Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bên ngoài cửa lớp – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

Trong những viên giấy vo tròn kia, thực ra vẫn có một viên thằng Cung không biết biến đi đâu. Đó là viên giấy trước mặt Kim Em. 

Cung đã quan sát kỹ, ngoại trừ nhỏ Hạnh, đám con gái trong lớp đều hất các viên giấy của tụi 9A3 xuống đấtngay khi chúng vừa xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt đã không còn “bức thư tình” nào trên mặt bàn. 

Viên giấy trước mặt Kim Em cũng vậy. Cũng biến mất. Nhưng Cung lại không hề nhìn thấy Kim Em vun tay vung chân như những đứa khác. 

Cung ngồi rất gần Kim Em. Khi một thằng nhãi 9A3 chạy vào đặt viên giấy trước mặt Kim Em, Cung trông rất rõ. Vậy mà nó vừa quay tới quay lui một cái đã không thấy viên giấy đó đâu. 

Cung ghi lắm. Suốt buổi học, nó nhìn lên bảng thì ít mà kín đáo quan sát nhất cử nhất động của Kim Em thì nhiều. 

Và quả như nó nghĩ, có một lần nó bắt gặp Kim Em đang cúi mặt xuống hộc bàn, lúi húi đọc tờ giấy gì đó. Đích thị là lá thư nhảm nhí kia rồi chứ không sai. Cung tức tối nhủ bụng. 

Nhưng lần này không hiểu sao Cung cảm thấy sự tức tối của mình có điều gì đó khang khác. Mọi lần, hễ bất bình Kim Em chuyện gì là nó hăm hở lên tiếng chế nhạo hoặc châm chọc ngay. Nhưng bữa nay lòng nó bỗng dưng phân vân quá đỗi. Đã mấy lần nó tính ngoác miệng rêu rao chuyện Kim Em lén đọc thư của tụi con trai 9A3 cho những đứa chung quanh biết nhưng cứ đến phút chót nó lại đâm lưỡng lự. 

Chưa bao giờ Cung thấy mình ở trong tâm trạng kỳ quặc như thế và nó rất đỗi ngạc nhiên về sự bối rối của mình. 

Rốt cuộc bữa đó Cung đã chẳng nói gì, cũng chẳng hé môi cho ai biết về những điều nó nhìn thấy. 

Cung trở về nhà với nỗi hờn giận âm thầm. Nó cũng chẳng rõ nó hờn giận ai và hờn giận điều gì, nhưng nó biết là mình đang hờn giận ghê lắm. 

Bởi vì nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, chị Lệ nó đã nhìn sửng nó: 

– Bữa nay có chuyện gì mà mặt mày em bí xị thế? 

– Bí xị gì đâu! 

– Mặt xụ xuống một đống thế kia mà không bí xị? 

Cung chẳng buồn đáp. Nó làm thinh nhét cặp vào ngăn bàn rồi đi thẳng xuống nhà sau rửa mặt. 

Khi nó trở lên, chị nó đã dọn cơm ra bàn. 

Lệ vừa xới cơm ra chén vừa tò mò nhìn em: 

– Bộ sáng nay em không thuộc bài hả? 

Cung uể oải lắc đầu. 

– Hay là em làm bài kiểm tra không được? 

Cung lại lắc đầu. 

– Như vậy chắc là em nghịch ngợm trong lớp bị thầy cô phạt rồi? 

– Không phải đâu! – Cung nhăn nhó – Chị đừng có làm thầy bói sờ voi nữa! 

– Thầy bói sờ voi ư? – Lệ tủm tỉm – Hôm trước em chẳng khoe em từng được đóng vai voi cho Trần Hưng Đạo cỡi ra trận là gì? 

Nếu như Lệ nói câu đó vào ngày hôm qua hoặc hôm trước đó nữa, Cung đã sầm mặt cự nự rồi. Việc đóng vai voi cho con nhỏ Kim Em cỡi là nỗi ấm ức khó tan trong lòng Cung. Nhưng hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. So với nỗi hờn giận sáng nay, việc xích mích xảy ra từ… thời nhà Trần chống giặc đã trở thành quá khứ xa xăm, vì vậy cũng trở nên quá nhỏ. 

Cung chỉ cằn nhằn: 

– Chuyện đó xưa như trái đất, chị nhắc lại làm chi! 

Lệ vẫn chưa chịu thôi. Nó bưng chén cơm lên và một tiếng rồi đặt xuống: 

– Thế em còn buồn chuyện gì? Hay là em vẫn còn thù con nhỏ Kim Em đó? 

– Thù thì chẳng thù! – Cung thở dài đánh thượt, chẳng buồn giấu diếm nữa – Nhưng em bực nó quá. Lúc nào nó cũng khiến em bực mình được. 

– Thế sáng nay nó lại quên trực sinh à? 

– Không. 

– Vậy chắc là nó… 

Cung cắt ngang: 

– Nó chẳng động chạm gì đến em cả. 

Lệ mở to mắt: 

– Thế sao em lại bực nó? 

– Tại vì… Tại vì… 

Cung ấp úng một hồi vẫn không sao nói hết câu được. 

Sự lúng túng của ông em khiến Lệ ngạc nhiên: 

– Tại vì sao? 

Cung nuốt nước bọt: 

– Tại vì nó không giống như những đứa con gái khác. 

– Ôi chao! – Lệ kêu lên – Chỉ tại vậy mà em bực mình ư? 

– Chị không hiểu! – Cung nhăn nhó – Không giống ở đây tức là không giống cách xử sự ấy. 

Lệ chép miệng: 

– Đúng là chị không hiểu thật. 

Rồi vờ lim dim mắt, Lệ lẩm bẩm: 

– Không giống cách xử sự… Không giống cách xử sự… Thế ra mọi người con gái trên đời phải xử sự giống hệt nhau… 

– Không phải thế! – Cung bứt tóc – Ý em muốn nói là một người con gái thì không nên nhận thư tình của một người con trai lạ… 

– Cái gì? – Lệ giật bắn – Sao lại có chuyện thư tình thư tiếc ở đây? 

Biết lỡ mồm thì đã muộn, Cung đành thở dài “khai báo” tuốt tuột tội trạng của Kim Em: 

– Con nhỏ Kim Em ấy mà, nó ghê lắm. Sáng nay nó nhận thư của tụi con trai bên lớp 9A3. 

– Sao em biết? 

– Em nhìn thấy. Tụi con trai 9A3 dạo này tụi nó làm sao ấy. Tụi nó gửi thư cho tụi con gái lớp em đòi làm quen. Những đứa con gái khác đều vứt ba lá thư lăng nhăng đó xuống đất, chỉ có con nhỏ Kim Em là giữ lại và len lén lấy ra đọc… 

Lệ nhún vai: 

– Nhưng thư đòi làm quen thì không phải là thư tình! 

Cung làu bàu: 

– Cũng cùng một giuộc cả thôi! Không có ý đồ đen tối thì chả ai mất công làm quen làm gì! 

Thấy ông em ăn nói ra vẻ ta đây trải đời lắm lắm, Lệ phì cười: 

– Chà, em rành ghê nhỉ? Ngay cả chị đây cũng chẳng biết những chuyện đó nữa là! 

– Chị không biết nhưng em biết! – Câu nói ngụ ý chễ giễu của Lệ làm Cung nổi cáu – Mấy đứa bên 9A3 là chúa lộn xộn! 

Lệ nhìn chăm chăm vào mặt em: 

– Nhưng dù như thế cũng chẳng có gì để em phải bực mình! Chị thấy chuyện đó đâu có liên quan gì đến em… 

– Không liên quan ư? – Cung hoang mang hỏi lại. 

Lệ gật đầu: 

– Ừ, theo chị thì chẳng có tí gì liên quan. 

Xác nhận của bà chị khiến Cung thộn mặt nghĩ ngợi. Ừ, con nhỏ Kim Em nó muốn nhận thư, đọc thư ai đâu có dính dáng gì đến mình. Đó là chuyện riêng của nó, sao mình lại khó chịu nhỉ? Cung tự hỏi và lần đầu tiên trong đời nó gặp một câu hỏi khó ơi là khó. Khó đến mức nó loay hoay cả buổi vẫn không tìm ra câu trả lời. 

Lệ chìa tay ra: 

– Thôi, đưa chén đây cho chị xới cơm. 

– Em không ăn nữa. 

Cung nói và trước ánh mắt do hỏi của Lệ, nó buông đũa rời bàn đứng dậy. 

Cung không ngoảnh lại vẫn biết chị mình đang nhìn theo. Trước đây mỗi khi nó klàm điều không phải, chị nó có dò xét nó thế nào, nó cũng mặc, vẫn xem như không có gì xảy. Nhưng lầm này không hiểu sao nó cảm thấy nhột nhạt quá xá. Nó có cảm giác những tia nhìn xoi mói của bà chị dường như đnag xuyên thấu bụng dạ nó. 

Mà bụng dạ mình thì có gì đâu nhỉ? Cung chui tọt vào phòng, đóng chặt cửa lại và leo lên đi văng nằm gác tay lên trán, lẩn thẩn ngihĩ. Xét cho cùng thì Kim Em là một con nhỏ rất đáng để mình bực bội. Nó đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện, những chuyện không một người tử tế nào có thể bỏ qua. 

À, mà cũng không hẳn là như vậy! Nếu ngẫm kỹ lại thì cũng có thể bỏ qua được một số chuyện. Hôm mình sửa lời bài “Hịch tướng sĩ” để trêu nó, nó có gục mặt xuống bàn khóc rưng rức thì cũng khó có thể trách nó được. Đứa con gái nào mà chả vậy. Bị chòng ghẹo đến mức đó chả lẽ nhe răng ra cười hoặc giữ vẻ thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn hôm mình vẽ bức biếm họa, có lẽ nó muốn xin về luồn dưới tấm kiếng lọt mặt bàn thật. Kim Em là đứa thật thà, chậm chạp, không quen xiên xỏ, chắc không nghĩ sâu xa “lộng kiếng – liệng cống” như mình. Ừ, chắc là mình đã trách oan nó. Mình trách oan nhưng lại không có nó thanh minh, tội nó ghê! 

Suốt buổi trưa, Cung không tài nào dỗ giấc, cứ nằm nghĩ ngợi miên man. Và nếu lần theo dòng suy nghĩ trong đầu nó thì ai cũng có thể thấy là đang từ chỗ đóng vai “công tố viên” buộc tội Kim Em một cách hăng hái, Cung chuiyển qua làm “luật sư” bào chữa cho “kẻ thù” từ lúc nào không hay và tất nhiên là cũng với một sự hăng hái không kém, thậm chí còn hơn nữa. 

Chỉ có một chuyện “luật sư” Cung không thể tha thứ cho Kim Em. Đó là chuyện con nhỏ nông nổi này đã không vứt toẹt lá thư của thằng nhãi 9A3 xuống đất như những đứa bản lĩnh khác. Không những không vứt bỏ, nó còn len lén giở ra đọc, thật ngứa con mắt không chịu được. 

Nhưng dù không chịu được, Cung vẫn phải cắn răng chịu. Bây giờ thì nó lờ mờ hiểu rằng sở dĩ hồi sáng nó không dám làm to chuyện này chỉ vì nó sợ bạn bè trêu. Tụi bạn sẽ bảo nó nói xấu Kim Em là vì ghen tức với tụi con trai 9A3. Ôi, gì chứ “ghen tức” thì xấu hổ lắm! Vì vậy mà Cung ngậm tăm. Rõ ràng so với “vụ án trực sinh” trước đây, “vụ án thư từ” lần này có tính chất đặc biệt hơn hẳn. Nếu không, Cung đau có ngậm bồ hòn làm ngọt và mang bộ mặt đưa đám về tới tận nhà. 

Đã vậy, từ khi nó để lộ tâm sự, chị Lệ nó cứ tò tò đi theo gặng hỏi hoài khiến nó muốn nổi điên. 

Sáng hôm sau, lúc nó ôm cặp ra cửa, chị nó còn tủm tỉm nói vói theo: 

– Nè, bữa nay nếu gặp những chuyện không liên quan đến mình thì chớ có bực bội đấy nhé! 

Câu nói đùa của chị Lệ khiến Cung đỏ mặt tía tai. Vừa ngượng vừa cáu, nó quay lại, gầm gừ: 

– Em không giỡn với chị đâu đấy! 

Nhìn bộ tịch của ông em, Lệ không nhịn được liền phá ra cười. 

Không dám làm gì, cũng không dám nấn ná cãi cọ sợ bị trêu tiếp, Cung co giò chạy thẳng một mạch, bụng tiếc hùi hụi không có nanh để nhe, không có gai để xù lên cho bà chị tinh ranh củ nó bớt mồm bớt miệng lại. 

Cung chưa nguôi giận dỗi bà chị, vào lớp nó lại thêm điên tiết với con nhỏ Kim Em. Cũng lại chuyện liê quan đến thằng nhãi 9A3 hôm qua. 

Sáng nay, vừa nghe hồi trống ra chơi vang lên, tụi có gái 9A4 liền hè nhau kéo hết ra ngoài, kể cả những đứa xưa nay thường thích ngồi chơi trong lớp như Tú Anh, Vành Khuyên, và Bội Linh. 

Chắc hẳn tụi nó không muốn tạo cơ hội cho tụi 9A3 nhí nhố kia chạy ra chạy vô lộn xộn! Ý nghĩ dó khiến Cung mỉm cười sung sướng. 

Nhưng sự sung sướng của Cung không kéo dài tới một phút. Khi ngoảnh đầu sang trái, nó thấy con nhỏ Kim Em vẫn còn ngồi lì tại chỗ, bất chấp tụi bạn đang lũ lượt rồng rắn kéo ra sân. 

Tất nhiên Kim Em không ngồi chơi. Nó lật cuốn tập trước mặt, chúi đầu lẩm nhẩm ra vẻ ta đây tối hôm qua buồn ngủ quá không có thời gian học bài nên bây giờ phải tranh thủ ôn tiếp chứ thật ra ta không có ý chi khác. 

Hừ, nhà ngươi đánh lừa ai thì được chứ với ta thì đừng hòng! Cung hằm hè nhủ bụng và bắt chước Kim Em, nó cũng giở tập ra giả bộ học bài. 

Trong lớp lúc này có cả thảy bốn đứa đang cắm mắt vô tập. Ngoài Cung và Kim Em, còn có thằng Đỗ Lễ ngồi ở bàn chót và thằng Duy Dương ngồi ở dãy bên kia. 

Dĩ nhiên, trong bốn đứa chỉ có Đỗ Lễ và Duy Dương là chí thú thực sự với chuyện ôn tập. Còn Kim Em, cứ nhẩm vài câu nó lại ngước mắt nhìn ra cửa. Thằng Cung cũng thế, nó dám mắt vào cuốn vở nhưng mắt lại liếc xéo sang phía Kim Em, âm thầm thăm dò động tĩnh. 

Cái cảnh con chim cắt rình con bọ ngựa còn con bọ ngựa không biết rình con gì bên ngoài cửa lớp cứ thế diễn ra trong thinh lặng…

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?20633-Kinh-van-Hoa-Tap-32-Ben-ngoai-cua-lop#ixzz2OBG3mkRg

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+