Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bích Vân Thiên – Chương 01 – 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cả phòng học yên lặng.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, những hạt mưa nhỏ và dầy
đan trong không gian lạnh. Năm mươi mấy cô học trò ngồi cắm cúi viết.
Đây là giờ Luận. Chỉ có tiếng mài mực, tiếng lật giấy và những lời xì
xào nho nhỏ.
Con gái mười sáu, mười bảy mà ngoan thế này thật
khó thấy. Những cô bé…Tiêu Y Vân vừa nghĩ đến ba chữ đó đã thấy
ngượng. Họ là những cô bé? Thế ta là gì? Một cô giáo vừa tốt nghiệp ở
đại học, chân ướt chân ráo ra đời. Khoảng cách cao lắm là năm đến sáu
tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ mà đã trở thành người lớn thực thụ
rồi sao?
Vâng, chỉ mới ngày qua, ta chỉ là một nữ sinh bé
bỏng, thế hôm nay… Vân phì cười. Một cô giáo! Dù chỉ là một cô giáo
dạy thế vài giờ. Trình độ lớp mười một khá cao. Nếu lũ học trò có nghịch
thì Vân cũng đành chịu. Bốn năm tuổi chưa đủ để tạo uy kẻ cả. Nhưng may
quá, lũ chúng vẫn ngoan, ngoan một cách dễ thương lạ lùng. Không rắc
rối, đùa cợt, nghịch ngợm như nàng ngày cũ. Vân cười xòa khi nghĩ đến
hình ảnh xa xưa, liếc nhanh qua những mái tóc ngắn, mắt chợt dừng trước
một cô bé tay chống cằm ngẩn người ra trước bảng đen – Du Bích Hàn.
Du Bích Hàn cắn bút. Đề luận khiến nàng bỡ ngỡ. Đăm đăm nhìn lên bảng, cầm chắc số zero trong tay.
Không phải là Hàn không nghĩ ra được điều phải
viết, hàng trăm, hàng ngàn tư tưởng như những con ngựa đua tung gió
trong đầu, có điều, chúng chạy một cách lộn xộn, chứ không đi theo một
hướng nhất định khiến Hàn không biết phải bắt đầu thế nào. “Cô giáo sư
trẻ dễ thương có lẽ đang nghĩ là ta bí”, Hàn tự nhủ
– Các em đừng nghĩ là tôi muốn làm khổ mấy em,
thật ra luận văn chẳng qua chỉ là một môn học tập cho chúng ta những
thói quen phát biểu, suy tư về những gì ta nghĩ. Vì vậy, đề tài hôm nay
là một đề tài rất rộng các em cứ tự ý bày tỏ, tôi muốn hiểu các em thật
nhiều.
Trên bảng đen với một chữ “Tôi” duy nhất như một
ám ảnh. Tôi? Tôi? Du Bích Hàn cắn lấy môi. Tôi? Nhỏ nhắn? Cát bụi? Một
cái gì vĩ đại? Không? Tại sao cái không bao giờ muốn tồn tại trên cõi
đời này mà vẫn cứ tồn tại? Tại sao? Tại sao? Tôi từ đâu đến và rồi sẽ
đến đâu? Tôi..Tôi…Tôi… Cái tôi sao lúc nào cũng là cái trái ngược
với mọi người. Phải viết thế nào đây? Phải làm sao cho người ta hiểu?
Ngày từ lúc còn ở tiểu học, Hàn đã sợ nhất những bài luận có tựa đề: Cha
tôi, mẹ tôi, gia đình tôi… Ngay cả những cái như: Ước muốn của tôi,
tương lai, hy vọng.. Tất cả những cái gì đó liên quan đến “cái tôi” là
Hàn sợ hãi.
Thế mà… bây giờ, không ngờ… Chữ “Tôi” thật to trên bảng như một thứ đùa dai.
– Thế này là kể như tiêu rồi.
Hàn cúi đầu, ánh mắt thu gọn trên trang giấy
trắng chưa có lấy một chữ. Những ô vuông đầy đặn cần nhét đầy mực. 50
mái đầu chung quanh đang cắm cúi viết. Tại sao họ đều làm được, còn ta
lại không?
Hàn lắc đầu, thở ra… “Tôi” là một đứa kỳ cục,
một thứ cô đơn, buồn tủi, tôi chỉ là một đám mây, một ánh sao, một cơn
gió, một làn khói, một chiếc lá đã lìa cành, một cọng cỏ… Nhưng tôi
cũng không là gì hết. Tôi là người, một người con gái 17 tuổi. 17 năm
trước, như một thứ tình cờ, tôi đã sinh ra… Có lẽ như vậy.. Hàn lắc
đầu lại thở ra… Cuộc đời là những thai đố dài và “cái tôi” có lẽ là
một câu đố gút mắt nhất, có nhiều dấu hỏi nhất…Phải không? Thế này thì
tiêu rồi!
Bóng đen chờn vờn trước mắt. Hàn giật mình ngẩng
đầu lên. Cô giáo trẻ tuổi có đôi mắt thật nhạy đứng trước mặt với chiếc
sổ điểm danh trên tay:
– Em tên Du Bích hàn?
Khuôn mặt tái dần, khuôn mặt đáng tôi của một cô bé nhiều tình cảm. Đôi mắt to đen mở rộng:
– Dạ
Hàn đứng lên, chờ đợi lời đay nghiến trách mắng.
Sao? Thái độ ta hung dữ lắm à? Sao lại khiến con
bé lại phải khiếp đến độ như thế. Nụ cười hiện lên môi Vân, nụ cười
trấn an hiền hòa.
– Sao em không làm luận đi? Viết không ra à?
Mắt cô học trò chớp nhẹ, những âm thanh lí nhí trong cổ:
– Không phải em viết không ra, nhưng em không hiểu phải trình bày con người mình thế nào cho đúng lẽ.
Câu nói như một sự suy tư vững chãi. Cô giáo Vân
bàng hoàng. Một tia sáng lóe nhanh qua óc. Ai bảo tuổi 17 là tuổi chưa
trưởng thành? Những tư tưởng chín mùi trong bộ óc nhỏ. Vân cố lấy lại
bình thản, 22 tuổi dạy người quá sớm, ta chưa đủ khả năng.
Một lúc, Vân đặt tay lên vai cô học trò:
– Em ngồi xuống đi, em nói thế là em đã trình
bày cho tôi biết con người em rồi đấy, em có thể không nộp bài, tôi vẫn
không cho điểm xấu em đâu.
Hàn liếc nhanh cô giáo trẻ:
– Cô muốn nói.. Em chỉ có khối óc trống rỗng?
Vân tròn mắt:
– Em nghĩ thế?
– Dạ không. Hàn cười, nụ cười dễ thương – Em
không thấy đầu trống rỗng, em biết khối óc em như mảnh giấy đầy ô vuông
này, em sẽ cố gắng viết đầy. Thưa cô, cô cứ yên tâm, em sẽ nộp bài đầy
đủ cho cô.
Cô nữ sinh ngồi xuống, lặng lẽ cầm bút lên và
bắt đầu viết. Vân trở về phía bục gỗ, nàng không trở lại ghế mà bước đến
bên cửa sổ. Mưa phùn vẫn rơi đều, cảnh vật lờ mờ. Bậy thật, nếu biết
thế ta đã không chọn ban Văn Chương, phải chọn Triết. Cuộc đời là cả một
bức tranh phức tạp. Ta có khả năng dạy học không? Mới ngày đầu đã lãnh
hội được một bài học khai hóa của cô học trò. Du Bích Hàn! Du Bích Hàn!
Vân lẩm bẩm, nàng liếc nhẹ về phía cô học sinh, con bé đang say sưa
viết. Viết gì mà say sưa thế?
Đột ngột, Vân thấy mình thật vô duyên, chọn một
đề tài quá trừu tượng. Tôi? Tôi là cái gì? Một trang giấy có ô vuông đầy
đặn rồi sẽ nhét đầy chữ? Thế còn ta? Còn gì được không? Hay cũng vẫn
thế? 22 tuổi còn quá trẻ! Hơn được những cô bé này một tí xíu thôi. Vân
cười với chính mình, với cả đám mưa phùn nhẹ bay.
Tiếng chuông ra chơi reo vang, Vân trở lại với
thực tế. Đám học trò ùn ùn kéo lên nộp bài, phòng học không còn sự yên
lặng của giờ học, tuổi trẻ với những tiếng cười rộn rã chim quyên. Vân
ôm chồng tập, liếc nhanh về bé Hàn, cô học trò đang đứng tựa bờ tường,
nhìn nàng với nụ cười e ngại. Nụ cười lan trong tim Vân một thứ tình êm
đềm. Ôm chồng vở, Vân bước ra khỏi lớp. Bích Hàn, cô học trò ngộ nghĩnh.
Vân thấy bắt đầu thích cô bé, không phải cái ưa thích của một cô giáo
với một học trò, mà là một bà chị cả với đứa em ngoan. Chị cả? Ta lớn
hơn Hàn bao nhiêu mà bày trò thế? Y Hà cũng chỉ lớn hơn ta chỉ có 6
tuổi..
Thôi kể như chị em vậy.
Trở lại văn phòng, Vân không chờ được lôi ngay quyển luận của Hàn ra, nàng muốn biết ngay con bé đã viết gì trong ấy.
“Tôi.
Trước khi đủ trí khôn để phản đối sự hiện diện
của mình trên cõi đời này, thì tôi đã có mặt. Có lẽ đó là nỗi bi đát của
đời tôi, cũng có lẽ là sự may mắn của đời sống. Vì thật ra, sự hiện
diện của một đời người là một hài kịch hay bi kịch, câu hỏi cũ kỹ đó mãi
đến giờ vẫn chưa ai tìm ra được giải đáp. Riêng tôi, tương lai sẽ ra
sao? Chỉ có định mệnh quyết định.
Tương lai! Với tôi đó chỉ là những dấu hỏi thật
lớn. Còn quá khứ! Với tôi lại là những dấu chấm than dài, tôi có thể xác
định cuộc đời mình bằng gì? Có lẽ chỉ nên dành cho định mệnh.
Năm lên 2, cha qua đời. Năm lên 4, mẹ tái giá, tôi theo chân mẹ đến nhà cha nuôi. Lại thêm một cậu em trai, một đứa em gái.
Năm lên 8, mẹ lại theo cha ruột. 10 tuổi, cha
nuôi lại có mẹ nuôi, hai cô em gái nữa và một cậu em trai. Như vậy có
nghĩa là gia đình tôi có tất cả hai em trai, ba em gái. Một gia đình
“toàn vẹn”, “đầy đủ”, một “gia đình lớn”.
Tôi có bổn phận phải làm cho vui lòng cha mẹ và chăm sóc bầy em.
Do đó, tôi là đứa phải suy nghĩ nhiều và suy tư
xa hơn bao nhiêu đứa cùng lứa. Dấu hỏi lớn lúc nào cũng hiện diện trong
tôi. Rousseau nói đúng: Ta tư duy, ta hiện diện. Chỉ có những lúc bận
rộn với tư tưởng, tôi mới cảm thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này.
Có điều sự hiện diện kia có ý nghĩa không? Đó lại là chuyện khác.
Bài luận kỳ cục được kết thúc bằng hàng chục cái
dấu hỏi. Trừng mắt nhìn những chiếc dấu cong queo, Vân thẫn thờ. Đọc
mấy lượt, Vân mới lờ mờ hiểu được gia cảnh của Hàn, Vân ngạc nhiên trước
nhiều sự khó hiểu lạ lùng của đời sống. Sự u ám và tuyệt vọng của một
nỗi buồn vô cớ chập chờn.
Đời sống có trọn vẹn và hạnh phúc không?
Ngồi yên lặng suy tư, mãi đến lúc có người chạm vai, Vân mới chợt tỉnh.
– Cô Vân.
Vân ngẩng đầu lên, bà Vương – Vị giáo sư đã giới thiệu, Vân đứng dậy.
– Đi dạy lần đầu, thấy thế nào?
– Cũng qua. Vân cười – Chỉ có một chút bối rối.
– Ai cũng vậy cả, nhưng lớp cô vừa dạy nổi danh là ngoan nhất trường đấy, đừng ngại gì hết, lúc trước bà Lý cứ luôn mồm ca mãi.
Vân hỏi:
– Bà Lý khỏe chứ?
Nữ giáo sư Lý Nhã Quyên là giáo sư quốc văn cũ
của lớp Vân vừa dạy, vì lý do sinh đẻ, đã xin trường nghỉ phép một
tháng, và Vân mới có lý do chen chân vào đây.
– Vâng, bà ấy cũng khỏe. Bà Vương nhíu mày – Có điều lại thêm một đứa con gái, khiến bà ta phải khóc sưng cả mắt.
Vân ngạc nhiên:
– Sinh con gái có gì đâu lại phải khóc?
– Chồng bà Lý muốn con trai. Ông nội, bà nội lũ
trẻ cũng thế, bà Lý không mong sao được? Rốt cuộc lại cũng con gái, ăn
làm sao? nói làm sao với bên chồng chứ?
Vân kêu lên:
– Trời ơi, bây giờ là thế kỷ 20 mà? Sinh trai
hay gái, người mẹ làm sao biết trước được? Đâu phải thời thượng cổ đâu
mà vẫn còn chuyện trọng nam khinh nữ?
– Em còn nhỏ quá chưa biết. Bà Vương cười nói –
Mặc dù là đang ở thế kỷ 20, dù là dân trí thức, nhưng vấn đề trọng nam
khinh nữ vẫn là vấn đề quan niệm tổ tiên lưu truyền, nó đã mọc rễ trong
đầu dân ta, không làm sao nhổ bỏ được. Vì vậy, chuyện chị Lý sinh con
gái cũng đồng nghĩa với tội lỗi, có lúc chị ấy đã nghĩ đến chuyện đem
con cho người khác…
Tiêu Y vân ngỡ ngàng. Không phải thái độ khó xử
của bà Lý mà là hoàn cảnh của đứa bé sơ sinh. Một mầm sống không được mẹ
cha hân hoan đón nhận.. Biết đâu rồi 16, 17 năm sau, lại có một giáo sư
đưa ra một đề luận tổng quát “Tôi” cho con bé.
“Tôi”
“Trước khi có đủ trí khôn để khước từ sự hiện diện của mình trong đời, thì tôi đã có mặt trên xã hội…”
Hướng mắt về khung trời đầy mưa bụi ngoài cửa,
hồn Vân như phiêu lãng thật xa, nàng quên hết sự hiện diện của người
chung quanh. Đời sống như một vết thương kỳ lạ. Giờ dạy đầu tiên với bao
nhiêu gặp gỡ lạ lùng mà 20 năm qua chưa hề gặp.
Mưa bụi vẫn bay, cây đa to bên ngoài có những chồi non đang nhú dần trên nhánh lá. Sống là gì? Vân ngỡ ngàng rơi vào trầm tư.
Chương 2 –
Trên
đường về, Vân vẫn bị dấu hỏi về chuyện “sống để làm gì” vậy hở? Thẫn
thờ lên xe lại xuống xe, mãi đến lúc về đến cổng cư xá Vân mới tỉnh hẳn.
Chỉ có mẹ, phải ta phải nhờ đến mẹ, kẻ đã tạo ra đời sống ta, sẽ xác
định sự hiện hữa và giải thích rõ ràng.
Ôm chồng vở của đám học sinh ngoan ngoãn, Vân
bước nhanh vào thang máy. Sự vội vã khiến nàng va phải một người đứng
sẵn trong buồng thang máy. Chồng vở rơi vãi xuống đất.
– Làm gì mà bít lối như vậy, nép một bên không được sao để người ta phải rơi đổ thế này?
Thói quen chua ngoa không đợi xác định đối phương, Vân đã lớn tiếng hùng hổ, gã con trai lui về sau mấy bước:
– Ồ! Xin lỗi, Xin lỗi cô! Tại tôi không ngờ cô lại xông vào buồng thang máy nhanh như đầu chiếc xe hỏa vậy.
Giọng nói khá quen thuộc. Tiểu Y Vân ngỡ ngàng
ngẩng đầu lên. Gã con trai nhìn nàng xa lạ, rồi cúi xuống lượm vở. Tim
Vân đập mạnh. Chàng đây sao? Thật sao? Thân hình gầy cao lỏng khỏng, xuề
xòa với chiếc pull đỏ, quần ống rộng… Vẫn tác phong ngày nào. Đôi mày
sậm, đôi mắt rực sáng và nụ cười bâng quơ trên môi. Vân mở to mắt.
Gã đã lượm xong vở, đứng lên trao cho Vân:
– Cho tôi xin lỗi một lần nữa nhé. Cô lên tầng thứ mấy?
Đúng rồi! Chính chàng! Tim Vân muốn ngừng đập.
Sao chàng chẳng nhìn ra được ta? Mấy năm rồi? Ngày Thiên rời khỏi Đài
Loan, Vân chỉ 15 tuổi, một nữ sinh tóc ngắn đệ nhất cấp, chẳng vương vấn
được gì trong tim chàng. Chỉ có chị Hà – Tiêu Y Hà, “Công chúa ngủ
trong rừng”, bà chị lúc nào cũng được chàng ca ngợi. còn Tiêu Y Vân? Chỉ
là “nhóc con” ! “Công chúa ngủ trong rừng” bây giờ đã là mẹ, còn “nhóc
con” ngày nào thì nay cũng đã là cô giáo – Dù chỉ là cô giáo trong một
ngày. Thế còn chàng? Vẫn như ngày xưa, thời gian như chưa hề làm hao mòn
tuổi trẻ.
– Cô này. Chàng mở miệng, đôi mắt tinh nghịch dò xét – Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
– Cái gì? Máu ranh mãnh lại chảy trong tim – Tôi nghĩ hình như chưa thì đúng hơn.
– Vậy à? chàng làm bộ gãi đầu – Có lẽ tôi lầm, trông cô giống cô em gái của ông bạn tôi quá.
– Hừ! Vân lạnh lùng ôm lấy chồng vở, quay mặt ra phía cửa thang – Ông làm ơn nhấn nút lầu năm giùm tôi.
– May quá! Tôi cũng lên lầu năm.
Ai lại không biết anh lên đấy, Vân bậm môi. Biết
ngay là sẽ lên nhà tôi mà, tìm anh cả. Hình ảnh đám Tứ Quái ngày nào
lại hiện ra trong óc Vân. Chàng và anh cả là hai cây cột trụ nghịch phá
nhất trường. Bây giờ, họ sắp tụ hội. Nhưng lạ quá! Tại sao chẳng nghe
anh cả nói gì đến chuyện về nước của chàng?
Thang đã ngừng chạy.
– Cô làm ơn cho hỏi, nhà số 5F đi về hướng nào?
Chàng hỏi. Vân tròn mắt, vẫn ra vẻ xa lạ:
– Ông một mình tìm không được sao, phải hỏi?
– Ồ, xin lỗi! Nụ cười khó giận lại nở trên môi – Tại tôi tưởng cô biết đấy chứ.
– Không biết gì hết.
– Vậy thì xin lỗi một lần nữa. Chàng nháy mắt,
làm bộ hạ thấp giọng đủ để Vân nghe – Hôm nay xui thật, ra đường gặp ma
quỷ gì không.
Chàng giả vờ rẽ sang một hướng khác, Vân tức lý:
– Ông kia, đứng lại!
Chàng đứng lại, ra vẻ ngạc nhiên:
– Cái gì nữa đây?
Vân trừng mắt:
– Tại sao ông chửi người ta?
– Tôi không ngờ tai cô lại thính như vậy. Nhưng tôi có chửi cô cái gì đâu?
– Ông nói ông gặp ma quỷ, không phải là ông muốn chửi tôi đó sao?
Anh chàng nhún vai:
– Tôi nói tôi gặp ma quỷ, chứ có bảo cô là quỷ đâu?
Vân tái mặt:
– Ông là quỷ chứ ai nữa mà nói.
Chàng quay trở lại, đứng chắn ngang mặt Vân:
– Thôi đừng đóng trò nữa, nhóc con ạ!
Giọng nặng và ồ ề, thật xúc động:
– Cô vừa bước chân vào thang máy là tôi đã nhìn ra ngay. Nhóc con! Không ngờ nhóc con lại mau lớn thế này.
Mắt Vân tròn xoe:
– Ông cũng vậy, ông lãnh tụ đảng Tứ Quái “cao bằng trời”, ông cũng đóng kịch khá lắm chứ!
– Ợ. ớ, cái gì lại cao bằng trời?
– Thôi đừng đóng kịch nữa ông ơi. Vân cười to –
Lúc xưa ông có biệt danh là Thiên Hảo Cao (cao bằng trời), anh cả là
Phong Tại Tiêu (gió đang rít). Ngoài ra còn hai ông nữa, một ông là Vũ
Trung Nhân (người trong mưa). Chính ông Vũ Trung Nhân này đã hớp hồn chị
Hà khiến Thiên Hảo Cao buồn tình bỏ ra ngoại quốc.
Mặt chàng đỏ như gấc:
– Á…á, cái cô này vẫn không bỏ được cái tật chua ngoa, nói năng tầm bậy tầm bạ, đè xuống đánh mấy roi bây giờ, lớn mặc lớn.
– Không được! Không được!
Vân vừa hét vừa chạy, sách vở lại được dịp đổ đầy trên đất.
– Đấy, bắt đền đấy, anh đến đâu là như sao chổi trên đất.
Lại một màn cúi xuống lượm sách vở. hai đôi mắt bất chợt lại gặp nhau, nụ cười tắt đi trên môi Thiên:
– Bao lâu rồi mới lại gặp nhau, Vân nhỉ?
– 7 năm. Vân nghĩ ngợi một chút nói – Năm anh xuất ngoại em mới 15 tuổi.
– À, mới đây mà đã 7 năm. Chàng thở ra và đưa chồng vở cho Vân – Đừng bảo anh là bây giờ em đã là thầy rồi nhé.
– Nhưng đó là sự thật. Vân đứng dậy – Thế còn anh? Mấy năm nay anh làm gì?
– Học, rồi đi làm. Bây giờ anh là kỹ sư hãng X.
– Anh về nước nghỉ hè?
– Không, ở luôn, anh được mời về nước phục vụ.
– Thế còn vợ anh? Cũng về chứ?
– Vợ nào? Chàng ngạc nhiên – Còn chờ em giới thiệu đấy.
Vân trợn mắt:
– Mấy ông bây giờ sao ưa độc thân thế? Anh cả
cũng vậy, em dẫn về giới thiệu cho ông ấy hơn chục cô thế mà cô nào ông
ta cũng chê tuốt, anh tin không?
Chàng cười:
– Bây giờ có anh nữa thêm vui, Vân đừng quên tên anh là “Cao bằng trời” nhé.
Quên sao được? Thiên Hảo Cao, cái tên mà trong
phút tinh nghịch Vân đã nghĩ ra bằng cách đảo ngược ngôn tự Cao Hạo
Thiên thành Thiên Hảo Cao. Anh cả Tiêu Chấn Phong đã bị lái thành Phong
Tái Tiêu, Nhậm Trung Vũ thành Vũ Trung Nhân, chỉ có anh chàng Triệu Chí
Viễn là Vân lái thế nào cũng không thành chữ, vì vậy mới giữ yên tên
tộc.
Lúc đó, 4 ông đàn anh với biệt danh Tứ Quái đã
kết hợp nhau, Triệu Chí Viễn là anh Cả, Tiêu Chấn Phong anh Hai, Cao Hạo
Thiên anh Ba và Nhậm Trung Vũ anh Tư, cả bốn đều là sinh viên đại học Y
khoa, ngoài những giờ vật lộn với sách vở, họ đều là những tay chơi lẫy
lừng, và căn nhà của cha mẹ nàng trở thành tổng hành dinh của bọn Tứ
Quái. Chị Hà lớn, được nhập bọn với những trò chơi người lớn: khiêu vũ,
đánh cờ, picnic, du ngoạn… những trò chơi hấp dẫn mà Vân chỉ có quyền
nép một bên góc nhà nhìn lén. Mười bốn tuổi “Nhóc con” . “Búng ra
sữa”… không có quyền tham dự một cuộc vui nào hết. Những đêm Noel chơi
suốt sáng và Vẫn vẫn là đứa con nít học đòi. Chỉ có chàng… Cao Hạo
Thiên là còn nghĩ đến nàng thôi.
– Này nhóc con, lại đây ta dạy một bản Valse nhé!
Và không đợi Vân can đảm, Thiên đã đưa nàng ra
piste. Từ đó.. không bao giờ Vân quên những bước chân đầu tiên trong đời
Cao Hạo Thiên. Trước mặt chị Hà, lúc nào Thiên cũng được Vân tán dương,
nhưng cuối cùng rồi chị Hà cũng yêu Nhậm Trung Vũ và Cao Hạo Thiên đã
bỏ ra nước ngoài trong năm chị Hà nhận lễ nhà họ Nhậm. Anh hai bảo đó là
tại Thiên thất tình, như chị Hà lại khăng khăng cãi:
– “Ông “Cao bằng trời” đó có bao giờ mát điện
với em đâu mà bảo là thất tình. Ông ấy chưa tỏ bày yêu em, cũng như em
chưa hề cảm ông ấy thì không có chuyện vô lý đó. Với những người tính
tình dở dở, ương ương như vậy, em dám chắc suốt đời ông ta cũng không có
vợ”.
Có đúng vậy không? Thiên sẽ không bao giờ lập
gia đình? Chuyện đó thế nào, Vân cũng không biết? Hôn nhân có phải là
đoạn kết của một đời lãng du không? Vân cũng không dám nghĩ. Chuyện
người lớn, trẻ con chỉ có quyền dựa cột nghe và chấp nhận là trẻ con
suốt đời.
Bây giờ thì trẻ con cũng đã trưởng thành, anh chàng “Cao bằng trời” vẫn không thấy gì thay đổi.
Vân ngắm gã con trai trước mặt với nụ cười hồi tưởng:
– Anh Hai có biết anh đến không?
– Biết. Ánh mắt của Thiên vẫn không rời nàng –
Về nước gần tháng mà hôm nay mới tìm ra số dây nói của nhà Vân. Ban nãy
tôi có nói chuyện với anh Hai, anh ấy hét to trong máy: ” Đến ngay đây
chứ còn chần chờ gì nữa” và tôi ngoan ngoãn đến ngay.
Vân cố nín cười:
– Đáng đời, ai biểu mấy năm nay ở nước ngoài anh
không gởi tin tức gì về hết chi? Anh Hai cho là anh đã thất tình, ai
cũng tưởng anh quên hết bạn bè rồi chứ.
– Ở nước ngoài, lúc nào cũng bị quay cuồng theo
cuộc sống, tôi lại lười có tiếng thì lấy gì viết thư? Vả lại nhà Vân cứ
dọn mãi, liên lạc bị cắt đứt, đành chịu, nhưng vừa về đến Đài Loan là
tôi đã nghĩ ngay đến anh Hai và mấy cô rồi đấy chứ.
– Nghĩ đến ai nói lại xem, chị Hà thì có.
– Thôi mà cứ đùa mãi, à mà Hà đã được mấy cháu rồi?
– Hai. Một trai một gái.
– Anh chàng Vũ Trung Nhân vậy mà tốt phúc thật.
Đúng như vậy không? Vân cũng không biết. Chị Hà
và anh Nhậm Trung Vũ như đóng kịch, cứ cách ngày là một cuộc cãi vã.
Nhưng đằng sau sự cãi vã lại một sự làm lành. Tình yêu như một bài toán
bí hiểm.
– Mới bỏ nước đi 7 năm, không ngờ về thấy toàn
nhà cao cửa rộng, bàn bè cũ đều dọn vô cư xá hết. Hẻm hóc cũ cũng thay
đổi khiến tôi nhiều lúc phải lạc đường.
Thiên khẳng khái. Vân mở cửa rồi chạy vội vào trong hét to:
– Anh Hai ơi, anh Hai, mau ra đây xem. Lạ lắm này!
Tiếng gọi của Vân chưa dứt, thì Tiêu Chấn Phong
đã như một cơn lốc cuộn ra. Nhìn thấy Thiên, chàng chụp lấy đôi vai bạn
lắc mạnh:
– Thằng mắc dịch, làm gì mà mất tích lâu thế? Cậu muốn quên tôi à? Đấm một đấm cho vỡ mặt bây giờ.
Những cái lắc mạnh của Phong lại khiến mấy quyển
vở trên tay Thiên vãi đầy ra đất. Nhìn những cuốn sách đáng thương, Vân
lẩm bẩm:
– Sao lại cứ đổ thế này? Điệu này chắc chức thầy của ta cũng không vững lâu đâu.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+