Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Bình minh không đến-Đọc truyện sex 

Đăng ngày 15/4/2014 by admin

Xem toàn tập:

Đọc truyện sex

 

Bình minh không đến
Trung cầm trong tay bản danh sách các tù nhân mới để chờ tiếp nhận một đợt chuyển tù đến trại giam của hắn sáng nay. Không khí nóng bức đến ngột ngạt, trời miền Trung giữa trưa hè nóng như thiêu như đốt làm cho con người luôn trong một tâm trạng bứt rứt đến bực bội.
Thường thì cứ khoảng hai đến ba tháng một lần trại giam số 16 lại tiếp nhận một đợt tù nhân mới từ các nơi gửi đến. Họ đều là các tội phạm mới vừa được xét xử và được chuyển đến trại giam để thụ án. Trước khi chuyển đến làm quản giáo ở trại giam này, Trung mới chỉ là một sinh viên mới ra trường, có lẽ vì không có quen biết hay chạy chọt gì nên dù khi còn ở trường cảnh sát dù Trung là một học sinh khá nhưng khi tốt nghiệp hắn vẫn bị bố trí về cái trại giam chết tiệt này.
Trại giam số 16 nằm ở một cái vùng heo hút, nếu không muốn nói là gần như một ốc đảo đối với thế giới bên ngoài. Nếu đứng ở phòng giám đốc trại giam – nằm trên đỉnh đồi cao nhất trại phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh thì chỉ thấy núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp tưởng như kéo dài ra xa mãi. Khi mới nhận quyết định chuyển về trại công tác, Trung không hiểu tại sao mọi người vẫn thường gọi trại giam số 16 là trại giam địa ngục, họ còn sáng tác cả một bài thơ về trại.
“16 đi dễ khó về – Khi đi nguyên vẹn khi về tả tơi.”
Nhưng mới chỉ ở đây hơn một năm, Trung đã hiểu được tại sao cái trại của gã lại bị gán cho cái danh như vậy, và quả thực, Trung tự nghĩ, nó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà người ta đặt cho. Thậm chí, theo Trung, với những gì mà hắn đã trực tiếp nhìn thấy và trực tiếp tham gia, sự khủng khiếp ở đây còn vượt xa những gì mà người ta đồn đại về nó.
Trong phạm vi gần một trăm kilômét vuông quanh trại giam hoàn toàn không có một ngôi nhà hay một gia đình nào sinh sống, chỉ có một làng nhỏ nằm dưới thung lũng phía Tây của trại nhưng để đến được đó phải vượt qua những ngọn núi cao và dựng đứng, những vực thẳm hun hút luôn sẵn sàng nuốt chửng bất cứ vật gì. Điều đó cũng có nghĩa rằng trong phạm vi ấy, hắn là một trong hai người đàn ông duy nhất, người đàn ông còn lại là lão giám đốc trại giam. 16 là trại giam dành riêng cho nữ phạm nhân ở đây thì có đủ những lí do để có mặt ở nơi này, từ trộm cắp cướp giật, đĩ điếm chủ chứa đến buôn lậu, trốn thuế, lừa đảo. Điểm chung duy nhất mà Trung nghĩ những người tù này có đó là tất cả đều có một cái lồn giữa hai chân để đàn ông đút vào và..chấm hết. Có một diều cần nói thêm ngay từ đầu là trại 16 là trại giam theo kiểu tự nhiên tức là hàng rào hay tường bao quanh đều khá sơ sài, nhưng nơi này rất nổi tiếng vì trước giờ rất ít tù có thể vượt ngục do ai cũng hiểu việc vượt rừng núi bao quanh cái địa ngục này là gần như không thể, nếu không muốn làm mồi cho thú dữ hay rơi xuống vực núi cheo leo.
Trại giam có mười lăm quản giáo, dĩ nhiên là trừ hắn và giám đốc như đã nói, số quản giáo còn lại đều là nữ.Trại có khoảng một trăm phạm nhân, nếu tính cả số mười chín phạm nhân sắp chuyển đến ngày hôm nay thì có lẽ là gần đúng một trăm, Trung không nhớ chính xác. Thường số phạm nhân bị đưa đến nơi này tuổi đều không quá bốn mươi, số tội phạm có tuổi cao hơn có lẽ được châm chước không bị chuyển đến đây vì lẽ đã có một số phạm nhân lớn tuổi trước đây đã bị chết ngay tại trại do không chịu nổi sự kham khổ ở trại.
……
Trung lấy tay quệt mồ hôi đang ướt đầm đìa trên trán, cái quạt trên trần nhà quay ngập ngừng càng như trêu tức gã, nó phả vào người toàn những luồng không khí nóng gắt đến khó thở. Trung nghe thấy tiếng cửa chính của trại kéo mở ra, lớp sắt lâu ngày của cửa trại đã han gỉ nên mỗi lần đóng mở đều phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt rất khó chịu. Có điều chẳng ai quan tâm đến điều này vì thực ra cửa trại cũng chỉ được mở rất ít những lúc chuyển tù nhân đến và đi mà thôi.
Mười chín phạm nhân được chuyển tới đã được xếp thành một hàng dọc trong phòng sinh hoạt chung. Gọi là như vậy cho oách chứ thực ra đó chỉ là một căn phòng rất lớn, lớn nhất tại trại, có thể chứa được hết tất cả phạm nhân và quản giáo của trại. Đó là nơi vẫn dùng để điểm danh phạm nhân hàng sáng trước buổi lao động và là nơi để những phạm nhân mới đến trại tập trung và nhận quần áo như hôm nay. Lúc Trung bước vào căn phòng thì phạm nhân mới đã phải khai báo xong hết tên tuổi cũng như án phạt để một nữ quản giáo đối chiếu với trong giấy tờ. Mỗi người bọn họ đều đã được phát một bọc vải, bên trong có hai bộ quần áo tù và một vài đồ cá nhân khác như khăn mặt, bàn chải, xà phòng…Sau khi nhận mọi thứ xong xuôi thì mười chín phạm nhân lại bị nắt phải đứng thành một hàng dọc như lúc đầu, trên tay họ vẫn giữ khư khư những thứ vừa được phát. Trung quan sát thấy những khuôn ặt, lì lợm có, bất cần có và kể cả sợ hãi run rẩy cũng có. Trước mặt họ là người giám đốc của trại giam, một người đàn ông khoảng năm mươi, nước da đen nhẻm vì nắng cháy, cái đầu hói nhẵn thín lơ thơ vài sợi tóc và dễ nhận ra nhất là cái bụng phệ chảy xệ xuống sau mỗi bước đi. Điều này đã thành thông lệ, các phạm nhân mới vào trại đều phải nghe giám đốc trại phổ biến mọi nội quy của trại. Nhưng Trung biết đó chỉ là màn đầu tiên và việc phổ biến này sẽ xong rất nhanh. Trung đã đứng ở đúng cái chỗ này để nhận không biết bao nhiêu là đợt tù mới, lần nào cũng diễn ra giống với lần nào. Ông giám đốc trại – tên Tư – chả dỗi hơi thừa sức để đứng đây phổ biến nhiều mấy cái điều luật dở hơi của trại. Chủ yếu là cái màn hay ho sắp tới, tất cả những nữ phạm nhân đều phải trải qua, Trung băn khoăn thầm nghĩ có vẻ như hôm nay ông giám đốc hơi lâu hơn mọi lần khác. Mọi khi ông ta chỉ nói có mấy câu là bắt mấy cô nữ tù phải làm ngay, có lẽ hôm nay tại thời tiết. Khuôn mặt những mỡ của ông ta đỏ lựng lên vì nóng, mồ hôi vã ra đầm đìa đến mức không kịp lau.
Chợt ông ta hắng giọng một cái, thế là Trung hiểu ngay là ông ta sắp bắt mấy cô nữ tù mới trải qua cái trò mà tất cả những nữ tù nơi này đều phải trải qua khi vào trại. Bấy giờ trong phòng ngoài mười chín nữ phạm nhân mới, ông quản giáo, Trung, chỉ còn lại bốn nữ quản giáo khác. Kể cả Trung, mấy bà quản giáo kia cũng lộ rõ vẻ thờ ơ trước hoạt cảnh diễn ra trước mắt, điều này đã chả có gì lạ lẫm ở cái địa ngục này nữa cả.
– Các cô tất cả cởi hết quần áo trên người ra để chúng tôi tiến hành kiểm tra trước khi nhập trại. Tất cả kể cả quần lót và áo ngực, không được có gì trên người.
Cái giọng khàn khàn quen thuộc của gã giám đốc vang lên, không khí vốn đã ngột ngạt nay lại càng trở nên không thể chịu đựng được vì những tiếng xôn xao rì rầm phát ra từ hàng tù nhân. Một số chừng khoảng bốn năm người tù Trung thấy rất nhanh chóng làm theo lời của gã giám đốc trại. Có lẽ những người này đã được biết trước về những luật lệ của trại giam 16 địa ngục nên không có bỡ ngỡ mà cứ thế cởi tuột tất cả quần áo trên người ra bằng hết và vứt thành một đống dưới gót chân. Trung đoán những người đó đều là loại tội phạm dạn dày vào tù ra tội nhiều lần nên cũng chả lạ lẫm gì cái kiểu coi con người như súc vật kiểu này, những phạm nhân cởi quần áo ra đầu tiên đều có khuôn mặt rất bặm trợn và có vẻ như bất cần.
Lão giám đốc cũng đã quá kinh nghiệm với cái việc này nên gã hiểu rõ những kẻ cởi quần áo ra đầu tiên đều là loại già hoặc xấu hoặc là cả già và xấu. Có lẽ cũng vì vậy nên lão chẳng buồn nhìn vào thân thể những người đó, mà có nhìn chắc lão cũng sẽ quay ngay mặt đi không thèm để ý, thậm chí là nhổ một bãi nước bọt vào mấy cái thân thể trần truồng trơ trẽn của mấy mụ phạm nhân lì lợm. Tuy là bốn năm người nhanh nhất đều đã chẳng còn lấy một mảnh vải trên người nhưng Trung nghĩ là cả chẳng một gã đàn ông nào nhìn thấy mấy cái lồn và mấy cặp vú đó lại có thể động tình được. Bởi một lẽ đơn giản là chúng chả nói lên được điều gì khác ngoài việc mấy người đó là phụ nữ, những thân hình thực ra thì cũng không phải là quá tệ nhưng phía trên là khuôn mặt lầm lì khiến cho đàn ông không thể nào chấp nhận được. Người nữ tù đứng gần nhất với Trung là một ví dụ, cô ta chắc có lẽ chưa quá ba mươi nhưng làn da đen nhẻm cùng với cặp môi rất dày thâm sì khiến cho ngay từ đầu Trung đã thấy khó chịu. Khuôn mặt cô ta đầy những nét đẹp điển hình của một…gã đàn ông, cái cằm vuông khiến cho mặt cô ta như dài ra. Nếu cô ta không cởi hết quần áo và đang đứng trần truồng trước mặt Trung, có lẽ hắn không dám khẳng định giới tính của cô ả nếu chưa được nhìn thấy cặp vú khá to với hai núm vú cũng thâm sì cùng với cái lồn phía dưới lơ thơ mấy cọng lông của cô nàng.
Thế nhưng từ nãy giờ có lẽ Trung đã mải chú ý đến những nét tởm lợm của mấy ả xấu xí mà quên béng mất việc còn hơn mười cô gái nữa vẫn đang dần dần tuột quần áo ra khỏi người trước sự chứng kiến của gã. Có hai cô vẫn ngập ngừng chưa hề cởi bất kì thứ gì trên người, bàn tay của họ mân mê trước những nút áo mà vẫn không dám cởi để lộ da thịt như những cô gái khác. Một cô có khuôn mặt trắng trẻo và khá bầu bĩnh, có lẽ bộ ngực của cô nàng rất đẹp, Trung thầm đánh giá khi nhìn thấy hàng khuy áo trước ngực của cô ta phải khổ sở lắm mới ngăn được những đồi núi bên dưới không bật ra ngoài vì căng đầy. Tất cả tù được chuyển đến cũng đã phải mặc áo tù tuy vậy khi đến trại họ sẽ được thay bằng hai bộ khác có phù hiệu của trại giam và những bộ áo tù cũ sẽ được gửi lại chỗ họ đã chuyển đi.
Gã giám đốc khẽ nuốt nước bọt trước thân hình của cô gái và khi con thú trong lòng nổi lên, gã bước đến sát mặt đối mặt với cô gái và cũng như những lần trước với những cô nữ phạm nhân cứng đầu, lão dành cho cô ta một cái tát nảy lửa. Cả căn phòng đang khá ầm ĩ vì mấy người tù vừa cởi quần áo vừa bàn tán đột ngột im lặng như tờ trước hành động dã man của gã giám đốc. Chỉ còn lại là tiếng khóc thút thít của cô gái, cô ta ngã gục xuống sàn nhà úp mặt khóc rưng rức vì đau đớn và cả tủi nhục. Trung biết tuy đã vào đến đây thì tất cả đều chẳng còn lương thiện gì nhưng nhiều cô gái bị vào trại vì những tội không liên quan đến đao búa hay súng đạn giết chóc mà chỉ là những tội dân sự bình thường. Thành thử nhiều cô gái không thể nào chịu nổi cú sốc đầu tiên khi mới vào trại đã bị lột truồng ra như những con lợn, xếp thành một hàng để ông giám đốc trại ngắm nghía tuyển chọn. Dù cho họ là phạm nhân và bị tước quyền công dân nhưng họ vẫn phải được có quyền của một con người chứ không thể bị đối xử như vậy được. Lần đầu tiên khi mới đến trại làm quản giáo chính bản thân Trung cũng căm phẫn khi thấy cảnh tù nhân bị đem ra làm trò chơi như vậy xong dần dà hắn cũng bị những việc như thế làm cho quen dần. Đó mới chỉ là khởi đầu, về sau họ thậm chí còn bị đối xử theo những kiểu ghê tởm hơn, ô nhục hơn và họ cũng sẽ quen với cái kiểu bị hành hạ về tinh thần và thân xác trong suốt thời hạn ở trại. Trung biết nhiều người nữ phạm sau khi ra trại gần như bị điên, họ không còn tự coi mình là con người, là đàn bà nữa sau những gì phải trải qua, nữ phạm nào càng xinh đẹp, càng trắng trẻo mũm mĩm, hay càng cứng đầu thì lại càng bị hành hạ nhiều hơn, bị bắt phải làm những trò con heo nhiều hơn.
Hai nữ quản giáo đã đến xốc nách cô gái vừa bị tát kéo dậy rồi định thuận tay lột quần áo của cô gái đáng thương thì gã giám đốc đã ngăn lại
– Để đấy để nó tự cởi, mới vào đã cứng cổ rồi hả. Tính làm loạn ở đây chăng em bé. Cái tát vừa rồi để mày biết mày ở đâu, đây là trại 16, trại giam địa ngục hiểu chưa. Ở đây tao là sếp, thuận theo tao thì sống chống lại thì muốn sống không nổi mà muốn chết yên ổn cũng không xong hiểu chưa. Bây giờ cởi ra để tao xem mày có cái của nợ gì ở dưới nào, nhanh lên đừng bắt tao chờ.
Trung hồi mới cũng không thể chịu nổi cái kiểu nói năng và xưng hô của lão Tư giám đốc trại, chưa bao giờ hắn có thể tưởng tượng một cán bộ thi hành pháp luật lại có thể nói ra những câu tục tĩu của tay anh chị giang hồ kiểu đó. Nhưng so với những gì mà lão làm thì những gì mà lão nói còn tốt đẹp hơn nhiều, cô gái dường như đã biết sợ hãi cái kiểu tác quái của lão Tư nên đã bắt đầu tự cởi quần áo của mình. Những cô gái còn lại tuy cũng đã cởi từ trước song cũng sợ cái cảnh của cô gái vừa rồi nên cũng phải nhanh tay cởi nốt mấy thứ còn sót lại trên người đến khi hoàn toàn trần truồng mới dám đứng yên sắp hàng.
Lão giám đốc đi mấy vòng dọc theo hàng tù nhân đứng trần truồng để đánh giá mười chín cơ thể không có một mảnh vải đang đứng sắp hàng cho lão ngắm nghía. Dĩ nhiên là Trung thấy ngay lão dừng lại lâu hơn hẳn khi đi qua mấy cô xinh xắn, thậm chí có mấy cô lão còn dừng lại sờ soạng bầu vú và mân mê mấy cái núm vú nhô cao của các cô. Mấy cô nữ tù, thường mấy cô xinh nhất lại là mấy cô ngoan nhất khi vào đây, chỉ biết để mặc cho bàn tay của lão già dâm đãng lướt trên cơ thể mình. Lão già sờ chán thì quay lại nháy mắt với một nữ quản giáo, bà ta hiểu ý liền bước lên phía trước đứng trước hàng phạm nhân rồi cất giọng:
– Các cô bây giờ làm theo tôi, hạ thấp trọng tâm người đứng thấp xuống rồi dạng chân, hai tay vạch hai mép cơ quan sinh dục ra để chúng tôi kiểm tra xem các cô có giấu thứ gì bên trong chỗ kín không.
Vừa nói bà ta vừa làm thị phạm những động tác bà ta vừa nói, chỉ trừ cái động tác thô thiển cuối cùng là không thể vì bà ta vẫn nguyên bộ đồng phục quản giáo trên người, làm sao có thể vạch cái của nợ ấy của mình ra được. Các nữ tù thì bắt đầu đứng giãn ra, làm theo người quản giáo, Trung suýt nữa thì bật cười vì sự lóng ngóng của các bà các cô. Phải cố lắm gã mới cười không ra tiếng, hai mươi nữ tù đứng xuống tấn trông như đang luyện công, tập võ, có điều họ làm động tác ấy khi đang trần truồng thành thử trông rất tức cười.
– Được rồi, giờ thì đặt hai tay của mỗi người vào hạ thể và kéo mép ngoài cơ quan sinh dục về hai phía – vẫn giọng bà quản giáo.
Thật tức cười, Trung nghĩ, bà ta nói cứ như là đang trong một tiết học sinh vật không bằng, cứ nói đại là vạch lồn ra cho lão Tư coi cho nó nhanh còn bày đặt từ ngữ vớ vẩn. Lại vẫn như lần trước, có những ngưòi làm theo rất nhanh như thể họ đã đứng vạch lồn giữa đám đông rất nhiều lần rồi. Số khác thì có lẽ là ngượng nên vẫn ngập ngừng, chỉ dám đặt tay vào mân mê cái chỗ đó chứ không dám kéo vạch hẳn ra. Trung đang mải dõi theo những cô nữ phạm làm trò quái gở thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng của một cô ở cuối hàng, cô ta có mái tóc ngắn cũn cỡn cùng khuôn mặt đầy tàn nhang.
– Sao lại bắt chúng tôi làm cái trò này. Chúng tôi là tù chứ có phải là lợn cái đâu mà muốn bắt làm gì thì làm.
– Đây là quy định chung của trại, đã có trường hợp dấu ma tuý vào chỗ kín mang theo vào trại nên chúng tôi buộc phải kiểm tra. Nếu ai tiếp tục phản đối có thể bước ra khỏi hàng.
Không khí lại trở lại sự yên tĩnh như lúc đầu, không ai dám phản đối nữa vì họ sợ , mà cũng vì họ biết làm thế cũng chả thu được gì. Lão Tư lại đi mấy lần dọc theo hàng tù, lần này lão tập trung quan sát bộ phận ở dưới của họ hơn những lần trước. Tất cả những cô phạm nhân đều phải giữ tay vạch hai mép lồn banh rộng ra cho lão nhìn vào bên trong. Những lằn ranh giữa hai chân giờ trông đỏ hỏn cả lượt, Trung nghĩ có lẽ cái cảnh này ngoài ở đây ra thì không thể gặp lại ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Sau đó thì còn mấy trò dâm ô nữa mà mẫy cô nữ phạm mới vào trại phải làm, lần này thì các cô đều răm rắp làm theo chứ không dám nói năng gì nữa. Xong xuôi mọi thủ tục thì họ được lão Tư cho phép mặc bộ quần áo tù vào rồi lại xếp hàng một đi vào nhận buồng giam. Lão tiến về phía Trong lúc hắn vẫn đang lúi húi ghi chép danh sách tù nhân mới.
– Cậu gạch chân cho tôi số 8 và số 12. Tối nay cậu bảo chị Liên quản giáo dắt một trong hai người này vào chỗ tôi, nhớ đưa cả con Vân ở tổ 4 đến nữa. Mà cậu nhớ khám kĩ một chút đề phòng rủi ro nhé. – Lão nháy mắt làm hiệu với Trung dù Trung cũng chả lạ gì không biết lão muốn hắn làm gì.
– Vân thưa chú, chín giờ tối nay cháu sẽ đưa hai ngừơi đó đến.
Trung biết chuyện gì sẽ xảy ra, mỗi dịp như thế này, buổi tối, bao giờ lão Tư cũng có thói quen địtmột cô gái mới vào trại cùng với một cô từ trước xinh đẹp mà lão thích. Như thế để phòng xa dù cho cô mới vào chống cự lão vẫn có thể nhận được đủ khoái lạc cần thiết mà không sợ mất cả đêm vô ích, hơn nữa cô gái đi trước sẽ hướng dẫn lại cho cô mới những thói quen và ý thích của lão ở trên giường để hầu lão tốt hơn. Tự nhiên Trung bỗng thấy cái vật đó ở trong quần mình đã căng lên từ lúc nào chẳng hay, có lẽ hắn bị kích thích khá mạnh bởi những hoạt cảnh vừa được chứng kiến.
Mười giờ tối, tất cả các phạm nhân bắt đầu lục tục xếp hàng trở về các buồng giam, theo như quy định ở trại, mười giờ mười lăm phút tất cả các phạm nhân đều phải lên giường ngủ, cửa buồng giam đều được khoá trái. Sau khi các quản giáo đi kiểm tra một hai vòng qaunh các buồng thì đúng mười giờ ba mươi phút, đèn đóm đều tắt ngấm, cả một khoảng đất rộng mênh mông đều chìm vào trong bóng tối. Xung quanh im phăng phăng, nếu có một người đặt chân vào chỗ này bấy giờ thì có lẽ nghĩ mình đang lạc vào một vùng đất chết, chỉ có những tiếng kêu nghe rợn người của những con chim đêm cùng với tiếng rỉ rả của côn trùng.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+