽ cùng vợ mới cưới đến đây nghỉ ngơi. Những hình ảnh và đoạn phim có liên quan đến họ đều đã được nhân viên nhìn qua, mục đích chính là để hầu hạ cho tốt.

Bây giờ vị Hoắc phu nhân này lại đột nhiên chạy tới trước mặt anh ta, chỉ vào bộ đồ lặn nói muốn đi lặn, đây đúng là làm khó cho anh ta rồi. Tất cả nhân viên nơi này đều biết Úc Noãn Tâm đã có thai hơn hai tháng rồi, nếu đi lặn thì sẽ…

“Anh yên tâm, tôi sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”

Thật ra trước đây Úc Noãn Tâm vẫn muốn đi lặn nhưng lại không có thời gian. Hôm nay nhìn thấy nước biển xanh trong, gần như có thể nhìn thấy những đàn cá đang bơi lội xung quanh. Vùng biển này rất thích hợp để lặn và cũng rất an toàn.

“Nhưng mà Hoắc phu nhân…”

“Sao thế?” Hoắc Thiên Kình đi đến gần, thấy vẻ mặt khó xử của nhân viên cứu hộ thì hỏi.

“Hoắc tiên sinh, ngài đến rồi, thật tốt quá! Hoắc phu nhân muốn đi lặn…” Nhân viên cứu hộ là người bản địa, dùng tiếng Anh với giọng địa phương đặc sệt mà nói.

Hoắc Thiên Kình xoay người Úc Noãn Tâm qua, giọng nói chuyển thành nhẹ nhàng cùng tràn đầy nhẫn nại: “Noãn, em muốn đi lặn sao?”

Úc Noãn Tâm nhìn vùng biển xanh thẳm rồi gật đầu.

Thấy đôi mắt trong của nàng mang theo khát vọng cùng mong đợi thì Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một quả mơ rồi nhét vào miệng nàng, không nói gì cả.

Nhân viên cứu hộ đứng bên cạnh gần như ngẩn ngơ ra. Anh ta chỉ nhìn thấy ông trùm tài chính này qua hình ảnh nhưng không khó nhận ra hắn là một người cực kỳ uy nghiêm, nói năng thật trọng. Thế nhưng khi hắn đối diện với vợ mình thì lại dịu dàng như thế, vẻ chiều chuộng trong mắt rất rõ ràng.

Thật ra không chỉ có anh ta ngẩn ngơ, ngay cả những nhân viên gần đó cũng đều ngây cả người, nhất là những người hầu nữ. Mỗi người đều nhìn Hoắc Thiên Kình và đỏ mặt, trong mắt toàn là vẻ hâm mộ.

Những người mà nhân viên ở đây phải tiếp đãi, trên cơ bản không phú thì cũng quý. Nhưng đàn ông có diện mạo anh tuấn, dáng người hoàn hảo, dịu dàng với phụ nữ như thế thì lại rất hiếm.

Trong miệng đột nhiên có thêm một thứ gì đó, lại còn chua chua làm Úc Noãn Tâm giật mình.

“Là mơ đó! Anh thấy em nôn nghén rất khổ, sợ tới tối em không còn muốn ăn uống gì nữa nên cố ý quay lại lấy mơ đến.” Hoắc Thiên Kình dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói.

“Ngay cả mơ mà anh cũng mang tới sao?”

Úc Noãn Tâm hoàn toàn chấn kinh, đôi mắt mở thật to. Không hiểu lúc nãy hắn bỗng đi đâu mất, thì ra là về biệt thự lấy mơ.

Hoắc Thiên Kình nở nụ cười: “Nếu không thì ở chỗ này rất khó mua được mơ hiệu này. Anh biết em rất thích ăn.”

Lòng Úc Noãn Tâm lại cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười của hắn sáng chói dưới ánh mặt trời. Mắt của hắn dịu dàng, đa tình như nước biển khiến nàng không kìm lòng được mà chìm vào trong đó.

Thật ra nàng rất yêu hắn, cho dù hắn từng làm những chuyện khiến nàng đau khổ cùng tuyệt vọng thì nàng vẫn yêu hắn giống như là hết thuốc chữa vậy.

Thật ngốc, nàng thừa nhận thế.

Nhưng mà sự tự tôn cố hữu khiến nàng còn chưa thể hoàn toàn bỏ qua.

“Cảm ơn anh!” Câu nói này là xuất phát từ tận đáy lòng.

“Cô bé ngốc, em là vợ của anh, còn khách sáo như thế!” Hoắc Thiên Kình đưa tay ôm lấy eo nàng, thân mật mà lướt qua mái tóc bị gió biển làm rối của nàng.

Úc Noãn Tâm cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Em rất muốn đi lặn!”

“Noãn, em đã có thai rồi.” Giọng của Hoắc Thiên Kình toàn là sự dỗ dành.

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra những tia rạng rỡ…

“Nhưng em còn chưa tới bốn tháng, có thể lặn được mà. Hơn nữa đi lặn cũng không phải hoạt động ra nhiều mồ hôi gì, thai phụ có thể mà…” Mấy tiếng sau cùng dường như là thì thầm trong cổ họng, bởi vì nàng không xác định Hoắc Thiên Kình có đồng ý hay không.

Nhìn thấy bộ dáng muốn thử xem sao của nàng, Hoắc Thiên Kình thật sự không muốn làm nàng thất vọng. Hắn đưa tay vỗ về nàng: “Noãn, anh sợ em mệt quá.”

“Em sẽ cẩn thận, hơn nữa… em còn biết lặn, trước đây đã học qua.”

Dường như Úc Noãn Tâm đã thấy trong giọng nói cùng ánh mắt của hắn có vẻ thoái nhượng cùng thả lỏng thì đôi mắt lập tức sáng lên, mặt tràn ngập vẻ nôn nóng mà vội vàng giải thích.

Hoắc Thiên Kình thấy rốt cuộc hai má nàng cũng có chút sức sống thì vui vẻ mà cười. Đôi cánh tay rắn chắc ôm nhẹ nàng vào lòng, thấp giọng hỏi: “Em rất muốn đi lặn?”

“Đúng vậy!” Úc Noãn Tâm vội vã gật đầu, dường như sớm đã quăng sạch những uất ức trong lòng.

“Ừhm…” Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ suy nghĩ, nhưng chỉ kéo dài giọng mà không thấy trả lời.

Úc Noãn Tâm sốt ruột: “Đừng nghĩ nữa, mặt trời lặn rồi thì không đi được nữa đâu.”

Hôm nay trời trong nắng ấm, rất thích hợp để đi lặn. Nếu hắn cứ do dự như thế thì thời gian tuyệt vời nhất sẽ trôi qua mất.

“Em có thể đi lặn, có điều…” Hoắc Thiên Kình cố ý trêu đùa nàng, khóe môi nở nụ cười xấu xa…

“Có điều cái gì?”

“Gọi tên anh!” Hắn khẽ chạm vào mũi nàng, nhỏ giọng nói.

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra.

“Thiên Kình!” Tim nàng lại hơi run rẩy theo hai tiếng này.

Mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ dịu dàng, tiếng gọi của nàng làm hắn cảm thấy uất ức.

“Noãn, mấy ngày nay em đã không gọi anh như thế rồi!” Hắn cụng trán mình vào trán nàng, giọng nói như hương rượu say làm nàng không kìm được mà đắm chìm vào đó.

“Đừng náo loạn nữa, anh không thể lật lọng đâu.” Úc Noãn Tâm cố gắng xem nhẹ sự rung động trong lòng mà thấp giọng kháng nghị.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng thì không nhịn được mà khẽ ngắt một cái, nói đùa: “Em phải ngoan thì anh mới đồng ý!”

“Anh muốn thế nào?” Úc Noãn Tâm bất mãn mà nhìn hắn.

“Nói em yêu anh!”

Tuy giọng của Hoắc Thiên Kình nghe dịu dàng như nước nhưng cũng mang theo một chút bá đạo. Tay hắn vẫn ôm lấy nàng, đôi mắt thâm tình như biển cả nhìn nàng không chớp mắt.

Trước cảnh biển lãng mạn này, tất cả đều có vẻ tốt đẹp.

Úc Noãn Tâm vô thức liếm liếm môi. Đôi môi mọng hơi hé ra như muốn nói, nhưng trong mắt lại bất chợt lóe lên một chút giễu cợt…

“Anh yêu em”. Nàng không suy nghĩ quá lâu, chỉ lặp lại câu nói của hắn giống như đứa nhỏ đang học bắt chước. (Là thế này, trong tiếng Trung chỉ có hai ngôi ni và wo như i và u trong tiếng Anh. Hoắc Thiên Kình bảo Úc Noãn Tâm nói ni ai wo – em yêu anh, nhưng Úc Noãn Tâm lại không nói wo ai ni – em yêu anh mà nhái lại y hệt như câu của Hoắc Thiên Kình ni ai wo – anh yêu em! Aiz, rắc rối!)

Nào ngờ lời của nàng lại làm cho cả người Hoắc Thiên Kình run lên, đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn cũng rung động một chút, lồng ngực giống như bỗng nổ tung ra.

Trong tim lại như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào, xao động không thôi.

Dường như Úc Noãn Tâm cũng phát hiện điều gì đó, ngẩn người ra một chút rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhìn vẻ rối ren không ngừng chảy qua trong mắt hắn.

Đúng vậy, hắn chưa từng nói với nàng ba chữ này. Mà những lời nói vô tâm của nàng lại khiến cho không khí lúc này trở nên có chút kỳ lạ.

Rất lâu sau, Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên nở nụ cười, rồi lại dịu dàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói thì thầm cùng mùi long đản hương lan ra…

“Biết lòng của anh là tốt rồi. Noãn, cho anh biết em có yêu anh không, được chứ?”

Người Úc Noãn Tâm khẽ run lên, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo lời nói cùng động tác của hắn. Hắn không phủ nhận ba chữ này, cũng không nói nó ra. Nhưng lời của hắn cùng nụ hôn vừa đặt lên trán nàng còn khiến người ta rung động hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào.

Giống như là trong lòng bị thứ gì đó nhẹ nhàng khuấy động, sự ấm áp từ từ tràn ra cho đến khi tràn ngập.

Hắn yêu nàng. Không phải do nàng tự kỷ, không phải do nàng quá tự tin, cũng không phải nàng mơ mộng mà là nàng thật sự cảm nhận được. Hoắc Thiên Kình là thế, tính cách của hắn là thế. Cho dù hắn có tự cao cùng bá đọa nhưng vẫn khiến người khác say mê, chỉ vì hắn luôn ngốc nghếch như thế, không biết dùng những cách khác để thể hiện lòng mình.

Nàng còn có thể tiếp tục trách hắn sao? Hay là nên giận hắn vì hắn quá ngốc trong tình yêu.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+