Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 5.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

Rung trái Berry: Khi bóng đập vào cúp bảo hộ của một cầu thủ

Jane
tựa vào lưng ghế, đẩy kính mắt lên, và nghiên cứu cái lap top đang nằm trên bàn
xếp. Cô đọc lại những gì mình đã viết cho tới bây giờ:

Seattle Chiếu Tướng Kings

Đội Seattle Chinooks phá vỡ toàn bộ sáu cơ hội
tấn công mạnh mẽ của đội Los Angeles và thủ môn Luc Martineau chặn được hai
mươi ba cú tấn công gôn trong một chiến thắng 3-1 trước đội Los Angeles Kings.
Đội Kings đã ghi được một bàn lên bảng điểm vào những giây cuối cùng của trận
đấu khi một cú tấn công kỳ lạ lách qua găng tay của cầu thủ Jack Lynch của
Seattle và bay thẳng vào lưới đội Chinooks.

Trên mặt băng, đội Chinooks đã chơi một trận đấu dồn dập, không e dè, chọc
tức đối thủ với kỹ thuật và sức mạnh kinh hoàng.

Trong phòng thay đồ, họ có vẻ thích chọc các nhà báo bằng cách cởi quần lót.
Tôi biết ít nhất một ký giả vô cùng muốn được cho bọn họ ăn no đòn.

Cô với tay ra và xóa hết khổ cuối. Chỉ mới có sáu ngày, cô tự nhắc nhở mình.
Các cầu thủ vẫn còn ngờ vực và mê tín. Họ cảm thấy cô bị gán cho họ, và họ
đúng: cô bị gán đấy. Giờ là lúc cho họ vượt qua điều đó để cô có thể làm công
việc của mình.

Cô liếc nhìn vào các cầu thủ đang ngáy khò khò trong máy bay riêng của đội. Làm
sao mà cô giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của họ nếu họ không nói chuyện
với cô? Làm sao giải quyết vấn đề này để công việc và cuộc sống của cô dễ dàng
hơn đây?

Câu trả lời đến dưới hình dáng Darby Hogue. Và đêm họ tới San Jose, anh ta gọi
điện đến phòng cô để kể cho cô rằng có vài cầu thủ đang tụ tập ở một quán bar
đâu đó dưới phố.

“Sao cô không đi cùng nhỉ?” anh ta nói.

“Với anh à?”

“Phải, và có lẽ mặc thứ gì đó yêu kiều vào. Như thế các cầu thủ có khi quên mất
cô là một nhà báo.”

Cô chẳng đóng gói cái gì yêu kiều hết, và thậm chí nếu có, cô cũng không muốn
các cầu thủ xem cô như một cô gái yêu kiều. Trong khi cô cần họ biết rằng cô
tôn trọng cả họ lẫn sự riêng tư của họ, họ cũng cần tôn trọng cô như đối với
bất kỳ một nhà báo chuyên nghiệp nào. “Cho tôi khoảng mười lăm phút và tôi sẽ
gặp anh ở tiền sảnh,” cô nói, đoán rằng tương tác với các cầu thủ bên ngoài
trận đấu có thể giúp ích mà cũng chẳng tổn hại gì.

Jane mặc quần âu dài cạp cao có hai hàng khuy dọc phía trước như kiểu thủy thủ,
áo len sợi mềm, và bốt. Tất cả đều màu đen. Cô thích màu đen.

Cô đi vào phòng tắm và túm tóc lại sau đầu. Cô không thích tóc cứ xõa xuống mặt
cô, và cô cũng không muốn Luc nghĩ ý kiến của anh có trọng lượng. Cô nhìn vào
gương và thả tay xuống. Tóc cô buông xuống vai thành những lọn xoăn uốn lượn
đen bóng.

Anh đã đưa cô về phòng khách sạn. Anh đã nghĩ cô ốm hoặc say xỉn, và anh đưa cô
về để đảm bảo rằng cô đến đó an toàn. Một hành động từ lòng tốt không mong chờ
của anh ảnh hưởng nhiều đến cô hơn là nó nên ảnh hưởng, đặc biệt là khi anh chỉ
đưa cô về đến cửa để anh có thể vui vẻ trọn vẹn ở một quán bar thoát y vũ. Hay
để chọc ghẹo cô. Một cử chỉ đơn giản đó thôi đã lẻn vào lồng ngực và sưởi ấm
trái tim cô, bất kể cô có muốn được sưởi ấm hay không. Và cô thì không.

Thậm chí nếu cô có đủ ngu ngốc để gục ngã trước một anh chàng như Luc, với đủ
mọi phân nhánh cảm xúc lẫn chuyên môn, anh cũng sẽ không gục ngã vì một phụ nữ
như Jane. Và không phải là vì cô nghi bản thân thiếu hấp dẫn hay thiếu thú vị.
Không phải như thế. Không, cô là một người thực tế. Ken gặp gỡ Barbie, Brad
cưới Jennifer và Mick hẹn hò siêu mẫu. Đó là cuộc sống. Cuộc sống thực tế,
cô không phải là người cố tình ném mình vào đau khổ. Cô không bao giờ muốn là
người bị bỏ lại đằng sau khi mối quan hệ đã kết thúc. Cô luôn thoát ra trước.
Như thế bớt đau đớn hơn. Có lẽ Caroline đã đúng về cô. Cô nghĩ về điều đó một
vài giây và lắc đầu. Caroline đã xem Bác sĩ Phil quá nhiều mà thôi.

Jane lại với tay lấy lược và buộc tóc cô ra sau. Cô bôi Chap Stick lên môi, cầm
lấy ví, và gặp Darby ở tiền sảnh. Nhìn thấy anh, cô gần như muốn bỏ chạy. Jane
biết rằng bản thân cô không phải một nữ thần thời trang, và cô không cố thử.
Darby, ngược lại, không phải một vị thánh thời trang, nhưng anh ta cố thử. Chỉ
là kết quả không may mắn cho lắm.

Tối nay anh ta mặc chiếc quần da bóng màu đen cùng với áo sơ mi lụa hoa văn
hình ngọn lửa đỏ và đầu lâu tím. Quần da bóng lên người bất kỳ ai ngoại trừ
Lenny Kravitz đều là sai lầm khủng khiếp, nhưng cô nghi ngờ đến cả Lenny cũng
không thể làm nổi bật cái áo sơ mi đó được. Nhìn anh ta, Jane cũng hiểu được lý
do đội Chinooks có thể đặt câu hỏi về xu hướng tình dục của anh.

Họ bắt taxi từ khách sạn tới quán Big Buddy, một quán bar nhỏ nằm hơi xa trung
tâm. Mặt trời vừa nhường chỗ cho một đêm không mây và làn gió mang theo dấu
hiệu của mưa bụi. Một cơn gió lạnh giá lướt nhẹ qua má Jane khi cô và Darby ra
khỏi taxi. Một biển hiệu bạc màu trên cánh cửa viết, “Hãy bầu cho dẻ sườn tuyệt
nhất.” Cô gần như vấp chân ngay trên cái vỉa hè lồi lõm và tự hỏi tại sao đội
Chinooks lại chọn cái quán lụp xụp này.

Trong quán, có vài chiếc ti vi treo lơ lửng trong góc, trong khi đằng sau quầy
bar biển hiệu Budweiser 1 màu xanh đỏ nhấp nháy. Một dây đèn trang
trí còn lại từ Giáng sinh vẫn buộc quanh gương. Nơi đây có mùi khói và rượu,
nước sốt nướng và thịt quay. Nếu Jane chưa ăn tối, chắc dạ dày cô sẽ sôi lên
mất.

Jane biết rằng với việc bị nhìn thấy đi cùng Darby, cô đang mạo hiểm đổ thêm
xăng vào tin đồn họ là người tình, nhưng cô cũng đoán cô chẳng làm được gì về
chuyện đó hết. Và cô tự hỏi giữa việc bị xem là người tình của một kẻ ăn mặc
như ma cô, và tình nhân của Virgil Duffy, một người đủ già để làm ông nội cô,
thì cái nào tệ hơn.

Máy chơi pinball kêu lọc xọc rồi lóe sáng và cô nhận ra rằng có hai cầu thủ
Chinooks đang chơi khúc côn cầu máy. Khoảng năm cầu thủ đội Seattle ngồi ở quầy
bar, xem đội Rangers đấu với đội Devils. Nửa tá khác ngồi quanh một cái bàn có
một vại bia, những bát xà lách trộn trống trơn, và hàng đống dẻ sườn nướng cỡ
bự chỉ còn trơ xương.

“Này, các cậu,” Darby gọi lớn. Nghe thấy tiếng anh ta, họ cùng quay về phía
Darby và Jane. Các anh chàng cầu thủ trông giống hệt những người tiền sử vừa
chè chén một con voi ma mút lông xù. Tất cả đều no căng, đờ đẫn và chậm chạp,
nhưng trông họ không vui lắm khi nhìn thấy Darby, và thậm chí còn kém vui hơn
khi nhìn thấy cô.

“Jane và tôi thấy muốn uống bia,” anh ta tiếp tục như thể không nhận thấy. Anh
kéo một cái ghế ra cho cô, và cô ngồi cạnh Bruce Fish đồng thời đối diện với
anh chàng tân binh có quả đầu Mohawk vàng chóe. Darby ngồi bên trái cô ở đầu
bàn. Các hình ngọn lửa đỏ và đầu lâu tím trân áo anh hơi nhạt đi do ánh đèn mờ
ảo.

Một cô phục vụ với áo phông Big Buddy chật ních đặt hai ly cochtail lên bàn và
ghi món cho Darby. Ngay khi thốt ra từ Corona, anh lập tức bị hỏi tuổi.
Lông mày anh ta nhíu lại nhăn nhó khi anh ta cho xem chứng minh thư.

“Cái đó là giả đấy,” ai đó cuối bàn nói. “Anh ta chỉ mới mười hai tuổi thôi.”

“Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, Peluso.” Darby gầm gừ và nhét lại bằng lái xe vào
trong ví.

Cô bồi bàn chuyển sự chú ý sang Jane.

“Cá là cô ấy gọi một ly margarita,” Fishy nói qua khóe miệng.

“Hay một loại sô đa rượu vang nào đó,” ai đó thêm vào.

“Một món nước ép nào đó.”

Jane ngước lên nhìn khuôn mặt lờ mờ của cô bồi bàn. “Cô có gin Bombay Sapphire
không?”

“Chắc chắn là có rồi.”

“Tuyệt. Cho tôi xin một ly dirty martini với ba quả ô liu, cảm ơn.” Cô liếc nhìn
những khuôn mặt sững sờ xung quanh và mỉm cười. “Cô gái đó sắp sửa nhận suất ăn
chay hàng ngày của mình đây.”

Bruce Fish bật cười. “Có lẽ cô nên gọi một ly Bloody Mary làm gia vị.”

Jane cười toe toét và lắc đầu. ”Tôi không thích nước ép cà chua.” Cô nhìn
vào Daniel Holstrom bên kia bàn. Ánh sáng từ quầy bar tỏa xuống một luồng sáng
hồng đo đỏ lên mái tóc Mohawk vàng bạch kim. Cô tự hỏi anh chàng tân binh trẻ
tuổi này đã đủ hai mươi mốt tuổi hay chưa. Cô nghi ngờ đấy.

Thêm hai cô bồi bàn trong chiếc áo phông Big Buddy xuất hiện, dọn sạch và lau
bàn. Jane hơi chờ đợi một hay hai lời tán tỉnh hoặc gạ gẫm – các vận động viên
khét tiếng vì thái độ thô lỗ dành cho phụ nữ mà – nhưng chẳng có gì xảy ra
ngoài vài lời cảm ơn lịch sự. Các cuộc trò chuyện chiếm chỗ quanh Jane và chẳng
dính líu tới chủ đề nào quan trọng hay áp lực hơn bộ phim mới nhất họ vừa xem
hoặc vấn đề thời tiết. Cô tự hỏi có phải họ đang cố làm cô chán muốn chết
không. Cô ngờ chuyện này chính xác là như thế, và cô có thể chân thật mà nói rằng
ánh đèn lập lòe trên da đầu của Daniel còn thú vị hơn.

Bruce hẳn phải nhận thấy sự chú ý của cô với quả đầu của anh chàng Thụy Điển
bởi vì anh ta hỏi, “Cô nghĩ sao về mái tóc của Stromster?”

Cô nghĩ mình khám phá ra má Daniel ửng hồng rất hợp với cái chỏm hồng trên tóc
anh. “Tôi thích một người đàn ông tin tưởng vào chất đàn ông của mình đến mức
dám thay đổi.”

“Cậu ta cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm,” Darby giải thích khi cốc bia của
anh và ly martini của Jane được mang đến. “Cậu ta mới vào đội tuyển năm nay, và
bất kỳ người mới nào cũng phải trải qua lễ kết nạp.”

Stromster gật đầu như thể điều này hoàn toàn hợp lý.

“Năm đầu tiên của tôi,” Darby tiếp tục, “họ đổ hết đống quần áo bẩn của họ vào
xe tôi.”

Các cầu thủ quanh bàn bật cười, những tiếng ha ha ha trầm đục.

“Mùa giải đầu tiên của tôi là với đội Rangers, họ đã cạo đầu tôi và vùi cúp bảo
hộ của tôi vào máy làm đá,” Peter Peluso thú nhận.

Bruce nghẹn thở, và cô ngờ rằng anh ta hẳn đã đặt tay lên bảo vệ đũng quần nếu
cô không ngồi ngay bên cạnh. “Thật tàn ác,” anh ta nói. “Mùa giải tân binh của
tôi diễn ra tại Toronto, và tôi đã rất nhiều lần bị ném ra ngoài mặc độc chiếc
quần lót. Còn lạnh hơn cả lạnh.” Anh ta rùng mình để dẫn chứng cho quan điểm
của mình.

“Wow,” Jane nói và nhấp một ngụm rượu. “Giờ thì tôi cảm thấy may mắn khi các
anh chỉ bỏ lại cho tôi một con chuột chết và gọi điện cho tôi cả đêm.”

Vài đôi mắt áy náy nhìn cô, rồi lảng đi.

“Taylor Lee thế nào rồi?” cô hỏi Fishy, quyết định để cho họ thoát tội – tạm
thời. Y như cô đã đoán, anh ta lăn ngay vào những thành tựu gần đây nhất của cô
con gái, bắt đầu bàng việc luyện đi toa lét và kết thúc bằng việc lặp lại cuộc
trò chuyện điện thoại anh ta vừa nói cùng cô con gái hai tuổi.

Từ khi cô gặp Bruce buổi sáng đầu tiên đó, cô đã đọc một ít về anh. Cô khám phá
ra rằng anh ta đang trải qua một cuộc ly dị thực sự lộn xộn, và cô không ngạc
nhiên lắm. Giờ khi cô sống một mẩu nhỏ của cuộc đời họ, cô đã tưởng tượng ra
rằng sẽ rất khó để giữ một gia đình gắn kết trong khi ở trên đường quá nhiều.
Đặc biệt là khi xem xét đến những cô nàng gợi cảm ngồi đầy trong tiền sảnh các
quán bar.

Lúc đầu Jane không chú ý đến họ, nhưng cô chẳng tốn mấy thời gian để đoán ra họ
là ai, và giờ cô định vị được họ một cách dễ dàng. Họ mặc quần áo bó sát, cơ
thể phô bày, và tất cả đều có cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông trong
mắt.

“Có ai muốn chơi phi tiêu không?” Rob Sutter hỏi khi anh tiến đến gần cái bàn.

Trước khi có người kịp nói, Jane đứng dậy. “Tôi muốn,” cô nói, nhưng nhìn vào
vẻ cau có trên mặt Búa Tạ, rất rõ ràng là anh ta muốn nói nất kỳ ai trừ cô.

“Vậy đừng có mong tôi sẽ nhường cô thắng nhé,” anh ta nói.

Chơi phi tiêu đã giúp Jane học hết đại học. Cô chẳng hề mong có ai đó nhường
cô thắng hết. Cô để mắt mình mở to khi với tay lấy ly rượu. “Không phải anh sẽ
nhẹ tay với tôi vì tôi là con gái sao?”

“Tôi không tha chết cho con gái đâu.”

Dùng bàn tay còn rảnh rang, cô cầm lấy bộ phi tiêu còn thừa và băng qua quầy
bar. Đỉnh đầu cô thậm chí còn không chạm tới vai anh ta. Búa Tạ không biết điều
này, nhưng anh ta sắp sửa ăn một cú đau đớn mà anh ta vô cùng đáng phải nhận. “Anh
ít nhất cũng nói cho tôi biết luật chơi chứ?”

Anh nhanh chóng giải thích cách chơi 501, điều mà tất nhiên cô đã biết rồi.
Nhưng cô hỏi những câu hỏi như chưa từng chơi bao giờ, và anh ta đủ cao thượng
để cho cô chơi trước.

“Cám ơn,” cô nói khi đặt ly martini lên một cái bàn gần đó và đứng lên vạch để
chân. Đóng đinh vào một bức tường cách đó hơn hai mét, tấm bia được chiếu sáng
từ phía trên. Cô xoay xoay thân chiếc phi tiêu rẻ tiền giữa hai ngón tay, ước
lượng độ nặng. Cô thích một chiếc phi tiêu chín lăm phần trăm vônfram với cán
làm từ aluminum và cánh Ribtex hơn. Giống một bộ mà cô sở hữu. Sự khác biệt
giữa đống phi tiêu rởm mà cô cầm trong tay và những chiếc phi tiêu đang nghỉ
ngơi trong vỏ hộp được thiết kế riêng ở nhà cô cũng như sự khác biệt giữa một
chiếc Ford Taurus và một chiếc Ferrari vậy.

Cô hơn rướn người trên vạch, cầm phi tiêu sai tư thế, và liếc xuống cán phi
tiêu như thể cô đang nhìn vào một khẩu súng. Vào giây cuối cùng trước khi
phóng, cô dừng lại. “Các anh có thường cá cược hay gì không?”

“Có đấy, nhưng tôi không muốn lấy tiền của cô.” Anh ta nhìn cô mỉm cười như thể
anh ta vừa nghĩ ra cái gì đó thú vị lắm. “Nhưng chúng ta có thể chơi lấy đồ
uống. Bất kỳ ai thua cũng sẽ mua cho tất cả mọi người một chầu bia.”

Cô giả vờ trông lo lắng. “Ôi. Hmm. Chà, tôi chỉ có năm mươi đô thôi. Anh nghĩ
thế có đủ không?”

“Chừng đó sẽ đủ đấy,” anh ta nói, với tất cả vẻ tự mãn của một tên đàn ông chắc
chắn về chiến thắng của chính mình. Và trong nửa tiếng sau đó, Jane cũng để cho
anh ta nghĩ mình sẽ thắng. Vài cầu thủ khác tụ tập xung quanh để xem xét và
chất vấn, nhưng một khi cô đã bị bỏ lại phía sau hai trăm điểm và Rob bắt đầu
cảm thấy tiếc cho cô, cô hành động và đánh bại anh ta trong bốn lượt ở bia. Phi
tiêu là công việc nghiêm túc, và cô cũng cực kỳ ngiêm túc lấy làm thích thú
trong việc quật ngã Búa Tạ.

“Cô đã học chơi như thế ở đâu vậy?” anh ta hỏi.

“May mắn của người mới thôi mà.” Cô uống một ly rượu. “Ai kế tiếp nào?”

“Tôi sẽ tiếp cô.” Luc Martineau bước ra khỏi bóng tối và cầm lấy phi tiêu từ
chỗ Rob. Ánh sáng từ quầy bar vẽ lên nhiều cấp độ đậm nhạt khác nhau trên bờ
vai rộng lớn và mặt anh. Các hạt mưa lấp lánh trên tóc và mùi gió đêm lạnh lẽo
bám quanh người anh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+