Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bí mật bị thời gian vùi lấp- Chương 18: Tin xấu 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi nắm tay cha tôi, cười nói với cha : ” Đợi tới tháng năm, chúng ta đi du lịch Cửu Trại Câu nhé. Để con mời, sẽ mua vé khoang hạng nhất nhé.”

Trên máy bay, tôi uống nước không ngừng, hết lọ này tới lọ khác, trong khi đó Lục Lệ Thành vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi.

Lúc chúng tôi mới ra khỏi sân bay ở Hà Nội, đã lập tức có người tới bắt tay chào hỏi Lục Lệ Thành, lại tự giới thiệu với tôi : “Cứ gọi tôi là Ken là được.”

Tôi cứ ngỡ là người của công ty du lịch, không ngờ đó lại là một trong những người quản lý của phân nhánh MG ở Hà Nội.

Ken cũng đã biết nguyên nhân chúng tôi tới đây, vì thế lập tức đánh ô tô tới thẳng bệnh viện. Anh ta nói với tôi, đã an bài bác sĩ tốt nhất tại bệnh viện tốt nhất Việt Nam, tôi vội vàng cảm ơn anh ta. Anh ta cũng nói với Lục Lệ Thành, sau khi gặp chuyện không may, cơ quan du lịch đã cố tình trốn tránh trách nhiệm, lại nói rằng tại cha mẹ tôi không chịu nghe theo sự an bài chung của hướng dẫn viên du lịch, xảy ra chuyện khi đang chơi loạn trên đường, nên không liên quan tới công ty du lịch.

Lục Lệ Thành lập tức ngăn không cho anh ta nói chi tiết thêm : “Chuyện này không cần dây dưa thêm với bọn họ nữa, để luật sư tới nói chuyện với bọn họ.”

Chỉ một lát đã tới bệnh viện, Ken gọi một cú điện thoại, chúng tôi vừa dừng xe, đã có một bác sĩ đi ra chào anh ta. Kem giới thiệu với chúng tôi, anh ta là Rio, là một người bạn chơi với anh ta từ nhỏ, công tác tại bệnh viện này, chúng tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng hỗ trợ được. Tôi lập tức hỏi han về tình hình bệnh tật của cha mẹ tôi. Rio không trả lời trực tiếp, mà lại dẫn chúng tôi tới gặp bác sĩ chính, để ông ta nói cho bọn tôi nghe thì có vẻ tốt hơn.

Bác sĩ chính dẫn bọn tôi đi gặp cha tôi trước. Cha tôi nằm im lìm trên giường bệnh, bác sĩ nói do tác dụng của thuốc an thần, nên cha tôi vẫn đang mê man, chứ cũng không có vết thương nặng nào. Xem ra chắc mẹ tôi cũng chẳng có việc gì, rốt cuộc tim tôi cũng nhẹ nhõm được một nửa : “Thế mẹ tôi đâu ?”

Bác sĩ chính ra hiệu cho chúng tôi đi ra khỏi phòng bệnh cùng ông ấy : “Căn cứ vào giải thích của cảnh sát, lúc người tài xế say rượu lái xe đâm thẳng về phía cha mẹ cô, đáng lẽ xe hướng thẳng về phía cha cô, nhưng chắc là mẹ cô đã phát hiện ra trước, trong giây phút bất ngờ đó đã lập tức đẩy cha cô ra, chắn trước người ông ấy, cho nên cha cô chỉ bị chấn động nhỏ về não, mà mẹ cô lại bị trọng thương. Thực xin lỗi, chúng tôi đã dốc toàn lực, nhưng không có hiệu quả, đã qua đời rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, điều ông ta vừa nói hoàn toàn không phải sự thực ! Không phải sự thực ! Hôm qua tôi còn điện cho mẹ tôi mà, lời ông ta nói hoàn toàn không phải sự thực !

“Tôi muốn gặp mẹ tôi, tôi muốn gặp mẹ tôi !”

Bác sĩ chính hướng cái nhìn đầy khó xử về phía Lục Lệ Thành : “Tôi đề nghị là chờ cô ấy bình tĩnh hơn một chút rồi hãy đi nhìn mặt mẹ lần cuối.”

“Không ! Tôi muốn gặp mẹ tôi !”

Lục Lệ Thành vội đỡ lấy tôi, nhưng tôi đã đẩy tay anh ta ra.

Bác sĩ chính lại nói với Lục Lệ Thành : “Đợi khi cô ấy tỉnh táo hơn, xin mời tới phòng làm việc của tôi muốn chuyến, tôi còn có chuyện cần nói với hai người, thật xin lỗi !” Bác sĩ nói xong rồi đi luôn.

Tôi nhìn chăm chăm vào từng gian phòng bệnh, tìm mẹ tôi, Lục Lệ Thành vẫn đi theo tôi. Tôi mở cửa một phòng bệnh, vừa thấy đó không phải mẹ tôi, liền lập tức đi ra, anh ta đã đi vào theo tôi, lại cúi đầu với những người trong phòng bệnh đang bực mình : “Thành thật xin lỗi !”

Rốt cuộc, cho tới khi tôi đẩy mạnh cửa một phòng bệnh, làm một đứa trẻ con bị sợ phát khóc, anh ta mới túm tôi lại : “Tô Mạn !”

Tôi cố gắng giãy dụa khỏi tay anh ta : “Tôi muốn gặp mẹ tôi !”

Anh ta im lặng nhìn tôi, trong mắt đầy ngập sự đồng tình. Tôi lập tức cào cấu tay anh ta : “Buông ra ! Buông ra !”

Anh ta liền quay lại nói với Rio là người vẫn đi theo bọn tôi : “Dẫn bọn tôi tới nhà xác đi !”

Lục Lệ Thành liền kéo tôi vào thang máy.

“Không, tôi không đi, tôi muốn đi tìm mẹ tôi.”

Anh ta không nói lấy nửa câu, chỉ ôm chặt tôi trong vòng tay, vô luận tôi có đấm đá như thế nào để chạy ra khỏi thang máy, anh ta cũng không chút lơi lỏng.

Vừa bước vào nhà xác, không khí lạnh như băng khiến người ta có cảm giác như bước chân vào một thế giới khác. Nhân viên quản lý phòng xác kéo tấm vải trắng phủ trên thi thể lên, rồi im lặng lùi sang một bên.

Trong nháy mắt nhìn thấy mẹ, tôi đã im bặt.

Khuôn mặt mẹ vô cùng thanh bình yên ả, như đang nằm trong giấc mộng. Tôi nhẹ nhàng bước tới bên mẹ, giống như một buổi sáng cuối tuần nào đó trước đây, tôi cố tình dậy sớm, rón rén đi tới trước giường cha mẹ, xem cha mẹ đã tỉnh giấc hay chưa. Có đôi khi, mẹ tôi đợi cho tới lúc tôi ghé sát vào trước mặt mình, mới đột nhiên mở mắt ra, làm tôi sợ tới mức thét to một tiếng, xoay người nhào về phía cha tôi, cha tôi cười phá lên túm lấy tôi từ dưới đất lôi lên trên giường, nhét tôi vào nằm giữa hai người.

Tôi hơi cúi người nhìn mẹ, mẹ ơi, mẹ lại làm con giật mình nữa đi, lại làm con giật mình nữa đi !

Mẹ vẫn ngủ an lành, tôi liền lay nhẹ vai mẹ : “Mẹ ơi, mẹ ơi !” Mẹ tôi vẫn ngủ rất say. Tay tôi khẽ vuốt ve mặt mẹ, cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay bắt đầu thấu vào mạch máu bên trong, sau đó lan nhanh khắp toàn thân.

Nhớ lúc tôi vào tiểu học, lúc cha tôi đi làm ca đêm, ban ngày lúc tôi đi học về cha vẫn còn ngủ, tôi chạy đi gọi cha, mẹ tôi thường khẽ kéo tôi ra khỏi phòng ngủ, nói với tôi : “Cha con đi làm về mệt lắm, cha muốn ngủ bù, con đừng gây ồn ào cha.”

Thỉnh thoảng, tôi sẽ thật nghe lời, ngồi xem TV một mình. Nhưng có đôi khi, tôi lại chẳng thèm nghe lời gì cả, chỉ kêu ầm ĩ : “Cha ơi, tiểu công chúa bảo bối của cha giá lâm !”

Mẹ tôi tức giận lườm tôi, tiếng cười của cha tôi truyền ra từ trong phòng : “Tiểu công chúa bảo bối của cha ở đâu rồi ?”

“Ở đây ạ !” Tôi làm mặt xấu với mẹ rồi chui tọt vào trong phòng, nhảy tới bên người cha tôi.

Mẹ ơi, mẹ mệt lắm sao ? Mẹ buồn ngủ sao ? Vậy thì được rồi ! Giờ con cũng không còn nhỏ rồi, sẽ không gây ầm ĩ phiền mẹ, con sẽ chiếu cố cha thật tốt, mẹ an tâm ngủ đi !

Tôi liếc nhìn mẹ tôi lần cuối cùng, rồi quay người lại, hơi cúi mình trước người nhân viên : “Xin cám ơn anh !”

Anh ta khẽ nói một câu, Rio phiên dịch cho tôi nghe : ” Cố gắng nén bi ai”

“Cám ơn !”

Tôi bước ra khỏi phòng giữ xác, Lục Lệ Thành nhìn tôi đầy lo lắng : “Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải cố chịu đựng làm gì”

Tôi lắc đầu : “Tôi không sao cả, tôi còn phải chăm sóc cha tôi, tôi sẽ không sao cả.”

Sau khi ký tên vào giấy đồng ý hỏa táng mẹ tôi, tôi lại tới gặp bác sĩ chính để làm thủ tục xuất viện, tôi muốn mau chóng dẫn cha mẹ tôi quay lại Bắc Kinh, chắc chắn cha mẹ tôi muốn nghỉ ngơi ở chính nhà mình.

Khi bác sĩ chính nghe nói rằng tôi muốn làm thủ tục xuất viện, thì không ký tên ngay lập tức, mà dẫn tôi vào trong một căn phòng tối. Ông ta bật cái đèn trên tường lên, mấy tấm film chụp X quang hiện ra rõ mồn một, ông ta chỉ vào mấy điểm đen trên tấm film nói : “Sau khi cha cô nằm viện, chúng tôi đã chụp khi làm kiểm tra cho ông ấy.”

Những ký ức cũ như một cơn ác mộng chợt xuất hiện tỏng đầu, mấy câu tiếp theo mà ông ta muốn nói, bốn năm trước tôi đã từng nghe một lần. Không ! Tôi lùi từng bước một về phía sau, cho tới lúc đụng phải Lục Lệ Thành đang đứng sau lưng tôi, hai tay anh ta đỡ lấy vai tôi, “Tô Mạn !” trong giọng nói của anh ta hàm chứa đầy buồn bã và thương xót.

Bác sĩ hỏi : “Trước kia cha cô đã từng làm giải phẫu ung thư phải không ? “

Tôi đờ đẫn gật đầu.

Trong mắt vị bác sĩ toát ra vẻ đồng cảm : “Thành thật xin lỗi, chúng tôi phát hiện ra tế bào ung thư của ông ấy đã di căn rồi.”

“Cứ sáu tháng chúng tôi đều đi kiểm tra sức khỏe một lần mà, vẫn tốt lắm mà, có phải chuẩn đoán lầm hay không ạ ?”

Vị thầy thuốc hoàn toàn không để ý tới lời nói như hàm chứa sự coi thường của tôi đối với ông ấy, chỉ giải thích : “Tế bào ung thư vẫn là nan đề của y học, có thể hai mươi năm liền nói không khuếch tán, nhưng cũng có thể chỉ trong thời gian ba tháng ngắn ngủi có thể lan khắp não người. Đề nghị của tôi là nhanh chóng liên hệ với những bác sĩ cũ, để lên kế hoạch trị liệu.” Ông ta đưa cho tôi một túi hồ sơ dầy : “Đây là những tư liệu có liên quan, cũng với những ý kiến nhận xét của tôi. Trong đó cũng có phương thức liên hệ với tôi, nếu có vấn đề gì, các anh chị có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào.” Lúc tôi nhận lấy túi hồ sơ, vị bác sĩ ấy khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi : “Kiên cường lên”

Tôi cầm lấy túi hồ sơ, bình tĩnh đi ra khỏi phòng của bác sĩ, bước vào thang máy, Lục Lệ Thành liền gọi tôi một tiếng : “Tô Mạn !”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta : “Sao ?”

Khóe môi anh ta hơi giật giật, lại không nói được gì, một lúc sau, anh ta mới nói : “Tôi đã đặt vé máy bay chiều mai rồi, cô có cần sửa lại thời gian không ?”

Tôi đáp : “Không cần, sáng mai tôi sẽ đi nhận hũ tro hài cốt, phiền anh trông giúp cha tôi một buổi, trưa về làm thủ tục xuất viện, chiều có thể đi được rồi.”

Anh ta liền nói : “Được”

Ra khỏi thang máy, lúc chuẩn bị bước vào phòng bệnh, tôi đột ngột đứng lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của cha tôi, khẽ nói : ” Nếu sáng ngày mai, lúc cha tôi tỉnh lại hỏi mẹ tôi đâu, anh cứ nói là mẹ tôi .. nói mẹ tôi bị một cú sốc lớn, điều kiện chữa bệnh của Bắc Kinh có vẻ tốt hơn, nên tôi đã tìm người đưa mẹ tôi về Bắc Kinh trước rồi.”

“Được”

Lúc đi mua hũ đựng tro hài cốt, tôi mới biết hóa ra thứ này cũng có thể làm đẹp đẽ tinh xảo như vậy. Bọn họ gọi nó là “Bảo cung”, tôi thích cái tên này, cũng thực cảm tạ những người có thể dùng tâm huyết để tạo ra những chiếc bảo cung đẹp đẽ như thế này. Tôi quẹt sạch thẻ tín dụng, để mua cho mẹ tôi một cái bảo cung được làm thủ công bằng gỗ lim, có chạm khắc hoa văn, bọc bằng vải tơ tằm màu trắng bạc, tôi nghĩ như vậy mẹ tôi có thể an nghỉ thảnh thơi hơn một chút.

Buổi trưa lúc trở lại bệnh viện, cha tôi đã tỉnh, tôi lén hỏi Lục Lệ Thành : ” Cha tôi đã hỏi tới mẹ tôi chưa ?”

“Chưa, từ lúc tỉnh lại tới giờ ông ấy chưa nói câu nào cả”

Lục Lệ Thành phụ đẩy xe lăn của cha tôi, tôi ôm mẹ tôi trong lòng, cùng đi lên máy bay.

Cha tôi không hỏi tôi vì sao mẹ tôi không đi cùng chúng tôi, trông cha tôi có vẻ hốt hoảng, luôn nhìn vào một chỗ tới xuất thần, nhưng ánh mắt hoàn toàn không tập trung, tôi liền ngồi xuống cạnh cha gọi : “Cha ơi, cha ơi “

Cha tôi nhìn tôi ngơ ngác, phải một lúc sau mới nhận ra tôi là Mạn Mạn của ông. Cha tôi mỉm cười, giơ tay vuốt tóc tôi, cái vuốt ấy nhẹ như thoảng qua. Tôi cũng cười, cầm chặt lấy tay cha tôi, hai cánh tay này đã từng rất mạnh mẽ, từng tâng tôi lên cao quá đỉnh đầu, từng cho tôi bay lòng vòng.

Mới không lâu trước đây, điều kiện kinh tế nhà tôi cũng không tốt lắm, lúc đi ra ngoài toàn dùng tàu hỏa, ô tô. Những bạn học khác khi đi du lịch đã từng đi máy bay, tôi thì chưa đi máy bay bao giờ, tôi cảm thấy thật xấu hổ, nên lúc về nhà rất bực bội nói : “Bay cơ, con muốn bay cơ!” Cha tôi liền nhấc tôi lên cao, vừa chạy vừa nói : “Máy bay bay lên nào !” Sau đó lại quẹo một cái, cha lại nói : “Máy bay ngoặt này”, lại lắc lư mạnh mấy cái liền, sau đó cha liền nói : “Gặp gió xoáy, gặp gió xoáy, xin trợ giúp khẩn cấp, xin trợ giúp khẩn cấp.” Tôi vừa thét chói tai, vừa cười ầm ĩ.

Tôi nắm tay cha tôi, cười nói với cha : ” Đợi tới tháng năm, chúng ta đi du lịch Cửu Trại Câu nhé. Để con mời, sẽ mua vé khoang hạng nhất nhé.”

Cha tôi mỉm cười gật đầu.

Quay lại Bắc Kinh, tôi lập tức liên hệ với bác sĩ Trương là người chịu trách nhiệm chữa trị chính của cha tôi lúc trước. Ông ấy vốn đang đi nghỉ, sau khi nghe về tình trạng của cha tôi, lập tức đồng ý để ông ấy kiểm tra trước đã.

Lúc ông ấy nhìn thấy tôi liền hỏi : “Mẹ cháu đâu rồi ?”

Tôi hơi cúi đầu, Lục Lệ Thành khẽ kể lại tình huống cho ông ấy, bác sĩ Trương giật nảy mình, lại nói với tôi một lần nữa : “Cháu cứ yên tâm đi, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để cùng hội chuẩn với tôi, nhất định chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực.” Lại kéo Lục Lệ Thành ra một bên, khẽ dặn anh ta : “Chú ý ổn định tinh thần của bệnh nhân, tất nhiên bác sĩ rất quan trọng, nhưng có chiến thắng được bóng ma của bệnh tật hay không phải dựa vào chính bản thân của bệnh nhân.”

Tôi lập tức làm thủ tục nhập viện cho cha tôi, lại gọi điện tới chỗ làm của cha tôi, hỏi về bảo hiểm y tế. Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Lệ Thành lôi tôi đi ăn tối, tuy tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ cũng không phải lúc làm mình làm mẩy, tôi ăn từng miếng một, cố gắng ăn cho hết sạch bát cơm. Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm, tôi liền nói với anh ta : “Mấy ngày nay thật cảm ơn anh, anh không cần phải hỗ trợ tôi nữa, từ bây giờ trở đi mọi chuyện tôi đã rất quen thuộc, đây lại là Bắc Kinh, là gốc rễ của tôi.”

Anh ta liền đáp : “Bây giờ vẫn là trong Tết, cả công ty đều nghỉ, chẳng lẽ cô bắt tôi phải đi làm sao ? Dù sao cũng là nhàn rỗi, vừa hay tôi có xe, cho dù không coi là bạn bè đi chăng nữa, thì cũng là đồng nghiệp, giúp nhau một chút cũng nên là”

“Thật xin lỗi anh, đáng lẽ anh đang ở nhà nghỉ Tết mới đúng.”

“Cô cũng nghĩ nhiều quá rồi !” Anh ta vừa nói vừa đứng dậy : “Chúng ta cùng về nhà cô lấy chút quần áo và những nhu yếu phẩm cho cha cô thôi chứ”

Đang trong Tết, xe cộ trên đường thưa thớt, chiếc Mục Mã Nhân phi như bay, chỉ hai tiếng sau đã tới Phòng Sơn. Trong khoảnh khắc kéo cửa ra, tôi đã gọi mấy tiếng : “Cha mẹ, con về rồi” theo thói quen. Ngay trong giây phút buột miệng, tôi chợt thấy trời đất như rung chuyển, cảm giác không thể đứng vững nổi, phải dựa vào tường, ôm chặt bảo cung nơi mẹ tôi đang an nghỉ, đứng lặng đi. Lục Lệ Thành cũng đứng im trước cửa.

Một lúc lâu sau, tôi mới có thể bước nổi, cầm bảo cung đặt vào ngăn tủ trong phòng ngủ, khẽ nói : “Mẹ ơi, chúng ta về nhà rồi”

Đẩy cửa tủ quần áo ra, tôi bắt đầu nhặt nhạnh quần áo của cha tôi, Lục Lệ Thành đứng ở cửa nói : “Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, cô đi tắm rồi ngủ một giấc đi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại đó sớm.”

“Tôi nghĩ cứ thế này đi luôn thôi.”

“Tô Mạn, cô thử nghĩ xem chưa ngủ đã bao lâu rồi ? Bây giờ đang là đêm, chú ấy vẫn đang ngủ, lại có người trông nom, cô cố ép mình để làm gì ? Chính cô cũng nói cô còn phải chăm sóc cho cha cô, cô cảm thấy với tình trạng này của mình, cô có thể chăm sóc chú ấy được bao lâu ?”

Tôi cầm một chiếc áo khoác dày của cha tôi, khẽ nói : “Cái áo này mẹ tôi vừa mua cho cha tôi tháng trước xong”

Giọng Lục Lệ Thành lập tức nhũn ra : “Cô đi nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai chúng ta đi sớm, tôi xin cam đoan với cô, lúc chú ấy tỉnh lại nhất định cô đã có mặt rồi.”

Tôi liền đáp : “Tôi biết rồi, anh nói đúng ! Tôi sắp xếp xong mọi thứ sẽ đi nghỉ.”

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, tôi đi tắm, lúc đi ra, Lục Lệ Thành đang ngồi trên sofa xem TV, nhưng không có tiếng nào, chỉ thấy có một người đang nói không ngừng trong chương trình, cũng không biết anh ta đang xem cái gì nữa.

Tôi đi vào phòng bếp hâm nóng hai túi sữa do anh ta mang tới : “Uống một chút đi…” chợt phát hiện ra anh ta đã dựa vào thành ghế ngủ từ lúc nào. Mấy hôm nay, anh ta cố ý giấu diếm tin tức, ít nhất lúc trong nhà anh ta, lúc ở trên xe, lúc trên máy bay, tôi còn ngủ được mấy giấc ngon lành, còn kể từ lúc nhận được tin tức tối hôm đó, anh ta bận rộn liên tục, đặt vé máy bay, sắp xếp hành trình, liên hệ bạn bè trong ngoài, an bài bệnh viện, đốc xúc cơ quan du lịch trả tiền bảo hiểm.

Tôi khẽ đặt cốc sữa lên bàn uống nước, lại cầm một cái chăn đắp lên mình anh ta, lại tắt bớt đèn, ngồi ở một góc sofa, vừa uống sữa vừa xem TV.

Tuy rằng không có âm thanh, cũng hoàn toàn không biết trên TV đang diễn cái gì, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm vào mấy khuôn hình đang chuyển động kia, thì đầu óc không cần tự nghĩ nữa.

Một lúc lâu sau, anh ta vẫn chưa tỉnh, tuy không đành lòng đi quấy rầy anh ta, nhưng nếu cứ ngủ ngồi cả đêm như vậy, nhất định ngày mai sẽ đau khắp toàn thân.

“Lục Lệ Thành, đi tắm rửa rồi vào ngủ tiếp đi”

Anh ta vụt mở mắt, giật mình nhìn tôi.

Tôi đang cúi đầu nhìn anh ta, mái tóc còn ẩm xõa tung bên cạnh mặt anh ta, anh ta giơ tay lên vuốt tóc ra sau tai cho tôi, nói rất dịu dàng : “Cô cũng không cô đơn một mình đâu.”

Tôi nhìn anh ta ngẩn ngơ, không rõ là anh ta muốn nói gì, là đồng tình, hay là an ủi ?

Anh ta đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên nói : “Tôi đi tắm.”

Tôi đi theo anh ta vào buồng tắm, chỉ cho anh ta chỗ để dầu gội đầu, sữa tắm, sau đó lại lấy một bộ áo ngủ mà năm đó tôi mua cho cha tôi, đưa cho anh ta, hồi đó mua cỡ hơi lớn, bây giờ lại thực thích hợp cho anh ta mặc.

Đóng cửa lại, anh ta tắm ở trong, tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào : ” Nhà tôi có hai phòng ngủ, phòng của cha mẹ tôi ….”

Anh ta đã đáp ngay : “Tôi ngủ sofa là được rồi.”

“Thật xin lỗi.”

“Không sao cả, tôi thường xuyên ngủ trên ghế sofa ở công ty, cô cứ đi ngủ trước đi, không cần phải đợi tôi.”

Tôi lấy ra một tấm ga sạch phủ lên sofa, lại đặt trên đó một cái gối, một cái chăn, sau đó mới về phòng mình. Ban đầu vẫn không thể đi vào giấc ngủ được, tôi phải cố gắng kìm nén lại cảm xúc, khiến cho đầu óc mình luôn ở trạng thái trống rỗng, rốt cuộc, cũng đãngủ được.

Một đêm vô mộng, năm giờ sáng hôm sau, khi chuông đồng hồ vang lên báo thức, tôi lập tức tỉnh dậy, sau khi rửa mặt xong lại gọi Lục Lệ Thành dậy rửa mặt. Đợi sau khi anh ta rửa mặt xong, điểm tâm của tôi cũng đã làm xong, hai cái bánh trứng ngô vừa làm xong còn nóng ròn, hai cốc sữa nóng, một đĩa kim chi, có bắp cải, cà rốt, đậu, trông khá là đẹp mắt.

Lục Lệ Thành cố gắng khiến cho mọi thứ có vẻ bình thường, cười nói : “Trông khá là phong phú.”

Tôi cười : “Kim chi do mẹ tôi muối, lúc nào ăn chỉ cần lấy ra là được. Sữa thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên, công lao duy nhất của tôi là hai cái bánh ngô trứng này.”

Lục Lệ Thành cắn một miếng bánh : ” Ăn được lắm.”

Tôi liền đáp : “Tôi cứ nghĩ là đồ ăn trong tủ lạnh chắc quá hạn hết cả, định nấu bát cháo ngô, không ngờ lúc nhìn hạn sử dụng của đống trứng, phát hiện ra vẫn chưa quá hạn…” Giọng tôi nghẹn trong cổ họng, sinh ly tử biệt thế mà chỉ diễn ra trong vòng có một tuần. Một tuần trước, mẹ tôi còn bận rộn trong gian phòng này.

Tôi cúi đầu, lẳng lặng ăn. Lục Lệ Thành cũng không nói nữa.

Đợi cha tôi ngủ dậy, tôi lại đỡ cha ra bên ngoài tản bộ, nói chuyện phiếm với cha.

Sau khi ăn trưa được một lúc, y tá đuổi chúng tôi ra ngoài, nói thời gian thăm bệnh đã hết, đã tới lúc để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Tôi nhờ Lục Lệ Thành đưa tôi về căn phòng tôi vẫn ở, lúc sắp tới tòa nhà nhà tôi, tôi lại kêu anh ta dừng xe.

Tôi đi vào một phòng đại lý nhà đất, một người đàn ông thấy tôi và Lục Lệ Thành một trước một sau bước vào, tưởng là hai vợ chồng, lập tức đón tiếp rất nhiệt tình : “Hai người tới mua phòng sao ?”

Tôi lập tức ngồi vào ghế đối diện với anh ta : ” Không, là bán nhà”

“À, thế phòng như thế nào ?”

“Ở ngay hoa viên XX cách chỗ các anh không xa lắm.”

Người đàn ông nhanh chóng đưa mẫu cho tôi điền : “Khu vực đó ổn lắm, gần trạm tàu điện ngầm, phòng của chị có rộng không ? Nếu không rộng lắm, thì dễ bán, rất nhiều người trẻ tuổi thuộc thành phần trí thức vừa ra công tác đều thích mua nhà ở khu vực này.”

Tôi đang chuẩn bị cúi đầu điền vào mẫu, Lục Lệ Thành đã giơ tay chặn ngang tờ giấy : “Cô làm thế là có ý gì ? “

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta : “Tôi muốn bán nhà.”

“Tai tôi cũng không điếc. Vì cái gì chứ ?”

“Đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng liên quan gì tới anh chứ ? “

Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm : “Nếu cô lo lắng vì tiền thuốc men của cha cô, còn có phương pháp khác để giải quyết.”

Tôi cười nhạt : “Giải quyết thế nào ? Không phải anh thật cho rằng bảo hiểm y tế có thể chi trả toàn bộ đấy chứ ? Chắc anh cũng biết quá trình chữa bệnh phải tiêu tiền như nước. Lần trước cha tôi bị bệnh một năm, tiền giải phẫu, tiền nằm viện và hóa chất trị liệu, tổng cộng nhà tôi phải chi ra mười sáu vạn ! Đấy là chưa kể những chi phí vụn vặt khác. Phải dùng rất nhiều thuốc nhập khuẩu, căn bản không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Lần cuối cùng, cha tôi vì tiết kiệm tiền, thà chịu khổ một mình, chứ không chịu dùng thuốc nhập khẩu. Anh có biết hóa trị liệu đau đớn bao nhiêu không ? Bây giờ, tôi không muốn cha tôi phải trải qua những chuyện đó, tôi muốn cho cha tôi dùng những loại thuốc tốt nhất, mời những hộ lý tốt nhất…” Tôi không thể nói tiếp được, lập tức quay đầu lại : “Đây là chuyện riêng của tôi, xin anh đừng chen vào.”

“Tôi có tiền, tôi có thể….”

Tôi quay ngoắt lại nhìn anh ta, anh ta lập tức im bặt, nuốt lại những từ định nói ra tiếp theo. Nhìn tới vẻ bi thương trong mắt anh ta, tôi thoáng áy náy, khẽ nói đầy mệt mỏi : “Tôi có khả năng chăm sóc cho cha tôi, tôi cũng muốn tự chăm sóc ông ấy, anh có hiểu không ?”

Lục Lệ Thành không nói gì cả, tôi cố gắng cười : “Hơn nữa, cho dù anh cho tôi mượn tiền, không phải tôi cũng phải trả sao ? Sớm một chút, hay muộn một chút cũng khác gì nhau chứ ?”

Lục Lệ Thành rụt tay lại, tôi bắt đầu điền mẫu, ghi rõ địa chỉ, diện tích, tình trạng cũ mới của căn nhà, rồi lại ký hợp đồng với bên đại lý.

Lúc về tới nhà, tôi cũng không mời anh ta vào nữa, mà đứng ở cửa nói : “Sự hỗ trợ mấy ngày hôm nay của anh, hai chữ “Cám ơn” khó có thể nói hết, về sau nếu có ngày anh cần tới Tô Mạn tôi, cho dù phải vào núi đao biển lửa cũng quyết không chối từ. Đã sắp hết ngày nghỉ rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị đi làm ! Không cần tới thăm tôi nữa đâu, chỗ này rất tiện đi lại, muốn bắt xe hoặc đi tàu điện ngầm đều rất dễ dàng.”

Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi cũng nhịn xuống : “Cô cũng nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi.” Nói xong quay người đi về.

Tôi đặt chuông báo thức, hai cái liền để có thể đánh thức mình. Tôi ngã nhào vào giường, không cởi quần áo, cũng không tháo giầy, cứ nằm nguyên như thế, trong đầu còn nghĩ tới việc gửi cho đại tỷ một bức email, xin chị ấy giới thiệu cho tôi một công việc lương cao. Tôi còn phải nấu cơm cho cha tôi, hầm một bát canh xương, phải nhớ lúc tới bệnh viện phải mang theo một bộ cờ tướng, tối cùng chơi cờ với cha, sáng mai phải dậy sớm đi chợ mua cá tươi, lại phải viết đơn xin từ chức.

Nghỉ thôi ! Tô Mạn, mày cần phải nghỉ ngơi, mới có thể đối phó được hết thảy những chuyện đó. Nghỉ thôi, nghỉ thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+