Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bình minh và Hoàng hôn – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương chín. VỐN SINH RA ĐÃ LÀ SAI LẦM

Đến lúc tỉnh dậy từ một cơn xô đẩy dữ dội, Chỉ An mới kinh ngạc nhận ra thứ không khí sặc sụa mùi chất tiệt trùng đặc trưng của bệnh viện, qua gương mặt khóc lóc đau khổ và đôi tay lay lay cô của Uông Phàm, Chỉ An nhìn thấy chiếc đèn hiệu đang bật sáng của phòng phẫu thuật, giữa một màn mông lung, cô không nghe thấy tiếng Uông Phàm gào khóc, chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dà tách ra, ngự ở một nơi thật cao, thật xa mà ngắm nghía mọi sự. 

Tiếp sau đó là cơn đau dữ dội trên má, cô lảo đảo ngồi vào chiếc ghế sau lưng, nghẹo đầu sang một bên. 

“Tốt quá, hôm nay lại có thêm một cái tát nữa, coi như là trả xong nợ hai lượt rồi,” cô cười cười giữa cơn đau đang thiêu đốt dữ dội. 

“Cố Chỉ An, tao hối hận vì ngày xưa đã nhất thời mềm lòng đón nhận mày, mày trả Chỉ Di lại cho tao!” Uông Phàm đã hoàn toàn không đếm xỉa gì đến hình thức lệ bộ nữa,đầu tóc bù xù, dung mạo nhàu nhĩ,như điên như dại. 

Từ Thục Vân nãy giờ đứng ở một bên liền dìu lấy Uông Phàm,”Phẫu thuật còn chưa xong cơ mà,chị việc gì phải nói những lời như thế này,con bé Chỉ Di ngoan ngoãn là thế, chắc chắn là có phước trời cho rồi,huống hồ lúc ấy mấy người bọn ta đều không có mặt,làm sao mà biết trách Chỉ An được”. 

“Tôi chỉ cần Chỉ Di của tôi không làm sao,nếu nó có mệnh hệ gì,tôi cũng không sống nổi nữa,…”Uông Phàm ngả vào Từ Thục Vân khóc lóc, sau đó quay sang ChỉAn,đanh giọng bảo, “Nếu Chỉ Di có làm sao mày cũng sống không được yên đâu!” 

Chỉ An tựa hồ mỉm cười giữa cơn mộng mị,”Trước nay tôi nào sống yên bao giờ” 

“Tao biết thừa là mày…là mày hại Chỉ Di, mày oán hận chúng tao,tao biết,có gì thì mày cứ đổ vào chúng tao đây này,Chỉ Di vô tội,bình thường nó đối xử với mày thế nào, mày nói xem…”Nỗi xót xa về tình hình vết thương của con gái khiến Uông phàm sụp đổ, tận đến lúc y tá bước lại, ra hiệu cho họ nhỏ bớt tiếng,bà mới khẽ giọng khóc lóc,ánh mắt hằn học ném vào Chỉ An. 

Chỉ An không hề né tránh ánh mắt Uông Phàm, cô chống tay vào ghế, đứng dậy, “Hóa ra bà cũng biết tôi hận các người”. 

Uông phàm hất cằm lên,nước mắt lần theo những đường nét khúc khỉu trên gương mặt rớt xuống lã chã, “Mày có thể hận tao, tao thừa nhận,trước nay tao chưa từng ưa mày, tao ghét đôi mắt của mày, giống y hệt đôi mắt của nó, chẳng khác gì loại yêu ma quỉ quái.Giá mà mày chỉ là thứ bỏ hoang dọc đường không ai thèm nhặt về, tao đã có thể đối xử tử tế với mày, thế nhưng tao không thể chịu đựng nổi một nửa dòng máu chảy trong người mày là máu của chồng tao, càng không thể chịu nổi một nửa kia xuất phát từ chính em họ tao, đối với thứ nghiệt chủng như mày suốt mười tám năm tao đã phải ôm hận trong tim, mày muốn tao phải làm thế này, nếu là mày, mày làm thế nào đây?”. 

Chỉ An sững sờ lắng nghe, bỏ quên hết thảy, đây là lần đầu tiên cô nghe tất cả mọi thứ liên quan đến “bà ta” từ Uông Phàm. 

“Tất cả chỉ tại mẹ ruột mày, tại nó trơ trẽn không biết nhục,đến anh rể của mình cũng không tha, từ nhỏ tao luôn đối đãi tử tế với nó, vậy mà nó dám gây ra việc vô liêm sỉ như thế đúng lúc tao đang mang bầu ba tháng, mày sinh ra đời vốn đã là sai lầm,thế nhưng sai lầm ấy sao lại báo ứng lên Chỉ Di cơ chứ, thật không công bằng”. Uông Phàm chẳng còn e dè gì nữa, bao nhiêu năm qua, bà đã nhẫn nhịn, đem hết lí trí đáng nể cùng lòng khoan dung vô nại mà gói cái gai trong lồng vào tầng tầng vỏ bọc, hệt nư một con trai, tỉ mẩn biến hạt cát mắc kẹt trong thịt thành châu ngọc, thế nhưng một ngày bà bị một dao nạy toang thế này, hóa ra gai vẫn cứ là gai.Mười tám năm rôi, nó vẫn khiến bà chảy máu không cầm nổi. 

“Mày nói xem, có đúng là mày làm cho con tao ra nông nỗi này không?” 

Uông Phàm lại tiếp tục níu chặt lấy áo Chỉ An, gằn giọng. 

“Uông Phàm,chị bình tĩnh chút nào, Chỉ An suy cho cùng vẫn là em gái Chỉ Di, nó nỡ lòng nào làm hại Chỉ Di”. Kỉ Bồi Văn cuối cùng cũng mở miệng, mặt mũi trắng bệch, “Nếu không chúng ta có thể hỏi rõ Kỉ Đình xem sao, lúc ấy Kỉ Đình cũng có mặt, con nói xem, bấy giờ chuyện xảy ra như thế nào?” 

Từ đầu đến cuối Kỉ Đình đều dửng dưng quan sát tất thảy mọi việc, trên mặt không rõ vẻ vui hay buồn, trông cậu như đang chìm đắm vào mạch suy tư riêng, bất kể ai hỏi han cậu cũng đều im lặng như không. 

“Kỉ Đình, con nói đi chứ,…” Kỉ Bồi Văn với Từ Thục Vân bắt đầu lo cuống lên, sau khi tai nạn xảy ra, chính Kỉ Đình gọi điện cho trung tâm cấp cứu, cũng chính cậu báo tin cho mọi người, thế nhưng từ lúc Chỉ Di được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu giống hệt như Chỉ An, trước sau vẫn dáng vẻ mơ mơ như trong mộng này. 

“Ai là người nhà của bệnh nhân Cố Chỉ Di?”Một y tá bước tới.Cả mấy người sửng sốt quay đầu lại nhìn, mới biết rằng giữa đợt giằng co vưa rồi, đèn báo phòng phấu thuật đã tự tắt lúc nào. 

“Tôi đây!”Uông Phàm nào còn để ý đến ai, lập tức bước lên. Kỉ Bồi Văn với Từ Thục Vân không yên tâm, cũng tấp tểnh chạy theo. 

Kỉ Đình với Chỉ An ngồi sóng đôi trên chiếc ghế dài của bệnh viện, không ai nói năng chi, cũng không nhìn sang nhau, thế nhưng người này đang sợ hãi cái gì, người kia đều hiểu rõ.Kỉ Đình cúi đầu trông thấy Chỉ An đang bíu chặt vào thành ghế, bàn tay ấy gầy guộc, thon dài, lúc này đây gắng gượng hết sức mà trắng bệch cả ngón tay, cậu nhấc tay lên, định áp lòng bàn tay mình lên bàn tay ấy, nhưng đụng phải đôi mắt buồn bã đau thương của cô, bàn tay cậu liền từ từ rụt lại. 

Chỉ An khao khát được cứu chuộc giữa nỗi tuyệt vọng, thế nhưng cậu chẳng thể nào cứu chuộc cô cho nổi. 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chiếc xe lao tới vẫn hiện ra mồn một trong đầu óc cậu, rõ ràng Chỉ An có thể né được, thế nhưng cô lại bổ nhào vào chỗ Chỉ Di, lúc ấy Chỉ Di vươn tay ra,mắt lại chỉ hướng về cậu. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, cậu không kịp cân nhắc, ngay trước đôi mắt đăm đăm của Chỉ Di, cậu chộp ngay lấy tay Chỉ An, lấy hết sức kéo cô lại, khiến cô đổ cả thân hình nặng trịch vào lòng cậu. Động tác duy nhất của cậu là ôm chặt lấy cô, mỗi lúc một chặt hơn, cậu không thể đánh mất cô. 

Tận đến lúc xe cứu thương tới, cậu vẫn một nực nắm chặt lấy tay Chỉ An, cô không giằng ra, bởi lẽ hết thảy tâm trí cô dường như đang dồn nén lên đám máu me lênh láng đổ ra từ người Chỉ Di. Bọn họ không dám nhìn nhau, đôi mắt Chỉ Di như đang quất roi dữ dội lên cả hai người, đôi mắt thuần phác mà trong veo ấy, đã đi từ hi vọng đến tuyệt vọng… 

Đôi mắt ấy từng đặt lên cậu với vẻ tin tưởng biết bao, cậu vẫn nhớ nụ hôn của cô trên khóe môi cậu, khi ấy, trông thấy vẻ ngây thơ ngượng nghịu của Chỉ Di cậu đã thầm nhủ, kẻ nào được ở bên cạnh cô gái như thế này thì quả là may mắn. Nhưng ở ngưỡng cửa sống chết, người cậu chọn lại chính là cái con người trước đây vẫn luôn coi thường và đùa giỡn với cậu, hơn nữa, cậu lại lựa chọn mà chẳng do dự chút nào. 

Thì ra cậu yêu cô ấy! Dù biết là cả đời này không đuổi kịp cô ấy, một đời không đợi chờ nổi cô dừng chân nghỉ ngơi, cậu vẫn yêu cô.Vì lẽ gì tình yêu lại mù quáng? 

“Anh cũng nghĩ đó là lỗi của em, cho rằng em là thứ xui xẻo đúng không?” 

Phải rất lâu sau Kỉ Đình mới phản ứng được, là lời Chỉ An nói với cậu, giọnh cô khản đặc đến mức cậu chẳng thể nào nhận ra. 

“Em không cố tình làm tổn thương ai hết”.Cô nói. 

“Không ai có lỗi cả, nhưng cuối cùng vẫn có người bị tổn thương.” Kỉ Đình mệt nhọc vùi mặt vào lòng bàn tay. 

“Kỉ Đình, nếu như…” Giọnh cô lần đâu tiên ngập ngừng đến vậy. 

“Nếu như sao?” Cậu ngẩng đầu nhìn cô . 

Cô đau đáu nhìn cậu rất lâu, “Không có gì”. 

Chỉ An còn đang cúi đầu thì nghe thấy tiếng bước chân, rồi cô cảm thấy có một người khác ngồi xuống nặng trĩu cả đầu ghế bên kia. Cô hơi ngẩng lên, nhìn thấy Cố Duy Trinh dường như thoắt đã già sọm. 

“Bác sỹ bảo, Chỉ Di vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, ngoài bị thương phần mềm, nó bị thương nặng nhất ở phần đầu, cho dù có hồi phục được, cũng vẫn bị di chứng, rất có thể nó không còn nhìn thấy gì nữa”. Ông cơ hồ điềm tĩnh bình thuụât lại mọi sự, Chỉ An với Kỉ Đình sững sờ lắng nghe. 

“Chỉ An, thế này con đã hài lòng chưa? Nếu con có hận bố thật, thì không cách nào báo thù khiến bố đau đớn hơn cách này đâu” 

“Ha ha.” Chỉ An cười mấy tiếng, trên mặt không gợn chút cảm xúc. 

Cố Duy Trinh thở dài đánh sượt, vậy mà lúc này đây ông lại khá bình tĩnh, 

“Con nói cho bố rõ được không, con biết từ khi nào?Làm sao con biết được?”. 

Chỉ An tựa lưng vào ghế, “Biết lúc nào ấy à?Các người định giấu diếm tôi thật sao? Tôi có phải con ngốc đâu, tôi cũng có cảm giác, trước thì không tài nào hiểu nổi, cái gì tôi cũng giỏi hơn Chỉ Di, vì đâu các người cứ ôm chị ta mà không ôm tôi? Tận đến mùa hè năm tám tuổi,tôi ngủ trưa dậy, liền nghe thấy “ông bố bà mẹ” của tôi cãi nhau trong phòng, một người nói, “Tôi chỉ có một đứa con, là Chỉ Di thôi”, người kia hạ giọng phân bua, “Nhưng suy cho cùng Chỉ An cũng là máu mủ của anh, anh phải có nghĩa vụ nuôi nó”…Thực ra tôi phải cảm ơn ân đức của hai vị, rốt cuộc các người cũng đã nuôi tôi khôn lớn cơ mà”. 

“Có thể bố không phải là một ông bố cho đúng nghĩa, thế nhưng, bố tự nghĩ là chưa bao giờ đối xử tệ với con” Cố Duy Trinh cố kiết nói. 

“Ông cho tôi tất cả nhưng thứ mà Chỉ Di có, chỉ trừ mỗi tình thuơng.” Chỉ An nhìn vào người đàn ông đã mang lại sinh mệnh cho cô, “Việc đã đến nước này, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, mẹ ruột của tôi, ông đã bao giờ yêu bà ta chưa? Kể cả chỉ thoáng qua thôi, các người đã từng yêu nhau chưa?” 

Cố Duy Trinh lắc đầu, “Mọi việc hồi đó chỉ là sai lầm, Uông Minh, mẹ ruột của con, cũng hệt như con vậy, xinh đẹp, cao ngạo, cô ta với Uông Phàm tuy chỉ là chị em họ, nhưng rất khăng khít, bởi thế nên kể cả sau khi bố và Uông Phàm lấy nhau, quan hệ giữa bọn họ vẫn rất thắm thiết, Uông Minh khi ấy chưa lấy chồng, bên cạnh lúc nào cũng dập dìu những kẻ muốn theo đuổi, nhưng tối hôm ấy, cô ta uống say khướt rồi đến tìm Uông Phàm, Uông Phàm đang mang bầu nên hơi mệt, tối hôm ấy ở bên nhà ngoại. Bố mở cửa cho cô ta vào, cô ta say, khóc lóc thê thảm, lôi kéo bố cùng uống với cô ta, trước giờ bố chưa từng thấy bộ dạng của cô ta như thế, nên cũng uống một li, thế rồi…Ngày hôm sau cả hai người đều rất hối hận, vốn đã giao kèo không ai được phép nói ra, ai ngờ cuối cùng lại có con, cô ta cũng sơ ý quá, lúc biết mình mang thai,con đã gần được ba tháng rồi, cô ta sinh con ở nhà người thân dưới quê, con là đứa trẻ bị đẻ non, chỉ kém Chỉ Di có hơn một tháng. Chưa đầy một tuần sau khi ra đời, cô ta bỏ đi đâu không rõ tăm tích, cuối cùng bố cũng thuyết phục được Uông Phàm, bế con từ dưới quê lên, với người ngoài thì chỉ nói các con là chị em sinh đôi”. 

“Tôi không tin là ông chưa từng yêu bà ấy…chỉ một chút thôi cũng được”. Chỉ An không chịu chấp nhận sự thật này, cô đứng dậy nhìn Cố Duy Trinh vẫn đang ngồi trên ghế. 

Cố Duy Trinh nhìn đăm đăm vào ChỉAn,ông chầm chậm lắc đầu, giọng nói cương quyết tột cùng, “Bố xin lỗi, Chỉ An, bố chỉ yêu có một người, là mẹ Uông Phàm của con. Uông Minh đúng là điểm gì cũng ổn, thế nhưng trước nay bố chưa từng yêu cô ta, thậm chí, cô ta cũng chưa từng yêu bố”. 

“Các người chưa từng yêu nhau…” Chỉ An ngước mặt lên, thế nhưng nước mắt vẫn tuôn ra từ khóe mắt, trượt xuống má, xuống cằm, tiếng vọng của những giọt nước rớt trên nền nhà, cứ dội vào tim Kỉ Đình,lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt của Chỉ An . 

“Các người nói đều đúng, tôi sinh ra vốn đã là sai lầm.” 

Đêm đã về khuya, giờ viếng thăm bệnh nhân đã qua lâu rồi, Uông Phàm túc trực bên Chỉ Di, quá sức đau đớn, mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Bóng tối chỉ còn là một màn tĩnh mịch, duy chỉ có các máy móc thiết bị điều trị bên cạnh giường Chỉ Di là đều đặn phát ra âm thanh “tít tít” đơn điệu. Cửa phòng bệnh chầm chậm bị đẩy ra, một bóng người đứng im lặng hồi lâu nơi ngưỡng cửa, mái mới nhón chân nhẹ nhàng bước vào.Cô vòng qua người Uông Phàm giờ đã ngủ say, không nén được quay lại nhìn một cái, trên khuôn mặt vẫn luôn nhẫn nhịn, đoan trang ấy giờ đây chỉ có đôi mắt nhắm nghiền, đầu lông mày hơi nhăn lại, khóe mắt vẫn đọng những giọt lệ . 

Bao nhiêu năm rồi, cô từng cho mình căm hận người đàn bà này, thế nhưng khi nhìn lại những năm tháng dần khôn lớn trưởng thành của mình, cho dù bản thân có không muốn thừa nhận, thì trên thực tế, kể cả sau khi biết rõ mình không phải con gái rứt ruột đẻ ra của bà ta, cô vẫn âm thầm mong mỏi người đàn bà mà cô gọi là “mẹ” tặng cho cô một cái ôm, hay một nụ cười thật lòng, nếu những điều này quá khó khăn, thế thì sự tức giậ hay mắng mỏ gì cũng được.Tiếc là xưa nay chưa có bao giờ.Từ đầu đến cuối, Uông Phàm vẫn chỉ luôn hờ hững với cô, như thể cô là một thứ đồ vật không đáng tồn tại trên đời. Chỉ An đột nhiên nhận ra Uông Phàm bắt đầu già rồi, nhưng vết chân chim nơi khóe mắt đẫm lệ rõ rệt đến thế, lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn bà này thật đáng thương, vì theo đuổi một cái gọi là gia-đình-hoàn-hảo mà bà ta phải nghiến răng không hé một lời, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn mà một cái gai chọc vào da thịt gây ra, chịu đựng suốt mười tám năm ròng rã. Nếu là Chỉ An, cô tự biết mình làm không đặng, vì cô là một người khá quyết liệt, hoặc có được hoàn toàn, hoặc vứt bỏ tất thảy, chứ quyết kkhông dung thứ chút khuyết điểm hay lẫn lộn nào . Lúc này, cô lặng lẽ quay đầu đăm đăm ngắm nhìn dung nhan người đàn bà đang ngủ say, cuối cùng chẳng còn chút oán hận,cũng không có chút đợi chờ nào với người đàn bà này cả, ngoài việc nuôi nấng cô lớn lên, hai người bọn họ chỉ là người dưng mà thôi. 

Ánh mắt cô rời khỏi Uông Phàm, rồi biết chắc mình không đánh thức ai dậy, cô mới rón rén ngồi xuống bên dường Chỉ Di. Chỉ Di bây giờ vẫn chưa tỉnh lại từ cơn hôn mê, cả người quấn đầy băng trắng cùng đủ loại ống dẫn máy móc, chỉ có khuôn mặt là hoàn toàn nguyên vẹn,hiện lên vẻ nhẹ nhõm tới mức cơ hồ kì dị, làm cho Chỉ An suýt thì ngỡ rằng chị mình đang ngủ đấy thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ nhìn cô với ánh mắt ngây thơ như hươu non, ửng đỏ mặt mày mà rằng “Chỉ An, em nói xem, anh ấy có thích chị không?” 

ChỉAn cứ ngỡ là cô đã rơi nước mắt, thế nhưng không hề, khóe mắt cô tạnh khô. Cô chỉ ngồi đó, như một pho tượng, ngắm nhìn Chỉ Di trong cơn hôn mê. 

Chỉ Di, chị cô, mối liên hệ sâu sắc khăng khít nhất của cô với cái “gia đình” này, người duy nhất yêu thương cô vô điều kiện. 

Cô cứ thế ngắm nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia, không thốt một lời, cũng không biết rốt cuộc mình đã ngồi đó bao lâu, tiếng “tít tít” phát ra từ những thiết bị không xa cứ vang lên không ngừng. Hồi lâu, cô nghe thấy Uông Phàm phía sau lưng khẽ trở mình sột soạt. 

Có lẽ trời sắp hửng sáng, nếu thế giới của một người vĩnh viễn chỉ có bóng tối, vậy thì làm sao mà phân biệt được bình minh với hoàng hôn? 

Cuối cùng, Chỉ An cúi xuống bên tai Chỉ Di nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy gì, sau đó đứng dậy rời đi, không một chút động tĩnh hệt như lúc cô bước vào vậy. 

Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, gió đêm tràn tới, cô rùng mình, vô thức ôm chặt chiếc ba lô ôm theo người, đi dấn lên phía trước vài bước, cô quyết định lôi từ trong ba lô ra một cái phong bì mà Tạ Tư Niên đã đưa cho, bên trong là một xấp tiền chẳng dày chẳng mỏng, còn có một tờ giấy nhắn ghi vài dòng chữ nhỏ. Cô ngắm nghía cái tên ghi ngay ở dòng đầu tiên: Uông Minh, bên dưới tên có một dòng ghi đầy đủ cả địa chỉ và phương thức liên lạc, cô cười cười, sau đó chậm rãi xé nát tờ giấy nhắn, tận đến lúc nó tan tác vụn vời, cô mới xòe lòng bàn tay ra, những mảnh vụn giấy màu trắng bay tứ tán giữa trận giá đêm chẳng khác nào tàn tro. 

Chỉ Di tỉnh lại vào một buổi sáng sau đó năm ngày, như lời bác sĩ nói, tính mạng cô không còn bị đe dọa nữa, các phần bị thương rồi dần dà cũng sẽ hồi phục, duy chỉ có đôi mắt, có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa.Cả bác sĩ lẫn bố mẹ đều không thể giấu mãi cô cái tin xấu này, sau khi gắng gượng ngồi dậy được, cô đã biết chân tướng sự thật qua những lời xì xào bàn tán của đám bác sĩ, y tá cùng những câu thì thào thẽ thọt của người nhà. Đối diện với thực tại phũ phàng ấy, cô im lìm hồi lâu, khiến cả Cố Duy Trinh lẫn Uông Phàm đều thấp thỏm không yên, cô chẳng khóc, cũng không quậy, thậm chí còn chẳng chịu nói năng gì, im ắng đến mức khiến người ta phải khiếp hãi. Tận đến sau khi Chỉ Di tỉnh táo trở lại, Kỉ Đình mới đến thăm cô lần đầu tiên, lúc cậu ngồi xuống bên cô, nói “Anh đây”, cô mới khẽ khàng ngẩng đầu lên, cố dựa vào nơi phát ra âm thanh để tìm kiếm nơi cậu ngồi. 

“Anh Kỉ Đình, bây giờ là ban ngày hay buổi tối?”Đây là câu nói đầu tiên cô thốt ra khi biết rõ sự tình. 

Trước ánh nắt nừng rỡ của vợ chồng Cố Duy Trinh, Kỉ Đình đư tay lên vuốt tóc cô, “Bây giờ mới là buổi sáng thôi em ạ, bên ngoài trời đẹp lắm, gió nhè nhẹ, ánh mặt trời cũng rất rạng rỡ”. 

“Em muốn đi ra ngoài xem thế nào, anh đi với em nhé, được không?” 

Đáng lẽ ra theo tình trạng sức khỏe của Chỉ Di lúc này, cô không được phép rời khỏi giường bệnh, nhưng cả bác sĩ lẫn bố mẹ đều không ngăn được cô, đành phải nói khó với y tá, đặt cô vào xe lăn thật nhẹ nhàng, cẩn thận, rồi Kỉ Đình chầm chậm lấy xe đẩy cô đi xuống mảnh sân nhỏ của bệnh viện. 

Kỉ Đình dừng xe dưới bóng cây, ngồi xổm xuống, nhìn Chỉ Di đầy âu lo. 

“Anh đang nhìn em đấy à?”Không ngờ Chỉ Di lại là người mở lời. 

Kỉ Đình gật đầu, sau đó mới buồn rầu nhớ ra cô không nhìn thấy động tác của cậu, “Ừ, anh và bố mẹ đều lo lắng cho em lắm. Chỉ Di, em vẫn ổn đấy chứ, nếu khóc mà thấy thoải mái hơn thì….” 

“Kể cả có rơi nước mắt, em cũng có nhìn thấy được không?”Ánh mắt giờ đã bất định của Chỉ Di rơi vào một chốn hư vô nào đó. “Nếu anh hỏi em có ổn không, bây giờ em rất không ổn, nhưng thế thì đã sao chứ, em đã không thể nhìn thấy được nữa, em biết, đây là sự thực, bất kể em khổ sở đến đâu, thì cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi”. 

Kỉ Đình không hiểu nổi mình áy náy hay thương xót, biết rõ là cô không nhìn thấy gì, cậu vẫn cúi gằm mặt trước cô, “Anh xin lỗi, Chỉ Di, tại anh không chăm sóc tốt cho em”. 

Chỉ Di nghe thấy, có vẻ hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói của cậu, “Sao anh phải nói như thế, chúng ta đều biết rõ đó chỉ là tai nạn mà thôi,em cũng nói với bố mẹ như vậy, chẳng ai muốn xảy ra sự tình thế này, đây không phải lỗi lầm của ai hết, tại sao mọi người cứ trách móc mình làm gì, sự đã rồi cũng chẳng vì có người gánh trách nhiệm mà được cứu vãn, tương tự như thế, trách móc ai cũng không thể làm mắt em sáng lại được. Kỉ Đình, em cảm ơn anh giây phút cuối cùng đã cứu lấy Chỉ An”. 

Nghe thấy câu nói sau chót ấy, Kỉ Đình ngẩng đầu lên nhìn Chỉ Di, gắng thử kiếm chút gì đó từ trong ánh mắt cô bé, nhưng nhìn lên vẫn chỉ là đôi mắt trong veo, giờ gợn vẻ trống trải ấy. 

Chỉ Di dường như không hay biết phản ứng của Kỉ Đình, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Hồi còn bé, em với Chỉ An hay đùa với nhau, lúc nào nó cũng bảo là nó thích bóng đêm, vì bóng đêm có thể dấu được mọi vật. Em thì bảo em sợ nhất bóng tối, nếu trong thế giới của em không có bóng tối hiện diện, chỉ có sớm mai, thì tốt biết bao, còn như bây giờ, hình như em còn ngửi thấy được hương của giọt sương vương trên cây lá. Anh xem.Ông trời đã bày trò đùa cợt ghê gớm với em đến thế,ông trời làm thế giới của em chỉ còn lại bóng tối mà thôi”. 

Kỉ Đình lắng lặng trước nụ cười và giọng nói run rẩy của Chỉ Di, đúng vậy, xưa nay ông trời vốn đã không công bằng, nếu không, ông đã không bắt một cô gái thế này gánh chịu một tổn thương kinh khủng đến vậy. Cậu nhổm người bên cạnh Chỉ Di, bảo cô, “Thế nhưng em vẫn phải nhớ những lời anh nói với em hồi anh gặp em đầu tiên đấy” 

Chỉ Di “nhìn” cậu đầy nghi ngại, cậu cố nặn ra một nụ cười hệt cô, “Anh đã bảo là, có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả”. 

Chỉ Di sững người hồi lâu, sau đó mỉm cười. Đây là nụ cười xuất phát từ đáy lòng của cô kể từ sau khi bị thương, thế nhưng rất nhanh thôi, nụ cười ấy đã bị một nỗi buồn không tên thế chỗ mất, “Em cám ơn anh, có anh, có bố mẹ đối xử với em thế này, suy cho cùng em vẫn còn may mắn lắm-nếu bây giờ có cả Chỉ An ở đây nữa thì hay quá, Chỉ An, cuối cùng em vẫn không thể giữ nó lại được sao?” 

“Chỉ An” Kỉ Đình đờ đẫn nhắc lại, không hiểu sao cậu rất nhạy cảm với mấy từ này. Lúc này cậu mới nhớ ra là kể từ cái đên Chỉ Di gặp nạn, cậu không còn nhìn thấy Chỉ An đâu nữa. Cậu có thể hiểu trong lòng Chỉ Di lúc ấy cảm thấy thế nào, bởi vì lúc đó cậu với cô đều chơ vơ và hoang mang hệt như nhau, vậy nên khoảnh khắc cô rơi nước mắt, cậu đau đớn tột cùng nhưng lại không biết cách nào để an ủi cô. Cậu nghĩ, mọi việc đang rối tung, cả hai đành phải tự dằn lòng lại. Những ngày Chỉ Di chìm vào hôn mê vừa qua, cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ cả về biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt từ tấm bé cho đến khi lớn lên, từ khi nào cậu đã biết đứng trong thế giới tẻ nhạt, cứng nhắc của mình mà vụng trộm ngắm nhìn Chỉ An và cõi đất trời sặc sỡ, hoang dã ngông cuồng mà cô ngự trị? Có lẽ ngay lần đầu tiên đụng mặt cô trước cửa nhà cô, cậu nhận nhầm người, cô chỉ trề môi nói “đồ ngốc”, hay có thể là lúc cậu hớn hở đối đầu với mối nguy hiểm bị người lớn mắng mỏ mà theo cô đi “bài trừ tệ nạn” trong khu trường học, cũng có thể là lúc cô bất chấp cầm lấy tay cậu, đặt vào ngực cô để uy hiếp cậu…Trước nay cô chưa từng đếm xỉa đến cậu, cậu cũng cẩn thận che đậy tâm trạng nổi loạn của mình rồi, thế mà cuối cùng vẫn cứ chìm vào nơi đó. 

Chỉ An là nghiệp chướng của cậu, cũng giống như vết thương cô để lại nơi khóe môi cậu, dớn đau, rấm rứt, triền miên. Cậu đã yêu phải nghiệp chướng của mình. 

Cậu đã suy nghĩ kĩ càng, đợi đến khi tình hình của Chỉ Di ổn định hơn, cậu nhất định phải hỏi Chỉ An cho rõ ràng mọi chuyện. Cậu và Chỉ An, như lời của Lưu Lý Lâm, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta phải điên cuồng rồi, thế nhưng cậu đã phải an phận suốt hai mươi mốt năm trời, cũng chỉ mong có một lần điên cuồng này thôi. 

Chỉ Di nói cuối cùng cô vẫn không thể giữ Chỉ An lại được sao? 

Lời nói của cô có ý nghĩa gì, con tim Kỉ Đình như thể bị một bàn tay vô hình thít chặt lấy, “Em bảo Chỉ An…” 

“Em không rõ những ngày em hôn mê đã xảy ra những chuyện gì, nhưng qua lời bố mẹ thì em cũng đoán được ít nhiều, mọi người đều không thấy Chỉ An đâu cả, mấy hôm nay bố em đã đi hết những chỗ quen biết có thể hỏi, bố mẹ còn báo cả cảnh sát nữa rồi. Không phải nó chỉ bỏ đi tạm thời đâu, chứng minh thư, rồi cả chút tiền nó dành dụm, không cái gì còn để lại, kể cả không có việc tối hôm ấy thì nó cũng đã nghĩ đến việc bỏ nhà đi rồi. Từ bé đến lớn, những thứ nó đã quyết thì đến chín ngựa cũng không kéo lại cho được” Nỗi buồn thương càng khiến khuôn mặt vốn ốm bệnh của Chỉ Di càng thêm nhợt nhạt 

Kỉ Đình cảm thấy còn điều gì đó chưa thấu tỏ, đầu óc quay cuồng, một nơi nào đó sâu trong lòng ngực bỗng lạnh buốt xương, rồi dường như cậu nghe thấy Chỉ Di than rằng, “Nó sẽ chẳng bao giờ trở về nữa”. 

“Không thể thế được” Cậu phản bác lại tựa hồ theo bản năng, nhưng lời phản đối ấy sao mà yếu ớt, đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ rằng, sau biến cố này, với tính cách của Chỉ An, kiểu gì cô cũng sẽ không ở lại. Thế nhưng cô trước đây có ý định ra đi, có điều chưa bao giờ nói với cậu mà thôi, vì cớ gì cô phải nói với cậu kia chứ, cậu là gì của cô? Cậu chỉ là một kẻ đến lời yêu cô cũng không dám thốt ra, thế nên khi cô ra đi, cậu là người cuối cùng được biết. 

Ánh mắt Chỉ Di lướt qua cậu, khóe mắt cô vương lệ, “Nó có qua tạm biệt em, chắc chắn là thế, em có cảm thấy mà” Chỉ Di yếu ớt mệt nhọc vươn cánh tay trái đang bị thương ra, cơ hồ muốn nắm giữ cái gì đó chơ vơ giữa không trung, nhưng chỉ cảm thấy làn gió sương mai lùa qua ngón tay, “Chỉ An, làm sao em giữ nó lại được đây? Nó cũng giống hệt như loài chim nó vẽ vậy, rốt cuộc vẫn muốn tung cánh bay xa, rời bỏ cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi, đất trời của nó rộng rãi bao la hơn của em biết bao nhiêu, em chỉ lo sợ là, giờ nó chỉ một thân một mònh bươn bải bên ngoài, nhất định sẽ phải nếm nhiều cay đắng.Nhưng em cũng ngưỡng mộ nó lắm, nó tự do hơn chúng ta, so với nó, em cũng chỉ như con cá vùi mình dưới làn nước biển sâu thẳm, chẳng nhìn thấy gì, ngoài một màn tối tăm đặc quánh”. 

Kỉ Đình không nói gì nữa, lúc này bàn tay Chỉ Di thõng xuống mệt mỏi, bỗng đâu có giọt nước lạnh lẽo lọt qua ngón tay cô. 

“Mưa rồi đấy ư? Anh Kỉ Đình, anh em mình vào nhà đi”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+