Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bí mật bị thời gian vùi lấp- Chương 23( End) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lúc tôi tới bệnh viện, Ma Lạt Năng đang ở trong phòng cấp cứu.

Cũng bởi vì công năng của thận bị suy kiệt, nên ảnh hưởng tới khí quản của nàng, khiến cho nàng khó thở.

Bà Vương vừa khóc vừa ngã vào lòng ông Hứa, cầu xin y sĩ cho phép bà ấy hiến một quả thận của mình. Tống Dực nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sắc mặt xanh lét, như người đã chết rồi.

Rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra, nói với ông Hứa : “Tạm thời bệnh nhân vẫn ổn, có điều tốc độ suy kiệt của thận quá nhanh, nếu không tiến thành giải phẫu cấy ghép, chỉ sợ chẳng mấy ….”

Câu nói của ông ta đã bị bà Vương đột nhiên ngất xỉu cắt ngang, mấy vị bác sĩ, y tá vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã phải vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, cứu chữa cho bà Vương.

Vợ con liên tiếp phải vào phòng cấp cứu, rốt cuộc ông Hứa cũng không thể chống đỡ được nữa, người lảo đảo như muốn ngã, tôi vội vàng đỡ ông ấy ngồi lên ghế, ông ấy hỏi tôi : “Cháu xem xong rồi sao ?”

“Cháu đã xem xong rồi, cháu muốn ngồi riêng với Ma Lạt Năng một lát, cuốn nhật ký này đợi lát nữa cháu sẽ trả lại bác.”

Ông Hứa gật đầu mệt mỏi.

Tôi đi vào phòng bệnh, khóa trái cửa, ngồi vào trước giường Ma Lạt Năng.

Nàng cũng không mở mắt, chỉ hỏi đầy yếu ớt : “Mạn Mạn à ?”

Tôi đáp : “Đúng vậy”

Nàng nói : “Thực xin lỗi, mình đã cố hết sức rồi, có điều tế bào trong cơ thể không nghe lời mình.”

“Cậu không chịu cố gắng hết sức ! Cậu không chủ động tìm tới cái chết, nhưng cậu cũng không chịu gắng sống. Sâu thẳm trong nội tâm chắc chắn cậu cảm thấy cả đời đều không thoát khỏi bóng ma của Hứa Thu, cho nên tới cuối cậu cũng không chịu bỏ qua hết. Từ nhỏ tới lớn cậu đều tự ti, yếu đuối, trốn tránh. Rõ ràng cậu cảm thấy mình vẽ xấu, nên mới không muốn học vẽ tiếp, có điều cậu không chịu thừa nhận, lại còn nói là không thích vẽ ; Rõ ràng cậu múa không đẹp nên mới từ bỏ, có điều cậu lại nói rằng cậu không thích người dạy. Mỗi lần từ bỏ cậu đều tìm cớ, cậu cũng không chịu thừa nhận nguyên nhân chính xuất phát từ chính bản thân cậu.”

Ma Lạt Năng kêu to lên : “Không phải, vì Hứa Thu mà !”

“Đúng vậy ! Hứa Thu lại trở thành cái cớ để cậu bào chữa cho hết thảy những thất bại. Cậu không vẽ được cũng nói do Hứa thu, cậu không múa cũng do Hứa Thu, cậu không thi đỗ đại học cũng do Hứa Thu, cậu không vui vẻ cũng do Hứa Thu, Tống Dực không yêu cậu, cũng do Hứa Thu hại cả. Hứa Thu hại cậu bằng cách nào chứ ? Chị ta tự tay cướp cây bút vẽ trong tay cậu sao ? Chính mồm chị ta yêu cầu thày dạy múa không dạy cậu sao ? Chính chị ta yêu cầu cậu đi học không nghe giảng sao ? Xét cho tới cùng chị ta chỉ là nhân tố bên ngoài, cậu mới chính là hết thảy nguyên nhân bên trong ! Hết thảy lựa chọn đều do chính bản thân cậu cả. Nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng tới nguyên nhân bên trong, có điều vĩnh viễn không thể quyết định thay những nguyên nhân bên trong. Bây giờ cậu chán nản, cậu thất vọng, cậu mệt mỏi, cậu lại tính bỏ qua hết thảy, nguyên nhân lại thuộc về Hứa Thu !”

Ma Lạt Năng vừa khóc vừa nói : “Mình không muốn nghe cậu nói nữa, cậu ra ngoài đi !”

Tôi không để ý tới nàng, mở cuốn nhật ký ra, bắt đầu đọc chầm chậm, bắt đầu từ lúc Hứa Thu tham gia hôn lễ của cha mình và người phụ nữ khác.

“Người đàn bà kia bụng hơi nhô lên, bác nói vì trong bụng cô ta đã có một đứa bé, còn nói vì vậy cha không thể không cưới người đàn bà kia, tôi không rõ lắm…..”

Tiếng khóc của Ma Lạt Năng dần nhỏ lại, nhật ký của Hứa Thu mang nàng trở lại thời thơ ấu, xem kỹ lại bản thân mình từ một góc độ khác, cùng một góc độ với Hứa Thu.

Lúc nàng nghe tới đoạn sau khi Hứa Thu đẩy ngã nàng và chạy trốn, nàng nằm trên đất khóc ầm lên, Hứa Thu lại đứng trước gió, lặng lẽ khóc, nàng cau mày với vẻ không thể tin nổi.

Lúc nàng nghe tới đoạn Hứa Thu cảm thấy không vui và vô cùng lo lắng sau khi trêu cợt nàng trước mặt bạn học, nàng vô cùng hoang mang khó hiểu, chỉ khẽ tự hỏi : “Mình cứ nghĩ là chị ta được như thế, chị ta sẽ rất vui vẻ. Nếu chị ta không vui vẻ, vì sao còn muốn lấy mình ra làm trò đùa ?”

Khiến cho mỗi lần nàng nghe được chị ta từ bỏ, lúc chị ta chủ động nói ra, nàng lại trầm mặc không nói gì.

…..

Lật từng trang nhật ký, cuối cùng đã tới đoạn Hứa Thu xuất ngoại, tôi nói : “Phần nhật ký sau của Hứa Thu cũng không có quan hệ lắm với cậu, nhưng mình vẫn muốn đọc cho cậu nghe một chút, cũng không phải bởi vì Tống Dực, mà vì Hứa Thu”

Ma Lạt Năng im lặng, tôi bắt đầu đọc cho nàng nghe. Để nàng tiện hiểu rõ, tôi sửa lại những chữ “hắn” mơ hồ trong bản nhật ký thành Tống Dực và K

“Trong những bước nhảy bay bướm, nước mắt tôi rơi xuống lã chã, tôi biết tôi sắp mất đi Tống Dực – ánh sáng của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ vĩnh viễn nhảy múa cùng bóng đêm.”

Bên ngoài phòng, trời đã tối sẫm. Có rất nhiều người tới gõ cửa, nhưng tôi chẳng để ý chút nào.

Ma Lạt Năng nằm im lặng, tôi cúi đầu nhìn nhật ký của Hứa Thu nói : “Hứa Thu sống rất tỉnh táo, tuy rằng chị ta chỉ viết nhẹ nhàng như không như thế, nhưng chúng ta có thể thấy K đã làm rất nhiều chuyện đối với chị ta, không chỉ thay chị ta mở ra cánh cửa dẫn tới địa ngục, mà hắn còn nắm tay chị ta, vừa kéo vừa đẩy, vừa dụ dỗ vừa lừa, lôi chị ta vào. Nhưng từ đầu tới cuối, chị ta chưa bao giờ thấy K cần phải chịu trách nhiệm về những điều đó, bởi vì chị ta biết K chỉ là nhân tố bên ngoài, còn chính chị ta mới là hết thảy những nguyên nhân bên trong. Đương nhiên, chị ta là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm, có thể vì tuổi còn nhỏ nên không thể giải thích rõ ràng được những nguyên nhân, giống như một đứa bé nhà có hoàn cảnh tốt, cha mẹ cố tình quan tâm tạo ra hoàn cảnh tốt cho nó sáng tạo và học tập, nhưng nó cũng không chịu học hành cho tốt, lại có đứa bé cha mẹ cả ngày chơi mạt chược, nó lại có thể coi việc học tập là quan trọng nhất trong những tiếng mạt chược. Sự tồn tại của Hứa Thu khiến cho cậu trưởng thành sớm, rất nhiều thời điểm cậu đều có thể có những lựa chọn khác, nhưng sự lựa chọn của cậu đều là từ bỏ. Chúng ta đều đã nghe chuyện về thời thơ ấu của Einstein, khi ông ấy phải đối mặt với sự nhạo báng của cả lớp mà vẫn có thể nói rất thản nhiên : “Hiện giờ tôi vẫn học tốt hơn người cuối cùng”, vì sao cậu không thể nói với Hứa Thu : “Bây giờ tuy em làm không tốt, nhưng sau này nhất định em sẽ làm tốt hơn bây giờ” Có lẽ những lời nói của mình quá nghiêm khắc, nhưng mình nghĩ cậu sẽ hiểu được, vĩnh viễn Hứa Thu chỉ là nhân tố bên ngoài, chính cậu mới là nguyên nhân bên trong, chính cậu đã lựa chọn từ bỏ hết thảy.”

Ma Lạt Năng đột nhiên nói : “Cậu nói chị ta vẽ cho mình một bức phác họa, mình muốn xem.”

Tôi xoay công tắc đèn bàn tới mức sáng nhất, giơ bức vẽ tới trước mắt nàng, nàng nheo mắt lại cố nhìn. Cô bé trong bức họa mặc một chiếc váy hoa nhỏ, đang cầm bút chì màu vẽ, trên bức vẽ thể hiện một người đang cắm cúi ngồi vẽ, có điều nét vẽ của cô bé còn rất đơn giản, nên khuôn mặt của nhân vật như trong phim hoạt hình.

Năm đó lúc Hứa Thu vẽ bản phác họa này, chắc chắn là rất chăm chút cẩn thận, những đóa hoa nhỏ trên chiếc váy nhỏ, người mà cô bé kia đang vẽ, chị ta đều vẽ rất rõ ràng, thậm chí có thể bắt chước nét bút của cô bé để vẽ những hình trong bức họa.

Ma Lạt Năng khẽ nói : “Mình đang vẽ chị ta, cứ nghĩ là chị ta không biết, hóa ra chị ta cũng biết.”

“Chị ta có một linh hồn tịch mịch lạ thường, chị ta khát khao sự ấm áp, nhưng lại cố tình gây thương tổn cho những người mang lại sự ấm áp cho chị ta.”

Lại có người gõ cửa phòng bệnh của chúng tôi, tôi không quan tâm, nói với Ma Lạt Năng : “Bản nhật ký này là cha cậu đưa cho mình, sau khi Hứa Thu qua đời ông ấy cũng biết rõ hết thảy, bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng cậu có để ý tới sự thay đổi của ông ấy hay không ? Lưu ý tới sự quan tâm của ông ấy đối với cậu không ? Cậu không hề !”

Ma Lạt Năng nhìn tôi ngơ ngẩn.

Tôi ngồi ghé lại gần nàng, cầm lấy tay nàng, cố gắng nhấn mạnh : ” Vì cậu mà mẹ cậu cũng đã vào phòng cấp cứu, mình không thể tưởng tượng nổi nếu cậu.. nếu cậu chết, mẹ cậu sẽ như thế nào ? Có khi cứ lấy thận của bà ấy cấy ghép cho cậu, để cho bà ấy chết luôn còn tốt hơn. Nhìn cha cậu còn có vẻ kiên cường, đó chẳng qua vì ông ấy tin tưởng cậu, tin tưởng con gái của Hứa Trọng Tấn không phải một người có thể vứt bỏ hết cả thân nhân không thèm quan tâm, buông bỏ hết thảy. Mà nếu quả thật cậu làm như thế, mình chỉ sợ ông ấy … ông ấy sẽ suy sụp, những người kiên cường khi suy sụp càng bằng mấy người khác.”

Trong mắt Ma Lạt Năng đầy lệ, tôi nói : “Mình không thể bình luận gì về những ân oán giữa cậu và Hứa Thu, cũng không thể bảo cậu tha thứ cho chị ta, có điều, cậu có biết không ? Lúc chị ta tỉnh lại trước khi chết, có chủ động nói với cha của các cậu : “Lấy thận của con cho con nhóc.”, mình nghĩ không phải chị ta xuất phát từ ý muốn tha lỗi, cũng không phải hối hận trước những gì mà mình đã gây ra. Chị ta không quan tâm tới những chuyện đó, chị ta chỉ rất đơn giản, không thể không thừa nhận cậu là em gái của chị ta, mà chị ta là chị gái của cậu.”

Nước mắt Ma Lạt Năng trào ra, rơi tí tách trên bức vẽ. Nước mắt của tôi cũng trào ra, rơi trên những vết thương của nàng

“Ma Lạt Năng, nếu cậu chết, vĩnh viễn mình sẽ không tha thứ cho Tống Dực ! Nhưng trên đời này, người mà mình tuyệt không muốn hận nhất chính là anh ấy. Nếu cậu thực coi mình là chị em ruột, xin đừng bắt mình phải đau khổ”

Tôi đứng dậy, đi ra ngoài. Ngoài cửa, ông Hứa nhìn tôi chằm chằm, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và tuyệt vọng, tôi trả lại cuốn nhật ký cho ông ấy : “Mình đã cố gắng hết sức rồi, sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào cô ấy”

Ông Hứa định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã không còn sức mà nghe nữa, chỉ nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi lại, kêu lái xe đi Phòng Sơn.

Trong căn nhà cũ luôn có rất nhiều những chuyện cũ. Từng cái ngăn kéo, từng góc nhà đều có những phát hiện ngoài ý muốn, quả bóng cao su nghịch lúc nhỏ, chiếc kẹp tóc bị gãy, túi hương mới làm không lâu….

Tôi tắt điện thoại di động, rút dây điện thoại cố định, lại ngắt cả internet.

Tôi vừa sửa sang lại cuốn album còn chưa làm xong, vừa dọn dẹp lại phòng ốc, phân loại cất dọn những gì mà cha mẹ để lại.

Mỗi ngày tôi đều đi chợ vào sáng sớm, tiêu mười tệ để mua đồ ăn đủ cho tôi ăn trong một ngày. Tôi mua một cuốn sách dạy nấu ăn, cả ngày ngồi làm theo, nếm thử hết cả những thứ đồ ăn kỳ dị, không sợ tốn thời gian.Buổi tối lại ngồi trên ghế xem TV, lại xem một số phim thần tượng, chẳng cảm thấy buồn chút nào.

Vào ban ngày, hết thảy đều trôi qua bình thản, thực yên tĩnh, nhưng ban đêm thường bừng tỉnh giữa những cơn ác mộng.

Một tuần sau, lúc tôi đi mua đồ ăn về, thì thấy có một chiếc Mục Mã Nhân đang đỗ dưới lầu. Chân tôi như nhũn ra, không biết rốt cuộc nên đi lên hay nên bỏ trốn. Tôi ngồi thụp xuống, nhìn chằm chằm vào giày mình, chậm chạp không chịu đưa ra quyết định.

“Tô Mạn, bọn tôi ngồi đợi cô hai tiếng liền, cô đang đứng phơi nắng dưới lầu à ? Đừng nói cho tôi biết là cô không nhận ra xe của tôi nhé.”

“Không biết cô ấy không muốn gặp ai trong chúng ta ? Tống Dực, có phải anh nên chủ động biến mất không ?”

Là giọng của Ma Lạt Năng ! Tôi nhảy dựng lên, nàng ngồi trên xe lăn nhìn tôi cười, Lục Lệ Thành đứng cạnh nàng, Tống Dực đẩy xe. Ánh mặt trời chiếu lên mình họ, một ngày nắng rực rỡ.

Ma Lạt Năng nheo mắt lại nói : “Chiếu cố bệnh nhân một chút, lại gần đây nào, mình nhìn cậu không rõ lắm”

Tôi vội chạy tới bên người nàng, nàng cười, tôi cũng cười, môt lúc sau, hai chúng tôi cùng ôm chặt lấy nhau.

Nàng nói : “Hai tội lớn : Một, lúc mình đang ốm mà cậu cũng dám dạy dỗ mình. Hai, thế mà lại không chịu tới bệnh viện thăm mình. Nói đi, muốn phạt thế nào ?”

“Phạt thế nào cũng được.”

Ma Lạt Năng cười giòn giã : “Là cậu nói đấy nhá ! Phạt cậu sau này mỗi tuần đều phải gọi điện cho mình, thông báo tình hình của cậu cho mình.”

Tôi nhìn nàng đầy hoang mang, Lục Lệ Thành liền giải thích : “Cái mạng nhỏ của cô ấy đã giữ được, nhưng thận đã bị tổn thương, cần phải trị liệu và khôi phục, dì Vương định dẫn cô ấy tới Thụy Sĩ chữa bệnh.”

Nếu như khỏi hẳn thì có thể khôi phục thị lực hoàn toàn không ?”

“Có thể có, mà cũng có thể không, có điều nó còn quan trọng sao ? Nhân thế một tuần bảy ngày, mỗi ngày có thể dùng một đôi kính sát tròng có màu khác nhau.” Ma Lạt Năng khum tay thành hình hoa lan, làm ra vẻ yêu nữ mị hoặc điên đảo chúng sinh

Tôi phá lên cười, Ma Lạt Năng thật sự của tôi đã trở lại. Lúc ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt của Tống Dực, tôi nhanh chóng lảng sang chỗ khác.

Ở sân bay, mọi người đều đứng đợi tôi và Ma Lạt Năng, nàng giữ chặt lấy tôi nói không ngừng, tôi chỉ đành để nàng nói một câu, tôi gật đầu một cái. Rốt cuộc, lúc nàng đã ngậm miệng rồi, tôi cười hỏi : “Tiểu thư, có thể lên máy bay được chưa ?”

Nàng nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói : “Sau khi cậu đọc xong nhật ký của Hứa Thu cho mình, ngày hôm sau, mình đồng ý cho Tống Dực vào phòng bệnh thăm mình.”

Tôi có phần cười không nổi, nên cũng không cười nữa.

Nàng nói : “Mình kể cho anh ấy nghe chuyện hồi xưa của cha mẹ mình, mình nói với anh ấy, mình là một đứa con gái rất nhỏ mọn ích kỷ, tuyệt nhiên sẽ không phạm sai lầm như mẹ mình, tuyệt không sống dưới cái bóng của một người con gái khác đã chết, cho nên, không cần biết là anh ấy có thích tôi hay không, tôi đều phải chia tay với anh ấy. Tống Dực đồng ý chưa tay.”

Ma Lạt Năng im lặng trong chốc lát : “Trước khi anh ấy ra khỏi phòng, mình có hỏi anh ấy ngày xưa có từng thích mình một chút không, vốn cũng không mong đợi lắm rằng anh ấy sẽ trả lời, không ngờ anh ấy đã nói rất rõ ràng, anh ấy không thể cự tuyệt mình, vì mình có một đôi mắt tương tự như Hứa Thu, anh ấy chiều chuộng mình không có bờ bến, là bởi vì năm đó anh ấy đã không làm được thế cho Hứa Thu. Anh ấy dùng phương thức đối xử tốt với mình để bù lại những gì mà anh ấy đã từng thua thiệt Hứa Thu.”

Ma Lạt Năng cười cười : “Thế mà anh ấy không chút lo lắng rằng mình đang bị bệnh, lại nói ra cái đáp án tàn nhẫn như vậy. Lúc đó mình cũng hơi hận anh ấy, còn kêu anh ấy cút đi. Có điều sau mình đã nghĩ thông, đối với mình mà nói đáp án này là đáp án tốt nhất, bởi vì mình có thể quên anh ấy mà không còn chút vướng bận.”

Ma Lạt Năng khẽ ôm lấy vai tôi : “Cũng bởi vì mình bất lực, cảm kích mà mới nảy sinh tình yêu với anh ấy, yêu cũng không phải anh ấy, mà là một người không quan tâm mình là ai, đối xử dịu dàng với mình, mang mình ra khỏi bóng đêm. Anh ấy rất tốt với mình, mình lại tra tấn anh ấy, lúc đó còn cảm thấy đó là lỗi của anh ấy, lại còn thoáng thất vọng vì anh ấy. Bây giờ mới biết được, xét cho tới cùng mình cũng không biết anh ấy là người như thế nào, cũng không thực sự quý trọng anh ấy.”

Tôi hỏi : “Cậu nói cho anh ấy biết chuyện của Hứa Thu rồi sao ?”

Ma Lạt Năng lắc đầu, đưa một tập giấy photocopy cho tôi, đúng là nhật ký sau khi tới New York của Hứa Thu.

“Không ! Mình nghĩ quyết định này nằm trong tay cậu. Kỳ thật anh ấy cũng không phải là một người yêu hoàn hảo. Đối với cậu anh ấy là duy nhất, nhưng cậu sẽ không phải là người duy nhất của anh ấy. Có điều, tình yêu vốn không công bằng, ai bảo cậu không thể quên được anh ấy chứ ? Cậu sẽ đưa cho anh ấy xem sao ?”

Tôi hỏi lại Ma Lạt Năng : “Anh ấy rất tin rằng Hứa Thu yêu anh ấy, rất tin vào sự tốt đẹp của Hứa Thu, cũng rất tin rằng mình hồi trẻ quá nóng tính, vì không biết bao dung cho khuyết điểm của đối phương nên đã cô phụ Hứa Thu. Nếu mình nói cho anh ấy, hết thảy những gì anh ấy tin tưởng đều là giả dối, tương đương với việc đập tan hết thảy những gì tốt đẹp mà anh ấy từng tin tưởng, làm thế có đúng không ? Nếu, mình nói là nếu, có một ngày mình chết rồi, tuy rằng nhớ tới mình cậu sẽ vô cùng thống khổ, có điều vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì từng có một người bạn tốt như mình. Có điều đột nhiên có một người nhảy ra nói với cậu : “Ma Lạt Năng, Tô Mạn không phải người như cô nghĩ vậy đâu. Trên thực tế cô ta rất xấu tính, sâu thẳm tận đáy lòng chẳng những cô ta không coi cô là chị em, mà còn từng làm những chuyện phản bội cô”, cậu sẽ nghĩ như thế nào ? Cậu sẽ cảm kích cái kẻ nói ra sự thật đó với cậu sao ?”

Ma Lạt Năng suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu : ” Đương nhiên không, có khi mình còn oán hận người đó lắm chuyện đấy chứ.” Trong mắt nàng lộ ra vẻ thương xót : “Mạn Mạn, cậu yêu anh ấy thê thảm rồi, đúng không ?”

Tôi đáp thản nhiên : “Anh ấy có yêu mình hay không, cùng với việc anh ấy có yêu Hứa Thu hay không cũng tuyệt không mâu thuẫn với nhau. Hai bọn mình, một kẻ là quá khứ, một người là hiện tại, cho dù mình có thể phá bỏ địa vị của Hứa Thu trong lòng anh ấy, thì cũng không chứng minh được là anh ấy có thể yêu mình. Nếu anh ấy yêu mình, khẳng định sẽ chủ động bước về phía trước, có điều xét cho tới cùng anh ấy cũng không muốn quên những gì trong quá khứ, cho nên ….”

Ma Lạt Năng lại cất kỹ tập giấy : “Nếu không phải cha mình muốn cứu mình, tuyệt đối sẽ không thừa nhận với người khác rằng Hứa Thu là một đứa con gái đầu óc bệnh hoạn. Cha mẹ đều là những người bất công, trong mắt họ, không cần biết con gái mình làm cái gì, cũng đều có thể tha thứ được, cho dù Tống Dực chẳng làm gì cả, cũng không thể tha thứ, nếu không mặc dù ông ấy đã biết rõ những chuyện xảy ra ở New York, sao vẫn còn thống hận Tống Dực như vậy. Mình nghi rằng ông ấy giữ lại cuốn nhật ký của Hứa Thu chỉ với nguyên nhất duy nhất là vì mình.Bây giờ mình đã xem rồi, chắc nhật ký của Hứa Thu đã bị tiêu hủy, cho nên, mình sẽ cất giữ nó thay cậu, chi hy vọng Tống Dực xứng đáng để cậu yêu thương như thế.”

Bà Vương kêu lên : “Tiểu Liên, Mạn Mạn, phải check in rồi.”

Ông Bá cười nói : “Hai đứa nhóc này, bây giờ thông tin hiện đại như vậy, muốn nói chuyện thì thiếu gì cơ hội. Không cần phải vội vội vàng vàng nói hết ở sân bay chứ.”

Tôi đứng dậy, đẩy giúp Ma Lạt Năng tới chỗ bà Vương. Bà Vương tiếp nhận xe Ma Lạt Năng từ tay tôi, đẩy nàng đi về chỗ check in.

Ma Lạt Năng quay đầu vẫy tay chào từ biệt Lục Lệ Thành và Tống Dực, lại làm bộ hôn gió ông Hứa một cái, la ầm lên : “Cha ơi, tạm biệt ! Con và mẹ sẽ nhớ cha lắm đấy.”

“Con nhóc kia lớn thế rồi mà vẫn còn điên điên khùng khùng !” Ông Hứa ra vẻ trách cứ, thật ra cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đợi không còn thấy bóng hai người rồi, ông Hứa mới nhìn tôi, nói một cách thản nhiên : “Từ lúc gặp tai nạn xe cộ cho tới lúc qua đời, tiểu Thu vẫn bị hôn mê, cũng chưa nói bất kỳ câu nào.”

Tôi cười nói : “Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, có tỉnh lại trong chốc lát hay không, chỉ có bác Hứa biết.”

Ông Hứa khẽ thở dài : “Tôi cảm thấy tiểu Thu sẽ nguyện làm thế.”

Tôi gật đầu : “Đương nhiên ! Dù sao chị ấy cũng là chị ruột của Ma Lạt Năng mà.” Người chết đã chết, chỉ cần khiến cho người sống an tâm, dùng phương pháp nào cũng quan trọng gì chứ.

Ông Hứa cũng bắt tay tạm biệt tôi : “Cám ơn cháu ! Tiểu Liên nói sau khi cha cháu qua đời, cháu vẫn chưa đi làm, nếu cháu muốn tìm việc làm, có việc gì cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi.”

Tuy rằng tôi không định đi tìm việc làm, nhưng tôi cũng không cự tuyệt, chỉ mỉm cười nhận lấy ý tốt của ông ấy. Tôi không cố ý đi nịnh nọt ai, nhưng nếu cố tình muốn giúp đỡ, tôi cũng không giả bộ thanh cao mà cự tuyệt, ai bảo tôi còn muốn tìm một chén cơm ăn giữa chốn hồng trần này đâu ?

Lục Lệ Thành, Tống Dực và tôi ba người cùng sóng vai đi ra khỏi sân bay. Lục Lệ Thành đề nghị cùng đi ăn tối, cả Tống Dực và tôi đều không phản đối.

Chúng tôi tìm một quán ăn nhỏ trên đường về học viện, trang trí cũng không hoa lệ lắm, nhưng trông cũng có vẻ sạch sẽ.

Tôi nói : “Bữa cơm này, để tôi tới mời, cám ơn sự chiếu cố của hai vị lãnh đạo cũ, coi như chén rượu cáo biệt.”

Lục Lệ Thành cũng có phần ngạc nhiên không tin nổi nói : “Tin tức truyền nhanh như vậy sao ? Tống Dực vừa đưa đơn xin từ chức, bên ngoài đã có tin đồn rồi sao ?”

Tôi ngây người, quay nhìn Tống Dực, anh đã giải thích : “Anh vừa trình đơn từ chức cho Mike, định nhận lời mời của CS ở London.”

“À, vậy càng tốt, nghe nói phong cảnh ở eo biển nước Anh rất đẹp.”

Tôi mỉm cười cúi đầu, thản nhiên nói : “Tôi không biết Tống Dực phải đi, chén rượu đưa tiễn này vốn là dành cho tôi.”

Tống Dực nhìn tôi im lặng, Lục Lệ Thành hỏi : “Thế là thế nào ?”

“Lúc cha tôi vừa qua đời, tôi đã nhờ một người bạn học cũ giúp đỡ xin tới làm giáo viên ở một vùng núi xa, đã nhận được quyết định, mấy hôm nữa tôi sẽ lên đường.”

“Đi bao lâu ? Ở chỗ nào ?”

“Có lẽ một năm, hoặc hai năm, để xem tâm trạng của tôi thế nào đã.”

“Ở đâu ?”

Lục Lệ Thành lại hỏi lại lần nữa, tôi thấy không thể lảng tránh nổi, đành trả lời : “Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai.”

Không khí trầm mặc như hít thở không thông lan tỏa khắp cạnh chúng tôi.

Lục Lệ Thành châm một điếu thuốc, rít mấy cái, rồi mới mỉm cười nói : “Cô định không liên hệ với bọn tôi nữa chăng?”

Tôi cố nói dịu đi : “Vùng núi hẻo lánh, thông tin liên lạc có vẻ lạc hậu.”

Tống Dực không nói lấy nửa câu, chỉ rót cho mình một chén rượu đầy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Tôi cũng rót đầy chén cho mình và Lục Lệ Thành, nhấc chén lên : “Xin cảm ơn sự chiếu cố của hai vị sếp cũ.”

Ba người cùng chạm chén, tiếng chén đập vào nhau cạch một cái vang dội.

Cái bàn bên cạnh không biết là những học sinh cũ của trường nào đang họp lớp, rượu vào lời ra vô cùng náo nhiệt, cùng hát lên ầm ĩ :

“Gió cũng qua, mà mưa cũng qua

Từng rơi nước mắt, từng vấp phải sai lầm, còn nhớ rằng mình cần kiên trì cái gì

Phải yêu qua mới có thể biết

Có thể gặp tịch mịch, mà cũng có thể quay đầu lại

Trong đáy tim luôn còn những giấc mộng, những hình bóng của bạn.

Bằng hữu, cả đời này cùng bước đi,

Ngày này cũng không dễ gặp lại.”

Nhớ tới khung cảnh giương cung bạt kiếm năm đó, thế mà tôi lại có chút hoài niệm. Hai người bọn họ nghe thấy tiếng ca cũng cười lắc lắc đầu.

Tôi rót một chén rượu, mời Lục Lệ Thành : “Chúc mừng anh, rốt cuộc việc cũng đã thành.”

Lục Lệ Thành nở một nụ cười, trong nụ cười ấy có vẻ như không thấy được sự vui mừng, anh ta một tay cầm điếu thuốc, một tay đỡ lấy chén rượu, ngửa cổ dốc cạn một hơi.

Tôi lại rót một chén rượu, mời Tống Dực : “Thuận buồm xuôi gió.”

Tống Dực không nhìn tôi, cúi đầu, cũng uống một hơi cạn sạch.

Lục Lệ Thành và Tống Dực cứ như trong một trận đấu xem ai say trước, người sau lại uống nhanh hơn người trước, chỉ một lát hai người đã xé rách cái mặt nạ, lộ rõ ra bản chất thật. Lục Lệ Thành vỗ vỗ vai Tống Dực, nói : “Năm đó hận không thể nhanh chóng đá anh ra khỏi MG, nay cũng có phần không muốn anh đi.”

Tống Dực lập tức nói rất chân thành : “Kỳ thật tôi cũng không muốn đi nữa, hay anh giúp tôi một tay, nói với Mike một tiếng, lấy lại đơn xin từ chức được không ?”

Lục Lệ Thành ngây người, Tống Dực và tôi cùng phá lên cười. Lúc đó Lục Lệ Thành mới phát hiện ra là Tống Dực giỡn mình, liền vỗ mạnh vào vai anh một cái : “Thật không quen thấy anh nói đùa, làm tôi giật cả mình, nếu quả thật anh muốn ở lại, tôi chỉ sợ lại phải tìm cách đá anh đi thôi.”

Tống Dực lắc lắc đầu cười : “Nói thật, anh là đối thủ khó chơi nhất mà tôi đã từng gặp phải.”

Lục Lệ Thành mừng rỡ, chạm cốc với Tống Dực : “Thật không ? Tôi coi nó như lời khen tặng đấy. Tiếc là anh không có tâm trạng, trận đấu này chung quy cũng chưa tận hứng. Đợi sau này anh khôi phục lại trạng thái, chúng ta đấu một trận chính thức nữa.”

Hai người nhìn nhau cười, Lục Lệ Thành lại hỏi : “Hỏi anh một chuyện, trận đấu bóng rổ của chúng ta năm đó, cái quả bóng ba điểm cuối cùng của anh đó, rốt cuộc nắm chắc mấy phần ?”

Tống Dực chỉ cười uống rượu tiếp, Lục Lệ Thành không chịu bỏ qua, vừa rót rượu, vừa căn vặn.

Tôi im lặng nhìn hai người bọn họ, trong lòng dấy lên những thương cảm mơ hồ.

Chuyện cũ vẫn rõ ràng ngay trước mắt, mà chúng tôi đã vẫy tay chào từ biệt lẫn nhau.

Từng quá mong rằng đây là đường về nhà, cuối cùng, cuộc sống đã nói cho chúng tôi biết : Đối với lẫn nhau chúng tôi vẫn chỉ là những người khách qua đường, đường đời vẫn còn đang tiếp tục, chỉ có thể nói với nhau một câu “Bảo trọng”, sau đó lại tiếp tục bước trên con đường của mình.

Cùng với thời gian trôi đi, có lẽ chúng tôi sẽ quên lãng lẫn nhau, cũng có lẽ chúng tôi vẫn nhớ kỹ nhau, nhưng cái khung cảnh có thể nâng cốc tâm sự như ngày hôm nay thì vĩnh viễn không còn nữa.

Tôi nói với Lục Lệ Thành và Tống Dực, cuối tuần sau tôi rời Bắc Kinh, nhưng trên thực tế, tôi định tuần này sẽ rời đi.

Từ lúc yêu Tống Dực, tôi vẫn chỉ có thể đứng ở một bên, bó chân bó tay không biết làm thế nào nhìn anh rời đi và trở về, chính mình vĩnh viễn ở vị trí không được lựa chọn. Lúc này đây, tôi lựa chọn chủ động rời khỏi anh.

Sắp xếp quần áo, cầm theo laptop, cùng ngày tôi bắt xe lửa rời khỏi Bắc Kinh, ném hai bức thư vào trong hòm thư.

Lục Lệ Thành;

Tôi đã rời khỏi Bắc Kinh, không nói cho anh, vì không muốn anh khuyên tôi ở lại, càng không nghĩ tới việc được đưa tiễn. Trong một năm vừa rồi, tôi đã trải qua quá nhiều ly biệt. Biết là nợ anh nhiều lắm, mà năng lực lại có hạn, không thể hồi báo, chỉ có thể dùng phương thức của tôi để bày tỏ hết sự cảm kích.

Chúc anh mạnh khỏe, sự nghiệp thuận lợi.

Tô Mạn.

Kỳ thật tôi biết sự nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ thuận lợi. Tống Dực đã chủ động rời đi, Ma Lạt Năng lại nói cho tôi biết, cha nàng quyết định giao cho MG việc đưa XX ra thị trường. Lục Lệ Thành tóm được vị đại hộ khách siêu lớn này thành ra lập được công lao lớn đối với MG, sự nghiệp của anh ta có quan hệ lớn với mạng lưới khách hàng ở thị trường Trung Quốc, mấy lão già trong Tổng Công ty MG không thể tiếp tục vờ như không thấy, nên cái vị trí đó khẳng định thuộc về Lục Lệ Thành rồi.

Tống Dực

Đêm qua, lúc em sắp xếp hành lý, lại phát hiện ra một đĩa phim cũ : Titanic. Cái đĩa lậu xem hồi còn ở Thanh Hoa năm đó, trừ bài hát “My heart will go on”, những tình tiết cũ trong phim đã mơ hồ cả. Không có chuyện gì, nên vừa bật đĩa lên xem vừa dọn dẹp này nọ. Nhưng vừa bắt đầu xem, đã ngừng không dọn dẹp các thứ nữa, chuyên tâm vào xem phim, những tình tiết cũ trong đầu dần dần hiện ra cả. Vốn dĩ Rose cũng phải lên thuyền cứu hộ, chúng ta đều biết kết thúc của bộ phim này, đều biết những người ngồi trên con thuyền cứu hộ này cuối cùng đều được cứu sống, có điều, cô ấy lựa chọn không lên, ở những giây cuối cùng cô ấy lại nhảy lại con thuyền lớn, lựa chọn cùng Jack đối mặt với cái chết. Kết thúc của bộ film, Jack kéo theo cô ấy chạy đông chạy tây tìm kiếm, cuối cùng kiếm được một mảnh thân tàu đang trôi nổi trên mặt biển. Có điều, thật bất hạnh, mảnh ván tàu ấy chỉ có thể chịu nổi sức nặng của một người, cho nên Jack để cho Rose ngồi trên đó một mình, còn mình thì ngâm dưới biển. Đợi tới khi thuyền cứu hộ phát hiện ra bọn họ, Jack đã bị lạnh chết, chỉ có Rose còn sống. Em còn nhớ rõ, một người bạn học lúc xem lại lần thứ hai, nhìn thấy cảnh Rose nhảy từ trên thuyền cứu hộ xuống thuyền lớn, cô ấy chửi ầm lên, nói Rose rất ngu xuẩn, nếu không phải cô ấy liên lụy Jack, một mình anh ấy càng có thêm cơ hội sống sót, phút cuối có thể nằm trên tấm ván thuyền, sẽ không bị chết rét, hai người bọn họ đều có thể sống sót.

Viết dông dài nhiều như vậy, em bắt đầu hồ đồ không biết rốt cuộc em muốn biểu đạt cái gì. Đêm qua em chợt nghĩ, vì sao từ đầu tới cuối Rose không oán hận sự lựa chọn của mình ? Là người trong cuộc, chẳng lẽ cô ấy không nghĩ tới, nếu lúc đó cô ấy ngoan ngoãn ngồi trên thuyền cứu hộ, Jack sẽ không vì đem cơ hội sống sót của mình nhường cho cô ấy mà chết rét sao ? Chẳng lẽ ở vô số đêm, cô ấy sẽ không khổ sở tự trách sao ?

Em nghĩ nhất định là có. Đau mất người yêu, chắc chắn nàng tưởng nhớ gấp mấy lần so với những người xem là bọn em đây. Có điều cuộc sống không phải là một con đường phẳng, có điều bọn họ vẫn lựa chọn cố gắng đi về phía trước, truy tìm ánh sáng và sự hạnh phúc.

Năm đó em cho rằng Titanic chỉ là một bộ phim nhảm nhí thu được doanh số cao. Bây giờ, em mới cảm thấy năm đó mình quá đơn giản, kỳ thực bộ phim đó muốn đề cao tính kiên cường và dũng khí của con người.

Em đã rời khỏi Bắc Kinh, không thể tới sân bay tiễn anh đi, chỉ đành qua bức thư này chúc anh thuận buồm xuôi gió. Không cần biết anh ở nơi đâu, cũng không cần biết anh chọn một cuộc sống như nào, chỉ mong anh luôn có thể thấy được ánh mặt trời và sự hy vọng.

            Tô Mạn.

The End

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+