Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Biểu tượng thất truyền – Chương 91 – 93 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 91 

Langdon và Katherine lao vội lên cầu thang tầng hầm và chạy xuống hành lang tối om để tìm lối ra đằng trước. Không còn nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng trên đầu nữa, Langdon cảm thấy tràn trề hy vọng rằng họ có thể thoát ra mà không bị phát giác và tìm đường tới Kalorama Heights để gặp Peter.
Người ta đã tìm thấy ông ấy. Peter vẫn còn sống.
Ba mươi giây trước, sau khi gác máy kết thúc cuộc nói chuyện với nữ nhân viên an ninh, Katherine vội vã vớt kim tự tháp và cái chóp bốc hơi ngùn ngụt ra khỏi nồi, rồi cứ để nó chảy nước ròng ròng như thế mà thả luôn vào túi Langdon. Bây giờ anh vẫn cảm nhận được hơi nóng của nó phả ra qua lớp da.
 
Niềm vui tìm thấy Peter tạm thời lấn át mọi mong muốn suy luận thêm về thông điệp trên cái chóp – Tám Quảng trường Franklin – nhưng chỉ cần đến được chỗ Peter, lo gì không có thời gian cho việc đó.
 
Khi vòng qua góc tường chỗ đầu cầu thang, Katherine dừng lại chốc lát và trỏ vào phòng khách phía bên kia sảnh. Qua ô cửa sổ xây lồi ra ngoài, Langdon trông thấy một chiếc trực thăng đen bóng im lìm đỗ trên bãi cỏ. Viên phi công đứng một mình bên máy bay, quay lưng lại phía họ và đang nói chuyện trên bộ đàm. Gần đó còn có một chiếc Escalade đen lắp kính màu.
 
Langdon và Katherine di chuyển trong bóng tối vào phòng khách, nhòm qua cửa sổ xem còn thành viên nào của đội đặc vụ nữa không.
 
May thay, cả bãi cỏ rộng mênh mông bên ngoài Đại Giáo đường vắng tanh vắng ngắt.
– Chắc là họ ở bên trong nhà thờ, – Langdon đoán.
– Không phải thế đâu, – một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau.
Langdon và Katherine quay phắt lại để xem ai vừa lên tiếng. Ngay ở ngưỡng cửa phòng khách, hai bóng người mặc áo đen đang chĩa súng có ống ngắm la-de vào họ. Langdon còn nhìn rõ đốm đỏ sáng rực nhảy nhót trên ngực anh.
– Rất vui được gặp lại ông, Giáo sư, – một giọng nói gắt gỏng quen thuộc vang lên. Đám đặc vụ tách ra, và bóng dáng nhỏ thó của Giám đốc Sato thản nhiên bước vào, băng qua phòng khách và dừng lại ngay trước mặt Langdon – Tối nay ông đã đưa ra những lựa chọn không hợp lý chút nào.
– Cảnh sát đã tìm thấy Peter Solomon,- Langdon buộc lòng phải lên tiếng – ông ấy đang rất nguy kịch, nhưng vẫn còn sống. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Sato không để lộ ra rằng liệu bà ta có ngạc nhiên trước thông tin ấy không. Bà bước về phía Langdon và chỉ dừng lại khi còn cách anh vài phân, ánh mắt vẫn hết sức điềm tĩnh.
– Giáo sư, tôi dám quả quyết với ông rằng, chuyện này chưa đâu vào đâu để mà kết thúc cả. Bây giờ cảnh sát có nhập cuộc thì mọi việc chỉ tổ nghiêm trọng thêm. Như tôi đã nói hồi tối, đây là một tình huống cực kỳ tế nhị. Lẽ ra ông đừng nên bỏ chạy cùng với cái kim tự tháp thì hơn.
– Thưa bà. – Katherine buột miệng – tôi cần gặp anh trai tôi. Bà cứ việc lấy kim tự tháp, nhưng bà phải để…
– Tôi phải? – Sato hỏi vặn, quay ngoắt sang Katherine – Chắc cô là cô Solomon? – Bà ta nhìn Katherine với đôi mắt rực lửa rồi ngoảnh lại bảo Langdon – Đặt cái túi da lên bàn.
 
Langdon liếc nhanh hai đốm la-de trên ngực mình. Anh thả túi xuống bàn cà phê. Một đặc vụ thận trọng tiến lại, mở khoá và vạch hai vành túi. Đám hơi nước bị giữ bên trong liền phà ra ngoài. Tay đặc vụ chĩa ngọn đèn vào lòng túi, chăm chú quan sát một lúc khá lâu vẻ lúng túng, sau đó gật đầu với Sato.
 
Giám đốc OS bước tới và ngó vào cái túi. Kim tự tháp cùng cái chóp ướt sũng lấp loáng trong quầng sáng của ngọn đèn pin. Sato cúi xuống, nhìn thật sát cái chóp vàng. Langdon nhận ra là bà ta mới chỉ trông thấy nó trên bản chụp X quang.
– Chữ khắc – Sato lục vấn – Nó có ý nghĩa gì không? “Bí mật giấu trong Tổ Chức à?
– Chúng tôi không dám chắc, thưa bà.
– Tại sao kim tự tháp lại nóng bốc hơi thế này?
– Chúng tôi thả nó vào nước sôi, – Katherine nói không chút do dự – Đó là một phần của quy trình giải mã. Chúng tôi sẽ thuật lại tất cả mọi chuyện, nhưng hãy để chúng tôi đi gặp Peter. Anh ấy đã trải qua…
– Các vị luộc kim tự tháp ư? – Sato hỏi lại.
– Tắt đèn pin đi. – Katherine nói – Hãy quan sát cái chóp. Có thể bà vẫn còn nhìn được đấy.
Tay đặc vụ tắt đèn. Sato quỳ xuống trước cái chóp. Từ chỗ đứng của mình, Langdon thấy nội dung trên cái chóp vẫn còn sáng lờ mờ.
– Tám Quảng trường Franklin ư? – Sato nói, giọng ngạc nhiên.
Phải, thưa bà. Mấy chữ đó được viết bằng thứ sơn nóng sáng hoặc một loại tương tự. Độ 33 thực ra là…
– Thế còn địa chỉ? – Sato hỏi – Gã kia cần thông tin này đây phải không?
– Phải, – Langdon đáp – Hắn tin rằng kim tự tháp là tấm bản đồ ghi địa điểm, là chìa khoá mở vào một kho tàng, và kho tàng đó là những Bí mật cổ xưa.
Sato lại quan sát cái chóp, vẻ hoài nghi lộ rõ.
– Hãy cho tôi biết – bà ta hỏi, giọng pha đôi chút sợ hãi – các vị đã liên lạc với gã đàn ông ấy chưa? Đã đưa cho gã địa chỉ này chưa?
– Chúng tôi đã thử – Langdon kể lại nội dung cuộc gọi tới số di động của gã bắt cóc.
Trong khi nghe Langdon nói, Sato liên tục đưa lưỡi liếm hàm răng vàng khè. Nghe xong, bà ta quay sang một đặc vụ, hạ thấp giọng đầy kiềm chế, mặc dù bộ dạng gần như điên tiết trước diễn biến mới này.
– Đưa ông ta vào đi. Ông ta ngồi trong chiếc SUV ấy.
Tay đặc vụ gật đầu và thông báo vào máy bộ đàm:
– Đưa ai vào cơ – Langdon hỏi.
– Người duy nhất có khả năng dàn xếp tình trạng lộn xộn khốn kiếp mà các vị vừa gây ra!
– Lộn xộn gì chứ? – Langdon vặc lại – Bây giờ Peter đã được an toàn, mọi việc…
– Lạy Chúa! – Sato nổi khùng – Vấn đề không nằm ở Peter! Bên Điện Capitol tôi đã cố giải thích như vậy, nhưng ông chọn cáchchống đối chứ không phải hợp tác với tôi! Rồi ông làm rối beng mọi việc. Ông đã cắt đứt liên lạc với gã kia khi tự phá điện thoại di động của mình (mà lúc đó chúng tôi đang lần theo ông). Địa chỉ này, mặc xác nó ở đâu, cái địa chỉ mà ông vừa phát hiện này là cơ hội duy nhất để chúng tôi bắt thằng điên ấy. Tôi cần ông chơi trò chơi của hắn, đưa địa chỉ cho hắn, như thế chúng tôi mới biết phải tóm hắn ở chỗ quái quỷ nào!
Langdon chưa kịp phản ứng thì Sato đã trút cơn thịnh nộ còn lại lên Katherine.
– Còn cô, cô Solomon! Cô biết chỗ thằng điên này sống phải không? Tại sao cô không nói với tôi mà lại đi gọi một kẻ tuần tra tới nhà hắn? Cô không thấy là cô đã huỷ hoại mọi cơ hội tóm hắn ở đó. Tôi rất mừng là anh trai cô được an toàn, nhưng để tôi nói cho cô rõ, tối nay chúng ta phải đối mặt với một tình thế gay go mà tác hại của nó không chỉ giáng xuống gia đình cô. Tác hại ấy sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Kẻ bắt cóc anh trai cô có sức mạnh rất ghê gớm, và chúng tôi cần tóm hắn ngay lập tức.
Khi Sato kết thúc bài diễn văn của mình thì cái bóng lịch lãm, dong dỏng cao của Warren Bellamy tiến ra khỏi bóng tối và bước vào phòng khách. Trông ông rúm ró, thâm tím và run bần bật…như thể vừa đi qua địa ngục.
– Warren! – Langdon đứng lên – ông ổn chứ?
– Không, – viên Kiến trúc sư đáp – Không ổn lắm.
– Ông biết chưa nhỉ? Peter an toàn rồi!
Bellamy gật đầu, mặt mũi đầy vẻ bàng hoàng, cứ như thể trên đời chẳng có gì đáng phải để ý cả.
– Có, tôi vừa được nghe cuộc đàm thoại của các vị. Tôi rất mừng.
– Warren, đang xảy ra chuyện quái gì vậy?
Sato cắt ngang:
– Các vị có thể nói chuyện sau một phút nữa. Ngay bây giờ, ông Bellamy sẽ liên hệ với gã điên kia và nói chuyện với hắn. Đúng như ông ấy đã thực hiện cả buổi tối nay.
Langdon chẳng hiểu ra sao.
– Tối nay Bellamy không hề liên lạc với gã kia! Gã thậm chí còn không biết Bellamy can dự vào việc này!
Sato quay sang Bellamy và nhướng mày.
Viên Kiến trúc sư thở dài.
– Robert, tôi không hoàn toàn trung thực với anh trong buổi tối hôm nay.
Langdon chỉ còn biết đứng ngây ra nhìn.
– Tôi nghĩ mình đã làm đúng… – Bellamy nói, đầy vẻ sợ hãi.
– Phải, – Sato xen vào – giờ ông sẽ làm đúng… và tốt nhất là tất cả chúng ta nên cầu Chúa để việc ông làm có tác dụng.
Như thể phụ hoạ cho giọng điệu vênh vang của Sato, chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi bắt đầu đổ chuông báo nửa đêm. Sato lôi ra một chiếc túi Ziploc đựng vài đồ vật và đẩy về phía Bellamy.
– Đồ đạc của ông đây. Điện thoại di động của ông chụp được ảnh chứ?
– Vâng, thưa bà.
– Tốt. Chụp cái chóp đi.
***
Mal’akh vừa nhận được tin nhắn của Warren Bellamy, thành viên Hội Tam điểm. Hồi tối gã đã phái ông ta tới Điện Capitol để hỗ trợ Robert Langdon. Bellamy, cũng như Langdon, đều muốn Peter Solomon còn sống trở về nên quả quyết với Mal’akh rằng ông sẽ giúp Langdon lấy và giải mã kim tự tháp. Suốt buổi tối, Bellamy đã gửi nhiều e-mail cập nhật thông tin tới điện thoại di động của gã.
Tin này sẽ thú vị đây. Mal’akh thầm nghĩ và mở tin nhắn.
Từ: Warren Bellamy
bị tách khỏi Langdon
nhưng cuối cùng cũng có thông tin anh
muốn, gửi kèm bằng chứng.
gọi lại để biết nốt phần còn thiếu.
– wb – một tệp đính kèm (jpeg)
Gọi lại để biết nốt phần còn thiếu à? Mal’akh mở tệp tin đính kèm, lòng đầy thắc mắc.
Tệp tin là một bức ảnh.
Vừa nhìn thấy bức ảnh. Mal’akh đã buột thở hổn hển, tim đập rộn lên vì phấn khởi. Trong ảnh là hình chụp cận cảnh một kim tự tháp bằng vàng nhỏ xíu. Cái chóp huyền thoại! Dòng chữ khắc trên bề mặt mang một thông điệp đầy hứa hẹn: Bí mật giấu trong Tổ Chức.
Mal’akh nhìn tiếp xuống dưới và đờ đẫn cả người. Cái chóp dường như đang phát sáng. Không tin nổi, gã chăm chú nhìn dòng chữ phát sáng lờ mờ và nhận ra rằng truyền thuyết hoàn toàn có thật: Kim tự tháp Tam điểm tự biến đổi để tiết lộ bí mật của nó với những người xứng đáng.
Mal’akh không biết quá trình biến đổi kỳ diệu này diễn ra như thế nào, và gã cũng chẳng quan tâm. Nội dung đang phát sáng rõ ràng chỉ tới một địa điểm cụ thể ở ngay thủ đô này, chính xác như lời đồn đoán. Quảng trường Franklin. Rủi thay, bức ảnh chụp cái chóp lại có cả ngón tay trỏ của Warren Bellamy, đặt rất khéo lên cái chóp để che đi một phần thông tin quan trọng.
 
ẢNH
 
 
Gọi lại để biết nốt phần còn thiếu. Giờ Mal’akh đã hiểu ý của Bellamy.
Viên Kiến trúc sư Điện Capitol đã hợp tác suốt buổi tối, nhưng bây giờ, ông ta lại chọn một lối chơi rất mạo hiểm.
Chương 92
Langdon, Katherine, và Bellamy ngồi chờ trong phòng khách Chủng viện cùng với Sato, dưới ánh mắt trông chừng của mấy đặc vụ CIA có vũ trang. Trên bàn cà phê trước mặt họ, túi da của Langdon vẫn để mở, chóp vàng nhô hẳn ra ngoài. Mấy chữ Tám Quảng trường Franklin đã nhoà hẳn, không lưu lại bằng chứng gì cho thấy chúng từng tồn tại.
 
Katherine đã năn nỉ Sato để cô đi gặp anh trai mình, nhưng Sato chỉ lắc đầu, mắt gắn chặt vào điện thoại di động của Bellamy. Nó nằm trên mặt bàn, vẫn chưa đổ chuông.
 
Tại sao Bellamy lại không nói thật với mình? Langdon thầm thắc mắc. Suốt buổi tối, viên Kiến trúc sư đã liên lạc với kẻ bắt cóc Peter, khẳng định với gã rằng Langdon đang giải mã kim tự tháp và công việc rất tiến triển. Đó là một mánh lừa, một cố gắng nhằm kéo dài thời gian cho Peter. Trên thực tế, Bellamy luôn cố công gắng sức để cản trở bất kỳ ai đe doạ tiết lộ bí mật của kim tự tháp. Nhưng bây giờ hình như ông ta lại đổi phe, sẵn sàng cùng Sato đem bí mật ấy ra mạo hiểm với hy vọng bắt được gã kia.
– Bỏ tay anh khỏi người tôi? – một giọng già nua vang lên trong sảnh – Tôi bị mù chứ không thiểu năng. Tôi thông thuộc đường lối ở chủng viện này mà!
Cha Galloway vẫn lớn tiếng phản đối trong lúc một đặc vụ CIA lôi ông vào phòng khách và buộc ông ngồi xuống ghế.
– Ai ở đây vậy? – Galloway hỏi, đôi mắt trống rỗng bắn ra những tia nhìn vô hồn – Lực lượng nghe chừng rất hùng hậu. Các vị can bao nhiêu người để giam giữ một ông già thế? Thật là…
– Chúng tôi có tất cả bảy người, – Sato lên tiếng – Có cả Robert Langdon. Katherine Solomon và huynh đệ Tam điểm của cha là Warren Bellamy.
Galloway sụp xuống, thái độ sừng sộ cũng xẹp luôn.
– Chúng tôi ổn mà, – Langdon trấn an – và cũng vừa biết tin Peter đã an toàn. Tình trạng của ông ấy rất xấu, nhưng đang được cảnh sát trợ giúp.
– Ơn Chúa, – Galloway nói – Thế còn…
Một âm thanh lạch cạch khá to khiến mọi người trong phòng bật dậy. Điện thoại di động của Bellamy rung bần bật trên bàn cà phê. Ai nấy im phăng phắc.
– Được rồi, ông Bellamy. – Sato nói – Đừng làm hỏng việc nhé. Ông biết cái giá phải trả rồi đấy.
Bellamy hít một hơi thật sâu và thở ra, đoạn ông cúi xuống nhấn nút loa ngoài để nhận cuộc gọi.
– Bellamy đây, – ông đáp, nói to vào chiếc điện thoại trên bàn.
Loa rột rẹt, phát ra tiếng thì thào nhẹ hẫng quen thuộc. Hình như gã nọ đang liên lạc bằng điện thoại mở loa ngoài trên xe hơi.
– Quá nửa đêm rồi đấy, ông Bellamy. Tôi sắp giúp Peter thoát khỏi nổi khổ ải của lão ta đây.
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng.
– Cho tôi nói chuyện với ông ấy.
– Không được đâu, – gã kia đáp – Chúng tôi đang đi xe. Lão bị trói ở trong cốp.
Langdon và Katherine đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu ra hiệu cho mọi người. Hắn đánh lừa đấy! Hắn không còn giữ Peter nữa!
Sato làm dấu cho Bellamy tiếp tục.
– Tôi cần bằng chứng cho thấy Peter còn sống, – Bellamy nói – Tôi sẽ không đưa phần còn lại của…
– Đại Huynh trưởng của ông cần một bác sĩ. Đừng mất thời gian mặc cả nữa. Cho tôi biết số phố ở Quảng trường Franklin, và tôi sẽ đưa Peter tới đó cho ông…
– Tôi đã bảo anh là tôi muốn…
– Này! – gã kia quát lên – Hoặc tôi tắt máy và Peter Solomon sẽ chết ngay lập tức.
– Anh nghe tôi nói đây – Bellamy cương quyết – Nếu muốn phần còn lại của địa chỉ, anh phải chơi theo luật của tôi. Gặp tôi tại Quảng trường Franklin. Đưa Peter còn sống tới đó, tôi sẽ báo với anh số của toà nhà.
– Làm sao tôi biết được ông sẽ không dẫn nhà chức trách tới?
– Vì tôi không thể mạo hiểm lá mặt lá trái với anh. Mạng sống của Peter không phải là quân bài duy nhất anh có. Tôi biết thật sự cái gì được đem đặt cược tối nay.
– Ông nên hiểu – gã đàn ông đe doạ – nếu tôi hơi cảm thấy có ai khác ngoài ông ở Quảng trường Franklin, tôi sẽ đi thẳng, và ông không bao giờ còn tìm thấy dấu vết nào của Peter Solomon nữa. Dĩ nhiên… điều đó mới là nỗi lo vụn vặt nhất thôi.
– Tôi sẽ đến một mình, – Bellamy trả lời – Khi anh trao trả Peter, tôi sẽ giao ra mọi thứ anh cần.
– Trung tâm quảng trường nhé, – gã kia hẹn – Tôi sẽ phải mất tối thiểu hai mươi phút để tới đó. Ông nên cố đợi tôi.
Máy tắt.
Ngay lập tức, cả phòng huyên náo trở lại. Sato thét to các mệnh lệnh, vài đặc vụ vồ lấy bộ đàm và tiến thẳng ra cửa.
– Đi nào! Đi nào!
Giữa cảnh hỗn loạn, Langdon đưa mắt nhìn Bellamy, mong một lời giải thích về những việc đang thực sự diễn ra tối nay, nhưng ông già đã bị kéo thốc ra cửa.
– Tôi cần gặp anh Peter! – Katherine la lối – Các người phải để chúng tôi đi!
Sato bước lại gần Katherine.
– Tôi không phải làm bất kỳ việc gì cả, thưa cô Solomon. Thế đủ rõ chưa?
Katherine đứng sững tại chỗ, tuyệt vọng nhìn đôi mắt ti hí của Sato.
– Cô Solomon, ưu tiên hàng đầu của tôi là tóm được gã kia tại Quảng trường Franklin. Cô sẽ ngồi lại đây cùng với một người của tôi trong khi tôi đi thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, chỉ sau đó mà thôi, chúng ta mới thu xếp cho anh trai cô.
– Bà quên mất một điều, – Katherine nói – Tôi biết chính xác gã này sống ở đâu. Chỉ mất đúng năm phút đi ngược lên khu Kalorama Heights, chúng ta sẽ tìm thấy bằng chứng giúp ích cho bà? Hơn nữa, bà nói rằng bà muốn giữ kín vụ này. Ai biết được Peter sẽ nói gì với nhà chức trách khi anh ấy tỉnh lại.
Sato bặm môi, rõ ràng đang cân nhắc ý kiến của Katherine. Bên ngoài, cánh quạt trực thăng bắt đầu quay. Giám đốc OS cau mày, quay sang bảo một nhân viên.
– Hartmann, anh lấy chiếc Escalade đưa cô Solomon và ông Langdon tới Kalorama Heights. Không được để Peter Solomon trao đổi với bất kỳ ai. Hiểu chưa?
– Rõ, thưa bà, – tay đặc vụ đáp.
– Tới nơi thì gọi cho tôi. Báo cáo những gì anh tìm thấy, và đừng để hai người này ra khỏi tầm mắt của anh.
Đặc vụ Hartmann mau mắn gật đầu, rút chìa khoá chiếc Escalade và tiến thẳng ra cửa.
Katherine bám sát anh ta.
Sato quay lại phía Langdon.
– Chúng ta sẽ tái ngộ sớm thôi, Giáo sư ạ. Hẳn ông coi tôi là kẻ thù, nhưng tôi dám khẳng định rằng không phải thế. Đến chỗ Peter ngay đi. Sự việc chưa kết thúc đâu.
Cha Galloway ngồi im lặng bên bàn cà phê, gần chỗ Langdon, ông đã mò được kim tự tháp trong chiếc túi da để ngỏ và đang lần tay khắp bề mặt còn nóng của khối đá.
Langdon hỏi:
– Cha, cha có đi gặp Peter không?
– Tôi chỉ làm vướng chân các vị thôi – Cha Galloway buông tay khỏi túi và kéo khoá bao lấy kim tự tháp – Tôi sẽ ở lại đây và cầu nguyện cho Peter phục hồi. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Khi cho Peter xem kim tự tháp, anh nhắn giúp với anh ấy một câu hộ tôi nhé?
– Được ạ – Langdon xốc chiếc túi lên vai.
Galloway hắng giọng:
– Nhắn anh ấy rằng Kim tự tháp Tam điểm luôn giữ bí mật của nó… rất thành thật!
– Con không hiểu.
Ông già nháy mắt.
– Chỉ cần chuyển lời như vậy. Peter sẽ hiểu.
 
Nói xong, cha Galloway cúi đầu và lẩm nhẩm cầu nguyện.
 
Langdon để cha xứ lại và vội vã bước ra ngoài, lòng hết sức bối rối.
 
Katherine đã ngồi sẵn trên ghế trước chiếc SUV để chỉ đường cho tay đặc vụ. Langdon trèo lên ghế sau. Anh vừa mới đóng cửa thì chiếc xe khổng lồ đã lao vọt qua bãi cỏ, phóng thẳng về phía bắc, tới Kalorama Heights.
Chuong 93

Quảng trường Franklin nằm ở góc tây bắc khu thương mại Washington, bao quanh là các phố K và 13. Nơi này tập trung nhiều toà nhà lịch sử, trong đó nổi tiếng nhất là Trường Franklin với sự kiện Alexander Graham Bell phát đi bức điện tín không dây đầu tiên trên thế giới vào năm 1880.
 
Từ đằng tây, một chiếc trực thăng UH-60 bay vút tới khoảng không bên trên quảng trường sau một hành trình kéo dài vài phút từ điểm xuất phát là Đại Giáo đường Quốc gia. Còn nhiều thời gian.
Sato nghĩ, đăm đăm nhìn xuống mặt đất phía dưới. Điều quan trọng nhất bây giờ là các đặc vụ phải kín đáo ổn định vị trí trước khi mục tiêu đến. Hắn nói rằng tối thiểu hai mươi phút nữa mới tới được đây.
Theo lệnh Sato, phi công cho máy bay treo đứng trên nóc toà nhà cao nhất trong khu vực. Đây là cao ốc Một Quảng trường Franklin nổi tiếng, một toà nhà văn phòng cao vút và rất uy tín, trên nóc có hai ngọn tháp vàng. Dĩ nhiên, việc đáp lên đây là trái pháp luật, nhưng chiếc trực thăng chỉ ở đó vài giây, phần nạng đuôi cũng chỉ chạm hờ vào nóc nhà rải sỏi. Khi tất cả đã nhảy xuống, phi công lập tức bay lên, lùi sang phía đông rồi cho trực thăng bay tới “độ cao câm” và kín đáo hỗ trợ từ bên trên.
 
Sato đứng đợi trong khi nhóm tác chiến thu thập đồ đạc và chuẩn bị cho Bellamy thực thi nhiệm vụ của ông. Kiến trúc sư vẫn còn choáng váng vì tệp tin trên máy tính bảo mật của Sato. Như tôi đã nói… một vấn đề an ninh quốc gia. Bellamy nhanh chóng hiểu ý Sato và bây giờ đã hợp tác hoàn toàn.
– Tất cả đã xong, thưa bà, – Đặc vụ Simkins báo cáo.
 
Theo lệnh Sato, các đặc vụ hộ tống Bellamy băng qua nóc nhà, biến mất trong gian tum, đi thẳng xuống tầng trệt để vào vị trí của họ.
 
Sato bước tới mép toà nhà và nhìn xuống. Khu công viên hình chữ nhật đầy cây cối phía dưới phủ kín cả dãy phố. Có đủ phương tiên che chắn… Nhóm của Sato hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo công cụ nguỵ trang mà không bị phát giác. Nếu mục tiêu cảm thấy họ hiện diện ở đây và quyết định bỏ chạy… bà Giám đốc thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó.
 
Gió ở trên này khá giật và lạnh. Sato ôm vòng tay quanh mình và trụ hai bàn chân thật vững để tránh bị xô ra mép tường. Từ điểm cao nhìn xuống, Sato thấy Quảng trường Franklin nhỏ hơn bình thường, nhà cửa cũng thưa thớt hơn. Bà tự hỏi toà nhà nào là số Tám Quảng trường Franklin, và đang nóng lòng chờ câu trả lời từ chuyên gia phân tích Nola.
 
Bellamy và các đặc vụ tái xuất hiện, trông như bầy kiến túa ra từ bóng đổ của những tàng cây. Simkins bố trí cho Bellamy một vị trí quang đãng gần trung tâm công viên vắng vẻ. Sau đó anh ta và đồng đội tản ra xung quanh, khuất khỏi tầm nhìn, vài giây trôi qua, chỉ còn lại mình Bellamy đi tới đi lui, run rẩy trong ánh sáng của một ngọn đèn đường gần trung tâm công viên.
 
Sato thờ ơ quan sát.
 
Bà châm điếu thuốc và rít một hơi dài, tận hưởng cảm giác ấm áp thấm vào phổi. Hài lòng thấy mọi việc phía dưới đều đã đâu vào đấy, bà rời khỏi mép tường và chờ đợi hai cú điện thoại: một của chuyên gia phân tích Nola và một của đặc vụ Hartmann lúc này đang tới Kalorama Heights.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+