Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Mở đầu 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Mở đầu

Cuộc
đời của Honey Pie.

Trong tất cả những quán bar ám khói ở Seattle, anh ta lại bước vào chính
Loose Screw, quán rượu chui nơi tôi làm việc năm tối một tuần, rót bia và ho
sặc sụa vì khói thuốc phả ra. Một lọn tóc đen bất cẩn xõa xuống trước trán khi
anh ta ném gói Camels và chiếc Zippo lên quầy bar.

“Cho tôi một Henry,” anh ta nói, giọng thô ráp như vải nhung, “và nhanh
nhanh lên, bé cưng. Tôi không có cả ngày cho em đâu.”

Tôi luôn chết mê những anh chàng u ám với thái độ tồi tệ. Chỉ một cái nhìn,
tôi đã biết anh chàng này cũng u ám và tồi tệ như một cơn bão ấy. “Chai hay cốc”
tôi hỏi.

Anh ta châm thuốc và nhìn tôi qua làn khói. Đôi mắt xanh như bầu trời đầy
tội lỗi khi ánh mắt rơi xuống trước chiếc áo hai dây của tôi. Khóe miệng anh ta
nhếch lên tán thưởng cỡ 34D của tôi, “Chai,” anh ta trả lời.

Tôi lấy một chai Henry từ thùng lạnh, bật nắp, và đẩy nó ngang quầy bar. “Ba
đô năm mươi xu.”

Anh ta cầm lấy chai bia bằng một bàn tay to và nhấc nó lên môi, đôi mắt ấy
dõi theo tôi khi anh ta tu vài ngụm lớn. Bọt nổi lên miệng chai khi anh ta hạ
nó xuống, và anh ta liếm một giọt bia ở bờ môi dưới. Tôi cảm thấy điều đó đến
tận xương.

“Tên em là gì?” Anh ta hỏi và với tay ra sau túi chiếc quần Levi’s bạc màu
để rút ví ra.

“Honey,” tôi trả lời, “Honey Pie.”

Khóe miệng còn lại của anh ta nhếch lên khi anh ta đưa tôi một tờ năm đô. “Em
là một vũ nữ thoát y à?”

Tôi rất hay nhận được câu đó. “Còn tùy.”

“Vào cái gì?”

Tôi đưa anh ta tiền thừa và để đầu ngón tay mình lướt qua lòng bàn tay ấm áp
của anh. Một cơn rùng mình làm râm ran mạch đập ở cổ tay tôi và tôi mỉm cười.
Tôi để mắt mình lang thang lên hai cánh tay, ngực cho tới bờ vai rộng lớn của
anh. Bất kỳ ai quen tôi cũng biết tôi có một số ít luật lệ khi dính líu tới đàn
ông. Tôi thích họ to lớn và tồi tệ, họ còn phải có hàm răng và bàn tay sạch
bong nữa. Chỉ thế thôi. Ồ, còn nữa, tôi ưu ái một đầu óc hơi đen tối, dù điều
đó cũng không hoàn toàn cần thiết, vì đầu óc tôi lúc nào cũng đã đủ đen tối cho
cả đôi rồi. Thậm chí khi còn bé, tôi đã cứ quanh quẩn cạnh vấn đề tình dục.
Trong khi búp bê barbie của những cô gái khác chơi trò lớp học, thì em Barbie
của tôi lại chơi trò bác sĩ. Loại trò chơi mà bác sĩ Barbie kiểm tra phần nam
tính của Ken, rồi đưa anh ta vào trạng thái hôn mê đẫm mồ hôi ấy.

Giờ đây, ở tuổi hai mươi tám, trong khi những người phụ nữ khác chọn chơi
golf hoặc làm gốm, đàn ông là sở thích của tôi và tôi sưu tập họ như những đồ
lưu niệm Elve rẻ tiền. Khi nhìn vào đôi mắt xanh dương gợi cảm của Anh Chàng Hư
Hỏng, tôi kiểm tra lại mạch đập dồn dập, cảm giác râm ran giữa hai đùi và thấy
rằng tôi cũng có thể chỉ cần sưu tập anh ta nữa là xong. Tôi chỉ cần đưa anh ta
vào nhà. Hay ở ngay ghế sau xe ô tô của tôi, hoặc trong một buồng vệ sinh nữ.

“Vào những gì anh có trong đầu,” cuối cùng tôi trả lời, rồi khoanh tay trên
quầy bar và cúi người tới trước, cho anh ta nhìn mãn nhãn bộ ngực hoàn hảo của
tôi.

Anh ta nâng ánh mắt khỏi khe ngực tôi, đôi mắt nóng bỏng và đói khát. Rồi
anh ta mở bung ví ra và cho tôi nhìn phù hiệu. “Tôi đang tìm Eddie Cordova. Tôi
nghe nói cô biết hắn.”

May mắn làm sao. Một anh cớm. “À, vâng, em biết Eddie.” Tôi đã từng hẹn hò
với hắn một lần, nếu bạn có thể gọi những gì chúng tôi làm là hẹn hò. Lần cuối
cùng tôi thấy Addie, hắn đang hôn mê trong phòng vệ sinh nữ ở quán Jimmy Woo.
Tôi đã phải dẫm lên cổ tay hắn để bắt hắn thả cổ chân tôi ra.

“Cô biết tôi có thể tìm thấy hắn ở đâu không?”

Eddie là một tên trộm vặt, còn tệ hơn, hắn là một kẻ nhạt nhẽo trên giường,
và tôi chẳng hề cảm thấy cắn rứt lương tâm chút nào khi nói, “Có thể em biết
đấy,” Phải rồi, tôi có thể giúp anh chàng này làm xong việc, và theo cái cách
anh ta đang nhìn tôi, tôi có thể nói rằng anh ta muốn nhiều hơn là…

Chiếc điện thoại ngay cạnh máy tính của Jane Alcott rung lên, kéo sự chú ý của
cô ra khỏi màn hình và chương mới nhất của truyện Cuộc đời của Honey Pie.

“Chết tiệt,” cô chửi thề. Cô đẩy tay vào bên dưới chiếc kính và dụi đôi mắt mệt
mỏi. Qua kẽ tay cô liếc nhìn danh tính người gọi và nhấc máy lên

“Jane,” thư ký tòa soạn của tờ Seattle Times Leonard Callaway, bắt đầu
mà không thèm xin chào. “Virgil Duffy sẽ nói chuyện với các huấn luyện viên và
quản lý tối nay. Công việc chính thức là của cô.”

Tập đoàn của Virgil Duffy là một thành viên của Fortune 500 1 và ông
ta cũng là chủ của đội khúc côn cầu Seattle Chinooks. “Khi nào thì tôi bắt đầu?”
Jane hỏi và đứng dậy. Cô với tay lấy cốc cà phê và làm sánh một giọt lên bộ
pyjama bằng vải flannel cũ mèm khi nâng cốc lên môi.

“Tuần đầu tiên.”

Tuần đầu tiên của tháng Giêng chỉ đưa cô hai tuần chuẩn bị. Cách đây hai ngày,
Leonard đã đến chỗ Jane và hỏi cô có hứng thú đảm nhiệm hộ phóng viên thể thao
Chris Evans trong khi anh ta trải qua đợt điều trị bệnh lympho không Hodgkin 2 hay
không. Tiến triển bệnh trạng của Chris rất khả quan, nhưng việc anh ta vắng mặt
cũng khiến cho tờ báo cần một người đảm nhiệm việc viết bài về đội khúc côn cầu
Seattle Chinooks. Jane không bao giờ dám mơ rằng người đó lại là cô.

Bên cạnh nhiều thứ khác, cô là một cây bút xuất sắc của tờ Seattle Times và nổi
tiếng với chuyên mục hàng tháng Cô gái độc thân trong thành phố.
chẳng biết mảy may về khúc côn cầu.

“Cô sẽ đi du đấu với họ trong tuần thứ hai,” Leonard tiếp tục. “Virgil muốn dàn
xếp các chi tiết với đội huấn luyện viên trước đã, rồi ông ấy sẽ giới thiệu cô
với đội bóng vào thứ Hai trước khi cô đi.”

Khi cô mới được đề nghị công việc tuần trước, cô đã choáng váng và không chỉ
hơi bối rối. Chắc chắn là ngài Duffy sẽ muốn một phóng viên thể thao khác đảm
nhiệm các trận đấu. Nhưng hóa ra, lời đề nghị này chính là ý tưởng của ông chủ
đội bóng

“Các huấn luyện viên sẽ nghĩ gì?” Cô đặt cốc cà phê lên bàn, cạnh một số kế
hoạch hàng ngày để mở dính đầy những tờ giấy ghi nhớ đủ màu sắc.

“Không thực sự quan trọng. Kể từ khi John Kowalsky và Hugh Miner nghỉ hưu, khu
vực đó chẳng thấy một đám đông nào. Duffy cần phải trả tiền cho anh chàng thủ
môn thượng đẳng ông ấy mới mua năm ngoái. Virgil yêu khúc côn cầu, nhưng trước
nhất và trên hết, ông ấy là một doanh nhân. Ông ấy sẽ làm những gì cần thiết để
đưa được fan hâm mộ vào các hàng ghế. Đó là lý do lúc trước ông ấy nghĩ đến cô.
Ông ấy muốn thu hút thêm fan hâm mộ nữ giới vào trò chơi này.”

Điều Leonard Callaway không nói ra là Duffle đã nghĩ đến cô vì ông ta tưởng cô
viết những thứ ngớ ngẩn cho phái nữ. Với Jane thì điều đó cũng ổn thôi, nhưng
những thứ ngớ ngẩn ấy giúp cô trả tiền cho các hóa đơn và cực kỳ quen thuộc với
những phụ nữ đọc tờ Seattle Times. Nhưng những thứ ngớ ngẩn ấy cũng không trả
hết được toàn bộ hóa đơn. Truyện khiêu dâm trả phần lớn số đó. Và loạt truyện
khiêu dâm, Cuộc đời của Honey Pie, mà cô viết cho tạp chí Him thì
cực kỳ nổi tiếng với phái mày râu.

Khi Leonard kể chuyện về Duffle và đội khúc côn cầu của ông ta, Jane nhặt bút
lên và viết vào một tờ giấy nhớ màu hồng: mua sách về khúc côn cầu. Cô giật tờ
ghi chú ra khỏi tập giấy, lật qua một trang, và nhét nó vào sổ kế hoạch hằng
ngày của cô bên dưới vài mẩu giấy khác nữa.

“…Và cô phải nhớ rằng cô đang đối phó với những cầu thủ khúc côn cầu. Cô biết
họ có thể thực sự mê tín. Nếu Chinooks bắt đầu thua trận, cô sẽ bị đổ tội và
cho đi đóng gói.”

Tuyệt. Công việc của cô nằm trong tay những gã cầu thủ mê tín. Cô xé một mẩu
giấy nhớ cũ đánh dấu hạn nộp Honey khỏi sổ kế hoạch và ném vào thùng
rác.

Sau vài phút trò chuyện thêm, cô gác máy và cầm cốc cà phê lên. Giống như phần
lớn cư dân Seattle, cô không thể không biết tên và mặt mũi vài cầu thủ khúc côn
cầu. Mùa giải kéo dài và khúc côn cầu được nhắc đến trên Bản tin King-5
hầu như mỗi đêm. Nhưng cô chỉ mới thực sự gặp một người trong số những cầu thủ
Chinooks, anh chàng thủ môn mà Leonard vừa đề cập, Luc Martineau.

Cô đã được giới thiệu với anh chàng có bản hợp đồng ba mươi ba triệu đô la ở
một bữa tiệc ở Press Club ngay sau vụ chuyển nhượng tới Chinooks của anh ta vào
mùa hè trước. Anh ta đã đứng chính giữa căn phòng, trông thật vạm vỡ và sung
sức, giống như một vị vua đang thiết triều. Xét đến danh tiếng huyền thoại của
Luc cả trong lẫn ngoài mặt băng, anh ta thấp hơn những gì Jane đã tưởng tượng. Khoảng
một mét tám, nhưng anh ta toàn cơ bắp. Mái tóc vàng sẫm màu phủ lên tai và cổ
áo sơ mi của anh, hơi rối và lộn xộn.

Anh ta có một vết sẹo nhỏ màu trắng bên gò má trái và một vết khác trên cằm.
Nhưng chẳng gì có thể giảm đi ảnh hưởng tuyệt đối của anh ta. Thực tế thì chúng
khiến anh ta có vẻ hư hỏng đến mức chẳng người phụ nữ nào trong phòng lại không
băn khoăn xem chính xác thì anh chàng hư hỏng này có thể hư hỏng đến đâu.

Giữa hai vạt chiếc áo vét màu xám đậm, anh ta thắt một chiếc cà vạt lụa màu đỏ.
Một chiếc đồng hồ Rolex vàng bao quanh cổ tay, và một nàng tóc vàng hoe dính
chặt bên người anh ta như một cái ống giác hơi

Anh chàng này rõ ràng là thích chưng diện.

Jane và chàng thủ môn đã trao đổi câu chào hỏi và một cái bắt tay. Đôi mắt xanh
dương của anh ta hầu như không nhìn xuống cô trước khi anh ta đi ra chỗ khác
cùng cô nàng tóc vàng. Nhưng cô đã quen với điều đó. Những anh chàng như Luc
thường không chú ý nhiều tới những cô nàng như Jane. Chỉ hơn mét năm có vài
phân, với mái tóc màu nâu sậm, mắt màu xanh lục, và ngực cúp A. Họ cũng không
quanh quẩn bên cạnh để nghe xem cô có gì thú vị để mà nói hay không.

Nếu những cầu thủ Chinooks khác cũng gạt bỏ cô nhanh như Luc Martineu, cô sắp
bước vào vài tháng bực mình, nhưng đi du đấu cùng đội bóng là một cơ hội quá
tốt để bỏ lỡ. Cô sẽ viết những bài báo về thể thao từ góc nhìn của một phụ nữ.
Cô sẽ tường trình lại những điểm sáng của trận đấu như được mong chờ, nhưng cô
cũng sẽ dành nhiều sự chú ý hơn cho những sự việc xảy ra trong phòng thay đồ.
Không phải kích cỡ của quý hay những chướng ngại tình dục – cô không quan tâm
đến những thứ vớ vẩn đó. Cô muốn biết liệu phụ nữ có còn gặp phải nạn phân biệt
giới tính trong thế kỉ hai mươi mốt này hay không.

Jane quay lại chiếc ghế trước chiếc laptop của cô, trở về làm việc với phần
Honey Pie sẽ phải giao cho biên tập vào ngày mai và sẽ xuất hiện trên tạp chí
vào tháng Hai. Trong khi rất nhiều tên đàn ông coi chuyên mục Cô gái độc
thân
của cô là ngớ ngẩn và không thừa nhận là có đọc nó, thì cũng rất nhiều
những tên đàn ông đó đọc và mến mộ loạt truyện Honey Pie của cô. Không
ai ngoại trừ Addie Goldman, biên tập viên của tạp chí, và người bạn thân của cô
từ năm lớp ba, Caroline Mason biết rằng cô viết những đoạn văn hàng tháng đáng
tiền đó. Cô muốn mọi việc giữ y nguyên như vậy.

Honey là người tương phản hoàn toàn với Jane. Lộng lẫy. Phóng túng. Giấc mơ của
cánh đàn ông. Một cô nàng theo chủ nghĩa khoái lạc khiến đàn ông ở khắp Seattle
phải rơi vào trạng thái mê man đẫm mồ hôi, kiệt sức và không thể nói nên lời,
nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể van xin thêm nữa. Honey có một fan club khổng
lồ, và cũng có đến nửa tá trang web hâm mộ trên Internet dành cho cô ấy. Một
vài trang thật ảm đạm, số khác lại thú vị. Trong một trang web, có suy đoán
rằng tác giả của Honey Pie thực sự là đàn ông. Jane thích tin đồn đó
nhất. Một nụ cười nở trên môi khi cô đọc lại dòng cuối cùng của người viết
trước khi Leonard gọi đến. Rồi cô quay lại với công việc làm cho đàn ông phải
nài nỉ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+