Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Biệt thự Hoàng tử – Chap 37-38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chap 37

..Một ngày mới..

-Thoại My ơi..!! Dậy đi..!! 6h rồi….!!!

Nó nghe thấy tiếng gọi nhưng không tài nào mà dậy nỗi . ngủ ở đây ngon thật , tròn giấc không giống như ở nhà trọ – một đêm nó thức đi ngủ lại đến mấy lần.

-Dậy đi ! Thoại My..!! Không là tụi tui sẽ đi trước đó…

Nó mặc kệ , vẫn cứ ngủ tiếp . Nhưng chưa đầy 10 phút sau thì nó cũng ráng bật dậy để chuẩn bị đi học kẻo muộn học thì toi !
__________________________

Bước xuống nhà , nó dáo dác nhìn xung quanh ,thấy bọn hắn nên liền hỏi luôn :

-Sao hôm nay mấy anh gọi tui dậy đi học… tốt zậy ??? Trở trời hả…??

Thế mà đúng thật , thời tiết hôm nay ấm áp hơn hẳn mọi ngày .

-Đi học đi..!! Muộn rồi mà còn nói nhiều nữa ..!! – Vũ xuề xòa đáp , gương mặt cau lại đến khó chịu.

Nó trề môi : “ Xì.. vậy thì đừng có đợi.. đã bày đặt đợi rồi mà còn mắng người ta nữa… zô ziên !!”

………..Trên đường đi……..

-Kìa… con nhỏ ăn cắp lại đi cùng với bộ 3 kìa… Vẫn còn thích bám đuôi ư…??

-Bộ 3 cho nó đi cùng à …?

-Con nhỏ nhìn hiền lành mà xấu tính nhỉ..??

v/v…

Nó nghe và cảm thấy đầy ái ngại , nó quay sang nói với cả 3 :

-Các anh liệu mà giải oan cho tui đi… Mọi người cứ xì xà xì xầm.. khó chịu thấy mồ à…!!

Vũ cốc đầu nó một cái rõ đau :

-Biết rồi…!! Cô khỏi cần nhắc…!!

-Không bắt nạt tui anh không chịu được hả , Trần Lâm Thiên Vũ ?? – Nó gào lên , tay xoa xoa trán .

Nào ngờ , hắn ta lại thản nhiên đáp :

-Không !!

Nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn mấy cái , nhưng chiều “thấp” của nó không cho phép. Tức cha chả là tức..!!

______________________________

Tới cổng trường , Vũ dặn dò Bảo :

-Này , Nhất Bảo ! Cậu vào thông báo với fan club họp nhanh 15 phút đi nhé..!!

-Ok..!! – Bảo gật đầu rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Nó cười nheo mắt đáng yêu , vẫy vẫy tay :

-Thôi..!! Tui vào lớp đây nhá..!! Chào mấy anh..!!

-Cô phải đi cùng tụi tui chứ..!! – Vũ nói .

Nó chỉ chỉ vào mặt mình , ánh mắt lộ vẻ không mong muốn :

-Sao…cả tui à….??

Rồi không để nó kịp thêm nói gì , Vũ nhanh chóng kéo xệch nó đi , nó chỉ biết la oai oái , hắn cầm tay nó chặt quá , như thể sợ bị vuột mất vậy.

_____________________________________

-Tôi xin thông báo với toàn thể mọi người , chuyện tôi bị mất đồ vừa rồi không hề liên quan đến Thoại My – cô bạn này mà là do….

Vũ đang định nói thì nó kịp thời ngăn lại , ánh mắt nó se lại :

-Thiên Vũ.. đừng…!!! Đừng nói là ai cả….

Vũ khẽ thầm thì nói lại :

-Sao lại không ? Phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con rắn độc đấy chứ ..??

Nó lắc đầu :

-Đừng.. coi như tui xin anh đi….!!! Tui rất hiểu cái cảm giác bị tất cả mọi người xung quanh ghét bỏ… tui không muốn lại tuyệt đường của Châu như thế….!!

Vũ siết chặt tay lại một cách bất lực . Hắn muốn vạch trần Châu nhưng cũng chẳng muốn làm trái ý nó . Hắn bật lực kêu lên : “kệ cô đấy” . Sau đó bỏ thẳng ra ngoài . Cả hội đồng FC xì xầm , ồn ã cả lên .

Bảo cầm lấy mic , rồi tiếp tục nói :

-Bây giờ thì tôi sẽ thay Thiên Vũ điều hành cuộc họp ngắn . Như Thiên Vũ nói thì Thoại My hoàn toàn vô tội , tất cả chỉ là do một hiểu lầm nho nhỏ mà chúng tôi xin được phép giữ bí mật. Vì thê nên đại diện cho bộ 3 , tôi hi vọng những hành động của mọi người trong thời gian qua sẽ không tái diễn nữa . Vâng , xin cảm ơn . Cuộc họp kết thúc , mời các bạn.

Nói rồi Bảo vỗ vai nó , ánh mắt hiền dịu :

-Xong cả rồi đó My !! giờ thì về lớp học đi.. ra về tụi tui sẽ đợi cô …!!

-Uhm…!! – Nó lí nhí đáp , sau đó bước ra khỏi phòng . Có lẽ Vũ đã giận lắm đấy , nhưng biết làm sao được . Nó muốn giữ lại thể diện cho Châu . Nhưng không vì thế .. mà nó sẽ tha thứ cho Châu.

Vào tới lớp… Nó thấy Châu nhưng vẫn bước đi ngang nhiên , nhìn thẳng về phía trước và coi như không có sự hiện diện của con bé .

-My à….! Châu có chuyện muốn ….

Nó gạt phắt đi :

-Đừng chạm vào người tôi…!!

-Nhưng .. Châu muốn nói với My một điều là… – Châu nói một cách bối rối .

Còn nó , nó lạnh lùng , ánh mắt vô thường :

-Còn tôi thì không… !!

Nói xong , nó quăng cái cặp xuống bàn rồi bước ra ngoài lan can .

-My à.. nghe tớ nói đi …!! Nghe tớ nói , sau đó cậu quyết định thế nào cũng được…!! – Châu vẫn một mực đòi nói chuyện với nó.

Tuy nhiên , nó chẳng đồng ý , nó vốn cũng khá cố chấp mà :

-Đi ra chỗ khác..!! Tôi không thích nói chuyện với những con người như cậu…. !!

Đến lúc này , Châu cũng chẳng biết nói thêm điều gì – chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt hối lỗi , đầy cắn rứt . Không khí căng thẳng như một quả bong bay được thổi căng .

Nó dìm lòng xuống , nhìn thẳng mặt Châu :

-Cậu không cần phải làm như vậy .. bởi vì , tôi sẽ chẳng nói với mọi người rằng chuyện đó là do cậu đâu… yên tâm mà sống với lí tưởng của cậu đi….!!

Châu lặng đi , ngước mắt lên đáp :

-Tớ… tớ cảm ơn.. Nhưng… tớ.. tớ muốn cậu sẽ tha thứ cho tớ…

-Quên chuyện đó đi..!! – Nói rồi nó quay người bước vào lớp , nó bỏ ngoài tai những lời Châu nói . Nó sẽ chỉ đối xử như vậy với riêng mình Châu thôi , còn với những người khác – tuy đã từng tẩy chay nó thì nó vẫn rất bình thường , bằng chứng là ngay sau khi đó , nó vui vẻ tươi cười với mọi người , cách đối xử ngọt ngào quá khiến Châu như xé lòng . Châu hiểu rằng con bé đã mất đi một thứ gì đó … vô cùng quý giá và có thể là không bao giờ lấy lại được nữa .

……………..Ra về………………..

Nó vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì….

-Hù…!!!!!

Nó giật thót tim , amen trời đất ơi..!! Là bọn hắn – Vũ , Bảo , Hoàng.

-Về thôi…!!!

Nghe bọn hắn nói vậy , nó đốp liền :

-Kêu đợi ngoài cổng trường sao lại đợi ở cửa lớp…!!

-Cô rùa như thế đợi ở ngoài kia chắc tụi tui thành hươu quá !!! – Vũ nói làm nó xụ lơ rồi cả hội lại cùng nhau bước ra khỏi cổng trường .

Đi được một lát thì như nhớ ra điều gì , Vũ dặn :

-Êh , Thoại My..!! Trưa nay cô nhớ nấu mì đó…!!

-Tui mới zề mà bị hành hạ rồi ! – Nó chép miệng , than thở.

-Tại Nhất Bảo đấy , cậu ta bảo là muốn ăn mi-xi-xup .

Bảo trợn tròn mắt lên , vừa tức vừa gian xảo :

-Này , chẳng phải cậu cũng như thế sao mà nói tôi hả Thiên Vũ ??

-Làm gì có..!! – Vũ chối phắt rồi lại bước tiếp , không để cho Bảo nói gì thêm.

Hoàng chỉ khẽ lắc đầu , hắn mải đăm chiêu nghĩ đi đâu.. ánh nắng hôm nay rạng rỡ quá .

_____________________

-Nấu mì đi nghen..!! Lát nữa tụi tui xuống là phải có đó..! – Vũ nói rồi kéo cả bọn ra phòng khách coi TV.

Rồi hắn lẻn lên lầu trên . Hí hửng chạy vào phòng , lấy ra một bó hoa hồng đỏ nhỏ nhỏ , xinh xinh . Xung quanh được bọc bằng giấy bóng xanh trông rất đáng yêu . Hắn đã trốn học 1 tiết để đi mua cơ đấy !

Vũ rón rén nhìn xung quanh , rồi nhè nhẹ bước tới phòng nó . “ Cạch!” Hắn bấm cửa bước vào , đặt bó hoa lên bàn cùng tấm thiệp :
“ Coi như đây là quà xin lỗi của tui đó nha Rùa Thoại My !!
Kí tên : Thiên Vũ đẹp trai”

Chợt , hắn nhìn thấy một bó hồng bạch cũng ở trên bàn , trên đó không ghi là của ai . Nhưng chắc rằng đó không phải là của nó . Vậy , là của ai ? Chỉ có thể là người trong Biệt thự … Minh Hoàng hay Nhất Bảo ?? Thiên Vũ suy nghĩ một hồi , tính tới tính lui rồi cũng quyết định , cầm bó hoa của mình trở về phòng một cách mệt mỏi , hắn sẽ không tặng nữa. Vũ cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi lại nghĩ : “ Có người tặng hoa cho con nhỏ là được rồi , miễn sao làm con nhỏ vui , coi như là đã chuộc được lỗi . Cần gì phải là đích thân mình tặng chứ nhỉ ??”

Vũ lắc đầu , sau đó nghe tiếng nó ý ới gọi xuống ăn mì . Nhanh chóng , hắn chạy vèo vèo xuống nhà ăn.

…………………………

-Tay nghề ngày càng tăng lên rùi đó…!! Măm măm…Mi-xi-xup tuyệt….!! – Vũ buột miệng khen .

Qủa thật những lời khen của Vũ vô cùng khan hiếm , mà dù có có thì cũng chỉ là “buột miệng” như ban nãy mà thôi..

Nó cười khúc khích , trong lòng bỗng vui lâng lâng lạ thường đến khó tả .

-Vậy thì để tối tui nấu tiếp nha !!!! – Nó hớn hở nói , tim bỗng dưng lại đập mạnh .

-Ok luôn !! – Cả ba đồng thanh .

Riêng Thiên Vũ thì lại nghĩ thầm : “ Cả café nữa nhé !” –

Nó cảm thấy ấm áp , bây giờ bọn hắn ai cũng đối xử tốt với nó hết . Có lẽ trái tim giữa 4 con người đã rộng mở , nhờ thế mà khoảng cách đã ngày một xích lại gần nhau hơn , thân thiết hơn.

_____________________

Ăn trưa xong , nó lên phòng ngay . Có một người thầm dõi theo từng bước chân , cử chỉ và hành động của nó.

Tách ! Nó mở cửa vào phòng , chẳng để ý gì mà leo tọt lên giường .

Bỗng , mắt nó đưa đến phía bàn … “ woa.. một bó hồng bạch !!” Nó thốt lên rồi liền bật dậy , ánh mắt líu ríu ngái ngủ nay lại sáng trưng lên.

Nó cầm lấy bó hồng , ngắm nghía .. đẹp thật đấy ! Nhưng là ai để ở đây nhỉ..?? Chắc chắn là chỉ có bộ 3 thôi.. nhưng .. rốt cuộc thì là ai trong số bọn hắn cơ chứ ?

Nó thở dài mặc kệ rồi mân mê những cánh hồng xinh xắn , tươi tắn … Nó không biết đó là cả tấm lòng của một ai đó …?!
________________________________
Tại nhà Ngọc Châu – Cẩm Tú.

Tú khẽ cười nhếch mép , cô đang toan tính một điều gì đó – chắc rằng đó là một ý nghĩ độc địa . Tại sao biết ư ? Chỉ cần nhìn Tú lúc này thì ai cũng có thể hiểu được .

Tú nhẹ nhàng mở cửa phòng Châu . “ Cạch” .. Châu giật mình hoảng sợ , thốt lên :

-Chị Tú… !!

Cẩm Tú vẫn nguyên điệu cười :

-Sao thế cô em gái yêu của tôi ??? … Sợ à…?? – Tú khẽ “hừ” lên một tiếng rồi nói tiếp : – Yên tâm đi , chị gái em không làm gì em đâu mà lo !! Chã là… muốn thương lượng với em một việc , đơn giản – thế thôi !!

-Thôi… tốt nhất thì chị nên đi ra chỗ khác đi…!! Em không muốn nghe những gì chị nói nữa ! Chị chỉ toàn nói với em những lời lẽ cay độc và bẩn thỉu thôi !! Và tâm hồn em thì không nên bị đầu độc như vậy , phải chứ ?? – Châu gằn lên , con bé đang chống lại cô chị nó.

-Sao cơ…?? Hay nhỉ ? Cho em nói lại đấy ..!! – Tú khinh khỉnh nói , chân đạp chiếc ghế nhựa gần đó ngã rầm .

Châu hơi run sợ nhưng vẫn cố gắng gầm lên nhắc lại từng tiếng – không thiếu – không thừa dù 1 chữ .

-Hứ… mày nghĩ lại đi , Phạm Ngọc Châu !! Cái đầu mày từ lâu đã không còn trong sáng gì nữa rồi ! Mày nghĩ trong mắt con Thoại My ấy – mày còn là người tốt sao… oh … never…never…!! Nhưng , nếu mày tiếp tục giả vờ ngây ngô , thánh thiện trước mặt con nhỏ ấy , cầu hòa thì biết đâu nó sẽ tha thứ cho mày đấy…!!

Châu như muốn xé gan xé ruột , con bé ức lắm nhưng nó chẳng biết làm gì hơn là trừng mắt lên và hét : “Chị im đi !”

Mặc kệ Châu , Tú vẫn nói tiếp , thái độ ngông nghênh như một tên đầu đường xó chợ :

-Haizz…. Nghe chị đi kưng à…!! Cầu hòa với con nhỏ đó , sau đó thì hợp tác với chị mày , chứ không mất Nhất Bảo như chơi đấy em ạ…!! Ôi zời , lửa gần rơm thì sớm muộn gì chã bén hả em ??? Chẳng thấy anh Bảo “ của em” đã giận dữ thế nào khi biết em làm cái chuyện tày trời đấy hả ?

-Tôi sẽ không nghe lời chị thêm một lần nào nữa đâu , chị cút đi !!! – Châu hét lên , nước mắt ứa nghẹn .

-Tao sẽ không nói gì , nếu mày muốn ngày mai tao loan tin chính mày đã đổ oan cho Thoại My !! – Tú cười ha hả đến đáng ghét.

Châu sững sờ … Chị con bé là người như thế ư…?? Thủ đoạn độc ác đến ghê tởm. Con bé sợ , rất sợ .

-nhưng… nếu chị nói thì tôi cũng sẽ khai ra rằng chính chị là người xúi dục tôi …!! Để xem khi đó ai mới là người bị thiệt…!!

-Ai sẽ tin mày chứ ?? Tao là một “nữ sinh thanh lịch” của trường , còn mày thì là cái “é.o” gì mà cả trường tin chứ ?? Ngu ngốc !!!

Châu hếch mép cười chua xót :

-Tôi thua chị … Và cũng thua cái chức danh “thanh lịch” của chị rồi , Cẩm Tú ạ !

Tú mặc kệ những lời Châu vừa nói , cắn răng thầm nhủ : “ Rồi một ngày anh sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của em..!! Để rồi xem !”

Chap 38

Tối hôm đó ..

-Tôi sẽ không ăn cơm ở nhà , hôm nay tôi có party phải đi !!- Hoàng nói rồi ra khỏi Biệt thự.

Chẳng là hôm nay là ngày thành lập nhà hàng của thiếu gia tập đoàn E.S.P , cậu ấy có mới Minh Hoàng nên hắn phải đi , khó lòng từ chối được .

Tới Party..

Hoàng ngồi một góc , đủ kín để ít người để ý . Chợt… Một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn .. Không quay người lại nhưng hắn cũng cảm nhận được , bàn tay ấy là của ai ..?!

-Bỏ ra đi , Cẩm Tú…!!

-Sao anh biết là em ?? – Tú ngạc nhiên nói rồi đẩy nhẹ chiếc ghế và ngồi xuống đối diện Minh Hoàng.

-Trực giác chăng ? – Hoàng nói , nhếch môi cười không mấy vui vẻ .

Tú nói , nhấp nhẹ ly vang đang cầm trên tay :

-Chia tay rồi , đúng là khác thật .. Anh lạnh với em như với các cô gái khác sao ??

-Không..! Lạnh hơn em ạ !! Vì những cô gái khác không xấu xa như em…. – Hoàng nói , ánh mắt nhìn thẳng vào Tú , khiến cô cảm thấy vương chút sợ hãi.

-Anh nói gì lạ vậy , Minh Hoàng ? – Tú ngước mắt lên nhìn Hoàng một cách vô cùng ngây thơ vô tội , che dấu bên trong là tâm hồn vấy đục .

-Thôi..anh chẳng muốn nói nhiều với em….! Anh hiểu – em hiểu , thế là đủ rồi phải không…? Còn giờ thì mời em bước ra chỗ khác cho…

Tú siết chặt đôi tay , ánh mắt đỏ lên tức giận . Tú quay lưng bước đi nhưng cũng kịp nghe Hoàng buông một câu làm trái tim cô như bị bóp nghẹn : “ Dơ bẩn”

_______________________________________

“ Một ngày mới nắng lên trên phố
sáng tinh mơ lại thấy nắng đang vui đùa trên nụ cười nhỏ”

Hôm nay nó và bộ 3 cùng ngồi ăn sáng – một chuyện hiếm khi , à không , phải là chưa bao giờ xảy ra tại Biệt thự Hoàng tử chứ nhỉ ?

Minh Hoàng ăn xong và làm công việc như thường lệ – kiểm tra hòm thư ở ngoài cổng . Lúc trước thì còn có zụ cả Vũ , Bảo , Hoàng cùng ngồi lại đọc thư , chứ còn bây giờ thì hầu như lấy thư ra chỉ để cho rỗng cái hộp , sau đó quăng hết vào một chỗ , chẳng bao giờ để ý gì hết .

Lâu lâu động trời hứng chí thì mới có tên chịu lôi thư ra đọc thôi !

“ Hjx… mới có một ngày mà thư đã chất ngất thế này thì…chậc chậc..!!” – Nghĩ rồi Hoàng cầm lên nhà .

Bỗng .. một lá thư to hơn khổ bình thường , màu đỏ chói . Và ghi chữ màu trắng nổi trên đó , ngắn gọn : “ Anti Fan Bộ 3”

Hoàng nhểnh mép , bỏ những lá thư còn lại vào một xó , riêng lá thư kia thì đưa xuống cho cả bọn cùng xem . Đây là lần đầu tiên cụm từ Anti Fan Bộ 3 xuất hiện .

Thấy Hoàng đưa lá thư ra , ai cũng không khỏi ngạc nhiên .

-Thư của Anti Fan ??

-Chúng ta mà cũng có AF ?

Còn nó thì trơ mặt ra , ngu ngơ hỏi :

-Anti Fan là gì thế ???

– Trời đất , tui chưa thấy con rùa nào đần độn như cô đấy , đến mấy từ tiếng Anh tối thiểu này cũng không biết thì đúng thật là….. Anti Fan tức là những người chống đối , ghét chúng tôi đấy ! Hiểu chưa ?

Nó nghe vậy , lại “thấy lạ” liền hỏi :

-Uả.. điều này thì sao mà các anh lại… mắt chữ 0 mồm chữ A dữ vậy ??

Vũ cốc đầu nó một cái , đau đến điếng người :

-Cô thật là… Dễ khiến người khác bực mình thôi !! Bộ cô không biết rằng bọn tôi chưa bao giờ có Anti Fan hả ???

Nó chép miệng , mắt liên láo nhìn xung quanh :

-Nếu vậy thì tui phải tìm hiểu rõ cái hội này mới được , để còn tham gia chứ nhỉ ???

-Cô muốn chết thật rồi đấy hử ?? Thật uổng công tụi tui minh oan cho cô .. biết thế mặc kệ cô cho rồi !!!!!!!!

Nó trề môi , giọng mỗi lúc một trầm xuống :

-Thì chẳng phải thế sao…?? Tui ghét các anh và các anh cũng vậy mà….

“ Ai bảo là ghét cô chứ…!! Chắc trên quả đất này không có ai ngốc hơn cô nữa nhỉ..?”

Sau đó bọn hắn mở phong thư đó ra .

Bức thư ngắn , vỏn vẹn mấy chữ được đánh máy :

“ Tôi là Black Rose , đại diện cho Anti Fan bộ 3 . Xin nói để cho 3 cậu biết , bọn tôi từ nay sẽ chống đối lại các cậu một cách chính thức ! Đừng có tự cao và ngạo mạn mãi như thế ! Sẽ chẳng có ai còn thích các cậu được nữa đâu !!

Kí tên : Black Rose – Anti Fan hot-warm-cold boy”

-Ghê gớm nhỉ ?? Bây giờ thì cũng bắt đầu xuất hiện những người như cô rồi đấy ! Tư tưởng chống đối lại tụi tui cơ à ?? – Vũ đọc xong , đưa mắt nhìn nó nói.

Nó lè lưỡi :

-Ai biểu các anh đáng ghét quá làm cái gì !! Hohoho… thôi chết .. 6h30 rồi ! Đi học kẻo muộn !!!

Bọn hắn giật mình nhìn lên đồng hồ rồi không ai bảo ai bước ra Biệt thự cùng đi học.

-Sao rồi , cô có tha thứ cho Ngọc Châu không ? – Bảo hỏi , xem chừng hắn có vẻ đặc biệt quan tâm về việc này.

-Châu có vẻ mong tui bỏ qua lắm…!! Nhưng tui thì … – Nói đến đây , nó khẽ lắc đầu.

-Thế à…?? – Bảo thở dài thành tiếng rồi tiếp tục bước đi . Thực tế thì Châu cũng đáng bị như vậy lắm , có gì sai đâu ?

______________________________________

Tới lớp…

-Thoại My ơi..!!

Nó chợt nghe thấy ai đó gọi mình liền quay người lại :

-Uả , Mỹ Khánh ! Cậu gọi tớ có chuyện gì không vậy ??

Khánh mỉm cười nhìn nó :

-Có người hẹn gặp cậu ở bãi sau của trường đó ! Ra đó ngay đi !

Nó dậm chân suy nghĩ rồi hỏi tiếp :

-Ai hẹn tớ thế , cậu có biết không Khánh ?

-Cậu cứ ra ngoài đó thì biết !! – Khánh nói rồi bỏ đi luôn . Nó nhún vai không hiểu gì , sau đó nhanh chóng ra bãi sau của trường .

“ Không biết ai hẹn mình ra đây nhỉ ?” Càng nghĩ nó càng chẳng biết là ai , sải bước của nó mỗi lúc một dài hơn .

Nó giơ tay lên xem đồng hồ , 20 phút nữa là vào lớp rồi , phải nhanh lên mới được.

Càng gần tới Bãi sau thì lại càng vắng vẻ và tươi mát hơn . Vì đây là một khu đất trống được trồng rất nhiều cây xanh và cả hoa nữa nhưng ít ai qua lại chỗ này từ khi Hoa viên của trường được xây .

Bỗng , nó thấy một bảng hiệu bằng gỗ ghi “ Bãi Sau” Nó cười nhẹ , bờ môi hồng xinh rạng rỡ . Vậy là cũng tới nơi rồi .

Tim nó bỗng đập nhanh . Nó cố gắng ghì lấy ngực để kìm lại . Ở góc kia… chẳng phải là Minh Hoàng sao…?? Hắn tìm nó làm gì nhỉ ? Trong khi mới gặp khi sáng cơ mà ..? Hơn nữa , chuyện gì mà lại phải gặp riêng nó một cách như thế này chứ ?

Nó định cất tiếng gọi thì chợt nghe thấy giọng oang oang phía sau lưng …

-Nguyễn Hoàng Thoại My , cô tới rồi đấy hả ?

Quay người lại … Thì ra là 3 đứa con gái nào đó , nhưng nó chẳng quen ai trong số đó cả…

-Ơ… là.. là các cậu tìm tôi à ???

-Chứ còn ai nữa ?? – Một con nhỏ hống hách bước lên dí trán nó rồi nói :

-Đi theo tụi tao….!!!

Nó run run , tim nó đập loạn xạ vì sợ hãi . Bọn này trông khá là “cô hồn” . Nhưng chẳng còn cách nào khác cả , nó phải đi theo thôi .

Hai con nhỏ còn lại nắm lấy tay nó như tội phạm . Nó khó chịu , khẽ nhăn nhó :

-Bỏ tôi ra… tôi tự đi được mà…!! Nhưng .. có điều là các cậu đưa tôi đi đâu vậy ??

-Đừng có hỏi nhiều ! Đi theo tụi tao rồi sẽ biết !! – Đứa con gái “đầu đàn” nói bằng giọng hách dịch , tay phì phèo điếu thuốc lá .

Nó cảm thấy bất an , dường như đang có mối nguy hiểm nào vây quanh nó . Bước được vài bước , nó quyết định bỏ chạy …

-á á á .. con này láo..!! Đuổi theo nó mau…

Rồi cũng rất nhanh chóng , nó bị “tóm cổ” và … “bốp”… – Vẫn là con nhỏ “đầu đàn” ấy hành động , nó bị tát một cái rõ đau ..

-Các người làm gì vậy…?? _ Nó hét lên , cố gắng để cho mọi người nghe thấy . Nhưng tiếc rằng , khu này cách quá xa các dãy lớp học nên tất cả cứ như là vô ích.

-Im ngay !! Không là tao cho mày die ngay bây giờ đấy !!

-Bỏ tôi ra !!!!! Cứu !! Cứu – Nó vẫn hét lên rồi sau đó chỉ cảm nhận được đầu nó bị một vật cứng đập vào và rất đau , choạng vạng nó mất cân bằng ngã xuống và ngất lịm đi . Rồi chỉ còn nghe văng vẳng giọng của mấy đứa vừa nãy … “ Nó xỉu rồi hả ?”

3 nữ đầu gấu tiếp tục “hộ tống” nó tới một nơi . Nó mê man bất tỉnh , chẳng còn biết gì nữa .

……………………

Minh Hoàng đang ngủ tại bãi sau thì nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu đây … Hắn vội vàng đứng dậy chạy ngay ra ngoài , thứ nhất : hắn là người tốt , tất nhiên nghe cứu là phải xông ra rồi . Thứ hai : Hắn không thể lệch vào đâu được cái giọng nói hồn nhiên thánh thót ( ngay cả vào lúc này) của .. nó.

“ Không có ai cả.. hoàn toàn trống vắng !” hắn thầm nghĩ rồi quay lưng bước đi : “ Chắc mình nghe nhầm !”

Nhưng rồi … Ánh mắt hắn bắt gặp một chiếc giày .. Chỉ cần nhìn qua là hắn biết đó là giày của nó . Đơn giản là vì , sáng nay nó mang chiếc giày này và trong một ngôi trường ở thành phố như thế này , chẳng có học sinh nào lại đi đôi giày giống thế này được đâu .

“ Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ?” Hoàng lại suy tư , sau đó chạy xung quanh xem xét . Nhưng kết quả thì vẫn chỉ là con số 0 . Đầu óc hắn quay cuồng , dường như hắn đang lo lắng cho một ai đó , rất lo lắng .

……………………..

Nó được đưa đến nhà kho của trường .

-Bây giờ sao đây ??

-Còn gì nữa tụi mày …?? Lấy cho tao xô nước , tạt cho nó tỉnh dậy để “chỉ giáo” chứ sao ??

-Dạ… có liền đây !! – Nói rồi một đứa lúp khúp chạy đi bê một xô nước vào.

Nói rồi , bọn họ hắt xô nước vào người nó .

Nó lờ mờ tỉnh dậy , đôi mắt dần dần mở … choáng váng và mơ hồ , nó định dùng tay sờ lên đầu nhưng rồi cũng chợt nhận ra , 2 tay nó đã bị trói chặt , cả miệng cũng bị bịt kín .

Nó khó chịu rên rỉ từng tiếng , ánh mắt đăm đăm oán trách nhìn lũ nữ côn đồ.

Rồi một cô gái cao ráo , dáng chuẩn và đeo mặt nạ màu đen uyển chuyển bước về phía nó , gỡ miếng băng trên miệng của nó ra rồi nói :

– Mày đến rồi , Thoại My !!

Giọng nói này hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi nhưng trong phút hoảng loạn này nó không tài nào nhận ra được đó là ai.

Rồi cô ta nói tiếp :

-Tao là Black Rose…

Mới chỉ nghe đến đây nó đã thấy lạnh sống lưng rồi – chã lẽ đây chính là Black Rose – người đã gửi lá thư ban sáng sao ??

Rồi như đọc được ý nghĩ của nó , Black Rose liền chụp lấy cổ tay nó :

-Chắc mày cũng đọc được phong thư tao gởi rồi đúng không ?? Mày về nói với bộ 3 rằng , Black Rose – cả cộng đồng anti fan Bộ 3 hot-warm-cold boy sẽ không tha cho 3 hắn ta đâu.. lần này là xử lí mày , coi như là cảnh cáo…!!

Nó cắn chặt môi , miệng rên rỉ từng tiếng :

-Tôi có thù oán gì với các cô mà các cô lại bắt tôi…??

-Mày sống tại Biệt thự hoàng tử – thuộc quyền bảo hộ của bộ 3 . Tức mày cũng ít nhiều có liên quan đến bọn hắn rồi..!! Chưa kể , tao có thù ân oán với mày … Nhưng , mày cũng không nên biết nhiều làm gì – Biết nhiều chỉ bất lợi cho mày thôi !!

Nói rồi cô ta quay lưng bước ra một góc sau đó nhếch nhẹ đầu ám hiệu : “ Xử lí con nhỏ đó cho tao” . Bọn đàn em của Black Rose bước lại phía nó , cười hắc ám rồi….. Vẫn rất nhanh chóng , nó ngất lịm đi … Lúc này , cô ta mới dần tiến lại phía nó , tay cầm một bông hoa hồng đen đặt lên tay nó , khẽ thì thào : “ Black Rose…hãy nhớ tao là Black Rose”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+