Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bến Xe- Chương 16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16

Mấy vạn thế kỷ qua đi, mấy trăm trái đất vỡ vụn, Liễu Địch cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy một thế giới màu trắng, bức tường màu trắng, ga trải giường màu trắng, vỏ chăn màu trắng và cô y tá mặc bộ đồ trắng…
Ánh mắt cô hờ hững và vô ý thức lướt qua những thứ đó, dừng lại ở vợ chồng giáo sư Tô Văn đang đứng bên cạnh giường. Gương mặt bọn họ chỉ sau một ngày già xọm đi, mỗi nếp nhăn tựa hồ khắc sâu nỗi đau đớn và bi thương. Nhưng trong mắt bọn họ chứa đầy tia sốt ruột và mong chờ. Thấy Liễu Địch mở mắt, bọn họ đồng thanh kêu lên: “Liễu Địch, con tỉnh rồi à?”
Liễu Địch rời mắt khỏi vợ chồng giáo sư Tô và chuyển đi nơi khác một cách máy móc, tựa hồ cô không nghe thấy tiếng nói của bọn họ. Cô hình như không ở thế giới này, mà đang ở một tinh cầu xa xôi.
“Liễu Địch!” Bác gái Tô hai mắt mọng đỏ cúi người xuống thành giường, cất giọng lo lắng và sốt ruột: “Con…con không nhận ra hai bác hay sao?”
Liễu Địch gật đầu, tròng mắt cô rất đen, làn môi cô trắng bệch.
“Ờ.” Bác gái Tô thở một hơi: “Vậy…Con có muốn ăn gì không?”
Liễu Địch lắc đầu.
“Con có muốn tìm bác sỹ không? Hay là muốn ngủ một lát!”
Liễu Địch lại lắc đầu, tựa hồ cả thân thể và ý thức đều không thuộc về con người cô. Hiện tại, cô chỉ có khả năng duy nhất là gật đầu và lắc đầu.
“Liễu Địch!” Giáo sư Tô ở bên cạnh lên tiếng: “Con cần gì? Con mau nói chuyện đi! Nói một câu cũng được!”
Liễu Địch từ từ ngồi dậy, nỗ lực nuốt nước bọt, động đậy bờ môi. Dưới ánh mắt căng thẳng và chờ đợi của vợ chồng giáo sư Tô, cuối cùng cô khó nhọc thốt ra hai từ: “Con lạnh!”
Vợ chồng giáo sư Tô ngẩn người. Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, vậy mà Liễu Địch lại kêu lạnh. Giáo sư Tô nhẹ nhàng cầm tay Liễu Địch. Quả nhiên, bàn tay cô lạnh như cục nước đá.
Mùa xuân của sinh mệnh vẫn chưa đến, mùa xuân của sinh mệnh đã qua đi.
“Liễu Địch!” Giáo sư Tô hét lên: “Con làm sao vậy? Con đừng làm bác sợ?”
Liễu Địch không trả lời, cũng không nhúc nhích. Gương mặt trắng bệch của cô không có bất cứ biểu cảm nào, giống như cô đang đeo một tấm mặt nạ. Mọi ý thức và thần kinh của cô đều chìm trong trạng thái tê liệt. Cô không còn một chút sinh khí, mà giống một hồn ma vật vờ trôi dạt.
Giáo sư Tô hết sức đau lòng. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt không còn sức sống của Liễu Địch mà không biết làm thế nào để giảm nhẹ nỗi đau trong trái tim cô. Nỗi đau đó đến bất thình lình và mãnh liệt, khiến cả thế giới, vũ trụ, tương lai, tình yêu và mộng ước của Liễu Địch vỡ vụn, khiến cô chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Liễu Địch bây giờ giống một người không biết bơi bị rơi xuống nước, ban đầu còn vùng vẫy trồi lên mặt nước hít thở, nhưng sau đó bị chìm sâu xuống đáy, đến ý thức cầu cứu, ý thức sinh tồn cũng biến mất.
“Liễu Địch!” Giáo sư Tô lại gọi tên cô: “Con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Bác gái của con và bác đã ở bên con một ngày trời. Hai bác không muốn nhìn thấy con như vậy.”
Liễu Địch vẫn không có phản ứng. Gương mặt cô đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, bờ môi không một chút sắc hồng. Cả người cô đều là màu xám, một linh hồn màu xám.
“Liễu Địch!” Giáo sư Tô cắn môi. Ông biết việc cấp thiết nhất bây giờ là đánh thức ý thức đang mê man của Liễu Địch. Ông tính mạo hiểm một lần: “Liễu Địch, con còn nhớ buổi sáng hôm nay xảy ra chuyện gì không?” 
Liễu Địch chấn động, khóe miệng cô giật giật. Từ sáng đến giờ chỉ hơn chục tiếng đồng hồ mà như mấy vạn năm trôi qua. Cô cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.
“Liễu Địch.” Khóe mắt giáo sư Tô lấp lánh ánh lệ. Ông cố gắng đè nén nỗi đau cứa lòng, không một chút lưu tình nói tiếp: “Hải Thiên của hai bác, thầy Chương của con…đã không còn trên cõi đời này! Sáng nay con nhận được điện báo, con còn nhớ nội dung trên điện báo không?”
Liễu Địch rùng mình. Đầu óc cô vụt qua dòng chữ lạnh lùng và tàn nhẫn: “Chương Ngọc đã qua đời vì tai nạn giao thông, mau về gấp.”
Toàn thân cô lảo đảo, cô cắn chặt môi. Sau đó, Liễu Địch giơ hai tay ôm đầu, bờ vai mảnh khảnh của cô run bần bật. Nhưng cô vẫn không mở miệng nói chuyện. Hiện thực quá tàn nhẫn, cô vô ý thức cự tuyệt tỉnh lại.
“Liễu Địch!” Giáo sư Tô cuối cùng hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng: “Con mau tỉnh lại đi! Bác đã mất một đứa con trai, bác không thể lại mất đi con gái!”
Toàn thân Liễu Địch đột nhiên co giật. Cô đứng dậy, thân hình lảo đảo. Bác gái Tô vội lao đến đỡ cô. Nhưng đúng lúc này, cổ họng Liễu Địch bỗng có vị ngòn ngọt, tựa hồ có thứ gì đó trào ra. Cô vừa há miệng, một ngụm máu tươi từ miệng cô bắn ra ngoài. Tấm ga trải giường trắng toát lập tức dính đầy máu đỏ.
Giáo sư Tô hốt hoảng, ông cảm thấy đôi chân của ông không thể chống đỡ thân thể. Ông ngồi phịch xuống giường, trong lòng hối hận vô cùng, ông không ngờ lại kích thích thích Liễu Địch đến mức phun ra máu. Trong khi đó, bác gái Tô hét lên: “Y tá! Y tá!”
Cô y tá chạy vội đến, cầm một mảnh vải đi lau vết máu trên miệng Liễu Địch. Liễu Địch gạt tay cô y tá. Cô ngẩng đầu, trên mặt cô vẫn còn vệt máu, đôi mắt đen mở to hết cỡ nhìn vợ chồng giáo sư Tô chằm chằm. Sau đó, gương mặt cô dần dần xuất hiện biểu cảm, hơi thở dần gấp gáp, viền mắt ngân ngấn nước. Cuối cùng, Liễu Địch cũng bật khóc. Cô lao vào lòng giáo sư Tô, vừa khóc vừa nói: “Bác Tô, thầy Chương chết rồi! Thầy đã chết rồi, chết rồi…”
***
Ba ngày sau, Liễu Địch cùng giáo sư Tô Văn ngồi tàu hỏa về quê.
Cơ thể Liễu Địch vẫn hết sức yếu ớt. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, cô đã gầy đi không ít, thần sắc tiều tụy vô cùng. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt cô vừa to vừa đen, nhưng đáy mắt chứa đựng quyết tâm bất chấp tất cả.
Bác sỹ khuyên Liễu Địch nên nằm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, không ai có thể ngăn cản. Cô nói với vợ chồng giáo sư Tô: “Thật ra bây giờ chúng ta trở về cũng đã quá muộn.” Một câu nói đánh gục hai ông bà già. Thế là giáo sư Tô mua vé tàu cùng cô về quê.
Trên tàu hỏa, Liễu Địch ngồi bất động. Thân hình gầy guộc của cô lọt thỏm trong chiếc ghế rộng, phảng phất mỗi cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào cũng có thể đốn ngã cô. Liễu Địch mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ba ngày nay, cô luôn chìm trong suy tư. Mỗi lần tàu hỏa lắc lư, bờ vai nhỏ bé của cô lại run rẩy.
“Bác Tô!” Liễu Địch đột nhiên mở miệng, đây là câu nói đầu tiên của cô kể từ khi lên tàu: “Bác thử nói xem, có đúng là thầy Chương gặp tai nạn giao thông hay không?”
Giáo sư Tô kinh ngạc nhìn Liễu Địch: “Sao thế, con nghi ngờ điều gì à?”
Liễu Địch gật đầu: “Thính lực của thầy Chương rất tốt, thầy có thể phân biệt tiếng động của các loại xe hơi, có thể phán đoán chuẩn xác tốc độ của ô tô, chưa từng nhầm lẫn bao giờ. Thầy qua đường vốn chẳng cần sự giúp đỡ. Thầy thường bị đánh bại bởi những vật tĩnh hơn.”
“Liễu Địch.” Giáo sư Tô nói: “Điều này không liên quan đến tai nạn giao thông. Phần lớn những người gặp tai nạn ô tô trên thế giới này đều không phải là người mù.”
Đúng vậy, người mắt sáng còn bị xe đâm nữa là người khiếm thị. Nhưng những tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng cười xấu xa và thái độ trầm mặc bất bình thường của thầy Chương luôn quanh quẩn trong đầu óc Liễu Địch. Điều này liệu có liên quan đến cái chết của thầy hay không?
Giáo sư Tô phảng phất nhìn ra tâm tư của Liễu Địch, ông nói bằng một giọng thành khẩn: “Liễu Địch, Hải Thiên là một đứa bé kiên cường. Nó rất yêu cuộc sống, yêu sinh mạng của mình. Nếu không phải là sự cố, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ việc đấu tranh chống lại số mệnh.”
Liễu Địch im lặng. Đúng vậy, cô biết rất rõ điểm này. Tuy nhiên…cô đột nhiên không thể nghĩ tiếp. Việc nghĩ đến cố nhân khiến cô đau đớn không thở nổi. Dù sao khi trở về trường, tất cả sẽ rõ ràng. Liễu Địch từ bỏ việc suy đoán, lặng lẽ lắng nghe âm thanh đơn điệu của tàu hỏa. Cô nghe mãi, nghe mãi, âm thanh đó bỗng biến thành tiếng hát trầm ấm đầy từ tính của thầy Chương:
“Tôi ra đời vì sự ra đời,
Tôi chết đi vì sự tử vong,
Tôi chết đi vì sự ra đời.”

Rời khỏi nhà ga, giáo sư Tô và Liễu Địch đi thẳng đến trường học.
Hiệu trưởng Cao đón bọn họ ở cổng trường. Hai tháng không gặp, ông như già đi mười tuổi. Nhìn thấy giáo sư Tô đỡ Liễu Địch từ từ tiến lại gần, hiệu trưởng Cao bước lên, nắm tay Liễu Địch, cất giọng đau xót: “Liễu Địch, thầy không thể giữ thầy Chương cho em.”
Liễu Địch không để ý đến hiệu trưởng Cao, thậm chí không nhìn ông. Ánh mắt cô dừng lại ở tòa nhà cũ kỹ phía bắc, ở ô cửa sổ nhỏ trên tầng bốn. Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi giáo sư Tô. Đột nhiên, thân thể cô không còn mềm nhũn, hai chân cô không còn run rẩy. Cô từng bước tiến về phía trước, ánh mắt cô từ đầu đến cuối không rời khỏi ô cửa sổ nhỏ. 
Sau đó, Liễu Địch đi tới chân cầu thang tòa nhà phía bắc. Bên cầu thang có một cậu bé tầm mười sáu mười bảy tuổi nhìn cô chăm chú. Liễu Địch không để ý, cô chỉ ngẩn ngơ dõi mắt lên cầu thang xập xệ. Tiếp theo, cô đột nhiên chạy lên cầu thang, cô chạy rất nhanh, thậm chí không bám vào thành cầu thang. Giáo sư Tô và hiệu trưởng Cao gọi tên Liễu Địch, cô mặc kệ. Người ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, cô cũng mặc kệ. Cô phảng phất quay về ba năm trước, phảng phất lại trở thành một nữ sinh bận rộn. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: “Nhanh lên, đừng để lỡ việc chấm bài của thầy Chương.”
Liễu Địch chạy một mạch lên tầng bốn, đến trước cửa văn phòng quen thuộc. Cô dừng bước, lau mồ hôi trên trán và điều hòa hơi thở theo thói quen. Sau đó, cô giơ tay, gõ nhẹ lên cánh cửa một tiếng.
Bốn bề yên lặng. Liễu Địch không nghe thấy thanh âm lạnh nhạt và lịch sự quen thuộc: “Mời vào!”
Cô lại gõ cửa, vẫn là sự tĩnh mịch đáng sợ.
Bàn tay Liễu Địch run run, đôi chân cô mềm nhũn, trái tim cô run rẩy. Cô không dám đẩy cửa, không muốn đẩy cửa. Cô cố chấp gõ cửa lần thứ ba.
Xung quanh không một tiếng động, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc. Hiệu trưởng Cao và giáo sư Tô không biết đứng sau lưng Liễu Địch từ lúc nào. Bọn họ trầm mặc chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt bọn họ ngấn nước.
Bàn tay Liễu Địch run rẩy. Cô đột nhiên nhớ đến buổi tối tuyết rơi, nhớ đến cảnh cô lần mò trong bóng đêm đến căn phòng này. Bây giờ, cô lại một lần nữa cảm nhận thấy sự cô độc và nỗi sợ hãi đó. Không biết lấy đâu ra dũng khí, Liễu Địch đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng vẫn không thay đổi. Bàn làm việc, hai chiếc ghế đối diện nhau, bình giữ nhiệt, cốc trà bằng sứ màu trắng, lọ mực đỏ, chậu hoa nhài, và một chồng vở bài tập xếp ngay ngắn. Tất cả vẫn không thay đổi, phảng phất Liễu Địch ngày hôm qua mới rời khỏi nơi này, hôm nay lại quay về. Tất cả vẫn không thay đổi, tất cả vẫn như cũ, chỉ là chủ nhân của căn phòng không còn nữa, thầy vĩnh viễn không thể quay về.
Liễu Địch đờ đẫn nhìn những đồ vật quen thuộc như không thể quen thuộc hơn, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện câu thơ “Vật còn ở đó, người ở nơi đâu, muốn nói mà dòng lệ tuôn trào” (“Vật thị nhân phi sự sự hưu, Dục ngữ lệ tiên lưu” trong bài Vũ Lăng Xuân của Lý Thanh Chiếu, đời Tống). Nhưng cô không thể thốt ra lời, cũng không thể rơi lệ, chỉ biết ngây ngốc đứng ở đó.
Sau đó, Liễu Địch tìm một mảnh vải, cô bắt đầu lau bụi trên bàn làm việc. Bàn làm việc phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ ba bốn ngày không ai động đến. Lau bàn xong, Liễu Địch lại lau chùi ghế ngồi, lau cốc trà, bình giữ nhiệt…Cô lau chùi rất tỉ mỉ, phảng phất thầy Chương vẫn còn ở văn phòng, thầy chỉ đi ra ngoài một lát, sẽ trở về ngay lập tức.
Hiệu trưởng Cao và giáo sư Tô ở bên cạnh nước mắt giàn giụa. Giáo sư Tô đột nhiên bước tới, nắm tay Liễu Địch: “Liễu Địch, con hãy khóc đi! Mau khóc một trận đi!”
Liễu Địch không khóc, nước mắt cô đã cạn sạch. Cô giật khỏi tay giáo sư Tô đi lau cửa sổ. Những việc này cô làm suốt ba năm, đã trở thành thói quen. Sau đó, cô chú ý đến chậu hoa nhài trên cửa sổ. Hoa nhài không mấy tươi tốt, lá màu xanh đã héo úa. Liễu Địch đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm trầm chua xót thấp thoáng bên tai cô: “Những ngày tháng sau này, chỉ có nó ở bên cạnh tôi.”
Liễu Địch giật mình, bỗng kêu lên một tiếng: “Thầy Chương, thầy ở đâu?” Không, không có thầy Chương, đây chỉ là ảo giác của cô. Hoa nhài à, mày có biết không, người cần mày ở bên cạnh đã ra đi trước mày. Có phải vì thế mày mới tiều tụy? Liễu Địch đột nhiên cảm thấy sống mũi cô cay cay, cảm xúc đã tê liệt muốn hồi sinh. Cô nhìn chậu hoa nhài chăm chú, cô đột nhiên phát hiện, trên cành cây yếu ớt khẳng khiu xuất hiện một búp hoa trắng nho nhỏ.
Phát hiện này mang đến một sức mạnh to lớn, làm chấn động sợi dây thần kinh tê liệt của Liễu Địch. Hoa nhài nở hoa vào tháng 11, lẽ nào hoa nhài cũng là vật có tình, nó đang dùng màu trắng thuần khiết tưởng nhớ đến linh hồn của thầy Chương?
Liễu Địch cảm thấy trái tim cô vỡ vụn. Thầy Chương đi thật rồi, đi thật rồi! Ba ngày qua, mặc dù biết rõ sự thật nhưng tiềm thức của cô vẫn kháng cự. Cô hy vọng xuất hiện kỳ tích, nói cho cô biết tất cả không phải là sự thật. Tuy nhiên kỳ tích không xuất hiện. Đến lúc này, cô mới tin và chấp nhận sự thật. Trái tim cô và mỗi tế bào trên người cô đau đớn vô ngần, mặt cô giàn giụa nước mắt.
Cuối cùng, Liễu Địch ôm chậu hoa nhài bật khóc nức nở. Kể từ lúc nhận được điện báo, cô chưa từng khóc như vậy bao giờ. Tiếng khóc của cô xé nát tâm can. Mọi nỗi đau đớn và bi thương tích tụ trong ba ngày đều bộc phát theo tiếng khóc của cô.
Giáo sư Tô và hiệu trưởng Cao lặng lẽ khóc cùng Liễu Địch. Mấy ngày nay, trong lòng họ cũng tích tụ quá nhiều đau khổ. Họ cũng cần dùng tiếng khóc để phát tiết tâm trạng của mình.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Liễu Địch nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô ngẩng đầu, phát hiện đầu óc cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Trái tim cô vẫn đau đớn nhưng lý trí bị bi thương vùi lấp đã từ từ quay trở lại. Cô lại một lần nữa quan sát chậu hoa nhài vừa đánh thức lý trí của cô. Liễu Địch đột nhiên phát hiện, hoa nhài đã được thay bằng cái chậu nhỏ khác. Chậu đất sét trước kia được thay bằng chậu cao lanh. Không, không thể, tuyệt đối không thể! Hoa nhài héo úa đến mức này, trừ khi…Liễu Địch lập tức chạy đến trước mặt hiệu trưởng Cao, đồng thời cất giọng nghiêm túc: “Thầy mau nói cho em biết, thầy Chương qua đời như thế nào?”
Hiệu trưởng Cao biến sắc mặt trong giây lát, ông trả lời hàm hồ: “Thầy Chương đúng là chết vì tai nạn giao thông, đây là sự thật!”
“Em không tin!” Liễu Địch cười nhạt: “Trước khi xảy ra tai nạn thì sao? Lẽ nào thầy Chương không gặp phải chuyện gì?”
“Điều này…” Sắc mặt hiệu trưởng Cao càng tái nhợt. Ông nói ấp úng: “Thầy Chương chết vì tai nạn giao thông. Sự việc không liên quan đến người khác…”
“Không đúng, cái chết của thầy Chương có liên quan đến người khác, còn có quan hệ rất lớn!” Một giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài vọng vào, thanh âm đó ngân vang trong căn phòng nhỏ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+