Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 1.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1

Cạo đầu: Lễ kết nạp tân binh

Khi Luc rời khỏi tòa nhà mới là sau buổi trưa, tiếng đôi bốt của anh nện xuống
vang vọng khắp các bức tường bê tông khi anh đi tới cửa ra. Khi anh bước ra
ngoài, một làn sương mù xám xịt phả vào mặt và luồn xuống cổ áo khoác. Đó là
loại mây mù sẽ không thực sự mưa nhưng cực kỳ u ám. Loại thời tiết anh vẫn chưa
quen được khi sống ở Seattle. Đó là một trong những lý do anh thích du đấu khỏi
thành phố, nhưng đó cũng chưa phải nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất
chính là sự yên bình của anh sắp tiêu tan bởi người phụ nữ đang đứng cách đó
vài bước chân, nhìn xung quanh với cái cặp táp lủng lẳng trên vai.

Cô Alcott đã nhét mình vào trong một loại áo choàng trơn nhẵn thắt chặt quanh
eo. Nó dài, đen, bị gió từ vịnh thổi phồng khắp phần thân dưới và khiến cô ta
trông như thể đang mang khinh khí cầu sau hông. Trong một tay, cô ta vẫn giữ
cốc Starbuck loại cầm đi của mình.

“Chuyến bay sáu giờ sáng tới Phoenix là một thứ vũ khí giết người,” anh nói khi
đi về phía cô ta trên đường ra nhà để xe. “Đừng đến muộn. Sẽ rất xấu hổ nếu cô
trễ chuyến bay đấy.”

“Tôi sẽ ở đó,” cô cam đoan với anh khi anh đi ngang qua cô. “Anh không muốn tôi
đi du đấu cùng đội tuyển. Có phải vì tôi là một phụ nữ không?”

Anh dừng lại và quay sang đối mặt với cô. Một cơn gió buốt giá giật mạnh ve áo
của cô và thổi vài nhánh tóc phần đuôi tóc bay qua hai bờ má ửng hồng. Nhìn gần
hơn, cô ta thực sự cũng không xinh thêm là mấy. “Không. Tôi không thích phóng
viên.”

“Tôi cho là điều đó cũng dễ hiểu cân nhắc đến quá khứ của anh.” Cô rõ ràng là
đã nghiên cứu về anh.

“Quá khứ nào?” Anh tự hỏi có phải cô đã đọc cái quyển sách ngớ ngẩn Những
cậu bé hư hỏng của làng khúc côn cầu
không, nó đã dành hẳn năm chương để
viết về anh, toàn là tranh ảnh. Phân nửa những gì tác giả quả quyết trong cuốn
sách chỉ đơn thuần là chuyện ngồi lê đôi mách và hoàn toàn bịa đặt. Và lý do
duy nhất Luc không đâm đơn kiện là vì anh không muốn có thêm sự chú ý của giới
truyền thông

“Quá khứ của anh với báo chí.” Cô uống một ngụm cà phê và nhún vai. “mật độ tin
tức đậm đặc về những rắc rối với đàn bà và ma túy của anh.”

Phải, cô ta đã đọc nó. Và ai lại dùng cái từ đậm đặc cơ chứ? Phóng viên, chính
họ. “Để mà nhớ, tôi không bao giờ gặp rắc rối với đàn bà. Đậm đặc hay không. Cô
nên khôn ngoan hơn, đừng tin tất cả những gì mình đọc.”

Ít nhất chẳng có gì liên quan đến tội phạm. Và việc anh nghiện thuốc giảm đau
đã là quá khứ. Anh có ý định cho nó mãi mãi chỉ ở đó thôi.

Anh lướt mắt từ mái tóc bóng mượt, qua làn da không tì vết trên mặt, và xuống
phần cơ thể cô đang quấn trong cái áo choàng khủng khiếp. Có lẽ nếu thả tóc ra,
cô ta sẽ không còn trông như một người rụt rè nữa. “Tôi đã đọc chuyên mục của
cô trong báo,” anh nói và liếc lên đôi mắt xanh lục của cô. “Cô là một cô gái
độc thân chê bai về bổn phận và không thể tìm nổi một anh chàng nào.” Hàng lông
mày đen của cô hạ thấp xuống và ánh mắt cô trở nên nghiêm khắc hơn. “Giờ gặp
được cô, tôi có thể hiểu rắc rối của cô rồi.” Anh đã đánh trúng một huyệt. Tốt.
Có lẽ cô ta sẽ tránh xa anh ra.

“Anh vẫn còn sạch sẽ và tỉnh táo đấy chứ?” cô hỏi.

Anh cho là nếu mình không trả lời, cô ta sẽ dựng nên điều gì đó. Bọn họ luôn
làm thế. “Tuyệt đối.”

“Vậy sao?” Hàng lông mày vừa nhíu xuống của cô ta nhướn lên thành một hình vòng
cung hoàn hảo như thể cô ta thực sự không hề tin anh.

Anh bước lại gần một bước. “Muốn tôi tiểu vào cái cốc của cô không, bé cưng?”
anh hỏi người phụ nữ ánh mắt lạnh lùng, cứng ngắc, chắc hẳn đã không quan hệ
tình dục trong năm năm qua đang đứng trước mặt anh.

“Không, cảm ơn, tôi uống cà phê đen.”

Anh có thể dành một giây để tán thưởng lời đáp trả của cô nếu cô không phải một
phóng viên và anh không cảm thấy như thể cô bị ép dính vào anh, dù có thích hay
không. “Nếu cô đổi ý về việc đó, hãy cho tôi biết. Và đừng nghĩ rằng việc Duffy
tọng cô vào họng các cầu thủ sẽ khiến công việc của cô dễ dàng nhé.”

“Có nghĩa?”

“Có bất kỳ nghĩa nào mà cô nghĩ là có,” anh nói và bước đi.

Anh đi hết quãng đường ngắn tới nhà để xe và thấy chiếc Ducati màu xám của anh
ngay kế bên khu vực dành cho người khuyết tật. Màu sắc chiếc xe mô tô hòa hợp
hoàn hảo với những đám mây dày đặc lơ lửng trên thành phố cũng như cái gara u
ám. Anh để chiếc túi ra sau chiếc Ducati và Leonard Callaway lên tấm đệm màu
đen. Bằng gót giày, anh đá chân chống ra và khởi động cỗ máy hai xy lanh. Anh
không dành thêm cho cô Alcott một ý nghĩ nào nữa khi anh phóng ra khỏi bãi đỗ
xe, tiếng gầm gào của động cơ trải dài phía sau. Anh đi qua quán bar Tini Bigs,
lên đường Broad tới Đại lộ Hai, và sau vài lô nhà ngắn ngủi, anh rẽ vào gara
chung trong khu nhà của anh và đỗ mô tô bên cạnh chiếc Land Cruiser của anh.

Luc móc hai ngón tay xuống dưới gấu tay áo jacket và liếc nhìn đồng hồ. Tóm lấy
túi, anh đoán rằng mình có hơn ba tiếng đồng hồ yên tĩnh. Anh nghĩ mình có thể
mở một cuộn băng ghi lại trận đấu và thư giãn trước chiếc ti vi màn hình lớn.
Có lẽ gọi một người bạn và mời cô ấy ra ngoài ăn trưa. Một nàng tóc đỏ chân dài
hiện lên trong óc anh

Luc bước ra khỏi thang máy ở tầng mười chín và đi dọc hành lang tới căn hộ gần
góc hướng đông bắc. Anh mua nó không lâu sau vụ chuyển nhượng tới Chinooks mùa
hè trước. Anh không phát cuồng về nội thất – những thứ nhắc anh nhớ tới bộ phim
hoạt hình xưa lắc Nhà Jeetsons với màu bạc crom, đá, các góc tròn –
nhưng tầm nhìn… tầm nhìn phải thật ấn tượng mới được.

Anh mở cửa ra, và kế hoạch cả ngày của anh sụp đổ khi anh vấp chân qua chiếc ba
lô North Face màu xanh dương bị ném trên tấm thảm màu be. Một chiếc áo khoác
trượt tuyết màu đỏ được quẳng lên chiếc sofa da màu xanh nước biển, và nhẫn
cùng vòng đeo tay được chất thành đống trên một trong những cái bàn vuông nhỏ
làm từ kính và sắt uốn. Nhạc rap kêu om sòm qua hệ thống âm thanh nổi, và
Shaggy vừa lắc vừa nhảy trên chiếc ti vi màn hình lớn của Luc, đã được chuyển
sang kênh MTV.

Marie, Marie về nhà sớm.

Luc ném chiếc ba lô và túi thể thao của anh lên ghế sofa khi đi dọc hành lang.
Anh gõ cánh cửa đầu tiên trong ba phòng ngủ, rồi mở hé nó ra. Marie nằm trên
giường, mái tóc đen ngắn túm trên đỉnh đầu như một cái giẻ lau nhà nham nhở
bằng lông đen. Mascara lem nhem dưới mắt và má cô bé nhợt nhạt. Cô bé ôm một
chú gấu Care màu xanh dương xờn rách vào ngực.

“Em đang làm gì ở nhà vậy?” anh hỏi.

“Trường đã cố gọi cho anh. Em cảm thấy không khỏe,”

Luc đi vào phòng để lại gần nhìn cô em gái mười sáu tuổi đang cuộn cả người
trong chiếc chăn ren. Anh cho rằng cô bé hẳn lại đang khóc vì mẹ. Mới chỉ một
tháng kể từ đám tang của bà ấy, và anh nghĩ anh phải nói gì đó để an ủi Marie,
nhưng anh thực sự không biết phải nói gì và anh dường như luôn khiến mọi chuyện
tệ đi khi anh cố thử.

“Em bị cảm à?” thay vào đó anh hỏi. Cô bé trông giống mẹ mình đến đáng sợ. Hay
giống như những gì anh còn nhớ được về mẹ cô bé.

“Không.”

“Hay bị nhiễm lạnh?”

“Không.”

“Thế em bị gì?”

“Em chỉ cảm thấy khó ở thôi.”

Lúc em gái do bố và bà vợ thứ tư của ông sinh ra, Luc mới mười sáu tuổi. Ngoài
vài lần viếng thăm vào các kỳ nghỉ, Luc không bao giờ ở cạnh Marie. Anh lớn hơn
quá nhiều. Họ sống ở Los Angeles, còn anh sống đầu kia đất nước. Anh còn bận
rộn với cuộc đời mình, và cho đến khi cô bé đến sống với anh tháng trước, anh
đã không gặp lại cô kể từ đám tang của cha anh cách đây mười năm. Giờ thì anh
đột ngột thấy mình chịu trách nhiệm với một cô em gái mà anh thậm chí còn không
biết rõ. Anh là họ hàng dưới tuổi nghỉ hưu còn sống duy nhất của cô bé. Anh là
một cầu thủ khúc côn cầu. Anh là một người độc thân. Một người đàn ông. Và anh
chẳng biết mảy may nên làm cái quái gì với cô bé cả.

“Em có muốn ăn tí súp không?” anh hỏi.

Cô bé nhún vai khi lệ lại đong đầy mắt. “Em cho là có,” cô bé khụt khịt.

Nhẹ nhõm, Luc nhanh chóng rời khỏi phòng và hướng về bếp. Anh kéo một lon súp
gà bự ra khỏi tủ bếp rồi đẩy nó vào dưới cái dụng cụ mở nắp hộp đang đặt trên
mặt bệ bếp bằng đá hoa cương đen. Anh biết cô bé đang có một quãng thời gian
khó khăn, nhưng Chúa ơi, cô bé đang khiến anh phát điên lên được. Nếu cô bé
không khóc, thì cô bé lại hờn dỗi. Nếu cô bé không hờn dỗi, thì cô bé lại đảo
tròn đôi mắt xanh dương to tròn với anh như thể anh là đồ ngốc vậy.

Luc rót súp vào hai cái bát và đổ thêm nước. Anh đã thử gửi cô bé tới tư vấn
viên. Nhưng cô bé đã trải qua việc tư vấn trong suốt đợt ốm của mẹ cô và cương
quyết rằng cô bé đã có đủ rồi.

Anh đẩy bữa trưa của anh và Marie vào lò vi sóng rồi đặt giờ. Ngoài việc khiến
anh phát điên, có một cô bé tuổi teen thất thường trong nhà cũng ảnh hưởng
nghiêm trọng tới đời sống xã hội của anh. Gần đây khoảng thời gian duy nhất anh
có cho mình là trên đường. Một điều gì đó phải được thay đổi. Tình huống này sẽ
không tốt đẹp gì cho cả hai người họ. Anh đã phải thuê một phụ nữ có trách
nhiệm để đến ở với Marie trong căn hộ của anh khi anh đi khỏi thành phố. Tên bà
ấy là Gloris Jackson và chắc khoảng sáu mươi tuổi. Marie không thích bà ấy,
nhưng Marie dường như cũng chẳng thích ai cả.

Điều tốt nhất nên làm là tìm cho Marie một trường nội trú tử tế. Cô bé sẽ hạnh
phúc hơn khi ở đó, sống cùng những cô bạn cùng tuổi biết rõ về tóc tai, trang
điểm, và thích nghe nhạc ráp. Anh cảm thấy cắn rứt lương tâm. Lý do để anh gửi
cô bé đi học nội trú không hoàn toàn là vì lòng vị tha. Anh muốn cuộc sống cũ
của mình quay trở lại. Điều đó có thể biến anh thành một người ích kỉ đáng
khinh, nhưng anh đã làm việc chăm chỉ để có lại được cuộc sống ấy. Thoát ra
khỏi cái hỗn độn của bên ngoài và đi vào một khung cảnh tương đối yên lặng.

“Em cần ít tiền.”

Luc chuyển từ quan sát súp quay vòng vòng trong lò vi sóng sang em gái anh đang
đứng ở cửa bếp. Họ đã nói chuyện về một tài khoản riêng cho cô rồi mà. “Sau khi
chúng ta bán nhà của mẹ em và An Sinh Xã Hội của em bắt đầu đóng góp, em sẽ…”

“Em cần một ít ngay hôm nay,” cô bé ngắt lời anh. “Ngay bây giờ.”

Anh với tay rút ví từ túi quần sau. “Em cần bao nhiêu?”

Lông mày cô bé nhíu lại. “Em nghĩ bảy đến tám đô.”

“Em không biết à?”

“Mười cho an toàn.”

Tò mò và bởi vì anh nghĩ mình nên hỏi, anh nói, “Em cần tiền làm gì?”

Má cô bé ửng hồng. “Em không bị cúm đâu.”

“Em bị làm sao?”

“Em bị đau bụng kinh và em chẳng có gì cả.” Ánh mắt cô bé nhìn xuống đôi chân
đi tất. “Em không biết một bạn gái nào ở trường để hỏi chuyện, và đến lúc em
đến chỗ cô y tá, thì đã quá muộn. Đó là lý do em phải về nhà.”

“Quá muộn cho cái gì cơ?” Em đang nói về cái gì vậy?”

“Em bị đau bụng kinh và em chẳng có cái…” Mặt cô bé đỏ bừng và cô bé bật ra. “Băng
vệ sinh nào cả. Em đã tìm trong phòng tắm của anh vì em nghĩ có khi một trong
các cô bạn gái của anh có thể để lại một ít. Nhưng anh cũng không có cái nào
hết.”

Lò vi sóng kêu lên cùng thời điểm Luc cuối cùng cũng hiểu được rắc rối của
Marie. Anh mở cửa lò và làm bỏng tay mình khi đặt súp lên bệ bếp. “Ồ” Anh rút
hai cái thìa ra khỏi ngăn kéo, và bởi vì anh không biết phải nói gì, anh hỏi, “Em
có muốn ăn bánh quy không?”

“Có ạ!”

Không hiểu sao, cô bé trông chưa đủ lớn. Các cô gái bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt
của mình ở tuổi mười sáu sao? Anh đoán vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện đó. Anh là con một và suy nghĩ của anh luôn xoay quanh việc chơi khúc
côn cầu.

“Em có muốn aspirin không?” Một trong những cô bạn gái cũ đã uống thuốc giảm
đau của anh khi cô ta đau bụng kinh. Khi anh ngẫm nghĩ lại về điều đó, tiền của
anh và chứng nghiện thuốc của họ là những thứ duy nhất họ có chung.

“Không.”

“Sau bữa trưa chúng ta sẽ đi cửa hàng bách hóa.”

Anh nói. “Anh có thể cần dùng ít đồ khử mùi.”

Cô bé cuối cùng cũng ngước lên, nhưng không di chuyển.

“Em cần đi ngay bây giờ sao?”

“Vâng ạ.”

Anh nhìn cô bé đứng đó, xấu hổ và cũng lúng túng y hệt anh. Cảm giác tội lỗi
anh trải qua cách đây vài giây tan đi. Cho cô bé đến sống với những bạn gái
cùng lứa tuổi rõ ràng là bước đi đúng đắn. Trường nội trú nữ sẽ hiểu rõ về
chứng đau bụng kinh và những chuyện phụ nữ khác.

“Anh sẽ đi lấy chìa khóa,” anh nói. Giờ thì anh chỉ phải tìm một cách để thổ lộ
với cô bé mà không nghe giống như kiểu anh đang cố tống cô đi vậy.

——————————–

1

Fortune
500: Danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ do tạp chí Fortune tổng hợp
hằng năm – ND.

2

Là các
khối u ác tính có nguồn gốc từ hệ thống lưới bạch huyết không phải là bệnh
Hodgkin. Biểu hiện lâm sàng là triệu chứng u, thay đổi khác nhau tùy thuộc
vào vị trí u tiên phát và sự lan tỏa của bệnh. Khối u có thể ở bụng, trung
thất hạch ngoại biên vùng tai, mũi họng và các nơi khác như da, dưới da,
xương, thận.

3

Cúp bảo
hộ: đồ bảo hộ chỗ hiểm của các cầu thủ trong môn khúc côn cầu – ND.

4

Bảy khu
vực nguy hiểm quanh người thủ môn mà thủ môn thường không chặn được bóng
trong môn khúc côn cầu…

5

Một loại
thuốc kháng viêm – ND.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+