Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bến Xe- Chương 17 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17

Ba người đều giật mình kinh ngạc, đồng thời quay đầu về phía cửa ra vào. Một cậu bé tầm mười sáu mười bảy tuổi từ bên ngoài đi vào. Cậu bé tương đối cao, gương mặt đỏ ửng, mở to mắt nhìn mỗi người trong phòng. Ánh mắt cậu thẳng thắn và quật cường.
Liễu Địch nhìn cậu bé không chớp mắt, cô cảm thấy cậu ta hơi quen mặt. Cậu bé chú ý đến ánh mắt của Liễu Địch nên mở miệng trước: “Em biết chị chính là Liễu Địch. Vừa rồi em đã nhìn thấy chị khi chị đi lên cầu thang, vì thế em đi theo chị lên trên này.”
Đúng rồi, ban nãy khi Liễu Địch chạy lên cầu thang, có một cậu bé cứ nhìn cô chằm chằm, hóa ra là cậu ta. Nhưng cậu ta là ai? Không đợi Liễu Địch lên tiếng, hiệu trưởng Cao nghiêm giọng: “Văn Tuấn, em lên đây làm gì?”
Văn Tuấn không bận tâm đến hiệu trưởng Cao, cậu nói với Liễu Địch: “Em xin tự giới thiệu. Em tên là Văn Tuấn, học sinh lớp 10 (1), cũng là người đại diện của thầy Chương. Một ngày trước khi thầy Chương qua đời và buổi sáng hôm thầy qua đời, em đều ở bên cạnh thầy và tận mắt chứng kiến nhiều chuyện. Em vốn không định nói cho chị biết, nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi, em nghĩ chị có quyền biết những sự việc này. Em xin thề, lời em nói đều là sự thật. Chị có muốn nghe hay không?”
Người đại diện? Liễu Địch ngẩn người. Thời gian trước, từ này là cách xưng hô thuộc về cô. Cô liếc qua hiệu trưởng Cao, ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng và tự trách. Lẽ nào…Liễu Địch mím môi, nói với Văn Tuấn: “Chỉ cần là sự thật, dù tàn khốc đến mức nào, chị cũng muốn nghe.”
Văn Tuấn nhíu mày nhìn Liễu Địch, ánh mắt cậu vụt qua một tia khâm phục. Sau đó cậu mở miệng: “Đầu tiên, em xin nói rõ, em không thích thầy Chương. Cũng giống các bạn cùng lớp, em chỉ thích nghe thầy giảng bài chứ không thích con người thầy. Chúng em cũng muốn yêu quý thầy, nhưng thầy khiến chúng em không yêu quý nổi. Hơn nữa, em phát hiện thầy cũng không thích em. Thầy không cho em đón thầy sau khi tan học, không cho em tiễn thầy ra bến xe buýt. Thầy chỉ cho phép em giúp thầy làm công việc nhận xét và chấm điểm bài văn vào buổi trưa. Em nghĩ nếu không phải vì bất đắc dĩ, chắc thầy cũng không để em làm việc này. Mỗi buổi trưa đi giúp thầy chấm bài tập, quả thật dùng từ “ngồi trên đống lửa” cũng không quá đáng. Bởi vì em cảm nhận rõ thầy không thích em ngồi vào cái ghế kia, thậm chí không thích em ở trong văn phòng này. Vì vậy, việc chấm bài văn đối với em là một cực hình. Thứ duy nhất thầy thích, có lẽ chỉ là chậu hoa nhài trên cửa sổ. Em thường thấy thầy dò dẫm đi lấy nước về tưới hoa. Mặc dù thầy tưới ra ngoài một nửa nhưng thầy vẫn không cho người khác giúp thầy. Mọi người đều nói, thầy thích chậu hoa nhài là bởi vì, chậu hoa đó do chị tặng thầy.”
Liễu Địch không lên tiếng, cô biết đây là sự thật. Đáng sợ hơn, mọi người cũng biết rõ sự thật này. Liễu Địch chợt cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Giáo sư Tô liền đỡ cô ngồi xuống ghế.
“Về tin đồn giữa chị và thầy Chương…” Văn Tuấn liếc cô một cái rồi nói tiếp: “Đã ầm ĩ từ lâu, chẳng ai không biết. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, đa phần là những lời khó nghe. Xin thứ lỗi em không thể kể ra lời đồn ở đây, bởi vì sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, em cảm thấy tin đồn đúng là vô căn cứ. Nhưng lúc đó chúng em không có năng lực phán đoán, ai nấy đều nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, nhiều thầy cô cũng khẳng định, nên chúng em không thể không tin. Vì vậy, thanh danh của chị và thầy Chương nói thật chẳng ra sao cả. Tuy nhiên, thầy Chương không hề hay biết điều đó. Thứ nhất, bởi vì thầy không tiếp xúc với mọi người. Thứ hai, thầy thanh cao như vậy, ai dám nói năng linh tinh trước mặt thầy? Mọi người chỉ bàn luận chuyện của chị và thầy sau lưng thầy. Họ nói chị và thầy rất kinh khủng.”
Liễu Địch cuộn chặt hai bàn tay. Tình cảm giữa cô và thầy Chương thuần khiết như vậy, trong con mắt người khác biến thành kiểu gì? Khó nghe như thế nào? Kinh khủng ra sao? Cô không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Vào giây phút này, cô nhận ra con người là động vật tàn nhẫn biết bao.
Văn Tuấn thở dài một hơi, nói tiếp: “Sự việc xảy ra vào tiết ngữ văn sáng ngày thứ sáu. Khi vở bài tập làm văn được phát cho cả lớp, Khiên Khiên phát hiện bài văn của cậu ta bị thầy Chương cho không điểm…”
“Khiên Khiên là ai?” Liễu Địch hỏi.
“Cậu ta ngồi cùng bàn với em, là con gái của chủ nhiệm Ủy ban giáo dục thành phố, đứa con cưng của nhà trường, bảo bối của các thầy cô giáo, công chúa nhỏ không ai dám động vào.” Văn Tuấn nói một hơi rồi liếc qua hiệu trưởng Cao. Xem ra, nữ sinh tên Khiên Khiên không được lòng các bạn học. 
“Bài văn của Khiên Khiên em đã đọc rồi.” Văn Tuấn nói tiếp: “Thầy Chương chỉ nghe đoạn mở đầu liền cho không điểm. Hơn nữa, thầy còn phê năm chữ: “Đạo văn đáng xấu hổ”. Nghe nói thời cấp hai, môn ngữ văn của Khiên Khiên đều đạt điểm rất cao. Lên đến cấp ba, gặp phải thầy Chương, không những điểm số của cậu ta rớt xuống, mà còn chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi, cậu ta bất mãn thầy Chương đã lâu. Bây giờ, thầy Chương còn cho cậu ta “không điểm”, lại nói cậu ta “đáng xấu hổ”. Đây là điều Khiên Khiên không thể chịu đựng nổi. Cậu ta cầm bài văn đi tìm thầy Chương lý luận, bắt thầy Chương đưa chứng cứ, nếu không có nghĩa thầy đặt điều, hủy hoại danh dự của cậu ta. Thầy Chương bị ép buộc, cuối cùng cũng nói ra tác giả của bài văn, thậm chí cả thời gian phát biểu bài văn đó. Em không nhớ rõ, hình như bài viết đăng trên một cuốn tạp chí nào đó từ mấy năm trước. Tác giả tên là…à đúng rồi, tên là Hải Thiên.”
“Trời ạ!” Liễu Địch và giáo sư Tô đồng thanh kêu lên một tiếng. Văn Tuấn nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu tại sao họ kinh ngạc như vậy. Nhưng cậu không thắc mắc, mà kể tiếp: “Tóm lại lúc đó Khiên Khiên chỉ biết há hốc mồm. Chứng cứ của thầy Chương khiến cậu ta á khẩu. Từ lúc vào trường, cậu ta được các thầy cô giáo coi như hòn ngọc trên tay, chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy. Thế là cậu ta thẹn quá hóa giận, đột nhiên thốt ra một câu: “Thầy Chương, thầy chỉ bắt nạt những người như chúng em mà thôi. Nếu Liễu Địch làm vậy, liệu thầy có cho chị ta điểm 0 hay không?”
Liễu Địch giật mình thảng thốt.
“Sắc mặt thầy Chương tái nhợt. Thầy cuộn hai bàn tay, mím chặt môi, cố gắng khống chế bản thân. Sau đó, thầy bình tĩnh trả lời: “Cô ấy cũng từng bị tôi cho không điểm làm văn.”
“Mọi người đều đờ ra. Chẳng ai nghĩ ra nguyên nhân tại sao bài văn của chị lại bị thầy Chương cho không điểm. Khiên Khiên một lần nữa cảm thấy thất bại. Cậu ta bất chợt bướng bỉnh hét lên: “Nhưng thầy từng dụ dỗ chị ta.”
Ầm một tiếng, nắm đấm của Liễu Địch đập mạnh xuống mặt bàn. Cô không thể chịu đựng sự sỉ nhục từ câu nói này. Thân hình cô lảo đảo, tựa hồ sắp ngã xuống đất. Giáo sư Tô vội đỡ cô từ đằng sau. Văn Tuấn giật mình, cậu hết nhìn Liễu Địch lại nhìn giáo sư Tô, không biết có nên kể tiếp. Liễu Địch định thần, sắc mặt cô tái nhợt đến cực điểm. Nhưng cô cất giọng kiên quyết: “Em kể tiếp đi!”
“Cậu ta vừa nói ra câu đó, cả lớp chúng em đều sửng sốt. Nhưng Khiên Khiên cứ như bị ma nhập, tiếp tục hét lớn tiếng: “Thầy Chương, thầy bị mù thật sao? Thầy bị mù mà thầy biết nữ sinh nào xinh đẹp nhất trường, sau đó thầy cho người ta làm đại diện của thầy rồi quyến rũ người ta. Hai người ở trong văn phòng đóng chặt cửa tình tình tứ tứ, ôm ôm ấp ấp ở bến xe, ở nhà thầy càng không biết làm ra chuyện bẩn thỉu gì. Thầy tưởng thầy có thể che mắt thiên hạ hay sao? Lẽ nào thiên hạ cũng đui mù giống thầy? Là một nhà giáo, vậy mà thầy đi dụ dỗ học sinh. Thầy có tư cách gì đứng ở đây nói tôi “đáng xấu hổ?” Thật ra, kẻ đáng xấu hổ nhất là thầy và Liễu Địch. Thầy và chị ta một người dụ dỗ mê hoặc, một người tự nguyện lao vào vòng tay của thầy giáo mình; một kẻ hạ lưu đê tiện còn một kẻ vô liêm sỉ; một kẻ ra vẻ đạo mạo còn một kẻ giả vờ đứng đắn. Nhưng thực ra đều là đồ dơ bẩn…”
“Sau đó một tiếng bốp vang lên, thầy Chương cho Khiên Khiên một bạt tai!”
“Tát rất đúng!” Giáo sư Tô lên tiếng. Nếu Khiên Khiên có mặt ở đây, chắc ông cũng lập tức cho cô ta một bạt tai. Liễu Địch không lên tiếng, sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, cô có cảm giác nghẹt thở. Những lời vô căn cứ này, tại sao có thể lan truyền, sao có thể nói ra một cách tàn nhẫn như vậy?
Văn Tuấn nhìn Liễu Địch bằng ánh mắt đồng tình: “Liễu Địch, chị đừng tức giận. Thật ra, những lời này sớm muộn cũng có người nói, Khiên Khiên chỉ là người đầu tiên dám thẳng thừng thốt ra miệng mà thôi.”
Liễu Địch rùng mình, cô cảm thấy khí lạnh lan tỏa tới mỗi tế bào trên thân thể. Cô đột nhiên hiểu ra, tình cảm của cô và thầy Chương không được xã hội thừa nhận; thậm chí còn bị bóp méo, xuyên tạc và phỉ báng. Lúc cô vẫn chưa ý thức được tình yêu, dư luận đã hủy diệt tình cảm của cô. Đến lúc này, Liễu Địch thật sự lĩnh ngộ mặt tàn khốc của xã hội.
Văn Tuấn thở dài, tiếp tục câu chuyện của cậu: “Cái bạt tai của thầy Chương vừa mạnh vừa chuẩn xác, khiến một bên má Khiên Khiên sưng vù. Lần đầu tiên em chứng kiến bộ dạng phẫn nộ của thầy. Sắc mặt thầy đanh lại, hơi thở phì phò, giống một con bò đực bị chọc giận. Thầy nghiến răng nói từng câu từ chữ một: “Trước khi tôi cho em cái tát thứ hai, mời em mau cuốn xéo khỏi phòng học này.”
“Thầy Chương không nói nhiều, nhưng mỗi từ như phun ra ngọn lửa, mang uy lực có thể thiêu cháy tất cả. Khiên Khiên hoàn toàn sững sờ, cậu ta không ngờ mình lại bị đánh. Một lúc sau, cậu ta mới có phản ứng. Nhưng đứng trước thầy Chương đang nổi giận, cậu ta không dám mắng thêm một câu. Cuối cùng, cậu ta gào khóc: “Chương Ngọc, thầy cứ đợi đấy!”. Nói xong, cậu ta chạy khỏi phòng học”.
“Có thể tưởng tượng, chuyện Khiên Khiên bị thầy Chương đánh nhanh chóng lan ra toàn trường. Buổi trưa, em đến văn phòng thầy Chương sớm hơn thường lệ. Không hiểu tại sao, em hơi lo lắng cho thầy. Em biết, câu “thầy cứ đợi đấy” của Khiên Khiên không phải nói chơi. Về phần tại sao “không phải nói chơi”, bản thân em cũng không rõ. Thầy Chương không giống mọi ngày, thầy không phải sợ hãi, mà là có nhiều tâm sự, tựa hồ trong lòng có gánh nặng gì đó. Thầy không lập tức chấm điểm bài văn mà ngồi trầm tư rất lâu. Sau đó, thầy đột nhiên hỏi em: “Văn Tuấn, em hãy nói thật cho thầy biết, tin đồn về thầy mà Khiên Khiên nói ngày hôm nay, có phải đã lưu truyền một thời gian dài hay không?”
“Em không ngờ thầy Chương tinh ý như vậy. Em chẳng có cách nào che giấu thầy, cũng không dám giấu giếm, đành nói  sự thật: “Vâng ạ, lúc mới nhập học, em có nghe phong thanh một số chuyện, bây giờ đã lan truyền khắp trường, hơn nữa còn rất khó nghe”. Thầy Chương nhè nhẹ gật đầu, sắc mặt thầy nặng nề, tựa hồ lời của em chứng thực suy nghĩ trong lòng thầy. Sau đó, em và thầy bắt đầu chấm điểm bài văn. Một điều khiến em rất khâm phục là, xảy ra chuyện lớn nhưng thầy Chương vẫn bình tĩnh nhận xét bài văn, phảng phất không bị ảnh hưởng. Tuy em không thích thầy, nhưng không thể không kính phục dũng khí của thầy.”
“Làm đến quyển bài tập thứ ba, cửa văn phòng đột nhiên bị đá bật ra. Khiên Khiên và anh họ của cậu ta xuất hiện ở cửa. Anh họ của Khiên Khiên là huấn luyện viên tán thủ (võ tự do) của thành phố. Anh ta vừa xuất hiện, em biết ngay nguyên nhân vì sao. Quả nhiên, anh họ của Khiên Khiên nói: “Chương Ngọc, thằng chó này dám đánh em gái tao, mày không muốn sống rồi phải không? Mày dám giở trò trên đầu ông nội mày. Hôm nay nếu không dạy dỗ mày, mày cũng không biết tao là ai?”
“Thầy Chương liền đứng dậy. Em rất kinh ngạc khi thấy thầy không hề sợ hãi khi đối mặt với hoàn cảnh này. Thầy đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, cất giọng đanh thép: “Không sai, tôi đã đánh em gái của anh. Là một người giáo viên, tôi không nên đánh học sinh của mình, nhưng là một người có máu có thịt, tôi phải đánh em gái anh, bởi vì em gái anh đã lăng nhục nhân cách của tôi, đồng thời lăng nhục nhân cách và danh dự của học sinh tôi yêu quý nhất. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Tôi không thể tha thứ cho người sỉ nhục tôi, càng không thể tha thứ cho người sỉ nhục học sinh của tôi. Nếu anh đánh tôi, tôi sẽ không đánh lại, bởi vì là một người thầy giáo, tôi nên chịu sự trừng phạt. Có điều, tôi nói cho anh biết, anh đánh tôi, tôi không oán hận; tôi đánh em gái anh, tôi cũng không hối hận. Nếu anh lăng nhục tôi và học sinh của tôi, dù không phải là đối thủ của anh, tôi cũng sẽ động thủ với anh.”
“Nói hay lắm!” Liễu Địch và giáo sư Tô cùng kêu lên. Thanh âm của hai người rất khẽ, nhưng không che giấu niềm tự hào. Văn Tuấn liếc qua bọn họ, cậu ta đột nhiên phát hiện hai người trước mặt rất tán thưởng thầy Chương, người không được cả trường hoan nghênh. Cậu ta nói tiếp:
“Đúng vậy. Lúc đó, em cũng bị chấn động, thậm chí quên cả sợ hãi. Em chợt cảm thấy thầy Chương có một tinh thần rất hiếm gặp, tinh thần đó khiến em cảm động. Anh họ của Khiên Khiên dường như cũng bị chí khí đường đường chính chính của thầy Chương làm cho khiếp sợ. Anh ta lặng lẽ nhìn thầy Chương vài giây rồi quay người rời khỏi văn phòng. Khiên Khiên vô cùng thất vọng, cậu ta vừa chạy đuổi theo vừa hét: “Anh, anh đã nhận lời trả thù cho em. Anh đã nhận lời…”
“Văn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Một lúc sau, em và thầy Chương đều không lên tiếng. Sắc mặt thầy vô cùng nghiêm nghị, ngoài ra còn ẩn hiện sự lo lắng và đau khổ. Thầy đột nhiên nói với em: “Văn Tuấn, hôm nay không cần chấm điểm bài văn nữa. Chỗ tôi bây giờ không còn là nơi an toàn.”
“Trong lòng em đột nhiên rất cảm động. Có thể nói, kể từ khi làm người đại diện của thầy, đây là lần đầu tiên em cảm nhận thấy sự ấm áp từ thầy. Thầy đang quan tâm đến an nguy của em. Em cảm kích nhìn thầy rồi đi ra ngoài…” 
“Sao em lại đi ra ngoài?” Liễu Địch hỏi. Nếu là cô, cô nhất quyết không bỏ đi. Dù thầy Chương có cầm gậy đuổi cô, cô cũng không đi.
“Tất nhiên em đi rồi. Em không phải là chị, không có tình cảm sâu nặng với thầy như chị. Nhưng lúc đó, em đúng là rất cảm động, thấy thầy Chương không đáng ghét như trước, thậm chí bắt đầu quan tâm đến thầy. Trên sân trường tụ tập khá đông học sinh, các bạn đều bàn luận chuyện xảy ra ban sáng. Không hiểu tại sao, về những tin đồn mà em không mảy may nghi ngờ trước đó, bấy giờ em lại thấy phản cảm. Em bắt đầu hoài nghi, em nghĩ, thầy Chương có thể  nói ra những lời khí phách như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa thầy và chị không như tin đồn. Đáng tiếc, chỉ một mình em nghe thấy những lời nói của thầy. Trong lòng em đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Cảm giác này khiến em không thể tập trung vào tiết học buổi chiều. Vì vậy sau khi hết tiết thứ nhất, em chạy vội đến văn phòng hiệu trưởng, định kể chuyện xảy ra với hiệu trưởng Cao. Nói thật, em lo thầy Chương chịu thiệt thòi.”
“Nhưng vừa đến cửa văn phòng, em vô tình nghe thấy hiệu trưởng Cao đang tranh cãi với một người đàn ông. Em nghe thấy người đó nói bằng giọng kích động: “Dù thế nào, thầy giáo đánh học sinh cũng là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Hơn nữa, dựa vào tình hình sức khỏe và học lực của tên đó, hắn không tư cách đi dạy học, dù là giáo viên dạy thay cũng không đủ tư cách. Tôi thật sự không ngờ anh lợi dụng chức quyền, để một tên lưu manh dạy học ở trường này. Đúng là khôi hài, hoang đường thật đấy!” Sau đó, em nghe hiệu trưởng Cao nói: “Nhưng thầy Chương dạy rất tốt, thành tích thi đại học của khóa trước…”. Hiệu trưởng Cao chưa nói hết câu, người kia đã cắt ngang lời: “Tôi nói cho anh biết, tên Chương Ngọc này phải cuốn xéo ngay. Hắn vốn không có tư cách đứng trên bục giảng, để hắn dạy học ba năm là quá rẻ rúm cho hắn rồi.”
“Em không khỏi giật mình, đuổi thầy Chương đi khỏi trường? Đây là điều không thể, không chỉ mình em không đồng ý, đa số các bạn học trong lớp cũng sẽ không đồng ý. Chúng em rất thích bài giảng của thầy Chương, thầy giảng bài rất hấp dẫn và sinh động. Nếu từ nay về sau không được nghe thầy giảng bài, đó là điều em không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy chúng em không thể mất thầy Chương, thầy quá quan trọng đối với chúng em. Em nhìn qua khe cửa mới biết, người đang nói chuyện với hiệu trưởng Cao là bố của Khiên Khiên.”
“Hiệu trưởng Cao trầm mặc một lát rồi trả lời: “Chủ nhiệm Hàn, tôi không thể đuổi Chương Ngọc. Cậu ấy là nhân tài hiếm có, cậu ấy dạy rất tốt, học sinh thích nghe cậu ấy giảng bài. Hơn nữa, nếu cậu ấy mất đi công việc này, cuộc sống của cậu ấy sẽ gặp khó khăn…”
“Đủ rồi, trường học không phải là viện cứu tế, không cần thiết đi cứu tế một tên mù.” Chủ nhiệm Hàn đột nhiên cất cao giọng. Sau đó, ông ta lên tiếng uy hiếp: “Hiệu trưởng Cao, anh đừng mơ bảo vệ Chương Ngọc. Nếu anh muốn giữ hắn ở lại, vậy thì anh hãy chống mắt chờ xem. Tôi có thể kiện hắn ra tòa, kiện hắn vi phạm “Luật dạy học” và “Luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em”. Hơn nữa, tôi còn có thể nhân cơ hội này xử lý anh, vì anh đã lạm dụng chức quyền, cậy quyền mưu lợi việc riêng tư. Đến lúc đó, không chỉ anh và Chương Ngọc không thể giữ bát cơm, mà những chuyện xấu xa phong lưu của Chương Ngọc sẽ  bị vạch trần trước dư luận.”
Liễu Địch cảm thấy cô vừa bị một đòn chí mạng, tựa hồ một viên đạn bắn trúng trái tim cô. Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của thầy Chương: “Thế giới của người mù quá nặng nề? Em có thể giúp được bao nhiêu? Em có thể giúp được bao lâu?” Bây giờ, cô đã hiểu hàm nghĩa thực sự của từ “nặng nề”. Nó không chỉ đến từ bản thân người mù, mà nó còn đến từ con người, từ xã hội, từ mọi mặt của cuộc sống. Nó không chỉ nặng nề, mà nó mạnh đến mức không thể đánh bại. Nó không chỉ kéo thầy Chương, mà kéo cả những người có liên quan đến thầy, như cô và hiệu trưởng Cao xuống vực sâu không đáy.
“Chủ nhiệm Hàn nói xong liền đi khỏi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Cao đi sau tiễn ông ta. Sắc mặt hiệu trưởng Cao rất tệ, bàn tay ông cuộn chặt thành nắm đấm. Không hiểu tại sao, em bỗng cảm thấy một sự căm phẫn không nói thành lời, em cảm thấy bố con Khiên Khiên đúng là ỷ thế hiếp người. Nhưng em có thể làm gì? Hơn nữa, bố Thiên Thiên nói đúng, ông ta hoàn toàn có thể đuổi thầy Chương khỏi trường. Em nghĩ, việc duy nhất em có thể làm bây giờ là báo tin cho thầy Chương, để thầy  tìm cách. Nhưng em vừa đi đến chân cầu thang, đúng lúc ông Lý và thầy Chương đi xuống. Một bạn học ở bên cạnh nói cho em biết, thầy Chương đi nghe điện thoại của chị.”
Liễu Địch mím chặt môi, điện thoại của cô đến thật không đúng lúc.
“Nghe tin này, em vội chạy đến phòng thu phát. Khi tới nơi, em vô cùng sửng sốt, phòng thu phát đã bị mọi người vây kín, ai nấy đều thì thầm bàn luận, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm, giống như đang chuẩn bị xem một màn kịch hay. Không hiểu tại sao, cảnh tượng trước mắt khiến em chợt nghĩ đến tình tiết “dân chúng chờ xem chặt đầu” mà Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết của ông. Thầy Chương nhanh chóng đi tới nơi. Ngoài bờ môi thầy hơi trắng bệch, em nhìn không ra bất cứ biểu cảm khác thường nào.  Vừa thấy thầy, tiếng bàn tán biến mất, mọi người tự động tránh sang hai bên nhường lối cho thầy. Thầy Chương cảnh giác dừng bước, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó. Sau đó, thầy đi vào phòng thu phát. Mọi người vây kín phòng thu phát, ai nấy giống con thú rình mồi, nghển cổ chờ đợi mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của thầy Chương…”
Trái tim Liễu Địch như bị mũi dao đâm một nhát, đau đến mức không nói ra lời. Nghi hoặc trong lòng cô cuối cùng cũng có lời giải đáp. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười không mang ý tốt và sự trầm mặc của thầy Chương, bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao. Liễu Địch ngước nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài trên gò má cô, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Vì cô, vì danh dự và sự trong sạch của cô, vì không để người khác nắm được điểm yếu, thầy Chương đã phải cố gắng đè nén tình cảm phức tạp cuộn trào trong lòng thầy. Khi Liễu Địch bày tỏ tình cảm với thầy, cô không hề hay biết, trái tim thầy đau đớn nhường nào, chua xót đến mức nào, bởi vì thầy không thể thổ lộ một câu với người thầy yêu thương.
“Thầy Chương nghe điện thoại, nhưng thầy không nói một câu. Mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng bất động giống một tảng băng của thầy. Sau đó, thầy buông điện thoại, chậm rãi đi về tòa nhà phía bắc, gương mặt thầy vẫn không một chút biểu cảm. Mọi người thất vọng tản đi chỗ khác. Chỉ có em đi theo thầy Chương về văn phòng. Thầy Chương đi rất chậm, đến cửa văn phòng, thầy chống tay lên bờ tường đứng một lúc, mới đi vào bên trong. Trong lòng em rất mâu thuẫn, em muốn báo với thầy những điều bố Khiên Khiên uy hiếp, nhưng em phân vân không biết có nên nói vào lúc này. Vì vậy, khi đi đến cửa phòng, em đã dừng ở bên ngoài. Sau đó, em đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thê lương từ văn phòng truyền ra. Đó không phải là tiếng người kêu, mà là tiếng rống của một con sư tử đang bị thương. Tiếng thét tuyệt vọng và đáng sợ đó ngân vang trên hành lang. Em sợ chết khiếp, vội vàng đẩy cửa đi vào. Kết quả, em nhìn thầy thầy Chương ngồi bệt dưới đất, hai tay thầy cầm mảnh vỡ của chậu hoa nhài, gương mặt thầy rúm ró, thần sắc thầy đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Trước mặt thầy,  cây hoa nhài không biết bị ai nhổ cả gốc, xác xơ không thành hình nằm lẫn trong đống đất tung tóe dưới nền nhà.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+