Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Bên lề cuộc sống gia đình 

Đăng ngày 27/3/2014 by admin

Xem toàn tập:
Em viết thư này báo cho anh tin vu qui của em, mong rằng anh hãy vui chúc cho em được hạnh phúc, tuy rằng em không thể lấy được người em yêu, nhưng anh Trung l

RUYEN LOAN LUAN

 

Bên lề cuộc sống gia đình
Khi nàng tiên hoàng hôn vấy chiếc khăn hồng nơi cuối trời tạm biệt một ngày, con phố nhỏ dường như đọng lại với những tiếng xào xạc, bọn trẻ con chạy ra ngoài đường lớn chơi đùa vì trường tiểu học gần đó cũng đã đến giờ tan học, bọn trẻ chạy đến đó đứa tìm bạn, có đứa chỉ đứng nhìn bâng quơ như để nhìn những đứa trẻ đồng lứa khác.

 

Hoàng Thanh lững thững dắt xe tản bộ trên đường vào con phố nhỏ của mình, cái cảm giác êm đềm mà mỗi buổi chiều tan tầm từ bệnh viện về nhà, khi đến đầu phố anh thích thả bộ như vậy vào nhà. Từ khi mẹ anh mất, ổn định công việc của một bác sĩ tại một bệnh viện đa khoa, anh chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ trong con phố này, đó là một ngôi nhà nhỏ có cây cối xung quanh, tuy không sang trọng như một biệt thự, nhưng bao nhiêu năm qua anh đã tốn công tạo nó thành một ngôi nhà xinh đẹp và lịch lãm, mỗi buổi sáng khoảng vườn nhỏ nhà anh lại mở rộng cổng đón chào những người hàng xóm thân thiện đến ngồi chơi, tập thể dục, bọn trẻ chạy quanh những gốc cây vui chơi, vài ông cụ già ngồi đánh cờ đọc báo như một công viên thu nhỏ, những lúc như vậy anh hạnh phúc nhìn mọi người đến với mình. Đã 31 tuổi rồi tình cảm của anh đã dành tất cả cho bọn trẻ và những người trong xóm, anh xem họ như một phần của cuộc sống… Chợt Hoàng Thanh giật mình nhìn đồng hồ: “Chết rồi! mình lại quên béng cái hẹn cho buổi tiệc chiều nay, chắc bọn chúng vặt cổ mình mất.” Thanh rạo bước nhanh vào nhà vứt vội chiếc xe ngoài vườn lao ngay vào phòng tắm, anh làm tất cả mọi việc trong vòng 10 phút, đóng cửa dắt xe ra, không quên gửi người hàng xóm trông nhà hộ, người đàn bà nhà bên cạnh là một người phụ nữ phúc hậu đang đứng tưới cây khế cười tươi tán:

– Cha! Cậu Thanh diện lên đẹp trai quá chắc ra đường các cô theo thì phải biết, cậu đi dự tiệc à?

– Dạ, sinh nhật của người bạn đồng nghiệp, chị Thâm trông nhà giúp em nha!

– Ùa! Cậu đi chơi vui hen!

Khi Thanh đến buổi tiệc, dường như cũng đã đủ người, sau khi chào người bạn đang đón khách trước cửa nhà hàng, Hoàng Thanh bước vào nhìn quanh tìm nhóm bạn quen, một anh chàng mặt cũng đã hơi ửng đỏ vì men bia khoác vai anh hồ hởi.

– Mày đến trể quá vậy? vô đây! Uống ba ly phạt nhe.

– Anh Thanh khi nãy từ bệnh viện về hơi trể, anh Tuấn đừng ép anh ấy quá tội nghiệp – một cô gái mặt trái xoan lịch sự trong chiếc áo đầm dài màu trắng lên tiếng đỡ cho Thanh.

– Ôi trời ơi! Tôi không dám động đến chàng hoàng tử của các cô! khi hắn chưa đến thì nhắc luôn miệng khi đến rồi thì bênh vực.

– Thôi đi ông tướng chỉ được cái bắt nạt người hiền thôi – một cô gái khác lên tiếng!

– Mình xin lỗi các bạn nhé, khi nãy về hơi trễ, được! mình uống phạt đây.

Không khí buổi tiệc dường như vui hơn khi Thanh đến, anh ngồi cạnh cô gái mặc áo trắng, nếu ai tinh ý sẽ thấy cô gái sẽ sàng kéo ghế cho Thanh đôi má hơi ửng hồng với một nụ cười bẻn lẻn. Thanh vui vẻ pha trò càng góp vui thêm cho bàn tiệc.

Chợt không khí chợt tạm lắng xuống tập trung cho người bạn chủ tiệc lên sân khấu nói lời cảm ơn với tất cả các vị khách, và đáp lời mời người bạn từ một bàn khác bước lên sân khấu hát tặng cho người chủ tiệc một bài hát, buổi tiệc lại sôi nổi với sự hoạt bát của người khách trẻ, anh ta độ 27 – 28 tuổi khuôn mặt khá đẹp trai ăn nói lưu loát duyên dáng, lịch lãm trước đám đông, làm không khí buổi tiệc như rộn lên trong những lời nói hợm hỉnh của anh ta, giọng hát anh ta khoẻ mạnh ngọt ngào cuốn hút những người khách trong buổi tiệc, nhất là những cô gái trẻ thỉnh thoảng nhìn anh ta khẽ bàn luận, rồi lại véo nhau cười bẻn lẻn.

“Em đến thăm anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30, anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em, tay em lạnh để cho tình mình ấm…. trời đang Tết hay lòng mình đang Tết…”

Hoàng Thanh như bị thôi miên trong lời hát cũng như khuôn mặt đầy truyền cảm của chàng trai đang hát, một cảm giác kỳ lạ đang xâm nhập vào trong tiềm thức của Thanh và dường như ánh mắt trên sân khấu cûng đang hướng về anh như truyền tất cả những lời ngọt ngào của bài hát vào trong tâm tưởng của Hoàng Thanh. Bất chợt tiếng nói của một cô gái áo trắng ngồi bên cạnh làm Thanh hồi giật mình trở về thực tại. Ðó là Thảo em gái của Luật, chủ nhân của buổi sinh nhật đêm nay:

– Anh ấy ca hay quá anh nhỉ, cứ như một ca sî thực thụ ấy, nhưng tiếc là anh ấy không thích trở thành ca sĩ.

– Thế à ? Vậy mà anh cứ tưởng anh ta là ca sĩ.

– Anh ta là tác giả của những vở kịch đấy, cũng là nghệ sĩ rồi, Anh Tâm lãng mạn lắm! rất nhiều cô gái chết mê chết mệt vì cái tính nghệ sĩ của anh ấy.

– Vậy à ? Thế em có mê anh ta không? Sao biết khá rành về anh ta quá vậy kìa!. Thanh hỏi có vẻ hơi đùa.

– Anh Tâm là bạn học cấp 2 của anh Luật, anh trai em đó! Thảo đính chính.

Bài hát đã chấm dứt, Tâm lại tiếp tục làm hoạt náo viên trên sân khấu:

– Nào các bạn ơi! Chúng ta cùng hát tặng cho Luật chúc mừng sinh nhật nhé! tôi sẽ mời một số bạn cùng lên sân khấu, và chúng ta cùng hát nhé, để xem mời ai nào… Mời Bé Thảo, và anh bạn ngồi bên cạnh nữa – vừa nói Tâm vừa chủ động đến kéo cô gái áo trắng và Thanh lên sân khấu Thảo cười vui vẽ bước lên theo, riêng Thanh hơi bị bất ngờ nên lúng túng, khi Tâm đến cầm tay Thanh một cảm giác như luồng điện chạy nhẹ trong người Thanh, bất chợt ánh mắt Tâm nhìn Thanh như xoáy sâu vào tiềm thức, cả hai trong tích tắc nhìn nhau bất động, rồi Tâm khẽ mîm cười, ánh mắt tinh nghịch chợt nháy mắt với Thanh, Thanh đã bước đi theo Tâm như vô thức lên sân khấu cùng hát với mọi người bài hát “chúc mừng sinh nhật”. Khi hát xong cả gian phòng liền rộn lên tiếng vổ tay rào rào, bên tai Thanh chợt nghe một giọng nói ấm áp: “Cảm ơn !” và một mùi bia phản phất rất hay hay, cái mà ngày thường anh cảm thấy bực mình khi ai đó phả hơi bia vào người mình, nhưng lần này.. Cái cảm giác ấy lạ lắm… lạ lắm… hay lắm… Cố lên nào!

Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Thanh, tiếng hát ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy sao cứ theo anh mãi ra đến tận bãi để xe. Thanh nổ máy xe định ra về, chợt có một bóng người chạy xe vút qua làm anh thắng gấp, người ấy dừng xe lại nói lời xin lổi, Thanh lại bàng hoàng! Ðó chính là Tâm. Anh chàng liền nở một nụ cười thiện cảm:

– Xin lổi nhé, tôi chạy xe vô ý quá, làm anh giật mình.

– Không sao đâu, bãi xe cũng đông mà. Thanh trả lời dường như không chú ý.

– Tối nay vui thật, anh có thấy như vậy không?

– Ừ rất vui! Tâm hát hay lằm. Thanh tỏ ý khen ngợi.

– Anh biết Tâm à? Tâm hỏi có vẽ hơi ngạc nhiên.

– À… nghe Thảo nói về Tâm rất nhiều, Thanh chợt lúng túng.

– A con bé này! Thế là chúng ta có duyên đấy! Anh có bận gì không? chúng ta đến một chỗ nào uống thêm một chút nữa nhé, đang vui quá! Tâm cố ý mời.

– Cũng được! Thanh nhận lời như bị thôi miên.

Cả hai chạy xe ngoài đường thỉnh thoảng Thanh lại giật mình vì ánh mắt của Tâm lại nhìn anh. Cái cảm giác như bị điện giật cứ xuất hiện trong người Thanh. Anh tự hỏi tại sao lại như thế… Chẳng lẽ anh đã… không, không thể nào được. Tâm chỉ là một người khách bất ngờ được quen biết trong buổi tiệc thôi mà.

Rồi cả hai cùng đến một quán nhỏ họ nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện: công việc, sở thích, thể thao… Tâm rất tự tin dẫn dắt từ chuyện này sang chuyện khác, làm cho Thanh cũng mất dần những ngại ngùng ban đầu, lúc này họ như một đôi bạn tri kỷ lâu ngày không gặp. Chợt Tâm nhìn xoáy thẳng vào mặt Thanh buông một câu nói bâng quơ làm Thanh ngơ ngác:

– Anh Thanh có một đôi mắt đẹp lắm, cứ nhìn mãi không chán! Không biết trong đôi mắt ấy đã có hình ảnh của một người nào chưa nhỉ?

– À thì… tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình – Thanh lắp bắp.

Chợt Tâm cười phá lên và nheo nheo mắt nhìn Thanh và bắt sang câu chuyện khác. Đêm ấy Thanh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, một cảm giác rất lạ cứ trổi dậy mãi trong suy nghĩ của Thanh, Thanh cố xua đi tất cả những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu mình, cố gắng dỗ giấc ngủ với suy nghĩ là ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cứ càng dổ giấc ngủ thì tiếng hát ấy cứ văng vẳng, rồi ánh mắt ấy, nụ cười phớt đời ấy! Rồi tất cả cứ quyện lấy thành những vòng xoáy cứ xoáy mãi, xoáy mãi trong đầu Thanh.

Thảo lo lắng cứ xem đi xem lại lá đơn xin nghỉ bệnh của Thanh. Hôm nay đã là ngày thứ ba Thanh không đi làm, hôm nào sau giờ làm việc ở bệnh viện Thảo cũng đến thăm Thanh, tội nghiệp chỉ ở một mình không ai chăm sóc, ngôi nhà tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng hình như vẫn thiếu vắng một điều gì đó, một bàn tay người phụ nữ. Giá mà ngày ngày cô cũng được chăm sóc Thanh như những ngày qua, sau giờ làm việc cô sẽ phải tất bật đi chợ, làm một bữa cơm, chờ Thanh tắm xong cùng ngồi bên nhau kể những câu chuyện làm việc trong ngày, cùng ăn cơm, rồi sau đó cô sẽ ngã vào lòng anh cùng xem ti-vi bình luận những tin tức trong chương trình ti-vi… Nghĩ đến thế Thảo chợt đỏ mặt cười bẻn lẻn một mình.

Họ đã làm việc cùng với nhau đã 6 năm từ khi cô tốt nghiệp y khoa đến nay, Thảo là em gái của Luật bạn học phổ thông của Thanh, những ngày cô đang luyện thi để thi vào trường y, những buổi tối cô đến nhà Thanh nhờ hướng dẫn bài học, rồi những ngày học trong trường, rồi những ngày thực tập tại bệnh viện, cô thường lui tới nhà Thanh thường xuyên như một người thân trong nhà. Thanh xem Thảo như một cô em gái, nhưng hình như Thảo thì lại không nghĩ như vậy, trong lòng cô đã dậy nên một tình cảm khác, một tình cảm khát khao, một thiên chức đựợc chăm sóc một người đàn ông mà mình yêu thích. Rồi những ngày làm việc chung với nhau. Những đêm cô cùng trực với anh ở bệnh viện, cùng làm những bản báo cáo với anh trong đêm cô rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho anh từng cốc nước, những món ăn cô làm sẵn để dành trong lúc anh làm việc khuya đói bụng. Cả bệnh viện ai cũng cho họ là một cặp rất xứng đôi, nhìn ai cũng khen họ đẹp như những thiên thần áo trắng, Thảo chỉ cười, cô không biện bạch hay chối cãi như phản ứng của những cô gái khác, cô chỉ đỏ mặt mỉm cười vì hình như cô cũng muốn điều đó là hiện thực. Nhưng Thanh vẫn xem Thảo là một đứa em gái nhỏ, đã có lúc anh khẳng định điều đó, anh quan tâm chăm sóc cho Thảo như một anh trai… Nhưng điều đó lại làm cho Thảo càng chạnh lòng hơn. Năm nay cô đã 30 tuổi. Nhưng nhìn Thảo trẻ trung thanh thoát trong chiếc áo Blue trắng như một thiên thần thoát tục.

Có lúc Thanh nữa đùa nữa thật nhắc Thảo việc lập gia đình không khéo thì già mất, anh thường nói: “Đàn ông vào độ 30 thì mới gọi là bắt đầu chính chắn, còn phụ nữ bắt đầu 30 tuổi mà chưa lập gia đình thì hơi muộn màng đó!” Những lúc ấy Thảo muốn bật khóc thật to, cho những ẩm ức bao nhiêu năm qua mà cô không nói được với Thanh, cô muốn hét lên thật lớn “Vì ai ? Tôi đang chờ đợi ai? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua anh không hề cảm nhận một tình yêu mãnh liệt trong tôi hay sao? Anh Thanh ơi giá như anh đừng bao giờ xem em là một đứa em gái của anh…” Cốc… cốc… Tiếng gơ cửa phòng trực làm Thảo giật mình.

Tâm xuất hiện trước cửa phòng trực với một đóa hoa hồng rực rở, Thảo ngạc nhiên nhìn Tâm ngơ ngác.

– Anh Tâm…!

– Cô bé kia làm gì nhìn tôi ngơ ngác như vậy? Bó hoa này tặng cô đấy! Sao cứ đứng như trời trồng vậy? Chưa bao giờ được đàn ông tặng hoa à?

– Ồ… Anh Tâm! Anh đi đâu đấy? Sao còn bày ra chuyện tặng hoa nữa chứ?

– Sẵn tiện đi ngang qua chổ bệnh viện em làm việc vào thăm em luôn… Này đừng có đứng như phỏng, thế không mời anh vào phòng uống một ly nước được hay sao?

– Em xin lổi, anh làm cho em ngạc nhiên quá đấy! Anh Tâm thật cứ luôn làm những điều bất ngờ cho các cô gái!

– Không biết câu này là khen hay chê đây… À! Mà cô đừng nghĩ là tôi…

– Vâng! Đây không phải là những bông hoa tỏ tình! Đúng không? – Cả hai cùng phá lền cười vui vẻ.

– Em làm việc chung cùng với anh chàng bác sĩ người yêu em đấy à?

– Ai thế? Thảo ngạc nhiên.

– Cái anh chàng hôm sinh nhật Luật đấy!

– À, không phải đâu, anh ấy cũng là bạn của anh Luật, học chung lớp 12 đấy mà!

– Thảo nào anh không biết mặt anh ta! Anh ta không làm việc à?

– Anh ấy bị bệnh xin nghĩ 3 hôm nay rồi! 3 hôm nay ngày nào em cũng đến thăm anh ấy.

– Bệnh?

Rồi Tâm bắt sang câu chuyện khác, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy trong ánh mắt của Tâm đăm chiêu một điều gì đó! Một lúc sau Tâm cũng cáo từ ra về.

20:00 giờ, Tâm dắt xe vào khu phố nhỏ mà hôm Tâm đưa Thanh về, Tâm đã đến đây, anh nhìn vào ngôi nhà nhỏ của Thanh vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn để ngơ, Thanh đang ngồi bên bàn làm việc, hình như chỉ có một mình Thanh ở nhà. Tâm lặng ngắm nhìn Thanh, cái dáng nho nhã thanh tao và khỏe mạnh chắc chắn, đôi lông mày đen rậm nhưng thanh tú, hiền lành, nụ cười luôn rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt như luôn chứa đựng những cảm xúc bâng khuâng một điều gì đó. Tuy Thanh là một bác sĩ nhưng nhìn lại giống một diễn viên điện ảnh hơn, nhưng anh lại có cái nhẹ nhàng tình cảm của một lương y.

Chắc giờ này chẳng còn khách khứa gì nữa, chỉ có một mình Thanh ở nhà. Tâm nhấn chuông. Thanh ra mở cửa, Thanh tròn xoe mắt nhìn Tâm không nói được gì, Tâm mĩm cười không nói năng gì đẩy xe vào cổng cài chốt xong và nói với Thanh.

– Tâm thấy Thanh có cách tiếp khách lạ nhỉ? Hay chúng ta cứ đứng ngoài vườn này nói chuyện?

– Ồ, xin lổi… Mời Tâm vào nhà… – Cả hai vừa vào nhà vừa trò chuyện.

– Thanh bệnh à?

– Cảm xoàng thôi, nhưng hơi nhức đầu, với lại phép nghỉ năm vẫn còn nguyên nên xin nghỉ vài ngày… Sao Tâm biết?

– Thảo nói! Sáng nay Tâm đến bệnh viện.

– Thăm bé Thảo à?

– Ừ, và tìm một người…

Thanh dường như tránh né câu trả lời, anh lấy nước cho Tâm, cơn sốt hình như lại kéo đến với anh, ly nước trong tay anh trở nên sóng sánh. Tâm cầm ly nước và cả tay Thanh, một luồng điện chạy trong người Thanh, mồ hôi như rịn trên trán anh, Tâm vẫn nhìn xoáy vào Thanh.

– Tâm tìm Thanh!

Trang: 1 2 3 4

Xem cả bộ:


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+