Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 – Chương 05-06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5 – Thăm dò

 

Bữa sáng rất phong phú. Dưới sự hộ tống của người hầu, khi Úc Noãn Tâm từ thang máy bước ra thì mùi thức ăn đã kích thích vị giác của nàng.

Khoảng thời gian này, phản ứng khi mang thai của nàng rất nghiêm trọng, nhưng may mà khác với những thai phụ khác là càng nôn mửa thì nàng ăn càng nhiều. Vì cục cưng trong bụng, chỉ cần là những thứ có lợi cho sức khỏe là nàng sẽ không từ chối.

Trên bàn ăn, những cái bánh kẹp xinh xắn đang tỏa ra mùi thơm nồng, chè trái cây được chế biến tỉ mỉ nhìn có vẻ rất hấp dẫn, lại còn pizza mới ra lò. Phần của nàng lại có thêm một ly sữa yến mạch.

“Thiếu phu nhân, không biết bữa sáng nay có hợp khẩu vị của cô không?” Quản gia đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.

“Rất phong phú. Cảm ơn bà.” Úc Noãn Tâm nói

Quản gia mỉm cười. “Thực đơn bữa sáng gần đây đều do đích thân phu nhân chọn.”

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, nhìn về phía mẹ chồng ngồi đối diện, vội vàng nói: “Cảm ơn mẹ!”

Anna Winslet dùng nĩa găm lấy một miệng trứng, thản nhiên nói: “Không cần cảm ơn mẹ, đây đều là do Thiên Kình căn dặn.”

Úc Noãn Tâm cắn môi. Thật ra gần đây, nàng không khó nhận ra mẹ chồng vẫn rất quan tâm đến mình, chẳng qua bà là một người không thích bày tỏ tình cảm mà thôi, cho dù có làm gì cũng lấy Thiên Kình ra làm lá chắn.

“Cháu dâu à, ly sữa đó là do chính tay bà nấu cho con đó, bột yến mạch cũng là do bà bỏ công ra chọn.” Hoắc lão phu nhân cũng có vẻ không chịu thua kém, vội vàng khoe ra giống như một đứa trẻ.

Úc Noãn Tâm không nhịn được mà nở nụ cười, nhìn Hoắc lão phu nhân nói: “Bà nội, bà làm thế thì con sẽ tổn thọ mất.”

“Nói gì ngốc vậy chứ, cái gì mà tổn thọ? Đó là bà thích làm!”

Sáng nay Hoắc lão phu nhân còn cố ý uốn tóc, những lọn tóc trên đầu càng xoăn hơn, chứng tỏ tinh thần bà vô cùng sảng khoái.

“Cảm ơn bà nội!” Úc Noãn Tâm cảm thấy lòng ấm áp.

Hoắc lão phu nhân vui vẻ mà ăn một miếng pizza thật to.

“Mẹ, mẹ đừng ăn miếng lớn như thế, nếu không sẽ bị nghẹn đó!” Anna Winslet thấy thế thì bất đắc dĩ mà liếc một cái, lên tiếng khuyên can.

“Mẹ thấy con muốn ngược đãi mẹ, không cho mẹ ăn thì có!” Hoắc lão phu nhân lớn tiếng nói

Sau đó, trên bàn ăn lại bắt đầu nổ ra cuộc chiến cãi vã như thường lệ. Bởi vì dạ dày Hoắc lão phu nhân không tốt nên Anna Winslet thường hạn chế bà ăn cái này cái kia, mâu thuẫn giữa hai người cũng này sinh từ đó. Nhưng cuối cùng, khi Anna Winslet nói một câu “không nghe lời thì lại đưa mẹ đến bệnh viện” là tắt lửa ngay.

Hôm nay cũng thế, khi Anna Winslet nói xong câu này thì Hoắc lão phu nhân tức đến nỗi ném miếng pizza sang một bên.

“Dọn phần pizza của lão phu nhân đi!”

Anna Winslet nói với quản gia: “Sau này đừng dọn những món mà người già không tiêu hóa được lên nữa!”

“Dạ, phu nhân!” Quản gia vội vã ra hiệu cho người hầu bưng xuống.

Hoắc lão phu nhân tức giận mà trợn Anna Winslet, nhìn bà tao nhã mà nhấm nháp thức ăn rồi nói: “Thật là người đàn bà độc ác, không cho mẹ ăn pizza, sao còn bảo đầu bếp làm?”

Anna Winslet đặt dao nĩa trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì dinh dưỡng trong đó thích hợp với cơ thể của Noãn Tâm, ăn cái này rất hợp.”

Hoắc lão phu nhân không nói gì nữa. Nếu đã tốt cho cháu dâu của bà thì bà cũng không nói gì được. Mặc dù bà rất ghét tình cảnh người khác ăn mà bà chỉ có thể ngồi nhìn.

“Noãn Tâm, hôm nay con nên đi bệnh viện làm kiểm tra cho cẩn thận đi!”

Anna Winslet không nhìn vẻ bất mãn của Hoắc lão phu nhân, ngẩng đầu mà nhìn Úc Noãn Tâm, bình thản nói một câu.

Úc Noãn Tâm gật đầu.

Anna Winslet nói với quản gia: “Từ chối tiệc trà hôm nay đi, lát nữa bảo tài xế chuẩn bị xe!”

“Dạ, phu nhân.”‘

Úc Noãn Tâm nghe thế thì biết là bà muốn đi bệnh viện với mình. Nghĩ thế, trong lòng ấm áp, vốn muốn nói cho bà biết lát nữa Thiên Kình sẽ đi cùng nhưng lại thôi. Nàng cảm động nói: “Cảm ơn mẹ!”

“Mẹ chỉ lo cho cháu của mình mà thôi!”

Anna Winslet nghe nàng nói cảm ơn, mặc dù trong mắt lóe lên vẻ vui thích nhưng vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày mà nói câu đó. Ngay sau đó lại nhíu mày: “Thiên Kình cũng thật là, không biết hôm nay vợ mình phải đi khám hay sao mà lựa lúc này đi công tác chứ?”

“Mẹ, hôm nay anh ấy sẽ về.” Úc Noãn Tâm vội vàng nói.

Anna Winslet hừ một tiếng: “Bây giờ nó phải học cách làm một người cha chứ không chỉ là một tổng tài của Hoắc Thị.”

Úc Noãn Tâm muốn cười nhưng nhịn xuống.

Hoắc lão phu nhân bên cạnh cũng sốt ruột, vội vàng nói: “Ta cũng phải đi cùng.”

“Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, hơn nữa chẳng phải mẹ vẫn không thích bệnh viện hay sao?” Anna Winslet lên tiếng ngăn cản.

“Mẹ đi cùng với cháu dâu của mẹ mà, tình huống thế này sao mẹ có thể ở nhà được?”

Hoắc lão phu nhân không vui mà làm ầm lên, những lọn tóc trên đầu cũng lung lay theo. “Con sẽ không chỉ lo cho đứa cháu sắp ra đời của con mà không thèm để ý bà già này nữa chứ?”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ?”

Anna Winslet bị bà làm nhức đầu, vội vàng nói: “Được được, vậy mẹ cũng cùng đi.”

Hoắc lão phu nhân cười, quay đầu sáng quản gia. “Đem pizza vừa rồi tới đây.”

“Mẹ…”

“Bà nội, bà không thể ăn cái đó được.”

“Ai da, dù sao thì lát nữa cũng đi bệnh viện mà, nếu ta có chuyện gì thì cứ để cho bác sĩ khám là được.” Hoắc lão phu nhân cười đắc ý. (pó tay với bà = =’)

Anna Winslet bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Úc Noãn Tâm cũng bị bà làm tức cười, nhưng vào lúc này bỗng vô thức ngáp một cái…

“Bé Noãn à, tối qua con ngủ không ngon sao?” Hoắc lão phu nhân thấy thế thì vội hỏi, sau đó cười: “À, bà biết rồi, có phải là tối qua sấm lớn quá làm con nhớ Thiên Kình không?”

“Bà nội…”

Mặt Úc Noãn Tâm đỏ lên, hờn dỗi mà liếc bà một cái: “Làm gì có, chẳng qua con, con chỉ…”

“Chỉ cái gì? Nhìn mặt con đỏ lên kìa, còn không chịu nhận?” Hoắc lão phu nhân cười một cách rất thoải mái.

Úc Noãn Tâm cười nhẹ, hàng mi dài che lấp đôi mắt của nàng, lúc ngẩng lên, nàng nhìn Hoắc lão phu nhân, nhẹ giọng nói: “Hôm qua sấm lớn quá, đúng là đã làm con tỉnh giấc, ngủ không được nên xem phim đến quá khuya.”

“Xem phim?”

Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên mà hỏi: “Con xem phim gì mà mê đến thế, ngay cả ngủ cũng không muốn?”

Úc Noãn Tâm thử thăm dò mà nói…

“À, một bộ phim đã lâu rồi, gọi là… Thiếu nữ…”

“Loảng xoảng…”

Tiếng dao nĩa va vào bàn ăn bỗng vang lên, không phải Hoắc lão phu nhân mà là… Anna Winslet đang ngồi ăn sáng một cách nhàn nhã kia.

Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nhìn về phía Anna Winslet, trong mắt có vẻ nghi hoặc, thấy bà vẫn tao nhã mà dùng bữa sáng thì không khỏi không nói thầm trong bụng, lẽ nào mình nghe lầm rồi sao?

“Thiếu nữ? Tên bộ phim này thật là thú vị, con kể nội dung nghe xem nào?”

Hoắc lão phu nhân lại có vẻ rất hứng thú, từ vẻ mặt rất bình thường của bà thì không thể phát hiện ra bất cứ khác thường nào.

Sự nghi ngờ trong lòng Úc Noãn Tâm càng nhiều hơn nhưng vẫn cười nói với Hoắc lão phu nhân: “Phim nói gì không quan trọng, quan trọng là cô diễn viên kia quá xinh đẹp.”

Nàng cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn xem xem phản ứng của họ thế nào.

Hoắc lão phu nhân nghe thế thì tò mò hỏi” Thế sao? Bà không tin còn có diễn viên nào đẹp hơn con!”

Úc Noãn Tâm khẽ cười. “Diễn viên kia rất nổi tiếng vào lúc đó, tên là Angel. À, chính xác thì phải gọi cô ta là… Thẩm Diên mới đúng!”

“Thẩm Diên?”

Trong sự hiếu kỳ của Hoắc lão phu nhân có thêm chút nghi hoặc.

Úc Noãn Tâm quan sát kỹ phản ứng của bà, cuối cùng hỏi một câu: “Bà chưa nghe qua cái tên này sao?”

Hoắc lão phu nhân lắc đầu. “Chưa, cho nên mới nói chắc chắn là cô ta không nổi tiếng như con bây giờ, nếu không sao bà lại chưa từng nghe qua chứ?”

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Anna Winslet, thấy dường như bà không thèm dể ý đến mà dùng bữa thì cố ý hỏi: “Mẹ, mẹ nghe qua tên nghệ sĩ Thẩm Diên chưa?”

Anna Winslet đặt dao nĩa xuống, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng dường như giọng nói đã có vẻ không vui. “Sao mẹ lại nghe qua tên của một nghệ sĩ nho nhỏ thế chứ?”

“Nhưng con nghe mấy đàn chị nói lúc đó cô ta rất nổi tiếng, ngay cả cái tên Angel cũng là do fan hâm một phong tặng, nói là cô ta có khuôn mặt như thiên sứ và dáng người như ma quỷ!” Úc Noãn Tâm nhìn Anna Winslet, cố ý lộ ra vẻ thán thưởng.

“Loại đàn bà này vừa nhìn đã biết là thích đi dụ dỗ đàn ông. Cái gì mà Angel, loại người này xứng với cái tên đó sao?” Rõ ràng là chân mày Anna Winslet đã chau lại, giọng điệu cũng lộ vẻ khinh thường.

“Ai da, người ta thích gọi là Angel thì liên quan gì tới mình chứ. Bé Noãn à, sao con nói như là cô ta đẹp hơn con nhiều vậy? Cô ta đẹp hơn con sao?” Trước giờ Hoắc lão phu nhân vẫn rất hiếu kỳ, rõ ràng là đề tài này đã dẫn đến sự chú ý của bà.

Úc Noãn Tâm cười: “Nếu bà thấy tò mò thì có thể xem bộ phim đó mà, để bà so sánh xem.”

“Được đó, có thời gian nhất định ta phải xem mới được. Ta không tin còn có nữ nghệ sĩ nào đẹp hơn bé Noãn. Con dâu à, có thời gian chúng ta cùng nhau xem.” Hoắc lão phu nhân nói.

“Con sẽ không xem bộ phim đó.” Không ngờ Anna Winslet nghe thế thì giọng nói trở nên sắc bén, thái độ cự tuyệt cũng có sự thay đổi lớn.

Có lẽ Hoắc lão phu nhân không ngờ bà sẽ có thái độ này nên ngẩn ra.

Úc Noãn Tâm lại bình tĩnh mà nhìn Anna Winslet. Thái độ bất thường của bà đã làm Úc Noãn Tâm nghi ngờ.

“Ý của con là…”

Anna Winslet cũng phát hiện thái độ của mình quá kích động nên thản nhiên nói thêm: “Trước giờ con vẫn không có hứng thú với loại phim này, hơn nữa con cũng không có thời gian xem phim.”

Hoắc lão phu nhân lắc đầu. “Con đó, đúng là càng ngày càng không thú vị. Không sao, bé Noãn à, có thời gian bà nhất định sẽ xem. Bộ phim mà con thích nhất định là rất đặc sắc.”

Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu, nhưng sự nghi hoặc trong mắt vẫn chưa tan đi.

“Noãn Tâm, bây giờ con đang có thai, giấc ngủ là rất quan trọng, đừng vì một bộ phim mà ảnh hưởng đến sức khỏe, biết không?” Anna Winslet không vui mà dặn một câu.

“Con biết rồi, mẹ!” Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu trả lời, lại tiếp tục ăn sáng.

Hàng mi dài vẫn không che được vẻ nghi hoặc trong mắt…

Rõ ràng là dường như bà nội không có phản ứng gì lớn đối với cái tên Thẩm Diên. Nhưng… dường như mẹ chồng nàng thì rất phản cảm với cái tên này, thậm chí khi vừa nhắc đến phim của Thẩm Diên thì hành động của bà…

Lẽ nào…

Trong hai người họ, bà nội thì không biết nhưng mẹ chồng nàng thì biết sao?

Điều này có hơi khác với suy nghĩ lúc đầu của nàng, nhưng ít ra từ phản ứng của mẹ chồng nàng thì dễ dàng suy được một điều… có lẽ ba chồng nàng có quan hệ gì với Thẩm Diên!

Xem ra mẹ chồng chính là mục tiêu mà nàng phải tập trung vào…


Chương 6 – Tin vui khi khám thai

Bệnh viện tư nhân.

“Hoắc phu nhân, cô đừng khẩn trương, nằm yên, hít sâu vào…” Bác sĩ trưởng khoa nhẹ giọng nói với Úc Noãn Tâm.

Bà ta là bác sĩ khoa sản có uy tín, cũng là người phụ trách khám thai cho Úc Noãn Tâm lần này. Bà phải đảm bảo sự an toàn cùng khỏe mạnh cho Úc Noãn Tâm trong cả quá trình mang thai.

Chính vì vậy, bà sắp xếp cho Úc Noãn Tâm vào phòng siêu âm, hiểu biết thêm về tình hình mang thai của Úc Noãn Tâm.

Trong phòng kiểm tra, trừ y tá, bác sĩ trưởng khoa thì còn có Anna Winslet cùng Hoắc lão phu nhân.

“Bác sĩ, lúc đầu khi mang thai, con dâu của tôi có dấu hiệu sanh non, không biết bây giờ thế nào rồi?” Trong giọng nói bình thản của Anna Winslet mang theo vẻ quan tâm.

Bác sĩ mỉm cười. “Hoắc phu nhân, bà đừng vội lo lắng, bây giờ chúng tôi đến xem tình hình phát triển của thai nhi là biết liền. Vừa rồi đã làm những kiểm tra đơn giản, có lẽ là không có vấn đề gì lớn, chắc là bình thường mọi người rất cẩn thận.”

Anna Winslet khẽ gật đầu.

Y tá bắt đầu làm kiểm tra cho Úc Noãn Tâm, màn hình siêu âm bắt đầu có những hình ảnh…

“Hoắc phu nhân, bây giờ những phản ứng khi mang thai còn nghiêm trọng không?”

Úc Noãn Tâm gật đầu.

Bác sĩ phụ trách cười. “Điều này là rất bình thường, bởi vì chỉ mới có hơn ba tháng, cho nên trước mắt cô còn có những phản ứng khi mang thai. Lúc này cho dù có vất vả hơn nữa cũng phải kiên trì.”

“Tôi biết rồi.” Úc Noãn Tâm không biết tại sao tim bỗng đập rất nhanh.

“Bác sĩ, bà nhìn thai nhi một chút xem…” Y tá bỗng kêu lên.

Bác sĩ nhìn vào màn hình.

Tim Úc Noãn Tâm bỗng đập “thình thịch” một tiếng, không nói gì mà vội vàng ngồi dậy, hình ảnh trên màn hình bỗng chấn động một chút.

“Bác sĩ, con của tôi… sao vậy?”

Anna Winslet và Hoắc lão phu nhân bị thái độ của y tá làm giật mình, vội vàng bước lên, vẻ mặt toàn là lo lắng cùng hoảng hốt.

Bác sĩ vội vã bảo Úc Noãn Tâm nằm xuống, ánh mắt cười cười mà nhìn ba người đang hoảng hốt, nhẹ giọng hỏi: “Trước khi đến đây, Hoắc phu nhân chưa từng đi siêu âm phải không?”

Tay Úc Noãn Tâm hơi run run, tim của nàng cũng sắp vọt ra ngoài.

Anna Winslet vội vàng nói: “Không có, vì sợ không tốt cho thai nhi, hơn nữa con dâu tôi từng có dấu hiệu sanh non nên không dám tùy tiện siêu âm.”

“Thảo nào, mọi người không biết cũng là chuyện thường.” Bác sĩ chủ trị gật đầu, nói.

“Bác sĩ, con tôi không sao chứ?” Khó khăn lắm Úc Noãn Tâm mới tìm mở miệng được, tim càng đập nhanh hơn.

 Bác sĩ thấy thế, vội vàng nói: “Không sao, không sao. Mọi người đừng kích động như thế, thai nhi rất khỏe mạnh, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Úc Noãn Tâm sốt ruột hỏi.

Không chỉ nàng, ngay cả Anna Winslet cùng Hoắc lão phu nhân cũng rất sốt ruột.

“À, là thế này, mọi người tự nhìn một chút là biết ngay.”

Bác sĩ bảo y tá xoay màn hình về phía Úc Noãn Tâm, chỉ vào một chỗ, nói: “Nhìn thấy chưa, chúng là cục cưng đó.”

Ba người cùng nhìn vào màn hình…

Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà phản ứng…

“Bác sĩ, vừa nãy bà nói… chúng?”

Anna Winslet và Hoắc lão phu nhân cũng có phản ứng, mặt ngẩn ngơ một chút rồi lập tức hiểu ra, một cảm giác vui mừng chưa còn chưa dám chắc chắn đã lan ra trong mắt.

“Đúng vậy, chúc mừng Hoắc phu nhân, cô mang một cặp song sinh!” Bác sĩ cười mà tuyên bố.

Lập tức, tiếng vui mừng cùng hoan hô vang lên, giọng của Hoắc lão phu nhân là lớn nhất.

Úc Noãn Tâm che miệng, không biết là kích động hay còn vì cái gì mà trong mắt đã rơm rớm, nàng còn chưa dám tin mà nhìn bác sĩ, giọng hơi run run: “Bác sĩ, con của tôi là song sinh sao?”

Tin tức này đúng lá quá chấn kinh rồi. Nếu Thiên Kình mà biết thì nhất định sẽ rất vui mừng.

“Đương nhiên rồi, trên màn hình nhìn rất rõ. Hoắc phu nhân, cô nhìn xem…”

Bác sĩ chỉ vào hai vị trí rất rõ trên màn hình. “Mọi người xem, đây là hai cục cưng. Bình thường khi thai nhi được ba tháng thì tốc độ phát triển sẽ rất nhanh, mỗi ngày phải tăng hơn mấy mm. Mọi người có thể nhìn thấy hình dáng của chúng hơi rõ rồi. Đó, đây là tay, chân, tai, còn có đôi mắt cùng gương mặt sắp thành hình nữa.”

Ba người chăm chú nhìn vào màn hình, nhất là Úc Noãn Tâm, nước mắt xúc động cũng đã trào ra. Đúng vậy, quả thật nàng đã nhìn thấy chúng, vui mừng đến run lên.

“Bác sĩ, sao nhìn cục cưng có vẻ khác thường vậy?” Trong vui mừng, nàng vẫn có chút lo lắng

“Con đúng là con bé ngốc…” Hoắc lão phu nhân cười, ngay cả Anna Winslet cũng không nhịn được mà cười.

“Sao ạ?” Úc Noãn Tâm không hiểu.

Bác sĩ mỉm cười, kiên nhẫn mà giải thích: “Hoắc phu nhân, bây giờ cô cảm thấy cục cưng hơi lạ là vì bây giờ da của đứa trẻ vẫn còn trong suốt, cho nên từ ngoài nhìn vào có thể thấy được mạch máu cùng nội tạng dưới da, đây là rất bình thường. Cô nhìn xem, hai tên nhóc này nhất định sẽ rất cao.”

“Hả? Cái này cũng có thể nhận ra sao?” Úc Noãn Tâm lấy làm lạ mà hỏi.

Bác sĩ cười trả lời: “Bình thường, thai nhi được ba tháng thì chiều dài khoảng 7cm, dài hơn chút thì 9cm. Đó, con của cô ước chừng phải tới 9.5cm, điều này chứng minh thai nhi phát triển rất tốt, hơn nữa cũng sẽ cao hơn những đứa trẻ khác một chút.”

“Đúng rồi, đúng rồi, Thiên Kình của chúng ta hồi nhỏ cũng vậy, con đương nhiên là giống cha rồi.” Hoắc lão phu nhân rất kiêu ngạo mà nói.

Úc Noãn Tâm cười ngây ngô mà nhìn màn hình, một lúc lâu mà vẫn không thể rời mắt.

“Bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể biết được thai nhi là trai hay gái chưa?” Hoắc lão phu nhân vội hỏi.

Bác sĩ cười: “Vậy Hoắc lão phu nhân hy vọng đó là trai hay gái đây?”

“Theo tôi thì… A, tốt nhất là 1 trai 1 gái.” Hoắc lão phu nhân rất tham lam.

“Nội…” Úc Noãn Tâm xấu hổ mà cười.

“Bà nội con nói không sai, dù sao thì gia sản của Hoắc gia rất lớn, nhất định phải có đứa con trai kế thừa. Mà con gái thì thân thiết hơn, đương nhiên là cũng không thể thiếu.” Anna Winslet cũng tán thành cách nói của Hoắc lão phu nhân.

Bác sĩ cười, nhún vai. “Có điều thai nhi còn nhỏ quá, không thể phân biệt được giới tính. Đợi gần 5 tháng thì mới có thể biết chính xác là con trai hay con gái được. Cho nên các vị đừng nóng vội, đợi thêm một thời gian nữa đi.”

“Dù là trai hay gái thì con đều thích!” Úc Noãn Tâm vui đến nổi muốn nhảy dựng lên, nóng lòng muốn lập tức báo tin cho Hoắc Thiên Kình biết.

———-Vficland———-

Trải qua sự dặn dò của bác sĩ, đoàn người của Úc Noãn Tâm mới rời khỏi bệnh viện. Vừa ngồi vào xe thì quản gia đã gọi điện tới

Anna Winslet nghe điện thoại xong nói với Úc Noãn Tâm: “Thiên Kình vừa về, chắc là gọi về nhà không thấy chúng ta nên hơi lo.”

Úc Noãn Tâm nghe vậy thì cười tươi như hoa, vội vàng nói: “Mẹ, nội, hai người về trước đi, con muốn… đi Hoắc Thị.”

“Muốn gặp Thiên Kình thì mẹ gọi điện thoại là được, cần gì phải tự đi?” Anna Winslet hơi lo mà nhìn nàng một cái.

“Ai da, con dâu à, con đúng là không biết lãng mạn gì hết. Con bé muốn cho Thiên Kình một tin vui bất ngờ mà.” Hoắc lão phu nhân nhanh trí cười. “Đi đi, đi đi, để tài xế đưa con đến Hoắc Thị.”

“Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà nội!” Úc Noãn Tâm hận không thể lập tức mọc thêm đôi cánh.

Hoắc Thị vẫn cứ bận rộn như cũ, mỗi bộ phận cứ như là đang đánh giặc, tiếng chuông điện thoại liên tiếp vang lên.

Úc Noãn Tâm hiểu rõ thói quen của Hoắc Thiên Kình. Mỗi khi hắn về nước đều sẽ sắp xếp để an bài các công việc có liên quan trước. Vì thế, để tránh làm quấy rầy công việc của hắn nên nàng không thông báo trước. Cho dù là thế thì phòng thư ký vẫn thông báo cho trợ lý tổng tài.

“Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh vừa xuống máy bay, đang ở trong phòng họp. Có điều hình như tổng tài đang rất muốn nhanh chóng rời đi.” Trợ lý tổng tài cười rất sáng lạn, nhìn Úc Noãn Tâm, trong nụ cười có thêm chút trêu đùa.

Bởi vì Úc Noãn Tâm rất thân thiện hiền lành nên nàng và trợ lý tổng tài Candy cũng thường xuyên qua lại rất tốt. Hơn nữa, mặc dù trong công việc Candy rất già dặn nghiêm túc nhưng cũng chỉ hơn Úc Noãn Tâm vài tuổi nên những lúc riêng tư, hai người nói chuyện rất thân.

Úc Noãn Tâm khẽ cười. “Nhất định là anh ấy rất mệt, tôi ở đây đợi anh ấy là được, đừng quấy rầy anh ấy.”

“Tình cảm của hai người thật tốt”

Vẻ mặt Candy hâm mộ: “Vì về kịp hôm nay mà Hoắc tiên sinh đã rút ngắn lộ trình lại, có lẽ mấy ngày nay ngài ấy cũng chỉ ngủ có mấy tiếng mà thôi.”

Trong mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ đau lòng, bàn tay vô thức mà sờ lên bụng, chắc là muốn về dẫn nàng đi khám đây mà.

Hai người đang nói, bỗng vang lên một trận ồn ào, sau đó tiếng bước chân vội vã truyền tới.

“Này, ông là ai thế? Sao tự nhiên lại xông vào đây? Á…”

Tiếng của Candy vừa la lên, Úc Noãn Tâm còn chưa kịp thấy rõ người thì đã cảm thấy người mình bị hai bàn tay của đàn ông trói lại.

Ngay sau đó, tiếng kinh hô của Candy đã vang lên bên tai cô, bảo vệ trong tòa nhà đã ồ ạt tiến tới.

Úc Noãn Tâm thấy choáng váng, sợ đến nỗi tim cũng muốn vọt ra ngoài. Lúc này mới nhìn rõ người đàn ông đang bắt giữ mình.

Đó là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, ánh mắt đỏ hoe càng làm ông ta tiều tụy hơn. Cách ăn mặc rất bình thường, xem ra cũng không giàu có gì, thậm chí còn có vẻ nghèo túng.

Dạ dày Úc Noãn Tâm co thắt lại, muốn nôn ọe…

“Mau thả Hoắc phu nhân ra, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí!”

Bảo vệ cũng hoảng hốt, thấy ông ta bắt giữ Úc Noãn Tâm thì lập tức luống cuống tay chân. Tất cả mọi người trên dưới tập đoàn đều biết Hoắc phu nhân đang có thai, lỡ như có chuyện gì không may thì cho dù họ có chết cũng không đền được.

Candy thường ngày rất bình tĩnh nhưng giờ cũng hốt hoảng: “Rốt cuộc ông là ai? Mau thả Hoắc phu nhân ra, có chuyện gì thì chúng ta có thể thương lượng mà!” Ngay sau đó nhì một anh bảo vệ: “Mau báo cho Hoắc tiên sinh.”

“Tôi sẽ không làm cô bị thương!”

Người đàn ông rầu quai nón để ngoài tai lời của những người khác, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm, hai tay bỗng nắm chặt…

“Tôi biết cô là vợ của Hoắc Thiên Kình, là Hoắc phu nhân của Hoắc gia. Tôi xin cô, xin cô nói dùm với Hoắc tiên sinh, xin anh ta giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi một con đường sống, nếu không, nếu không tôi chỉ có đường chết mà thôi!”

Úc Noãn Tâm kinh hãi mà nhìn ông ta, nhất là vì động tác kích động của ông ta mà hai vai nàng càng đau hơn…

“Ông đang nói gì vậy? Ông thả tôi ra trước có được không?” Trời ạ, con người dã man này, nàng thực sự rất sợ sẽ làm tổn thương tới cục cưng.

“Không, cô không chịu cầu xin dùm tôi thì tôi sẽ không thả cô ra! Hoắc phu nhân, cô rộng lượng khoan dung, xin hãy giúp tôi một lần đi.” Cảm xúc của ông ta rất kích động, giọng nói dồn dập mà thô lỗ. Bởi vì sốt ruột mà sức lực càng mạnh thêm.

“Ông mau thả Hoắc phu nhân ra!” Candy quýnh lên, cô nhìn thấy sắc mặt của Úc Noãn Tâm càng tái nhợt, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Tình hình rất hỗn loạn, bên tai toàn là tiếng ồn ào…

Úc Noãn Tâm vừa kinh vừa sợ, đôi mắt đẹp trợn to mà nhìn người trước mặt, hơi thở cáng gấp gáp. Ngay sau đó cơn choáng váng ập đến, gương mặt ông ta càng trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm…

Lúc này cơ thể nàng lắc lư, sau đó rơi vào trong một lồng ngực ấm áp quen thuộc, không biết gì nữa…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+