Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2
Tán gẫu: Đánh nhau

 

“Nói lại đi?” Caroline Mason khựng chiếc nĩa lưng
chừng đường tới miệng, một mẩu rau diếp và thịt gà lơ lửng giữa không trung.

“Tớ sẽ đảm nhận viết bài về các trận đấu của đội Chinooks và đi du đấu cùng họ,”
Jane lặp lại cho người bạn thời thơ ấu của mình.

“Đội khúc côn cầu á?” Caroline làm việc ở cửa hàng Nordstrom bán thứ mà cô ấy
nghiện nhất – giày. Bề ngoài, cô và Jane nằm ở hai đầu đối lập nhau của quang
phổ. Cô cao, tóc vàng, mắt xanh, một biểu tượng biết đi của sắc đẹp và gu thời
trang tuyệt vời. Và tính tình của họ cũng không chẳng giống nhau là mấy. Jane
hướng nội, trong khi Caroline cũng có suy nghĩ hay cảm xúc nào không biểu lộ
ra. Jane mua hàng qua catalog. Caroline thì xem catalog là công cụ của Quỷ
Satan.

 ”Phải, đó là những việc tớ đang làm ở bên này thành phố. Tớ chỉ vừa về từ
một cuộc họp với ông chủ và cả đội bóng”. Hai người bạn như lửa với băng, ngày
với đêm, nhưng họ cùng chia sẻ một gia cảnh và quá khứ đã gắn kết họ lại với
nhau như keo dán siêu dính.

Mẹ Caroline đã bỏ đi với một người lái xe tải và dạt ra dạt vào cuộc đời cô.
Jane thì lớn lên mà không hề có mẹ. Họ sống cạnh nhau ở Tacoma, trong cùng khu
nhà tiêu điều. Nghèo khó. Chẳng có gì. Họ đều hiểu việc đến trường đi giày vải
trong khi phần lớn người khác đi giày da là như thế nào.

Giờ đây đã trưởng thành, mỗi người họ giải quyết quá khứ theo cách riêng. Jane
gửi hết tiền vào ngân hàng như thể mỗi tấm chi phiếu trả lương là số tiền cuối
cùng của cô, trong khi Caroline hoang phí những khoản quá đáng vào giày thiết
kế như thể cô ấy là Imelda Marocos 1.

Caroline hạ nĩa xuống mép đĩa và đặt một tay lên ngực: “Cậu sẽ đi du đấu cùng
đội Chinooks và phỏng vấn họ trong lúc họ trần truồng á?”

Jane gật đầu và bới bới bữa ăn trưa đặc biệt, món nui và pho mát đút lò cùng
vài khoanh thịt xông khói đi kèm bánh mì nướng khô giòn trên đỉnh. Với thời
tiết bên ngoài, hôm nay rõ ràng là một ngày dành cho món nui và pho mát đút lò.
“Hy vọng là họ sẽ giữ cao quần cho đến khi tớ rời phòng thay đồ.”

“Cậu đang đùa, phải không? Vì lý do gì, ngoài việc được nhìn thấy đàn ông ở
trần để bước vào một phòng thay đồ bốc mùi cơ chứ?”

“Phỏng vấn họ cho tòa báo.” Giờ khi cô đã gặp tất cả bọn họ sáng nay, cô bắt
đầu thấy hơi chút sợ hãi. Kế bên vóc người mét năm của cô, họ khổng lồ.

“Cậu nghĩ họ có chú ý không nếu cậu chộp vài bức ảnh?”

“Có thể đấy.” Jane cười lớn. “Họ không có vẻ ngớ ngẩn như cậu đoán đâu.”

Và giờ khi cô đã gặp tất cả bọn họ, nhìn thấy họ trần truồng cũng là một khía
cạnh công việc làm cô lo âu. Cô phải đi du đấu cùng những người đàn ông đó.
Ngồi cùng họ trên máy bay. Cô không muốn biết họ trông thế nào khi không có
quần áo. Quãng thời gian duy nhất cô muốn ở gần một người đàn ông trần truồng
là khi chính cô cũng trần truồng. Và trong khi cô viết nên những giấc mơ tình
ái lồ lộ để kiếm sống, trong đời thực cô không thoải mái đến thế với sự trần
trụi không che đậy. Cô không giống người phụ nữ viết về chuyên mục hẹn hò và
các mối quan hệ cho tờ Times. Và cô tuyệt đối không hề giống Honey Pie.

Jane Alcott là một kẻ lừa đảo.

“Nếu cậu không thể chụp ảnh,” Caroline nói khi với tay lấy lại cái nĩa và nhặt
thịt gà từ đĩa sa lát của cô, “hãy ghi chú lại cho tớ.”

“Điều đó là phi đạo đức trên rất nhiều mức độ khác nhau.” Cô thông báo với bạn.
Rồi cô nghĩ về lời đề nghị của Luc Martineau được “tiểu” vào cốc cà phê của cô,
và đoán rằng mình có thể bẻ cong đạo đức trong trường hợp của anh ta. “Tớ đã
nhìn thấy mông của Luc Martineau”.

“Trần như nhộng á?”

“Như ngày anh ta mới chào đời.”

Caroline rướn người tới trước. “Nó thế nào?”

“Tuyệt.” Cô vẽ lại hình ảnh đôi vai và bờ lưng điêu khắc của Luc, sống lưng hõm
vào của anh, và cảnh khăn tắm trượt xuống hai bờ hông hoàn hảo tròn trịa; “Thực
sự tuyệt.” Không chối cãi, Luc là một anh chàng điển trai, quá tệ là tính cách
của anh ta thật đáng ngán.

“Chúa ơi,” Caroline thở dài, “sao tớ lại không học nốt đại học và kiếm một công
việc như của cậu chứ?”

“Quá nhiều bữa tiệc.”

“Ồ, phải rồi.” Caroline dừng lại một chút, rồi mỉm cười. “Cậu cần một trợ lý.
Nhận tớ đi.”

“Tòa báo sẽ không trả tiền cho trợ lý đâu.”

“Chán thật.” Nụ cười của cô tắt ngóm và ánh mắt cô hạ xuống chiếc áo vét của
Jane. “Cậu nên mua quần áo mới đi.”

“Tớ có quần áo mới mà,” Jane nói giữa một miếng thịt hun khói và bơ trong mồm.

“Tớ muốn nói mới, có nghĩa là hấp dẫn cơ. Cậu mặc quá nhiều màu đen và xám.
Người ta sẽ bắt đầu băn khoăn xem cậu có tuyệt vọng không.”

“Tớ không tuyệt vọng.”

“Có thể không, nhưng cậu nên mặc đồ có màu sắc. Đặc biệt là đỏ và xanh lá cây.
Cậu sắp sửa đi du đấu cùng những anh chàng to lớn cường tráng, đầy kích thích
tố sinh dục nam cả mùa giải. Đó là cơ hội hoàn hảo để kiếm một anh chàng thích
cậu.”

Jane sẽ đi du đấu cùng đội tuyển trên tinh thần công việc. Cô không muốn nhận
được sự yêu thích từ một anh chàng nào cả. Đặc biệt là một cầu thủ khúc côn
cầu. Đặc biệt là nếu tất cả bọn họ đều như Luc Martineau. Khi cô khước từ lời
đề nghị của anh ta liên quan đến cốc cà phê, anh ta gần như đã mỉm cười. Gần
như. Thay vào đó anh ta nói, Nếu cô đổi ý về điều đó, hãy cho tôi biết. Chỉ
có điều anh không nói về. Anh nói vờ. Anh ta là một tên khốn chưa
mất hẳn chất giọng Canada. Điều cuối cùng cô muốn hay cần là thu hút sự chú ý
của những tên đàn ông như anh ta. Cô liếc nhìn xuống chiếc áo vét và quần dài
đen xì của mình còn cả chiếc áo sơ mi xám nữa. Cô nghĩ mình trông ổn. “Nó là
của hãng J.Crew đấy.”

Caroline nheo đôi mắt xanh dương lại và Jane biết rõ điều gì sắp xảy đến.
J.Crew không phải là Donna Karan. “Chính xác. Từ catalog hả?”

“Tất nhiên.”

“Và màu đen.”

“Cậu biết là tớ mù màu.”

“Cậu không mù màu. Cậu chỉ không biết khi nào thì các màu sắc đối chọi thôi.”

“Đúng vậy.” Đó là lý do cô thích màu đen. Cô trông ổn trong màu đen. Cô không
thể tạo ra thảm họa thời trang trong màu đen.

“Cậu có một cơ thể bé nhỏ xinh xắn, Jane. Cậu nên tử tế với nó, trưng nó ra.
Quay lại cửa hàng Nordy với tớ, và tớ sẽ giúp cậu chọn vài thứ xinh xắn.”

“Không đời nào. Lần cuối cùng tớ để cậu chọn đồ cho tớ, tớ trông như Greg Brady
2. Chỉ không bảnh bao bằng thôi.”

“Đó là vào năm lớp sáu và bọn mình đã phải đi tới Goodwill để mua đồ. Giờ bọn
mình lớn hơn và có nhiều tiền hơn rồi. Ít nhất là cậu.”

Phải, và cô có kế hoạch cứ giữ yên nó như thế. Cô có nhiều kế hoạch cho số tiền
tiết kiệm của mình. Những kế hoạch bao gồm việc mua một ngôi nhà, không phải
quần áo hàng thiết kế. “Tớ thích cách mình ăn mặc,” cô nói như thể họ không hề
có cái cuộc trò chuyện này hàng ngàn lần trong quá khứ.

Caroline đảo tròn mắt và đổi chủ đề. “Tớ đã gặp một anh chàng.”

Tất nhiên rồi. kể từ khi họ bước sang tuổi ba mươi mùa xuân năm ngoái, đồng hồ
sinh học của Caroline đã bắt đầu đếm ngược và tất cả những gì cô ấy có khả năng
nghĩ đến là trứng của cô đang co quắt lại. Cô ấy quyết định đã đến lúc kết hôn,
và vì cô không muốn bỏ lại Jane ngoài cuộc vui, cô ấy cũng quyết định đã đến
lúc cả hai bọn họ hết hôn. Nhưng có một rắc rối với kế hoạch của Caroline. Jane
đã quyết định khá kiên quyết là cô bị hút mạnh tới những anh chàng sẽ làm trái
tim cô tan vỡ và đối xử tệ hại với cô, và vì những tên khốn dường như là tuýp
đàn ông duy nhất khiến cô bủn rủn và đổ mồ hôi, cô đang nghĩ đến việc kiếm một
con mèo và nằm nhà. Nhưng cô bị mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Nếu cô ở nhà, cô sẽ không khám phá ra nguyên liệu mới cho chuyên mục Cô gái
độc thân
của mình

“Anh ấy có một cậu bạn.”

“Cậu “bạn” mới đây nhất cậu gán cho tớ lái một chiếc xe hòm kiểu của những tên
sát nhân hàng loạt với một cái tràng kỷ trong xe.”

“Tớ biết, và anh ta cũng không vui lắm khi đọc về mình trên chuyên mục của cậu
ở tờ Times đâu.”

“Quá tệ. Anh ta là một trong những kẻ kết luận rằng tớ tuyệt vọng và hứng tình
vì cái chuyên mục đó đấy.”

“Lần này sẽ khác.”

“Không.”

“Cậu có thể sẽ thích anh ta đấy.”

“Đó chính là vấn đề. Nếu tớ thích anh ta, tớ biết anh ta sẽ đối xử với tớ như
cứt, rồi đá tớ đi.”

“Jane, cậu hiếm khi cho người ta cơ hội để đá cậu. Cậu luôn thủ sẵn một chân
ngoài cửa, chờ đợi một lời bào chữa để bỏ chạy.”

Caroline không có cửa để nói thế đâu. Cô ấy đá đàn ông vì họ quá hoàn hảo. “Cậu
không có đến một anh bạn trai kể từ sau Vinny.” Caroline nói.

“Phải rồi, và nhìn xem chuyện đó cuối cùng ra sao.” Hắn ta đã mượn tiền của cô
để mua quà cho những phụ nữ khác. Theo những gì cô biết, hắn ta mua phần lớn là
đồ lót rẻ tiền. Jane ghét đồ lót rẻ tiền.

“Nhìn vào mặt tốt nào. Sau khi đá hắn, cậu thất vọng đến mức tân trang lại cả
phòng tắm của cậu.”

Đó là một sự thật đáng buồn trong cuộc đời Jane. Khi cô tan nát cõi lòng và
tuyệt vọng, cô lau dọn với sức mạnh báo thù. Khi cô hạnh phúc, cô có xu hướng
bỏ qua cả việc khăn tắm đang rơi xuống đầu cô từ tủ đựng đồ.

Sau bữa trưa, Jane thả Caroline xuống cửa hàng Nordstrom, rồi lái xe tới tòa
soạn Seattle Times vì cô viết một bài báo mỗi tháng, cô không có bàn riêng ở
tòa soạn. Thực tế thì, cô hiếm khi đi vào tòa nhà này

Cô gặp biên tập viên thể thao, Kirk Thornton. Và anh ta không cần nói cho cô
biết rằng anh ta sợ hãi khi cô đảm trách hộ Chris. Anh ta chào đón cô lạnh lẽo
đến mức hẳn là anh ta có thể đóng băng một cốc nước trên trán cơ đấy. Anh ta
giới thiệu cô với ba phóng viên thể thao khác, và sự chào mừng của họ cũng
không ấm áp hơn Kirk là mấy. Ngoài trừ Jeff Noonan.

Dù cho Jane hiếm khi bước vào tòa soạn của tờ Seattle Times, cô cũng đã nghe
nói về Jeff Noonan. Anh ta bị toàn bộ nữ nhân viên gọi là Nooner 3 và chỉ chờ anh ta bị kiện quấy rối tình
dục. Không chỉ vì anh ta tin rằng chỗ của phụ nữ là ở trong bếp, anh ta còn tin
rằng phụ nữ phải nằm xuống trên bàn bếp. Ánh mắt anh ta trao cho cô bảo rằng
anh ta đang nghĩ về cô trần truồng, và anh ta cười mỉm như thể cô phải thấy
phổng mũi hay gì đó.

Ánh mắt cô đáp lại bảo cho anh ta rằng cô thà ăn bả chuột còn hơn.

Chiếc BAC-111 4 bay lên khỏi SeaTac 5 vào lúc sáu giờ hai mươi ba phút sáng.
Trong vài phút, chiếc phản lực xuyên qua tầng mây và rời đi. Ánh sáng mặt trời
bắn qua các ô cửa kính hình oval như đèn pha. Đồng loạt như một, các màn cửa bị
kéo sập xuống chống lại ánh nắng thô bạo ấy, và nhiều cầu thủ khúc côn cầu đẩy
ghế xuống và nằm ngủ chuẩn bị cho chuyến bay kéo dài bốn giờ đồng hồ. Mùi hương
hỗn hợp giữa bọt cạo râu và nước hoa lấp đầy khoang máy bay khi chiếc phản lực
kết thúc quá trình phi lên và bắt đầu bay đều đều.

Không rời mắt khỏi cuốn sổ lịch trình trong lòng, Jane với tay lên trên đầu và
chỉnh điều hòa. Cô xoay cỡ mạnh nhất phả thẳng vào mặt cô khi nhìn xuống lịch
trình của đội bóng. Cô chú ý thấy rằng vài chuyến bay của họ cất cánh ngay sau
trận đấu trong khi một số khác rời đi sáng hôm sau. Nhưng ngoại trừ thời gian
bay, lịch trình vẫn giống nhau. Đội bóng luyện tập cả ngày trước mỗi trận đấu
và luyện tập “nhẹ” trong ngày diễn ra trận đấu. Không bao giờ khác đi.

Cô đặt cuốn lịch trình sang một bên và nhặt tờ Hockey News lên. Ánh sáng ban
mai chiếu rọi khắp các bài viết về giải đấu của NHL 6, và cô
dừng lại để đọc một cột báo nhắc đến đội Chinooks. Tiêu đề viết “Yếu tố thủ môn
then chốt để thành công của đội Chinooks.”

Trong vài tuần qua, Jane đã nhồi đầy đầu những số liệu của NHL. Cô làm quen với
tên các cầu thủ đội Chinooks và vị trí họ chơi. Cô đọc bất kỳ bài báo nào về
đội bóng mà cô có thể tìm được,nhưng cô vẫn không nắm chắc về trận đấu cũng như
các vị trí của nó. Cô sẽ phải tùy cơ ứng biến và hy vọng rằng mình sẽ không đâm
vào đâu đó rồi bốc cháy. Cô cần sự kính trọng và tin tưởng của những người đàn
ông kia. Cô muốn họ đối xử với cô như họ đối xử với những phóng viên thể thao
khác

Trong chiếc cặp táp, cô lục lại hai quyển sách vô giá: Khúc côn cầu cho lũ ngốc
Những cậu bé hư hỏng của
làng Khúc côn cầu.
Quyển đầu tiên cho cô biết luật và hướng dẫn chơi
cơ bản, còn quyển thứ hai nói về mặt tối của trò chơi cũng như những người đàn
ông chơi nó

Không ngẩng mặt, cô liếc nhìn qua lối đi xuống của một hàng ghế. Ánh mắt cô dõi
theo đèn báo động chạy dọc tấm thảm màu xanh dương đậm và dừng lại trên đôi
giày da bóng loáng cùng chiếc quần màu than chì của Luc Maeetineau. Từ sau cuộc
trò chuyện của họ ở sân vận động Key, cô đã nghiên cứu về anh nhiều hơn những
cầu thủ khác.

Anh sinh ra và lớn lên ở Edmonton, Alberta, Canada. Cha anh là con lai Pháp-Canada
và li dị mẹ anh khi Luc mới có chỉ năm tuổi. Luc được chọn thứ sáu trong đêm
lựa chọn gia nhập NHL ở tuổi mười chín bởi đội Oilers. Anh đã được chuyển
nhượng đến Detroit và cuối cùng là Seattle. Phần đọc thú vị nhất đến từ quyển Những
cậu bé hư hỏng của làng khúc côn cầu,
dành toàn bộ năm chương cho Luc.
Quyển sách đã đi sâu vào chi tiết cuộc đời cậu bé thủ môn hư hỏng, quả quyết
rằng anh ta có đôi bàn tay nhanh nhất cả trong lẫn ngoài mặt băng. Các bức ảnh
cho thấy cả một chuỗi các nữ diễn viên và người mẫu trong vòng tay anh. Và
trong khi không ai trong số họ ra trước dư luận và khẳng định mình có ngủ với
anh, thì họ cũng không chối bỏ điều đó.

Ánh mắt cô đi lên đôi bàn tay to lớn và các ngón thon dài đang gõ gõ thành ghế.
Một mẩu Rolex vàng hiện ra dưới ống tay áo chiếc sơ mi trắng sọc xanh của anh.
Cô nhìn kỹ bờ vai, vẻ nhìn nghiêng của cái gò má cao và sống mũi thẳng của anh.
Tóc anh cắt ngắn như một đấu sĩ sắn sàng đánh trận. Giả sử phân nửa số những
chi tiết lý thú của cuốn sách cậu bé hư hỏng là có thật, thì Luc Martineau có
một người bạn gái cất giấu trong mỗi thành phố mà đội bóng đến thăm. Jane ngạc
nhiên khi anh ta không mệt lả.

Giống như tất cả những cầu thủ khác, sáng nay Luc trông giống như một doanh
nhân hoặc một nhà đầu tư hơn là một cầu thủ khúc côn cầu. Lúc ở sân bay, Jane
rất ngạc nhiên khi thấy cả đội khúc côn cầu trình diện trong áo vét và cà vạt
như thể họ đang trên đường tới công sở.

Tầm nhìn của cô đột nhiên bị chặn lại, Jane ngước nhìn lên thấy khuôn mặt sứt
sẹo của cầu thủ bạo lực Rob “Búa Tạ” Sutter. Cúi xuống để thích ứng với cái
trần thấp, anh ta có vẻ đáng sợ hơn thường lệ. Cô chưa nhớ hết được các mặt của
toàn bộ cầu thủ Chinooks, nhưng Rob là một trong những anh chàng dễ ghi nhớ.
Anh ta một mét chín, một trăm mười ba cân đầy cơ bắp kinh hoàng. Vào lúc này
đây, anh ta nuôi một chòm râu dê xoăn ở cằm và một vết bầm chói sáng bên dưới
một con mắt xanh lục. Anh ta đã cởi áo vét, xắn tay áo sơ mi, và nới lỏng cà
vạt. Mái tóc đen cần được cắt và anh ta cũng có một mẩu gạc trắng ngang sống
mũi. Anh ta liếc nhìn chiếc cặp trên cái ghế kế bên cô.

“Cô có phiền không nếu tôi ngồi xuống một tẹo.”

Jane ghét phải thú nhận điều này, nhưng cô luôn bị những anh chàng to lớn làm
cho lo lắng. Họ chiếm quá nhiều không gian và khiến cô cảm thấy vừa nhỏ vừa yếu
đuối. “À, không.” Cô túm lấy quai da và đẩy chiếc cặp xuống sàn cạnh chân.

Rob nhồi cơ thể to lớn vào chiếc ghế kế bên cô và chỉ vào tờ báo trong tay cô. “Cô
đã đọc đoạn tôi viết chưa? Nó nằm ở trang sáu.”

“Chưa.” Cảm thấy hơi bị chèn ép, Jane lật sang trang sáu và nhìn vào một bức
ảnh đang thi đấu của Rob Shutter. Anh đang khóa đầu và thụi vào mặt một anh
chàng nào đó.

“Đó là tôi đang cho Rasmussen ăn trưa trong mùa giải tân binh của cậu ta.”

Cô liếc ngang sang Rob, nhìn kỹ đôi mắt tím bầm và cái mũi gãy của anh ta “Vì
sao?”

“Ghi một cú hat trick.”

“Đó không phải việc của anh ta sao?”

“Phải rồi, nhưng công việc của tôi cũng là khiến cho mọi thứ trở nên khó chịu
hơn với cậu ta.” Rob nhún vai “Khiến cậu ta hơi run sợ khi thấy tôi đang đến.”

Jane nghĩ khôn ngoan hơn hết là giữ ý kiến của cô về công việc của anh ta cho
riêng mình cô. “Chuyện gì xảy ra với mũi anh vậy?”

“Đến quá gần một cái gậy.” Anh ta chỉ vào tờ báo. “Cô nghĩ sao?”

Cô lướt nhanh qua đoạn văn, có vẻ như được viết khá tốt.

“Cô có nghĩ tôi câu được độc giả ngay đồ thị 7 đầu
tiên không?”

“Đồ thị á?”

“Đó là cách các nhà báo gọi đoạn văn.”

Cô biết đồ thị nghĩa là gì. “Tôi không chỉ là một cái bao tập đấm,” cô
đọc to. “Điều đó có được sự chú ý của tôi đấy.”

Rob mỉm cười, khoe ra một hàm răng trắng bóng đẹp đẽ. Jane tự hỏi không biết
chúng đã bao nhiêu lần bị đấm gãy và được thay thế. “Tôi rất vui khi viết nó,”
anh ta nói. “Khi tôi nghỉ hưu, tôi đang nghĩ có khi mình sẽ viết báo toàn thời
gian. Có lẽ cô có thể cho tôi vài chỉ dẫn”

Bước chân được vào cửa dễ nói hơn là làm rất nhiều. Lý lịch của cô không phải
xuất sắc, nhưng cô cũng không muốn dội gáo nước lạnh lên lòng tự hào của Rob
bằng cách nói cho anh nghe sự thật. “Tôi sẽ giúp anh, nếu tôi có thể.”

“Cám ơn”. Anh ta hơi nhỏm dậy và rút ví từ túi quần sau ra. Khi ngồi lại xuống,
anh mở bung ví và rút ra một bức ảnh. “Đây là Amelia.” Anh ta nói khi đưa cô
bức hình một bé gái đang tựa vào lồng ngực anh.

“Cô bé nhỏ quá. Cô bé mấy tháng rồi?”

“Một tháng. Không phải con bé là tạo vật xinh đẹp nhất cô từng thấy sao?”

Jane sẽ không tranh luận với Búa Tạ đâu. “Cô bé thật dễ thương.”

“Có phải chúng ta lại khoe hình trẻ con không thế?”

Jane ngước lên nhìn vào một đôi mắt nâu đang quan sát cô từ hàng ghế phía
trước. Người đàn ông đưa ra một bức ảnh. “Đó là Taylor Lee,” anh ta nói. “Con
bé được hai tuổi.”

Jane nhìn vào bức ảnh của một bé gái trọc đầu như anh chàng vừa đưa bức ảnh đó
ra và cô tự hỏi có chuyện gì mà sao mọi người lại cứ cho rằng tất cả những
người khác đều muốn nhìn ảnh bé con của họ. Cô không nhận ra đôi mắt đang nhìn
cô chằm chằm từ ghế trước cho đến khi Rob cho cô một dấu hiệu.

“Con bé trọc khủng khiếp, Fishy. Khi nào thì con bé mọc được ít tóc thế?”

Bruce Fish, cầu thủ biên dự bị, hơi nhỏm dậy và lấy lại bức ảnh. Ánh đèn rọi
lên cái trán hói trong khi một hàm râu lôi thôi che khuất nửa mặt dưới của anh
ta. “Tớ đã trọc đầu đến năm năm tuổi, và tớ vẫn trở nên dễ thương.”

Jane xoay sở để giữ mặt nghiêm trang. Bruce Fish có thể là một tay xử lí bóng
lão luyện, nhưng không phải là một người đàn ông hấp dẫn

“Cô có con không?” anh ta hỏi cô.

“Không, tôi chưa bao giờ kết hôn.” Cô trả lời, và cuộc đối thoại xoay sang
những cầu thủ Chinooks đã kết hôn và ai có bao nhiêu đứa con. Không chính xác
là một cuộc trò chuyện hấp dẫn, nhưng làm dịu nỗi lo của cô rằng các cầu thủ sẽ
khai trừ cô.

Cô đưa lại cho Rob bức ảnh của anh ta và quyết định chuyển sang công việc. Để
khiến họ lóa mắt với công cuộc nghiên cứu của cô, hay tối thiểu cũng cho họ
thấy cô không hoàn toàn mù mờ. “Bỏ qua tuổi tác và việc thiếu hẳn cầu thủ chủ lực,
năm nay đội Coyotes đang chơi tốt hơn dự đoán.” Cô nói, nhắc lại những gì cô
vừa đọc. “Mối lo lớn nhất của các anh khi tham dự trận đấu thứ Tư tới là gì?”

Họ đều nhìn chằm chằm vào cô như thể cô vừa nói một loại ngôn ngữ mà họ không
hiểu. Có lẽ là tiếng latinh.

Bruch Fish quay người lại và biến mất sau ghế. Rob nhét ảnh con gái vào ví. “Bữa
sáng đến rồi.” anh nói khi đứng dậy. Búa Tạ nhanh chóng lẩn đi, cho thấy khá rõ
rằng trong khi cô đủ khá khẩm để trò chuyện về nghề báo và con cái, anh ta sẽ
không nói gì với cô về khúc côn cầu. Và khi chuyến bay tiếp tục, Jane càng nhận
thấy rõ hơn rằng các cầu thủ đang lờ cô đi. Ngoại trừ mẩu trò chuyện ngắn với
Bruce và Rob, không ai nói chuyện với cô hết. Chà, họ không thể lờ cô đi mãi
được. Họ phải cho cô vào phòng thay đồ và trả lời các câu hỏi của cô. Đến lúc
đó họ sẽ phải nói chuyện với cô hoặc đối mặt với một vụ kiện phân biệt giới
tính.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+