Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 7.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7 (tiếp)

Cô nhìn sang anh ta. “Cảm ơn vì đã lấy lại công việc cho tôi.” Bắp tay anh ta
đặt trên đầu gối khi anh ta nhìn ra ngoài sân đấu. Tối nay anh ta vuốt ít gel
lên tóc hơn thường lệ, nhưng bên dưới chiếc áo vét màu xanh biển, anh ta vẫn
đeo chiếc túi bảo vệ túi áo tin cậy của mình.

“Không phải chỉ có mình tôi đâu. Các cầu thủ cảm thấy rất tệ sau khi cô vào
phòng thay đồ và chúc họ may mắn. Họ nghĩ rằng ai đó dũng cảm như vậy phải có
lại công việc của cô ấy.”

“Họ muốn tôi quay lại vì giờ họ nghĩ là tôi may mắn.”

“Cả thế nữa,” anh ta nói qua một nụ cười khi nhìn vào mặt băng bên dưới. “Cô sẽ
làm gì thứ Bảy tới?”

“Không phải chúng ta sẽ lại lên đường sao?”

“Không, chúng ta đi vào hôm sau cơ.”

“Vậy thì chẳng làm gì hết.” Cô nhún vai. “Sao thế?”

“Hugh Miner sẽ giải nghệ cho số áo của anh ấy ở một bữa tiệc lớn tại Space
Needle.”

Cái tên nghe quen quen, nhưng cô không thể nhớ là ai được. “Hugh Miner là ai
thế?”

“Thủ môn của Chinooks từ năm 96 cho tới khi anh ta giải nghệ năm ngoái. Tôi
đang tự hỏi cô có muốn đi không.”

“Với anh sao? Một buổi hẹn hò ấy à?” cô hỏi như thể anh ta bị điên.

Đôi má xanh xao của anh ta ửng hồng, và cô nhận ra câu nói của mình thốt lên
không đúng tí nào. “Nó không cần phải là một buổi hẹn hò,” anh ta nói.

“Này, tôi không có ý nói như thế đâu.” Cô vỗ vai anh ta qua chiếc áo vét. “Anh
biết tôi không thể hẹn hò bất kỳ ai làm việc cho Chinooks mà. Nó chỉ gây ra
thêm nhiều nghi ngờ và đàm tiếu thôi.”

“Phải, tôi biết.”

Giờ thì cô cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Anh ta hẳn là không thể kiếm một bạn hẹn
thực sự để đi cùng, và cô đã tăng thêm sỉ nhục cho vết thương ấy. “Tôi đoán là
mình sẽ phải ăn diện.”

“Phải rồi, nó là buổi lễ trang trọng.” Cuối cùng anh ta cũng nhìn cô. “Tôi sẽ
đón cô trong một chiếc limo, thế thì cô sẽ không phải lái xe.”

Làm sao mà cô có thể nói không được? “Mấy giờ?”

“Bảy.” Chiếc di động móc vào thắt lưng của Darby reo lên và anh chuyển sự chú ý
sang chiếc điện thoại. “Phải,” anh nói. “Ngay ở đây.” Anh liếc cô. “Ngay bây
giờ sao? Được rồi.” Anh ngắt máy và đem di động về lại bao ở thắt lưng. “Huấn
luyện viên Nystrom muốn cô vào phòng thay đồ.”

“Tôi ư? Tại sao chứ?”

“Ông ấy không nói.”

Jane nhét quyển sổ tay vào túi và hướng ra khỏi khu báo chí. Cô đi thang máy
xuống tầng sát mặt đất và đi hết hành lang dẫn tới phòng thay đồ, tự hỏi suốt
quãng đường rằng có phải cô lại sắp bị đuổi nữa hay không, nếu thật vậy, cô sợ
rằng lần này cô sẽ nổi khùng lên mất thôi.

Khi cô đi vào phòng, đội Chinooks đều đã mặc đồ đầy đủ và đang đeo đồ bảo hộ.
Họ ngồi ở trước tủ đồ lắng nghe huấn luyện viên, và Jane đứng lại đúng ngưỡng
cửa khi Larry Nystrom nói về sự yếu ớt ở hàng hai của đội Vancouver và cách để
chống lại thủ môn của họ. Cô nhìn sang Luc ở bên kia phòng. Anh đeo đệm bảo hộ
cho thủ môn to bự của mình và mặc chiếc áo thể thao trắng có dòng chữ Chinooks
màu xanh lục phía trước. Găng tay và mũ bảo hiểm ở ngay phía sau anh khi anh
nhìn chằm chằm vào một điểm ngay cạnh giày trượt của mình. Rồi anh ngước lên và
mắt anh khóa chặt vào mắt cô. Anh chỉ đơn giản nhìn vào cô trong vài nhịp tim
đập, rồi đôi mắt xanh dương ấy lại bắt đầu một chuyến hành trình nhàn nhã xuống
chiếc áo len xám, đi qua cái váy đen và quần tất rồi tới đôi giày lười bằng da
màu đen của cô. Sự thích thú của anh do tò mò nhiều hơn là nhục dục, nhưng nó
vẫn ghim chặt cô tại chỗ và khiến tim cô trĩu nặng trong lồng ngực.

“Jane,” Larry Nystrom gọi cô. Cô dứt sự chú ý ra khỏi Luc và nhìn vào huấn
luyện viên. Ông ta ra dấu cho cô đi tới trước, và cô di chuyển tới đứng bên
cạnh ông. “Tiến lên và hãy nói những gì cô đã nói với bọn họ ngày hôm nọ.”

Cô nuốt nước bọt. “Tôi không thể nhớ được những gì mình đã nói, huấn luyện viên
ạ.”

“Điều gì đó về việc chúng tôi kéo cao quần lên.” Fish cung cấp. “Và đi du đấu
cùng chúng tôi là một trải nghiệm.”

Họ trông đều nghiêm trọng đến mức cô suýt bật cười. Cho đến giờ, cô không bao
giờ thực sự tin rằng họ lại mê tín đến mức này. “Được rồi.” Cô bắt đầu với hồi
tưởng khá khẩm nhất, “Kéo cao quần lên, các quý ông, tôi có vài điều muốn nói
và chỉ mất một phút mà thôi. Tôi sẽ không đi du đấu cùng các anh nữa, và tôi
muốn các anh biết rằng đi du đấu cùng tất cả các anh là một trải nghiệm mà tôi
sẽ không quên.” Họ đều mỉm cười và gật đầu ngoại trừ Peter Peluso.

“Cô đã nói gì về chuyện đồng loạt cởi quần nữa. Tôi nhớ đoạn đó mà.”

“Đúng vậy, Cá Mập,” Rob Sutter đồng ý. “Tôi cũng nhớ đoạn đó nữa.”

“Và cô đã nói rằng cô mong đây là năm chúng tôi chiến thắng Cúp,” Jack Lynch
thêm vào.

“Phải rồi, cái đó quan trọng lắm.”

Nó thực sự thành vấn đề sao? Xì! “Tôi có phải bắt đầu lại từ đầu không?”

Họ đều gật đầu và cô đảo mắt. “Kéo cao quần của các anh lên, các quý ông, tôi
có vài điều muốn nói và nó chỉ mất một phút thôi, và tôi cũng không muốn thêm
cái trò đồng loạt cởi quần vớ vẩn nào nữa.” Hay gì đó đại loại thế. “Tôi sẽ
không đi du đấu cùng các anh thêm nữa và tôi muốn các anh biết rằng đi du đấu
cùng các anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên. Tôi hy vọng đây là năm
các anh chiến thắng cúp Stanley.”

Trông họ đều hài lòng và cô bắt đầu định rời đi trước khi họ khiến cô phát
điên.

“Giờ thì cô phải đến và bắt tay tôi,” đội trưởng Mark Bressler, thông báo cho
cô.

“Ồ, phải rồi.” Cô đi đến bên anh ta và cầm lấy tay anh ta. “Chúc may mắn với
trận đấu, Mark.”

“Không, cô nói Sát Thủ.”

Chuyện này thật kỳ cục. “Chúc may mắn với trận đấu, Sát Thủ.”

Anh ta mỉm cười. “Cảm ơn, Jane.”

“Không có gì.” Từ ngoài kia, cô có thể nghe thấy màn giải trí trước trận đấu
bắt đầu, và cô lại một lần nữa hướng về cửa.

“Cô chưa xong mà, Jane.”

Cô quay người và nhìn Luc ở bên kia phòng. Anh đang đứng và ngoắc ngoắc tay với
cô. “Lại đây.”

Không đời nào. Không đời nào có chuyện cô sẽ gọi anh ta là đồ đầu đất trước mắt
các cầu thủ thế đâu.

“Mau nào.”

Cô nhìn vào khuôn mặt những cầu thủ khác ở xung quanh. Nếu Luc thi đấu dở tệ,
họ sẽ đổ lỗi cho cô. Như thể giày cô tự dẫn lối, cô băng qua tấm thảm dày với
biểu tượng Chinooks ở chính giữa. “Gì nào?” cô hỏi khi cô đi tới đứng trước mặt
Luc. Trong đôi giày trượt, anh cao hơn thường lệ, và cô phải ngẩng cả cổ lên.

“Cô phải nói những gì cô nói với tôi hôm nọ. Lấy may.”

Đó là những gì cô đã nghi ngờ, nhưng cô vẫn cố thoát ra. “Anh quá giỏi rồi, anh
không cần may mắn nữa.”

Anh túm lấy tay cô và dịu dàng kéo cô lại gần. “Mau nào, ngay bây giờ.”

Bàn tay nóng rực của anh làm cô ấm hẳn lên qua chiếc áo len. “Đừng ép tôi, Luc,”
cô nói chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Cô có thể cảm thấy mặt mình nướng trên lửa.
“Thật quá xấu hổ.”

“Thì thầm vào tai tôi thôi.”

Tiếng xoẹt xoẹt của đôi đệm bảo hộ bằng da lấp vào khoảng trống đang dần biến
mất giữa họ khi anh cúi xuống gần cô. Mùi hương dầu gội đầu và kem cạo râu của
anh lấp đầy mũi cô pha trộn với mùi da từ đệm bảo hộ của anh. “Đồ đầu đất,” cô
thì thầm bên tai anh.

“Không đúng rồi.” Anh lắc đầu và má anh ta chạm vào má cô trong vài giây ngắn
ngủi. “Cô quên từ to xác rồi.”

Ôi, Chúa ơi. Trước khi chuyện này qua đi, cô hoặc là chết vì xấu hổ, hoặc bất
tỉnh, hoặc cháy rụi vì dục vọng kìm nén mất thôi. Cô thực lòng không muốn nhận
một cái nào trong ba cái. Đặc biệt là cái cuối cùng. Nhưng độ nam tính của anh
như một trường lực mạnh mẽ kéo cô lại gần bất chấp ý chí của cô. Cô nhắm mắt
lại và khóa đầu gối để không thể dựa vào anh. “Đồ đầu đất to xác.”

“Cảm ơn, bé cưng. Tôi trân trọng điều đó.”

Bé cưng. Cô mở mắt ra. Anh quay mặt sang, và với môi anh chỉ cách môi cô
có vài inch, anh mỉm cười. “Tôi sẽ phải làm thế này trước mọi trận đấu sao?” Cô
xoay sở để nói, dù giọng cô nghe thì thào hơn cô muốn.

Anh không có vẻ chú ý đến giọng cô. Anh thẳng người dậy và những rãnh nhỏ xuất
hiện trên đuôi mắt anh. “E là vậy.”

  Cuối cùng, cô cảm thấy như mình lại có thể thở
lại được. “Tôi sẽ xin được tăng lương.”

Anh lướt bàn tay to lớn ấm áp từ cánh tay lên vai cô. Anh vỗ nhẹ vào má cô, rồi
thả tay xuống. “Hỏi xin cả một tài khoản chi phí lớn hơn nữa. Lần tới chúng ta
đi du đấu, tôi sẽ thắng lại năm mươi đô đã thua ở trò phi tiêu đấy.”

Jane lắc đầu và xoay người bỏ đi. “Sẽ không xảy ra đâu, Luc,” cô nói qua vai.

Cô quay về khu vực truyền thông và lại ngồi cạnh Darby. King-5 đang ở đó cũng
như ESPN, ghi hình trận đấu của đội Chinooks với đội Vancouver. Với Luc
Martineau vững vàng phong độ, Seattle giành chiến thắng trong một trận đấu tỉ
số ba – một. Dường như không tốn chút sức lực, anh túm lấy bóng từ không trung
và nhắc cho tất cả những người đang xem chính xác tại sao anh lại được coi là
một thủ môn hàng đầu.

Trong phòng thay đồ sau trận đấu, cả đội trả lời các câu hỏi của Jane. Mặc dù
họ không kéo cao quần, việc cởi đồ của họ dường như ít tính toán hơn.

Đêm đó, khi Jane đã gửi bài báo của cô cho tòa soạn, cô gọi điện cho Caroline
và đánh dấu cột mốc cho ngày, tuần và năm của bạn cô bằng bốn từ đơn giản. “Tớ
cần trang điểm,” cô nói ngay khi Caroline nhấc máy lên.

“Ai thế?”

“Hài hước nhỉ. Tớ có một bữa tiệc vào tuần tới và tớ cần phải trông thật ổn.”

“Cảm ơn ngài, Jesus, vì món quà mà con sắp nhận,” Caroline thì thầm. “Tớ đã đợi
điều này hàng năm trời rồi. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là xếp hẹn với
Vonda.”

“Vonda là ai thế?”

“Người phụ nữ sẽ tẩy lông hết cả người cậu và tạo hình cho cái mái tóc hoang dã
đó.”

Jane nhìn vào chiếc ống nghe trong tay. “Tẩy lông á?”

“Và tóc nữa.”

“Lần cuối cùng tớ để cậu làm tóc cho tớ, tớ kết thúc trông xù như bông.”

“Đó là năm lớp mười, và tớ sẽ không làm điều đó. Sau vụ tóc tai, chúng ta sẽ
cho cậu gặp Sara ở quầy hàng MAC nơi tớ làm việc. Người phụ nữ đó đúng là một
nghệ sĩ thực sự.”

“Tớ đã nghĩ chỉ một ít mascara và chút son bóng. Một chiếc đầm dạ tiệc màu đen
xinh xắn và một đôi giày đế mềm rẻ tiền nào đó.”

“Và rồi hôm nay chúng ta sẽ mua một chiếc váy Ferragamos lộng lẫy,” Caroline
thao thao bất tuyệt như thể Jane chưa hề nói gì. “Màu đỏ. Chúng sẽ trông hoàn
hảo với một đôi Betsey Johnson bé nhỏ chết người mà tớ đã thấy trên lầu.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+