Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Biệt ly ơi! Chào mi! – Chương 17 phần 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương Kết –
Đêm
khá khuya, Từ Sâm đưa Duy Trâm vào thư phòng của luật sư Thắng. Bảo Lâm
chăm chú nhìn Duy Trâm. Trâm hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc áo
bó sát người màu nước biển, quần nhung đen, những đường nét trên người
Duy Trâm nổi bật hẳn lên. Rõ ràng là bụng num núp cao, nhưng có lẽ vì
con so nên trông không rõ lắm.
Tạ Thắng cũng ngắm Duy Trâm với cái nhìn của đàn
ông. Đôi mắt đen, đôi môi khêu gợi, chiếc mũi nhỏ, mi sậm, những đường
nét cong lồ lộ trên người. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Thắng đánh giá
được ngay. Một con người sôi nổi, một thân hình bốc lửa, trách chi Từ
Sâm không bị mê hoặc. Nếu ông lùi lại được hai mươi tuổi, chưa hẳn ông
không bị cuốn hút trước sự hấp dẫn của Duy Trâm.
Từ Sâm ngồi phịch xuống ghế. Anh chàng giống như
chú gà đã thua sau một trận quyết đấu, khuôn mặt mệt mỏi, rã rời. Dưới
đôi mắt sắc của Tạ Thắng, Từ Sâm chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh.
– Con thấy xấu hổ quá bác ạ!
Thật ra thì Tạ Thắng thông cảm với Từ Sâm nhiều
hơn là giận chàng. Nhưng dù gì, ở vị thế là cha của Trúc Vỹ, ông không
thể tỏ ra mềm yếu. Ông trừng mắt nhìn Từ Sâm, sắc mặt có vẻ giận dữ:
– Bây giờ cậu mới biết ư? Cậu thấy đó, chỉ cần
một phút mê mệt nhỏ, một phút sai lầm, cậu phải trả cái giá thế nào? Đâu
phải hối hận là xóa hết được mọi thứ.
Bảo Lâm nhìn Thắng rồi nhìn Từ Sâm. Cuộc đời quả
phức tạp. Trong khi Duy Trâm đứng đấy với nụ cười, nụ cười thể hiện sự
đắc ý, sự chiến thắng.
Duy Trâm nhún vai nói:
– Ối trời! Sao cái không khí có vẻ như đang xử án thế này?
Tạ Thắng quay sang, chỉ ghế gần đấy, nói:
– Mời cô ngồi.
Duy Trâm nói mà mắt liếc dài:
– Không dám! Luật sư cứ để tôi tự nhiên cho. Tôi
tên Duy Trâm, hẳn luật sư biết rồi. Thế nào, bà chị dâu của tôi cũng đã
nói hết về tôi cho luật sư biết, tôi tin như vậy.
– Chị dâu của cô?
Tạ Thắng chau mày hỏi, Duy Trâm lại cười:
– Ồ! Luật sư không biết à? Chị Bảo Lâm đây đã
từng đính hôn với ông anh ruột tôi là La Dũng. Lúc xưa, hai người yêu
nhau tha thiết lắm. Nếu ông anh tôi mà không ra nước ngoài thì làm gì
Bảo Lâm đứng ở đây được.
Tạ Thắng tỏ ra thật bình thản:
– Vậy ư? Vậy thì cho tôi chuyển lời cảm ơn đến
ông anh cô nhé. Ông ấy đi nước ngoài thật đúng lúc, thay đổi lòng dạ để
lấy vợ khác thật đúng lúc. Tất cả thật đúng, cho tôi cảm ơn, nếu không
thì…
Bảo Lâm mỉm cười. Lời nói của Tạ Thắng sao ngập
đầy tình yêu, vừa tế nhị lại vừa sâu sắc. Câu nói của Tạ Thắng như gáo
nước tạt vào mặt Duy Trâm.
Nhưng bây giờ là chuyện giải quyết cho Từ Sâm
chứ không phải để đấu khẩu về vị trí của Bảo Lâm. Sự dứt khoát của Thắng
làm Bảo Lâm thấy nhẹ người. Nàng nhìn về phía Từ Sâm. Từ Sâm giống như
chú kiến trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bảo Lâm nói với Từ Sâm:
– Cậu cứ yên tâm, Trúc Vỹ đang ngon giấc. Anh
Thắng đã bỏ viên thuốc ngủ vào sữa cho cô ấy uống. Ban nãy, tôi có lên
lầu, Trúc Vỹ ngủ ngon lắm, gọi mãi không dậy.
Từ Sâm có vẻ yên tâm, quay sang Duy Trâm:
– Được rồi, bây giờ cô muốn nói gì cứ nói, nói rõ ra hết. Tôi sẽ liệu cách giải quyết sau…
Duy Trâm chớp chớp mắt:
– Hừ! Tôi và anh đã nói chuyện từ sáng đến giờ,
không lẽ anh không biết ý tôi ư? Tôi không cần bất cứ gì hết. Tôi chỉ
muốn anh phải là cha thật sự của đứa bé trong bụng tôi. Anh làm, anh
phải có trách nhiệm, đơn giản thế thôi.
Tạ Thắng chen vào:
– Chậm tí nào! Cô Trâm, ai là cha của đứa bé trong bụng cô thì cô biết đó. Cô có bằng chứng gì mà bảo Từ Sâm là cha nó chứ?
Duy Trâm tròn mắt:
– Ồ! Muốn bằng chứng ư? Mấy người định tìm cách
để chạy tội, lật lọng à? Luật sư Thắng, đây là nghề của ông phải không?
Muốn bằng chứng? Nếu tôi không đưa ra bằng chứng là coi như mấy người xù
luôn chứ gì?
Duy Trâm quay sang Sâm, hất mặt lên, lộ vẻ giận dữ:
– Từ Sâm! Anh tính sao? Anh định chơi trò phủ
nhận à? Nếu thật tình anh muốn như vậy thì coi như tôi thua vậy. Tôi dại
dột, tôi khờ dại, bị anh phỉnh phờ, để giờ đây, người ta xem tôi như
trò chơi, chơi xong ném bỏ. Hừ! Từ Sâm, anh nói đi, chỉ cần anh nói là
anh không nhìn nó là con anh đi… Chỉ cần anh lên tiếng là tôi sẽ quay
lưng đi ngay. Tôi sẽ không quấy rầy ai hết. Nói đi! Tôi không ngờ anh
tồi tệ, đốn mạt như vậy. Anh nói đi!
Từ Sâm đỏ mặt:
– Cái đó… cái đó…
Anh chàng lúng túng không biết làm gì, quay qua cầu cứu với luật sư Thắng:
– Bác ơi… Con xin bác, bác không nên làm thế. Tội lỗi con làm, con chịu, nếu không thì vô trách nhiệm quá.
Tạ Thắng thở ra, nghĩ cái thằng này sao nó ngu
quá! Nhưng rồi ông lại thấy cảm động và tội nghiệp Từ Sâm. Từ Sâm trong
sạch như tờ giấy trắng.
– Cậu Sâm, cậu có biết là nếu thật sự đứa bé
trong bụng kia là của cậu thì cũng phải có chứng cứ chứ? Nếu không phải,
đợi bao giờ sinh ra xong, thử máu thì mới xác minh được.
Duy Trâm trừng mắt nhìn Tạ Thắng rồi nhìn Từ Sâm:
– Thôi, tôi hiểu rồi! Mấy người muốn kéo dài,
muốn đợi tôi sinh xong, thử máu đứa nhỏ? Được, nhưng mà trong lúc chờ
đợi tôi sinh đẻ thì Từ Sâm cũng là người bị tình nghi, bị theo dõi. Luật
sư, ông là người hiểu luật, tôi hỏi ông: Kẻ tình nghi có phải bị câu
lưu không?
Luật sư Thắng nói:
– Cô lầm rồi! Khi không có đủ chứng cớ để thụ lý thì vụ án không thể bị đưa ra truy tố.
Duy Trâm gật gù nhìn luật sư rồi quay lại nhìn Từ Sâm:
– Tôi hiểu, vậy thì tôi sẽ chờ ngày sinh nở, tôi
sẽ đem đứa bé đi thử máu để rồi tôi sẽ làm một cuộc họp báo, công bố
mọi chuyện mà các người đã làm hôm nay. Làm việc ấy để cho tất cả mọi
người đều biết một luật sư tên tuổi, một công tử con của đại thương gia,
hai người toa rập nhau để hại tôi. Và cũng để cho thiên hạ biết ông
luật sư nổi tiếng nhân đạo đến mức nào, và tên Từ Sâm ti tiện, hèn mọn
đến độ nào. Còn nữa, Từ Sâm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tổ chức lễ
cưới trước ngày tôi sinh đẻ, tôi sẽ mang cái bụng chửa này ra quậy nát
đám cưới cho xem!
Duy Trâm trừng mắt, nhấn mạnh:
– Tôi đã nhìn lầm con người anh. Anh cứ chống mắt mà xem! Rồi anh sẽ biết.
Từ Sâm bối rối:
– Đừng, Duy Trâm! Tôi không hề phủ nhận việc làm
của tôi, cô khoan hãy đi. Chúng ta từ từ thảo luận để đạt được thỏa
thuận nhất định. Thú thật, tôi không đến nỗi như vậy đâu.
Duy Trâm nhướng mày:
– Thỏa thuận? Anh đã không muốn nhận trách
nhiệm, còn thỏa thuận gì nữa? Anh đã không muốn làm lễ cưới với tôi, có
nghĩa là anh không thừa nhận giọt máu của anh. Anh là con người vô lương
tâm. Đúng ra không phải là con người nữa. Con thú nó còn biết thương
con nó, còn anh…
Rồi Duy Trâm quay sang luật sư Thắng nói như hét:
– Ông hãy coi chừng con gái ông đấy, đừng có tin
tay đàn ông này. Rồi con gái ông mang bụng chửa, phải xét nghiệm máu
nữa cho xem!
Tạ Thắng cố dằn cơn giận, nói:
– Cô không cần phải la hét gì hết! Bây giờ cô muốn giải quyết vấn đề hay không?
Duy Trâm cất cao giọng:
– Giải quyết vấn đề? Cái đó đúng ra để tôi hỏi mấy người mới phải chứ? Mấy người thật sự muốn giải quyết hay chỉ lo chạy tội?
Duy Trâm đứng lên:
– Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi tìm
luật sư nếu mấy người muốn chuyện này rùm beng lên. Còn anh Từ Sâm, đúng
ra tôi định nói chuyện với anh bằng tình cảm, nhưng bây giờ thái độ của
mấy người cho tôi thấy tôi không thể không đưa vấn đề này ra tòa. Thôi
thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy vậy.
Duy Trâm dợm chân như định bỏ đi.
– Khoan nào!
Nãy giờ đứng một bên yên lặng, Bảo Lâm đột nhiên bước tới nắm lấy tay Duy Trâm:
– Làm gì phải giận dữ thế? Cô ngồi xuống đây.
Bảo Lâm kéo Duy Trâm ngược về phía ghế salon. Nàng vuốt nhẹ lên bàn tay Duy Trâm, nói:
– Cô giận làm gì, ích lợi gì đâu? Làm thế chỉ có
ảnh hưởng đến cái thai thôi. À, mà Trâm có đi bác sĩ sản khoa khám định
kỳ chưa?
– Có chứ.
Duy Trâm nói nhưng thái độ có vẻ dễ chịu hơn.
– Bác si bảo sao? Mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ?
Máu có tăng cao hoặc thiếu dinh dưỡng không? Phải lưu ý đến mấy vấn đề
này, vì thường ngày cô hay ăn kiêng, coi chừng có ảnh hưởng đến bào thai
đấy. Hãy bảo trọng!
Duy Trâm quắc mắt:
– Tại sao phải bảo trọng? Có ai nhận là cha nó đâu mà phải bảo trọng?
Bảo Lâm cười nói:
– Đừng nói như vậy! Có người cha nào lại không
thừa nhận giọt máu của mình. Trâm yên tâm đi, có tôi đây. Dù sao cũng là
đàn bà với nhau, tôi sẽ đứng về phía cô để làm rõ mọi việc.
Duy Trâm quay qua nhìn Bảo Lâm:
– Chị nói thật chứ?
– Sao lại không?
Bảo Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Duy Trâm:
– Sự liên hệ giữa hai ta khác. Tôi gần như có
mặt bên Trâm một khoảng thời gian dài, Trâm không nhớ ư? Có điều, tôi
không ngờ là Trâm lại làm mẹ trước tôi. Bác sĩ nào đã khám phụ khoa cho
Trâm vậy?
– Bác sĩ Lắm đấy.
Duy Trâm nói rồi chợt như cảnh giác:
– Bộ chị không tin là tôi có thai thật sao?
Bảo Lâm nói tiếp:
– Làm gì có chuyện đó, nhìn cái bụng cô là tôi
biết ngay. Trâm đừng nghĩ là ai cũng là kẻ thù của mình hết, được chứ?
Có thai chứ đâu phải gì đâu mà phải giả thiệt.
Bảo Lâm vỗ vỗ lên tay Duy Trâm, cười hỏi:
– Thế bao giờ Trâm sinh vậy?
– Trung tuần tháng năm sang năm.
Bảo Lâm gật gù cười:
– Mấy ông bác sĩ bây giờ họ tính ngày không sai lệch mấy đâu. Họ nói chính xác đến ngày giờ sinh lận.
Duy Trâm chợt ngẩng lên, tái mặt. Nàng trợn mắt với Bảo Lâm:
– Chi…. chị hỏi để làm gì chứ?
Bảo Lâm không để ý tới lời nói của Duy Trâm, quay sang Từ Sâm:
– Cậu có nhớ cậu đến Nam San ngày nào không?
Từ Sâm chau mày:
– Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Bảo Lâm nói như ra lệnh:
– Hãy nghĩ kỹ đi. Ở Nam San, mấy cái khách sạn
họ có sổ lưu cả. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày đầu tiên cậu có xe hơi
riêng phải không? Mua xe ngày nào đương nhiên cậu phải biết. Đúng rồi,
đầu tháng sáu, hôm đó trường của tôi dạy đang tổ chức thi cuối năm.
Từ Sâm reo lên:
– À, tôi nhớ ra rồi! Hôm ấy là ngày hai tháng sáu.
– Sau bữa đó, cậu có còn qua lại với cô Trâm này không?
– Không! Hoàn toàn không.
Duy Trâm đột nhiên hét lên:
– Tôi nói sai rồi. Bác sĩ bảo là tôi sinh giữa tháng ba đến tháng tư.
Bảo Lâm đứng lên nhìn Duy Trâm:
– Cô đính chính quá muộn. Ngay trong lúc ngồi ở
ghế nhà trường, chúng ta đã học môn vệ sinh, sinh lý thường thức. Ai
cũng biết rõ một điều là sự thụ thai ở người là chín tháng mười ngày.
Nếu cô bắt đầu có thai ở đầu tháng sáu thì trễ nhất là sẽ sinh vào trung
tuần tháng ba. Bác sĩ phụ khoa không thể nào đoán sai đến cả tháng như
vậy. Duy Trâm, cô hẳn biết rất rõ cái bào thai trong bụng cô không phải
là của Từ Sâm. Cha nó là ai, cô biết đấy, nhưng vì một dụng tâm nào đó,
cô lại bày ra trò này, vì cô biết Từ Sâm quá thật thà. Cô đừng nên làm
như vậy. Cô muốn gì, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ đừng qua mặt lừa
gạt Từ Sâm! Như thế là quá mức, không nên làm như vậy, cô Trâm ạ!
– Mi là thứ phá hoại!
Duy Trâm đột ngột hét lớn và nhoài người về phía Bảo Lâm, nắm lấy tóc Bảo Lâm ghì xuống, vừa hét vừa khóc:
– Mi đã làm tao bị trúng kế. Mi giả nhân, giả
nghĩa, mi hại ta. Đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh! Hèn gì anh tao không lấy
mi. Đồ khốn nạn! Tao không ngờ, mày có khác nào con chó, chưa ăn cơm của
chủ đã sốt sắng lập công.
Tạ Thắng xông tới chụp lấy tay Duy Trâm. Tóc của Bảo Lâm gần như bị đứt ra khỏi đầu.
– Buông ra! Bộ cô điên rồi hả?
Cùng lúc đó, Từ Sâm xông tới, ôm cứng lấy Duy Trâm:
– Duy Trâm, cô đừng có điên. Buông tay ra, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề.
– Tôi phải giết nó chết, nó hại tôi!
Duy Trâm vừa hét vừa quay sang cắn lấy tay Từ
Sâm. Cô nàng như điên lên thật. Tạ Thắng phải dùng hết sức mới gỡ được
tay Duy Trâm ra, giải thoát được Bảo Lâm. Chàng dìu Bảo Lâm ra một góc
phòng, đau lòng vuốt lấy tóc người yêu, hỏi:
– Có sao không em? Em bị đau lắm hở?
Bảo Lâm một tay vuốt tóc, một tay đưa xuống sờ
lấy đầu gối, vì trong lúc lộn xộn ban nãy, Bảo Lâm đã bị Duy Trâm đá một
cái thật đau vào chân. Tạ Thắng cúi xuống, thấy nơi đùi của Bảo Lâm
sưng đỏ, chàng nói:
– Em ở đây nhé. Anh đi lấy thuốc ra xoa cho em, mong là chưa đến nỗi bong gân.
Bảo Lâm nắm lấy Tạ Thắng:
– Không sao đâu anh ạ! Em không đến nỗi yếu đuối như anh tưởng đâu.
Bảo Lâm nhìn qua. Bây giờ Từ Sâm đã ấn Duy Trâm ngồi xuống ghế. Cô nàng vẫn còn ấm ức, hét:
– Tại sao anh lại ôm lấy tôi? Anh làm gì chứ? Bộ anh định… một lần chưa đủ sao?
Từ Sâm lớn tiếng:
– Im ngay! Cô mà còn ăn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ đập cô vỡ mồm đấy.
– Muốn đập cứ đập đi!
Từ Sâm giận dữ vung tay lên, nhưng có lẽ vì từ
xưa đến giờ, chàng không hề đánh đàn bà nên chàng lại buông tay xuống.
Duy Trâm lợi dụng cơ hội, đưa những ngón tay đầy móng sắc của mình lên
cào mạnh lên mặt chàng. Bốn vệt máu đỏ hiện lên trên mặt chàng. Từ Sâm
giận quá, tung trả một cái tát mạnh vào mặt Duy Trâm.
Cô nàng bắt đầu lớn tiếng khóc, không phải chỉ khóc mà còn chửi bới om sòm.
Từ Sâm lấy khăn ra lau mặt. Những vết máu bám trên khăn làm chàng giật mình:
– Chết rồi, thế này Trúc Vỹ nhìn thấy thì sao đây?
Như để trả lời chàng, cửa phòng xịch mở. Mọi
người không hẹn nhìn ra. Trúc Vỹ trong chiếc áo ngủ màu trắng đang đứng ở
cửa, mở to mắt nhìn vào.
Cả phòng đột ngột yên lặng, kể cả Duy Trâm đang
khóc cũng phải ngồi ngay người lại. Sự xuất hiện của Trúc Vỹ quá bất ngờ
làm ai cũng khó xử.
Trúc Vỹ đang ngủ trên lầu, nghe tiếng khóc, vội
vã chạy xuống, lật đật đến độ quên cả mang dép. Nàng ngơ ngác và đẹp như
người trong tranh.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+