Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bình minh và Hoàng hôn – Chương 15 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương mười lăm. HỒNG NHAN ĐẾN ĐỘ HÉO TÀN

Ngày hôm sau đi làm, mũi Kỉ Đình đặc nghẹt, húng hắng ho liên hồi. Mạc Úc Hoa ở ngay bên cạnh vô tư hỏi một câu, “Bị cảm đấy à?”. 

Anh gật đầu, “Chắc bị nhiễm lạnh”. 

Cô tỏ vẻ hồ nghi, “Mấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời thấp nhất cũng chừng hai mươi độ cơ mà”. 

Nói xong, cô phát hiện ra, anh chàng Kỉ Đình vốn chỉn chu, thanh bạch, giờ đây lại lúng túng quay lưng lại với cô, vờ xem xét nhật ký trực ban đêm qua, làn da phía sau cổ áo blouse trắng đỏ lựng một cách đáng ngờ. 

Kỉ Đình cúi đầu nhìn chăm chú vào quyển sổ, nhưng những hàng chữ trước mắt lại cứ nhảy nhót biến thành thảm cỏ đẫm sương đêm qua, những ngọn cỏ dài mảnh dẻ, cọ vào làn da trần trụi, nhột nhạt ướt át, trong khoảnh khắc, trong mùi chất tiệt trùng đặc trưng của bệnh viện dường như phảng phất cả vị nồng của đất bùn đồng cỏ, ngọt ngào mà khêu gợi. Chỉ trong buổi sang hôm nay thôi, anh đã lơ mơ mất tập trung như thế này bao lần, Kỉ Đình vội vã xốc lại mình mẩy, chuyển sang trạng thái làm việc. 

Công việc của một ngày cứ diễn ra êm thấm và bình lặng, lúc mới bắt đầu chính thức được tiếp bệnh nhân, Kỉ Đình luôn thấy lòng dạ nhuốm chút buồn đau, lâu dần, đã quen với cảnh sinh lão bệnh tử, anh lại cảm thấy mọi sự trên đời dường như đã được an bày hết thảy. 

Ba giờ chiều luôn là thời điểm đông bệnh nhân nhất, bác sĩ Ngô từ ngoài bước vào mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, “Kỉ Đình, có cô nào đang tìm em kìa”. Kỉ Đình còn đang kinh ngạc thì bóng dáng Chỉ An đã xuất hiện ngay trước cửa phòng khám, “Kỉ Đình, anh ra đây một chút đi”. 

Cô đứng ngay ở cửa nói vọng vào. 

Anh giật thót, vội vàng đứng dậy, đi ra cửa. Cô dẫn anh tới một mé cửa lối đi, “Anh đi với em đến chỗ này được không?”. Cô không rào đón rườm rà. 

“Đi đâu cơ?” Sau sự việc đêm qua, đến lúc đối mặt với cô, anh cảm thấy ít nhiều ngượng ngập, vành tai bắt đầu nóng ran.

Còn cô dường như không hề hay biết những biến chuyển tâm lý ở anh, chỉ nhìn anh chòng chọc, “Anh đừng hỏi gì cả, cứ đi rồi biết”. 

Kể từ lúc gặp lại cô, anh vẫn chưa từng nhìn thấy cô vào ban ngày, Chỉ An của giờ phút này mặt mũi thiếu hẳn huyết sắc, thế nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vẻ âm u ma mị của cô cũng đỡ hơn rất nhiều, cô đứng ngay trước mặt anh, nhìn anh, hệt như một đứa trẻ mong manh mà rắn rỏi. 

“Cũng được, chờ anh một chút, anh đi dặn mọi người một câu.” Xưa nay anh chưa từng biết phải từ chối cô thế nào. 

Lúc anh trở lại phóng khám, trên lối đi đã có vài đồng nghiệp dòm ngó đầy tò mò, anh tìm gặp bác sĩ Ngô, nói là có việc gấp nên phải chạy đi một lúc, bác sĩ Ngô cũng chỉ cười cười đồng ý. 

Kỉ Đình không ngờ chỗ Chỉ An định dắt anh đến lại không cần phải bước ra khỏi cổng bệnh viện, họ vòng qua toà nhà khám bệnh, rồi đi thẳng đến khu điều trị ở phiá sau. Lúc bước vào thang máy, Chỉ An bấm lên tầng năm. Kỉ Đình đã quá thuộc đường đi lối lại ở đây, tầng năm là khu gan phổi nặng của bệnh việ, anh thấy hơi lạ lùng, “Chỉ An, em đưa anh đến chỗ này làm gì?”. Chỉ An đứng nghiêng mặt lại với anh, hình như đang chăm chú nhìn vào đèn tín hiệu của thang máy, chẳng đáp lời chi. 

Thang máy không dừng lại giữa đường mà chạy thẳng lên tầng năm, họ đi xuyên qua một dãy hành lang âm u, dọc đường chỉ nghe tiếng bước chân hai người. Cùng trong bệnh viện thôi, nhưng chốn này có thêm vài phần tịch mịch so với những nơi khác. 

Kỉ Đình ở bệnh viện này cũng đã lâu, thế nên anh biết, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân gan phổi thường khá cao, rất nhiều người nằm ở tầng này là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết, sau đó bệnh nhân mới lại thế chỗ, một nơi chẳng mấy sinh khí, đương nhiên mang vẻ âm u rõ rệt. 

Anh cứ thế theo bước Chỉ An đi về phía trước, mối nghi ngại cùng nỗi thắc thỏm cứ bám riết lấy anh, nhưng cô vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng dẫn anh đi. Cuối cùng, lúc bọn họ dừng chân trước cửa phòng bệnh 528, anh cảm thấy bàn tay cô đang nắm tay anh lạnh toát khác thường. 

“Chỉ An…” Không hiểu sao, sao anh đã cảm nhận được nỗi hốt hoảng của cô. 

Cô cúi đầu nhìn xuống ngón chân mình, dường như đang tự tranh đấu lần cuối cùng, rồi cương quyết đẩy cửa bước vào. 

Phòng bệnh trước mắt Kỉ Đình là kiểu phòng dành cho hai người mà Kỉ Đình vốn quen thuộc, có điều ở khoảng trống giữa hai giường lại kê thêm một tấm bình phong dày, đứng ở vị trí của họ hoàn toàn không thể nhìn thấy phía bên kia, giường bệnh còn lại thì bị thay thế bằng một chiếc sofa. 

Nếu những thứ này còn chưa đủ khiến Kỉ Đình ngạc nhiên, thì người đang ngồi trên sofa lúc này thực sự khiến anh phải kinh ngạc một phen. Tạ Tư Niên không thèm để ý tới vẻ ngỡ ngàng tột độ của Kỉ Đình, trông thấy Chỉ An bước vào, anh ta chỉ chậm rãi nhổm dậy, “Đến rồi à?”. 

Chỉ An mím môi gật đầu không nói gì, rồi hướng về phía tấm bình phong, lớn giọng hơn chút bảo rằng, “Uông Minh, con bé đến rồi đây”. 

Kỉ Đình đưa mắt liếc nhìn Chỉ An, chẳng nói một lời, chỉ nén lòng chờ đợi phản ứng bình tĩnh đợi chờ phản ứng của phía bên kia, một lúc lâu sau, phía bên kia bình phong vẫn chẳng có chút động tĩnh, đến lúc Tạ Tư Niên lộ rõ nét lo lắng trên mặt, một giọng noi mới cất lên, “Tư Niên, anh giúp tôi gọi y tá với!”. Giọng nói rất khẽ rất chậm, nhưng lời nào cũng rành rọt rõ ràng. 

Tạ Tư Niên hiểu ý liền nhấn chiếc đèn ngay bên cạnh sofa, rất nhanh chóng một y tá mới ngoài ba mươi vội vã đi vào, không nói không rằng, bước thẳng ra phía sau bình phong. Bên trong vẫn không hề vang lên lời trao đổi nào, phải vài phút sau, họ mới nghe thấy tiếng giường bệnh kẽo kẹt khe khẽ. 

Người y tá đó bước ra bảo với Tạ Tư Niên, “Vào được rồi đấy, thế nhưng với tình trạng bây giờ của bà ấy, tốt nhất là không nên ở lại quá lâu”. 

Tạ Tư Niên gật đầu, nhìn sang Chỉ An. Kỉ Đình cảm thấy tay mình bị Chỉ An lặng lẽ siết chặt, rồi anh bị cô lôi tuột vào phía sau tấm bình phong , Tạ Tư Niên không đi theo họ. 

Sự bày biện ở phía trong tương đối đơn giản, chỉ có một giường bệnh và một chiếc tủ thấp kê ở đầu giường, rèm cửa được vén lên, ánh mặt trời buổi xế chiều rọi vào người đang ngồi tựa đầu vào giường. Đó là một khuôn mặt quắt queo đến mức không thể tưởng tượng nổi, được phủ một lớp điểm trang nhàn nhạt, từ xa trông lại, khí sắc vẫn chưa đến nỗi tàn tạ lắm, trên đầu còn đội chiếc mũ khá điệu đàng, nếu nhìn kỹ, không khó xác định ra rằng, ở dưới chiếc mũ ấy chẳng còn lại mấy tóc tai. 

Chỉ An bước lên phái trước, tay cô vẫn chưa rời khỏi tay Kỉ Đình, thế nên anh cũng đành bước lên cùng cô. Người ngồi trên giường rõ rang đã rệu rã vô chừng, cơ hồ tư thế này đã là một công trình khó nhọc với bà ta, bà ta đang nhìn Chỉ An đang đứng trước giường, đến tiếng thở thôi cũng khẽ khàng đến mức không thể nghe thấy gì. 

Bệnh tật và chết chóc đã chẳng còn là chuyện gì ghê gớm với Kỉ Đình, ngay từ giây phút bước vào đây, từ đôi mắt mờ đục kia, anh đã đoán được tình hình, người phụ nữ ở trên giường bệnh tên gọi Uông Minh ấy, như Kỉ Đình biết – có thể chính là mẹ ruột của Chỉ An – giờ đã bước vào giai đoạn cuối cùng của sự sống. Lớp phấn son khéo léo cũng không che giấu nổi hơi hướm chết chóc trước kỳ mê sảng. Anh đã gặp vô số bệnh nhân, trong đó không ít người đã cận kề cái chết, thế nhưng trước nay anh chưa từng trông thấy cảnh tượng nào giống như ở trước mặt, đôi môi đỏ tươi càng tôn thêm gương mặt khô héo, một thứ tương phản về thị giác mạnh mẽ đến tuyệt vọng, đây chẳng phải “hồng nhan đến độ héo tàn” đó sao? Đây đang ra phải là một cảnh đáng sợ, kỳ dị thế nhưng vẻ bình tĩnh sáng suốt của chủ nhân gương mặt ấy khiến người ta có cảm giác rằng, cho dù người trước mặt có hư nhược tới mức hít thở cũng khó khăn, cốt cách ngạo nghễ toát ra từ xương tuỷ của bà ta vẫn sẽ còn mãi. 

Việc nhổm dậy và điểm trang vừa rồi dường như đã tiêu hao hết thảy sức lực của Uông Minh, lúc này bà ta chỉ tựa vào đầu giường, đăm đăm bất động nhìn Chỉ An, rồi đột nhiên khẽ mấp máy môi, mỉm cười. 

Chỉ An cứ ngây ra nhìn gương mặt ấy, cho đến lúc người nằm trên giường cất tiềng, giọng bà nhỏ xíu tưởng chừng không thể nghe thấy được, “Con là Chỉ An”. 

Bà ta không hỏi, chỉ lấy giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo mà nói ra một sự thật, Chỉ An cũng không đáp lời, cô đứng một bên, cứng cỏi đến mức gần như vô tình. Kỉ Đình cảm thấy tay mình khẽ đau nhói, móng tay Chỉ An hình như đã chọc cả vào da thịt anh. 

Uông Minh hoàn toàn không để ý gì, bà ta nhìn Chỉ An, nhưng cứ như đang đắm chìm trong thế giới riêng, “Con là con gái của ta, thế nhưng trước nay ta chưa từng yêu thương con”. Kỉ Đình không ngờ bà ta sẽ nói những lời thế này, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn, đau đớn thay cho Chỉ An. 

Giọng nói Chỉ An cũng đượm vẻ u ám, “Tốt quá, tôi cũng chưa từng coi bà là cái quái gì của tôi hết”. 

Uông Minh nghe thấy lại mỉm cười, đôi môi đỏ càng thêm phần rực rỡ, “Bất kể thế nào, trông con cũng giống ta quá!”. Ánh mắt bà bắt đầu rời khỏi Chỉ An, hướng vào Kỉ Đình đang dứng ngay bên cạnh cô, hình như có đôi chút kích động. 

Trước ánh nhìn chăm chăm của bà ta, Kỉ Đình hơi bối rối sau đó anh nghe thấy Chỉ An đột ngột nói một câu, “Anh ấy họ Kỉ”. 

Uông Minh chẳng phản ứng gì, chút kích động ấy cũng tan dần, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo, bà ta cũng không nói thêm, đôi mắt bắt đầu chuyển sang trạng thái nửa khép nửa mở, cuối cùng đến cái phập phồng trên lồng ngực cũng chẳng còn thấy nữa. Chỉ An sợ hãi nhìn sang Kỉ Đình, Kỉ Đình bước tới xem xét tình hình của Uông Minh, sau đó kéo Chỉ An sang một bên, khẽ giọng bảo, “Tạm thời không sao, chỉ là yếu quá thôi… Có điều, chắc cũng chỉ được vài ngày”. Lúc nói câu cuối cùng ấy, anh có vẻ rất thận trọng, sợ rằng sẽ nhìn thấy vẻ đau đớn ở cô, thế nhưng cô ấy chỉ cúi đầu, sau đó bảo, “Chúng mình đi thôi”. 

Lúc hai người bước đến chỗ bình phong, họ nghe thấy từ giường bệnh phát ra tiếng nói thì thào cực khó nghe, “Cảm ơn con…”. 

Chỉ An không ngoái đầu lại, bước chân hơi chững, nhưng cuối cùng cũng vẫn cứ cùng Kỉ Đình bước ra khỏi tấm bình phong. 

Tạ Tư Niên vẫn ngồi trên sofa hệt như lúc bọn họ vừa đến, không rõ ràng nghĩ ngợi gì. 

“Thế nào rồi?” Anh ta hỏi Chỉ An. 

“Còn thế nào được nữa”, Chỉ An mặt mũi lạnh tanh. “Đến thì đã đến rồi, em phải về đây.” 

Tạ Tư Niên thở dài một tiếng , nhổm dậy tiễn họ đến cửa, lúc họ mở cửa ra, vừa hay đụng phải một đám người lao xao lố nhố. Kỉ Đình nhận ra người dẫn đầu chính là Chủ nhiệm khoa gan phổi, ở bên cạnh ông chính là phó viện trưởng Triệu, đằng sau còn có vài ba người hình như là bác sĩ điều trị chính và y tá trưởng, bọn họ đều vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào. Người đàn ông đó mới ngoài ba mươi, đeo kính, mặc một chiếc sơmi trắng tinh không vướng chút bụi bặm, trông vừa nho nhã vừa cao sang, đằng sau anh ta còn có một ông trung niên vận cả bộ complet, trên tay ôm một bó hoa bách hợp. 

Kỉ Đình không quen người này, nhưng nhìn thái độ cẩn thận mang chút xun xoe của Phó Viện trưởng Triệu và đám bác sĩ, y sĩ khoa gan phổi, không khó đoán ra người này vai vế không nhỏ. Anh chàng đó chạm mặt với ba người bọn họ, liền mỉm cười rất thoải mái, “Cố tiểu thư ở đây đấy à? Lại còn cả thầy Tạ nữa, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi, hy vọng không làm phiền các vị tâm sự thân tình”. Nụ cười của anh ta ung dung, dáng bộ , cử chỉ toát lên vẻ được học hành tử tế và cả nét ưu nhã không phô trương. Tạ Tư Niên nhìn người vừa đến, chẳng biểu lộ gì, còn trên gương mặt Chỉ An lại mang vẻ cười cợt khinh bỉ. 

“Có việc gì khiến Lục tiên sinh phải “rồng” đến nhà “tôm” thế này?” 

Người đàn ông được Chỉ An kêu bằng “Lục tiên sinh” đưa mắt nhìn người ôm hoa đứng phía sau rồi bảo, “Nói gì thì nói, Uông nữ sĩ là bạn cũ của ba tôi, giờ đây ba tôi không còn nữa, Uông nữ sĩ đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đến thăm hỏi cũng là việc nên làm”. 

Tạ Tư Niên cười nhạt, “Bà ấy sống chẳng được bao lâu nữa đâu, anh việc gì phải giả vờ giả vịt thế?”. 

Người đàn ông họ Lục tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói thể hiện rõ sự thành tâm, Hôm nay tôi đến đây, thực lòng muốn thăm Uông nữ sĩ, nếu như không tiện, tôi không làm phiền nữa vậy, chỉ mang đến tấm lòng của nhà họ Lục chúng tôi là được rồi, chắc Uông nữ sĩ sẽ không quở trách hậu bối chúng tôi không biết cư xử”. Anh ta nói xong, người đàn ông ở đằng sau hiểu ý liền đưa bó hoa vào tay cô y tá trực đứng phía cuối đoàn, cô ta liền chạy vụt đi, kiếm về ngay một lọ hoa, rồi cắm bó bách hợp vào lọ, xăm xăm mang vào phòng bệnh. 

Lúc cô y tá đó đi ngang Tạ Tư Niên, anh ta liền chặn ngay cô lại, “Không cần, bà ấy đang đau ốm, hương hoa nồng qua không tốt cho sức khoẻ của bà ấy đâu. Ý tốt của anh chúng tôi xin ghi nhận, nhưng phiền anh về cho”. 

Cô y tá không đi tiếp nữa, ngoái đầu xem ý tứ gã đàn ông kia, anh ta không tỏ vẻ tức giận, chỉ thở dài một hơi, “Thế thì tiếc thật đây, tôi vẫn nhớ có lần ba tôi nói rằng, Uông nữ sĩ bấy giờ chỉ yêu thích hoa bách hợp cánh đốm, bao nhiêu kẻ si tình chỉ hận một nỗi không rải hoa được đầy phòng ngủ của bà, không ngờ giờ hoa vẫn nở rộ, mà người thì…”. 

Tạ Tư Niên chau mày, nhưng dường như lý trí đã nhắc nhở anh ta phải kiềm chế. 

Gã kia thấy anh ta không nói năng gì, liền tiếp tục, “Có điều, tôi rất khâm phục thầy Tạ đây, nghe nói từ hồi bị bệnh đến giờ, Uông nữ sĩ không chịu nhìn mặt anh, thế mà anh vẫn kiên trì túc trực bên giường bệnh, đúng là quý hoá vô cùng, có được người tri kỷ như anh đây, Uông nữ sĩ cả đời này chắc không có gì phải hối tiếc, càng không uổng phí ngày xưa bà đã đổ biết bao nhiêu tiền bạc cùng tâm huyết vào bồi dưỡng cho anh”. Gã nhìn Tạ Tư Niên, trong mắt thể hiện rõ thâm ý, sau đó, không đợi Tạ Tư Niên mở miệng, đã chuyển ngoặt ngay , “Có điều tiện đây tôi cũng muốn nói rõ một chuyện nhỏ thế này. Luật sư Tôn…”. 

Người đàn ông vận âu phục ở phía sau gã lập tức tiến lên một bước, rút từ trong túi công văn ra một xấp tài liệu, “Là thế này, Lục lão tiên sinh lúc sinh thời đã từng tặng cho Uông nữ sĩ một phòng tranh, thế nhưng, sau khi tiên sinh qua đời, chúng tôi phát hiện ra thủ tục trao tặng có chút vấn đề, có nghĩa là, phòng tranh này tính đến nay vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Lục. Nhưng xét đến quan hệ khăng khít giữa Uông nữ sĩ và nhà họ Lục, chúng tôi không thay đổi quyền kinh doanh của bà đối với phòng tranh, tất cả lợi nhuận của phòng tranh thu được đều thuộc về Uông nữ sĩ, thế nhưng, giờ đây Uông nữ sĩ bệnh tình trầm trọng, chúng tôi bắt buộc phải nói rõ cho các vị cùng biết, nếu như chẳng may, Uông nữ sĩ từ trần, Lục gia sẽ thu hồi toàn bộ quyền hạn đối với phòng tranh. Nếu người thừa kế của Uông nữ sĩ có bất cứ ý kiến nào khác, hoàn toàn có thể đến gặp văn phòng luật sư của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích đầy đủ”. 

Tạ Tư Niên điên tiết quá phá lên cười, “Lục gia các người tài lực hùng hậu, tất nhiên nói thế nào chả được. Người chết rồi mọi sự hoá không, đã đến nước này, có gì đáng để bàn cãi nữa chứ?” 

“Nếu chúng ta có thể đạt được thoả thuận về việc này thì quả là quá tốt, có điều tôi cảm thấy bắt buộc phải hỏi ý kiến của Cố tiểu thư.” Người đàn ông kia nói vẻ khách khí. 

Chỉ An kéo tay Kỉ Đình bước lên phía trước, “các người muốn làm thế nào thì làm, chẳng dính dáng gì đến tôi hết”. 

Lúc đi ngang qua gã đàn ông kia, thốt nhiên cô nở một nụ cười rạng rỡ vô ngần, “À, phải rồi, suýt nữa thì quên, Lục Sênh à, đã có ai nói với anh rằng, anh là một thằng biến thái từ đầu đến chân chưa?”. 

Giọng của cô không to không nhỏ, vừa để tất cả mọi người xung quanh nghe không sót chữ nào. Luật sư Tôn đứng sau lưng gã mặt thoắt biến sắc, “Cố tiểu thư, cô phải nghĩ đến hậu quả của những lời thế này chứ!”. 

Mắt Lục Sênh thoáng một vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn ngẩng đầu lên ngăn luật sư Tôn lại, gã cũng nở nụ cười đáp lại Chỉ An, “Xưa nay tôi không so đo với chị em bao giờ, nhất là các cô gái xinh đẹp cá tính. Cố tiểu thư cũng xinh đẹp mê hồn hệt như lệnh đường năm xưa vậy, nhưng mong là cô sẽ may mắn hơn bà ấy”. 

Lúc này, Kỉ Đình vẫn mặc áo blouse trắng như luc đi làm, trước vẻ nghi ngờ soi mói của Phó Viện trưởng Triệu, anh ngượng ngùng cùng Chỉ An rời bước. Trên đường, anh cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với Chỉ An, thế nhưng tâm tư ngổn ngang quá đỗi, anh cứ lặng lẽ dán mắt vào vẻ lạnh lẽo như băng của cô, anh hiểu rõ một điều, giờ không phải lúc thích hợp để nói về chuyện của hai người họ. 

Chỉ An đi cùng anh đến cửa phòng khám, bảo rằng, “Anh về đi làm đi, em còn có chút việc”. 

“Em đi đâu? Anh phải làm thế nào để tìm được em?” Kỉ Đình cuống cả lên, anh sợ rằng, giống như hồi trước, chỉ cần quay người đi thôi, anh sẽ chỉ còn trơ lại một mình. 

“Em tìm anh thì dễ hơn đấy.” Cô buông tay anh ra. 

Kỉ Đình có đôi chút thất vọng, thế nhưng do quá rành tính khí của Chỉ An, anh cũng chẳng nói thêm điều gì. Thấy Kỉ Đình vẫn đứng tần ngần một chỗ, Chỉ An bèn nói xẵng, “Anh còn đứng đây làm gì thế?” 

Kỉ Đình mỉm cười, “Anh nhìn em đi thôi, băn khoăn không biết em có ngoái lại nhìn anh lấy một lần không”. 

Chỉ An cúi mặt, không rõ nghĩ ngợi thế nào, Kỉ Đình còn đang lúng túng không biết có nên bước lên trước không thì cô đã tiến lên vài bước, hai tay vít lấy cổ anh, anh cảm thấy làn môi cô áp tới, hôn anh chẳng chút ngại ngùng, lúc đôi má họ áp vào nhau, anh cảm thấy khoé mắt cô ươn ướt. 

Lúc quay trở về phòng khám, anh cảm nhận được những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp, đến cả thầy Viên cũng nói mát, “Anh chàng này bình thường trông tẩm ngẩm tầm ngầm, không ngờ lại đào hoa thế, có cô bạn gái xinh như hoa vậy, thảo nào hết lượt bác sĩ, y tá của bệnh viện này chẳng người nào lọt được vào mắt”. 

Chưa được mấy ngày, Kỉ Đình bắt đầu nhận ra rằng, không lưu lại địa chỉ liên lạc của Chỉ An quả là việc cực kỳ ngu xuẩn. Anh thực sự tin rằng cô sẽ lại đến tìm anh, thế nhưng anh vẫn cứ trải qua từng ngày trong đợi chờ và hụt hẫng, mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng dong dỏng, mong manh nào đó trong bệnh viện, anh đều thoắt nhiên vui sướng, liền sau đó là cảm giác thất vọng não nề. 

Anh luôn nhớ lại buổi đêm hôm ấy trên đỉnh núi, trong đời mình, đó là lần đầu tiên anh nếm trải khoái lạc tột đỉnh, nỗi khoái lạc chia sớt cùng người anh vẫn hằng ôm ấp trong mộng. Khi đi vào trong cơ thể Chỉ An, anh mới cảm thấy bản thân mình trọn vẹn. Cuối cùng anh cũng có được điều thầm kín và bí mật nhất, riêng tư nhất giữa anh và người anh yêu. 

Thế như, cô không đến tìm anh, đến cả người ở Tả Ngạn cũng bảo là, cô đã xin nghỉ dài. 

Sau khi chia tay với cô ở cổng bệnh viện một tuần, anh nhận được tin về cái chết của bệnh nhân ở phòng 528 khoa Gan phổi. nghe y tá trực bên ấy nói lại, cả quá trình ra đi của bà ta khá bình lặng, không hề có giằng xé quẫy đạp lúc lâm chung, cũng không có tiếng gào khóc thê thiết của người nhà, chỉ có một người đàn ông tự xưng là bạn của bà ta đứng ra đưa tiễn, có điều từ đầu đến cuối, người đàn ông ấy không nhìn trực tiếp vào di thể lấy một lần, toàn bộ mọi việc đều uỷ thác cho nhân viên bệnh viện và nhà tang lễ thay mặt giải quyết, chỉ đến lúc cuối cùng mới đứng ra nhận tro cốt. 

Kỉ Đình biết người đàn ông ấy là ai, anh không ưa gì tạ Tư Niên, thế nhưng giờ phút này đây, anh lại đồng cảm với người đàn ông đó. 

Anh vẫn nhớ câu nói mà Chỉ An thốt ra trước giường bệnh của Uông Minh trước lúc bà lâm chung, anh nhớ đến dáng vẻ đôi khi thảng thốt của người cha thành tích lẫy lừng trong giới học thuật của anh, có những câu trả lời rõ ràng đến thế, nhưng anh không muốn truy đến cùng làm gì, người cũng đã ra đi rồi, tất cả những yêu hận quá vãng cũng nên theo đó mà hoá thành tro bụi. Đương nhiên, anh cũng không có ý định hở chuyện này ra với bất cứ ai, việc gì phải khơi lại những vết thương năm cũ, những việc của lớp người đi trước anh không có quyền tra hỏi, anh chỉ muốn được sống yên ổn bên Chỉ An mà thôi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+