Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bí mật bị thời gian vùi lấp- Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dáng người anh vẫn mảnh khảnh như xưa, vẻ ngoài của anh cũng anh tuấn giống hệt như trong hàng ngàn giấc mộng của tôi. Anh từ từ bước qua ánh mặt trời, từ từ bước qua bảy năm âm u, bước thẳng tới chỗ tôi, phía sau lưng anh là những cánh hoa đào đang bay lả tả, là trái tim tôi đang từ từ rơi xuống.

Lúc bị điện thoại của Ma Lạt Năng đánh thức, tôi đang ở trong mộng xuân.[1]

Trong mộng tôi vẫn là một đóa hoa đôi tám, vẫn còn là một cành hoa đậu khấu[2] xanh mơn mởn, tâm hồn vẫn trong trẻo, ngây thơ ngọt ngào, còn búng ra sữa.

Tôi đứng cạnh sân thể dục nhìn anh đánh bóng rổ, quả bóng trượt khỏi rổ, xoay tròn rồi rơi xuống phía dưới chân tôi. Anh nhanh chóng chạy vọt tới chỗ tôi.

Đồng phục bóng rổ màu trắng, màu da nâu cổ đồng.

Tóc dính bết mồ hôi, theo từng bước chạy, từng giọt từng giọt khẽ nhỏ xuống, dưới những tia nắng vàng tươi của mặt trời, mỗi giọt đều biến thành một viên bảo thạch bảy màu, tôi bị lớp hào quang đó hút hồn tới mức thở không nổi. Anh vươn hai tay về phía tôi, không thèm nhặt bóng, mà lại ôm lấy tôi. Đầu anh chầm chậm cúi xuống, khuôn mặt anh tuấn dần dần phóng đại trước mắt tôi, máu huyết tôi dâng lên tận đầu, cảm giác hít thở không thông tới mức suýt ngất xỉu, thân mình run lên vì hạnh phúc…

“Anh yêu em, anh yêu em như chuột yêu thóc…”

Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, giống như kẻ điếc hoàn toàn không nghe thấy. Tôi cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng hiển nhiên là anh không chút hợp tác, thân ảnh lập tức tiêu thất.

Chỉ còn một milimet nữa thôi.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hồi lâu, mới tức giận lôi di động ra.

Tôi còn chưa kịp “alo”, Ma Lạt Năng đã tiên phát chế nhân : “Cậu đang làm cái quái gì thế hả. Sau lâu thế mà không nghe điện thoại. Mình còn tưởng cậu ngã xừ vào bồn tắm rồi chứ. Mau dời gót ngọc, ra đây đi dạo phố với mình.”

Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ tôi, chắc chỉ có mình nàng dám quát tháo tôi ầm ĩ như vậy mà không lo tới tính mệnh thôi.


[1] Mộng xuân : hay xuân mộng, là giấc mộng có liên quan tới các vấn đề về tình cảm, trong đó có thể có những cảnh abc xyz, nói chung là tùy đầu óc của người nằm mộng.

[2] Hoa đậu khấu : ám chỉ thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi.

_______________________________________

“Mình vừa dậy, đợi mình tắm rửa đã, bốn mươi lăm phút sau sẽ gặp ở chỗ cũ.”

Tắt điện thoại, tôi loạng choạng đi vào buồng tắm, sau khi đứng dưới vòi hoa sen vài phút mới hoàn toàn thanh tĩnh. Nhớ lại cảnh trong mộng, không kiềm nổi phải ngẩng cao đầu lên, hét to một tiếng.

“A!”

Đã bao nhiêu năm như vậy, mơ biết bao nhiêu mộng xuân, thế mà ngay cả trong mộng mong ước đấy cũng chưa bao giờ đạt được, nếu không phải có cái này ngoài ý muốn, thì lại là cái kia ngoài ý muốn. Những buổi đầu, tôi đều ngất xỉu đi mỗi khi được anh ôm lấy, sau đó giật mình tỉnh mộng, còn về sau đó nữa, tôi không ngất xỉu đi nữa, thì ở lúc anh chuẩn bị hôn tôi, theo bản năng tôi nhắm mắt lại, kết quả mắt vừa nhắm, cũng là lúc mộng vừa tỉnh.

Sau này, nhất định lúc anh vừa ôm lấy mình, tôi phải chủ động “hiến môi”. Tôi không thể làm chủ được cuộc sống của mình, chẳng lẽ cũng không thể làm chủ được giấc mộng của mình hay sao. Tôi không thể tin đến như vậy vẫn còn không được.

Vừa tắm rửa, vừa đắc ý hát vang dưới vòi hoa sen.

” Mỗi một lần.

Đều bồi hồi kiên cường trong cô đơn.

Mỗi một lần

Cho dù bị tổn thương

Cũng quyết không để lệ tuôn trào

Ta biết

Ta vẫn có một đôi cánh vô hình.

Giúp ta bay

Bay qua những tuyệt vọng.

….”

Ca hát trong phòng tắm thực dễ phát huy giọng hát của mình, có thể làm cho lòng tự tin của người ta dâng cao ngùn ngụt.

Tôi thường tự hỏi, với một kẻ được trời phú như tôi vậy, vì sao còn chưa được khai quật. Nếu năm đó không cẩn thận đi tham gia idol, khéo cây ngô, bánh đậu đều cải danh thành bánh bao. Tôi tên là Tô Mạn, nếu tôi có người hâm mộ, gọi bánh bao chắc thích hợp.

Vừa đổ sữa tắm lên người, tiếng nhạc “Anh yêu em, anh yêu em như chuột yêu thóc” lại vang lên.

Ma Lạt Năng ! Cậu đúng là không có tính người rồi. Tôi không thèm để ý đến nữa, vẫn tiếp tục tắm rửa, tiếng chuông ngừng một chút, rồi lại vang lên, cho tới khi tiếng chuông vang lên tới lần thứ năm, trong đầu tôi đã có một ban nhạc đang diễn tấu : “Ta hận ngươi, ta hận ngươi như chuột hận mèo.” Vội vàng tắm nhanh cho xong, thuận tay vớ lấy cái khăn tắm rồi lại vội vàng chạy ra ngoài. Sàn bằng gạch men, dép lê trơn trượt suýt nữa thì ngã nhào một cái, nếu ngã xuống thực, chắc tôi phải tới bệnh viện mất, vì thế hậm hực cầm lấy điện thoại, câu đầu tiên chính là : “Cậu vội vàng đi đầu thai hả. Tắm rửa một tẹo cũng không yên ổn, cút mịa nhà cậu đi.”

Ma Lạt Năng tính khí đậm vẻ giang hồ, thích nói năng thô lô, mở miệng là “Mịa nó chứ.” Lúc mới đầu, tôi còn không quen, còn khéo léo đề nghị, cậu cũng coi như một thanh niên trong làng văn nghệ, nói năng phải văn nhã tí tẹo. Ma Lạt Năng chớp chớp mắt, sảng khoái nói : “Được”

Tôi chưa kịp cảm động vì thấy mình có thể khiến cho lãng tử hồi đầu, nàng đã thản nhiên quăng tiếp vào mặt tôi một câu : “… mịa nhà cậu mấy cái loại văn vẻ đấy á.” Phản ứng của tôi lập tức đông cứng lại ngay, chỉ có thể học cách nói của gia tinh thốt lên một câu : “Quả đúng là văn vẻ.”

Từ đó, tôi hoàn toàn đầu hàng Ma Lạt Năng. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, càng tiếp xúc với thời gian dài, căn cứ vào lễ phép có đi có lại, tôi cũng thỉnh thoảng chửi bậy vài câu, coi đó là một loại phương thức trao đổi tình cảm đặc thù giữa tôi và Ma Lạt Năng.

“Mày nói cái gì ? Mày nói cái gì ? Mày thử lặp lại lần nữa, chạy về trước mặt mẹ và cha mày nói lại thử xem ???”

Những âm thanh hùng hùng hổ hổ của giọng nữ cao vút đã dọa tôi chết ngất mất ba giây, ba giây sau mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng giơ điện thoại ra xa xa, có điều lỗ tai đã ù đặc. Đợi tiếng sư tử gào rống qua điện thoại suốt ba phút liền xong, tôi mới ngoáy ngoáy lỗ tai, định cố gắng nói một câu ngọt ngào, bất quá mẹ chẳng mấy khi ăn viên đạn bọc đường của tôi, chỉ đành cố gắng nghe dạy dỗ, vốn nghĩ rằng bữa tiệc “mắng” này kéo dài tới tận lúc điện thoại hết pin, liền vừa nhẹ nhàng thả điện thoại lên bàn, vừa lén lút mặc quần áo, không ngờ mẹ tôi bất chợt ngừng lại, trong lòng tôi thầm kinh hãi, tuyệt không thể có chuyện như mơ thế được đi.

“Mải chửi quá, quên mất chuyện chính rồi.”

Nhất thời tôi thấy sống lưng lạnh toát, mẹ tôi thì có cái gì gọi là chính sự chứ ?

“Này Mạn Mạn. Dì Trần của con vừa có một người cháu mới từ nước ngoài về, tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, đường công danh sự nghiệp thênh thang….”

Tôi tự nói thầm : “Loại đầu bảng như thế còn cần đi xem mắt sao ?”

Mẹ tôi lớn tiếng hỏi : “Nói cái gì hả ?”

Tôi vội vàng đáp : “Có nói gì đâu ạ, xin mẫu thân đại nhân cứ tiếp tục ạ.”

“Nghe dì Trần của con nói, bởi vì cậu ấy vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp, cho nên tới giờ vẫn chưa có bạn gái, hiện giờ tuổi cũng không còn nhỏ, cha mẹ bên kia lo lắng buồn rầu không chịu được, khó khăn lắm mới đợi được cậu ấy về nước, lập tức nhờ mọi người chung quanh giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, dì Trần của con đã thay con sắp xếp chỗ hẹn, ở một quán café ở gần cửa nam Thanh Hoa.”

Ngữ khí của mẹ tôi càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, rốt cuộc tôi thấy thanh âm của mẹ như sợi tơ Thiên Tằm, làm tim tôi như bị bao chặt trong nước lạnh.

“Mẹ, xem mặt kiểu này không phải một trăm, thì cũng phải chín mươi chín lần rồi đi. Lần trước không phải còn làm con gặp phải một kẻ vô lại, nửa đêm còn gọi điện tới nhà sao ?”

“Sách vở con đọc bao nhiêu năm đi đâu hết rồi hả ? Tuổi còn trẻ, sao mới gặp chút trắc trở đã không chịu nổi, gặp thất bại, thì không được chạy trốn, mà phải vượt qua nó. Đã té ngã ở đâu, thì phải đứng dậy ở đó, hiểu chưa”

Được được. Sức mạnh trong khả năng tuyên truyền lúc còn công tác ở xí nghiệp mẹ đều lấy ra dùng cả rồi.

Mềm dẻo, cứng rắn, không mềm không cứng, chính sách củ cà rốt và cây gậy luân phiên vận dụng, cuối cùng, mẹ tôi dùng ngữ điệu run run nói với tôi, nếu hôm nay tôi không đi xem mặt, thì tôi chính là đứa con gái bất hiếu đứng hàng thứ nhất từ xưa tới nay, tóc trên đầu mẹ tôi bạc bao nhiêu sợi cũng đều bởi tại tôi làm tức giận mà ra.

Tề danh trong bảng bất hiếu nữ, bả vai của tôi có thể mang được, có điều nhớ tới những món ăn ngon lành do mẹ tôi nấu ra, chỉ đành đầu hàng, mẹ gửi cho tôi số điện thoại di động và thông tin của dì Trần, vừa dập điện thoại xong, lại tiếp tục gọi thêm một cú nữa dặn dò tôi một đống thứ hằm bà lằm.

Giọng nói của tôi ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn nói : ” Mẹ, mẫu thân đại nhân cứ yên tâm, con nhất định sẽ “biểu hiện” thật tốt.”

 Ba mươi phút sau, tôi đã ngồi trên taxi chạy thẳng về phía cửa nam Thanh Hoa. Vị tài xế vừa liếc tôi một cái xong, mặt đã trắng bệch, tôi thực vừa lòng với hình ảnh của bản thân.

Vừa cười thầm vừa ngồi vào xe, điện thoại của Ma Lạt Năng đã lập tức tấn công tới, đương nhiên tôi đã đề phòng trước lập tức giơ điện thoại ra xa một khoảng. Một chuỗi những âm thanh chửi mắng thô lỗ làm tay của bác tài xế run lên mấy chặp. Vốn tôi định chờ nàng ta mắng chán rồi mới giải thích, bất quá để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, tôi ngang nhiên cắt lời Ma Lạt Năng : “Mẹ mình bắt mình đi xem mặt, nếu mình không đi, mẹ mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình.”

Ma Lạt Năng mặt xầm xuống, đang là một thặng nữ lớn tuổi, số lần bị bức bách của nàng ta còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần, chẳng qua, tính cách nàng nóng nảy hơn, chẳng mấy khi đầu hàng, cho nên mẹ con đều ầm ĩ tới mức chó sủa gà bay, cách trở mặt thành thù chỉ khoảng một milimet.

Chớp mắt sau, nàng ta đã ủ rũ đáp : ” Vậy cậu đi đi thôi. Mình dạo phố một mình vậy.”

“Không cần đâu ! Mình chỉ ngồi một lát thôi…” Tôi liếc qua cái gương trên xe một cái : ” Cậu đi gội đầu đi, hoặc đi đắp mặt nạ một cái, năm mươi phút sau chúng ta gặp nhau.”

Ma Lạt Năng thầm hiểu cười rộ lên : ” Hôm nay cậu lại không bình thường đi ?”

“Thực Goth[1], thực mờ ảo, thực không thể tưởng tượng nổi.”

“Được được, vậy mình đi vẽ móng tay trước, chúng mình hẹn gặp ở hiệu làm tóc nhé. Nếu cậu dám cho mình đi tàu bay giấy[2] một lần nữa, thì cho mình mượn cái đầu của cậu.”

“Được, được rồi…”

Hoạt động xem mắt của tôi đã chọc tới nỗi oán hận ngất trời của Ma Lạt Năng, nói xong việc chính rồi vẫn không chịu ngắt điện thoại : “Cậu nói xem mẹ mình á, từ lúc học đại học, cho tới lúc mình đi làm, vẫn giáo dục mình phải lấy việc học làm trọng, không nên nghĩ ngợi lung tung, nhớ chăm chú vào việc học tập, mỗi ngày cần mẫn hướng về tương lai. Nếu nói với đám giai trẻ thêm một câu, bà ấy có thể nghi ngờ tra hỏi một tiếng đồng hồ, váy không được ngắn, quần áo không được mỏng, không được mặc áo chiết eo, không được mặc quần áo hở hang, hận không thể treo cái biển “Nam nhân tránh xa” trên mặt mình, thế mà không hiểu vì cái gì, lúc mình vừa qua hai mươi lăm tuổi xong, đột nhiên, bà ấy thay đổi một trăm tám mươi độ, suốt ngày không hỏi công việc của mình như thế nào, mà chỉ chăm chăm hỏi xem quanh mình có đứa con trai nào có cơ hội phát triển hay không, có người nào theo đuổi mình hay không, mới trả lời rằng no, thì bà ấy đã nói mình mặc quần áo không hợp với màu da, không có chút khí chất gì của một người con gái. Trời ơi. Bà ấy nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt dễ như vậy sao ? Hai mươi lăm năm trước bà ấy không dạy mình, cũng không cho mình học, thì mình biết làm thế nào. Mấy bạn kỹ nữ thời cổ đại muốn chừa mặt ra kiếm tiền còn phải nhờ tú bà dạy dỗ vài năm cơ mà…”

Tay của bác tài xế lại bắt đầu run run, vì lo lắng cho sự an toàn của mình, tôi chỉ đành đáp lại vài câu nhì nhằng rồi tắt điện thoại.

Mười lăm phút sau, tôi đã giáp mặt dì Trần ở quán café, dì Trần vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt đã thay đổi giống như một bức tranh sơn dầu, những màu sắc đó có thể coi như rực rỡ lóa mắt, mê ly vô cùng. Tôi thực bình tĩnh lại gần, thực bình tĩnh ngồi xuống, chưa gọi café vội, đầu tiên kéo cái gạt tàn về bên tay phải, trong túi bật lửa và thuốc lá đều sẵn sàng, chỉ chờ vị bạn học từ nước ngoài mới về kia vừa xuất hiện, tràng biểu diễn của tôi sẽ bắt đầu.

Năm phút sau, cách thời gian ước định còn khoảng ba mươi giây, vị đồng chí từ nước ngoài về kia vẫn chưa tới, tôi sung sướng tưởng tượng, xem ra hắn ta cũng không tích cực nha. Nếu hắn tới muộn, tôi có thể đúng lý hợp tình bỏ chạy  lấy thân. Vừa nghĩ tới đó, đã thấy dì Trần kích động la lên : “Đến, đến rồi”

Tôi vừa thò tay vào túi áo sờ sờ bao thuốc, vừa quay mặt về phía cửa kính theo ánh mắt của dì Trần. Trong khoảnh khắc, giống như ma nữ bị gậy phép điểm trúng, hết thảy động tác của tôi đều sững lại. Thế giới bên trong cửa sổ đột nhiên biến thành một bộ film đen trắng đang bị dừng hình, mà phía bên ngoài cửa kính, là ánh mặt trời tươi sáng, hoa đào tha thướt tung bay theo gió.

Dáng người anh vẫn mảnh khảnh như xưa, mặt mày của anh cũng anh tuấn giống hệt như trong hàng ngàn giấc mộng của tôi.

Anh từ từ bước qua ánh mặt trời, từ từ bước qua bảy năm âm u, bước thẳng tới chỗ tôi, phía sau lưng anh là những cánh hoa đào đang bay lả tả, là trái tim tôi đang từ từ rơi xuống.

2.

Trong óc tôi như có sấm vang chớp giật, biểu tình trên khuôn mặt như bị tê liệt, như một con rối gỗ có dây điều khiển, nhất động nhất cử dưới tay của dì Trần.

Anh tự giới thiệu mình như thế nào, tôi bắt tay anh như thế nào, anh ngồi vào đối diện tôi như thế nào, tôi chào từ biệt dì Trần như thế nào, tôi một mực không biết, tôi chỉ biết, người này là người tôi đã thầm mến mười năm trời, là người tôi đã theo đuổi từ trung học lên tới đại học, là người tôi từng nghĩ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi, là người ban ngày hầu như tôi không nhớ tới, nhưng tôi lại mơ tưởng tới hàng đêm, thật không ngờ đột nhiên lại xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi mất tới mười phút để hoài nghi sự chân thật của chuyện này, hoài nghi một cách nghiêm trọng rằng mình vẫn đang trong mộng xuân, cuối cùng không tiếc tự cấu vào đùi mình một cái, để biết rằng đúng là tôi không phải đang ở trong một giấc mơ.

Tôi lại dùng mười phút tiếp theo để tiêu hóa tính chân thực của việc này, đối mặt với những tiếng gầm rú không ngừng kêu vang trong đầu : “Dừng” “Dừng” “Dừng”.

Rốt cuộc tới khi đại não không còn bị oanh động nữa, tôi lại dùng thêm mười phút nữa để sung sướng phát cuồng, đương nhiên không biểu lộ hẳn ra, trong lòng thầm tự kỷ chống tay vào eo lưng, ngửa mặt nhìn trời cười lớn, ha ha ha, anh ấy cũng phải đi xem mắt. Người cô đơn, người cô đơn.

Đến đến đến tôi là một quả dứa, dứa dứa dứa dứa, đến đến đến tôi là một quả xoài, xoài xoài xoài xoài…

Chén nước hoa quả của tôi chưa kịp nhảy hoàn một điệu vũ, đã thấy hình ảnh tự kỷ của tôi phản chiếu trong chiếc thìa café.

A……

Kinh thiên ! Động địa ! Tuyệt thảm ! Nhân gian.

Nội tâm của tôi tràn ngập sự oán hận không thể tin nổi, hận không thể ngay lập tức bóp chết chính mình.

Tôi nhìn vào cái thìa café nho nhỏ bên trong có hình ảnh ngốc nghếch cũng nho nhỏ của tôi, nghẹn họng, lệ rưng rưng.

“Em yêu anh, như chuột yêu gạo.”

Điện thoại trong túi bắt đầu vang lên, tôi không nói không rằng lập tức tắt ngay, tiếp tục khuấy loạn cốc café của mình, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, tôi lại lập tức tắt ngay, điện thoại tiếp tục kêu, tôi lại tắt, trong lúc đang lén lút thò tay vào túi tìm cái nút để tắt chuông điện thoại, anh liền nói : “Nếu như cô có chuyện gấp cần làm, thì có thể đi về trước, về phía dì Trần tôi sẽ nói hộ cho.”

“Em không bận.”

Ngữ khí của tôi quá gọn lỏn, thái độ cũng quá gấp gáp, làm anh ấy sửng sốt, tôi muốn giải thích, có điều đầu lưỡi như bị dính chặt lại, không thể nói ra được. Khó mà nói được với anh ấy, mặc dầu anh ấy không có một chút ấn tượng gì về tôi, thế nhưng tôi đã thầm thương nhớ anh ấy suốt mười năm trời, vì thế, tôi vừa thấy anh lại khẩn trương như vậy, lại không thể nói chuyện bình thường như vậy, mà tứ chi cũng không chịu nghe đầu óc sai khiến.

“Em yêu anh, em yêu anh như chuột yêu gạo”

Khúc ca này hoàn toàn tương phản với tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng trầm lắng trong quán café, lại kết hợp với vẻ bề ngoài của tôi, làm cho những ánh mắt bắn về phía tôi đều huyền ảo khôn lường như một bài toán tích phân.

Biểu tình của anh vẫn ôn nhu hòa nhã như cũ, chỉ nhìn tôi một cách thản nhiên, dưới ánh mắt của anh, tôi không tìm ra bất kỳ lí do gì để tắt điện thoại nữa, vì thế, tôi chỉ đành chầm chậm lôi cái điện thoại của mình từ trong túi ra, sự biến đổi của tâm trạng của tôi trong nháy mắt ngắn ngủi làm tôi thấu hiểu rồi tâm trạng của một tử tù trước khi ra pháp trường.

“Cầu xin ông, ông trời ơi, để tính tình của Ma Lạt Năng đột nhiên thay đổi!” Trong lòng tôi vừa thầm khấn, vừa bấm một cái nghe điện thoại. Điện thoại vừa thông trong chốc lát, một chuỗi những tiếng chửi rủa thanh thúy chói lòa lập tức trồi ra, tôi có thể nhìn thấy những nốt nhạc trong chén café đang nhảy múa vui sướng với biểu tình vui vẻ khi người khác gặp họa, mỗi dáng vẻ đó đều giống hệt như quỷ Satan.

Anh vốn là một người rất giỏi kiềm chế, đã qua nhiều tuổi như vậy, khí độ của anh lại được tu dưỡng thêm vài phần do có sự lăn lộn của một người từng trải, vì chiếu cố tới sự cảm thụ của tôi, vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản, bưng chén café lên, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giống như đang ngắm cảnh.

Tấm kính cửa sổ phản chiếu rõ hình ảnh một nam tử vận quần áo lịch sự bên cạnh một nữ tử vận quần áo quái dị đủ màu sắc, những khách nhân trong quán đều không khỏi tò mò liếc mắt đánh giá bọn tôi, ngay cả mấy tên bồi bàn cũng thỉnh thoảng soi mói bọn tôi. Đột nhiên, tôi chợt thấy tâm lạnh như tro tàn, chân tay luống cuống nhảy dựng lên nói : “Thật xin lỗi, em có một cái hẹn với một người bạn.”

Anh lịch sự đứng dậy, thực khách sáo mà cũng thực xa lạ nói : “Hẹn gặp lại.”

Trong tiếng chửi mắng của Ma Lạt Năng, tôi vội vàng chạy trốn ra khỏi quán café, trong chớp mắt lúc kéo cửa taxi ra, tôi lập tức rít lên với cô ấy : “Nếu cậu không câm miệng lại ngay, mình sẽ lập tức moi ruột cậu ra, quấn hai vòng lên cổ cậu, thít chết cậu.”

Trong nháy mắt đó, vị tài xế kia chắn chắn là có ý định từ chối, nhưng tôi đã ngồi vào trong xe mất rồi, nổi giận đùng đùng giơ ra tờ một trăm yên : “Đi…” Đột nhiên, tôi ngẩn người ra, tiếp tục rít lên với cái điện thoại di động : “Đi tới đâu ?”

Vừa chuyển điện thoại cho bác tài xế để hỏi về hướng đi, Ma Lạt Năng lập tức nhẹ nhàng thông báo địa chỉ chỗ thẩm mỹ viện cô ấy đang ở. Taxi vừa chuyển bánh, Ma Lạt Năng đã rụt rè hỏi một cách cẩn thận : “Sao vậy ? Lại gặp phải lưu manh sao ? Cậu đừng nổi giận, rồi nhất định tớ sẽ cho hắn một trận, đảm bảo từ nay về sau hắn sẽ không dám ló mặt ở thủ đô nữa.”

Tôi đáp một cách cợt nhả : “Không phải ! Mình gặp một anh chàng rất đẹp trai, riêng cái thân thể kia là đã đủ.”

“Cậu động xuân tâm rồi sao ?”

“Đúng vậy ! Nhìn xem nước miếng của mình rỏ đủ ba ngàn thước rồi.”

“Cậu định cưa đổ người ta sao ? Hắn có cắn câu không ?”

“Mình muốn vậy, có điều người ta không vừa mắt, thà chết chứ không theo. “

Ma Lạt Năng cười to : “Tối đi quán đèn đỏ, muốn béo hay gầy tùy cậu tuyển, mình trả tiền.”

“Mình muốn một kẻ có khuôn mặt của Cổ Thiên Lạc, ánh mắt của Lương Triều Vỹ, dáng người của Quách Phú Thành…”

Hai đầu điện thoại của bọn tôi cùng phát ra những tiếng cười như tiếng sói tru, vị tài xế đang lái xe nhảy dựng lên, chắc đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

Tôi cười vô tâm vô phế, tôi là người như thế nào – là Bạch Cốt Tinh đời này, sớm bị xã hội tàn khốc này rèn luyện tới mức giống như cái loại đậu phụ một tệ chưng không chín, nấu không thục, ném không vỡ, nhai không nát. Nhưng vì sao trong lòng tôi mãi xoắn xuýt vì cái ngữ khí xa lạ của anh ? Vì sao tiếng cười của tôi giòn giã như vậy, nhưng trái tim tôi lại trống vắng như thế ?

Ngay từ lúc bắt đầu gặp mặt, anh không nói bất kỳ câu nào, chỉ có một mình tôi là ngồi yên ở đó, bên ngoài trầm mặc, mà nội tâm lại cuồn cuồn bao sự nổi chìm. Gặp lại người là nguồn gốc cho mối cảm tình nồng nàn bao nhiêu năm lúc này đây, đã khiến cho tôi trải qua thiên sơn vạn thủy, lấm đầy phong trần, thế mà anh vẫn mỉm cười đứng dưới gốc hoa ngọc lan, không nhiễm chút bụi trần.

—-

Phải một lúc sau tôi và Ma Lạt Năng mới gặp nhau, cùng đi ăn đồ cay nóng, uống chút rượu. Sau khi cơm no rượu say xong, hai người bọn tôi cùng phất tay từ biệt nhau.

Vừa bước chân vào cửa nhà, vừa mới mở máy tính, đã thấy nick QQ của cô ấy sáng lên từ lúc nào.

“Về tới nhà rồi sao ?”

Sự gặp gỡ giữa tôi và Ma Lạt Năng cũng có chút ý tứ, ngay khi hai chúng tôi vẫn là những thiếu nữ đương xuân mĩ miều, gặp nhau trên mạng, chỉ sau một thời khoảng thời gian dài trò chuyện, đã tới mức không có gì phải giấu diếm nhau. Tên của cô ấy quá mức văn vẻ, gọi là Hứa Liên Sương, trong khi đó nick trên mạng của cô ấy lại quá táo tợn : “Ta muốn làm bát phụ[3]“, lúc đó tôi đang trong lúc tự ti hối tiếc, liền add cô ấy luôn. Cách nói năng của cô ấy rất sắc sảo, thường là nhất châm kiến huyết[4], làm cho người ta vừa cay cú vừa bực mình, vì thế tôi mới gọi cô ấy là Ma Lạt Năng, cô ấy cũng cam chịu cái tên gọi này. Sau khi tán phét khoảng hơn  một năm, có một buổi tối nào đó trời không đen gió không nổi, chúng tôi hẹn gặp mặt nhau. Thấy một vị mỹ nữ quần áo đỏ rực cùng run run đứng trong gió lạnh với tôi suốt nửa giờ, tôi cũng không dám đánh đồng cô ấy với Ma Lạt Năng, cuối cùng, vẫn là cô ấy hơi ngập ngừng tới hỏi thăm tôi trước, lúc đó chúng tôi mới thành công gặp được mặt nhau.

Tôi uống một ngụm nước hoa quả xong, định thần lại được, rồi mới từ tốn gõ bàn phím

” ? Vừa mới về nhà xong.”

“Vừa phát sinh chuyện gì sao ?”

Đương nhiên tôi biết tiếng cười của tôi không che được đôi mắt sáng quắc của Ma Lạt Năng, tôi ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biêt nên bắt đầu từ chỗ nào.

“Lúc đi xem mặt rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì ?” Cuối cùng nàng ép hỏi một câu.

“Xác suất để một người đi xem mặt gặp phải đối tượng mình yêu thầm chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm ?”

“Yêu thầm ? Mối tình đầu ? Tình yêu duy nhất ?”

“Đều phải đi !”

Ma Lạt Năng lập tức gửi cho tôi một cái icon thở dài : ” Đã từng ? Hay chưa từng ?”

Mấy câu nói của cô ấy làm tim tôi nhói lên một cái, tay khẽ nắm chặt lại.

Cô ấy lại send một cái icon hình cái ôm sang bên chỗ tôi, rồi lại gửi thêm một ly trà đang bốc khói nghi ngút.

Sự cảm động của tôi chỉ duy trì được trong khoảng 0,1 giây, ngay sau đó bản tính hoàng hậu độc ác của cô ấy đã lập tức lộ rõ.

“Hắn đi xem mắt, chỉ có hai khả năng, một là hắn muốn kiếm một người bạn gái, hai là giống như cậu, bị cha mẹ ép buộc. Không cần biết là do nguyên nhân nào, đều chứng minh hắn vẫn là kẻ cô đơn. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, cậu mau mau thu hồi lại cái hình tượng hải đường rỏ máu khi thu về của em Lâm đi. Mịa hắn chứ. Nếu lão bà mình đây mà gặp được việc tốt như thế này, chả sướng gần chết, cậu còn khóc lóc cái gì. Mình muốn bóp chết cậu.” Vừa nói xong cô ấy lập tức gửi sang một đoạn film tôi bị hành hạ điên cuồng, khắp người đẫm máu, ở phút cuối cùng còn bị túm lên cây, rồi bị treo cổ.

Tôi lập tức đáp lễ cho cô ấy một đoạn hình rất bạo lực trong đó tôi đang cưỡi ngựa, sau đó cầm đao đâm xuyên thấu cô ấy.

“Có khả năng đối phương là một tòa băng sơn.”

“Cậu có dục hỏa đốt người, băng sơn có lạnh hơn nữa cũng có thể bị hòa tan.”

“Có khả năng mình còn phải vượt biển.”

“Cậu có dục hỏa đốt người rồi, còn sợ gì biển lửa ?”

“Mình đã dùng rất nhiều năm để quên anh ấy, một khi tro tàn ấm lại, mình chỉ sợ chính mình …”

Trên màn hình không có lời đáp lại, tôi lấy di động ra, gọi điện cho mẹ : “Mẹ ơi, con đây ạ”

Đang lúc tôi muốn loanh quanh vòng vo để nhờ mẹ xin dì Trần phương thức liên hệ với anh, thì một dòng chữ to đùng màu đỏ lập tức nhảy lên ở trên ô cửa sổ chat : “Không phải cậu đã sớm có chủ ý rồi sao ? Còn giả vờ õng ẹo với mình làm gì. Cậu đi chết đi.”

Tuy rằng tôi đã là một con tiểu hồ ly, thì đối với mẹ tôi là một con hồ ly già đã muốn thành tinh kia, tôi đành phải che che giấu giấu, giả bộ ôm tỳ bà che nửa khuôn mặt. Mẹ tôi đương nhiên đã hoàn toàn thấu hiểu tôi từ trong ra ngoài. Đi xem mặt nhiều lần như vậy, lần đầu tiên thấy tôi lộ ra vẻ hứng thú, đương nhiên mẹ tôi vô cùng sung sướng : ” Được được được, Mạn Mạn, có mẹ và cha con ở hậu phương dùng toàn lực ủng hộ, con cứ yên tâm bước về phía trước, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.”

Thế này là thế nào ? Cũng không phải tôi đi chiếm thành, nhưng cũng không dám nói lung tung với mẹ nữa, vội vàng ngắt điện thoại.


[1] Trang phục kiểu Goth : là trang phục theo kiểu kinh dị, trang điểm đậm, quần áo đen kì dị mang tính nổi loạn.

[2] Nguyên gốc : thả bồ câu hàm ý thất hẹn

[3] Người phụ nữ chanh chua

[4] Đâm một kích là chết ngay, có nghĩa là nói gì trúng ngay, không phải quanh co nhiều.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+